Cái Chết Từ Trên Trời

CHƯƠNG 4



Moe Gleb trút trứng vào đĩa, thêm hai khúc jambon lớn rồi móc cái chảo vào chỗ cũ và mang đĩa lại bàn.
Đó là một gã trai trẻ lùn mập, tóc bù xù vàng hoe. Gương mặt nhỏ hình trái tim trắng màu mỡ cừu, đôi mắt nhỏ nâu, dáng cà khịa, đúng là của một tên du đãng chịu làm bất cứ việc gì miễn là có tiền.
Gã ngồi xuống, rót một tách cà phê rồi ăn nhồm nhoàm. Pete Weiner đứng dựa bên cửa sổ nhìn gã. Moe ngước mắt lầu nhầu hỏi:
— Trời, có gì mà nhìn dữ thế mày? Bộ mày chưa thấy ai ăn sao?
— Tao thấy mày ăn ngon lành quá, – Pete thong thả đáp. – Mày đớp 12 quả trứng và hai ký jambon từ 9 giờ tối hôm qua…
— Rồi sao nữa? Phải tìm cách giết thời gian trong lúc chờ đợi chứ? Tại sao mày không nốc?
Pete nhún vai.
— Tao không đói. Còn phải chờ bao lâu nữa?
Moe tò mò nhìn hắn. Thằng bé này lạ thật. Không ai có thể ghét bỏ hắn. Vết màu rượu chát trên mặt chắc làm hắn hơi khùng.
— Ta phải chờ đến lúc thằng Louis ra hiệu xuất phát. Tao thấy lạ một điều: Tại sao lại chỉ định mày hạ con nhãi đó? Tao đã từng xơi tái cả chục mạng còn mày thì chưa đụng đến đứa nào hết.
Pete lắc đầu.
—Thì cũng phải có lúc mở đầu chứ? – Hắn cúi xuống nhìn ảnh Frances Coleman. – Nhưng tao muốn giá như là một con nhỏ khác thì hơn.
— Trời! – Moe cười nhạo. – Đúng vậy. Trước khi lột da nó, tao sẽ nói chuyện chơi với nó một lát.
Pete nhìn tấm ảnh. Khuôn mặt cô gái thật lạ. Không đẹp nhưng xinh, thế thôi. Tuy nhiên trong cái nhìn của nàng làm Pete xúc động mãnh liệt: Có một nét gì vui tươi, nồng nhiệt của một kẻ coi cuộc đời là một chuyến phiêu lưu đầy hấp dẫn.
Moe nhìn bộ đồ Pete mặc với một chút ganh tị, thấy hắn có dáng mới vừa xuất thân từ một trường cao đẳng thật bảnh. Hắn không hơn Moe bao nhiêu, chừng 22 hay 23 tuổi. Nếu không có cái bớt trên mặt thì hắn có thể làm tài tử cinema được đấy.
Pete bỗng hỏi:
— Này Moe, thằng Seigel có nói lý do vì sao phải giết cô bé này không?
— Tao không cần biết! Nếu cứ thắc mắc mấy chuyện đó thì mày nên lo đi mua hàm răng giả cho sớm.
Có tiếng chuông điện thoại reo. Moe nói:
— Để tao.
Trong lúc Moe vội vã chạy về phía máy thì Pete lại nhìn tấm ảnh. Hắn tưởng tượng cái nhìn đó khi cô thấy mặt hắn sẽ biến thành sự thù ghét giống như mọi con đàn bà khác đứng trước mặt hắn. Chúng quay lưng lại và tìm một lý do xin lỗi để khỏi đối diện với hắn. Cô gái này cũng sẽ quay lưng lại và lúc đó hắn sẽ giết ngay.
Moe nhào vào phòng.
— Đi thôi. Ta chỉ có nửa tiếng để hành động, khử xong rồi rút êm. Nó ở đầu kia thành phố.
 
o O o
 
Pete cầm một cuốn tạp chí, xem lại cây cạy đá nhọn hoắt móc trong dây nịt, dưới áo manteau và theo Moe bước xuống thang lầu dơ dáy, xập xệ. Chiếc Packard cũ kỹ đậu sát bờ đường. Xe trông chẳng ra gì nhưng máy thật tốt. Moe nói:
— Ta phải làm thế này. Tao ngồi trong xe, cứ để máy nổ, mày đến bấm chuông. Nếu nó mở cửa mày nói ba điều bốn chuyện gì đó để nó mời mày vào phòng. Nếu có ai khác ra trả lời thì mày hỏi tên con nhỏ: Cô Coleman. Nghe chưa? Mày thu xếp làm sao để chỉ có mày và nó trong phòng. Đâm thật mạnh để nó khỏi la rồi lủi đi. Có thể sử dụng súng nếu cần. Mày chạy ra xe, ta đi về phía đường 144 rồi bỏ xe. Dutch sẽ rước ta đến Câu lạc bộ lấy vé tàu đi Reid Key rồi đáp máy bay sang Cuba.
— Đồng ý. Tôi thuộc lòng rồi.
— Ờ, nhưng học lại bài cũng hay thôi. Cái khó là về được đến Câu lạc bộ. Từ đó đi Cuba. Mày biết Cuba chưa? Mê lắm! Chà bọn gái…
Pete lặng thinh gần như không chú ý nghe. Hắn tưởng như đã đến tột đỉnh của cuộc đời. Từ nhiều năm nay, hắn mơ ước giây phút này, giây phút giết người. Hắn có thể bắt một nạn nhân trả lại những điều hắn chịu đựng ở kẻ khác. Moe nói sau khoảng 5 phút:
— Đây rồi. Nó ở chung với một đứa bạn gái, Bunty Boyd. Cần thì thịt luôn cả con nhỏ đó nữa.
Gã cho xe chạy chậm lại đi dọc theo một dãy nhà 4 tầng.
— Nhà nó cách đấy bốn khối. Khi mày bước ra tao sẽ cho xe đi tới đón.
Pete ôm tập tạp chí mở cửa xe bước xuống, hơi buồn nôn và rịn mồ hôi. Hắn nhìn đồng hồ: 2 giờ 32 phút. Hắn có 21 phút để hành động rồi chuồn.
Lúc hắn bước theo con đường dọc theo một bồn cỏ nhỏ, hắn thấy cánh rèm ở một cửa sổ tầng dưới động đậy. Bunty Boyd ở lầu 2. Lên đến lầu 2, hắn nghe tiếng nhạc Jazz phát ra từ chiếc radio. Cánh cửa phòng vụt mở, hắn thấy cổ họng khô khốc trước một cô gái tóc vàng, áo dài trắng. Cô ta mỉm cười bước tới nhưng khi thấy hắn, cô đứng sững lại, nụ cười biến mất.
Hắn gượng cười hỏi:
— Xin lỗi, cô Coleman có nhà không?
— Anh… anh đến thăm Frances à, – cô gái hỏi. – À, vậy ra anh là Burt Stevens. Chị ấy ra ngay bây giờ. Xin chờ một lát.
Cô quay mình vào phòng không để hắn kịp nói gì. Hắn đứng đó, tay luồn vào dưới áo manteau nắm cây cạy đá. Nếu cô ta bước ra hắn sẽ đâm ngay, đúng là dễ hơn làm ở trong nhà.
Qua cánh cửa mở hé, hắn nghe Bunty Boyd lầm bầm với giọng ngao ngán:
— Hắn ta trông ghê quá! Frankie, chị không thể đi chơi với hắn được.
Hắn đứng đó, tim đập mạnh, máu hừng hực nơi thái dương. Rồi cửa mở và nàng hiện ra dưới hàng hiên chói nắng. Nàng như vừa từ tấm khung ảnh lồng kính bước thẳng ra. Chiếc áo crop nhỏ kín đáo không đủ che giấu thân hình cân đối tuyệt mỹ. Mớ tóc đen xõa xuống bờ vai. Nụ cười thật quyến rũ và nàng có đôi mắt làm xao xuyến lòng Pete giống như lúc hắn nhìn thấy ảnh nàng lần đầu. Vẻ tươi mát và xinh đẹp làm hắn như tê liệt cả người, hắn đợi nụ cười của nàng tắt đi, tay vẫn nắm cây cạy đá. Nhưng nụ cười vẫn còn đó như nàng thật sự thấy sung sướng được gặp hắn.
— Anh chắc là Burt, – nàng nói và bước tới bắt tay hắn. – Terry nói là anh đến thay cậu ta. Anh là một thiên thần đến giúp tôi vào phút chót. Không có anh thì tôi chỉ có một mình.
Hắn rút tay ra, bỏ lại cái cây nhọn trong túi và cảm thấy những ngón tay tươi mát lướt vào tay hắn.
 
o O o
 
Cô bạn Bunty xuất hiện theo sau là một thanh niên to con cười nhe cả hàm răng quảng cáo cho hãng P.S
Frances không rời tay Pete, quay lại cười với Bunty:
— Burt, xin giới thiệu Buster Walker. Còn Bunty chắc anh biết rồi.
Pete nhìn anh thanh niên bảnh trai giơ tay ra bắt: Trên nét mặt người này không có gì thay đổi.
— Rất hân hạnh được biết anh. Tiếc rằng đã không báo cho anh biết sớm hơn. Tôi không biết làm thế nào để phục vụ được cả hai nàng tiên một lúc, nội một cô Bunty cũng đủ làm tôi mệt phờ râu rồi.
Frances đưa tay nói:
— Anh nên để tập tạp chí này lại đây. Lúc trở về, anh lấy lại.
Pete đưa nàng, nhìn thấy nàng đặt lên bàn và khóa cửa. Nàng nắm tay hắn:
— Ta đi thôi.
Hắn để nàng dẫn xuống hết cầu thang, không biết phải xử sự ra sao. Đầu óc hắn mù mờ quá. Hắn không thể giết cô gái đã không quay lưng lại với hắn mà còn nắm tay hắn dắt đi. Nếu phải là cô khác thì hắn làm gọn rồi. Buste hỏi:
— Chắc là Terry có nói cho anh biết chúng ta sẽ đi đâu.
— Không, không nói gì hết.
— Đúng là tính cách của Terry! – Buster la lên. – Ngốc quá! Này ta sẽ đi chơi trên bãi rồi lang thang trong khu giải trí.
Pete liếc mắt nhìn và thấy cửa sổ nhà dưới động đậy lần nữa. Bunty nói với giọng khinh miệt:
— Chà, cái lão già bợm rượu cứ rình mò chúng tôi suốt ngày!
— Có lẽ lão cô độc. Lão không đi chơi đâu cả. – Frances dịu dàng nói.
— Chị cứ hay bào chữa cho mấy con vịt què trên đời này. Lão chỉ là một con sâu rượu cả đời rình mò người khác, – Bunty nói.
Pete cảm thấy nóng mặt. Đúng vậy. Nàng thương hại hắn cho nên làm ra vẻ không khó chịu khi thấy hắn. Bàn tay hắn luồn vào dưới áo, nắm chặt cây cạy đá lần nữa.
Chiếc Packard chỉ cách đấy 15 mét. Nếu đâm ngay thì hắn có đủ thì giờ chạy đến xe trong lúc hai người kia chưa hoàn hồn. Hắn thấy chiếc Packard tiến tới vài mét rồi ngừng lại. Có lẽ Moe muốn ra tay đấy. Gã có thể từ trong xe bắn ra. Bất giác Pete bước nhanh sát cạnh Frances để che cho nàng.
Buster ồn ào nói chuyện các trận đấu bóng chày. Một chiếc xe thể thao loại nhỏ nằm ở gara, hai chỗ ngồi và một khoảng nhỏ phía sau. Buster nói:
— Hơi chật đấy. Bunty ngồi phía sau. Burt ngồi cạnh tôi còn Frances chịu khó ngồi trên đầu gối anh.
— Nếu anh Burt không sợ tôi đè bẹp thì được, – Frances cười rúc rích.
Pete tránh ánh mắt nàng và leo lên băng trước. Frances ngồi lên đầu gối hắn, ôm choàng vai hắn. Cơ thể trẻ trung, mềm mại cùng mùi nước hoa thoang thoảng làm mạch máu hắn chảy rần rật. Hắn không dám nhúc nhích. Cả đời chưa bao giờ hắn gặp cảnh này trừ trong cơn mơ.
Chiếc xe chồm lên hụp xuống, đẩy người này vào người kia. Chiếc váy của Frances tốc lên làm lộ làn da trắng nõn của bộ đùi. Pete vội lấy tay đè xuống.
— Ồ, cảm ơn anh nhiều, – nàng thì thầm, miệng kề sát tai hắn.
Chưa tới biển, họ đã nghe thấy tiếng ồn ào sôi động của khu giải trí, tiếng cười nói của khách dạo chơi trên bãi.
Frances kêu lên:
— Người ở đâu ra mà nhiều đến thế?
Pete liếc nhìn tấm kính chiếu hậu nhỏ, thấy chiếc Packard cũ kỹ và mớ tóc hoe của Moe và cái lệnh của Seigel.
Buster cho xe vào bãi đậu, cả bốn người bước xuống và chìm ngập ngay trong đám đông chen lấn ra bãi biển. Frances nắm tay Pete và Buster đi trước với Bunty.
Thỉnh thoảng Pete nhìn ngoái lại sau nhưng không thấy Moe. Hắn mong là họ đã bỏ rơi được gã giết mướn đó.
Sau cùng bốn người ra được đến bờ biển, sững nhìn bãi cát dài ba cây số đen đặc người.
— Ồ, chắc phải tới nửa dân thành phố ra đây là ít, – Buster kêu lên. – Ta đi tắm sau đó đi ăn và dạo chơi trong khu giải trí.
— Anh có mang áo tắm không? – Frances quay sang hỏi Pete.
Hắn lắc đầu:
— Tôi không biết bơi.
Hắn thấy Bunty hơi nhăn mặt và nhún vai. Mặt đỏ văng, hắn biết rằng khi đỏ mặt, vết bớt lại tái đi và mặt càng xấu hơn. Bunty quay mặt đi nhưng Frances không đổi sắc, nói nhanh:
— Không sao. Ta ngồi trên bãi cát xem thiên hạ vui chơi. Tôi cũng không thích tắm.
— Không, xin cô đừng để ý đến tôi. Cô xuống tắm đi, tôi ngồi chờ.
— Burt lãnh nhiệm vụ trông quần áo, – Buster nói. – Ta không ở đây lâu đâu. Nào các nàng tiên, xuống đi.
Buster có mặc quần bơi nên cởi quần áo lẹ làng. Pete thèm thuồng nhìn các bắp thịt và làn da đồng hun của anh ta. Các cô gái đều mặc áo tắm hai mảnh và Pete thấy như ai đập vào ngực khi nhìn Frances. Chiếc áo tắm ôm sát thân hình và chưa bao giờ hắn thấy một cô gái nào có dáng người đẹp như vậy.
Trong lúc sửa lại mũ bơi cho ngay ngắn, nàng cúi xuống hỏi hắn với giọng băn khoăn:
— Anh ngồi một mình không buồn chứ? Tôi cũng muốn ở lại.
— Ồ không sao. Tôi chờ cô.
— Lại đây, Frances, – Bunty nóng nảy kêu to.
Frances mỉm cười với Pete. Hắn nghĩ lạ thật, một cô gái đẹp như thế mà lại chiếu cố mỉm cười với hắn. Rồi Frances vội vã chạy theo các bạn.
Pete ngồi yên lặng, hai tay khoanh trên đầu gối, cổ rụt vào vai; nhìn xa dần đôi chân thon mảnh và cái lưng trẻ con thẳng thớm.
— Mày chơi cái điệu gì đấy? – Một giọng nói gắt gỏng vang lên.
Pete cứng người, tim nhảy thình thịch, mắt liếc nhìn quanh. Moe đang ngồi xổm trên cát. Pete vội vã nói:
— Thằng kia vừa đến cửa rồi hai con nhỏ ra. Bọn nó tưởng tao là bạn do đó không thể hành động được. Tao đang chờ ở riêng một mình với con nhỏ.
— Mẹ kiếp! Không dò đường đi nước bước trước thì xảy ra như vậy đấy, – Moe cáu kỉnh nói. – Tao đã nói với thằng Louis rồi mà! Bây giờ thì bọn cớm nhào đến nhà con nhỏ là cái chắc. Pete, mày phải làm lẹ lên!
— Ngay giữa đám đông này à? – Pete càu nhàu hỏi.
— Dẫn nó lên đường cái. Mấy cái wagon nhỏ kia là nơi tình tự tốt đấy. Đâm xong mày nhét nó xuống dưới ghế để có thì giờ mà dông.
Pete bỗng thấy nhói trong tim.
— Đồng ý.
— Đừng có làm chuyện ngu ngốc! – giọng Moe trở nên dữ tợn. – Trong tổ chức của chúng ta, nếu mày để sổng thì cú đầu của mày là cú chót đấy. Phải hạ con nhỏ, lệnh đấy! Nếu mày không làm được thì tới tao.
— Tao đã nói “đồng ý” rồi. – Pete trả lời khô khan.
Moe đứng lên đi ra xa. Pete thấy gã khuất trong đám đông nhưng biết rằng gã vẫn trông chừng mình.
Hắn ngồi dưới nắng, mặt đầy mồ hôi, tim thắt lại. Đây là lần đầu hắn tự thú nhận mình sẽ không giết Frances. Nàng tốt với hắn quá. Nhưng nhìn vấn đề như thế thì hắn biết đời mình đi đến đâu rồi. Phải đổi cả sinh mạng hắn thôi. Trong tổ chức, không ai bất tuân mà không bị trừng phạt. Có trốn lên trời cũng không thoát.
Thực ra Pete không nghĩ đến bản thân mình mà chỉ lo cứu Frances. Hắn nghĩ, nàng còn quá trẻ, quá xinh và quá tốt bụng, lẽ nào con người khả ái đó lại có thể chết sớm như vậy. Thằng Moe dám táo gan lại gần Frances đâm nàng một nhát giữa đám đông rồi tẩu thoát. Cần phải làm cho Moe tin rằng mình đang lo việc đó.
Cách giải quyết tốt nhất là nói thực cho nàng biết rồi loại Moe. Nếu hắn giết được Moe thì Frances có một hay hai tiếng đồng hồ rời khỏi thành phố trốn đi trước khi tổ chức biết nàng đã thoát.
 
o O o
 
Chiếc xe cảnh sát sơn đen trắng quành sang đường Lennox và chậm lại trong khi Conrad nghiêng mình ra ngoài dò số nhà. Anh nói với Bardin đang cầm lái:
— Bên kia đường, cách đây khoảng 10 mét.
Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà bốn tầng. Hai người bước xuống nhìn tòa nhà một lát. Tim Conrad dập mạnh. Khi McCann gọi báo cho anh biết Frances Coleman ở số nhà 35 đường Lennox, anh phải dằn lòng lắm mới kìm nổi sự nôn nóng trong lúc chờ đợi Bardin lấy xe đưa anh đi.
— Anh sẽ yên tâm ngay thôi. Có dám cá là cô ta không muốn gặp ai không?
— Cứ đi hỏi cô ta thì biết, – Conrad vừa nói vừa đẩy cánh cổng sắt.
Trong khi theo lối đi đến cửa ra vào, Conrad thấy nơi cửa sổ có gì động đậy, một bóng người nấp sau tấm rèm nhưng khi anh quay lại thì hắn thụt vào mất.
Conrad bấm chuông lầu hai.
Không ai trả lời. Anh gõ lần nữa rồi nhíu mày nói:
— Hình như trong nhà không có ai. Làm thế nào đây?
— Lát sau ta trở lại, – Bardin tỉnh bơ nói. – Sáng đẹp trời như thế này mà cô ta ở nhà thì lạ thật.
Hai người bước xuống. Conrad nói:
— Không biết chừng cái gã nơi cửa sổ tầng trệt biết cô ta đi đâu. Hắn rình ta như thế thì không gì lọt qua mắt hắn được.
— Việc gì mà rối lên. Chiều nay ta quay lại.
Nhưng Conrad đã gõ cửa nơi căn nhà phía phải cửa vào. Một ông già lưng khòm to cao bước ra nhìn họ với đôi mắt màu xanh lục.
— Chào các ông. Tôi giúp được gì các ông không?
— Tôi là Paul Conrad ở Văn phòng Biện lý và đây là thanh tra Bardin. Chúng tôi muốn đến thăm những người thuê ở lầu 2 nhưng không có ai. Cụ có biết lúc nào họ về không?
Ông già rút ra một khăn mùi xoa lụa đỏ và chà lỗ mũi thật kỹ. Trên đôi mắt hiện ra vẻ tò mò.
— Xin mời các ông vào. Mong bỏ qua cho nhà cửa bừa bãi. Các ông hiểu cho, tôi sống một mình.
— Cảm ơn, – Conrad nói.
Khi bước theo ông già khòm, Conrad liếc nhìn Bardin như có ý dặn phải kiên nhẫn. Ông già lấy trên tủ buffet bày hàng chai whisky và khoảng hai mươi cái ly bẩn, đem ra một chai và bật nút với bàn tay run run.
— Xin các ông chớ tưởng khi xưa tôi cũng thế này. Bà lão nhà tôi vừa mất vài năm nay khiến tôi buồn nhớ vô cùng. – Lão nhìn chai rượu với đôi mắt không hồn. – Xin tự giới thiệu: Tôi là đại tá Neumann. Mời các ông cùng làm một ly với tôi.
— Không, xin cảm ơn đại tá. – Conrad vội nói. – Chúng tôi đang gấp. Cụ có thấy cô Coleman ra đi vào sáng nay không?
Viên đại tá nốc cạn ly và vẫn lè nhè đợi Conrad nhắc lại lần nữa.
— Phải, phải. Họ đi hết cả. Ông chớ tưởng tôi rình mò họ, nhưng mà tôi thấy họ đã ra đi. Họ có bị phiền hà không?
— Không, nhưng tôi mong được gặp cô Coleman.
— Có phải cô tóc nâu không?
Rồi lão tiếp:
— Cảnh sát cần gì cô ta thế, ông Conrad?
— Đại tá có biết họ đi đâu không?
— Họ nói đến khu giải trí. Hình như có một tay bàn chuyện đi tắm.
Conrad nhăn mặt. Anh biết thật khó tìm ra Frances Coleman giữa khu giải trí đông nghẹt người.
— Ông có chắc là không có chuyện gì xảy ra không? – Viên đại tá nhìn vào mặt Conrad. – Cái gã bám đuôi họ không có vẻ tốt lành tẹo nào mà còn có dáng chẳng ra gì.
Conrad vểnh tai lên:
— Gã nào thế, đại tá?
— Ông chớ tưởng cả ngày tôi đứng bên cửa sổ đâu, nhưng tình cờ tôi có ở đấy khi họ ra đi và do đó tôi thấy một tên ngồi xe hơi len lén đi theo họ. Hắn có mái tóc vàng hoe. Trẻ nhưng dáng du đãng thì thấy rõ.
— Cô Coleman đi với ai? – Carlos hỏi cụt ngủn.
— Với bạn, – viên đại tá càu nhàu vẻ không bằng lòng. – Thằng bé mặc áo sơmi bỏ ngoài quần, giá như nó ở trong đơn vị, tôi sẽ dạy nó cách ăn mặc. Còn con bé Boyd đúng là loại hỗn hào. Lạ làm sao mà bọn con gái không quan tâm đến dáng vẻ bạn trai của chúng. Không thế tưởng được tại sao cô Coleman lại đi chơi với gã có bớt trên mặt nhưng đó là một cô bé dễ thương, chắc cô ta thương hại hắn đấy.
Conrad và Bardin liếc nhìn nhau. Cả hai đều biết mặt Pete Weiner dù chưa bao giờ chộp được hắn. Họ đều biết hắn làm việc cho Maurer. Bardin gầm lên:
— Thằng có bớt là ai?
Viên đại tá nháy mắt.
— Tôi không biết là ai. Chưa bao giờ thấy, vết bớt phía bên phải.
— Người cao dong dỏng có dáng sinh viên phải không? Bardin hỏi.
— Đúng rồi. Không biết chừng hắn là sinh viên thực thụ đấy.
— Còn tên ngồi trong xe, có phải hiệu Packard, mập lùn, tóc vàng, mặt xanh mét?
— Chắc là vậy. Cái xe thì không biết. Ông biết họ à?
— Ông nói là tên có bớt đi cùng bọn cô Coleman à? – Bardin hỏi mà không trả lời câu hỏi của viên đại tá.
— Phải. Họ đến chỗ gara kia lấy một chiếc xe nhỏ. Người tóc vàng ngồi trên xe lái theo.
Conrad thấy lo lắng thực sự. Đúng là Pete Weiner và Moe Gleb. Anh bước vội ra.
— Cảm ơn nhiều. Xin lỗi đã làm rộn đại tá.
— Ơ… sao mà gấp vậy? Ông phải giải thích… – viên đại tá la lên làm đổ cả rượu.
Nhưng Conrad đã ra tới đường, có Bardin đi theo. Conrad hỏi cộc lốc:
— Anh thấy chưa? Ta chỉ còn có việc phải lẹ lên mà thôi. Trước hết ta qua gara để họ chỉ cho biết cái xe. Anh tổ chức cứu viện trong lúc tôi đến khu giải trí. Phải cần bốn mươi, năm mươi người. Nhanh lên.
— Trời ơi! – Bardin la lên. – Làm gì mà huy động nhiều người đến thế. Mình tôi và anh là đủ rồi.
— Không nói chơi đâu! – Mắt Conrad tóe lửa. – Con bé lạc giữa năm nghìn người, bị hai thằng khốn của Maurer bám sát. Anh tưởng chúng theo chơi hay sao? Tôi phải cứu cô ta với bất cứ giá nào.
 
o O o
 
— Ê, chờ tôi một chút! – Hai tay Buster ôm lỉnh kỉnh đủ thứ búp bê, dừa trái, kẹo hộp – Để tôi tìm chỗ cất đã. Không thể mang theo được đâu.
— Thì cứ ráng mà chơi trò ném vòng đi. Anh tính để đâu? – Bunty vừa nói vừa cười.
— Ta quay lại xe. Rồi sau đó đến chỗ bánh xe đu quay.
Bunty nói:
— Chẳng cần phải đi hết. Hai người đến chỗ bánh xe đu trước đi. Không chắc tôi đã lên đu nhưng đứng dưới nhìn các bạn cũng được.
Tim Pete đập mạnh. Cả tiếng đồng hồ, hắn chờ đợi được tách riêng một mình với Frances và bây giờ dịp ấy đã tới rồi. Hắn nhìn ngoái lại sau. Trước một bàn trò chơi, Moe đứng dựa lưng, nét mặt lầm lì.
Pete biết rằng Moe không thể chờ lâu được nữa. Hắn phải tìm cách kéo Frances tách ra khỏi đám đông và Moe. Hắn nhìn quanh thấy bảng hiệu đèn.
MÊ CUNG GƯƠNG QUAY VĨ ĐẠI
CÁC BẠN MUỐN ĐỨNG RIÊNG BIỆT MỘT MÌNH KHÔNG?
XIN MỜI DẠO CHƠI TRONG MÊ CUNG LẠ LÙNG NHẤT THẾ GIAN NÀY!
Hắn nói với Buster:
— Các bạn đi phải đến 20 phút mới quay lại. Để chúng tôi thử chui vào cái mê cung này.
Hắn quay sang Frances:
— Cô đi với tôi không? Tôi thích lối chơi này lắm!
— Trời ơi! – Bunty la lên. – Coi chừng lạc cả 3 tiếng đồng hồ đấy!
— Không đâu, – Pete vội vã nói. – Giản dị lắm. Chỉ cần lúc nào cũng quành về phía bên trái thì chỉ mười phút là ra được. Cô đi không?
Frances gật đầu. Nàng không thích cái trò này lắm nhưng vì thấy Pete nghe theo lời nàng nên nàng muốn chiều ý hắn một lần.
Trong khi Buster và Bunty vẹt đám đông người tìm lối đi ra, Pete nhìn lại phía Moe. Tên cướp đang nhìn hai người đi. Pete vội vã quay về phía Frances.
— Ta đi chứ?
Nàng đi theo hắn đến cửa vào mê cung, nắm cánh tay hắn và đột nhiên hỏi:
— Anh biết người đó không?
Pete cứng người:
— Người nào?
— Người lúc nào cũng nhìn anh ấy. Mặc complet đen. Người ấy theo ta suốt cả buổi sáng.
— Thật không? – Pete ráng làm bộ tỉnh táo. – Tôi… Tôi hình như gặp hắn ở đâu đó.
Hai người dắt nhau đến chỗ thu tiền. Hình như đây là chỗ chơi không có ai làm đuôi chờ đợi, cho nên cô thu ngân tỏ vẻ vui sướng khi đưa hai vé ra.
— Quí vị bước vào phía trái. Nếu lạc đường thì bấm chuông, chuông đặt dọc trên đường. Rồi sẽ có người đến tìm quí vị đưa ra.
Pete bước theo Frances đang chờ hắn trước lối vào. Hắn đi dọc theo hành lang dài và ngoái lại phía sau lần cuối. Không thấy Moe đâu cả. Frances đi trước hỏi:
— Làm thế nào bây giờ? Anh không thấy ở đây ngột thở à?
— Vào mê cung thì sẽ thấy dễ thở hơn vì là ở giữa trời. – Pete trấn an.
Họ bỗng thấy trước mặt có hai bức tường cao 4 mét lắp đầy kính. Có hai người đang đi bên cạnh nhau. Kính lắp sao cho khi Frances và Pete bước vào hành lang thứ nhất thì có đến ba mươi, bốn mươi hình bóng họ hiện ra. Frances hoảng hốt đứng dừng lại.
— Tôi không thích thế này đâu. Có nên đi ra không?
— Được rồi – Pete nói và nắm tay nàng. – Ta chỉ đi thẳng tới trước và đến chỗ rẽ thì quanh trái là xong.
Hắn muốn dắt nàng vào giữa mê cung để tránh Moe. Trên đầu họ bầu trời xanh và tiếng ồn chói tai của khu giải trí vang đến tai họ. Hành lang nào cũng giống hành lang nào, cũng hiện ra các hình người của họ.
— Thôi bây giờ ta đi ra. Anh chắc thấy hơi nhàm chán rồi.
Pete đứng lại liếc nhìn sau. Hắn thấy hai mươi khuôn mặt, hai mươi cái bớt mà muốn lộn mửa. Đã đến lúc phải nói sự thực rồi nhưng mới khó khăn làm sao. Thì giờ ít ỏi, Moe có thể xuất hiện vào bất cứ lúc nào. Hắn lên tiếng:
— Tôi đưa cô đến đây để nói một câu chuyện. Chuyện này chắc sẽ làm cô hoảng lên đấy.
Nàng nhìn hắn thật nhanh và hơi sững người:
— Chuyện gì vậy?
— Tôi không phải là Burt Stevens. Tôi là Pete Weiner. Chúng ta có rất ít thời gian. Xin cô lắng nghe tôi nói và nhất là đừng có sợ hãi.
Hắn thấy mặt nàng hiện lên vẻ lo âu và thấy thương nàng.
Frances nhẹ nhàng nói:
— Tôi không hiểu gì cả. Có phải là chuyện đùa không đấy?
— Rất tiếc là chuyện thật. Trước khi nghe, tôi muốn cô biết rằng tôi không làm hại gì cô hết. Cho nên xin cô chớ sợ.
Frances lùi lại một chút.
— Gì thế?
— Tôi có rất ít thì giờ, – hắn khổ tâm cố gắng tìm ra lời diễn tả cho thích hợp. – Chính tôi cũng không biết chuyện ra sao. Tôi chỉ được lệnh làm hại cô. Người đi theo ngoài kia là cùng bọn với tôi. Hắn rất nguy hiểm. Nếu hắn gặp cô một mình, hắn sẽ giết cô ngay. Cách giải quyết duy nhất để cứu cô là tôi phải giết hắn để cô trốn thoát. Cho nên tôi mới dẫn cô vào đây. Bây giờ cô phải theo đúng lời tôi dặn…
Hắn ngừng lời vì thấy mắt nàng đầy vẻ kinh hoàng. Nàng cứ tưởng là đang nói chuyện với người điên. Nàng lùi lại và giơ tay để ngăn không cho hắn bước lại gần.
Pete không nhúc nhích. Hắn cũng biết là nói thật thì nguy hiểm lắm. Hắn nói:
— Chớ sợ, Frances. Tôi xin cô hãy tin nơi tôi. Tôi không điên và không có ý làm hại cô. Cô không tin tôi sao? Không tin thực lòng muốn giúp đỡ cô sao?
— Ông đi đi! – Mặt nàng tái xanh nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. – Tôi có thể tự tìm được đường ra. Để mặc tôi.
— Tôi sắp đi đây, – hắn cố sức trấn an nàng. – Nhưng cô phải nghe tôi đã. Người đi theo chúng ta được lệnh phải giết cô. Tôi không hiểu vì cớ gì nhưng tôi có thể ngăn hắn được. Người ta có gửi cho tôi một tấm ảnh của cô để nhận ra cô. Nhìn đây thì cô biết là tôi nói sự thật.
Hắn rút cái bóp đưa ra nhưng chiếc đồng hồ đeo tay đã móc cây cạy đá làm nó rớt xuống dưới chân. Frances cúi xuống và thấy vật giết người. Đôi mắt nàng trợn tròn sợ hãi rồi ngước mắt nhìn lên thấy ánh mắt hoảng hốt của Pete.
Nàng không còn suy tính gì nữa. Đúng là gặp một thằng điên dẫn nàng vào mê cung này để giết. Nàng quay gót chạy nhanh.
— Frances! Xin cô!
Tiếng kêu lo lắng của Pete làm nàng nhanh nhẹn hơn. Nàng phóng mình chạy vụt theo lối hành lang hẹp, gặp một chỗ rẽ liền quay sang phải, mặt cắt không còn giọt máu.
Frances không biết mình chạy như thế trong bao lâu. Hình như loanh quanh thế nào nàng lại vẫn trở về chỗ cũ. Nàng nhắm mắt lại, dựa lưng vào tường lấy hơi thở. Khi mở mắt, nàng thấy mình trong gương, đầu tóc rối bời, mắt trợn trừng. Nàng không biết có nên kêu cứu không nhưng rồi lại sợ Pete ở gần đâu đó nên quyết định từ từ lần lối ra. Đi một đoạn ngắn nàng có cảm giác như có kẻ theo dõi nên ngoái lại nhìn phía sau.
Ở đầu hành lang có cái gì nhúc nhích. Tim như ngừng đập rồi lại đánh loạn xạ. Nàng toan chạy thì chợt cái bóng cũng nhúc nhích. Thì ra đó là bóng nàng ở tấm gương đằng xa. Nàng bước tới gặp một lối cụt nên quay trở lại. Lại có gì động đậy nữa ở đầu hành lang nhưng nhớ mình bị lầm lẫn trước nên nàng cứ an tâm bước tới. Bỗng nhiên nàng thấy lạnh người. Cái bóng phía trước có những cử động khác nàng. Nàng dừng lại nhìn thẳng trước mặt.
Một người đàn ông nhỏ con mập phè mặc complet đen đang nhìn nàng. Khẩu súng lấp lánh trên tay.
Đó là tên giết mướn Moe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.