Cái Chết Từ Trên Trời

CHƯƠNG 6



Tay đội trưởng ngồi chồm chỗm trước bàn giấy. Chiếc ghế kêu ken két như không chịu nổi cái thân hình kềnh càng luôn cựa quậy. Anh ta nói:
— Ông sếp đang thẩm vấn hắn. Ông ta chờ ông phải không?
— Phải, ông ta đang chờ tôi, – Conrad gật đầu xác nhận. – Ông ta đang làm gì thế? Tẩm quất thằng Weiner phải không?
— Chà! Chắc không phải ông ta vuốt ve hắn đâu. Ba nhân viên giỏi nhất của chúng tôi bị quất sụm vì hắn đấy!
Chỉ cần ba bước là Conrad đã qua văn phòng, vội vã đi dọc theo hành lang, xuống mấy bậc cấp bằng đá và ở đầu một hành lang thứ hai, anh đến trước một cái cửa và bước vào.
Pete đang ngồi trong một vùng sáng lóe mắt. Căn phòng nhỏ bé mù mịt khói thuốc, ngoài ra còn có mùi mồ hôi và bụi. Những viên thanh tra mặt mày đỏ tía chen lấn trong đó. Bardin đứng trước Pete và đúng lúc Conrad bước vào, ông lấy đà tống một quả thật mạnh vào đúng giữa mặt Pete. Quả đấm vang lên như tiếng một túi giấy nổ làm đầu Pete gục xuống ngực. Từ đôi môi nứt nẻ, máu chảy ri rỉ xuống cằm. Đôi mắt đen đầy thù hận của hắn hằm hè nhìn Bardin.
— Phải như thế mới được. Chưa bao giờ mày nghe nói về thằng Maurer sao? – Bardin rít lên nói. – Không khi nào mày đọc báo ư?
— Có. Tôi chỉ xem mỗi mục thể thao thôi, – Pete lí nhí nói trong họng.
Bardin lại lấy đà định đánh tiếp nhưng Conrad nhảy một bước đến trước mặt nắm lấy cổ tay Bardin.
— Sam! Nhẹ nhàng nào!
Bardin vụt quay mặt lại và hung hăng nói với giọng chua chát:
— Thế đấy! Nhẹ nhàng! Mặc kệ những người đã hi sinh. Mặc kệ những người vợ góa bụa với đàn con của họ! Nhẹ nhàng! Có lẽ anh buộc tôi phải mở lời khen ngợi thằng đốn mạt kia hay sao?
Conrad buông cổ tay Bardin ra.
— Rất tiếc làm gián đoạn cuộc vui này nhưng tôi cần đến nó. – Anh lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn. – Sam, có tờ giấy này anh không lo trách nhiệm nữa. Anh có muốn tôi ký vào đấy không?
Bardin đỏ mặt. Ông cầm tờ giấy liếc qua rồi lại đặt xuống bàn hỏi với giọng khàn khàn:
— Anh định đối với hắn thế nào? Mời ông tướng nằm dài trên giường, ngày ngày dâng lên tận miệng ông xơi bốn bữa ăn thịnh soạn và để ông nghe radio cho khỏi buồn chán chứ?
Conrad không đáp chỉ nhìn viên trung úy. Bardin lại bàn giấy lấy ra một quyển sổ lớn, ấn mạnh ngòi bút ngoáy vài chữ rồi đưa Conrad.
— Đồng ý. Anh đưa thằng lưu manh này đi. Hắn không biết gì hết. Hắn không bao giờ được nghe nói về Maurer. Hắn ở xa khu giải trí hàng cây số. Nếu anh tin rằng có thể rút từ bụng dạ thối tha của hắn một cái gì khác thì anh có nhiều ảo tưởng đấy!
— Tôi định đưa hắn đi dạo bằng xe hơi. Có hộ tống cẩn thận. Sam, phiền anh giúp tôi.
Bardin đứng lên ra hiệu và một anh cớm vội đi ra. Rồi ông lại gần Pete nhìn thẳng vào mặt hắn nói:
— Weiner, chúng tao còn gặp lại mày. Đừng tưởng mọi chuyện như thế này là xong đâu. Chúng tao sẽ gặp lại và tiếp đón mày với đầy đủ nghi thức cho xứng đáng với loại người như mày.
Ông giáng cho Pete một quả đấm cực mạnh làm hắn bật ngửa về phía sau kéo theo chiếc ghế lăn kềnh. Pete nằm dài trên sàn, choáng váng vì cú đấm, bàn tay áp lên má sưng vù.
Conrad quay lưng đi. Anh không tán thành biện pháp đó nhưng không thể cản Bardin. Ông ta căm phẫn là đúng thôi, ba nhân viên ưu tú của ông đã chết chỉ để cứu lấy cái mạng của gã gangster nhãi nhép này.
Pete loạng choạng khó nhọc đứng lên dựa vào tường. Không một ai nhúc nhích. Một lát sau cửa mở, viên thanh tra đi vào.
— Sẵn sàng. Thưa sếp, xe đậu ngay trước cửa vào, bên hông nhà.
— Dẫn hắn đi, – Bardin nói. – Và đừng có quên: Khi nào anh xong việc, chúng tôi muốn nói với hắn vài câu.
— Tôi sẽ trả hắn lại cho anh. – Conrad nói. Rồi anh nhìn Pete. – Đi, Weiner.
Pete len lỏi đi giữa những viên thanh tra đứng im lìm, chỉ chăm chăm nhìn hắn với đôi mắt thù dịch.
Một chiếc xe hơi lớn bọc thép đang chờ ở cửa ngách. Các anh cớm vây quanh nó, súng trên vai. Sáu anh khác ngồi ghếch trên xe môtô sẵn sàng nổ máy.
Pete bước lên xe, theo sau là Conrad. Cửa xe sập lại và Conrad cài hai cái chốt to tướng.
— Ngồi xuống, – anh nghiêm nghị nói.
Pete tuân lệnh. Môtô và xe hơi bắt đầu chuyển bánh.
Conrad lấy gói thuốc đưa Pete một điếu. Anh nhẹ nhàng hỏi:
— Có phải mày trông cậy nay mai bạn bè mày sẽ cử một thằng cha nào đó đến xin bảo lãnh cho mày, phải không?
Pete ngẩng mặt lên hỏi:
— Ông định buộc tội tôi giết người à? Như vậy thì không có vấn đề bảo lãnh.
— Cứ giả sử rằng tao chỉ tính khép tội mày đồng đảng với những tên tội phạm đã biết, mày có thể được tự do tạm thời ngay trong hai tiếng nữa thôi.
Anh nhìn thấy Pete biến sắc mặt.
— Tôi từ chối được tự do bảo lãnh.
— Vì sao?
Pete không đáp. Hắn nhìn hai bàn tay và mồ hôi trên trán đọng thành giọt.
— Mày sợ được tự do à?
— Tôi có biết gì đâu mà khai.
— Mày sẽ phải thay đổi ý kiến thôi, Nào suy nghĩ một chút đi Weiner, một khi mày rời khỏi tay tao, tao không đảm bảo mạng sống mày đâu. Tao chỉ che chở nếu mày quyết khai ra.
— Tôi không biết gì hết, – Pete nhắc lại với dáng ủ rũ.
— Đồ ngu ngốc, – Conrad gắt lên. – Cô gái nhận ra mày. Mày được giao nhiệm vụ giết cô ta chứ gì? Lệnh của Maurer phải không?
Pete không đáp. Conrad dỗ dành:
— Mày cần phải quyết định khai đi. Hoặc mày khai và được người ta bảo vệ hoặc mày cứ câm thì kệ xác mày. Quyết định đi nào.
Pete quay lại:
— Bảo vệ tôi? Ông nói đùa! Chừng nào tôi còn giữ mồm miệng thì may ra tôi còn yên thân. Nếu khai, tôi sẽ chết. Toàn bộ dân cớm cũng không ngăn được chúng giết tôi.
— Đừng có ngu xuẩn như vậy, – Conrad ngắt lời – Mày biết rõ ràng chúng tao có thừa khả năng bảo vệ mày. Tao bảo đảm như vậy đấy!
Pete chăm chú nhìn anh một lát rồi nhoài người ra trước khạc nước miếng nhổ đánh toẹt xuống sàn xe.
o O o
Van Roche chờ Conrad trong văn phòng.
— Anh giữ hắn rồi chứ?
— Phải. Sao cậu có vẻ lo lắng thế?
— Abe Gollowitz đang ngồi nơi ông Biện lý. Lão muốn mình thả cô Coleman.
— Cậu nói đùa hay sao?
Van Roche lắc đầu.
— Lão dẫn xác đến đấy được 10 phút. Ông Biện lý cố kéo dài câu chuyện để chờ anh về. Lão muốn gặp cô Coleman.
Conrad vụt đứng lên và chạy vội đến văn phòng ông Biện lý. Forest ngồi sau bàn làm việc, hai tay bắt chéo đặt trên bàn. Gollowitz ngồi cạnh, trên khuôn mặt ngăm ngăm đen nở nụ cười mơn trớn.
Khi Conrad bước vào, lão nói:
— Tôi đang trình bày muốn gặp cô Coleman.
— Để làm gì? – Conrad cộc cằn hỏi.
— Cô ta bị giữ ở đây một cách hoàn toàn bất hợp pháp và tôi là người đại diện hợp pháp của cô ta. Thế đấy!
— Chà, thật thú vị làm sao! – Conrad nhạo. – Thế cô ta đã biết mình có diễm phúc ấy chưa? Tôi cứ tưởng ông có nhiều việc khác quan trọng phải làm hơn là lo lắng cho một cô diễn viên hạng bét đang thất nghiệp cơ đấy.
Gollowitz nhếch mép cười cay độc.
— Với tư cách là người đại diện cho nghiệp đoàn chiếu bóng, tôi xem như mình có nghĩa vụ phải chăm lo quyền lợi cho bất cứ đoàn viên nào. Cô Coleman có chân trong nghiệp đoàn ấy, ông không biết sao?
— Đáng lẽ tôi phải nghĩ đến như vậy, – Conrad nói và đưa mắt nhìn Forest.
— Không ai có thể ngăn cấm tôi gặp cô ấy, – Gollowitz nhỏ nhẹ nói tiếp. – Các ông cũng biết điều đó không kém gì tôi.
Lão đứng lên, đặt bàn tay vào tờ giấy để trên bàn.
— Tôi hy vọng tờ lệnh này sẽ làm các ông hoàn toàn hài lòng!
Forest nói:
— Anh hỏi cô Coleman xem cô ấy có đồng ý gặp ông Gollowitz không. Chúng tôi chờ anh.
Conrad rời văn phòng vừa đi vừa suy nghĩ. Frances muốn gặp lão luật sư là cái chắc. Anh muốn giữ nàng nhưng liệu nàng có thái độ vui vẻ khi nghe những lời khuyến cáo của anh không? Nàng có biết những mối nguy hiểm đang đe dọa tính mạng không?
Anh quay về phòng mình và nói với Van Rache:
— Tìm ngay cho tôi 6 tấm hình của 6 tên nào cũng được và nhét thêm ảnh Maurer vào đó.
Van Roche lục trong đống hồ sơ rồi quay trở lại với tập ảnh trong tay. Conrad nói:
— Cậu đi với tôi, khi tôi ra hiệu thì đưa Weiner vào phòng cô Coleman. Hiểu chưa?
Thang máy đưa hai người lên lầu 10. Conrad nói:
— Cậu hãy ở bên Weiner cho đến khi tôi gọi.
Nói xong anh đi vào buồng Frances.
Jackson và Morris vẫn ở vị trí canh gác. Madge mở cửa. Cô có vẻ bực tức. Conrad hỏi nhỏ:
— Cô ta gây rắc rối với cô à?
— Cô ta quá quắt lắm.
Conrad đi vào phòng trong. Mặc dù mới xa nàng có vài tiếng đồng hồ nhưng anh vẫn thấy xúc động khi gặp lại nàng. Anh thấy nàng đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Người nữ y tá ra khỏi phòng. Conrad nói:
— Cô Coleman. Tôi hy vọng cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Nàng vụt quay lại, bước đến gần anh, ánh mắt loang loáng. Nàng hùng hổ nói:
— Tôi muốn về nhà! Ông không có quyền giữ tôi ở đây!
— Tôi hiểu, – Conrad nhẹ nhàng nói. Khi tức giận nom nàng lại đẹp hơn bao giờ hết. – Tôi rất tiếc, thưa cô Coleman. Nhưng chúng tôi nghĩ thật nguy hiểm nếu để cô về.
— Chính tôi mới là người nhận định về chuyện này.
— Cô tưởng thế? – Anh cười nhưng nàng vẫn giữ thái độ lạnh lùng, gương mặt nhăn nhúm vì giận dữ. – Cô ngồi xuống một lát đã nào. Nếu sau khi nghe tôi nói, cô vẫn khăng khăng đòi trở về nhà thì tôi sẽ đưa cô về. Tôi không thể giữ cô ở đây nếu cô không đồng ý.
Nỗi giận dữ của nàng giảm dần nhưng ánh mắt vẫn nghi ngờ.
— Tôi không muốn nghe gì hết. Tôi muốn về nhà ngay.
— Cô nên tỏ ra biết điều thì hơn. Chúng tôi chú trọng đảm bảo an toàn cho cô. Tại sao cô tin gã đàn ông đó muốn giết cô? Chắc cô đã suy nghĩ về chuyện này?
— Hắn… hắn điên đấy!
— Cô tưởng thế? – Anh ngồi xuống. – Cô ngồi xuống một lát đi. Tôi không giữ cô lâu đâu.
Nàng ngần ngừ rồi ngồi xuống, hai bàn tay nắm chặt để lên đầu gối.
Conrad rút 7 tấm ảnh từ trong túi ra và hỏi:
— Cô vẫn giữ mãi ý kiến là khi đến nhà cô Arnot, cô không nhìn thấy ai cả chứ?
— Tôi đã nói với ông là tôi không nhìn thấy người nào. Ông không nên quay lại câu chuyện…
— Tôi xin cô bình tĩnh một chút. Cô nhìn vào những tấm ảnh này và cho tôi biết có quen ai trong số này không?
Anh đưa tập ảnh và nàng miễn cưỡng cầm, đưa mắt lướt nhìn thật nhanh. Khi tới ảnh Maurer, Conrad thấy người nàng cứng lại, buông vội những tấm ảnh như khi những ngón tay chạm vào lửa. Nàng vụt đứng lên, miệng hét to, mặt trắng bệch như vôi.
— Tôi chịu đựng đủ rồi! Tôi muốn về nhà!
Bấy giờ anh tin chắc Frances đã nhìn thấy Maurer trong biệt thự “Ngõ Cụt”. Anh đưa cho nàng bức ảnh Maurer.
— Cô biết người này không?
Cô gái không dám nhìn tấm ảnh.
— Tôi không quen bất cứ người đàn ông nào.
— Có khi nào cô nghe nói về Jack Maurer không?
— Tất nhiên là có. Đó là một tên gangster, – Frances nói và quay mặt đi.
Conrad vừa ngắm tấm ảnh vừa nói:
— Tôi cần phải cho cô biết về con người Maurer. Đó là một nhân vật ghê gớm. Theo tôi, lão ta là người có thế lực nhất hiện nay tại Hoa Kỳ. Lúc 15 tuổi, lão là vệ sĩ của Jack Moritti. Chưa đủ 16 tuổi, đã 3 lần bị kết tội giết người nhưng lão vẫn thoát vì không còn một nhân chứng nào sống sót. Khi triều đại Moritti cáo chung, Maurer gia nhập băng cướp Capone. Trong vòng mười năm, lão có dính dấp tới 30 vụ giết người. Khi Capone vào nhà đá, Maurer lại cặp kè với Lepke. Chỉ sau một thời gian ngắn, lão trở thành một trong những thủ lĩnh điều hành một Hội đoàn gây tội ác. Chắc cô đã được nghe nói về cái hội đoàn này rồi phải không? Đó là một tổ chức có thế lực trên toàn bộ lãnh thổ Hoa Kỳ và Maurer là ông trùm của chi nhánh ở California. Trong mười năm ngự trị, lão đã gặt hái được những thành tích thật đáng kể. Bàn tay lão vươn tới những nghiệp đoàn lớn. Tất cả những thành viên của các nghiệp đoàn đều phải nộp tiền cho lão mà đổi lại, lão không cho họ một tí gì. Lão còn kinh doanh trong ngành cho vay nợ nặng lãi với phạm vi rộng lớn. Lão là một trong những tên lừa đảo hoạt động có hiệu quả nhất đang hoành hành trên đất nước chúng ta. Muốn vay 5 đôla thì sau một tuần phải trả thành 6 đôla. Sau bốn mươi ngày, tiền lãi sẽ lên đến một trăm hai mươi phần trăm. Nếu con nợ không trả đúng hẹn, hai gã – người của Maurer đấy – đến gặp con nợ và thi hành một hình thức trừng phạt gọi là “schlammin”, dùng một ống chì bên ngoài bọc giấy báo cứ thế mà tẩm quất nạn nhân. Nếu sau khi thưởng thức món “schlammin” rồi mà con người khốn khổ đó vẫn không có tiền trả thì chỉ còn nước là nhận một phát đạn vào lưng.
Conrad ngừng lời và chăm chú quan sát Frances nhưng cô quay lưng lại và nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ. Anh nói tiếp:
— Maurer còn thâu tóm ngành đánh cá ngựa qua điện thoại, bất cứ nhà cái cá ngựa nào cũng không thể qua mặt lão. Và hằng tuần mỗi một nhà cái cá ngựa có thuê bao phải nộp cho Maurer một số tiền. Maurer còn nắm độc quyền điều khiển các sòng bạc ở Las Vegas. Chỉ riêng lĩnh vực này đã đem lại cho lão mỗi tháng năm mươi lăm nghìn đôla. Từ 5 năm qua lão đủ thế lực để nắm gọn Hollywood và ngành công nghiệp điện ảnh. Đa số các minh tinh màn bạc nổi danh phải nộp cho lão một số tiền khổng lồ để được hưởng cái gọi là bảo hộ.
Frances vụt quay lại.
— Ông kể cho tôi nghe những chuyện đó để làm gì? Tôi không lưu tâm đâu. Tôi chán ngấy lắm rồi.
— Kể từ lúc bắt đầu triều đại của Maurer, đã có trên ba trăm vụ giết người, – Conrad tiếp và lờ đi coi như không nghe thấy Frances nói. – Chỉ có mười vụ, chúng tôi mới làm được thành án và trong mười vụ đó, những kẻ bị kết án đều là người của Maurer. Người ta biết từ ngày xưa, bản thân Maurer cũng đã tham gia ba mươi vụ ám sát. Nhưng khi trở thành ông trùm, lão chỉ sai thủ hạ thi hành thôi còn lão cố đứng ở một khoảng cách thật xa. Chưa bao giờ chúng tôi có thể cột vào lưng lão tội giết người. Nhưng trong tháng này vào ngày mùng 9, Maurer đã phạm một sai lầm. Từ mười lăm năm nay, đây là lần đầu tiên lão nhúng tay vào tội ác. Tự tay lão hạ sát June Arnot là tình nhân nhưng đã lừa dối lão. Chúng tôi chưa có đủ những chứng cớ cụ thể để khép tội lão nhưng có thừa những suy đoán. Chỉ cần có người xác nhận lão có mặt tại nơi giết người đúng vào thời điểm gây án là chúng tôi sẽ kết tội lão và quét sạch khỏi California băng gangster mạnh nhất và khát máu nhất này.
Anh cúi người về phía trước chỉ tay vào nàng:
— Tôi tin chắc cô nhìn thấy lão trong “Ngõ Cụt”. Với việc làm chứng của cô, tôi có thể mở những cuộc điều tra. Thưa cô Coleman, tôi đề nghị cô thực hiện nghĩa vụ của mình bằng cách làm chứng cho chúng tôi!
Frances lùi lại. Gương mặt nàng trắng bệch như mảnh vải.
— Tôi không nhìn thấy lão! Tôi đã nói điều đó với ông rồi! Tôi không nhận làm chứng đâu!
— Đó là lời nói cuối cùng của cô?
— Đúng! Và bấy giờ cho tôi về nhà ngay!
— Thôi được. Tôi không thể nào ngăn cản cô. Tôi đã cho cô rõ Maurer là con người nguy hiểm như thế nào, lão biết chỉ cần một lời cô nói ra là sụp đổ toàn bộ thể chế đã mang lại cho lão mỗi năm hàng triệu đôla. Thực sự cô có tin rằng lão lại bỏ qua một mối nguy hiểm đó không? Hai trong số thủ hạ của lão đã định khử cô. Cô có may mắn vô cùng khi việc làm của chúng thất bại. Nếu cô từ chối sự bảo vệ của chúng tôi, thì lần sau chúng sẽ khéo léo hơn!
— Tôi không tin lời ông! Ông chỉ dọa cho tôi sợ mà thôi! Tôi không nhìn thấy gì hết! Tôi muốn về nhà.
Khó khăn lắm Conrad mới kiềm chế nổi sự bực tức.
— Cô Coleman, tôi mong cô suy nghĩ kỹ đi. Chúng tôi có thể bảo vệ cho cô. Không việc gì mà cô phải sợ. Cô sợ Maurer sao? Cô cho tôi biết vì sao cô từ chối không nán lại ở đây thêm vài ngày nữa?
— Tôi không muốn ở lại đây và cũng không muốn ông che chở cho tôi, – nàng giận dữ la lên. Ông định dọa làm tôi sợ, ông buộc tôi phải làm chứng nhưng tôi không chịu đâu!
Conrad bước ra cửa.
— Madge, nhờ cô nói hộ với ông Biện lý là ông ta có thể cho Gollowitz lên đây giùm tôi.
Madge nhìn anh với vẻ lo ngại:
— Gollowitz? Anh không định để…?
— Xin cô làm theo lời tôi, – Conrad ngắt lời.
Anh quay về phía Frances:
— Có một luật sư muốn gặp cô. Ông ta có một giấy ủy nhiệm đưa cô đi. Dù không cần có tờ giấy đó, chúng tôi cũng không thể giữ cô lại, tuy nhiên nếu cô từ chối không đi theo ông ấy thì lão luật sư cũng không thể bắt buộc được cô. Việc đi hay ở lại là tùy cô lựa chọn.
Frances nhìn anh với dáng miệt thị:
— Chắc chắn là tôi đi theo ông ta!
Conrad bước lại gần cô gái.
— Cô bé cứng đầu! Hãy nghe lời tôi nói. Tại sao cô không nghĩ một luật sư lại phải vất vả vận động để cô được tự do? Lão đó là cánh tay phải của Maurer đấy! Cô rõ chưa?
— Có thể là Bunty Boyd cử ông ta đến giúp tôi, – nàng nói. – Ông cứ muốn tôi ở đây chứ gì? Tôi không tin một lời nào về chuyện ông kể đâu.
Có tiếng gõ cửa và Madge thò đầu báo:
— Ông Gollowitz!
Gollowitz đi vào, môi vẫn nở nụ cười:
— Cô Coleman?
Frances nhìn cả hai người.
— Vâng.
— Tôi đại diện cho nghiệp đoàn công nghiệp chiếu bóng. Ông thư ký nghiệp đoàn cho tôi biết cô đang bị giữ ở đây. Ông Biện lý vừa xác nhận với tôi, ông ta không có lý do gì để giữ cô lâu ngày. Cô muốn về cùng với tôi không?
Frances ngần ngừ. Con người Gollowitz có cái gì làm nàng khó chịu. Nàng nói:
— Tôi không muốn đi cùng với ông, xin cảm ơn. Tôi chỉ muốn về nhà thôi.
Gollowitz cười nhạo.
— Tất nhiên như vậy rồi. Tôi chỉ đề nghị đưa cô về đến cửa thôi.
Conrad lẻn ra cửa, vẫy tay Madge lại gần và thì thầm:
— Bảo Van dẫn Weiner đến đây ngay.
Anh vừa kịp quay lại để nghe Frances hỏi:
— Tôi có thể đi ngay được chưa?
— Xin chờ một chút, – Conrad vội nói. – Thưa ông Gollowitz, nhân tiện ông ở đấy, có lẽ ông nên bảo lãnh một người khách hàng khác của chúng tôi. Vào đi, Weiner!
Van Roche mở rộng cửa và đẩy mạnh Pete vào. Nhìn thấy lão luật sư, Pete vội nhảy vọt lại phía sau như khi nhìn thấy một con rắn.
Gollowitz chạy vạy vất vả mới xin được tờ lệnh cho Frances nên không mảy may quan tâm tới số phận của Pete. Khi nhìn thấy hắn xuất hiện vào lúc không ngờ tới. Gollowitz tỏ ra cực kỳ bối rối. Mặt lão xanh mét, bước lại gần Pete, đôi môi trễ xuống tỏ vẻ giận dữ.
— Hãy để tôi yên, – Pete la toáng lên và lùi lại.
Gollowitz tự nhận thấy mình đã bị lộ chân tướng nhưng đã quá muộn. Lão cố nở một nụ cười mơn trớn nhưng trong ánh mắt Frances biểu lộ vẻ khiếp sợ.
— Ông không muốn đưa Weiner đi cùng với cô Coleman sao? – Conrad bình thản hỏi. – Tôi không biết hắn có muốn theo tôi không, ông thử hỏi hắn xem.
Đôi mắt long lên vì giận dữ, Gollowitz quay sang Coleman.
— Cô Coleman, ta đi thôi. Tôi gọi cho cô chiếc taxi nhé?
— Đừng có đi theo ông ta, – Pete hét lên. – Cô nên ở lại!
— Đó là một thằng điên! – Gollowitz bác đi. – Nó làm gì vậy?
— Không! Tôi ở đây thôi! Tôi không muốn đi với ông!
— Cô Coleman, tôi có cảm tưởng cô không hiểu gì hết về những điều cô muốn. – Gollowitz nhận xét. Ánh mắt dọa nạt thầm lặng của lão làm Frances cảm thấy ghê người. – Cô muốn đi theo tôi không, có hay không?
Frances ngồi thụp xuống chiếc divan, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Nàng nghẹn ngào nói với Conrad:
— Tôi xin ông! Ông bảo ông ấy đi đi!
Gollowitz liếc nhìn Pete và thong thả bước ra ngoài.
 
o O o
 
— Janey!
Đứng trong căn phòng chờ nhỏ bé, Conrad đợi vợ lên tiếng. Không thấy cô ta ở tầng trệt, Conrad tự hỏi chắc cô ta đi chơi rồi sao. Từ ba ngày nay, quan hệ giữa hai người ngày càng thêm xấu đi. Cô không cho biết cô đi đâu và Conrad cũng không hỏi gì hết.
— Phải anh không? – Từ lầu một, Janey lên tiếng.
Ngạc nhiên vì thấy cô ở nhà, Conrad chạy bổ lên bàn trang điểm. Mình mặc mỗi chiếc nịt vú và chiếc quần lửng bé tí, cô đang xỏ chân vào chiếc tất.
— Anh về sớm thế? – Cô hỏi và không ngẩng đầu lên. – Chưa đến 6 giờ rưỡi!
Anh khép cửa, đến bên cửa sổ, trong bụng không hài lòng thấy cô ăn mặc hở hang khêu gợi như vậy.
— Janey, anh phải đi công tác vài ngày. Đi ngay lập tức.
— Ồ! Em chắc là anh không cho em đi theo? Liệu em có thể biết anh đi đâu không?
Cô xỏ nốt chiếc tất và bất chợt đờ người suy nghĩ. Vài ngày? Anh ấy nói có chính xác không? Một tuần?… Mười ngày? Mặt cô hơi bừng bừng. Có nên bảo Louis đến nhà hú hí với nhau không nhỉ?
Conrad quay về phía cô nói:
— Anh đang phải lo bảo vệ cho hai nhân chứng quan trọng, cần phải giữ họ cho đến ngày xử án. Ông Biện lý muốn anh đích thân phụ trách việc này.
— Ý kiến hay thật! Anh đã chuyển công tác làm vú em cho nhân chứng từ bao giờ thế?
— Đó là những nhân chứng quan trọng và tính mạng họ đang lâm nguy. Anh sẽ vắng nhà đến thứ ba. Janey, anh rất tiếc nhưng không thể thoái thác được.
Cô đến chiếc tủ lấy cái áo choàng.
— Tốt thôi. Nếu cần phải đi thì anh cứ đi, – cô nói với vẻ thờ ơ. – Chuyện này đối với em cũng không quan trọng lắm. Dù sao có lúc nào em nhìn thấy mặt anh đâu. Thế anh đi đâu?
— Anh ghi cho em địa chỉ, – Conrad vừa nói vừa rút quyển sổ. – Ở Burtcher’s Wood. Nhưng Janey này, anh dặn em nhé, quan trọng lắm đấy. Không có ai ngoài em được phép biết anh ở đâu nhé. Em hiểu chứ?
Janey đang mặc chiếc áo choàng, cao giọng hỏi:
— Thế anh bảo em nói với ai? Anh biết rõ rằng một mình em thui thủi trong căn nhà bẩn thỉu này rồi mà!
— Em đừng nói bậy!
Anh để mảnh giấy ghi địa chỉ vào trong ngăn kéo tủ con và nói tiếp, cố tình làm chậm trễ chuyện cãi cọ khó tránh này.
— Anh cho vài thứ lặt vặt vào vali.
— Thế nhưng ai là nhân chứng mà anh phải nâng niu thế? Em dám cá là một cô nàng xinh như mộng?
— Là ai thì không quan trọng, – Conrad cắt ngang. Anh vội vàng nhét vài cái quần áo vào vali. – Cần phải để lại cho em ít tiền. – Anh đặt vài tờ giấy bạc lên mặt lò sưởi. – Chỗ này đủ để em tiêu dùng cho đến ngày thứ ba.
Thật quá liều khi bảo Louis đến đây, cô nghĩ thầm trong khi đặt thỏi son môi xuống bàn. Có quá nhiều người hàng xóm rình rập. Nhưng cô có thể đến nhà hắn được chứ? Hắn làm tình với tác phong của một tên vũ phu ích kỷ, không biết thế nào là đủ. Hắn làm cô đau và mệt rũ người nhưng cô lại khoái. Lòng cô vẫn đầy ham muốn được ở trong vòng tay siết chặt của hắn.
— Thôi anh phải đi đây, – Conrad nói và đóng vali lại. – Tại sao em không bảo Beth đến đấy ở vài ngày? Anh không muốn em ở một mình.
Janey cười với vẻ bí ẩn.
— Cưng, sự chăm sóc của anh làm em cảm động. Lạ đấy. Nhưng một ngày anh bỏ mặc em tới mười lăm tiếng đồng hồ thì có thêm vài tiếng nữa cũng không làm em buồn rầu đâu.
— Trời đất! Em không có ý định gây lộn đấy chứ? Em biết rằng anh phải làm việc đến khuya – Conrad mất bình tĩnh la lên.
— Một sự thay đổi không khí thật thú vị cho anh khi đến ở Burtcher’s Wood bên giường một cô gái đẹp.
Conrad nhìn cô.
— Anh chán ngán lắm rồi. Thôi được. Tạm biệt Janey!
Cô nghĩ mình được ở nhà một mình tới bốn ngày ba đêm lận, cần phải sử dụng dịp may hiếm có này. Cô chạy vụt qua phòng, bước chân sầm sầm xuống thang, cuống quít cầm máy lên. Trong khi quay số điện của nhà hàng Thiên Thai, tim cô đập thình thịch.
— Alô! Cho tôi nói chuyện với ông Seigel.
— Xin bà chờ cho một lát.
Phải đợi một hồi lâu cô mới nghe thấy tiếng Seigel.
— Louis hả? Janey đây!
— A, chào em. Em muốn gì thế?
Giọng lạnh nhạt làm Janey có cảm giác như bị một nhát dao đâm vào tim. Cô nói với giọng hờn dỗi:
— Anh có vẻ không vui thích khi nghe tiếng em!
— Anh đang bận mà. Có chuyện gì đến với em thế?
— Chồng em đi vắng trong hai hay ba ngày. Có mình em ở nhà thôi. Cưng có thích không?
Lại một hồi im lặng. Cô hiểu hắn đang suy nghĩ. Bất chợt hắn nói:
— Tuyệt quá! – Hắn vẫn nói với giọng cộc lốc. – Đến đây đi.
— Em nghĩ không nên năng tới câu lạc bộ. Em đến nhà anh không hơn hay sao?
— Đến câu lạc bộ đi, – hắn cáu kỉnh nói. – Anh sẽ gặp em lúc chín giờ. Lúc này anh chưa được rảnh. Lát nữa gặp nhau nhé!
Hắn cúp luôn máy.
Janey thẫn thờ để máy vào chỗ cũ. Hắn đối xử với cô như đối với con chó nhưng cô bất cần. Chính tác phong thô bạo của hắn lại quyến rũ được cô. Cô chỉ muốn có một điều: Được hắn ôm trong vòng tay, được hắn coi cô như một con điếm đứng đường.
Điều này thật mới lạ trước đó chưa bao giờ xảy đến với cô. Cô thèm đến chết được lặp lại lần nữa.
 
o O o
 
Seigel trở về phòng làm việc với tâm trạng lo âu. Từ ba ngày nay hắn chờ McCann báo cho biết hắn bị đe dọa vì sẽ nhận được trát đòi. McCann không gọi điện làm hắn thấy bứt rứt khó chịu. Mặt khác hắn giận điên người vì Gollowitz nắm trọn quyền trong tay để giải quyết vụ chó đẻ này. Thế là hắn không có gì để mà huênh hoang, được tổ chức để ý mà cất nhắc.
Ông Biện lý đã giữ con nhỏ và thằng Weiner. Hai đứa đó, chúng không ngần ngại gì mà không khai. Nếu hắn được tự quyết định thì hắn đã vù về New York từ lâu để thỉnh ý kiến, nhưng Gollowitz bảo hắn cứ án binh bất động. “Không có gì mà phải hốt hoảng lên thế”, lão luật sư cáo già này đã nói như vậy. “Nhờ McCann, mình sẽ được che chở.”
Seigel mở cửa phòng làm việc. Hắn đứng dừng lại khi thấy Gollowitz ngồi chễm chệ vào chỗ của hắn.
— Anh làm gì ở đây?
— Tôi chờ. – Gollowitz đáp.
Ba ngày vừa qua đã thay đổi con người lão một cách rõ rệt. Khuôn mặt béo tốt chảy xệ xuống, dưới đôi mắt hùm hụp có những túi thịt nhỏ xanh xám. Lão biết rất rõ tổ chức đang bị nguy hiểm ở điểm nào. Lão chưa tìm ra một lối thoát hợp pháp nào. Chỉ còn một biện pháp duy nhất là ngăn cản hai đứa sâu bọ không được khai ra: Làm chúng vĩnh viễn câm cái miệng. Lão biết không thể trông cậy ở thằng Seigel nhưng khi hiểu được ra thì đã quá muộn. Cuối cùng lão phải đi đến quyết định dù cho tự ái của lão bị tổn thương và địa vị bị lung lay. Lão đã báo cáo với Hội đoàn thừa nhận lão chưa đủ tầm cỡ đối diện với tình thế này và đề nghị tổ chức cử người đến cứu nguy.
— Thế ra anh ngồi chờ đấy? – Seigel nói diễu và ngồi vào chiếc ghế dựa. – Nhưng anh chờ gì?
Gollowitz liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
— Tôi chờ Ferrari. Chắc gã cũng sắp tới.
— Ferrari? Ferrari nào?
— Vito Ferrari, – Gollowitz đáp.
Seigel sững người. Hai bàn tay gân guốc nắm chặt lấy thành ghế có dáng như muốn nhảy chồm ra khỏi ghế.
— Vito Ferrari? Gã sắp tới đây sao?
— Phải.
— Đến làm cái thá gì?
Trong Hội đoàn, Vito Ferrari là tên đồ tể thi hành những nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Có nhiều tiếng đồn khó tin và không kém phần quái dị về sự tàn bạo, về những tội ác không thương tiếc và đẫm máu của gã. Gã trở thành một nhân vật huyền thoại trong giới giang hồ.
Seigel giương cặp mắt hốt hoảng nhìn Gollowitz và nói thêm:
— Anh điên rồi.
Gollowitz lại xòe hai bàn tay bụ bẫm.
— Chỉ có gã mới có thể làm cho ta thoát được vụ này. Nếu anh chứng tỏ có khả năng giải quyết chuyện này thì hà tất phải gọi gã tới?
Seigel định nói thì có tiếng gõ cửa. Hắn giật mình, quay ra cửa.
— Mời vào! – Gollowitz lên tiếng.
Dutch đẩy cửa, hắn có dáng ngơ ngác như người vừa bước ngoài trời chói ánh nắng sau khi ngồi xem một cuốn phim thật dài trong phòng tối. Hắn báo tin với Gollowitz:
— Có một gã muốn gặp ông. Gã nói ông chờ gã tới.
Mặt Gollowitz nhợt nhạt.
— Được, cho gã vào.
Mặc dù lão thường được nghe nói về Ferrari trong nghề chém giết nhưng chưa lần nào lão nhìn thấy gã bằng xương bằng thịt, ngay cả nhìn ảnh cũng không. Lão tưởng tượng Ferrari khỏe như con trâu mộng, tàn bạo, dữ dằn, độc ác. Do đó khi nhân vật huyền thoại này bước vào phòng, sự ngạc nhiên của lão lên tới mức cao độ như thế nào: Người Ferrari ngắn một mẩu chỉ tới một mét rưỡi. Gã đúng là một chú lùn da bọc xương. Bộ đồ lớn màu đen như được treo lên một hình nộm bằng dây thép.
Ngay lập tức, Seigel bị choáng váng vì dáng đi của gã. Gã lướt trên sàn như hai chân không chạm tới đất. Khuôn mặt hình tam giác kỳ dị góp phần làm cho hắn có dáng như một con ma. Cái trán rộng, cằm vuông và hẹp, cái mũi dày và khoằm xuống. Nước da vàng ệch dán trên xương sọ khiến người ta có cảm giác như đầu một người đã chết rồi.
Người khách bỏ mũ xuống, ngồi ngay vào ghế của Seigel khi hắn vừa đứng lên. Gã hỏi:
— Một người phụ nữ và một người đàn ông phải không?
Gã có giọng nói khàn khàn kỳ dị khiến Seigel cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Gollowitz đã thấy đến lúc cần phải bình tĩnh lại. Lão nói:
— Tôi rất hài lòng anh đã đến đây. Tôi thật biết ơn ông Joe Lớn.
— Có chuyện gì vậy? – Ferrari ngắt lời.
Gollowitz ấp úng và nhìn Seigel cầu cứu. Seigel nói với giọng run run:
— Anh muốn nói tới hai người mà anh được cử đến đây để lo chuyện đó?
— Thì đúng như vậy. – Ferrari cáu kỉnh nói. – Có chuyện gì vậy? Các anh có biết hai đứa hiện nay ở đâu không?
Gollowitz vội giải thích:
— Chúng đang ở trong một lâu đài săn tại Burtcher’s Wood (Ngay từ sáng sớm, McCann đã cung cấp cho lão mọi chi tiết tỉ mỉ). Tôi có sơ đồ đây.
Lão mở ngăn kéo lấy ra một sơ đồ được vẽ thật tỉ mỉ. Forrari giằng lấy, gấp làm bốn nhét luôn vào túi không thèm liếc mắt nhìn.
— Các anh muốn giết chúng như thế nào?
— Tùy anh, – Gollowitz đáp. – Nhưng nhất thiết là cái chết của chúng có vẻ là một tai nạn rủi ro.
— Khi nào cần thực hiện?
— Trước hết có lẽ ta nên thảo luận những biện pháp nào để tiếp cận chúng, – Gollowitz khuyên, lão có vẻ bực mình vì vẻ ngạo nghễ phớt đời của Ferrari. – Nếu dễ tôi đã không mời anh đến đây. Chúng được bảo vệ suốt ngày đêm. Không kẻ nào lại gần lâu đài mà không bị phát hiện. Xung quanh lâu đài được canh gác bởi đàn chó, được nhiều đèn pha soi rọi sáng như ban ngày và rất nhiều anh cớm loại xịn tuần tra. Sáu người thay phiên nhau đứng gác bảo vệ chúng. Hai con mụ cớm luôn luôn đeo sát con nhỏ. Weiner cũng có hai anh cớm thường trực bên hắn. Như vậy vấn đề đặt ra không phải là lúc nào mà là làm thế nào để thủ tiêu chúng.
Ferrari vừa dùng ngón tay xương xẩu xoa cái chóp mũi vừa nhìn Gollowitz, cái kiểu nhìn của một nhà bác học nghiên cứu một loài virus chưa biết. Gã nhắc lại:
— Tôi chỉ hỏi anh khi nào cần phải ra tay?
Gollowitz nhún vai, nói giọng khô khốc:
— Tất nhiên càng sớm càng tốt.
— Được rồi, khi nào tôi nghiên cứu xong sơ đồ tôi sẽ ấn định ngày cho các anh biết, – Ferrari nói giọng quả quyết (Gã nói tiếng Anh thong thả và chính xác với giọng đặc sệt dân Ý). – Chắc là hai ngày nữa.
— Anh muốn nói là anh sẽ giết chúng ở đấy trong hai ngày nữa? – Seigel la lên. – Không thể nào nhanh thế được!
— Chắc chắn một trong hai đứa sẽ bị khử ở đấy. Tôi có khả năng thủ tiêu hai đứa trong hai ngày nếu các anh không đặt điều kiện cái chết của chúng phải là do tai nạn rủi ro gây ra. Hai tai nạn liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn sẽ làm cho chúng nghi ngờ. – Gã nhìn Gollowitz. – Anh vẫn đòi phải là do tai nạn ư?
— Nhất định phải như vậy rồi, – Gollowitz nói mà trong bụng như mở cờ vì đã gạt được công việc đầy khó khăn cho Ferrari hứng lấy. – Nếu các tờ lá cải nghi ngờ đó là những vụ ám sát thì chúng sẽ làm ồn lên như đàn nhặng vo ve buộc bọn cớm phải mở cuộc điều tra.
Ferrari đưa những ngón tay nhọn hoắt lên xoa chiếc cằm.
— Được. Một trong hai đứa sẽ chết ở đấy sau hai hay ba ngày. Muộn muộn một chút ta sẽ thanh toán nốt đứa kia.
— Xin lỗi, tôi thấy hoài nghi quá, – Gollowitz nhận xét với giọng lạnh lùng. – Anh có vẻ tin chắc công việc được giải quyết gọn trong khi ngay cả bản sơ đồ anh cũng chưa kịp nghiên cứu.
Ferrari lại xoa chóp mũi lần nữa. Chắc đó là thói quen của gã. Gã nhỏ nhẹ nói:
— Chắc anh quên tôi là một tay tổ à? Các anh chỉ là những dân mơ thôi. Các anh cứ nhét vào trong cái đầu bã đậu thì có khác gì các anh cam nhận chịu thất bại ngay trước khi đánh đấm?
Gã ngã người ngồi thoải mái trên ghế, bàn tay đặt lên đầu gối, những ngón tay xương xẩu đan vào nhau. Gã như từ một thế giới khác bước ra, Seigel nghĩ thầm trong khi nhìn gã với vẻ tò mò pha lẫn sự bối rối. Khi Ferrari bắt chéo chân, hai bàn chân chưa chạm tới đất, gã nói tiếp:
— Tôi luôn luôn xem xét công việc với thái độ tin tưởng. Tôi chưa bao giờ bị hỏng việc và không có ý định làm lại. Và xin cam đoan với các anh là những phi vụ khác của tôi còn khó khăn, nguy hiểm hơn thế này nhiều.
— Nhưng dẫu sao vụ này cũng không đơn giản – Seigel nói và cố bắt ánh mắt nhìn xoáy vào người hắn như hai mũi khoan. – Anh có may mắn thì chỉ diệt được một đứa, còn cả hai thì…
Ferrari vươn người ra phía trước và cười toét miệng. Gã có bộ răng bàn cuốc vàng khè và sún.
— Nếu tôi dựa trên sự may rủi thì không bao giờ tôi làm được gì hết. Tôi đã nói với các anh rồi: Chúng sẽ chết cả đôi. Tôi bảo đảm như vậy, không cần các anh phải tin tôi. Các anh cứ chờ và sẽ thấy.
Gollowitz lờ mờ cảm thấy rằng thằng lùn khủng khiếp này không nói bịp đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.