Nỗi lòng của người mẹ
“Tôi không nghĩ Tómas có ý định giúp hắn ta. Có thể nó nghĩ rằng nó đang giúp mẹ. Có lẽ nó muốn dọa bố để giúp mẹ. Nhưng tôi nghĩ khả năng lớn Nhất là nó không biết nó đang làm gì. Nó còn quá nhỏ, thằng bé tội nghiệp.”
Mikkelína nhìn Erlendur. Ông và Elínborg đang ngồi trong phòng khách nhà bà và nghe bà kể câu chuyện v ề người mẹ trên đồi, họ gặp nhau Như thế nào và lần đầu tiên hắn đánh bà ấy ra sao, bạo hành cứ thế tăng lên Như thế nào và đã hai lần bà cố gắng trốn thoát khỏi tay hắn, rồi hắn dọa giết các con bà Như thế nào. Mikkelína kể cho họ nghe về cuộc sống trên đồi của họ, về kho quân nhu, về Những vụ ăn cắp, về người lính tên Dave thường đi câu ở hồ, về mùa hè người cha dượng bị bắt, rồi mẹ bà và người lính yêu nhau, về chuy ện hai em trai đưa Mik kelín a ra sưởi nắng thế nào, Dave đưa họ đi chơi ra sao, và về cả buổi sáng mùa thu lạnh lẽo khi cha dượng bà quay về nữa.
Mikkelína dành tất cả thời gian của mình để k ể câu chuy ện, cố gắn gkh ông để sót một phần nào trong lịch sử gia đình mình mà bà nghĩ là có ích. Erlendur và Elínborg ngồi nghe, uống cà phê Mikkelína pha cho họ và ăn bánh bà đã nướng vì bà nói rằng, bà biết Erlendur sẽ đến. Bà chào Elínborg nồng hậu và hỏi liệu có nhiều nữ thám tử Như cô không.
“Hiếm Như lá mùa thu,” Elínborg mỉm cười.
“T hật là sai lầm,” Mikkelína nói và mời cô ngồi. “Phụ nữ nên tham gia vào mọi lĩnh vực mới phải chứ.”
Elínborg nhìn Erlendur, ông cười mỉm.
Buổi chiều cô đến đón ông ở v ăn phò ng, biết rằng ông vừa từ bệnh viện đến. Trông ông ủ rũ lạ thường. Cô hỏi về sức khỏe của Ev a Lind và nghĩ rằng có lẽ con bé đã yếu đi, Nhưng Erlendur nói rằng sức khỏe con bé ổn định. Khi cô hỏi ông cảm thấy thế nào và liệu mình có giúp gì được cho ông không, ông chỉ lắc đầu và nói rằng lúc này mình chỉ biết chờ đợi. Cô có cảm giác rằng việc chờ đợi là một sự căng thẳng ghê gớm với ông, tuy nhiên cô không dám động chạm gì đến chu yện đó. Kin hnghiệm lâu năm mách bảo cô rằng Erlendur không hề muốn nói chuy ện v ề bản thân mình v ới người khác một chút nào.
M ikk elín a sống ở tầng trệt của một khu chung cưở Breidh olt. Ngôi nhà của bà nhỏ Nhưng ấm cúng, và trong lúc bà pha cà phê trong bếp, Erlendur đi xung quanh phòng khách xem xét Những bức ảnh mà ông cho là của gia đình bà. Không có nhiều ảnh lắm và dường Như không có bức nào chụp trên đồi cả.
Bà bắt đầu tóm tắt lại cu ộc đời mình khi đang loay hoay trong bếp còn họ ngồi ngh e ở phòng khách. Bà đi học muộn, lúc bà gần hai mươi tuổi – cùng thời gian với lần điều trị đầu tiên của bà. Và bà đã tiến bộ vượt bậc. Erlendur nghĩ rằng bà nên lướt nhanh qua câu chuy ện đó, Nhưng ông không nói ra. Sau khi Mikkelína học xong bậc Tru nghọc phổ thông ở ngoài thành phố, bà đỗ Đại học và tốt nghiệp ngành Tâm lý học. Đến lúc đó bà đã bốn mươi tuổi. Bây giờ thì bà đã về hưu.
Bà nhận nuôi một đứa con trai và đặt tên nó là Símon trước khi vào Đại học. Bà không muốn có gia đình vì những lý do mà bà không tiện nói ra, bà nói thế, với một nụ cười cay đắng.
Bà thường xuyên đến thăm ngọn đồi vào mùa hè và mùa xuân để ngắm nhìn Những bụi cây lý chua, vào mùa thu bà bứt trái cây về làm mứt. Vẫn còn một ít mứt trong lọ làm từ đợt qu ả cuối cùng của mùa thu năm trước nên bà mời họăn thử. Elínbo rg, một chuyên gia về nấu ăn, đã khen bà làm rất khéo. Mikkelína bảo cô giữ lấy chỗ mứt còn lại đó và xin lỗi vì còn quá ít.
Sau đó bà kể cho họ việc mìn hchứng kiến thành phố phát triển ra sao sau nhiều năm và thập kỷ, đầu tiên nó trải rộng ra đến Breidholt rồi đến Grafarvogur, sau đó kéo dài ra dọc đường Mosfellsbaer một cách chớp nhoáng và cuối cùng là lên đến Grafarh olt – ngọn đồi nơi bà từng sống và có Những kỷ niệm đau thương Nhất cuộc đời.
“T hực sự ký ức của tôi về nơi đó toàn những điều tồi tệ,” bà nói. “Ngoại trừ mùa hè ngắn ngủi ấy.”
“Bà bị khuy ết tật Như thế này là do bẩm sinh ạ?” Elínborg hỏi.
Cô cố gắng tìm cách diễn đạt câu hỏi một cách lịch sự Nhất có thể, Nhưng côthấy không có cách nào để làm điều đó.
“Không,” Mikkelína đap. “Tôi bịốm năm tôi lên ba tuổi. Tôi được đưa đến bệnh viện. mẹ tôi nói với tôi rằng bố mẹ không được vào khu điều trị cùng con mình. Bà không hiểu nổi cái quy định nhẫn tâm và độc địa ấy: khô ngđược phép vào thăm con mặc dù nó bịốm nặng ho ặc thậm chí là s ắp chết. phải mất mấy năm bà mới Nhận ra rằng tôi có thể lấy lại được những gì đã mất bằng liệu pháp trị bệnh. Nhưng bố dượng tôi không bao giờ cho phép bà chăm sóc cho tôi, cho tôi đi khám bác sĩ hay tìm nguồn cứu chữa. Tôi nhớ một kỷ niệm xảy ra trước khi tôi bịốm, tôi không biết đó làmột giấc mơ hay sự thật -m ặt trời đang tỏa sáng và tôi đang ở trong khu vườn của một ngôi Nhà, có thểđó là nơi mẹ tôi làm hầu gái. Lúc đó tôi chạy tán loạn, la hét, và hình Như mẹ đang đuổi theo tôi. Tôi không Nhớ được gì nữa. Chỉ Nhớ rằng tôi có thể chạy nhảy theo ý mu ốn của mìn h.”
M ikk elín a mỉm cười.
“Tôi thường mơ giấc mơđó. Khi tôi khỏe mạnh và có thểđi lại bất cứ khi nào mình mu ốn, không lắc đầu liên tục mỗi khi nói, và tôi có thể kiểm s át được các cơ mặt của mình, chúng kh ông kéo mặt của tôi ra khắp mọi chỗ.”
Erlendur đặt cốc xuống bàn.
“Hôm qua bà nói với tôi rằng bà đặt tên con trai mình theo tên của người em trai cùng mẹ khác cha, Símon.”
“Símon là một đứa con trai tuy ệt vời. Chẳng có nét nào của bố nó cả. Ít Nhất là tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều đó. Nó giống y như mẹ. Tốt bụng, cảm thông và hay giúp đỡ. Nób ất hạnh vô cù ng, thằng bé tội nghiệp. Nó ghét bố nó, và lòng căm thù ấy làm tổn thương thằng bé. Đáng lý ra nó không cần phải ghét bỏ bất cứ điều gì. Và cũng giống như tất cả chún gtôi, nó bịảnh hưở ng sâu sắc bở i nỗi sợ hãi suốt thời thơấu. Nó kinh hoàng khi thấy bố lên cơn thịnh nộ. Nó nhìn mẹ chúng tôi bịđánh bầm dập. Tôi thường phải vùi đầu vào chăn, nhưng tôi thấy đôi lúc Símon đứng nhìn Những trận đòn như thể nó muốn rèn luy ện ình sự kiên cường để sau này chống lại bố nó, khi nó đã đủ lớn để chống lại bố nó. Nó đã đủ lớn để xử lý ông ta.
“Đôi lúc nó cố gắng xen vào. Nó đứng trước mặt mẹ tôi, coi thường bố nó. Mẹ sợ điều đó còn hơn cả bị đánh đập. Bà không thể chịu đựng được khi có bất cứ chuy ện gì xảy đến với các con mình.
“Thật là một đứa trẻ tốt đến lạ thường, Símon ấy.”
“Bà nói đến Símon Như thể ôn gấy vẫn còn là một đứa trẻ,” Elínborg nói. “Ông ấy mất rồi ạ?”
M ikk elín a mỉm cười Nhưng không nói gì.
“Vậy còn Tómas?” Erlendur nói. “Chỉ có ba người thô i mà.”
“Phải, Tómas,” Mikkelína nói. “Nó khác Símon. Bố chúng nó có thể Nhận ra điều đó.”
Mikkelína yên lặng.
“Mẹ bà đã gọi điện đi đâu?” Erlendur hỏi. “Trước khi qu ay trở lại đồi ấy?”
Kh ông trả lời cả Erlendur, Mikkelína đứng lên và đi vào phò ngngủ. Elínborg và Erlendur liếc nhìn nhau. Một lúc sau mikk elín a trở lại, cầm theo một mẩu giấy. Bà mở mẩu giấy ra,
đọc nó và đưa cho Erlendur.
“Mẹ đưa cho tôi mẩu giấy này,” bà nói. “Tôi nhớ rất rõ rằng Dave đã đưa mẩu giấy này qua bàn ẹ tôi, nhưng chúng tôi không bao giờ được phép biết nó nói gì. Mãi v ề sau này mẹ mới cho tôi xem. Nhiều năm v ề sau.”
Erlendur đọc mẩu giấy đó.
“Dave Nhờ một người Iceland ho ặc một người lính nói tiếng Iceland viết mẩu giấy này giúp mình. mẹ luôn luôn giữ nó, và, tất nhiên là tôi s ẽ mang nó xu ống mồ cù ngvới mìn h.”
Erlendur nhìn mẩu giấy, mặc dù lời nhắn được viết bằng Những chữ cái viết hoa v ụng v ề, các từ v ẫn rất rõ ràng.
“TÔI BIẾT NHỮNG ĐIỀU MÀ HẮN ĐÃ LÀM VỚI CÔ”
“Mẹ và Dave nói v ề việc bà liên lạc với ông ngay sau khi dượng tôi ra khỏi tù, và ông ấy sẽ đến để giúp bà. Tôi không biết họ đã sắp xếp v ới nhau cụ thể thế nào. “
“Không có ai ở Gufunes có thể giúp được bà ấy sao?” Elínborg hỏi. “Chắc chắn phải có rất nhiều người làm việc ở đó chứạ?”
M ikk elín a nhìn cô.
“Mẹ tôi đã chịu đựng sự hành hạ của hắn trong một thập kỷ rưỡi. Đó là sự tra tấn về thể xác, hắn đánh bà, thường là tàn bạo đến mức nhiều ngày sau bà vẫn còn nằm liệt giường. Đó còn là sự tra tấn v ề tâm hồn nữa. Và điều này còn tệ hại hơn cả bạo lực về thể xác, bở i vì như hôm qua tôi đã nói với Erlend ur, nó khiến ẹ tôi trở thành vô nghĩa. Bà bắt đầu khinh thường mình y như chồng bà xem thường bà; một thời gian dài bà chỉ nghĩ đến tự vẫn, nhưng một phần vì chúng tôi, các con bà, bà không bao giờ làm gì vượt quá việc nghĩ đến nó. Dave cũng góp phần vào chu yện này trong sáu tháng ông ấy ở bên bà, và ông ấy là người duy nhất mà bà có thể trông cậy. Bà không bao giờ nói với bất kỳ một ai về những chuy ện bà đã trải qua tro ngng ần ấy năm và tôi nghĩ rằng bà đã chu ẩn bị tinh thần cho việc bịđánh đập. Tệ nhất thì cũng là hắn đánh bà, và rồi mọi thứ lại trở lại y Như cũ.”
Mikk elín a nhìn E rlen dur.
“Dave không bao giờ đến.”
Bà nhìn Erlendur.
“Và chẳng có chuyện gì trở lại Như cũ cả.”
“Nó đã gọi điện phải không?”
Grímur vòng tay quanh người Tómas.
“Nó gọi điện cho ai hả Tómas? Chúng ta không nên giữ bí mật. Có lẽ mẹ con nghĩ rằng mụ ta có thể giữ được bí mật, Nhưng đó là một sai lầm lớn. Giữ bí mật rất nguy hiểm. “
“Đừng cólợi dụng thằng bé,” người mẹ nói.
“Bây giờ thì mụ ta còn ra lệnh cho bố nữa cơ đấy,” Grímur nói và xoa xoa vai thằng bé. “M ọi chuy ện thay đổi nhanh quá. không biết còn gì nữa đây?”
Símon ra đứng bên cạnh mẹ. Mikkelína len lỏi đến chỗ họ. Tómas bắt đầu khóc. một dòngchất lỏng chảy ra từ đũng quần thằng bé.
“Có ai nghe điện thoại không?” Grímur hỏi. Nụ cười đã biến mất trên mặt hắn, giọng mỉa mai cũng không còn, mặt hắn trông thật đáng sợ. Họ không thể rời mắt ra khỏi vết sẹo trên mặt hắn.
“Không ai nghe máy cả,” người mẹ đáp.
“Không có Dave nào đến đây cứu à?”
“Không có Dave nào,” người mẹ nói.
“Tao không biết ai đã chỉđiểm tao,” Grímur nói. “Sáng nay người ta đã cử một thuyền đi. Đô ngnghẹt lính. Chắc chắn là châu Âu đang cần lính. Họ khô ngthể để một lũăn khô ngngồi rồi ở Iceland, cái nơi mà chúng không có việc gì khác ngoài việc ngủ với vợ chú ngtao. Ho ặc có thể họ đã bắt hắn đi. Đó làmột vấn đề lớn hơn tao tưởng. người ta đã ra quyết định. Bọn lính không hài lòng lắm đâu. “
Hắn đẩy Tómas ra.
“Chúng không hài lòng v ới chuy ện đó một chút nào.”
Sím on đứng gần mẹ hơn.
“Chỉ còn một điều tro ngtoàn bộ việc này mà tao không hiểu,” Grímur nói. Đến lúc này hắn đứng ngay trước mặt người mẹ, và họ có thể ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ người hắn. “Tao không thể hiểu nổi chuyện đó. Tao biết mày đã tụt quần lót ra trước thằng đàn ông đầu tiên nhìn mày khi tao đi. Mày chỉ là một con điếm. Nhưng thằng ấy nghĩ gì cơ chứ?”
Họ gần Như chạm vào nhau.
“Nó nhìn thấy gì ở mày cơ chứ?”
Hắn giơ cả hai tay ra mà túm lấy đầu cô.
“Hả con đàn bà xấu xa Nhếch nhác khốn kiếp này?”
“Chúng tôi nghĩ là lần ấy hắn sẽđánh mẹ và giết chết bà. Chún gtôi đã chu ẩn bị sẵn sàng cho chuy ện đó. Tôi run lên vì sợ và Símon cũng thế. Tôi đang tìm cách lấy được con dao trong bếp. Nhưng chẳng có chuy ện gì xảy ra cả. Họ đưa mắt nhìn nhau, và thay vì đánh đập bà, hắn lại lùi ra xa.”
M ikk elín a dừng lại.
“Tôi chưa bao giờ sợ hãi như thế trong đời. Và sau chuy ện đó Símon hoàn toàn khác. Nó càng ngày càng xa cách chúng tôi. Símon tội nghiệp.”
Bà nhìn xuống sàn nhà.
“Dave ra khỏi cuộc đời chúng tôi cũng đột ngột y Như khi ông ấy đến,” bà nói. “Mẹ không bao giờ nghe được tin gì về ông ấy nữa.”
“Tên họ của ông ấy là Welch,” Erlendur nói. “Và chúng tôi đang cho điều tra chuy ện gì đã xảy ra với ông ấy. Tên của bố dượng bà là gì?”
“Tên hắn là Thórgrímur,” Mikkelína nói. “Chúng tôi luôn luôn gọi hắn là Grímur.”
“Thórgrímur,” Erlendur Nhắc lại. Ông nhớ cái tên này tro ngdanh sách Những người làm việc ở kho quân nhu.
Chuông điện thoại của ông reo lên trong túi áo khoác. Người gọi là Sigurdur Óli, anh ta đang ở chỗ khai quật trên đồi.
“Ông phải lên đây ngay,” Sigurdur Óli nói.
“Lên đây?” Erlendur nói. ” Nhưng ‘đây’ là đâu cơ?”
“Tất nhiên là trên đồi rồi,” Sigurdur Óli nói. “Họ đã đến chỗ bộ xương và tôi nghĩ là chúng tôi đã tìm ra ai bị chôn ở đó.”
“Là ai?”
“Vợ chưa cưới của Benjam ín.”
‘Tại sao? Tại sao cậu lại cho rằng đó là bà ấy?” Erlendur đã đứng lên và đi vào bếp để có một chút riêng tư.
“Đến đây mà xem,” Sigurdur Óli nói. “Đó khôn gth ể là một ai khác. Ông tự đến mà xem.”
Sau đó anh ta tắt máy.