Đó không phải là một tia chớp của đời thực, mà là vệt sáng của ngọn đèn pin chỉ nhỏ bằng cây bút chì trong tay tôi. Tôi đã bám theo vị cha đạo trẻ tuổi, đã rút đèn ra và đã thọc ngọn giáo ánh sáng vào màn tối đúng trong thời điểm cuối cùng.
Tôi nhìn thấy tất cả.
Và tôi không chần chừ lấy một nửa giây. Nó là tích tắc quyết định nơi tôi có thể bao quát toàn bộ tình hình nhanh như chớp. Một con ma cà rồng như được xây vào trong tường, nhưng vẫn có khả năng xoay đầu và cẳm răng của nó vào cần cổ kia.
Một hiện tượng bí hiểm, đồng thời cũng là lời giải đáp cho câu đố của ngôi nhà. Tôi không suy nghĩ nữa. Lao vài bước chân, tôi tới mục tiêu. Trước khi những chiếc răng ma cà rồng cắm được vào cổ họng vị cha đạo, tôi đã kịp tóm lấy Ernesto Dorani và giật mạnh anh về phía sau. Anh lảo đảo ra khỏi bức tường, lảo đảo rời xa tôi. Thế rồi anh bị mất thăng bằng, ngã xuống đất, nằm lại dưới đó và không nhổm lên nữa.
Tôi không quan tâm tới anh, mà tập trung toàn lực cho vật thể đáng nguyền rủa nọ. Nó đã thay đổi nét mặt, bây giờ xoay lại, nhìn thẳng vào tôi.
Hai con mắt xanh biếc, toát lên vẻ tàn nhẫn khiến cho ta kinh hoàng. Một vệt mặt ma như vừa được địa ngục tung ra. Một cái mõm đang gửi về phía tôi toàn bộ sự căm hờn.
Lạnh lùng và tàn nhẫn…
Tôi không để cho nó đe dọa mình, bởi tôi có thể tin tưởng hoàn toàn vào cây thánh giá thần, món vũ khí tối hậu mà tôi thậm chí vẫn chưa để lộ ra trong khi chân đã bước thẳng về hướng khuôn mặt đang sống mà vẫn chết trên tường. Chắc nó nhận ra rằng tôi không phải thứ nạn nhân yếu ớt, nó đang tìm đường rút lui.
Trong lần đầu khám xét căn phòng, tôi đã hoàn toàn không nhìn thấy nó. Nhưng bây giờ đã rõ: Khuôn mặt rõ ràng phải cảm nhận được ánh sáng tỏa ra từ cây thánh giá thần. Tôi không nhìn thấy một lời giải thích khác.
Thế rồi, tôi giơ cây thánh giá thần ra, giơ thẳng về phía trước!
Con ma cà rồng trong tường giật nảy lên. Đúng thế, người ta hoàn toàn có thể so sánh nó với một con ma cà rồng, chỉ khác là nó cũng đồng thời là một phần của bức tường. Cây thánh giá của tôi thôi miên nó!
Trong một thoáng, cả cơ thể tôi chìm ngập trong một cảm giác tốt đẹp, tuyệt vời. Tôi giơ cây thánh giá về phía khuôn mặt và con ma không né tránh được hình ảnh cùng sức mạnh của pháp thuật tỏa ra từ biểu tượng của Pháp thuật Trắng. Đôi mắt lạnh lùng kia cứ phải nhìn trân trối vào cây thánh giá. Cái mõm với làn môi rộng bè chuyển động, nhưng không có lấy một âm thanh thoát nổi ra ngoài. Không có nổi một tín hiệu vang đến được đầu tôi, mặc dù phía bên kia chắc chắn đang cố gắng. Khuôn mặt bị nguyền rủa trong bức tường đang tỏa ra một thứ gì đó, có thể được coi là một thông điệp. Tôi đã sẵn sàng để nhận tin, nhưng nó không đến được bên tôi. Một bức tường mạnh mẽ chắn ngang chừng. Đó là cây thánh giá thần, là bầu không khí mạnh mẽ mà nó tỏa ra, dồn thẳng nỗi sợ hãi vào con ma.
Thế rồi có ai đó lên tiếng. Chỉ có điều không phải con ma hút máu, mà là Ernesto Dorani.
– Nó sẽ tóm lấy anh mất, John. Nó rất mạnh. Nó đã muốn hút tôi. Tôi không có sức chống đỡ…
– Không, nó không tóm được tôi. Tôi sẽ tóm lấy nó.
– Anh làm bằng cách nào vậy?
– Rồi anh sẽ thấy.
– Nhưng anh không biết nó là ai.
– Tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Một con ma cà rồng tốt là một con ma cà rồng đã bị hủy diệt. Có những chuyện mà ta không thể quan tâm ngay được. Tôi không biết con quỷ hút máu này đã ở trong tường bao lâu, nhưng dù sao cũng đã đến lúc chấm dứt sự tồn tại nửa sống nửa chết của nó. Bởi giờ thì ta đã biết kẻ nào uống máu của những con người bị đẩy vào ngôi nhà này và biến họ thành ma cà rồng.
Ernesto im lặng. Tôi không nhìn về phía anh. Tôi chỉ quan tâm duy nhất tới khuôn mặt xây trên tường kia, một khuôn mặt đang tỏa về phía tôi biết bao tia sáng độc ác, thâm hiểm.
Nhưng tình huống không dừng lại ở đó.
Khuôn mặt thay đổi. Bởi nó cũng mang tính người trong một chừng mực nhất định, nên sự thay đổi này cũng diễn ra theo kiểu cách thay đổi ở con người trong chừng mực nhất định.
Đầu tiên, đôi con mắt mất đi ánh nhìn khát máu. Màu xanh vẫn ở lại, nhưng tôi nhìn rõ ràng là trong đó đã trộn lẫn cảm giác e ngại.
Đầu tiên là sự e ngại, rồi đến sợ hãi!
Một nỗi sợi hãi chết chóc, một nỗi sợ hãi luôn mang lại niềm vui cho tôi nếu nó xuất phát từ những con ma hút máu. Cả tôi cũng là một con người, và tôi hiện đang thụ hưởng cảm giác quyền lực mà tôi có trước cái Ác.
Đúng, tôi đang là đấng quyền năng.
Cây thánh giá thần giúp tôi.
Theo những bước chân của tôi, nó mỗi lúc một lại gần bức tường hơn, và qua đó cũng lại gần hơn khuôn mặt ma cà rồng tởm lợm. Cơ hội để thoát khỏi tay tôi lúc này của khuôn mặt kia hầu như đã xuống tới điểm không.
– Mi là ai? – Tôi cất tiếng, lòng hy vọng sẽ nhận được câu đáp lại.
Không có câu trả lời. Chỉ có đôi môi chuyển động mềm oặt như được làm bằng cao su.
Nụ cười đọng lại trên môi tôi.
Thế rồi, tôi đâm cây thánh giá về phía trước. Tôi đã tính đến khả năng có thể có hoặc không có lực cản, tôi đã tính đến khả năng gặp phải một khối mềm giữa bức tường, nhưng hoàn toàn không. Chỉ một quầng sáng chói chang bật lên khiến tôi lóa mắt, tai tôi đồng thời nghe thấy một tiếng la hét rùng rợn, không còn là tiếng la hét của một con người. Tiếng la không vang vọng qua căn phòng, nó cắm vào một nơi khác. Nó thọc thẳng vào những chiều không gian mà tôi không kiểm soát được. Nó chìm lịm vào nơi vô cùng tận.
Bằng một phương thức nào đó, tôi thậm chí còn theo dõi được cả tiếng thét này bằng thị giác. Nghe có vẻ điên khùng đấy, nhưng sự thật thì không, bởi tôi quả thật thoáng nhìn được vào phía bên trong bức tường.
Khuôn mặt đáng nguyền rủa xoay vào bên trong đó như xoay vào một đường hầm tối. Nó bây giờ chỉ còn là những vệt sáng tơi tả mỗi lúc mỗi mờ hơn. Khuôn mặt này cũng cư xử như mọi con ma cà rồng khác khi cảm nhận sức mạnh của cây thánh giá bạc.
Nó chuyển sang một màu khác, tối đi rồi đột ngột tan ra.
Chỉ còn vô vàn những vệt tơi tả thẫm màu bay đi. Cây thánh giá đã giúp tôi hủy diệt được con ma cà rồng không tên, và tôi cảm nhận sự hài lòng đang dâng lên trong tâm khảm khi soi đèn pin lên khoảng tường bây giờ chỉ còn bình thường và trống rỗng. Sau đó, tôi mới từ từ quay trở lại với Ernesto Dorani.
Vị cha đạo đã chứng kiến tất cả. Trong ánh sáng đèn pin, mặt anh bây giờ còn nhợt nhạt và bụng bịu hơn ban nãy. Anh lắc đầu, không nói. Đôi mắt anh có một tia nhìn đờ đẫn, và chỉ tới khi thấy nụ cười trên môi tôi, anh mới tỏ ra khỏe khoắn hơn đôi chút.
– Xong rồi hả?
– Vâng.
Ernesto Dorani ấn những đầu ngón tay lên trên trán.
– Lạy chúa tôi. – Anh thì thào – Ai mà tính đến chuyện rằng ngôi nhà này lại có một bí mật khủng khiếp đến như vậy? Tôi đã không nghĩ đến, khốn kiếp thật, tôi chắc chắn là không.
– Chuyện đó qua rồi.
– Tốt lắm, John, tốt lắm. – Anh gật đầu – Nhưng chúng ta vẫn chưa thoát hiểm, đúng không?
– Chắc là chưa.
– Bọn giết người vẫn còn chờ ngoài kia.
Tôi giúp anh đứng dậy. Ít nhất thì chúng tôi cũng có thể mừng là ngôi nhà bây giờ đã trở lại bình thường. Nếu tôi không lầm thì chắc chắn nó sẽ không sản xuất ra những con ma cà rồng mới.
Ernesto Dorani cân nhắc một hồi.
– Đúng, anh có lý. Những con… những con quỷ hút máu ngoài kia chắc chắn phải là nạn nhân của khuôn mặt nọ. – Anh nắm chặt nắm đấm – Nhưng chúng vẫn còn.
– Đúng.
– Cả ba tên mafia cũng thế.
– Cái đó thì anh cứ tin chắc đi. Chúng sẽ rất cáu kỉnh nếu biết không thể sản xuất thêm được những xác chết biết đi và biết hút máu. Chúng không còn dễ dàng thủ tiêu đồng loại như trước nữa.
– Tôi tự hỏi, liệu chúng đã biết chuyện chưa. – Vị cha đạo suy nghĩ.
– Làm sao chúng biết nổi? Căn phòng này không có cửa sổ, mà bọn giết người ngoài kia lại không có mắt hồng ngoại. Không đâu, không, chúng sẽ chẳng biết gì cả, không hề biết chuyện gì vừa xảy ra.
– Để rồi xem sao. Nhưng chúng ta cứ làm theo kế hoạch, John, ta phải chờ cho đến khi trời tối.
– Đúng thế. Phải chờ tới đêm. Tôi không tin là bọn chúng lại có đủ đèn pha cực mạnh để chiếu sáng ngôi nhà từ bốn phía.
– Anh cũng khéo khiến cho người khác hy vọng lắm.
– Nghề của tôi mà.
– Ừ đúng, tôi muốn cảm ơn anh, John. Anh đã cứu mạng tôi. Tự thân tôi chắc chắn không thoát nổi. Anh không thể tưởng tượng được khuôn mặt kia đã chỉ huy như thế nào và quyền lực của nó mạnh mẽ ra sao. Thật là điên rồ, ngoài sức tưởng tượng. Chẳng phải chỉ không thể xảy ra, mà cũng không thể hiểu nổi. Cho đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được.
Suýt chút nữa tôi đã đưa tay lên vai an ủi anh. May mà trong tích tắc cuối cùng, tôi sực nhớ đến vết thương của Ernesto và thõng tay xuống. Thay vào đó, tôi nói:
– Thôi, hãy quên cái nơi u ám này đi. Không còn con ma cà rồng sống trong tường nữa. Lời nguyền đã bị bẻ gẫy rồi.
– Nhưng thật ra ta vẫn không biết nó là ai.
– Anh khó chịu hay sao?
– Chắc chắn rồi, một chút thôi.
– Còn tôi thì không. – Tôi nói và nói rất thật – Ngày trước thì có thể tôi còn băn khoăn, nhưng hôm nay tôi nghĩ khác. Tôi không quan tâm tới chuyện đó. Điều quan trọng hơn cả là thế giới này đã bớt đi một con ma cà rồng.
Lời lẽ của tôi không thuyết phục nổi người bạn đường. Anh đối đáp:
– Nếu còn có chữ sau này, chắc chắn tôi sẽ tìm mọi cách để tìm hiểu về khuôn mặt đó. Tôi tin chắc thế nào cũng có một số người sống trong vùng này biết chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà này. Đúng, tôi tin chắc như vậy.
– Tùy anh.
Nói xong, tôi đã đi đến bên cánh cửa và mở nó raf Chân tôi bước một bước ra ngoài gian đại sảnh lúc này đang dần chìm vào ánh hoàng hôn nhập nhoạng. Bước thứ hai không có cơ hội được thực hiện, bởi có ba dáng người đang chờ sẵn. Cả Ernesto Dorani lẫn tôi đều thấy mình đang nhìn vào ba nòng súng. Hai súng lục và một khẩu MPi…