Cái Chết Từ Trên Trời

CHƯƠNG 7



Conrad ngồi xuống rút gói thuốc,
— Cái mánh đó thế mà lại ăn tiền đấy. Thằng Weiner khai rồi.
Forest gật đầu:
— Tôi biết thế nào cuối cùng nó cũng phải quyết định. Mình thật ma lanh khi giả đò để hắn chấp nhận sự bảo lãnh nhưng tôi không tin là hắn muốn ra. Thế còn con nhỏ?
Conrad nhăn mặt:
— Không khai gì hết. Cô ta cứ ngoan cố khai không nhìn thấy người nào trong “Ngõ Cụt” nhưng dù sao cũng không còn khăng khăng đòi về nhà nữa. Tôi nghĩ cô ta hiểu tốt nhất là chưa nên ló mặt ra trước khi sự việc lắng xuống.
— Lời khai của Weiner ra sao?
— Hắn thú nhận được giao nhiệm vụ giết cô Coleman. Seigel ra lệnh. Không làm sao bắt hắn khạc thêm điều gì nữa.
— Thế nghĩa là hắn khai với anh chỉ vừa đủ để được tạm giam dưới sự bảo vệ của chúng ta.
— Cũng gần gần như vậy. Hắn cả quyết không biết Seigel có làm việc cho Maurer hay không. Hắn nói dối, dĩ nhiên rồi và tôi chưa mất hy vọng làm hắn đổi lời khai. Có tóm được thằng Seigel cũng chẳng nước non gì vì chúng ta cần thằng Maurer cơ.
Forest tán thành.
— Nếu chúng ta muốn sử dụng lời chứng của thằng Weiner thì cần chứng tỏ có sự cấu kết giữa Seigel và Maurer.
Conrad cau mày:
— Weiner cứ tin rằng ngày một ngày hai tổ chức nhất định sẽ tìm ra dấu vết hắn. Nếu tôi thuyết phục được là hắn không bị nguy hiểm gì hết thì tôi tin hắn sẽ khai.
— Anh có tin trường hợp đó xảy ra không? – Forest hỏi.
— Tin chứ. Tôi đã thi hành mọi biện pháp bảo vệ. Chỉ có một con đường dẫn tới lâu đài. Con đường đó chạy qua một vùng đất hoàn toàn trống trải. Duy nhất chỉ có một cách khác để tiếp cận là đi qua một vực thẳm dài tám mươi mét. Một con ruồi cũng bị ngã lộn cổ ở đó. Người của tôi đứng gác ở trên cao đề phòng có kẻ nào cố vượt qua bằng dây thừng. Cô Coleman và Weiner không bao giờ được ở một mình. Chừng nào hai người còn ở trong lâu đài thì họ không lo ngại gì hết.
— Nhưng dẫu sao Weiner vẫn tin rằng có người sắp giết hắn.
— Hắn biết một khi đã khai ra thì không một tên nào trong băng cướp còn sống sót. Dẫu cho chúng là thứ gộc, cứng như thép, dẫu cho chúng ở đâu thì Maurer vẫn có thể hạ được chúng. Nếu tôi thuyết phục hắn xóa định kiến trong đầu thì hắn sẽ khai hết những điều tôi cần nhưng cho đến lúc này thì hắn không muốn nghe gì hết.
— Nói thực ra, tôi hiểu tâm trạng hắn. – Forest nghiêm nghị nhận xét. – Maurer có thói quen đáng ghét là ngăn chặn người của lão khai ra. Paul, thế còn người của anh thì sao? Anh đã làm những gì cần thiết rồi chứ?
— Tất nhiên rồi. Tôi đã chọn những người có hồ sơ không thể chê vào đâu được. Không một ai làm việc đơn độc. Bao giờ họ cũng đi hai người. Thanh tra O’Brien mà anh biết rất rõ, sẽ chỉ huy toán bảo vệ này. Tôi tin tưởng ở O’Brien cũng như tin tưởng ở bản thân mình.
— Đúng thế, – Forest đáp. – Tôi biết O’Brien từ nhiều năm nay. Đó là viên thám tử hạng nhất. Thế còn những ngày nghỉ của họ? Liệu họ có bị khử vào những ngày đó không?
— Họ không có ngày nghỉ, – Conrad đáp. – Tôi đã báo cho họ biết cần phải hy sinh sự tự do cho đến khi mọi việc kết thúc. Chỉ có ba người có quyền rời khỏi lâu đài là Van Roche, O’Brien và tôi. Nếu tôi không đặt lòng tin vào hai người cộng sự thì không thể tin tưởng ở bất kỳ người nào.
— Tôi thấy anh giải quyết chu đáo mọi chuyện. Tôi sẽ cố gắng đến thăm vào ngày nghỉ cuối tuần tới để xem xét.
— Thế thì hay quá! Xin mời anh đến. Nếu anh bổ sung thêm những ý kiến khác, chúng tôi giơ cả hai tay để hoan nghênh. Tôi muốn thuyết phục Weiner là đừng lo gì hết.
— Chúng ta không vội lắm. Paul, anh cứ tiếp tục điều hành. Còn bây giờ anh cho tôi biết tình hình của con nhỏ.
— Đấy là cả một điều nan giải đấy! – Conrad vừa nói vừa xoa cằm. – Tôi không biết phải nên làm như thế nào.
Không có gì lọt qua mắt ông nên Forest ngạc nhiên về vẻ khuất phục của Conrad. Ông liếc trộm gương mặt xương xương với những nét gân guốc và tự hỏi vẻ mặt buồn thiu như anh chàng mất sổ hộ khẩu ấy có ý nghĩa gì. Tại sao mỗi khi có người nhắc đến tên con nhỏ thì Conrad lại thấy lòng dạ bồi hồi thể hiện qua lời nói lạc giọng.
— Paul, anh định nói gì vậy? – Ông thấp giọng hỏi.
Conrad nhún vai:
— Tôi dám khẳng định là cô ta nhìn thấy Maurer trong “Ngõ Cụt”. Nhưng tại sao không dám nhận điều đó? Một khi im lặng cô ta có thể bị kết tội đồng lõa.
— Anh có nhắc cô ta biết như vậy không?
Conrad tránh ánh mắt Forest, anh nói:
— Tôi muốn chờ thêm một thời gian nữa. Ý tôi là muốn thuyết phục cô ta bằng cách khác chứ không phải bằng sự đe dọa. Từ khi Gollowitz chen vào, cô ta tỏ ra biết điều hơn, không còn thái độ chống đối như lúc đầu.
— Thế à, nhưng ta không thể giữ mãi cô ta được. Anh hiểu rõ điều đó chứ?
— Tôi biết. Thật đến điên cái đầu. Lại còn chưa kể đến một vấn đề gây khó khăn rắc rối nhiều cho tôi. Có thể ông tham gia được ý kiến gì hay chăng?
— Nói đi. Có chuyện gì không xuôi vậy?
— Tôi tin rằng cả hai anh chị, người nọ có mối thiện cảm với người kia. Tôi còn nghĩ xa hơn: Hai người cùng phải lòng nhau đấy!
— Họ yêu nhau? Cả hai ư? – Forest sửng sốt hỏi lại. – Làm thế nào mà cô gái xinh đẹp như tiên lại có thể yêu một gã du đãng xí trai như vậy nhỉ? Lạ thật!
Conrad ngẩng đầu lên, bình thản nói:
— Làm sao hai thái cực lại có thể yêu nhau được ư? Đó là một vấn đề không thể lý giải được.
— Anh có chắc chắn không đấy?
— Gần như chắc chắn. Hôm qua, cô Coleman có hỏi tôi: Có đồng ý cho cô gặp Weiner được không?
— Nhưng điều đó không có nghĩa là họ mê nhau. – Forest hơi mất bình tĩnh nói.
Conrad nhún vai nói:
— Tôi muốn ông được nghe họ nói chuyện với nhau. Như vậy là đủ để ông có một ý niệm ngay lập tức. – Anh vụt đứng lên và bồn chồn đi qua đi lại. – Làm sao một cô gái kiều diễm lại có thể mê một tên nhãi nhép trong làng dao búa được nhỉ? Hắn có gì là đáng mê đâu. Hắn chỉ có cái bớt xấu xí trên mặt. Suốt đời hắn chỉ là một tên bợm. Tôi thực sự không hiểu cô ta có thể tìm một nét đáng yêu gì ở con người hắn. Điều này vượt quá sự suy nghĩ của tôi.
Forest ngước nhìn. Lẽ nào Paul lại có tình yêu nhất thời với con nhỏ? Ông nhẹ nhàng phân tích:
— Có thể nói chính xác là do loại hình hoạt động và có thể do cái bớt của hắn. Đàn bà từ xưa đến nay là những con thú kỳ cục.
— Đúng như vậy.
— Nhưng Paul, chuyện gì làm anh băn khoăn? Hai người có yêu nhau thì cũng đâu có can hệ gì đến mình?
— Tuy không can hệ nhưng có nên cho họ gặp nhau không? Cô Coleman đề nghị được cùng đi dạo với Weiner hai tiếng trong một ngày.
— Ý tôi là bác bỏ. Còn anh nghĩ thế nào?
Conrad vẫn tiếp tục đi lại trong phòng.
— Vấn đề chủ yếu là phải thuyết phục cô gái nhận làm chứng tố cáo Maurer. Nếu để cô ta gặp Weiner thì có nhiều cơ hội hắn kể cho cô nghe về hắn và biết đâu lại chẳng nói về Maurer. Chắc chắn cô muốn biết vì sao hắn lại lãnh nhiệm vụ ám sát cô. Để tự bào chữa, biết đâu hắn cho cô biết những điều bí mật của tổ chức. Tự hắn nói ra, những lời tiết lộ đó có thể có kết quả không ngờ. Cho tới lúc này, cô ta không tin bất cứ lời nào tôi nói. Nếu lời nói đó là do Weiner phát ra, cô ta sẽ hiểu hơn.
— Nhưng giả sử cô ta lại có thái độ chống đối hơn nữa thì sao? Hắn làm một cú liều dọa cô ta quá sợ khiến không bao giờ cô ta dám hé răng thì sao? Anh đã dự kiến đến những khả năng này chưa?
— Khó có thể xảy ra được. Bản thân hắn đã khai và cô ta biết hắn thú nhận được giao nhiệm vụ khử cô ta. Tôi đã nói điều đó với hắn.
— Thôi được, ta cần phải biết liều. Chúng ta không thể giữ con nhỏ trong một thời gian dài được. Cứ để cho hai người gặp nhau nhưng phải bố trí người theo dõi họ thường xuyên.
— Đồng ý, – Conrad nói. – Chà! Mình đã thảo luận xong. Tôi nên trở về ngay thì tốt hơn.
— Còn một vấn đề cần phải làm sáng tỏ, – Forest nói. – Nếu nhìn thấy Maurer thì vì sao cô ta không dám khai ra? Paul, cần phải tìm hiểu động cơ nào con nhỏ không dám nói.
— Chuyện dễ hiểu là cô ta sợ.
Forest xua tay tỏ vẻ không tán thành.
— Đó chỉ là một lý do thôi, chắc còn những lý do khác. Một cô gái như cô ta chỉ biết về Maurer qua báo chí. Tôi thừa nhận lão làm cho mọi người khiếp sợ lão, nhưng điều đó chưa đủ. Chắc còn chuyện gì nghiêm trọng hơn đã ngăn cản cô ta không dám khai ra. Anh không tự hỏi liệu cô ta không có, thí dụ như một lý lịch sẽ bị bêu rếu ầm ĩ một khi nội vụ được đưa ra tòa?
— Nói thế thì hơi gò ép đấy, – Conrad nói với giọng khô khan.
— Đúng, nhưng không bao giờ người ta lường hết được mọi chuyện. Có thể còn lý do khác. Biết đâu cô ta buộc phải bỏ cửa bỏ nhà mà đi. Có thể người chồng đang tìm kiếm cô ta. Nếu cô ta đứng ra làm chứng chống lại Maurer, tên tuổi và ảnh cô ta được trưng lên trang nhất của các báo. Vì lý do đó mà cô ta từ chối không khai. Chúng ta cần phải cố phát hiện ra lý do cá nhân đó nếu giả thiết rằng nó có.
— Thôi được, chắc chắn như thế rồi, – Conrad gượng gạo nói.
— Thế thì tốt, chúng ta bắt tay vào làm thôi. Anh thích ở đằng đó hay trở về đây để tìm kiếm quá khứ của cô gái?
Conrad không ngần ngại đáp:
— Tôi phải trở về dưới đó thôi. Điều ưu tiên số một là sự an toàn của cô gái. Tôi sẽ cử Van đến gặp ông. Cậu ấy sẽ lo việc tìm kiếm.
Bây giờ thì Forest tin chắc Conrad mết Coleman Frances thực sự rồi.
 
o O o
 
Thanh tra O’Brien đứng ở chân giường nhìn cậu con trai. Khuôn mặt lạnh lùng cố hữu của O’Brien lúc này nom hiền từ hơn và không có một người đồng sự nào, không có một “khách hàng” nào được biết ánh mắt âu yếm của ông trong lúc này. Ông nói:
— Ngủ đi con, mẹ về là ăn sống nuốt tươi bố con mình ngay đấy.
Đứa con trai, một chú bé có cái miệng đầy vết tàn nhang, sắp tròn 7 tuổi. Cậu nói với người bố kèm theo một nụ cười cầu cạnh, ánh mắt đầy hy vọng:
— Kể cho con nghe ba làm thế nào bắt được César Con và ba bị bại trận ra sao? Chóng thôi mà! Con không mét má đâu.
Ông nghiêm nghị nói:
— Không được. Con đã hứa với ba là con đi ngủ ngay sau khi nghe xong chuyện Lingle rồi mà. Lúc này muộn rồi. Lần nghỉ đợt sau, ba sẽ kể chuyện César Con. Nào ngủ đi, chóng ngoan.
— Vâng, thưa ba, – cậu nói với giọng ngoan ngoãn vì biết có năn nỉ cũng vô ích. – Hẹn sáng mai.
O’Brien tắt đèn đi xuống thang. Vợ ông đi xem cinema cùng với bà mẹ. Sau một tiếng nữa hai người mới về. Ông suy nghĩ xem nên đi rửa bát đĩa hay ngồi xem tivi tường thuật một trận đấu quyền anh? Sau một phút ngần ngừ, ông tặc lưỡi: Xem đánh bốc khoái hơn.
Khi mở cửa phòng khách, ông dừng lại cau mày. Ông không nhớ có để đèn sáng không. Ông bước vào khép cửa lại. Vừa đi vài bước về phía máy truyền hình, ông sững người, toàn thân rung động. O’Brien nổi tiếng là con người có thần kinh vững như thép thế mà lúc này dẫu cố hết sức trấn tĩnh, tim ông cũng đập loạn lên như muốn phá tung lồng ngực khi nhìn thấy một thân hình nhỏ thó, đen đủi ngồi thu lu trong một chiếc ghế.
Bóng người chìm trong xó tối và mới thoáng nhìn, O’Brien cứ ngỡ là một đứa trẻ. Rồi ông nhìn thấy đôi giày da hươu màu đen, đôi chân gầy gò, mắt cá xương xẩu. Ông có cảm giác ghê rợn như người đi đêm gặp một bóng ma đứng lù lù trước mặt. Ông cố lấy can đảm tiến thêm một bước.
Một nòng súng bóng loáng của khẩu tự động 38 chĩa thẳng vào người khiến ông dừng phắt lại.
— Chào ông thanh tra, – một giọng nói khàn khàn cất lên. – Rất tiếc đã làm ông phải một mẻ sợ. Này, đừng có giở trò anh hùng rơm! Từ khoảng cách này, tôi bắn không trượt đâu.
Mồ hôi ướt đẫm người, cái giọng khàn khàn như vịt đực và đầy vẻ đe dọa chỉ có ở một con người thôi. Nhiều năm trước, thời kỳ còn công tác ở New York, ông đã gặp Vito Ferrari rồi. Hình ảnh gã luôn luôn ám ảnh tâm trí ông, ngay cả trong giấc ngủ ban đêm đầy mộng mị do bữa ăn khó tiêu, ông cũng nhìn thấy gã.
Ferrari ngẩng đầu. Hai người gườm gườm nhìn nhau. Ông biết gã đồ tể của Hội đoàn đến đây là có chuyện nhưng ông cố gượng hỏi:
— Anh đến đây làm gì thế?
— Ngồi xuống đi, – Ferrari nói và chỉ tay vào chiếc ghế. – Tôi cần thảo luận với ông.
O’Brien ngồi xuống. Thật dễ chịu vì chân ông bắt đầu run lên rồi. Ông nghĩ đến đứa con trai đang ngủ trên lầu và bà vợ sắp về. Lần đầu tiên trong cuộc đời nghề nghiệp, ông mới hiểu bám vào cái nghề cớm này thì có chầu vợ con chết dễ như chơi. Ông cất tiếng hỏi, cố giấu vẻ lo sợ.
— Anh làm gì ở thành phố Pacific này. Nơi đây đâu có thuộc lĩnh vực hoạt động của anh?
Ferrari nhét súng vào bao giấu dưới làn áo manteau.
— Đúng đấy nhưng tôi có việc ở đây cần giải quyết. Tôi đến gặp Weiner, – Ferrari đáp và kèm theo nụ cười thật dễ thương.
O’Brien cảm thấy nhẹ người. Ngay khi vừa nhìn thấy gã, ông đã nghĩ đến Weiner. Ông nói:
— Anh không gặp may rồi, không thể nào chạm tới Weiner được đâu.
— Không có kẻ nào là không thể chạm tới được, – Ferrari sửa lại câu nói. – Tôi cần ông cho biết làm thế nào tôi có thể gặp được hắn.
— Ai cho anh cái quyền tin rằng tôi sẽ nói cho anh biết? – O’Brien hỏi với giọng còn xa mới tới mức tin tưởng.
— Thế ai cho ông cái quyền tin rằng ông sẽ không nói với tôi?
O’Brien nhìn gã. Ông cảm thấy mình biến sắc mặt, hai bàn tay nắm thật chặt.
— Ông thanh tra, cậu con ông có khỏe không? – Ferrari nói tiếp. – Sáng nay tôi nhìn thấy cậu ta. Một chú bé thật tuyệt!
O’Brien nín thinh. Ông cảm thấy mình sắp chui đầu vào bẫy.
Sau một lát im lặng, Ferrari lên tiếng:
— Nào, ta hãy trở lại chuyện thằng Weiner. Ông đồng ý không?
— Lần này anh không thành công đâu – O’Brien nói với giọng khàn khàn.
Ferrari nhún vai, giật giọng hỏi:
— Dẹp ba cái chuyện vớ vẩn lại. Buổi tối mấy giờ thằng Weiner đi tắm?
— Mười giờ. Làm sao anh biết hắn đi tắm buổi tối?
— Tôi lúc nào cũng tìm hiểu thật chi tiết về khách hàng của mình. Khi hắn tắm thì hắn được tự do một mình hay vẫn có người gác?
O’Brien lưỡng lự, nhưng lời đe dọa về đứa con đè nặng lên người ông còn tệ hơn là lời đe dọa về cái chết của bản thân ông.
— Hắn chỉ có một mình.
— Nào mô tả cái phòng tắm ra sao?
— Nó ở lầu hai. Có một cửa sổ rất nhỏ, một vòi hoa sen, một tủ áo, một bồn tắm nhỏ và một lavabo rửa mặt.
— Nơi tắm vòi hoa sen có rèm che không?
— Ferrari, anh chỉ mất công toi thôi. Đừng có quá nhiều ảo tưởng. Anh không thể lọt vào buồng tắm được đâu. Một con chuột cũng không thể chui qua. Người ta đã lường trước mọi việc rồi.
Ferrari nhăn mặt chế nhạo:
— Tất nhiên là được, tôi vào được. Thật dễ dàng như cất tiếng chào. Sáng nay tôi đã đi dạo khắp nơi trong nhà đấy.
— Anh nói láo!
— Không đúng sao? Tùy ông thôi! – Ferrari lấy tay xoa mũi. – Có ai kiểm soát nhà tắm trước khi Ferrari vào đó không?
— Dĩ nhiên rồi.
— Ai kiểm soát?
— Lần lượt theo thứ tự từng người.
— Bao giờ đến lượt ông?
— Tối mai.
— Thật là khéo. Ông nghe thật kỹ rồi cứ thế mà làm: Khi Weiner sẵn sàng đi tắm, ông cứ khám xét như thường lệ nhưng hãy cẩn thận chớ có để mắt vào chỗ tắm gương sen. Tôi sẽ ở đấy. Hiểu chưa?
O’Brien lấy mùi xoa lau trán.
— Anh không thể lọt vào phòng tắm được đâu. Tôi không tin anh có thể lẻn vào trong nhà. Một con mèo cũng không thể thoát khỏi cặp mắt của những người thám tử canh gác con đường.
Ferrari thản nhiên nói:
— Tôi không dùng con đường vào nhà. Tôi men theo vách đá.
— Nói phét một cây! Vách đá không thể nào leo được trừ phi dùng dây thừng và mọi cái tiếp theo.
Ferrari cười lớn:
— Ông quên là tôi có biệt tài leo núi à?
O’Brien sực nhớ bố mẹ Ferrari là những diễn viên nhào lộn trên không trong một đoàn xiếc và bản thân Ferrari cũng dày công tập luyện môn thể thao này. Nhiều năm qua, gã đã kiếm được những món tiền khổng lồ bằng cách trổ tài trong một tiết mục leo trèo đặc biệt nguy hiểm. Gã được mệnh danh là “Người Ruồi”. Có một lần, gã làm cả khu vực Broadway ngừng trệ giao thông vì thiên hạ bu lại xem gã trổ tài leo trèo trên mặt tiền cao ốc Empire State phục vụ cho một việc quảng cáo nào đó.
— Ông thanh tra, tôi sẽ có mặt ở đó. Đừng quên. Tôi trông cậy ở ông được chứ?
O’Brien mở mồm định nói nhưng rồi nín thinh.
— Ông còn ngần ngại? – Ferrari nói với giọng ngây ngô. – Ông làm tôi ngạc nhiên đấy. Này, Weiner là cái thằng cha nào vậy? Ông không định bỏ liều tính mạng đứa con trai yêu quí của ông vì cái đồ rác rưởi ấy chứ?
— Hãy để cho tôi yên, – O’Brien nói với giọng nghẹt thở.
— Tôi không đòi hỏi gì hơn nhưng tôi cần tin chắc là trông cậy nơi ông. Ông biết tôi không bịp ông phải không? Thằng nhóc hay Weiner? Cho ông tự do lựa chọn.
Ferrari không dọa suông. O’Brien biết không có gì có thể ngăn cản gã giết Weiner hay con ông. Và Ferrari luôn thực thi những lời đe dọa nếu không làm vừa lòng gã.
— Nào hãy để mọi việc vào đúng vị trí của chúng, – Ferrari nói tiếp. – Chớ có gài bẫy tôi. Dù cho ông có thành công thì tôi xin hứa với ông là con ông không sống thêm quá năm phút sau sự phản bội của ông. Bắt đầu từ ngày hôm nay, mọi hoạt động dù nhỏ nhất của nó cũng đều được theo dõi chặt chẽ. Nếu tôi bị vướng dù là một việc nhỏ, nó sẽ bị giết ngay tức khắc. Tôi cũng trông cậy ở ông được chứ?
— Được. – O’Brien nói với giọng bất chợt trở nên kiên quyết. – Anh có thể trông cậy nơi tôi.
 
o O o
 
Conrad đã nhầm khi khẳng định với Forest là Frances và Pete yêu lẫn nhau.
Rõ ràng là Pete yêu nàng nhưng hắn hiểu đó là một niềm si mê không có tương lai. Hắn hiểu rõ quyền lực của Maurer và lấy làm lạ là tại sao hắn thoát được tay Maurer tới 8 ngày. Sự phát hiện ra mình đang yêu khiến hắn càng thấy đau lòng hơn khi hiểu mình không còn sống được bao ngày nữa. Một lần nhìn thấy Frances qua cửa sổ, bất giác hắn mơ tưởng một cuộc sống thật yên vui của hai người trong ngôi nhà do chính hắn xây nên và nuôi nấng con cái lớn khôn.
Ngày mà Conrad báo cho hắn biết được phép gặp Frances, hỏi sao hắn không sững người. Conrad bách bộ trong phòng Pete nói:
— Cô Coleman cho rằng anh đã cứu sống cô. Cô muốn nói chuyện với anh. Tôi không thấy có điều gì cản trở. Thế còn anh?
Conrad ở lì trong lâu đài suốt cả tuần. Hằng ngày, anh đều gặp Frances. Theo anh nhận xét nàng là hình ảnh trái ngược của Janey. Giọng nói, cử chỉ, ánh mắt, tất cả con người nàng đều toát lên vẻ dịu dàng, một sự cảm thông mà Conrad cố công tìm kiếm trong bao năm trời.
Janey làm anh thất vọng một cách đau xót. Cô ả chiếm hết về phần mình và không cho thứ gì để trao đổi. Và tình yêu của Conrad bị hẫng vì những điều đòi hỏi liên miên của vợ. Conrad nhủ thầm: “Frances hoàn toàn khác”. Tình yêu của anh với nàng cũng đau đớn chẳng kém gì tình yêu của Pete vì cũng giống như Pete, anh biết đó là một tình yêu vô vọng. Janey là trở ngại chính.
Nhưng Conrad đã nhầm khi tin rằng Frances yêu Pete, nàng thương hại hắn và ở một con người nhạy cảm thì lòng thương người cũng rất mạnh, nếu không muốn nói là còn mạnh hơn cả tình yêu. Cô biết hắn có khả năng giết mình. Hắn có súng và có cơ hội. Nhưng hắn lại hy sinh tính mạng để từ chối không thi hành nhiệm vụ. Cô xúc động sâu sắc về nghĩa cử đó.
Vào ngày Conrad thảo luận với Forest, khi hắn đi dạo trong vườn, Frances tỏ ra khả ái với Pete. Hai người trò chuyện rối rít như đôi thanh niên mới gặp nhau lần đầu.
Buổi gặp gỡ bất ngờ đáng giá này không làm Pete quên được những ánh mắt rình rập của các viên thám tử theo dõi hai người. Hắn còn có mặc cảm về khuyết tật của mình, hắn cố ngồi bên phải Frances để nàng không nhìn thấy cái bớt. Khi quay lại nói chuyện, hắn luôn giơ tay lên che cái bớt đó.
Frances cảm thấy thái độ bối rối không tự nhiên đó nên sau khi trò chuyện một lát, nàng bỗng hỏi:
— Cái bớt trên mặt anh gọi là nevus phải không?
Hắn giật thót người nhưng nhìn vào ánh mắt nàng biểu lộ lòng quan tâm chăm sóc, điều này rõ quá không thể lầm được, hơn nữa lại kèm theo nụ cười thân thiết dành cho hắn.
— Tôi muốn nói với anh, – nàng dịu dàng nói, – anh cứ tưởng cái bớt làm tôi khó chịu nhưng không phải đâu. Anh không thấy là khi nói chuyện với anh, tôi có để ý nhìn tới nó đâu?
Pete nhìn nàng và hắn thấy nàng thành thực biết bao. Hắn muốn luôn luôn được nghe những lời nàng vừa nói như vậy. Quá xúc động, hắn quay mặt đi để che giấu giọt nước mắt lăn trên má.
— Tôi không muốn gợi ra làm anh khổ tâm nhưng anh nghĩ rằng không thể nào chữa khỏi được sao? Tôi có được nghe về một biện pháp chữa trị. Đã bao giờ anh nghĩ đến chuyện này chưa?
— Có chứ, – hắn nói mà không dám nhìn nàng. – Phải qua một cuộc giải phẫu và một ông bác sĩ cho tôi biết tôi sẽ không phải chịu đựng nó mãi đâu. Sao tôi ngu thế nhỉ? Nếu trước kia được gặp cô chắc tôi sẽ không làm những điều tôi đã làm đâu. Tôi theo nghề dao búa vì muốn phản kháng cái cung cách người ta đối xử với tôi, người ta nhìn tôi. Nhưng thôi ta nói chuyện khác đi. Conrad muốn cô làm chứng chống lại Maurer. Không nên nghe lời ông ta, không nên nghe lời bất kỳ anh cớm nào. Họ tin cô nhìn thấy Maurer trong “Ngõ Cụt”. Nhưng lúc này cô chú ý nghe tôi nhé. Tôi không muốn biết cô có nhìn thấy lão hay không: Điều cần thiết là đừng bao giờ nên thú nhận cả. Kể cả với tôi, với Conrad hay với bất cứ người nào. Không nên thú nhận ngay cả với bản thân cô nữa. Cô còn có chút cơ may chừng nào cô chưa lên tiếng. Một chút ít may mắn thôi. Cô hiểu lời tôi nhé: Nếu Conrad thuyết phục được cô khai ra những điều cô biết thì không có ai trên đời này cứu được mạng cô đâu!
Coleman cảm thấy hơi hoang mang vì lời thổ lộ dữ dội đó nhưng nàng không sợ. Conrad đã giải thích chúng không thể nào giết nàng được vì những biện pháp bảo vệ đến mức tối đa mà anh đề ra đã làm nàng xúc động.
— Tôi không thể cứ ở mãi đây suốt đời, – nàng nói, – nhưng chừng nào còn trú ở đây thì tôi còn được an toàn, cả anh cũng vậy.
— An toàn? Cô tin rằng Maurer không thể chộp được chúng ta nếu lão muốn sao? Có bao nhiêu người bảo vệ? Hai mươi? Một trăm gã bảo vệ cũng không làm Maurer chùn bước. Không một nạn nhân nào bị Maurer ghi vào sổ đen mà lại sống sót. Không một ai! Cô không biết lão đâu. Nếu lão không thành công trong việc thực hiện lời dọa nạt thì Hội đoàn đã phế truất lão từ lâu rồi. Đấy là vấn đề sống còn hoặc giữa lão hoặc của chúng ta. Và tôi xin đảm bảo với cô là lão biết giữ cái mạng lão lắm. Tôi muốn làm thinh nhưng cần phải nói để cô biết kẻ nào đe dọa sinh mạng chúng ta. Tôi đã bất tuân thượng lệnh khi tiết lộ cho cô biết Maurer muốn giết cô. Lão không thể để tôi sống vì không phục tùng lão. Đó là lý do vì sao tôi đã khai với Conrad. Tôi muốn tranh thủ thời gian. Tôi không khai với ông ta những vấn đề gì lớn, chỉ vừa đủ để tôi được giữ ở lại đây. Tôi không có ảo tưởng đâu. Chẳng còn sống bao lâu nữa. Có thể một tiếng, có thể ba hay bốn ngày nhưng không lâu đâu.
Frances cảm thấy khó chịu trong lòng. Pete nói thật bình tĩnh nhưng trong ánh mắt hắn đầy vẻ khiếp sợ.
— Chúng không thể giết anh được đâu, – nàng vừa nói vừa ngoắc vào tay hắn. – Không nên lo sợ quá. Làm sao chúng có thể tìm ra anh?
— Khi chúng định giết tôi thì chúng làm được thôi.
— Nhưng làm thế nào…? Với tất cả những viên thám tử canh phòng cho anh.
— Nếu lão muốn. Maurer có thể mua chuộc được tất cả. Đây không phải lần đầu lão sử dụng biện pháp đó.
— Không đâu! – Frances kiên nhẫn giải thích. – Ông Conrad đã bảo đảm với tôi họ là những kẻ không thể nào mua chuộc được.
— Đúng. Ông ta cũng nói với tôi như vậy. Nhưng tôi không tin ông ta cũng như những người khác.
— Không nên bi quan như vậy. – Frances kiên quyết nói. – Tôi không tin một lời nào của anh. Anh điên đầu rồi.
— Khi nào tôi chết, – Pete dịu dàng nói, – cô hãy nhớ lấy lời tôi. Cơ may duy nhất của cô là đừng khai gì hết. Nếu cô khai, không một người nào có thể giúp đỡ gì cho cô. Cô không nên quên điều này: Tổ chức không bao giờ để cô được ra đứng ở bục nhân chứng. Tôi van cô chớ nên quên điều này.
— Vâng, tôi sẽ nhớ, – Frances nói với giọng ngọt ngào mà lòng thắt lại.
Pete vụt đứng lên.
— Tôi muốn nói thêm với cô điều này: Tôi yêu cô. Từ khi được biết cô, cô làm cho tôi thấy sung sướng mà chưa bao giờ tôi được hưởng.
Trong khi hắn nói, Conrad băng qua bãi cỏ tiến lại gần. Pete quay gót rảo bước về ngôi nhà. Ba người thám tử đi theo.
Frances nhìn Pete đi xa dần. Cô không thèm quay lại khi Conrad đến bên cô.
— Có chuyện gì không ổn thế hả cô Coleman?
Bất đắc dĩ nàng phải nhìn anh.
— Anh ấy không tin rằng mình được an toàn.
— Tôi biết. – Conrad ngồi bên nàng và châm thuốc hút – Hắn hơi loạn trí đấy. Khi nào hắn ở đây được vài tuần, hắn sẽ cảm thấy không có gì phải sợ hãi.
Nàng nhìn anh với ánh mắt biết ơn. Thái độ ung dung biểu hiện qua giọng nói làm nàng tin tưởng. Conrad nói tiếp:
— Còn trường hợp của cô, một vấn đề khác được đặt ra. Tôi không giữ cô ở đây lâu đâu, cần phải đi đến một quyết định xem tôi có thể làm gì cho cô? – Anh nhìn hai bàn tay và cau mày – Giải pháp cho vấn đề của cô cũng như của Weiner là phải bắt giữ Maurer. Một khi Maurer bị kết án, tôi có thể thu xếp để cô sang Âu Châu một thời gian cho đến khi mọi việc ổn thỏa xong xuôi. Khi trở về, cô lại bắt đầu một cuộc sống bình thường yên ổn. Nhưng nếu cô từ chối không nhận làm chứng thì không có cơ sở để khép tội Maurer được.
Ngay tức khắc người nàng cứng lại.
— Tôi tin cô đã nhìn thấy Maurer ở “Ngõ Cụt”, – anh nói tiếp không để cô kịp mở lời. – Tôi cũng tin rằng cô có một lý do cá nhân rất lớn muốn tránh sự rùm beng khi ra tòa. Cô không muốn nói gì với tôi ư? Cô không muốn tôi giúp đỡ sao?
Frances không nói một lời. Gương mặt nàng xanh xao, hai bàn tay bắt đầu run.
— Cô nghe này, – anh nói tiếp. – Chúng ta chỉ có hai người. Không có ai nghe chúng ta nói chuyện. Cô hãy quên tôi là một người thanh tra đi. Cô nói với tôi như nói với một người bạn. Xin hứa danh dự với cô là tôi sẽ không sử dụng những điều cô cho biết nếu không được phép của cô. Tại sao chúng ta không có tinh thần hiểu biết lẫn nhau hơn?
Anh thấy nàng lưỡng lự và trong một thoáng, anh nghĩ mình đã đạt được ý định.
Nhưng Frances nhớ tới lời Pete: “Điều cần thiết là không bao giờ thú nhận cả. Kể cả với tôi, với Conrad hay với bất kỳ ai…”.
Nàng đứng lên.
— Tôi không có gì để nói với ông cả. Nếu không có gì làm mất lòng ông, tôi xin phép được vào nhà. Trời hôm nay nóng quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.