Tôi tha thiết xin lỗi ông, ông Poirot, tôi đã lạm dụng thời giờ của ông.
Bà Carnaby nắm chặt lấy chiếc quai của túi xách tay và lo lắng nói. Bà ta, như thường lệ, lúc nào cũng thở vội vàng.
– Ông còn nhớ tôi đấy chứ, đúng không? – Bà ta hỏi.
– Đối với tôi thì bao giờ bà cũng là kẻ phạm tôi khôn ngoan mà tôi chưa hề gặp – Poirot trả lời với vẻ tinh quái.
– Ôi! Tại sao ông lại nói như vậy? Ông đã đối xử rất tốt với tôi. Chúng tôi thường nói về ông, Emily và tôi, và mỗi khi chúng tôi thấy một tờ báo viết về ông, chúng tôi cắt ra ngay lập tức và chúng tôi dán vào một quyển sổ riêng.
– Rất cảm ơn. Thế còn con chó Auguste hiện nay ra sao?
– Ô! Ông Poirot nó trở nên thông minh hơn bao giờ hết. Nó biết tất cả. Có một lần tôi mải ngắm một cháu nhỏ trong xe thì tôi thấy xe rung động mạnh, Auguste đã nhanh nhẹn cắn đứt dây an toàn buộc cháu bé ra. Thế có giỏi không? Chúng tôi đã học được ở nó một việc làm tốt. Chúng tôi bảo nó: Hãy sống chết vì Hercule Poirot! Và nó đã làm như thế.
– Tôi có cảm giác rằng Auguste đã tham gia vào một tội ác nào đó với bà mà chúng ta sắp sửa nói đến.
Bà Carnaby không cười. Bộ mặt béo tốt của bà tối sầm lại.
– Thưa ông Poirot – Bà ta nói với giọng có phần nghẹn ngào – Tôi đang rất lo ngại.
– Có việc gì vây? – Nhà thám tử nhẹ nhàng hỏi.
– Tôi sợ… một nỗi sợ hãi không thể dứt bỏ đươc! Tôi có những ý nghĩ!
– Ý nghĩ về việc gì?
– Ô! Những ý ngĩ lạ lùng nhất! Ví dụ như hôm qua, trong óc tôi nghĩ đến một kế hoạch tài tình để ăn cướp ở một trạm bưu điện. Tôi không chủ tâm! Tự dưng nó đến thôi! Tôi cũng đã nghĩ đến những thủ đoạn tinh vi để vận chuyển hàng cấm, hàng lậu… Tôi tin chắc rằng sẽ thành công.
– Tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Vì cái đó mà những ý nghĩ của bà đều nguy hiểm cả.
– Cái đó làm tôi lo lắng vô cùng, nhất là khi nghĩ đến cái cách mà tôi đã làm. Cái đó chắc đã làm cho tôi có nhiều thích thú. Tôi đã rời bỏ nhà bà Hoggin và tới làm việc cho một bà già khác với chân đọc sách cho bà nghe và viết thư giúp bà. Thư từ thì viết nhanh thôi, còn đọc sách thì tôi bắt đầu đọc bà già đã ngủ rồi. Thế là tôi dùng thời gian để suy nghĩ. Tôi đã đọc một cuốn sách dịch từ tiếng Đức nói về những thủ đoạn phạm tội một cách tinh vi, loại trừ mọi sự xúc động. Do đó tại sao tôi tìm gặp ông.
– A! ra thế đấy.
– Ông thấy không, trong bản thân tôi có nhiều thói xấu, có nhiều mong muốn hành động! Cuộc dời khốn khổ của tôi rất nhàm chán. Thật thà mà nói tôi muốn sống như những con chó Bắc Kinh. Tôi hy vọng, nếu có thể được từ bỏ ý định hành động bằng những việc làm tốt.
– A! Đó là vì muốn cộng tác với tôi mà bà tới đây ư?
Bà Carnaby đỏ mặt.
– Đấy là điều tự hào về phần tôi, tôi hiểu điều đó. Ông đã là người rất tốt…
Bà ta ngừng lời. Người ta thấy trong cặp mắt xanh của bà một sự van nài âm thầm.
– Đó là một ý định – Poirot chậm chạp nói.
– Tôi không thông minh lắm. Nhưng tôi có… khả năng giả vờ rất giỏi. Như vậy rất cần thiết cho việc có một chỗ đứng. Tôi đã nhận thấy người ta thu được nhiều kết quả tốt nếu tỏ ra ngu ngốc hơn.
Hercule Poirot cười.
– Thưa bà, bà làm tôi thích thú.
– Ôi! Ông thật là một con người kỳ diệu! Như vây, tôi có thể hy vọng được chứ? Tôi được chia một phần gia tài nhỏ, ôi, rất nhỏ thôi, nhưng cái đó cho phép chúng tôi, cô em tôi và tôi, sống một cuộc sống đơn giản ngoài phần tôi kiếm thêm được.
– Tôi phải nghĩ việc sử dụng những tài năng của bà một cách có ích nhất. bà đã có một suy nghĩ nào về việc này chưa?
– Thưa ông Poirot, ông đúng là người đọc được tư tưởng của những kẻ khác. Một trong những người bạn tôi có những hành động làm tôi lo ngại và tôi muốn mang chuyện này đến hỏi ý kiến ông. Có thể ông cho đây là công việc lố bịch của một cô gái già chăng? Nhiều khi người ta cường điệu vấn đề, người ta nhìn sự cố ý như là một sự ngẫu nhiên.
– Cái đó làm tôi ngạc nhiên, thưa bà. Nói xem bà đang suy nghĩ về việc gì?
– Thế này. Tôi có một chị bạn. Một người bạn rất thân tuy rằng những năm gần đây tôi ít gặp chị. Chị ấy tên là Emmeline Clegg. Chồng chị qua đời để lại cho chị một số tiền kha khá. Nhưng cái chết của chồng làm chị rất khổ sở. Chị cảm thấy cô độc. Chị có phần nào nhẹ dạ, tôi sợ là như vậy. Tôn giáo có thể giúp chị nhiều… nhưng tôi thấy ở đây không phải là thứ đạo chính thống.
– Bà muốn nói về Nhà thờ Hy Lạp ư?
Bà Carnaby hình như phật ý:
– Ồ! Không, Nhà thờ Anh quốc! Tôi không tán thành lắm, nhưng tôi theo đạo Cơ đốc… không, tôi không nói về môn phái xuất hiện vào lúc này, lúc khác… tìm cách lôi kéo tư tưởng nhiều người, nhưng tôi cho rằng chúng vẫn có những yếu tố tín ngưỡng…
– Bà cho rằng bạn bà là một nạn nhân của một môn phái kiểu đó phải không?
– Đúng như vậy! Tôi tin chắc là như thế. Đó là “Đàn cừu của Mục sư”. Trụ sở của nó ở Devonshire… một tòa lâu đài đẹp bên bờ biển. Những thành viên của nó tập trung ở đây từng lúc mà họ gọi đây là thời kỳ ẩn cư. Mỗi đợt kéo dài mười lăm ngày để tiến hành những cuộc lễ dài. Có ba đợt như thế trong một năm: gieo cấy đồng cỏ, chăm bón đồng cỏ và thu hoạch đồng cỏ.
– Thật là lạ lùng – Poirot bình luận – Vì người ta không thu hoạch đồng cỏ như thu hoạch lúa.
– Tất cả đều lạ lùng – Bà Carnaby nói với giọng hăng hái – Cả môn phái quây quần xung quanh người mà họ gọi là Đại Mục sư. Một ông thày thuốc tên là Andersen nào đó. Một con người rất quyến rũ, đầy vẻ hấp dẫn.
– Có phải tín đồ hầu hết là phụ nữ không?
– Có ít nhất ba phần tư là phụ nữ, tôi thấy hình như thế. Còn đàn ông thì hầu hết là bọn tính nết kỳ quặc. Hoạt động của môn phái phụ thuộc vào phụ nữ vì chính họ là những người cung cấp tài chính.
– A! Chúng ta đã biết rõ. Bà có cho rằng đây là một vụ lường gạt không?
– Thật thà mà nói, tôi cho là như vậy. Tôi có cớ để lo ngại. Người bạn gái khốn khổ của tôi đã tin tưởng vào tổ chức này nên chị vừa làm bản di chúc để lại toàn bộ gia tài cho môn phái ấy.
– Chính hắn là người… gợi ý chứ?
– Không phải. Đó là ý kiến của chị ấy. Người Đại Mục sư chỉ hướng cho chị một cách sống mới… theo đó thì sau khi chết mọi thứ ta có đều trở về với cội nguồn của chúng. Nhưng đây chưa phải là điều tôi lo lắng nhất.
– Là điều gì vậy?
– Trong số những người sùng đạo có rất nhiều phụ nữ giàu có. Năm ngoái đã có ba người trong số họ qua đời.
– Và đã để lại toàn bộ gia sản cho môn phái.
– Đúng.
– Người nhà của họ không phản đối ư?
– Đó là những người độc thân, những người không có bà con xa, gần, bạn bè. Chắc chắn là không có một sự phản kháng nào. Theo tin tức tôi thu lượm được thì những cái chết đó không có nghi vấn gì. Một người chết vì bệnh cảm cúm sau đó chuyển thành sưng phổi. Một người khác bị ung thư dạ dày. Không có gì đáng ngờ và họ không chết ở thánh đường Green Hill mà chết ở nhà. Tất cả đều là chuyện thường tình, tôi không băn khoăn gì, nhưng bây giờ… tóm lại… tôi không muốn chuyện đó xảy ra với Emmeline.
Poirot yên lặng suy nghĩ. Khi anh lên tiếng thì đó là bằng giọng nghiêm trang:
– Bà có thể ghi tên, tuổi và địa chỉ những người trong môn phái ấy đã chết không? – Anh hỏi.
– Chắc chắn là được.
– Tôi tin chắc rằng bà rất can đảm và quyết đoán. Và bà cũng giỏi đóng kịch. Liệu bà có thể đảm nhận một công việc có thể gọi là khá nguy hiểm được không?
– Không có gì làm tôi thích thú hơn!
– Tôi cũng xin báo trước nếu có điều rủi ro gì xảy ra thì nó sẽ là rất ghê gớm. Chúng ta chẳng đã chạm trán với bọn mất trí, bọn trộm cướp đó sao? Chỉ có một cách là nắm chặt được sự việc. Đó là gia nhập môn phái ấy. Rất tốt nếu bà thổi phồng số tài sản bà có. Bà rất giàu và sống chẳng có mục đích gì cả. Bà nói chuyện với bà bạn Emmeline của bà về thứ tôn giáo mới này. Bà tìm cách tỏ ra mình ngốc nghếch. Bà ta sẽ thuyết phục bà. Bà sẽ được rủ đến thăm thánh đường Green Hill. Ở đấy bà sẽ bị thất bại vì tài dụ dỗ và lôi kéo của tên thầy thuốc Andersen. Tôi cho rằng tôi có thể hoàn toàn tin tưởng bà.
Bà Carnaby cười.
– Tôi tin rằng mình sẽ thắng cuộc!
° ° °
– Thế nào, anh bạn, anh bạn gặp tôi có việc gì vậy?
– Đúng là có việc đấy – Poirot nhăn mặt trả lời thanh tra Japp – Tôi ghê tởm cái bọn lang băm tóc dài, nhồi sọ những người đàn bà bằng những lời dối trá. Những tên này đã có những đề phòng. Không dễ gì mà lật tẩy hắn.
– Nhưng anh đã biết những gì về viên thầy thuốc Andersen này?
– Đó là một nhà hóa học tương lai, nhưng hắn đã bị một trường đại học nào đó ở Đức đuổi cổ đi. Vì mẹ hắn là người Do Thái, hình như thế. Hắn thích thú những chuyện hoang đường và những tôn ggiáo phương Đông. Hắn để mọi thời gian rảnh rỗi vào việc nghiên cứu và đã viết được một vài cuốn sách về vấn đề này… Về phần tôi, tôi không hiểu gì cả.
– Có thể lão ta là một tên cuồng tín chăng?
– Cái đó đối với tôi là quá rõ ràng.
– Có liên quan gì đến những tên và địa chỉ mà tôi đã cung cấp cho anh không?
– Không. Cả ở đây cũng vậy. Bà Everitt chết vì bệnh viêm ruột. Theo bác sĩ chữa bệnh cho bà thì không có gì đáng nghi ngờ. Bà Lloyd thì chết do bị sưng phổi. Lady Western bị bệnh lao. Bà này bị bệnh từ nhiều năm… trước khi gặp tên lang vườn này. Bà Lee bị sốt rét sau khi ăn món xà-lách ở phía Bắc nước Anh. Ba người trong số họ ngã bệnh và chết tại nhà. Bà Lloyd qua đời tại một khách sạn ở miền trung nước Pháp. Thoạt nhìn thì không một cái chết nào liên quan đến Đại Mục sư. Có thể đây đơn giản chỉ là một sự ngẫu nhiên.
Hercule Poirot thở dài:
– Tuy nhiên, anh bạn, tôi có cảm giác rằng đây giống như công việc thứ mười của Hercule và tên thày thuốc Andersen giống như con quỷ Geryon mà tôi có trách nhiệm trừ khử hắn.
Japp nhìn anh với vẻ nghi hoặc:
– Poirot, anh nói xem, anh vẫn chưa rời được những cuốn sách lạ lùng thời cổ hay sao?
– Bao giờ cũng vậy – Poirot nói với vẻ đĩnh đạc, những ý kiến của tôi cũng xuất phát từ thiện tâm.
– Anh có thể đưa ra một tôn giáo mới với lời tụng: Không ai thông minh hơn Hercule Poirot. Amen!…
° ° °
– Tôi thấy công việc thật là kỳ diệu nhờ vào sự yên tâm và bình tĩnh của mình – Bà Carnaby thở dài nói.
– Tôi đã nói điều đó với chị rồi – Bà Emmeline Clegg lưu ý.
Hai người bạn gái đang ngồi trên một sườn đồi dốc về phía biển màu xanh thẳm. Cỏ màu xanh ngọc, đất màu đỏ. Thánh đường Green Hills nhô ra trên một mỏm đất nhỏ nối với đất liền.
– Đất đỏ… – Bà Clegg lẩm bẩm – Mảnh đất vinh quang và hứa hẹn ở đây hộ tống ba định mệnh.
– Đức ngài đã có nhiều lời nói đẹp trong buổi lễ tối qua! – Bà Carnaby thì thào.
– Hãy đợi đến buổi lễ tối nay, lễ Chăm bón đồng cỏ!
– Tôi rất ngóng đợi, tôi thú nhận điều đó.
– Chị sẽ thấy một cuộc thí nghiệm kỳ diệu.
Bà Carnaby đã tới thánh đường Green Hills vào tuần lễ trước. Bà đã nói với người bạn gái: Tại sao lại như thế. Emmeline, một người thông minh như chị v.v…
Khi tiếp xúc lần đầu tiên với thày thuốc Andersen bà đã chú ý nói rõ ràng mọi vấn đề:
– Cha tôi là giáo đồ Nhà thờ Anh quốc và lòng tin của tôi không bao giờ phai nhạt. Tôi không tin vào một tôn giáo nào khác.
– Bà thân mến, bà là bạn của bà Clegg và là vị khách nồng nhiệt theo danh nghĩa ấy. Nhưng xin bà hãy tin chúng tôi, tôn giáo của chúng tôi không phải là một tà giáo.
– Nó rất tốt đẹp – Bà Carnaby nói với bạn như thế sau khi tạm biệt Đức ngài.
– Phải, và với một tinh thần cao cả, kỳ diệu.
Bà Carnaby cảm thấy rõ ràng ảnh hưởng của cái tinh thần siêu đẳng ấy. Bà giật mình. Bà không tới đây để chịu thất bại vì cái ảo giác ma quái của tên Đại Mục sư này! Để từ bỏ những ám ảnh xấu, bà nhớ lại những lời của Hercule Poirot. Anh hiện ra từ chốn rất xa xăm…
– Này! Hãy nhớ lại, mi tới đây để làm gì? – Bà lẩm bẩm.
Nhưng, ngày qua ngày, bà cảm thấy sự thú vị của Thánh đường. Sự yên tĩnh, êm dịu, thức ăn đơn giản nhưng rất ngon. Sự phục vụ ân cần và những bài thánh ca về tình yêu, tài hùng biện của Đức ngài thức dậy ở mỗi người cái đẹp, cái tao nhã của nhân loại… Tất cả đã xóa sạch và ném đi cái xấu xa của đời thường.
Tối nay sẽ có buổi lễ lớn… Tối nay, Amy Carnaby sẽ được khai sáng và trở thành một con chiên trong đàn.
° ° °
Buổi lễ được tiến hành trong một tòa nhà quét vôi màu trắng toát gọi là “Chuồng cừu Thiêng liêng” rửa tội cho những người mới gia nhập môn phái. Mọi tín đồ đều tập trung ở đây đúng vào lúc mặt trời vừa lặn. Họ được đứng trên một chiếc bục đặt giữa phòng và mang trên người một loại áo khoác bằng da cừu. Andersen khoác chiếc áo dài màu xanh lá cây, tay cầm một chiếc gậy mục đồng bằng vàng. Râu tóc màu vàng, mắt xanh, vẻ đẹp trai, dáng người cao lớn, hắn tỏ ra rất đường bệ.
Hắn nâng chiếc gậy chăn cừu lên, sự yên lặng tuyệt đối được thiết lập.
– Các con chiên của ta đâu?
– Chúng con đang ở đây, ôi Mục sư! – Các con chiên đồng thanh trả lời.
– Sự vui mừng của sự biết ơn tràn ngập trong tim của các con. Đây là ngày hội của sự vui mừng.
– Ngày hội của sự vui mừng và chúng con rất sung sướng.
– Không còn lo âu đối với các con, không còn thống khổ đối với các con nữa. Chỉ có sự vui mừng!
– Mục sư có bao nhiêu cái đầu?
– Ba cái đầu: một cái bằng vàng, một cái bằng bạc và một cái bằng đồng.
– Mục sư có bao nhiêu cơ thể?
– Ba cơ thể: một cái bằng xương thịt, một cái bằng đạo lý và một cái bằng ánh sáng.
– Các con cống hiến cho môn phái bằng gì?
– Bằng máu.
– Các con đã sẵn sàng chưa?
– Đã sẵn sàng!
– Các con hãy bịt mắt lại và đưa cánh tay phải ra.
Rất dễ bảo, các tín đồ bịt mắt bằng một dải vải xanh mang theo. Cũng như những người khác bà Carnaby đưa cánh tay trần ra.
Viên Đại Mục sư đi qua hàng người. Người ta nghe thấy những tiếng kêu nhỏ vì đau đớn hoặc vì ngây ngất.
– Thật là buồn cười! – Bà Carnaby tự nhủ – Chứng cuồng loạn tập thể này thật đáng thương. Ta phải bình tĩnh quan sát những phản ứng của người khác. Ta không muốn để họ ảnh hưởng tới ta… không muốn cái đó.
Viên Đại Mục sư đã đi đến trước mặt bà. Bà thấy người ta nắm lấy cánh tay mình. Cảm thấy một sự đau đớn bất chợt như bị đâm vào tay bằng một mũi kim.
– Việc hiến máu sẽ mang lại sự vui vẻ! – Người chủ lễ nói.
Hắn đi tiếp.
Rổi một mệnh lệnh vang lên.
– Bỏ khăn ra và hãy hưởng thụ khoái lạc tinh thần.
Bà Carnaby nhìn xung quanh và đi theo đoàn người rời khỏi chuồng cừu. Bà cảm thấy người nhẹ nhàng, sung sướng. Tại sao bà đã tự cho mình là một phụ nữ cao tuổi, sống vô ích và không được yêu đương? Cuộc đời thật là kỳ diệu… Bản thân bà cũng thật là kỳ diệu! Bà ngồi lên một chiếc ghế dài đặt trên thảm cỏ xanh nhìn những tín đồ khác đối với bà lúc này hình như đông đảo hơn.
Hình như cây cối cũng đang di chuyển…! Bà giơ tay lên với về đầy quyền lực. Bà thấy mình có thể chỉ huy cả thế giới. Cesar, Napoleon, Hitler ư? Những nhân vật tí hon khốn khổ! Họ có gì đáng kể nếu đặt bên Amy Carnaby? Ngày mai bà sẽ lập lại hòa bình trên toàn thế giới, thiết lập tình hữu nghị quốc tế. Không còn chiến tranh, không còn nghèo khổ, bệnh tật nữa.
Bà Amy Carnaby sẽ làm việc này!
Nhưng đi đâu mà vội vàng. Thời gian là vô tận. Bà Carnaby thấy chân tay rời rã nhưng đầu óc thì nhẹ nhàng, dễ chịu. Bà ngủ. Nhưng vừa ngủ bà vừa lập những dự án vĩ đại… Những cánh đồng xanh trải rộng…. Những tòa nhà đồ sộ… Một thế giới mới, kỳ diệu…
Nhưng rồi dần dần cái thế giới thai nghén ấy bị chao đảo và nhà sáng tạo ngáp dài, duỗi thẳng tay chân tê dại. Chuyện gì đã xảy ra từ lúc chập tối đến giờ? Bà đã nằm mơ ư?
Trăng sáng, bà Carnaby có thể nhìn rõ mặt đồng hồ đeo tay. Kim chỉ mười giờ kém mười. Bà biết mặt trời lặn lúc tám giờ mười. Như thế từ lúc ấy đến giờ chỉ có một giờ ba mươi nhăm phút thôi ư? Không thể như vậy được! Và lúc này…
Thật là huyền hoặc!
° ° °
– Bà cần làm theo những chỉ dẫn của tôi một cách rất cẩn thận – Hercule Poirot nói.
– Ồ, ông có thể hài lòng về tôi.
– Bà đã nói về ý định hiến tài sản cho môn phái rồi chứ?
– Phải, tôi đã nói với Đức ngài… xin lỗi, với ông Andersen, một cách phóng đại và cảm động. Tôi nói năng không kém cỏi lắm… Tôi có cảm giác rằng mình rất thật thà. Thày thuốc Andersen là người rất đáng mến, hấp dẫn.
– Tôi biết rõ chuyện này!
– Ông ấy nói: Hãy hiểu những gì bà có thể làm. Tiền nong không làm ông ấy quan tâm, đúng là như thế. Ông ấy trả lời tôi với nụ cười kỳ diệu chứa đựng một điều bí mật gì đó: “Nếu bà không có gì, cái đó cũng không quan trọng. Dù thế nào, bà cũng đã gia nhập môn phái”. Tôi trả lời: Ồ tôi có thể! Một người bà con xa đã để lại cho tôi một số tiền lớn. Tôi chỉ sờ đến nó một lần khi làm các thủ tục cần thiết. Nhưng tôi không còn một ai thân thiết, tôi quyết định lập di chúc cho môn phái.
– Hắn nhận vật tặng của bà một cách vui vẻ chứ?
– Ông ấy nhận với vẻ thờ ơ, ông ấy bảo: “Tôi cũng không thể sống lâu được. Một cuộc sống tràn đầy những hoan lạc tinh thần đang chờ đợi tôi”. Ông ấy nói bằng giọng rất cảm động.
– Bà có nói cho hắn biết tình trạng sức khỏe của mình không? – Poirot khô khan hỏi.
– Có. Tôi nói là tôi đã từng bị đau phổi nhưng sau một thời gian nằm bệnh viện thì phổi đã ổn định.
– Rất tốt!
– Tôi không hiểu tại sao tôi phải nói như vậy trong khi hai lá phổi tôi rất bình thường?
– Đây là điều rất cần thiết. Bà có nói chuyện về người bạn gái của mình không?
– Có. Tôi đã tiết lộ với bà ấy, trước đó đã bắt bà phải giữ bí mật, rằng Emmeline được thừa hưởng gia tài của chồng sẽ còn được hưởng một tài sản lớn của một bà cô thân thiết nữa.
– Hy vọng rằng cái đó sẽ đặt bà Clegg khỏi vòng nguy hiểm trong một thời gian nữa.
– Ồ! Ông Poirot, ông cho rằng ở đây có một điều gì đó là gian dối chăng?
– Đó là cái mà tôi đang cố công khám phá. Bà có gặp một ông Cole nào đó trong Thánh đường không?
– Có, có một người có tên như vậy vào những ngày cuối… Một con người kỳ dị. Ông ta mặc quần soóc màu xanh lá cây và chỉ ăn có mỗi món rau thôi. Đúng là một tên cuồng tín.
– Được! Cái đó tiến triển tốt. Tôi khen bà về công việc đã hoàn thành. Bây giờ, tất cả đã sẵn sàng cho những buổi lễ mùa thu.
° ° °
– Bà Carnaby, xin bà vui lòng cho tôi gặp bà một chút – Ông Cole đuổi theo chân bà, mắt đỏ ngầu.
– Tôi có cảm giác… Tôi cần phải kể lại với bà!
Bà Carnaby thở dài. Ông Cole và những ảo giác của ông làm bà sợ hãi. Đôi khi bà có cảm giác rằng đây là một người điên.
Mắt đỏ, môi run rẩy, ông Cole thuật lại câu chuyện một cách vội vàng:
– Tôi suy nghĩ, tôi trầm tư về sự hoàn mỹ của cuộc sống, về sự sung sướng của bất tử và tôi đã nhìn thấy… Tôi thấy mụ phù thủy Elie từ trên trời rơi xuống trần gian bằng một cỗ xe rực lửa.
Bà Carnaby thở dài yên tâm. Cái ảo giác cuối cùng của ông Cole là ông đã đi dự một đám cưới giữa một ông tiên với một bà tiên… và bà đã chú ý nghe…
-… Ở trên ấy – Ông Cole vẫn nói – người ta đã lập hàng trăm bàn thờ. Có tiếng gọi tôi. “Nhìn đây! Nhìn và chứng kiến những cái gì mi đã thấy rõ. Những cô gái đồng trinh xinh đẹp và trần truồng sẵn sàng hy sinh…”
Ông ta tặc lưỡi và bà Carnaby đỏ mặt.
– Những thày tu rút dao và xả thịt các nạn nhân của mình.
Bà Carnaby bỏ chạy. Bà đến bên Lipscomb, người coi sóc nơi ăn ở và góp phần làm tăng sự phồn vinh của Green Hills. Bà đi theo hắn ta, nói với hắn là bà đã đánh rơi đâu một chiếc bàn chải. Với bản tính ít giúp đỡ mọi người, hắn nói đây không phải là công việc của hắn và tìm cách tránh bà. Nhưng bà chỉ rời khỏi hắn khi gặp Đức ngài vừa ở chuồng cừu ra. Được khuyến khích bởi nụ cười của hắn, bà nói với hắn về Cole: “Ông ta đúng là… hoàn toàn là…”
Đức ngài đặt một bàn tay lên vai bà.
– Hãy xua đuổi sự sợ hãi của con đi. Tình yêu hoàn toàn thì không biết sợ hãi…
– Nhưng con có cảm giác rằng ông Cole bị điên rồi. Những ảo giác của ông…
– Bằng cặp mắt trần tục ông ấy sẽ còn những ảo giác. Một ngày nào đó ông sẽ nhìn thấy đức tối cao một cách trực diện.
– Nhưng tại sao ông Lipscomb lại tỏ ra thô bạo như vậy? – Bà mạnh dạn hỏi.
Một lần nữa đức ngài lại cười rất tươi.
– Lipscomb là một con chó giữ nhà trung thành. Đó là một tâm hồn hơi thô kệch… nguyên thủy… nhưng tuyệt đối trung thành.
Sau đó hắn bỏ đi. Bà Carnaby thấy hắn đến bên ông Cole, đặt tay lên vai ông. Liệu ảnh hưởng của đức ông có thể chữa được chứng bị các ảo giác ám ảnh của ông ta không?
Dù thế nào đi nữa chỉ còn một tuần lễ nữa là đến dịp lễ mùa thu rồi.
° ° °
Buổi lễ mùa thu sẽ diễn ra vào buổi tối thì trưa hôm đó bà Carnaby gặp Hercule Poirot trong một quán trà ở Newton Woodbury. Người phụ nữ có tuổi này đỏ mặt và bối rối hơn mọi ngày.
Poirot đặt ra cho bà rất nhiều câu hỏi nhưng bà chỉ trả lời nhát gừng.
– Có bao nhiêu người tham dự lễ? – Anh hỏi thêm.
– Tôi cho rằng có đến một trăm hai mươi người, Emmerline cũng có mặt ở đấy và cả ông Cole nữa, chắc chắn là như thế. Ông ta có những ảo giác. Ông đã thuật lại một số. Tôi không tin. Tôi sợ rằng ông ta bị điên. Sau nữa cũng có đến hai chục người mới gia nhập môn phái.
– Tốt! Bà biết rõ những công việc mình phải làm chứ?
Bà Carnaby không trả lời ngay và khi trả lời thì giọng nói của bà trở nên rất kỳ lạ:
– Tôi hiểu những điều ông đã nói với tôi, ông Poirot…
– Rất tốt!
– Nhưng tôi sẽ không làm như vậy đâu – Bà nói thêm một cách rõ ràng, rành mạch.
Herucle Poirot kinh ngạc nhìn bà ta. Bà bất chợt đứng lên.
– Ông bảo tôi tới đấy để dò xét thày thuốc Andersen – Bà nói với vẻ giận dữ – Ông nghi ngờ ông ta đã làm những chuyện bẩn thỉu. Nhưng ông ta là một con người kỳ diệu. Tôi tin ông ta với cả trái tim mình. Tôi không làm những việc đê hèn này đâu thưa ông! Tôi là một con chiên của môn phái. Tôi đã thuộc về Đức ngài. Tôi trả phần nước trà tôi đã dùng.
Bà ta ném tiền lên mặt bàn và đi ra khỏi quán trà như một luồng gió.
– Của quỷ! – Hercule Poirot nói.
Cô phục vụ phải tới hai lần thì anh mới hiểu ra là cô đưa tờ giấy thanh toán. Rồi anh lại nhận ra cái nhìn ngạc nhiên của một người có vẻ cau có. Anh đỏ mặt, trả tiền rồi ra khỏi quán. Óc anh đang suy nghĩ rất dữ.
° ° °
Một lần nữa các con chiên lại tập trung ở chuồng cừu linh thiêng. Người ta đã đọc những câu nói và trả lời.
– Các con đã sẵn sàng chưa?
– Đã sẵn sàng!
-…
– Các con hãy bịt mắt lại và đưa cánh tay phải ra.
Người Đại Mục sư lộng lẫy trong chiếc áo khoác màu xanh từ trên bục bước xuống. Người bị ảo tưởng và chỉ ăn rau, ông Cole đứng bên cạnh bà Carnaby, rên khẽ vì ngây ngất.
Người Đại Mục sư đến trước mặt người phụ nữ đứng tuổi và nắm lấy cánh tay bà.
– Không! Không tiêm đâu!
Những câu nói lạ lùng, không ai biết được. Một tiếng chửi rủa, một tiếng thét giận dữ. Người ta bỏ băng vải bịt mắt… để nhìn cái cảnh không thể giải thích được này. Đức ngài đang giãy giụa trong vòng tay của ông Cole, người đang được một số con chiếc khoác áo da cừu giúp sức.
Những bóng người lạ từ cửa chuồng cừu thiêng liêng chạy vào, những người ăn vận đồng phục.
– Cảnh sát! – Một người nào đó kêu lên – Họ bắt Mục sư!
Sợ hãi, kinh hoàng nổi lên… Với mọi người ở đây, mục sư là một người tử vì đạo, đau đớn như những nhà tiên tri trước một đám đông dốt nát…
Trong lúc ấy, thanh tra cảnh sát Cole gói cẩn thận chiếc ống tiêm dưới da vừa lấy ra khỏi tay tên Đại Mục sư.
° ° °
Buổi lễ mùa thu sẽ diễn ra vào buổi tối thì trưa hôm đó bà Carnaby gặp Hercule Poirot trong một quán trà ở Newton Woodbury. Người phụ nữ có tuổi này đỏ mặt và bối rối hơn mọi ngày.
Poirot đặt ra cho bà rất nhiều câu hỏi nhưng bà chỉ trả lời nhát gừng.
– Có bao nhiêu người tham dự lễ? – Anh hỏi thêm.
– Tôi cho rằng có đến một trăm hai mươi người, Emmerline cũng có mặt ở đấy và cả ông Cole nữa, chắc chắn là như thế. Ông ta có những ảo giác. Ông đã thuật lại một số. Tôi không tin. Tôi sợ rằng ông ta bị điên. Sau nữa cũng có đến hai chục người mới gia nhập môn phái.
– Tốt! Bà biết rõ những công việc mình phải làm chứ?
Bà Carnaby không trả lời ngay và khi trả lời thì giọng nói của bà trở nên rất kỳ lạ:
– Tôi hiểu những điều ông đã nói với tôi, ông Poirot…
– Rất tốt!
– Nhưng tôi sẽ không làm như vậy đâu – Bà nói thêm một cách rõ ràng, rành mạch.
Herucle Poirot kinh ngạc nhìn bà ta. Bà bất chợt đứng lên.
– Ông bảo tôi tới đấy để dò xét thày thuốc Andersen – Bà nói với vẻ giận dữ – Ông nghi ngờ ông ta đã làm những chuyện bẩn thỉu. Nhưng ông ta là một con người kỳ diệu. Tôi tin ông ta với cả trái tim mình. Tôi không làm những việc đê hèn này đâu thưa ông! Tôi là một con chiên của môn phái. Tôi đã thuộc về Đức ngài. Tôi trả phần nước trà tôi đã dùng.
Bà ta ném tiền lên mặt bàn và đi ra khỏi quán trà như một luồng gió.
– Của quỷ! – Hercule Poirot nói.
Cô phục vụ phải tới hai lần thì anh mới hiểu ra là cô đưa tờ giấy thanh toán. Rồi anh lại nhận ra cái nhìn ngạc nhiên của một người có vẻ cau có. Anh đỏ mặt, trả tiền rồi ra khỏi quán. Óc anh đang suy nghĩ rất dữ.
° ° °
Một lần nữa các con chiên lại tập trung ở chuồng cừu linh thiêng. Người ta đã đọc những câu nói và trả lời.
– Các con đã sẵn sàng chưa?
– Đã sẵn sàng!
-…
– Các con hãy bịt mắt lại và đưa cánh tay phải ra.
Người Đại Mục sư lộng lẫy trong chiếc áo khoác màu xanh từ trên bục bước xuống. Người bị ảo tưởng và chỉ ăn rau, ông Cole đứng bên cạnh bà Carnaby, rên khẽ vì ngây ngất.
Người Đại Mục sư đến trước mặt người phụ nữ đứng tuổi và nắm lấy cánh tay bà.
– Không! Không tiêm đâu!
Những câu nói lạ lùng, không ai biết được. Một tiếng chửi rủa, một tiếng thét giận dữ. Người ta bỏ băng vải bịt mắt… để nhìn cái cảnh không thể giải thích được này. Đức ngài đang giãy giụa trong vòng tay của ông Cole, người đang được một số con chiếc khoác áo da cừu giúp sức.
Những bóng người lạ từ cửa chuồng cừu thiêng liêng chạy vào, những người ăn vận đồng phục.
– Cảnh sát! – Một người nào đó kêu lên – Họ bắt Mục sư!
Sợ hãi, kinh hoàng nổi lên… Với mọi người ở đây, mục sư là một người tử vì đạo, đau đớn như những nhà tiên tri trước một đám đông dốt nát…
Trong lúc ấy, thanh tra cảnh sát Cole gói cẩn thận chiếc ống tiêm dưới da vừa lấy ra khỏi tay tên Đại Mục sư.
° ° °
Poirot nắm chặt bàn tay của bà Carnaby và giới thiệu bà với thanh tra cảnh sát Japp.
– Đây là người cộng tác can đảm của tôi!
– Hạng nhất rồi, thưa bà – Japp nói – Không có bà thì chúng tôi không làm được gì.
– Trời! Ông thật đáng mến. Nhưng, ông thấy tôi đang gần tới chỗ dễ chịu. Tôi gần như sắp trở thành những mụ điên khùng đấy! Trong quán trà có lúc tôi thấy quá kinh khủng. Tôi không biết phải xử trí ra sao nữa. Tôi đã phải tùy cơ ứng biến.
– Bà thật là tuyệt diệu – Poirot nói nồng nhiệt – Có lúc tôi nghĩ ai trong chúng ta là người mất trí, vài giây đồng hồ sau tôi hiểu ra sự trung thực của bà.
– Tôi đã bị một cú choáng mạnh khi qua chiếc gương soi tôi thấy tên Lipscomb đang ngồi phía sau tôi. Tôi chưa biết đây là hắn đi theo tôi hay chỉ là ngẫu nhiên. Tôi đã nói với ông đây là sự ứng phó của tôi và tin rằng ông hiểu được.
Poirot cười.
– Tôi hiểu ngay sau đó. Đó là người độc nhất ngồi gần chúng ta để có thể nghe được câu chuyện. Khi ra khỏi quán tôi đã cho người theo dõi hắn. Khi biết rằng hắn trở về Thánh đường, tôi biết là bà không bỏ rơi tôi… Nhưng tôi vẫn sợ sự nguy hiểm sẽ đến với bà.
– Tôi gặp sự nguy hiểm ư? Trong ống tiêm có gì vậy?
– Tôi nói hay anh nói đây? – Japp hỏi.
– Thưa bà – Poirot nói – Tên thày thuốc Andersen này đã bắt tay vào việc thiết lập một tổ chức giết người theo khoa học rất lỗi lạc. Hắn như đã để hết thời gian vào nghiên cứu vi khuẩn học. Dưới một cái tên khác ở Sheffield, hắn có một phòng nghiên cứu việc cấy những vi khuẩn khác. Hắn tiêm vào tín đồ một lượng nhỏ cần sa đủ gây cảm giác sung sướng, cái sung sướng mà đức tối cao đã hứa với các tín đồ.
– Cái cảm giác thật là tuyệt vời – Bà Carnaby nói thêm.
– Đây chỉ là một dạng tác động của nó thôi. Nhờ vào vẻ bên ngoài của mình và tác dụng của chất ma túy hắn đã gây được sự cuồng loạn tập thể có ích cho những ý đồ của hắn. Nhưng chỉ có phụ nữ vì sùng đạo, vì lòng biết ơn, đã lập di chúc cho môn phái thừa kế gia sản của mình thôi. Họ qua đời. Những cái chết bình thường, không uẩn khúc gì. Tôi sẽ không nói sâu về mặt khoa học với bà. Bà chỉ cần biết là người ta có thể tiêm vào cơ thể con người vi khuẩn thương hàn, vi khuẩn lao. Vi khuẩn lao vào một người khỏe mạnh thì không việc gì, nhưng vào một người đã từng nhiễm lao phổi… thì người đó sẽ chết mà không gây cho bác sĩ chữa bệnh một nghi vấn nào. Bà đã nói với hắn là bà đã từng mắc bệnh lao phổi. Chính ống tiêm đó chứa vi khuẩn lao. Hai lá phổi khỏe thì không nhiễm bệnh. Nhưng tôi sợ hắn tiêm vào người bà một loại vi khuẩn khác. Tôi kính phục lòng can đảm của bà và tôi đã để bà thử thách rủi ro…
– Thật là hoàn hảo! Tôi thích thử thách với rủi ro. Tôi chỉ sợ mỗi bò tót thôi. Nhưng các ông đã có đủ chứng cớ để nhốt con quỷ dữ ấy không?
– Ồ! Nhiều hơn nữa là khác – Japp trả lời – Chúng tôi đã khám phòng thí nghiệm và các dụng cụ linh tinh của lão!
– Chắc chắn là hắn còn gây ra nhiều tội ác khác nữa – Poirot nói – Hắn không bị đuổi khỏi trường đại học nào ở Đức vì mẹ là người Do Thái. Đó chỉ là điều lừa bịp để gây cảm tình thôi.
Bà Carnaby thở dài.
– Có chuyện gì vậy?
– Tôi nghĩ đến giấc mơ trong buổi lễ thứ nhất… nhờ vào chứng cuồng loạn, tôi giả thiết là như vậy. Tôi thu xếp thế giới vào một cách rất tuyệt diệu! Không có chiến tranh, bệnh tật, những sự xấu xa, sự nghèo khổ.
– Là mộng thì thật dễ chịu rồi – Japp nói vui.
Bất chợt bà giật mình.
– Tôi phải về nhà. Emmeline đang lo lắng. Và hình như tôi vắng mặt quá lâu đối với con Auguste.
– Chắc chắn là nó cũng nghĩ như Emmeline rằng bà đã chết vì Hercule Poirot đấy.