Gặp lại…
Họ nhìn ra cửa chính của ngôi nhà khi nó mở ra và một người đàn ông bước vào, ông ta khoảng bảy mươi tuổi, người khom xuống với mái tóc mỏng bạc trắng và khuôn mặt thân thiện, tươi cười. Ông mặc một cái áo len dày rất đẹp cùng một chiếc qu ần màu xám. một trong số những người giúp việc của ông đã thông báo là ông có khách. Símon đi về phía phòng khách. Erlendur và Elínborg đứng lên. Mikkelína đi lại chỗ người đàn ông và ôm lấy ông ấy, ông mỉm cười với bà, khuôn mặt bừng sáng như một đứa trẻ.
“Mikkelína,” người đàn ông nói với giọng trẻ trung đáng kinh ngạc.
“Chào Símon,” bà nói. “Chị đưa mấy vị kh ách đến đây, họ muốn gặp em. Đây là Elínborg còn đây là Erlendur.”
“Tên tôi là Símon,” người đàn ông nói và bắt tay họ. “Mikkelína là chị tôi. “
Erlendur và Elínborg gật đầu.
“Símon rất vui vẻ,” Mikkelína nói. “Th ậm chí nếu chú ngtôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc, Símon vẫn rất vui, và đó mới là điều quan trọng. “
Símon ngồi xuống cùng họ, ông cầm lấy tay Mikkelína và vuốt ve mặt chị, ông mỉm cười với Erlendur và Elínborg nữa.
“Những người này là ai?” ông hỏi.
“Họ là bạn chị,” Mikkelína đáp.
“Ông ởđây có tho ải mái không?” Erlendur hỏi.
“Tên ông là gì?”
“Tôi tên là Erlendur.”
Símon mỉm cười.
“Tôi là em trai của Mikkelína.”
Mikkelína xoa tay ông.
“Họ là thám tử, Símon ạ.”
Símon hết nhìn Erlendur lại nhìn Elín bo rg.
“Họ biết chuyện gì đã xảy ra,” Mikkelína nói.
“Mẹ mất rồi,” Símon nói.
“Phải, mẹđã mất rồi,” mikk elín a đáp.
“Chịđã nói ra,” ông nói đầy khẩn khoản. “Chị nói cho họ biết.” Ông nhìn chị và tránh Erlendur và Elínborg.
“Được rồi, Símon,” Mikkelína nói. “Chị sẽ đến thăm em sau nhé.”
Símon mỉm cười và đứng lên, ông đi ra sảnh chính và bước xuống một hành lang.
“Bệnh thanh xuân,” Mikkelína nói.
“Bệnh thanh xuân ư?” Erlendur hỏi.
“Ngày đó chúng tôi không biết nó là gì,” Mikkelína nói. “Nh ư thể nó không lớn lên nữa vậy. Nó vẫn là một cậu bé tốt bụng, hiền làn h, nhưng cảm xúc của nó không lớn lên theo cơ thể. Bệnh thanh xuân là một biến thể của chứng tâm thần phân liệt. Símon giống y như Peter Pan vậy. Đôi khi nó liên qu an đến tuổi dậy thì. Có lẽ nó đã ốm từ trước rồi. Nó luôn rất nhạy cảm và khi những chuyện khủng khiếp đó xảy ra, nó dường như mất đi kh ả năng kiềm chế vốn có. Nó luôn sống trong sợ hãi và cảm thấy gánh nặng trách nhiệm. Nó nghĩ mình phải bảo vệ mẹ, đơn giản bởi vì không ai có thể làm được nữa. Nó là người khỏe mạnh và lớn nhất trong số chúng tôi, thậm chí ngay cả khi nó là người nhỏ nhất và y ếu nhất.”
“Và ông ấy đã ở viện ngay từ thời còn trẻ ạ?” Elínborg hỏi.
“Không, nó sống với mẹ tôi và tôi cho đến khi bà mất. Bà mất, xem nào, cách đây hai sáu năm. những người như Sím on là những bệnh nhân rất dễ qu ản lý, tiếp xúc với họ thường rất dễ dàng và tho ải mái, nhưng họ cần được chăm sóc rất nhẹ nhàng, và mẹđã làm điều đó cho đến khi bà mất. Nó làm việc bất cứ khi nào có thể. Nó đi bộ dọc Reykjavík và giúp mọi người nhặt rác, dọn rác. như vậy đấy!”
Họ ngồi yên lặng một lúc.
“David Welch không bao giờ liên lạc lại ạ?” cuối cùng Elínborg hỏi.
M ikkelína nhìn cô.
“Mẹ chờ ông ấy đến khi bà mất,” bà nói. “Ông ấy không bao giờ quay lại. “
Bà ngừng lại một lúc.
“Bà gọi cho ông ở trại sữa vào cái buổi sáng bố dượng tôi quay trở về,” cuối cùng bà nói. “Và bà đã nói chuyện với ông ấy.”
“Nhưng,” Erlendur nói, “tại sao ông ấy lại không lên đồi?”
Mikkelín a mỉm cười.
“Họ đã chia tay nhau,” bà nói. “Ông ấy sắp về châu lục. Tàu của ông ấy chuẩn bị rời bến sáng hôm đó và bà gọi điện cho ông không Phải để nói về mối hiểm nguy mà để tạm biệt ông và nói rằng mọi chuyện đều ổn cả. Ông ấy nói ông ấy sẽ quay lại. Có thể ông ấy đã chết trong một trận chiến. Bà không bao giờ nghe được tin gì của ông, ông ấy đã khô ngtrở về sau chiến tranh …”
“Nhưng tại sao …”
“Bà nghĩ rằng Grímur sẽ giết ông ấy. Đó là lý do tại sao bà quay trở lại đồi một mình. Bà không muốn ông ấy giúp mình. Đó là việc riêng mà bà cần tự mình giải quyết. “
“Dave chắc chắn phải biết rằng bố dượng của bà sắp ra tù, và người ta đã đồn thổi về ông ấy và mẹ bà,” Erlendur nói. “Bố dượng của bà biết chuyện đó, ông ta đã nghe được điều gì đó.”
“Họ không hiểu tại sao hắn ta lại biết. Đó là một bí mật. Chúng tôi kh ông biết tại sao hắn lại phát hiện ra.”
“Còn đứa bé …?” “Người ta không biết mẹ tôi mang thai.” Erlen dur và Elínbo rg ngồi yên suy nghĩ lời Mikkelína nói. “Còn Tómas?” Erlendur hỏi. “Chuyện gì xảy ra với ông ấy?” “Tómas mất rồi. Nó chỉ thọ được năm mươi hai tuổi. Nó ly dị hai lần. Có ba con, đều là trai cả. Tôi không liên lạc với chúng. “
“Sao lại không?”
“Tómas cũng giống như bố nó.”
“Giống thế nào cơạ?”
“Nó đã sống một cu ộc đời khốn khổ.”
“Xin lỗi?”
“Cuộc sống đã khiến cho Tómas giống như bố nó.”
“Ý bà là…?” Elínborg nhìn Mikkelína đầy băn kho ăn.
“Bạo lực ấy. Nó đánh vợ. Đánh các con. Uống rượu nữa. “
“Th ế còn mối quan hệ giữa ông ấy và bố dượng bà? Nó có …?”
“Chúng tôi không biết,” Mikkelína nói. “Tôi không nghĩ vậy. Tôi hy vọng là không. Tôi cố không nghĩ đến chuyện đó.”
“Ý của bố bà khi nói dưới mộ ‘Làm ơn!’ là gì? Có Phải ông ta muốn bà ấy cứu mình không? Ông ta đang cầu xin lòng thương hại ư?”
“Chúng tôi đã nói về chuyện đó rất nhiều, mẹ tôi và tôi. Và bà có một cách giải thích làm khiến chúng tôi cảm thấy hài lò ng.”
“Đó là gì vậy?”
“Grímur biết hắn là ai.”
“Tôi không hiểu,” E rlend ur nói.
“Grímur biết hắn là ai, và tôi nghĩđó là lý do khiến hắn thành ra như thế, mặc dù hắn chưa bao giờ nói đến nó. Chúng tôi biết hắn đã trải qua một tuổi thơ đầy gian khổ. Grímur từng là một đứa trẻ và chắc chắn Phải có sợi dây liên hệ gì với đứa trẻđó, một phần trong tâm hồn hắn đã kêu gọi hắn. thậm chí ngay cả khi cơn thịnh nộđã vượt quá tầm kiểm soát thì đứa trẻđó vẫn hét lên ngăn hắn lại.”
“Mẹ bà là một người phụ nữ dũng cảm khác thường,” Elínborg nói.
“Tôi có thể nói chuyện với ông ấy được không?” Erlendur nói sau phút yên lặng ngắn ngủi.
“Ý ông là với Símon Phải không?” Mikkelína nói.
“Được không ạ? Nếu tôi đến và gặp ông ấy một mình?”
“Nó chưa bao giờ nói đến những chuyện đó. chưa bao giờ. mẹ nghĩ rằng tốt nhất nên coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sau khi bà mất, tôi cố gắng giúp Símon mở lòng mình, nhưng tôi biết ngay điều đó là vô vọng. Cứ như thể nó chỉ có trí nhớ sau chuyện đó. Giống như thể mọi chuyện đã biến mất vậy. nhưng nếu tôi ép nó, nó sẽ nói một vài câu. Nếu không thì nó hoàn toàn khép kín. Nó thuộc về một thế giới khác, yên bình hơn mà nó tự tạo ra cho chính mình.”
“Bà cho phép chứ?” Erlendur nói.
“Chuyện đó tốt thôi,” Mikkelína nói.
Erlendur đứng lên, đi ra tiền sảnh và xuống hành lang. Hầu hết các cửa dẫn vào các phòng đều mở. Ông thấy Símon đang ngồi trên mép giường nhìn ra cửa sổ. ErlenduEr gõ cửa và Símon quay lại.
“Tôi vào được không?” Erlendur nói, chờ ông mời vào.
Símon nhìn ông và gật đầu, quay lại cửa sổ và nhìn ra ngoài.
M ặc dù có một cái gh ế cạnh bàn, Erlendur đến chỗ giường và ngồi xuống bên cạnh Símon. Trên bàn có mấy bức ảnh. Erlendur nhận ra Mikkelína và nghĩ rằng người phụ nữ già hơn trong một bức ảnh có thể là mẹ họ. Ông vươn ra và cầm nó lên. người phụ nữ ngồi bên một cái bàn trong bếp, bà mặc một bộ áo choàng bằng nylon trang trí bằng những hoa văn nhiều màu. Đây là kiểu quần áo rất phổ biến cho những người phụ nữở tuổi bà mặc hồi đó. Bà mỉm cười nhẹ nhàng, lặng lẽ trước ống kính. Símon ngồi bên cạnh bà, cười rất tươi. Erlendur nghĩ bức ảnh này được chụp ở bếp nhà Mikkelína.
“Đây là mẹ ông Phải không?” ông hỏi Símon.
Símon nhìn vào bức ảnh.
“Phải. mẹ tôi đấy. Bà mất rồi.”
“Tôi biết.”
Símon lại nhìn ra cửa sổ, Erlendur đặt bức ảnh lại trên mặt bàn. Họ ngồi yên lặng một lúc lâu.
“Ông đang nhìn gì thế?” Erlendur hỏi.
“Mẹ nói với tôi rằng mọi chuyện đều ổn cả,” Símon nói, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
“Mọi chuyện ổn rồi,” Erlendur nói.
“Ông sắp đưa tôi đi phải không?”
“Không, tôi không đưa ông đi đâu cả. Tôi chỉ muốn gặp ông thôi.”
“Có lẽ chúng ta có thể làm bạn. “
“Chắc chắn rồi,” Erlendur nói.
Họ ngồi yên lặng và lúc này cả hai đều nhìn ra cửa sổ.
“Ông có một người bố tốt chứ?” Símon bất chợt hỏi.
“Phải,” Erlendur đáp. Ông ấy là một người tốt.”
Họ lại yên lặng.
“Ông sẽ k ể cho tôi nghe về ông ấy chứ?” cuối cùng Símon nói.
“Được, lúc nào đó tôi sẽ kể cho ông nghe về ông ấy,” Erlendur nói. “Ông ấy…”
Erlendur dừng lại.
“Sao cơ?”
“Ông ấy bị mất một đứa con trai.”
Họ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
“Có một điều tôi muốn biết,” Erlendur nói.
“Điều gì vậy?” Símon hỏi.
“Tên bà ấy là gì?” “Ai cơ?” “Mẹ ô ng.” “T ại sao ông lại muốn biết?” “Mikk elín a đã kể cho tôi nghe về bà ấy, nhưng chưa bao giờ nói tên bà ấy.”
“Tên bà ấy là Margrét.”
“M argrét.”
Lúc đó Mik kelín a xu ất hiện ở bậc cửa và khi Símon nhìn thấy bà, ông đứng lên và lại chỗ chị.
“Chị có mang quả đến cho em không?” ông hỏi. “Chị mang quả lý chua đến cho em chứ?”
“Mùa thu năm nay chị sẽ mang cho em,” Mikkelína nói. “Mùa thu này. Chị sẽ mang quả mọng cho em.”