BI KỊCH VỀ 3 CÁI CHẾT

Phần thứ hai: Chắc như bắp – Chương sáu : Tìm thấy vết mực



Ông Satterthwaite kinh ngạc nhìn về phía người bạn đồng hành.

– Một vết mực? Ngài nghĩ thế nào đây, Cartwright?

– Ông còn nhớ chứ?

– Tôi nhớ ra rồi, có một vết mực. Phải đấy.

– Ngài nhớ đúng chỗ chứ?

– À – không chắc lắm.

– Sát chỗ chân tường gần bếp sưởi.

– Ông nghĩ cái vết mực đó có phải là đầu mối vụ việc không, Satterthwaite?

Ông Satterthwaite nghĩ ngợi một hồi.

– Vết mực không lớn lắm – Ông nói ra ngay – không phải bình mực bị nghiêng đổ. Tôi dám nói chắc người cầm bút đánh rơi xuống sàn – Ngài còn nhớ ta không tìm thấy một cây bút nào bên trong gian phòng (hẳn ngài còn nhớ mọi chi tiết y hệt như trước đây, ông Satterthwaite nói thầm). – Vậy là ông ta có một cây bút để mà viết lách chứ, nhưng không tìm thấy chứng cứ người này viết ra một chữ nào.

– Có, có đấy, Satterthwaite. Bởi ta tìm thấy dấu mực.

– Không chắc người này đã viết – Satterthwaite nói giọng gắt gỏng – Ông ta đánh rơi cây bút, chỉ có vậy.

– Nhưng không thể để lại dấu mực nếu cây bút không mở nắp.

– Tôi dám chắc ngài nói có lý, – Ông Satterthwaite cho hay – nhưng tôi thấy chẳng có gì kỳ lạ.

– Có thể chẳng có gì lạ – Ngài Charles đáp – Ta chưa thể cả quyết, chờ xong xuôi ta sẽ tính.

Hai vị khách đang chờ trước cổng sắt. Một lát sau, hai vị bước vô bên trong ngôi nhà sau khi đã nghĩ cách viện cớ bỏ quên cây viết chì bên trong căn phòng ngủ người quản gia.

– Giờ thì, Ngài Charles vừa nói tay khép cửa lại phía sau, khéo léo bỏ qua chuyện bà Leckie – để xem thử ta ngốc nghếch đến cỡ nào hay là ta cũng có thể nảy sinh một sáng kiến mới.

Ông Satterthwaite ngẫm nghĩ sáng kiến đó kể ra cũng tạm gọi là được, nhưng vì vị nể ông mới nghĩ ra như vậy. Ông ngồi xuống giường chờ xem người bạn đồng hành ra tay.

– Vết mực đây rồi – Ngài Charles vừa nói, ông gí ngay mũi giày vô đó – Đối diện tấm vách ván phía bên kia nhìn qua bàn viết. Trong hoàn cảnh nào người đàn ông này lại đánh rơi cây bút tại chỗ này?

– Ngài có thể đánh rơi chỗ nào chẳng được. – Ông Satterthwaite nói.

– Ông có thể quăng nó qua một bên cũng được – Ngài Charles nhất trí – Nhưng có ai lại tính toán như vậy. Ta chẳng biết thế nào, chịu thôi. Bút mực lại hay rầy rà. Viết xong ta tháo hết mực ra. Chỉ có cách đó là tiện. Có thể lúc đó Ellis rối trí mới nói “Cái thứ quỷ quái này chỉ phiền”, nói xong ông ta quẳng nó qua một bên.

– Tôi nghĩ có đủ cách để nói – Ông Satterthwaite nói – Có thể ông ta vừa đặt cây bút trên bếp sưởi vô cớ lăn rớt xuống sàn cũng được.

Ngài Charles lấy cây bút chì làm thử. Ngài để cho lăn từ trên bếp sưởi xuống. Cây bút chì văng ra xa khoảng vài tấc rồi trở lại chỗ cũ.

– Thôi được rồi – Ông Satterthwaite nói – Ngài cho biết ý kiến thế nào?

– Ta đang tìm cách nói đây.

Ngồi một chỗ trên giường, ông Satterthwaite nhìn thấy hết cái trò vui mắt vừa rồi.

Bước về phía bếp sưởi ngài Charles lại thử đánh rơi cây bút chì. Ngài lại ngồi xuống giường viết thử vài chữ rồi đánh rơi bút xuống sàn. Muốn thử lại hãy vô vị trí đứng hoặc tựa vô vách tường thử đánh rơi cây bút ngay điểm xác định, vậy cũng chưa chắc ăn đâu.

– Không thể được. – Ngài Charles nói lớn tiếng. Ngài còn đứng đó quan sát vách tường, chỗ nhìn thấy vết mực cho tới vị trí bếp sưởi.

– Bây giờ ta đoán chừng ông ta quẳng hết giấy tờ vô lò sưởi, Ngài nói vừa nghĩ ngợi – nhưng không có ai lại hủy giấy tờ trong bếp gas.

Chợt ngài Charles hít một hơi thật sâu.

Một lát sau ông Satterthwaite mới nhận định rõ vai trò của ngài Charles lúc này.

Ngài Charles thử nhập vai người quản gia, ngồi ngay vô bàn viết. Ngài lấm lét, thỉnh thoảng lại nhướng mắt, liếc qua liếc lại. Chợt ngài nghe có tiếng động – ông Satterthwaite cũng đoán ngay là tiếng bước chân người đi bên ngoài hành lang. Ngài nhận thức về bọn tội phạm rất tài tình. Bước chân ngoài kia có một vẻ gì đó khác thường. Ngài đứng phắt dậy tay còn giữ lấy mảnh giấy, tay kia cầm bút. Ngài bước nhanh về phía bếp sưởi, đầu hơi ngoái về phía sau như đang cảnh giác – lắng nghe – có vẻ sợ hãi. Ngài cố nhét các giấy tờ dưới đáy bếp sưởi – hấp tấp lấy cả hai tay quẳng cây bút xuống sàn. Cây bút chì của ngài Charles, “cây bút” trong một màn kịch lại rơi đúng ngay chỗ vết mực…

– Khá lắm. – Ông Satterthwaite buột miệng nói, hết lời khen ngợi.

Màn kịch đạt yêu cầu hay đến mức Ellis cũng chỉ làm được tới cỡ đó.

– Ông rõ chứ? – Ngài Charles hỏi, lấy lại tư thế rồi ngài nói trong niềm vui sướng hân hoan – Nếu ông ta đánh hơi nghe thấy cảnh sát dù thật hay tưởng tượng, vội giấu tất cả các giấy tờ – vậy thì, ông ta tính giấu ở chỗ nào? Không thể giấu trong ngăn kéo hoặc dưới nệm – nếu cảnh sát khám xét chỗ ở dễ tìm ra ngay. Ông ta cũng không kịp lật các tấm ván sàn. Không được, có khả năng ta tìm ra một chỗ phía sau bếp sưởi.

– Còn một việc nữa, – Ông Satterthwaite nói tiếp – ta tìm ngay coi còn giấu một món nào phía sau đó.

– Đúng. Hẳn nhiên, chẳng qua là chuyện báo động giả và ông ta lấy mấy món đó ra ngoài. Ta hy vọng một cơ hội sau chót.

Cởi bỏ áo choàng, xắn tay áo sẵn sàng, ngài Charles nằm áp sát xuống sàn, chăm chú nhìn vô kẽ hở dưới bếp sưởi.

– Ta thấy một vật gì đó – Ngài cho hay – Một vật màu trắng. Làm cách nào nhặt ra ngoài đây? Ta cần một cây ghim cài mũ.

– Phụ nữ không còn dùng cái món đó nữa – Ông Satterthwaite nói giọng buồn xo – Có lẽ đó là cây dao nhíp.

– Cái món đó cũng chẳng có ích lợi gì.

Ông Satterthwaite bèn nghĩ cách đi ra ngoài mượn cây que đan áo của nàng Beatrice. Dù tò mò muốn biết ông mượn làm gì nhưng vị nể, nàng không hỏi.

Cây que đan coi vậy mà cũng được việc. Ngài Charles lôi ra cả chục mảnh giấy viết thư vò nhàu một đống, có lẽ vì vội vả nên nhồi nhét vô một chỗ.

Cả hai vị khách vui sướng tột độ lấy tay căng xấp giấy nhàu nát cho ngay ngắn. Toàn bộ những bức thư được soạn trước – nét chữ viết tay nhỏ nhắn, tỉ mỉ.

Người viết những dòng này trước tiên (bức thư thứ nhất) muốn ngỏ đôi lời, bởi không muốn làm cho ai bận lòng, hoặc có thể hiểu lầm trước sự việc được chứng kiến trong đêm nay, vậy mà…

Đến đây người viết có vẻ không hài lòng, đặt bút viết lại.

John Ellis, người quản gia, xin có lời chào quý vị và mong muốn được bày tỏ tâm sự về câu chuyện thương tâm trong đêm nay trước khi đến bót cảnh sát trình báo sự việc trước mắt.

Cũng chưa ưng ý, tác giả viết lại lần nữa.

John Ellis, người quản gia đang nắm trong tay những bằng chứng cái chết ngài bác sĩ. Những thông tin này chưa hề được báo cho cảnh sát.

Lá thư sau chuyển giọng không dùng cách xưng hô ở ngôi thứ ba.

Tôi đang cần một món tiền, rất cần. Một ngàn pound đối với tôi lúc này quý lắm. Sau đây là một số thông tin tôi muốn báo cho cảnh sát, nhưng xét thấy không muốn gây rắc rối.

Bức thư sau chót tác giả công khai hơn.

Tôi biết rõ nguyên nhân cái chết ngài bác sĩ. Tôi chưa báo cho cảnh sát – đến giờ này vẫn chưa. Nếu quý vị cần gặp tôi…

Bức thư sau chót chợt bỏ ngang khó hiểu – viết xong chữ “tôi” nét chữ mờ dần, viết nguệch ngoạc, năm chữ cuối bị nhòe còn vương lại nhiều dấu mực. Rõ ràng vừa viết đến đây tai Ellis nghe có tiếng động hoảng hốt. Ông ta vò nhàu giấy viết vội cất giấu ngay.

Ông Satterthwaite hít một hơi thật sâu.

– Tôi xin có lời khen ngài, Cartwright. Ngài có linh tính về cái vết mực đúng quá. Mọi việc tốt đẹp cả. Giờ ta nhắm cho đúng vị trí đang đứng tại chỗ nào.

Ông suy nghĩ một hồi.

– Quả đúng như chúng ta nhận định Ellis, tay này thật nham hiểm. Hắn không phải tên sát nhân, hắn biết ai là thủ phạm, hắn đang tính chuyện làm tiền người ta.

– Người ta là nam hay nữ, – Ngài Charles nói chận ngang – chúng ta bị tẩu hỏa nhập ma chẳng nhận ra ai là ai. Sao anh chàng này không thể viết bằng chữ bà hay ông dựa vô đó chúng ta mới tỏ tường. Anh chàng coi vậy mà có máu nghệ sĩ. Hắn đã bỏ công sức ra để mài giũa mấy bức thư tống tiền. Giá mà hắn chỉ lộ cho chúng ta thấy một dấu vết – một dấu vết đơn sơ thôi cũng được – đó là hắn muốn nhắn gởi ai.

– Đừng lo – Ông Satterthwaite chợt nói – Ta đang đi lần tới. Hẳn ngài còn nhớ câu nói ta phải tìm cho được bằng chứng ngay trong căn phòng này chứng minh Ellis vô tội. Vậy thì, ta đã tìm thấy. Những bức thư là bằng chứng vô tội – tôi muốn nói hắn không phải là thủ phạm. Nhưng nói theo cách khác hắn là tay nham hiểm quá trời. Nhưng hắn không giết ngài Bartholomew. Kẻ sát nhân là một người lạ. Chính tên này cũng đã giết mục sư Babbington. Tôi nghĩ rồi ra cảnh sát sẽ nhất trí với quan điểm của chúng ta.

– Vậy là ông đi báo cho họ chuyện đó sao?

Ngài Charles hỏi giọng điệu bất mãn.

– Tôi thấy mình không thể làm khác hơn. Sao vậy?

– Thôi được rồi – Ngài Charles lại ngồi xuống giường. Ngài nhíu mày nghĩ ngợi – Ta còn biết nói gì hơn? Ngay cái lúc chúng ta không tìm thấy ai là thủ phạm. Lúc đó cảnh sát đang truy lùng Ellis, hắn bị tình nghi thủ phạm, mọi người đều biết chuyện đó. Cho nên thủ phạm chính cống vẫn sống ung dung. Thủ phạm (hoặc là nữ thủ phạm) chưa chắc đã quên mất cảnh giác nhưng dù sao cũng cảm thấy – ôi, thật thoải mái. Vụ việc bị đảo lộn có thật đáng tiếc không? Hay biết đâu một dịp may cho chúng ta? Ta muốn nói dịp may tìm thấy manh mối quan hệ giữa mục sư Babbington với bọn chúng. Bởi lẽ bọn chúng còn chưa nhận ra vấn đề có một mối ràng buộc giữa hai cái chết. Bọn chúng không hề nghi ngờ gì. Một dịp may ngàn năm một thuở.

– Tôi hiểu ngài muốn nói gì rồi – Ông Satterthwaite nói – Tôi đồng ý, một dịp may. Tuy vậy không biết ta có chớp lấy thời cơ được không. Với tư cách công dân ta nên trình báo cảnh sát ngay. Không chần chừ gì nữa.

Ngài Charles nhìn theo ông mỉa mai, giễu cợt.

– Ông là một mẫu người công dân lương thiện, Satterthwaite. Ta tin tưởng việc tốt cần phải làm ngay, nhưng nghĩ lại ta không thể sánh với tư cách người công dân lương thiện như ông. Ta chẳng thấy ngại ngùng giữ kín được một vài bữa – kìa? Không được sao? Thôi được, ta trả lại đây. Hãy xứng đáng là những công dân bảo vệ an ninh trật tự chung.

– Ngài biết đấy, – Ông Satterthwaite phân bua – đại tá Johnson là bạn tôi, ông ta là một người biết điều – để cho ta tham gia khám phá hiện trường – cung cấp cho ta nhiều thông tin và các thứ.

– Ồ, ông nói có lý, – Ngài Charles thở dài – có lý quá. Nói cho cùng, chỉ có mỗi mình ta chợt nhớ tới cái xó xỉnh phía dirới bếp sưởi. Mấy tên cảnh sát ngốc nghếch kia chẳng bao giờ nghĩ ra cái việc đó… Nhưng ông cứ làm theo ý ông. Này Satterthwaite, ta muốn biết hiện nay Ellis đang ở đâu?

– Tôi đoán chừng, – Ông Satterthwaite nói – hắn đã được toại nguyện. Hắn được trả công tìm đường lẩn trốn, và hắn trốn mất biệt – đúng như bài bản.

– À, ra thế – Ngài Charles nói – Ta cho đó là một lối giải thích.

Ngài khẽ rùng mình.

– Ta không thích ở lại đây, Satterthwaite. Thôi về đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.