Những câu hỏi bất ngờ
Sk arph édinn đã cho dựng m ột cái lều lớn màu trắng trên khu vực kh ai qu ật và khi Erlendur b ước vào trong để tránh ánh n ắng m ặt trời m ùa xu ân, ông đã được tận mắt ch ứng kiến sự tiến triển ch ậm ch ạp đến khó tin của họ. Ch ỗ móng nhà, họđã cắt ra một khu vực rộng m ười mét vuô ng và bộ x ương chìm vào một rìa của đống đất đó. Cánh tay v ẫn chĩa lên trên nh ư trước, hai ng ười đàn ông đang quỳ xu ống, tay cầm bàn ch ải và thìa, cào cào ch ỗ đất bẩn và quét nó vào nh ững cái đĩa.
“Làm thế này không phải là mất công lắm sao?” Erlendur hỏi khi thấy Skarphédinn lại chỗ mìn h để chào. “Các ông mà cứ làm thế này thì chẳng bao giờ xong được.”
“Các ông không bao giờ cẩn thận trong một cuộc khai quật cả,” Skarphédinn vẫn nói đầy ngạo mạn. Ông ta tự hào vì phương pháp của mình đang mang lại kết quả. “Và các ông, tất cả m ọi ng ười, ph ải chú ý đến điều đó,” ông ta nói thêm.
“Các ông không ph ải là đang thực tập đấy chứ?”
“Thực tập ư?”
“Môn khảo cổ học ấy? Đây không phải là lớp ông dạy ở đại học sao?”
“Nghe này, Erlendur. Chúng tôi đang làm việc có ph ương pháp. Không còn cách nào khác cả. Tin tôi đi. “
“Phải, có thể không cần phải vội vã,” Erlendur đáp.
“Cuối cùng rồi ch úng tôi cũng sẽ đến nơi thôi,” Skarphédinn nói, liếm lưỡi vào chỗ răng nanh.
“Ng ười ta nói với tôi rằng ông bác sĩđan g ở Tây Ban Nha,” Erlendur nói. “Ông ấy sẽ khôn g trở v ề tro ng vài ngày nữa. Nên chúng ta có nhiều th ời gian, tôi ng hĩ v ậy. “
“Ai có th ể n ằm ở d ưới đó ch ứ?” Elínborg hỏi.
“Chú ng tôi không thể xác định được đó là đàn ông hay đàn bà, m ột người trẻ hay một người già,” Skarphédinn đáp. “Và có lẽđó không phải là việc của chúng tôi. Nh ưng tôi cho rằng khôn g còn nghi ng ờ gì nữa, đây là một vụ giết ng ười.”
“Đó có thể là m ột ng ười phụ n ữ trẻđang mang thai không?” Erlendur hỏi.
“Chúng tôi sẽ giải quy ết ch uy ện đó sớm thôi.” Skarphédinn nói.
“Sớm ư?” Erlendur hỏi. “Không thể được nếu tiến độ của chúng ta cứ ch ậm mãi th ế này. “
“Kiên nhẫn làmột đức hạnh,” Skarphédinn nói. Hãy nh ớđiều đó.”
Nếu Elínborg không xen vào thì Erlendur đã nói cho ôn g ta biết phải cắm cái đức h ạnh của mình vào đâu.
“Vụ giết ng ười khô ng nhất thiết là ph ải liên qu an đến chỗ này,” cô đột ngột nói. Cô đã đồng ý với phần đa nh ững điều mà Sigurdur Óli nói ngày hôm qua khi anh ta chỉ trích Erlendur vì đã quá mải mê với linh cảm đầu tiên của mình v ề nh ững m ẩu xương: rằng cái người n ằm d ưới đó đã từng sống trên đồi, thậm chí là ở một trong số nh ững ngôi nhà gỗđó. Theo ý kiến của Sigurdur Óli, thật là ngu ngốc nếu họ chỉ tập trung v ào một ngôi nhà từng ởđó và vào nh ững ng ười từng sống ởđó. Trong lúc Erlendur đến bệnh viện thì Sigurdur Óli thao thao trình bày bài thuy ết giáo của mình, nh ưng Elínborg vẫn quyết định nghe theo cái nhìn của Erlendur v ề v ấn đề này.
“Ng ười này có thể bị giết ở… xem nào, ở phía Tây thành phố và được mang đến đây,” cô nói. “Chúng ta không th ể ch ắc ch ắn được là vụ giết người diễn ra trên đồi. Tôi đã thảo luận vấn đề này với Sigurdur Óli ngày hôm qua.”
Erlendur lục lọi trong túi áo khoác của mình cho đến k hi tìm thấy cái b ật lửa và bao thu ốc. Skarphédinn nhìn ông với ánh mắt khin h khỉnh.
“Ông không được hút thuốc trong lều,” ông ta gầm g ừ.
“Chúng ta ra ngoài,” Erlendur nói với Elínborg. “Chúng ta không nên làm cho đức h ạnh mất đi sự kiên nh ẫn v ốn có của nó.”
Họ ra khỏi lều và Erlendur châm thuốc.
“T ất nhiên là hai ng ười đúng,” ông nói. “Không có gì đảm bảo chắc ch ắn là vụ giết người, nếu đó đúng là m ột vụ giết ng ười thật, xảy ra ởđây. Theo quan sát của tôi,” ông nói tiếp sau khi thở ra m ột h ơi khói đặc, “chúng ta có ba giả thuy ết h ợp lý như nh au. Thứ nh ất, ng ười đó là vợ ch ưa cưới của Benjamín Kn uds en, cô ta có thai, biến m ất, và tất cả m ọi người đều nghĩ rằng cô ta đã lao ra biển. Vì một số lí do nào đó, có thể là vì ghen tuôn g như cô nói, ông ta giết vợ ch ưa cưới của mình rồi giấu xác ở ngôi nhà này, rồi sau đó trở thành một con ng ười hoàn toàn khác trước. Th ứ h ai, có người nào đó đã bị giết ở Reykjavík, thậm chí là ở Keflavík, Akranes hay bất cứđâu quanh thành phố, sau đó bị mang xác đến chô n ởđây rồi bị lãng quên. Th ứ ba, có kh ả năng những ng ười sống trên đồi này đã ph ạm tội giết ng ười, họ chôn xác chết ở ng ưỡng cửa nhà mình vì họ không còn nơi nào khác để chôn nữa. Đó có th ể là m ột ng ười đi du lịch, m ột vị khách, ho ặc m ột tro ng số những người Anh đã đến đây trong chiến tranh và d ựng trại ở phía bên kia qu ả đồi, cũng có thể là m ột tron g số nh ững người Mỹ tiếp qu ản vùng này từ người An h, ho ặc có th ể là một thành viên trong gia đình.” Erlendur ném cái đầu lọc xu ống gần chân và d ập tắt nó. “Cá nhân tôi, không hiểu tại sao, lại nghiêng về giả thuy ết cuối cùng hơn cả. Giả thu yết về ng ười vợ ch ưa cưới của Benjam ín có vẻ d ễ d àng nh ất, nếu ch úng ta có th ể so sánh m ẫu DNA của cô ấy với bộ x ương. Giả thu yết thứ ba có vẻ k hó nh ằn nh ất, vì chúng ta đang nói đến một ng ười bị m ất tích, cứ cho là vụ m ất tích đó đã được trìn h b áo, ở m ột khu vực rộng lớn, đô ng dân cư, cách đây quá lâu rồi. Ph ương án đó rất rộng.”
“Nếu chúng ta tìm ra được một phôi thai cùng với b ộ xương, khô ng ph ải là chúng ta gần nh ưđã có câu trả lời ư?” Elínborg nói.
“Đó sẽ là giải pháp gọn gàng nhất, như tôi đã nói. Việc phụ nữ mang b ầu có được lưu trong hồ sơ không?” Erlendur h ỏi.
“Ý ông là sao?”
“Chúng ta có th ểbiết đích xác chuy ện đó không?”
“Ý ông là Benjamín có thểđã nói dối ư? Và cô ta không phải là đã mang thai ư?”
“Tôi không biết. Cô ấy có thể m an g thai thật, nh ưng khô ng nh ất thiết là b ởi ông ta.”
“Cô ta lừa d ối ông ấy sao?”
“Chúng ta cứ tha hồ m à suy đoán cho đến khi m ấy ông kh ảo cổ cung cấp cho chúng ta m ột vài thông tin nào đó.”
“Chuyện gì có th ể xảy ra với người đó nhỉ?” Elínborg th ở dài, băn kho ăn về bộ xương đang nằm dưới đất.
“Có thể là họ đáng bị như thế,” Erlendur đáp.
“Sao cơ?”
“Người đó ấy. Dù sao chăng nữa thì cũng cứ hy vọng là như th ế. Hãy cứ hy vọng rằng người đó không phải là vô tội. “
Suy nghĩ của ông hướng về Eva Lind. Con bé có đáng phải n ằm như thế ở khu chăm sóc đặc biệt, thừa sống thiếu chết như th ế không? Đó có phải là lỗi của mình không? Có ai phải chịu trách nhiệm ngoài con bé không? Có phải việc nó rơi vào hoàn cảnh này là do tất cả nh ững gì nó gây ra không? Chuy ện nó nghiện ma túy có phải là việc riêng của nó không? Hay là chính bản thân ông cũng có ph ần trong đó? Con bé kh ẳng định là ông có lỗi, nó đã nó i v ới ông nh ư th ế khi cảm th ấy ông không công b ằng v ới mình.
“Đáng lý ra bố không bao giờ nên rời bỏ chúng con,” có lần nó đã quát vào mặt ông nh ư thế. “Được thôi, bố khin h thường con. Nh ưng ngay cả bố cũng ch ẳng tốt đẹp hơn con đâu. Bố cũng chỉ là một k ẻ đồi b ại ch ết tiệt!”
“Bố khô ng khin h thường co n,” ông nói, nhưng con bé thậm chí còn ch ẳng thèm nghe ông nói.
“Bố nhìn con nh ư m ột đống phân vậy,” nó quát lên, “Nh ư thể là bố quan trọng hơn con v ậy. Nh ư kiểu bố giỏi gian g, tốt đẹp hơn v ậy. Nh ư kiểu bố tốt đẹp hơn con, m ẹ và Sindri v ậy. Bỏ ba m ẹ con con nh ư thể bố là một kẻ xu ất chú ng lắm, rồi lờ tịt ch úng co n đi. Giống nh ư là, giống nh ư bố là m ột lão Th ượng đế khốn kiếp.”
“Bố đã cố g ắng…”
“Bố chẳng cố gắng cái quái gì cả! Bố cố gắng làm gì mới được chứ? Chẳng có gì cả. Mẹ kiếp. Lủi đi như một lẻ lén lút vậy.”
“Bố chưa bao giờ khinh thường con,” ông nói. “Không phải thế đâu. Bố không hiểu tại sao con lại nói thế.”
“Ồ vâng, bố có đấy. Thế nên bố m ới bỏđi. Bởi vì chúng con quá tầm th ường. Tầm th ường đến m ức tệ hại, khiến bố kh ông thể chịu đựng được. Hỏi mẹ mà xem! Bà ấy biết đấy. Bà ấy nói rằng tất cả là do lỗi của bố. Tất cả. Lỗi của bố. Ngay cả hoàn cảnh của con lúc này cũng th ế. Bố nghĩ thế nào về chu y ện đó, thưa ngài Th ượng đế khốn n ạn?”
“Không phải tất cả nh ững điều mẹ con nói đều đúng. Bà ấy tức giận và cay nghiệt và…”
“T ức giận và cay nghiệt! Giá màbố biết được bà ấy tức giận, cay nghiệt, ghét cay ghét đắng bố và con cái bà ấy đến mức nào, bởi vì việc bố b ỏđi khôn g ph ải là lỗi của bà ấy. Bởi vì bà ấy là Đức mẹ đồng trinh Mary khốn kiếp. Đó là lỗi CỦA CHÚNG CON. Sindri và con. Bố khô ng hiểu đâu, lão già ngu ng ốc kh ốn kiếp ạ. Bố khô ng th ể hiểu được đâu, lão già ngu ngốc kh ốn kiếp ạ…”
“E rlendur?”
“Gì thế?”
“Ông không sao chứ?”
“Ổn mà. Tôi rất ổn là đằng khác.”
“Tôi sẽ ghé qua nhà con gái Róbert một ch út.” Elínbo rg huơ huơ tay trước mặt ông nh ư thể ông đang bị thôi miên. “Ông ch uẩn bị đến Đại sứ quán Anh h ả?”
“Sao cơ?” Erlendur quay trở về thực tại. “Được, cứ làm như thếđi,” ông nói m ơ hồ. “Cứ làm nh ư thếđi. Và còn điều này nữa, Elínb org.”
“Sao cơ?”
“Gọi nhân viên y tế quận đến đây để kiểm tra về nh ững khúc xươn g khi chú ng đã được đào hết lên. Skarphédinn dốt đặc cán mai. Càng lúc ông ta càng nh ắc cho tôi nh ớ đến một kẻ quái dị trong câu chuy ện của anh em nhà Grimm 1.”
1 Anh em nhà Grimm – Jacob Ludwing Karl Grimm và Wilhelm Karl Grimm – là những nhà ngôn ngữ học và nghiên cứuvănhọc dân gian người Đức, họ được biết đến nhiều nhấtvới việc xuấtbản các bộ sưutập truyện dân gian và truyệncổ tích, trong đó có nhiều truyệnnổ i tiếng thế giớ i như Nàng Bạch Tuyết, CôbéLọ Lem, Hansel và Gretel,…