Tác giả:
Thái Trí HằngThể loại:
Tiểu thuyếtNhóm dịch:
Đang cập nhậtTrạng thái:
Hoàn thànhLượt xem:
815Cây Tầm Gửi
“Cây tầm gửi” là cuốn mình mất nhiều thời gian nhất để đọc của TTH. Mình nhớ là đã để trong máy tính rất lâu. Lúc đọc được vài trang đầu thì bỏ. Lần thứ hai đọc được 1/3 lại bỏ. Đến lần này mới dành ra khoảng 5,6 buổi tối để đọc hết.
Tự cảm thấy mình cũng giống như Sâu Rau, là một cây tầm gửi. Cuộc đời mang đến cho mình rất nhiều người bạn – những cây chủ xanh tươi đem lại sinh khí. Nhưng dần dần những cây chủ ấy cũng rời bỏ mình đi như Tôn Anh, Diệp Tử Nghiêu, Dương Tú Chi, Lý Bách Sâm, Lâm Minh Thanh đã rời xa Sâu Rau vậy. Những cuộc chia ly có lần bình lặng, có lúc bi thương đều để lại trong lòng một cảm giác đau buồn khó tả.
“Có những mối quan hệ không cần phải đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Chỉ cần gắn bó một thời gian nhưng có ý nghĩa là đủ.” – TTCN
“Chẳng gì có thể quay trở lại, những tình cảm cũ, thời gian đã qua.
Chúng ta chỉ có thể chấp nhận sự dày vò của niềm hối tiếc, chấp nhận sự xa cách mãi mãi như thế này. Cùng với sự ra đi của người thân, một lỗ hổng nào đó trong đời người lặng lẽ rộng ra. Trưởng thành có lẽ chính là chấp nhận ngày càng nhiều những lỗ hổng.” – TSLT
Dù có bao nhiêu lời an ủi nhưng cây tầm gửi mãi mãi vẫn cần cây chủ ở bên mới có thể tiếp tục sinh tồn.
Đến khi nào mới có được dũng khí để lên một chuyến tàu đi thật xa? Tới khi già rồi, phát hiện ra mình chưa từng làm chuyện gì điên rồ, có lẽ sẽ hối tiếc? Bạn bè khi xa nhau khó có thể gặp lại nhau. Người quan trọng nhất sẽ thay đổi thành vợ/chồng, con cái. Nhưng trong cái khoảnh khắc thay đổi ấy, vẫn không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt nhau để nói lời chúc mừng hay tạm biệt.
Vẫn là Sâu Rau may mắn hơn. Khi Bách Sâm rời xa cậu ấy, Bách Sâm đã để lại dũng khí, thứ sinh khí cuối cùng giúp Sâu Rau tìm được cây chủ mới. Còn mình, cây chủ cuối cùng đã rời đi nhưng chẳng có được thứ gì ngoài sự im lặng.
Cây tầm gửi sắp khô cằn rồi.
Vẫn là Sâu Rau may mắn hơn. Khi những cây chủ rời xa cậu ấy, cậu ấy vẫn có thể miêu tả nó theo cách hài hước, lạc quan hoặc có thể thoải mái rơi nước mắt. Còn mình, cứ mỗi một cây chủ rời đi, sự bế tắc như bao trùm tất cả, một lời nói cũng không thể bật ra.
Bạn có thể trách móc mình vì sao không trở thành một cây xanh độc lập, tự quang hợp để duy trì sự sống của bản thân. Kỳ thực, cuộc sống là một chuỗi dựa dẫm, phụ thuộc. Từ lúc sinh ra đã quen là một cây tầm gửi toàn phần, nay xung quanh bỗng nhiên trống vắng, thật sự quá khó để thích nghi.
Cây tầm gửi dường như đã chết rồi.
Có lẽ mối quan hệ ký sinh này khá ác độc. Trên thực tế, cây tầm gửi có thể làm tổn hại tới sự phát triển và giết chết cây chủ rồi sau đó tự bản thân mình cũng “ra đi”luôn. Còn trong mối quan hệ giữa con người với nhau, bất kỳ sự dựa dẫm nào cũng sẽ khiến người khác thấy phiền phức và chán nản. Nếu là dựa dẫm trong tĩnh lặng, thì đến một lúc nào đó sợi dây tình cảm sẽ bị kéo đứt bởi sự vô tâm. Đó chính là cuộc chia ly bình lặng mà bi thương nhất.