Cái Chết Từ Trên Trời

CHƯƠNG 3



Cảnh sát trưởng Harlan McCann thật to lớn dềnh dàng. Đầu ông như quả đạn đại bác cắm vững trên đôi vai một tay đô vật hội chợ. Dưới mớ tóc cắt ngắn, khuôn mặt hồng hào béo tốt như được khắc trong đá. Đôi mắt nhỏ lanh lẹ sâu hoắm và sáng lên thật khủng khiếp mỗi khi ông nổi giận.
Tối ấy ông mặc đồ dân sự, một bộ đồ lớn màu hạt dẻ với cái mũ mềm sụp xuống tận mắt. Ông lái chiếc Lincoln ra bờ biển, bỏ lại phía sau những khách sạn sáng rực rỡ ánh đèn, những sòng bạc, hộp đêm và bảng quảng cáo bằng đèn néon của Câu lạc bộ Quốc tế đổ đến Câu lạc bộ Thiên Thai nấp sau các bức tường cao 4 mét.
Ông cho xe vào một con đường nhỏ đi dọc theo tường khoảng 30 mét trong bóng tối dày đặc. Thỉnh thoảng ông nhìn vào kính chiếu hậu để biết chắc không có kẻ nào theo dõi. Đến hàng cổng sắt, ông cho xe chạy chậm lại, chồm người về phía trước cho mở, tắt đèn pha bốn lần: Hai lần rất nhanh và hai lần chầm chậm.
Cổng từ từ mở, ông cho xe lăn vào trước nhà người gác. Một gã đô con đội casquette nhìn qua cửa sổ và ra hiệu cho ông cứ tiếp tục. McCann theo con đường vòng đi đến câu lạc bộ dừng lại ở ngách và bước ra khỏi xe. Một người thứ hai đội casquette chuồi vào vô lăng đánh xe đến gara ngay gần đó.
McCann bước lên các bậc cấp và cầm cây dùi đồng gõ bốn tiếng: Hai tiếng nhặt, hai tiếng khoan. Cửa mở, một tiếng người trong bóng tối nói ra:
— Chào ông.
McCann lầu bầu bước vào. Ông nghe tiếng cửa khép phía sau và đèn bật sáng. Ông đi dọc hành lang không nhìn lại sau và dừng trước một cánh cửa khác cũng gõ theo cung cách trên.
Louis Seigel, vệ sĩ của Maurer – chủ nhân Câu lạc bộ Thiên Thai ra mở cửa. Người hắn to con, tóc nâu và đẹp trai. Mười năm trước, cảnh sát và bạn bè của giới lưu manh cấp cao biết hắn dưới cái tên “Louis đẹp trai” nhưng từ khi vào làm cho Maurer, người ta không gọi bằng tiểu danh ấy vì muốn trọng nể hắn. Tuổi hắn khoảng 29, 30, cằm vuông, mắt xanh, da sạm nắng. Một vết sẹo cũ chạy dài từ mắt đến mũi làm hắn có dạng một loại “anh hùng” và nụ cười cố ý sửa soạn phô hai hàm răng trắng bóng khiến hắn có sức hấp dẫn với đám mặc váy. Hắn nói:
— Mời ông cảnh sát trưởng vào. Ông chủ đến ngay. Ông uống gì đấy?
McCann nhíu mắt nghiêm nghị nhìn Seigel.
— Ly scotch.
Ông thấy khó chịu vì phải giữ lễ độ với tên lưu manh bảnh bao này. Ông liếc nhìn gian phòng sang trọng, đồ đạc bày biện rất khéo rồi bước đến bên lò sưởi.
Seigel đến quầy rót ly scotch pha soda rồi mang lại.
— Ông chủ hơi ngạc nhiên khi tôi chuyển lời nhắn của ông. Ông ấy phải bỏ một buổi tối xem kịch. Chắc không có chuyện gì nghiêm trọng phải không ông sếp?
McCann cười như một tiếng sủa.
— Không quan trọng à? Đừng tưởng? Nếu các anh không khéo thu xếp thì cả cơ nghiệp tan tành. Thế thôi.
Seigel nhún vai. Hắn ghét lão này như lão ghét hắn vậy.
— Được rồi, chúng tôi sẽ gắng thu xếp đâu vào đấy.
Hắn nói thêm với nụ cười nhạo báng:
— Vả lại chúng tôi vẫn thường thu xếp khá rộng rãi.
— Phải rồi, nhưng việc gì có làm thì mới biết – McCann giận dữ lầu bầu trước vẻ phớt tỉnh của thằng dao búa.
Một cánh cửa mở, Jack Maurer bước vào, theo sau là Abe Gollowitz, cố vấn pháp luật của lão. Maurer người nhỏ, thấp, khoảng 50 tuổi. Bộ râu xồm xoàm bao khuôn mặt ngăm ngăm và đầy đặn. Mớ tóc dày, đen bóng loáng hơi hoa râm phía trán, nhưng vệt hoa râm này không làm cho gương mặt lão dịu đi chút nào. Lão có cái nhìn như của loài rắn. Gollowitz, một luật sư xuất sắc nhất của bang California, cũng cùng cỡ người như Maurer nhưng mập hơn, già hơn và sắp sói đầu. Lão bỏ lớp khách hàng đông đúc để chuyên lo việc cho Maurer và hoạt động giỏi đến độ trở thành cánh tay phải của Maurer. Maurer nói:
— Vui mừng được gặp ông cò. Xì gà?
— Rất vui lòng, – McCann trả lời theo chiến thuật không từ chối cái gì người ta đem cho. – Xì gà của ông ngon lắm.
— Đúng vậy. Tôi sai làm riêng đấy. – Lão nhìn Seigel. – Louis, gửi sếp một ngàn.
— Ồ, không được. Tôi không thể nhận món quà như thế, – McCann nói và kèm theo nụ cười rạng rỡ.
— Ông nhận đi. Tôi mong lắm, – Maurer nằn nì và đến ngồi trên ghế.
Gollowitz quan sát màn giáo đầu ấy với vẻ nôn nóng càng lúc càng tăng. Lão cầm ly rượu của Seigel đưa và hỏi ngay:
— Sao, có gì thế?
— Tôi sắp nói đấy, – McCann trả lời, – và các ông tự liệu định. Ba hôm trước đây, June Arnot và 6 gia nhân bị giết. Cô ta bị cắt đầu, mổ bụng. Trong vườn có khẩu súng mang chữ đầu tên của Ralph Jordan. Bardin và Conrad xộc đến nhà Jordan thì thấy hắn bị cắt cổ trong bồn tắm, tay cầm con dao cạo. Vũ khí giết người cũng được thấy trong phòng chờ.
— Ông kể mấy chuyện ba láp ấy với chúng tôi làm gì? – Gollowitz nóng nảy hỏi. – Chúng tôi đọc báo rồi. Chuyện đó liên quan gì đến chúng tôi? Jordan đã giết cô ta rồi tự tử. Rõ quá mà!
McCann cười nhạo:
— Ồ, trông thì có vẻ rõ rồi. Bardin thỏa mãn, tôi cũng vậy, báo chí cũng vậy, trừ có mỗi Conrad.
Đôi mắt híp của ông quan sát Maurer đang ngồi hút thuốc không nhúc nhích, dáng tỉnh táo hoàn toàn. Gollowitz càng nóng gáy:
— Conrad nghĩ gì thì mặc cha hắn.
— Có thể như vậy nhưng đừng quên Conrad giỏi việc. Hắn giấu ý tưởng riêng trong đầu. Hắn muốn gây khó cho ông đấy, ông Maurer ạ.
Maurer ngước mắt nhìn lên, mỉm nụ cười thích thú làm méo đôi môi dày. McCann nói:
— Hắn nghĩ là Jordan cũng bị ám sát.
Nụ cười của Maurer nở to hơn:
— Thì tất nhiên hắn cho tôi là kẻ xúi giục gây ra tội ác. Với hắn thì con chó bị xe cán cũng là tội của tôi.
— Phải, nhưng lần này thì hoàn toàn khác đấy. Hắn nghe nói rằng ông và cô Arnot ý hợp tâm đầu lắm cho nên hắn suy ra như thế này: Ông biết được cô Arnot và gã Jordan là nhân tình. Ông liền đến đó cùng với Paretti, ông giết cô Arnot còn Paretti lo thanh toán đám gia nhân. Sau đó Paretti đến nhà Jordan cắt cổ nốt anh kép, nhét con dao cạo vào tay hắn rồi lấy xe Jordan tông vào tường làm như hắn không ở trạng thái bình thường. Sau đó Paretti đến gặp ông để báo cáo, ông liền thịt hắn để diệt khẩu.
Maurer bật cười vang, tay vỗ bồm bộp vào đùi.
— Abe, anh thấy sao? Thằng bé có tương lai lắm!
McCann dựa người vào ghế với vẻ nhẹ mình. Gollowitz xoa cằm có vẻ không hài lòng lời pha trò của Maurer. Lão hỏi:
— Hắn có chứng cớ gì không?
— Abe, chớ hỏi ngốc! – Maurer điềm tĩnh nói. – Hắn không biết gì hết.
Seigel lắng nghe câu chuyện, mắt hắn lộ vẻ khó chịu.
McCann nói chầm chậm:
— Hắn có bằng cớ là ông Maurer và cô June rất thân mật với nhau và Jordan sợ ông Maurer. Hắn có một nhân chứng hữu thệ.
— Ai? – Gollowitz khô khan hỏi.
— Người lo trang phục cho Jordan.
McCann và Gollowitz nhìn Maurer vẫn tiếp tục mỉm cười. Lão bực tức hỏi:
— Gì nữa? Ai nữa?
— Flo Presser sáng nay đến gặp Conrad báo cáo về việc mất tích của Paretti. Cô ta bảo Paretti có nhận việc ông Maurer sai làm lúc 7 giờ tối, đúng thời gian xảy ra vụ giết người.
Gollowitz hơi giãn người.
— Chứng cớ của một con đĩ thì nặng cỡ một nắm lông. Sao nữa?
— Flo bị đâm chết sau khi gặp Conrad khoảng 2 tiếng đồng hồ. – McCann nói và nhìn chằm chằm vào Seigel.
— Ai giết?
— Ted Pascal, một tên ở Brooklyn.
Maurer nhún vai.
— Tôi không biết hắn. Thế thì tại sao ông lại hoảng lên? Con đĩ ấy bị thịt thì đâu phải lỗi tại tôi?
McCann đã choáng váng khi nghe báo cáo của Conrad nơi ông Biện lý. Bây giờ trước vẻ thản nhiên khiêu khích của Maurer làm ông nổi giận sôi lên. Ông ta vụt nói:
— Ông Maurer, bây giờ Paretti ở đâu?
— Toni đang ở New York. Tôi sai hắn đến đó lấy món nợ cờ bạc chớ không có gì. Hắn lên máy bay lúc 7 giờ.
— Tốt hơn, ông nên gọi hắn về ngay, – McCann nói giọng khó chịu. – Conrad muốn gặp hắn. Người ta tìm thấy ở nhà Paretti một sơ đồ căn hộ của Jordan.
Gollowitz liếc nhìn Maurer vẻ dò hỏi. Maurer vung tay:
— Tôi chẳng tin chút nào. Ai tìm ra?
— Van Roche.
— Có ai làm chứng?
— Không ai.
— Như vậy là chuyện bịa rồi, – Maurer nói và thích thú cười vang. – Abe sẽ lo chuyện này phải không?
Gollowitz gật đầu nhưng mỗi lúc mặt càng khó đăm đăm. McCann tiếp:
— Nếu hôm nay hay ngày mai mà Toni trở về thì cả luận cứ của Conrad sụp đổ hết. Ông Maurer ông nên gọi hắn về mau.
Gian phòng im lặng hồi lâu. Maurer chăm chú nhìn các hình vẽ trên tấm thảm rồi hỏi:
— Thí dụ như tôi không tìm ra hắn? Ví dụ như hắn ôm mớ tiền thu được rồi chuồn mất thì sao? Món tiền đó lớn lắm đấy nên có khả năng như vậy.
McCann bỗng đỏ mặt tía tai, vụt nói:
— Chớ nên làm chuyện ngốc nghếch.
— Ông McCann, chớ nên nóng nảy, – Maurer mỉm cười nói. – Dù là hắn trốn đi thì những chứng cớ bá láp của thằng cha Conrad đưa ra trước tòa cũng không có giá trị gì hết.
— Còn gì nữa thế? – Gollowitz cắt ngang.
McCann tỏ ra chưa nói hết.
— Người gác của cô Arnot có ghi tên những người khách viếng thăm trong một quyển sổ, – McCann cố ý nói chầm chậm. – Vào lúc 7 giờ xảy ra án mạng, một người con gái tên là Frances Coleman đến đấy. Lúc này cảnh sát đang lùng và sẽ giữ cô ta làm nhân chứng. Conrad tin rằng có thể cô ta nhìn thấy mặt kẻ sát nhân.
Maurer đăm đăm nhìn mẩu đầu thuốc cháy đỏ. Một bắp thịt trên má lão nhíu lại nhưng nét mặt vẫn không đổi. McCann lầu bầu:
— Sao? Gollowitz lo được việc đó không?
Maurer ngửng đầu lên nhìn khiến McCann cúi mặt xuống.
— Tôi muốn nói riêng với ông cảnh sát trưởng.
Gollowitz đứng lên cùng với Seigel đi ra.
McCann không nhúc nhích, mặt đỏ bừng, mồ hôi rịn ra trên khuôn mặt bóng nhẫy. Maurer vụt lên tiếng, không cất cao giọng.
— Ông vừa nói đến Frances Coleman?
— Phải.
— Ai thế?
— Này ông Maurer. Chúng ta phải xác định vấn đề cái đã. Có phải ông…
— Ai thế? – Maurer lặp lại câu hỏi mà vẫn không cất cao giọng.
— Một cô gái phụ diễn đang thất nghiệp. Cô ta đã rời bỏ căn phòng ở đường Glendale buổi tối xảy ra vụ giết người. Phòng tìm việc cũng không có địa chỉ mới của cô ta.
— Con nhỏ có biết cô Arnot không?
— Cô ta vừa đóng phim với cô Arnot.
— Bây giờ ông đang cho cảnh sát tìm cô ta phải không?
McCann rút từ từ ra một tấm ảnh. Maurer cầm lấy xem, để lại trên ghế rồi bước sang phòng bên cạnh. Lão trở lại với một phong bì trắng và dài, mỉm cười nói:
— Từ lâu tôi đã có ý muốn đưa ông cái này. Một khoản đầu tư nho nhỏ ghi tên ông và đã sinh lợi tức.
McCann cầm lấy phong bì trong khi Maurer thì thầm nói thêm:
— Ba mươi ngàn đôla đấy!
McCann thở chầm chậm, nhét phong bì vào túi rồi nói:
— Có thể tôi sẽ làm gì đó có ích cho ông.
— Thì tất nhiên rồi. Tôi muốn là người đầu tiên biết con nhỏ ở đâu. Được không?
— Chắc là được. Tôi bảo nhân viên báo ngay cho tôi biết khi họ tìm ra và dặn họ chưa được vọng động trước khi tôi ra chỉ thị. Tôi đã hứa là sẽ báo ngay cho văn phòng Biện lý vì họ muốn đích thân thẩm vấn cô ta.
— Tôi muốn gặp cô ta trước. Khi nào ông có địa chỉ cô ta thì xin gọi ngay về đây. Louis chờ đấy.
— Ông biện lý cũng chờ, – McCann nói nhỏ nhẹ. – Tôi phải giữ thân tôi, ông Maurer ạ. Tôi chỉ dành cho ông trước có nửa tiếng thôi đấy.
Maurer mỉm cười, vỗ vai McCann:
— Nửa tiếng là đủ rồi.
— Ông không muốn cải chính sao? – McCann nói với giọng khàn khàn. – Như thế là Conrad có thể…! Không? Ông… có phải là ông…
Maurer cầm tay McCann dẫn ra cửa và thấp giọng, nói:
— Tôi không để cho hắn tự do hành động đâu… Tôi hứa với ông như thế. Chào ông, cảm ơn sự hợp tác của ông.
Một mình trong bóng tối, McCann tha hồ vung vít chửi thề cho nguôi cơn giận đang dâng trong người.
 
o O o
 
Gollowitz bước vào phòng và chậm rãi đến bên Maurer. Gian phòng im vắng thật lâu. Hai người không ai ngó ai. Bỗng Maurer lên tiếng:
— Đáng lẽ tôi không nên mang thằng Paretti theo. Bậy quá. Tôi cứ tưởng hắn là thủ hạ giỏi nhất của tôi chứ! Ai ngờ hắn lại vô tâm bỏ bậy bạ cái sơ đồ chết tiệt ấy.
Gollowitz nhắm mắt lại, giọng khàn đi:
— Như vậy là chính tay anh giết người đàn bà ấy.
Maurer nhìn lão:
— Tôi thật khoái khi tự tay làm việc đó. Tôi đã cảnh cáo nó phải cho de thằng Jordan vậy mà nó cứ tiếp tục bám lấy thằng kia, đúng là mê muội quá chừng!
— Tại sao anh lại đích thân làm việc đó, – Gollowitz cố gắng hỏi. – Forest chỉ chờ có dịp này mà thôi. Anh cẩn trọng trong bao năm rồi, bây giờ chúng đâu có bỏ qua. Muốn loại trừ con nhỏ thì chỉ cần giao Louis làm cũng được.
Maurer mỉm cười:
— Đúng vậy, nhưng đấy là chuyện riêng giữa nó và tôi, Abe ạ. Tôi thích như thế. Giá như anh thấy được cái mõm của nó nhìn tôi. June Arnot, một minh tinh màn bạc run lập cập như con chó ghẻ. Anh phải thấy đôi mắt lạc thần của nó, phải nghe nó la hét. Chà, đổi gì tôi cũng không đổi.
— Phải rồi, nhưng như thế có nguy cơ làm sụp đổ cả tổ chức, Jack. – Gollowitz nóng nảy nói. – Hội đoàn chắc không hài lòng đâu!
— Hội đoàn! – Maurer nói với giọng hằn học. – Tôi bắt đầu chán ngấy cái Hội đoàn rồi. Tôi muốn làm gì thì làm.
Gollowitz bước tới một cái ghế ngồi xuống. Maurer không trông thấy ánh mắt ngạc nhiên của tay luật sư.
— Nếu con bé đó thấy được anh…
— Chớ bận tâm về nó, – Maurer điềm tĩnh nói. – Có người lo rồi. Không còn nó thì Forest cứ bơi trong không khí mà chẳng đi đến đâu hết. Nếu ta loại được nó thì anh lo xong chứ?
— Ờ. Nhưng có loại được nó không?
— Xong thôi. McCann cho biết nó trốn ở đâu, hắn cho ta nửa giờ hành động.
Gollowitz suy nghĩ một lát rồi vụt nói:
— Jack, ta không thể để hơ hỏng một chút gì. Anh chuẩn bị trước chiếc du thuyền đi. Sau khi con nhỏ chết sẽ om sòm lên đấy. Nên đi lánh một thời gian, chờ yên yên anh hãy về.
Maurer nhún vai.
— Tôi bảo Louis lo. Chiếc du thuyền lúc nào cũng sẵn sàng. Khi McCann báo điện thoại, tôi sẽ dông ngay.
— Ai lo con nhỏ?
— Gọi Louis. Việc của hắn đấy.
Gollowitz đứng lên ra mở cửa gọi Seigel vào. Hắn bước tới nhẹ như đi trên trứng. Hắn đâu có điên. Hắn đã ngờ rằng chính Maurer đã giết Arnot nên hắn sợ hậu quả ghê gớm xảy đến. Hắn biết chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi là cả tổ chức bấy lâu nay cực nhọc xây dựng sẽ sụp đổ hết. Trong vòng 10 năm, hắn đã tự ngoi lên. Bây giờ đã có tiền, có gái, có đủ thứ ước ao nên thật đáng giận khi để mất các thứ đó.
Maurer ra lệnh:
— Louis, phải hạ con nhỏ ấy mới được. McCann sẽ cho anh biết nó ở đâu và ta sẽ có nửa tiếng đi trước bọn Conrad.
Seigel nhìn Maurer lên tiếng nhận xét:
— Thưa ông Maurer, việc khó đấy. Chúng ta không có thì giờ để chuẩn bị và như thế thì công việc thêm phức tạp.
— Anh làm thế nào thì làm, miễn phải xong. Giao cho tên nào?
Seigel suy nghĩ rồi nói:
— Moe và Pete.
— Pete gì? – Maurer hỏi cộc lốc.
— Pete Winer. Thằng đó là dân chì đấy, chưa từng lãnh loại công việc này nhưng cũng nên cho thằng nhỏ bắt đầu là vừa.
— Có phải gã có cái bớt trên mặt không? – Maurer nhíu mày hỏi.
— Đúng đấy. Hắn có khoa ăn nói. Cha hắn là mục sư. Phải có một tên như hắn để vào nhà con nhỏ mà không làm náo động láng giềng. Nếu hắn chùn thì Moe sẽ tiếp tay. Nhưng hắn không nao núng đâu. Hắn thích làm việc.
— Tôi không ưa sử dụng một tên có bớt nơi mặt. Dễ nhận ra quá.
— Tôi không có ai khác cả. Nếu có thời gian, tôi sẽ tìm đứa khác. Xong việc, hắn sẽ rời thành phố, không ai thấy, không ai biết.
— Tôi mong thế, – Maurer nói giọng kiêu kỳ.
Có tiếng rụt rè gõ cửa. Đó là Dutch Fenier, người trông coi Câu lạc bộ khi Seigel vắng mặt. Maurer nóng nảy hỏi:
— Có gì thế?
— Thưa ông Maurer, có một con mẹ vừa vào. Hình như là vợ của Conrad. Tôi có thể lầm nhưng đêm trước nó đã đến rồi. Bây giờ thì gần như là chắc đúng.
— Vợ của Paul Conrad? – Seigel hỏi.
— Đúng ả, – Feiner trả lời, khoái tỉ vì có được tin giật gân.
— Mụ không đi với Conrad phải không?
— Mụ đi một mình.
— Chạy ra xem sao, Louis! – Maurer nói giọng dứt khoát.
Seigel đẩy Feiner, chạy ra phía quầy ăn. Một phút sau, hắn đi vào, dáng xúc động.
— Đúng rồi. Mụ đang ngồi nơi quầy rượu, một mình thôi.
Maurer ra dấu Feiner lui ra rồi lão nhìn Gollowitz.
— Sao thế? Hẳn Conrad không thể cho vợ đến đây dò xét.
— Nhất định không rồi.
— Louis đến tiếp chuyện nó đi. Cẩn thận. Chớ để lộ anh biết nó là ai. Cứ để nó nói và tìm hiểu nó đến đây nhằm mục đích gì.
Seigel bước ra. Maurer hỏi:
— Anh biết gì về con mụ đó?
— Ít thôi, – Gollowitz đáp. – Nó đẹp lắm. Hình như trước khi lấy chồng, nó là ca sĩ phòng trà thuộc loại vét đĩa. Anh biết loại đó rồi. Nó lấy chồng đã 3 năm.
— Nó tới đây làm gì nhỉ? – Maurer vẫn băn khoăn hỏi.
Gollowitz nhún vai. Lão không quan tâm tới Janey Conrad. Lão nghĩ vài giờ nữa Maurer sẽ lên du thuyền. Ba năm nay, lão mơ ước được đứng đầu băng Maurer và bây giờ chỉ còn vấn đề giây phút thôi. Lão không phải cầu khẩn xin người ta nghe. Lão được quyền quyết định và được tuân thủ tức khắc.
Rồi lão nghĩ tới cái kho vàng mà lão mơ ước tha thiết ngay từ khi mới quen biết: Đó là Dolorès, vợ Maurer. Mới nghĩ đến người phụ nữ tóc hoe, mắt xanh biếc đó là lão như nghẹn rồi. Lão chưa từng thấy người đàn bà nào mang vẻ bí ẩn và hấp dẫn như Dolorès, thế mà hình như Maurer có vẻ dửng dưng. Sao đã có của báu ấy rồi mà Maurer lại còn cặp bồ với ả Arnot kia?
— Anh nghĩ gì thế, Abe? – Maurer hỏi và chăm chú nhìn Abe.
Gollowitz chợt nhớ là suýt nữa lão mới nói ra miệng ý nghĩ thầm kín đó. Thật nguy hiểm, ngu ngốc. Lão nhún vai:
— Tôi nghĩ đủ thứ. Thôi anh chuẩn bị chuồn đi. Anh trút nặng lên người tôi. Phải suy nghĩ mà chèo chống.
Maurer gật đầu.
— Tôi vắng mặt không lâu đâu. Anh cố giữ giềng mối đến khi tôi về. Chẳng có gì mà phải lo ngại.
Gollowitz nghĩ rằng chính Maurer mới phải lo ngại nhưng lão không nói ra.
 
o O o
 
Janey lo lắng nhìn quanh. Cô đã nói với người canh cửa là cô chờ bạn. Câu lạc bộ Thiên Thai không nhận phụ nữ đi một mình. Câu lạc bộ có gái nhảy riêng và không muốn để người ngoài vào cạnh tranh. Lần trước Janey vào đây được một lão trung niên ngồi tiếp cả buổi tối. Lão đãi rượu và giở khoa tán thật ngố. Janey thấy chán nhưng bây giờ lại mong lão đến.
Đêm nay chỉ toàn đàn ông dẫn phụ nữ đi theo nên Janey bắt đầu thấy ngượng. Gã bán rượu cứ nhìn cô với đôi mắt dò xét còn hai cô gái nhảy thì rình mò một cách thù ghét. Cô ngán ngẩm uống hết ly rượu. Phải trở ra thì tức thật. Uổng cả công trang điểm và tốn tiền taxi. Cô không dám đi nhà hàng khác. Ở đây, ít ra cô cũng không gặp đám bạn bè của Paul.
Vừa lúc cô muốn rút lui thì một người đàn ông cao lớn mặc bộ smoking rất kẻng tiến lại gần. Mặt mày hắn trông thật thanh tú và có một vết sẹo dài từ mắt trái đến mũi. Cô giật mình. Hắn lại gần cười toe toét. Cô cười trả lại.
— Cô chớ nói rằng ông ta hẹn mà không đến, – Seigel nghiêng mình về phía cô và cô cảm thấy mắt hắn cứ dán vào bên trong chiếc áo hở cổ nên sợ hãi lùi lại mà cảm thấy thinh thích. – Tôi đã thấy cô đến đây từ lâu.
— Ờ… phải. – Janey nhìn đồng hồ đeo tay. – Anh ấy đi trễ nhưng chắc sắp tới. Lúc nào anh ấy cũng trễ hẹn.
— Phụ nữ thì không bao giờ nên chờ đàn ông. Tôi thay thế anh bạn được chứ?
Cô giả bộ lưỡng lự.
— Tôi… tôi không biết. Chúng ta chưa quen nhau mà.
Hắn kéo ghế ngồi xuống.
— Thì trước lạ sau quen, dễ quá mà. Tôi là Louis Seigel. Còn cô?
— Tôi là Janey… Conrad.
Paul đã nói là người ta nhận ra cô dễ dàng nên cô không nói dối. Seigel nói:
— Thế là chúng ta biết nhau rồi. Giản dị quá. Ta uống gì nào?
Hắn búng tay gọi người hầu bàn và cô nhận thấy người này đã vội vã đi lấy rượu.
— Tôi cứ muốn được là đàn ông. Sai bảo người khác được. Ly martini lúc nãy của tôi nuốt không vô.
— Tôi rất sung sướng thấy cô không phải là đàn ông, – Seigel nói và sử dụng ánh mắt thật quyến rũ. Hắn không biết Conrad lôi đâu ra được con vợ đẹp như thế này. – Hình như tôi có thấy cô đến đây vài ngày trước.
Janey gật đầu.
— Lâu lâu tôi cũng tới đây. Tôi thích hộp đêm này lắm. Ông quen biết ở đây lắm phải không?
— Cũng kha khá, – Seigel cười nói. – Nó hay nhất thành phố đấy. – Hắn cầm ly rượu lên. – Tôi xin chúc mừng tình thân hữu đẹp đẽ và lâu dài. – Hắn trút một hơi. – Cô làm như tôi và ta sẽ tiếp.
Janey sẵn sàng nghe theo và chưa kịp gọi thì người hầu bàn đã rót hai ly khác.
Dưới ảnh hưởng cái nhìn quyến rũ của Seigel, của ly martini và tiếng nhạc xập xinh, Janey thấy lòng mình lâng lâng như muốn quay trở về thời độc thân lúc trước. Seigel có biệt tài đọc được ý nghĩ thầm kín của phụ nữ.
— Cô đang khuấy động kỷ niệm xưa phải không?
Janey đỏ bừng mặt trông càng xinh đẹp.
— Không phải đâu.
Cô uống hết ly rượu rồi đặt xuống bàn như thách đố. Seigel mỉm cười:
— Cô đang tự hỏi xem tôi sắp bày trò gì đấy? Có thể là tôi đề nghị cô về nhà tôi để thưởng thức một loại rượu mạnh càng uống càng thấy mềm môi…
Janey nhìn hắn lúng túng một lúc rồi cười vang:
— Còn lâu tôi mới nghĩ đến chuyện đó!
Hắn chồm tới trước, thân hình như một thứ ma lực cuốn hút khiến Janey cảm thấy ngộp thở.
— Cô thích rượu mạnh không?
Cô lắc đầu:
— Không thích chút nào. Còn ông?
— Không, tôi không cần rượu mạnh. – Nụ cười hắn mở rộng. – Cô nên nói đến một bữa ăn tối ngon lành, có khiêu vũ một chút, có ánh sáng mờ mờ, có nhạc êm dịu. Thứ đó hơn tất cả mọi loại rượu mạnh trên đời.
Hắn đẩy ghế đứng lên:
— Cô muốn ta cùng đi ăn không?
Janey nhìn hắn lưỡng lự. Cô biết nếu từ chối thì hắn sẽ buông và cô phải trở lại căn nhà trống trải, buồn thảm. Cô nói:
— Ông cứ hay đánh đố. Mà tôi cũng đói thực. Ta đi ăn.
— Được rồi, trong khi cô thoa lại phấn, tôi xin phép đi gọi điện thoại. Hẹn 5 phút nữa gặp lại.
Hắn đến dãy cabin điện thoại, quay số và đốt điếu thuốc chờ. Tiểng nói nhừa nhựa của Moe Gleb ở đầu dây bên kia.
— Anh muốn gì?
— Có việc cho anh đấy, – Seigel nói cộc lốc. – Pate và anh lo… công việc. Pate làm việc chính còn anh làm tài xế. Đi tìm Pate và chờ tin của tôi. Khi nào có địa chỉ, tôi sẽ cho anh biết.
— Này, không dò đường đi nước bước trước sao?
— Không có thì giờ. Bọn cớm sẽ nhào vào nhảy múa nửa tiếng đồng hồ sau. Quan trọng lắm đấy, không được sơ sẩy, Moe. Tôi tin ở anh, hiểu chưa?
— Ờ.
— Gắng làm cho tôi thật điệu nghệ, không ồn ào, không dây dưa. Tôi sẽ gọi anh vào bất cứ giờ phút nào.
Seigel gác máy, đi nhanh qua hành lang và mở cửa văn phòng. Maurer và Gollowitz vẫn ở đấy. Dolorès, vợ Maurer vừa đến gia nhập. Seigel nhìn ả mà thấy mạch máu chạy nhanh cũng như bất cứ lần nào nhìn thấy ả. Dolorès là người phụ nữ lý tưởng của hắn. Chưa có cô nào hắn mết như thế. Hắn biết là không thể với tới được nhưng vẫn cứ để trí óc tơ tưởng, đêm đêm nằm trên giường thao thức xây dựng mộng đẹp.
Ả lấy Maurer vì tiền và cũng vì sợ quyền lực của lão. Seigel biết lắm. Nhưng cũng có điều không đẹp ở bên trong. Maurer chán ngấy đàn bà, lão chỉ cần giơ một ngón tay lên là bọn mặc váy cứ rụng như sung vào lòng lão. Vì lão có toàn quyền điều khiển các cơ sở sản xuất phim ảnh và các hộp đêm dọc bờ biển California nên lão có dưới tay hàng lố minh tinh đủ loại lớn nhỏ. Ngay cả June Arnot với tài sản khổng lồ cũng nhào vào vòng tay lão. Cho nên Dolorès đối với lão cũng chỉ là một tấm đệm như những tấm đệm khác thôi.
Seigel nhìn kỹ Dolorès, ả đang ngồi nơi quầy rượu, mình mặc chiếc áo dạ lễ màu xanh lá mát mắt. Da thật đẹp, một màu ngà ươn và mướt. Mớ tóc dày màu hung hung làm nổi bật đôi mắt xanh lơ như trái hạnh nhân nứt. Tấm thân thon thả mềm mại, hấp dẫn của ả khiến hắn khô cả họng.
Ả xoay người ném cho hắn một nụ cười của người đàn bà biết mình được ngưỡng mộ và coi đó là không quan trọng. Ả nói:
— Chào Louis! Chuyện tình đến đâu rồi. Tôi thấy anh ngồi với con bé tóc vàng. Thích không?
Seigel đổi sắc mặt, liếc nhìn Maurer rồi nhìn Gollowitz. Hắn biết lão luật sư béo phị này cũng mết Dolorès như điếu đổ và thấy mình cũng có đôi chút hy vọng. Nếu Maurer có bề gì thì Gollowitz nắm quyền hành và ẵm luôn cả Dolorès. Hắn biết rõ ả ghét cả Gollowitz, cả Maurer nhưng chừng nào mà mấy ông già bụng phệ này còn nắm quyền sinh quyền sát, còn lắm tiền thì ả còn chọn họ. Maurer nghiêm khắc nhìn ả.
— Em chớ chen vào chuyện này. Nếu không chịu ngồi yên thì đi chơi chỗ khác.
— Nhưng mà Jack, em biết ngồi yên đấy chứ, – Dolorès mỉm cười trả lời.
Maurer nhìn Seigel:
— Nó làm gì ở đấy?
Seigel nhún vai:
— Không biết. Nó sắp đi ăn tối với tôi. Nó nói nó là ai và hơi loạng quạng. Theo cách cư xử của nó thì hoặc nó là con mụ nhẹ dạ hoặc nó coi tôi là thằng ngốc.
— Anh à? – Dolorès hỏi với giọng chế diễu. – Không đâu, tôi chắc con mụ đó chịu đôi tay rắn chắc của anh ôm riết lấy người và hơi thở anh phà phà vào má mụ ta đấy. Đàn bà ai cũng vậy thôi.
Mặt Seigel đỏ như gấc. Hắn mở miệng định hỏi nhưng kềm lại được.
— Đi đi, Dolorès, – Maurer nói mà không nhìn vợ. – Hôm nay tôi chán nhìn thấy cô lắm rồi. Về nhà đi.
Dolorès trượt từ trên ghế cao xuống, cầm chiếc áo lông chồn ném ơ hờ trên vai ghế rồi kéo lết nó bước ra cửa.
— Chào Abe.
— Chào! – Gollowitz hơi nghiêng mình.
— Chào Louis.
— Đi ngay đi, – Maurer kêu lên. – Tôi đang bận.
— Chào anh yêu.
Ả bước ra, với tay khép cửa lại. Maurer nóng nảy:
— Ôi đàn bà! Con điếm ấy mà…
— Chúng ta không nên để cho bà Conrad chờ lâu, – Gollowitz lưu ý.
— Đúng rồi, – Maurer nói và nhìn Seigel. – Anh khéo léo với mụ đó. Có thể là có ích cho ta đấy nhưng chớ có nói chuyện tâm sự. Không biết chừng mụ ta đang dò la tin tức.
— Tôi sẽ thận trọng, – Seigel nói.
Janey chờ hắn nơi quầy rượu, cô kêu lên khi nhìn thấy hắn.
— Trời ơi, năm phút mà kéo dài đến mười lăm phút.
Hắn mỉm cười:
— Đường dây bận.
Hắn chăm chú nhìn cô. Không xấu đâu, nhưng chưa bén gót chân Dolorès. Với lại thôi cứ tạm bằng lòng như thế này. Hắn sẽ dẫn cô ta vào một chỗ tối để tưởng tượng là đang nằm bên Dolorès. Đêm nay cô ta sẽ nhớ đời. Hắn khoác tay cô:
— Lại đây, ta đi ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.