Cây Tầm Gửi

CHƯƠNG 5



Em không tài nào dỗ giấc trong đêm
Bởi nỗi nhớ cứ hoài gõ cửa
Em ngồi dậy cầu nguyện cho anh
Bằng những lời chân thành nhất
Anh dấu yêu
Nếu em là thiên sứ
Em sẽ chỉ bảo vệ
Mọi niềm hạnh phúc của anh
“Thưa quý khách, bắt đầu soát vé!”
Người phụ trách đoàn tàu loạng choạng đẩy cửa toa, chưa đứng vững đã nói ra câu này.
Tôi thu điếu thuốc thứ năm vừa đọc xong lại, chuẩn bị lấy tiền ra mua vé bù.
“Đi đâu?”
“Từ Đài Bắc đến… đến… chắc là đến Đài Nam.”
Người phụ trách nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, rồi rút một quyển sổ ở túi quần sau ra, vừa viết vừa nói:
“Từ Đài Bắc đi Đài Nam, tổng cộng 571 tệ.”
Tôi đưa một tờ một ngàn tệ, lúc tìm tiền trả lại, người phụ trách nói:
“Cậu ơi, vui lòng đừng ngồi lên cái thùng này. Bên trong là cơm hộp đấy.”
“Hả? Xin lỗi.”
Tôi ngại ngùng đứng bật dậy.
Cũng may, hôm nay bụng dạ không bị làm sao, nếu không thì đã có lỗi với hành khách ăn cơm hộp trên tàu rồi.
Một lúc sau liền có nhân viên trên tàu tới mở thùng ra, lấy cơm hộp chuẩn bị đi bán.
Hôm nay tôi chưa ăn gì, nhưng tôi không muốn ăn cơm hộp chút nào.
Chỉ đơn thuần là không muốn ăn gì mà thôi.
Lại lấy điếu thuốc thứ năm ra, ánh mắt dừng lại ở câu “Bởi nỗi nhớ cứ hoài gõ cửa”.
Minh Thanh từng nói với tôi, hình dáng của nỗi nhớ là gì.
Nhưng âm thanh nỗi nhớ gõ cửa trong đêm tối, không biết nghe sẽ giống tiếng gì nhỉ?
Tôi nghiêng người dựa vào toa tàu, điều chỉnh một tư thế dễ chịu hơn.
Nghe trong toa có người nói, tàu vừa đi qua Tân Trúc.
Trùng hợp thật, chị Tú Chi cũng là người Tân Trúc, thật muốn biết tình hình gần đây của chị ấy.
Tính khí nóng như lửa của chị ấy, không hiểu giờ đã sửa được hay chưa?
Tôi nghĩ chắc là khó sửa lắm, dù gì đó cũng là điểm đặc sắc của chị ấy, thay đổi đi chưa chắc đã tốt hơn.
Tôi bất giác nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp chị Tú Chi.
Khi đó để cho thuê phòng, tôi và Bách Sâm đi dán tờ rơi thông báo cho thuê phòng khắp nơi.
Bách Sâm còn lén lút viết lên tờ thông báo màu đỏ: “Chỉ nhận nữ sinh viên Thành Công, ưu tiên ngoại hình đẹp.”
Hai ngày sau, chị Tú Chi đến xem phòng.
Lúc mở cánh cửa sổ sát đất trong phòng khách, chị ấy dùng lực mạnh quá, khiến cánh cửa đổ ập xuống.
“Xin lỗi. Không ngờ hôm qua mới làm gãy tay người ta, hôm nay lại làm gãy cửa sổ.”
“Gãy… gãy… gãy tay người ta?”
Bách Sâm căng thẳng hỏi.
“Cũng chẳng có gì, chỉ là hôm qua lúc đi xem phim, có một tên con trai vỗ vai tôi từ đằng sau để bắt chuyện. Tôi thấy không thoải mái, lật tay một cái, đẩy tay một nhát, vung tay một phát, thế là tay hắn bị trật khớp.”
Chị ấy nói cứ nhẹ bẫng như không.
Tôi và Bách Sâm đưa mắt nhìn nhau hãi hùng.
Xem chưa đến mười phút, chị Tú Chi bèn hỏi:
“Đặt cọc bao nhiêu? Tôi muốn thuê.”
“Chị không cần phải nghĩ thêm ạ?” Bách Sâm sờ lên vai, thận trọng hỏi.
“Việc quái gì phải nghĩ? Tôi rất thích chỗ này.”
“Nhưng cả ba người bọn em đều là con trai đấy.” Tôi cũng sờ vai.
“Có khác gì đâu. Tôi là con gái không lo thì thôi, các cậu lo cái gì?”
Chị Tú Chi liếc mắt nhìn bọn tôi: “Có phải chê tôi không đủ xinh?”
Tôi và Bách Sâm đồng thanh đáp:
“Tiểu nhân không dám.”
“Vậy thì tốt. Tôi là Dương Tú Chi, năm tư khoa Trung văn. Sau này mong được chỉ giáo.”
Căn hộ chung cư kiểu nhà lầu khép kín này ở tầng năm, ánh sáng chan hoà, thoáng mát, không gian rộng rãi.
Kết quả chia bốn căn phòng như sau, chị Tú Chi và anh Tử Nghiêu ở tầng dưới, tôi và Bách Sâm ở tầng trên.
Phòng của chị Tú Chi là phòng khép kín, có nhà tắm riêng.
Tầng dưới ngoài hai gian phòng ra còn có một phòng tắm, phòng khách và phòng bếp.
Tầng trên lại chỉ có hai gian phòng, và một phòng tắm tôi và Bách Sâm dùng chung.
Ban công bên ngoài cánh cửa sổ sát đất của phòng khách khá rộng, chúng tôi bày ba chiếc ghế ở đó để ngồi nói chuyện phiếm.
Tầng trên còn có một ban công nhỏ đặt máy giặt, quần áo cũng phơi ở đó luôn.
Một tuần sau khi bọn tôi chuyển tới đây, chị Tú Chi mới dọn tới.
Hôm chị Tú Chi dọn tới, trời còn mưa lất phất, anh Tử Nghiêu không có nhà, tôi và Bách Sâm giúp chị ấy sắp xếp đồ đạc.
“Nghỉ tay thôi, mọi thứ cũng hòm hòm rồi. Chị xuống nhà mua bữa tối mời các cậu ăn.”
Chị Tú Chi cầm ô đi xuống dưới nhà, nửa tiếng sau quay lại, mua gà rán và cola về.
“Hai cậu em này được đấy, chị đây rất thích. Nào, cùng ăn thôi.”
Chúng tôi ngồi ở phòng khách vừa ăn vừa nói chuyện, không khí rất vui vẻ.
Thực ra chị Tú Chi rất xinh, người không hẳn là béo, nhưng vòng một quả thật rất đầy đặn.
Tôi không có ý gì cả, chỉ đang miêu tả lại sự thật “Mặt Trời mọc từ đằng đông” mà thôi.
“Chị, sao chị lại dọn ra khỏi ký túc thế ạ?” Bách Sâm tò mò hỏi.
“Con gái khoa Trung văn bọn chị đều ở ký túc Thắng Cửu, tình cảm của mọi người rất tốt.”
Chị Tú Chi đặt ly nước ngọt trên tay xuống bàn, bực bội nói:
“Nhưng kể cũng lạ, quần áo chị giặt xong phơi trên ban công thường xuyên biến mất, nhất là đồ lót. Có lần chị tức quá không chịu nổi, bèn viết lên bảng thông báo của ký túc xá: “Tên thất đức nào dám lấy trộm cái áo lót Triump cỡ 36E loại chỉnh hình của ta? Ta không tin có đứa con gái thứ hai nào trong ký túc Thắng Cửu này lại mặc vừa nó đâu!”
“Kết quả hôm sau có bốn người cũng dán thông báo.” Chị Tú Chi vẫn còn hậm hực bất bình.
“Bốn người đó lần lượt ký tên là: Đường băng sân bay Trung Chính, Bến đáp sân bay Tiểu Cảng, Tấm ván giặt đơn sơ và Bạn thân của Gia Cát Tứ Lang…”
“Bạn thân của Gia Cát Tứ Lang là gì ạ?” Bách Sâm ngắt lời chị Tú Chi.
“Là Chân Bình chứ gì nữa, ngốc ạ.”
Chị Tú Chi trừng mắt lườm Bách Sâm, rồi kể cho chúng tôi nghe bốn tờ thông báo đó viết như sau:
“Ngực của bà chị lớn, ngực tôi đọ không bằng.
Nhưng tới khi tôi lớn, thì đố dám to mồm.”
“Thiếp thân hai mươi ba, vòng ngực ba mươi hai.
Trước sau không phân biệt, nhói lòng mắt đỏ hoe.”
“Người ta hai đỉnh cao vòi vọi, ngực em lại giặt quần áo được.
Xin người tiếc thương kẻ ngực lép, không phải kẻ huyênh hoang khoe 36E.”
“Cha không con nối dõi, tiểu muội không có ngực.
Các hạ thân hình đẹp, cớ chi giận đùng đùng.”
“Tức chết đi được, đã bị trộm đồ lót lại còn bị người ta bỡn cợt, chị tức quá nên dọn ra ngoài.”
Tôi và Bách Sâm vòng hai tay quanh ngực, túm chặt hai vai, khổ sở nhịn cười.
Vừa may anh Tử Nghiêu mở cửa bước vào.
“Ủa? Hình như cô là con gái?”
Hai mắt anh Tử Nghiêu nhìn chị Tú Chi chằm chằm, mặt đầy nghi hoặc.
“Vớ vẩn!” Chị Tú Chi độp lại không chút khách sáo.
“Tiếc là cô chỉ có ngoại hình giống con gái thôi.”
“Anh có giỏi thì nhắc lại một lần nữa xem!”
“Tiếc thay í a tiếc thay…” Đã vậy anh Tử Nghiêu lại còn cất giọng hát:
“Cô cô cô cô… chỉ có ngoại hình í a ì a… là giống con gái…”
Đoạn cuối vẫn ngân dài mười mấy giây theo lệ thường. Anh Tử Nghiêu không hổ là quán quân thi hát của lớp, đan điền cực tốt.
“Tên khốn này!”
Chị Tú Chi vừa nhao lên như diều hâu thì Bách Sâm đã đỡ ngay lấy vai chị ấy rồi xoa dịu:
“Anh Tử Nghiêu chỉ nói đùa thôi mà.”
“Đúng thế đúng thế, anh Tử Nghiêu thích nhất là nói đùa. Hơn nữa anh ấy hát chứ có nói đâu.”
Tôi cũng hùa theo.
Anh Tử Nghiêu lấy trong ba lô ra hai viên đá hình bầu dục màu đỏ sẫm, cho tôi và Bách Sâm mỗi thằng một viên.
Sau đó đi thẳng vào phòng như thể không có việc gì xảy ra, hoàn toàn không hiểu được bờ vai mình vừa trải qua nguy hiểm.
Lúc mở cửa phòng, anh ấy làm rơi một quyển sách từ trong ba lô ra, quyển Tuyển tập tình ca Đài Loan thịnh hành.
Chị Tú Chi giận anh Tử Nghiêu suốt một thời gian, còn dán lên cửa phòng tờ giấy ghi: “Cấm chó và Diệp Tử Nghiêu!”
Sau này chị ấy dần dần hiểu anh Tử Nghiêu, lại rất khâm phục sự hiếu học của anh ấy, cơn giận hoàn toàn bay biến.
Thỉnh thoảng lại còn mượn anh Tử Nghiêu mấy quyển sách để đọc.
Bốn người chúng tôi ở đây rất thoải mái, thường xuyên tụ tập trong phòng khách xem ti vi.
Nhưng anh Tử Nghiêu thường chỉ xem chương trình thời sự một chút, rồi lại về phòng đọc sách.
Còn chị Tú Chi rất hay chuyện, thường kể những chuyện hay ho của đám con gái, tôi và Bách Sâm cứ há hốc mồm mà nghe.
Ở đây rất yên tĩnh, trừ một đôi vợ chồng ở tầng năm toà nhà bên cạnh thỉnh thoảng lại cãi nhau.
Lần đầu tiên nghe thấy bọn họ cãi nhau, tôi và Bách Sâm còn tưởng là tiếng trong chương trình phim truyền hình tám giờ.
Bởi vì lúc cãi nhau bọn họ toàn nói:
“Trời ơi! Anh đã thay đổi rồi sao? Anh không còn yêu em nữa sao? Có phải anh đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài rồi không?”
“Ôi! Tại sao trái tim một lòng một dạ yêu em của anh lại phải chịu đựng sự giày vò vì ghen tuông và nghi ngờ của em như vậy?”
Tôi và Bách Sâm cảm thấy chắc chắn bọn họ đã từng tham gia câu lạc bộ kịch nói.
Lúc cãi nhau họ luôn ném đồ đạc, đại khái là mấy thứ bát đĩa, tiếng rơi vỡ vang lên loảng xoảng.
Lạ cái là, cãi nhau nhiều như vậy, sao mà bát đĩa vẫn chưa vỡ hết?
Nếu theo thói quen làm văn của tôi hồi cấp hai, nhất định tôi sẽ dùng hình tượng bát đĩa ném mãi không hết để miêu tả việc thi cử.
Có lần bọn họ cãi nhau rất hăng, tiếng bát đĩa vỡ vang lên đặc biệt chói lói.
“Đủ chưa vậy? Lần nào cô cũng chỉ toàn ném đĩa, ném thứ gì khác đi được không?” Giọng ông chồng.
“Được! Anh nói đấy nhé.” Bà vợ nghiến răng ken két, “Tôi đem nhẫn kim cương, vòng vàng bông tai ngọc anh tặng tôi ra ném bằng hết!”
“Bách Sâm! Mau!” Nghe xong, tôi lập tức đứng bật dậy, nhanh như một con báo.
“Đúng thế! Mau đi nhặt thôi!” Bách Sâm và tôi cùng chạy xộc xuống dưới nhà.
Đêm hôm ấy, tôi và Bách Sâm tìm mãi, tìm cả trong cống mà chẳng tìm được gì.
Hai thằng thất thểu trở về, chị Tú Chi bèn nói:
“Hai đứa mày thật là vớ vẩn, có phải cuộc sống nhàn rỗi quá không? Để chị giới thiệu bạn gái cho hai đứa nhé.”
Thì ra bạn chị Tú Chi học ở Đại học Tĩnh Nghị có hai cô bé đàn em đang muốn kết bạn qua thư.
Thấy việc này cũng không tệ, tôi và Bách Sâm liền đồng ý.
Bách Sâm và bạn qua thư của cậu ấy tiến triển rất nhanh, chẳng bao lâu đã gửi ảnh cho cậu ấy.
Cô bé trong ảnh đứng dưới tán hoa đào, nụ cười ngọt ngào, vô cùng xinh đẹp.
“Sâu Rau, tớ lợi hại đấy chứ. He he… lại đây đọc thư hồi âm của tớ mà học tập này.”
Bách Sâm đưa tờ thư cho tôi, trên đó viết như vầy:
“Sau khi nhận được ảnh của em, anh đã bị mê hoặc… Không biết là giống như khi đứng trên đỉnh Olympus của Hy Lạp cổ xưa, chiêm ngưỡng phong thái khuynh đảo chúng sinh của nữ thần Vệ Nữ đang nghiêng người nơi giường ngủ?
Hay là khi đứng cạnh tượng Nhân Sư Ai Cập, ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy khiến người đời loá mắt của nữ hoàng Cleopatra khi thiết yến?
Không biết là khi đứng bên dãy núi Hội Kê thời Xuân Thu bắt gặp nét thần khi cười nhạt khi chau mày của nàng Tây Thi giặt lụa bên dòng Nhược Gia?
Hay là khi thân tại Trường An thời Thịnh Đường, sững sờ trước tấm thân dịu mềm như nước của nàng Dương Quý Phi tắm xong bước lên khỏi Hoa Thanh trì?
Không biết là khi đứng ngoài Nhạn Môn Quan thời Tây Hán Nguyên Đế, nhìn thấy vẻ u hoài sầu hận của nàng Vương Chiêu Quân đang ôm đàn tì bà?
Hay là trong phòng ngủ của Đổng Trác gian ác thời Đông Hán Nam Đế, nhìn thấy nét thê lương buồn thảm của nàng Điêu Thuyền khi soi gương chải tóc?”
“Hê hê… Sâu Rau, thế nào hả? Viết ngon đấy chứ?” Bách Sâm dương dương tự đắc.
“Quá kinh tởm.” Tôi trả lại tờ thư cho cậu ta.
“Kinh là kinh thế nào? Như thế gọi là tán thưởng cái đẹp.”
“Lúc cậu viết mấy câu này không bị run tay à?”
“Tất nhiên là run chứ. Tớ cảm thấy tớ viết quá hay, quả là anh hùng trời sinh.”
Bách Sâm đọc lại tờ thư một lần nữa luôn miệng tấm tắc:
“Chậc chậc… cậu xem, nữ thần sắc đẹp Venus trong thần thoại Hy Lạp, hoàng hậu tuyệt sắc của Ai Cập, mỹ nhân Tây Phương, cả tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc là Tây Thi, Dương Quý Phi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền đều nhắc đến hết, đúng là tuyệt hay.”
Tôi không thèm để ý đến cậu ta, bởi vì cậu ta sẽ còn ngất ngây tự sướng chán chê.
Tôi quay về phòng mình, ngẫm nghĩ xem nên viết thế nào cho người bạn qua thư của mình.
Bạn qua thư của tôi cực ngầu, thư gửi tới thường chỉ có bảy tám dòng, kỷ lục nhất là chín dòng.
Xem ra cô ấy rất có năng khiếu viết truyện cực ngắn.
Lần này thư tôi nói hy vọng cô ấy có thể viết cho tôi mười dòng, nếu không thì gửi ảnh cũng được.
Mấy ngày sau, tôi nhận được thư hồi âm.
Quả nhiên là mười dòng.
“Tốt nhất là anh ngừng việc tưởng bở lại đi.”
Mỗi chữ một dòng, không nhiều không ít, chẵn mười dòng.
Tôi nghe lời cô ấy, không viết tiếp nữa.
Nhưng Bách Sâm cứ suốt ngày ra rả đọc thư của cậu ta viết cho tôi nghe.
“Thượng Đế công bằng với con người, tất cả mọi người đều không thể có cả cá và tay gấu, nhưng Thượng Đế lại quá không công bằng với em. Ông ấy không chỉ cho em cả cá và tay gấu, lại còn khuyến mại thêm tổ yến bào ngư vi cá cộng cả chocolate, thỉnh thoảng lại còn có cả kem nữa.”
Đồ ăn đúng là rất nhiều dinh dưỡng, nhưng nội dung thư thì chẳng bổ béo chút nào.
Chị Tú Chi nhìn tôi cứ suốt ngày dỏng tai lên nghe ngóng xem đôi vợ chồng nhà bên có chuẩn bị ném đồ đạc nữa không thì ngứa mắt, bèn nói:
“Sâu Rau, đừng làm trò vớ vẩn nữa. Để chị giới thiệu mấy cô bé đàn em giao lưu với lớp bọn em nhé.”
Chị Tú Chi tìm mấy cô bé khoa Trung Văn học dưới chị ấy một khoá, là sinh viên năm ba giống tôi và Bách Sâm.
Bách Sâm nêu vấn đề trước lớp, cả lớp hoan hô như sấm dậy, có thằng còn xúc động chảy nước mắt.
Cuối cùng quyết định đi tham quan nông trường Thanh Cảnh ở Phố Lý, hai ngày một đêm.
Khoa Trung văn năm thứ ba có 21 bạn nữ, lớp bọn tôi cũng có 21 thằng con trai tham gia.
Anh Tử Nghiêu nói đi chơi phí thời gian, không bằng đọc thêm vài cuốn sách, cho nên anh ấy không đi.
Buổi tối trước ngày xuất phát, tôi và Bách Sâm ngồi trong phòng khách, nghiên cứu xem nên sắp xếp chỗ ngồi cho các đôi nam nữ trên xe như thế nào.
Cách truyền thống là xé một quân bài ra làm hai nửa, đôi nam nữ nào cầm chung một quân bài thì sẽ ngồi cạnh nhau.
Bách Sâm nói cách này cũ rích, không hay, hơn nữa lại còn phí mất một bộ bài.
Tôi nói hay là nghĩ ra tên của 21 cặp tình nhân nổi tiếng, rồi viết lên trên giấy, như thế có thể tự mình ghép đôi.
Ví dụ như Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, Romeo – Juliet, Trụ Vương – Đát Kỷ, Đường Minh Hoàng – Dương Quý Phi, Ngô Tam Quế – Trần Viên Viên vân vân…
Tám giờ sáng hôm sau tập trung ở cổng trường, tôi cầm những tấm thẻ viết tên bên nam cho lũ con trai trong lớp rút thăm.
Bách Sâm thì cầm thẻ tên bên nữ đưa cho các bạn nữ khoa Trung văn rút thăm.
Tôi rút được tên Dương Quá, Bách Sâm rút được tên Tây Môn Khánh.
Sau đó trong khoảng thời gian gần năm phút đồng hồ, hai bên nam nữ í ới gọi nhau ầm ĩ.
“Lâm Đại Ngọc gọi Giả Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc gọi Giả Bảo Ngọc, nghe rõ trả lời.”
“Tôi là Tôn Trung Sơn, tôi tìm Tống Khánh Linh chứ không phải Tống Mỹ Linh nha.”
“Ta là Bá vương Hạng Vũ, cần tìm người đẹp Ngu Cơ. Ngu Cơ, ta không tự vẫn nữa, chúng ta cùng về Giang Đông nhé?”
“Ta cưỡi ngựa vượt ba quan ải, khoác tấm áo vải trở lại Trung Nguyên. Bảo Xuyến hỡi, Bình Quý đã trở về rồi đây.”
“Ai là Phan Kim Liên? Phan Kim Liên là ai?” Giọng Bách Sâm to một cách đặc biệt.
“Bạn ơi. Mình ở, chỗ này. Đừng hét, được không?”
Úi? Giọng điệu này nghe quen quá, chẳng lẽ là…
Tôi len lén liếc về phía phát ra âm thanh, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Không, phải nói là đời người có nơi nào mà không gặp lại, đó chính là cô bạn xoay tròn như con gụ.
“Bạn là Phan Kim Liên? Bạn thật sự là Phan Kim Liên sao?”
“Bạn ơi, đúng vậy. Lên xe, rồi nói.”
“Phan Kim Liên ơi, sao trông bạn lại giống Võ Đại Lang quá vậy?”
“Bạn ơi. Đủ rồi!”
Tôi bịt miệng cười thầm. Lát nữa Bách Sâm lên xe chắc chắn sẽ rất thảm.
“Quá Nhi! Quá Nhi! Ngươi ở đâu? Cô Cô tìm người cực khổ quá.”
Tôi ngoảnh đầu lại, một cô gái mặc áo len màu cam, tóc cài băng đô đang mỉm cười nhìn quanh.
Hai tay cô ấy khum tròn quanh miệng, giọng nói lảnh lót nhưng không chói tai, nghe còn thấp thoáng tiếng thở dài.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Minh Thanh.
Cô ấy đứng ở phía đông của vầng mặt trời mới nhú, ánh nắng rọi qua mái tóc, toả ánh sáng lấp lánh.
Đến giờ đã bảy năm trôi qua, tôi vẫn có thể nhớ rõ mồn một không khí và hương vị của ngày hôm đó.
Tháng Mười Hai, không khí mát lạnh nhưng không ẩm ướt, hương vị giống như chiếc chăn bông được phơi trọn trong ánh nắng của một ngày đông.
Bầu trời giống như một tấm khăn trải bàn màu xanh nhạt loang lổ vết trà sữa.
“Quá Nhi? Quá Nhi?” Minh Thanh vẫn mỉm cười gọi.
Tôi rút tấm thẻ có tên Dương Quá trong túi áo ra, vẫy cô ấy.
Minh Thanh mang theo ánh mặt trời, bước về phía tôi, nhìn tấm thẻ rồi bỗng cau mày nói:
“Quá Nhi, ngươi không biết nói sao? Chẳng lẽ độc dược của hoa Tình vẫn chưa giải được?”
“Bạn ơi, thôi được rồi. Chúng ta lên xe đã.”
“Quá Nhi! Ngươi quên Cô Cô rồi sao? Quá Nhi, ôi Quá Nhi tội nghiệp.”
Minh Thanh lấy ra một phong kẹo cao su, rút ra một thanh đưa cho tôi:
“Nào, Quá Nhi. Đây là Đoạn trường thảo, có thể giải được độc của Tình Hoa. Mau ăn đi.”
Tôi nhét thanh kẹo vào miệng, Minh Thanh cười vui vẻ.
“Cô Cô, Quá Nhi khỏe rồi. Lên xe được chưa?”
“Ừ. Đây mới là Quá Nhi ngoan của ta.”
Chúng tôi lên xe, trong xe vẫn còn trống nhiều, tôi hỏi Minh Thanh:
“Cô Cô, người có muốn phơi nắng không?”
“Quá Nhi, ta ở trong cổ mộ quá lâu, không thích phơi nắng.”
“Vậy người ngồi bên này.” Tôi chỉ vào chiếc ghế phía bên trái xe.
“Tại sao?”
“Xe đi về hướng Bắc, buổi sáng Mặt Trời ở phía Đông, ngồi ở đây sẽ không bị Mặt Trời chiếu vào.”
“Quá Nhi của ta thật thông minh.”
Minh Thanh ngồi cạnh cửa sổ, tôi ngồi xuống theo. Vừa ngồi xuống thì bọn Bách Sâm cũng lên xe.
Sợ bị con gụ xoay tròn nhìn thấy, tôi vội ngồi thụp xuống. Không ngờ bọn họ ngồi ngay phía trên chúng tôi.
“Quá Nhi, ngươi sao vậy?” Nhìn tôi ngồi thụp dưới đất, vẻ mặt Minh Thanh đầy hoài nghi.
Tôi giơ ngón trỏ lên suỵt một cái, rồi xua tay với cô ấy.
Đợi bọn Bách Sâm ổn định chỗ ngồi xong, tôi mới đứng dậy rồi ngồi xuống.
“Quá Nhi, đỡ hơn chưa? Có phải dược tính của Đoạn trường thảo đã phát tác không?”
“Không sao. Chỉ là chút ân oán cá nhân mà thôi.”
“Quá Nhi, hôm nay thời tiết đẹp thật. Rất thích hợp để đi chơi.”
“Bạn Cô Cô à, thật sự là đủ rồi đấy. Đừng gọi mình là Quá Nhi nữa.”
“Được thôi.” Minh Thanh cười “Có điều người nghĩ ra trò này chắc chắn rất thông minh.”
“Ngại quá,” Tôi lấy tay trỏ chỉ vào mũi mình, “Là mình nghĩ ra đấy.”
“Thật không?” Minh Thanh ngạc nhiên nhìn tôi “Bạn thông minh thật đấy!”
“Thật không?” Tôi lại không tin lắm.
“Thật mà. Bạn rất thông minh, mình không lừa bạn đâu.” Minh Thanh gật đầu một cách kiên quyết.
Không phải là tôi chưa nghe thấy người khác khen mình thông minh bao giờ, từ nhỏ tới lớn đã được nghe mấy lần rồi.
Nhưng tôi luôn cảm thấy khen ngợi kiểu ấy cũng giống như mua quần áo ở trung tâm thương mại, người bán hàng chắc chắn sẽ khen dáng bạn rất đẹp, mặc màu gì cũng đẹp cả.
Đó là kiểu khen ngợi xã giao, hoặc khen ngợi có mục đích.
Những từ thường được dùng để miêu tả tôi, đại khái là mấy từ kiểu “cũng ngoan”, “chăm học” vân vân.
Nhưng câu nói “Bạn rất thông minh” của Minh Thanh, lại giống như định luật Vạn vật hấp dẫn của Newton trong sách vật lý, khiến tôi hoàn toàn tin tưởng, không chút hồ nghi.
Tôi bỗng cảm thấy có thiện cảm với cô gái ngồi bên tay trái mình này.
Mặc dù chỗ ngồi của tôi không bị nắng chiếu, nhưng tôi lại cảm thấy từ phía bên tay trái, một tia nắng mùa đông ấm áp đang rọi vào mắt mình.
“Bạn ơi, vậy bạn tên là gì?”
Sau khi nói tên mình, tôi cũng hỏi cô ấy một câu y như thế.
“Ê… Quá Nhi, ngươi đâu phải không biết, Tiểu Long Nữ trong Thần điêu hiệp lữ đâu có tên.”
“Bạn Cô Cô à, đừng đùa nữa. Tên bạn là?”
“Ha ha…” Cô ấy rút giấy bút trong ba lô ra, “Để mình viết cho bạn xem.”
Cô ấy cúi người xuống, lấy ghế làm bàn để viết.
Nhưng mà, viết lâu quá rồi đấy. Tên tiếng Trung cùng lắm chỉ ba hoặc bốn chữ, có cần viết lâu thế không?
“Xong rồi.” Cô ấy đưa tờ giấy cho tôi, “Tên mình đây, xin được chỉ giáo.”
Tôi liếc nhìn qua, sững sờ. Bởi vì trên đó viết:
“Ba sáu chia hai trái phải đều, kim ô ngọc thố rẽ đông tây
Cỏ thơm cớ sao tàn sớm vậy, tình nhân vô tâm gặp sao đây?”
“Bạn ơi, bạn… bạn viết gì thế này?”
“Tên mình đó, bạn đoán đi. Không được lén hỏi bạn của mình đâu.”
Tôi ngẫm nghĩ một hồi, ý chừng đã đoán ra, có điều còn chưa chắc chắn lắm.
Lúc này trên xe bắt đầu có người cầm micro hát hò, cô ấy cũng chọn hát một bài.
Cô ấy hát bài Như sự dịu dàng của anh của Thái Cầm.
Hát tới câu “Đó chẳng phải là một chuyện dễ dàng…”, cô ấy còn nhìn tôi cười cười.
Hát xong, cô ấy quay sang hỏi tôi:
“Hát hay không?”
“Rất rất hay, bạn Lâm Minh Thanh ạ.”
“Oa! Bạn đúng là rất thông minh. Sao mà bạn đoán ra được?” Minh Thanh tròn mắt nhìn tôi.
“Ba sáu chia hai là mười tám, chữ thập và chữ bát ghép lại là chữ Mộc. Trái phải đều là Mộc, ghép lại thành chữ Lâm.
Kim ô là Mặt Trời, ngọc thố là Mặt Trăng, chữ Nhật ở phía tây mà chữ Nguyệt ở phía Đông, tức là chỉ chữ Minh.
Cỏ tàn sớm là chữ Thảo bỏ đi chữ Tảo, còn lại bộ thảo đầu, tình nhân vô tâm là chữ Tình bỏ bộ Tâm, đương nhiên là chữ Thanh, thêm bộ thảo đầu vào thành chữ Thanh.
Cái này đâu có khó đoán. Có phải không, hả bạn Lâm Minh Thanh?”
“Không đâu, bạn là người đầu tiên đoán trúng đấy. Bạn quả nhiên thông minh.”
Minh Thanh vỗ tay khen ngợi một cách thật lòng.
“Ừ. Nhưng sao câu “Kim ô ngọc thố rẽ đông tây” bạn không đoán là chữ Ngọc?”
“Đầu tiên mình rất lưỡng lự. Nhưng mình nghĩ nếu như là chữ Ngọc thì bạn đã nói là hoàng kim thuý ngọc gì đó cơ.”
Nhìn đôi mắt sáng long lanh của Minh Thanh, tôi bất giác nheo mắt lại, như thể đang nhìn thẳng vào Mặt Trời.
“Cũng có lẽ là vì mình cảm thấy bạn rất giống Mặt Trời, lại ngồi ở bên trái của mình, nên mình mới nghĩ tới chữ Minh.”
“Ha ha… Nếu mình là Mặt Trời thì bạn chính là Mặt Trăng rồi còn gì?”
Nụ cười của Minh Thanh rất đẹp, tiếc là tôi không thể tán dương người khác một cách tự nhiên như cô ấy được.
Minh Thanh, cho dù bao nhiêu năm trôi qua, bạn vĩnh viễn vẫn là Mặt Trời của mình.
Mình là Mặt Trăng, đúng vậy, sở dĩ mình có thể phát sáng, hoàn toàn là nhờ bạn.
Nếu không có bạn, mình sẽ chỉ là một tinh cầu u ám.
Suy cho cùng thì Mặt Trăng vốn không thể tự toả sáng, chỉ phản chiếu lại ánh sáng của Mặt Trời mà thôi.
“Bạn ơi, bạn đã xem phim hoạt hình Thundercats chưa?”
Ngồi đằng trước tôi, Bách Sâm bắt đầu thử nói chuyện với con gụ xoay tròn.
Tôi cảm thấy rất quái lạ, xe đã đi được một lúc rồi mà Bách Sâm mới bắt đầu kiếm chuyện để nói.
“Xem rồi. Thì sao?”
“Thế bạn có biết tại sao mỗi lần Lion-O đều phải hét to Thunder…Thunder… Thundercats không?”
“Không biết.”
“Bởi vì Lion-O bị cà lăm!” Bách Sâm bật cười ha hả.
“Bạn ơi. Truyện cười, của bạn. Quả là, nhạt toẹt.”
“Không phải chứ? Kim Liên muội muội, hình như nàng chẳng có óc hài hước chút nào.”
“Câm miệng, lại ngay!”
Đến phiên tôi ngồi đằng sau cười ha hả, vui thật là vui, rốt cuộc hôm nay Bách Sâm cũng đã bị gậy ông đập lưng ông.
Bách Sâm ngoái lại nhìn tôi, dùng khẩu hình nói: Con-bé-này-thật-kỳ-quặc.
Tôi cũng dùng khẩu hình trả lời cậu ta: Đúng-thế.
“Hai-bạn-đang-làm-gì-thế?” Minh Thanh cũng bắt chước tôi và Bách Sâm, mở to miệng, không phát ra tiếng.
“Không có gì. Bọn mình đang nói về bạn của bạn.” Tôi chỉ vào chỗ con gụ xoay tròn, thì thầm.
“Ai cơ?” Bởi vì con gụ xoay tròn ngồi dựa vào ghế nên người ngồi sau hoàn toàn không nhìn thấy được gì.
Vì thế Minh Thanh hơi nhỏm dậy nhìn lên phía trên, rồi xích lại gần tôi, hạ giọng thì thào:
“Bạn ấy là Tôn Anh, bạn cùng phòng với mình. Là tài nữ nổi danh khoa mình đó.”
“Ừ, mình đã được lĩnh giáo cách dùng từ ngữ của bạn ấy rồi, quả thực lợi hại.”
“Mình nghĩ có lẽ bạn cũng rất lợi hại nhỉ?”
“Sao bạn lại hỏi thế? Mình khó mà trả lời được.”
“Tại sao?”
“Bởi vì mình không biết nói dối.”
“Thế thì bạn cứ nói thật thôi.”
“Nhưng nếu mình nói thật thì bạn sẽ cười mình mất.”
“Mình cười làm gì?”
“Thật không cười nhé.”
“Dĩ nhiên là không.”
“Ừ, thôi được. Chị khoá trên đều nói mình rất lợi hại, có thể nói là tài mạo song toàn, sắc nghệ đầy đủ.”
Tôi không nhịn được bật cười, cô bạn này ngay cả câu “sắc nghệ đầy đủ” cũng nói được ra mồm.
“Ê, đã bảo không cười rồi mà.”
“Xin lỗi. Chỉ là mình không tưởng tượng được bạn sẽ nói câu sắc nghệ đầy đủ thôi.”
“Tại bạn muốn nghe nói thật mà. Chị khoá trên mình toàn nói mình như thế.”
“Ừ. Chị khoá trên của bạn nói rất đúng.”
“Cảm ơn.”
Minh Thanh lại cười, để lộ ra hàm răng trắng tinh.
Xe dừng lại giữa đường cho bọn tôi xuống đi vệ sinh.
Tôi đợi Tôn Anh xuống xe rồi mới dám xuống đi vệ sinh.
Đi vệ sinh xong, lúc ra ngoài lại gặp ngay Tôn Anh ở chỗ rửa tay.
Cùng đường, tôi đành cười ngượng ngập.
“Bạn ơi. Chúng ta, hình như, từng gặp?” Tôn Anh nhìn tôi chằm chằm, nét mặt đăm chiêu.
“Bạn ơi. Khiêu vũ, quay tròn, con gụ.” Tôi căng thẳng đáp.
Tôn Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu:
“Hiểu rồi.”
“Rất tốt.” Tôi cũng gật đầu.
Buổi trưa xe tới nông trường Thanh Cảnh. Ăn trưa xong, có khoảng hai tiếng hoạt động tự do.
Sau đó ba giờ chiều tập hợp và chơi trò chơi tại thảo nguyên Thanh Thanh lừng danh.
Từ chỗ nghỉ trọ, có hai con đường dẫn lên thảo nguyên Thanh Thanh.
Một là đường núi bằng phẳng, trải nhựa, dễ đi hơn.
Một là mấy trăm bậc thang ghép từ đá vụn, gập ghềnh trắc trở.
Tôi và Bách Sâm quyết định trèo bậc thang, vì nghe nói phong cảnh ven đường rất đẹp.
“Ê! Quá Nhi, ngươi lại vứt Cô Cô lại mà tót đi chơi rồi.”
Tôi ngoái lại, Minh Thanh và Tôn Anh đang thở hồng hộc ở cách chúng tôi mười mấy bậc thang phía dưới.
“Bạn vẫn ổn chứ?” Chúng tôi dừng lại đợi bọn họ.
“Phù… mệt quá. Bậc thang ở đây dốc thật đấy.” Minh Thanh rút khăn tay ra lau mồ hôi.
“Phan Kim Liên, nàng vẫn ổn chứ?” Bách Sâm cũng hỏi Tôn Anh.
“Bạn… Bạn…” Tôn Anh thở dốc, chỉ tay vào Bách Sâm, nói mãi không lên lời.
“Lạ nhỉ. Kim Liên muội muội không cao, phần dưới phải rất vững mới
đúng. Sao lại mệt đến nỗi này?”
Bách Sâm ngỡ ngàng nhìn Tôn Anh.
“Còn gọi, Kim Liên. Tôi sẽ, trở mặt!” Tôn Anh nói liền một hơi rồi ho khù khụ.
Bọn tôi ngồi nghỉ ở gốc cây ven đường một lát, tôi và Minh Thanh đứng dậy đi trước.
Bách Sâm ngồi nghỉ với Tôn Anh thêm một lúc nữa.
Nơi đây cao gần 1750 mét so với mực nước biển, không khí trong lành, cảnh sắc tuyệt đẹp, cây cỏ sum suê.
Đưa mắt nhìn ra xa, thoáng có thể thấy bóng trâu bò gặm cỏ.
Những bậc thang màu xám bạc như một con rắn khổng lồ quấn quanh tảng núi xanh.
Chắc chúng tôi đang ở phần bụng của con rắn, còn đầu rắn thì vẫn đang khuất trong mây mù.
Minh Thanh dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên trên, lấy tay phải che nắng.
“Sao vậy? Mệt à?”
“Không.” Minh Thanh mỉm cười, “Bạn không cảm thấy nơi này rất đẹp sao?”
“Ừ.”
“Bậc thang này uốn lượn rồi hướng lên trên, rất giống hình dáng của nỗi nhớ.”
Ánh mắt Minh Thanh như đang cố gắng tìm kiếm chiếc đầu rắn.
“Hình dáng của nỗi nhớ? Xin lỗi, mình không hiểu lắm.”
“Không có gì, chỉ đột nhiên có cảm giác muốn viết gì đó mà thôi.”
Minh Thanh thu tầm mắt lại, nhìn sang tôi đang đứng ở bên trái mình rồi mỉm cười nói:
“Nỗi nhớ có trọng lượng, nhưng nỗi nhớ lại luôn hướng lên trên cao. Có phải là kỳ cục lắm không?”
“Sao nỗi nhớ lại có trọng lượng? Làm thế nào để đo được?”
“Ha ha… sinh viên kỹ thuật các bạn đều như vậy, có lúc rất dễ bị cứng nhắc.”
Minh Thanh tìm một tảng đá, dùng giấy ăn lau sạch rồi vẫy tay bảo tôi cùng ngồi xuống.
“Quá Nhi, khi bạn nhớ một người hay một việc gì đó, có cảm thấy trong lòng rất nặng nề hay không?
“Có lẽ là có.”
“Vì thế nỗi nhớ đương nhiên là có trọng lượng.” Minh Thanh lấy tay làm quạt, phe phẩy phần mặt bên phải.
“Còn mức độ lưu luyến của chúng ta đối với sự vật được nhớ đến, sẽ quyết định độ nặng của nỗi nhớ.”
“Ừ.”
“Nỗi nhớ khiến người ta cảm thấy nặng nề nhất, luôn dùng dằng vương vấn trong tim, cuối cùng chỉ có thể hướng lên trên.”
Tay Minh Thanh chỉ theo hướng của những bậc thang lên phía trên:
“Cũng giống như những bậc thang chạy lên triền núi này, dù ngoằn nghèo uốn lượn, nhưng luôn luôn hướng lên trên.”
Cô ấy thở dài, nói một cách u hoài:
“Chỉ tiếc là, mãi không nhìn thấy điểm cuối.”
Dường như Minh Thanh đã từ bỏ ý định tìm đầu con rắn, cúi đầu lẩm bẩm:
“Nỗi nhớ quả nhiên là không có điểm tận cùng.”
“Tại sao hướng của nỗi nhớ lại luôn hướng lên trên?”
Sau một phút cả hai cùng im lặng, tôi cất tiếng hỏi.
“Bố mình qua đời lúc mình học lớp mười, vì thế nỗi nhớ của mình luôn hướng lên trời cao.”
“Xin lỗi, mình không cố ý.”
“Không có gì. Đó đã là chuyện từ rất lâu rồi.”
“Nếu như nỗi nhớ có trọng lượng, hơn nữa nỗi nhớ lại luôn hướng lên phía trên, vậy nỗi nhớ chính là thứ duy nhất trên Trái Đất này đi ngược lại định luật vạn vật hấp dẫn rồi.”
“Chà… Quá Nhi. Bạn đúng là sinh viên khoa kỹ thuật.”
Cuối cùng Minh Thanh cũng lại cười.
“Quá Nhi, chúng ta đi tiếp thôi.”
Minh Thanh đứng dậy, thoăn thoắt chạy về phía trước.
“Ê! Cẩn thận đấy, nguy hiểm lắm.”
Tôi vội vã chạy theo, đi bên tay trái cô ấy, bởi vì bên trái là vực núi.
Dọc đường đi, Minh Thanh kể lại mấy chuyện hay ho xảy ra hồi cô ấy học năm nhất và năm hai.
Thì ra cô ấy cũng từng tham gia câu lạc bộ dân vũ.
“Hồi ấy còn có một bạn nhảy thoát y trên sân khấu nữa cơ.” Minh Thanh cười toe toét.
“Bạn nhìn đi.” Tôi chỉ xuống phía dưới, “Người bên cạnh Tôn Anh kia, chính thị là khổ chủ.”
“Thật á? Trùng hợp vậy? Nhưng bạn ấy mặc quần áo vào rồi thì mình không nhận ra được.”
Minh Thanh cười vui vẻ, sau đó nói muốn nhìn kỹ khổ chủ nhảy thoát y kia.
Chúng tôi bèn ngồi đợi bên đường, đợi Bách Sâm và Tôn Anh đi lên rồi cùng nhau trèo lên thảo nguyên Thanh Thanh.
Lúc Bách Sâm đi ngang qua, Minh Thanh cứ đưa tay che miệng cười khúc khích, lại còn lén thì thầm vào tai tôi:
“Cậu ấy không mặc đồ thì thích hợp hơn.”
Thảo nguyên Thanh Thanh là một vùng đất rộng lớn, hơn nữa nghe tên là biết, một màu xanh mướt mát trải ra tận chân trời.
42 người chúng tôi ngồi quây thành một vòng tròn, nam nữ xen kẽ.
Ánh nắng ấm áp, gió nhè nhẹ thổi, thảm cỏ mênh mang bát ngát mềm mịn như nhung, ngồi lên rất thoải mái.
Lúc chơi trò chơi, Minh Thanh cực kỳ vui vẻ, hệt như một cô bé con lần đầu được đi dã ngoại.
Lúc tôi cảm thấy mấy trò chơi thật nhàm chán vô vị, tôi sẽ quay sang trái nhìn cô ấy, như vậy sẽ thấy vui hơn một chút.
“Thưa các bạn, đề nghị thực hiện một động tác bất kỳ trên chiếc ba lô này.”
Chỉ thấy một chiếc ba lô màu đen được truyền từ bên phải tới.
Có người đánh cái ba lô một cái, có người thì đeo vào lưng, có người đá một cái, có người lại đặt mông lên ngồi.
Tới phiên mình, tôi ôm nó vào trong lòng rồi hôn một cái.
Chẳng vì sao cả, chỉ bởi vì góc dưới bên phải cái ba lô này có một tấm ảnh minh tinh rất đẹp.
Đây cũng là thói quen phản xạ đau khổ của tôi.
“Tốt lắm. Bây giờ mời mọi người thực hiện lại động tác vừa rồi với người ngồi bên tay trái mình.”
“Yeah!” Bách Sâm phấn khích rú lên, vì cậu ta vừa mới hậm hực đá cái ba lô một cú rõ mạnh.
Trước lúc đá Tôn Anh, cậu ta còn làm giãn gân cốt để khởi động.
Bị Bách Sâm đá cho một cú, Tôn Anh lườm cậu ta đến rách mắt suốt 10 giây liền.
Bách Sâm giơ ngón tay hình chữ V lên với cô ấy.
Lúc cô ấy quay sang nhìn tôi, tôi cúi gằm đầu xuống, như con cún con đang chờ chủ nhân đến xoa đầu.
Bởi vì Tôn Anh đã dùng tay xoa một vòng trên chiếc ba lô.
Người Tôn Anh không cao, lúc ngồi càng thấp, lưng lại hơi gù.
Để Tôn Anh xoa đầu tôi được thuận lợi, lúc tôi cúi đầu xuống, cằm suýt nữa thì dính sát đất.
Cô ấy xoa xong, tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, cô ấy cười ngại ngùng.
Xem ra khúc mắc giữa chúng tôi đã được gỡ bỏ, tuy lúc trước tôi coi cô ấy như con gụ xoay tròn, bây giờ cô ấy cũng vò tôi một phát như viên chè trôi nước.
Sau này Bách Sâm thường cười nhạo tôi rằng tôi rất thích hợp làm chính khách.
Bởi vì rất nhiều quan chức cỡ bự ở Đài Loan, trước tiên đều phải học cách bị người khác xoa đầu.
Đến phiên tôi, tôi chần chừ rất lâu.
“Sâu Rau! Kiến thức học được để đi đâu hết rồi? Trong trò chơi cũng phải tận tâm tận lực như cống hiến cho Tổ Quốc, cậu không hiểu à? Cậu nhìn tớ mà xem, phải nhịn đau khổ nuốt nước mắt đá Kim Liên muội muội một cước, có biết lòng tớ đau như cắt hay không?”
Tôi rủa thầm trong lòng: Nhịn với nuốt cái đầu cậu ấy, đá một cách sung sướng thế còn gì.
“Kìa! Nhanh lên chứ! Hay là chê con gái khoa Trung văn bọn tôi hả?”
Không biết là cô bạn đoản mệnh nào phát ngôn câu này.
Không chống đỡ nổi sự thúc giục ồn ã của mọi người, tôi đành phải quay sang tiến lại gần Minh Thanh.
Minh Thanh đã cúi đầu xuống, mái tóc rủ xuống như một tấm rèm che khuất gò má phải của cô ấy.
Lúc ghé sát mặt vào Minh Thanh, tôi nhẹ nhàng vén tóc cô ấy ra sau tai, nhìn thấy tai cô ấy đỏ ửng lên.
Tôi từ từ đưa tay trái lên che má phải của cô ấy, đồng thời giơ tay phải lên, ngăn ánh mắt của những người khác.
Hôn chụt một cái lên mu bàn tay trái của mình.
“Cảm ơn mọi người đã tác hợp, tiểu đệ vô cùng cảm kích.” Tôi cất cao giọng.
Trò chơi tiếp theo là gì, tôi đã không còn nhớ rõ nữa.
Tôi giống như đeo tai nghe, không nghe thấy âm thanh nô đùa của mọi người.
Khoảng năm giờ giải tán, sáu giờ dùng bữa tại trang trại của nhà trọ.
Tôi đi theo đường cũ xuống núi, đi được một lát, nhìn xuống dưới núi rồi dừng bước.
“Quá Nhi, còn không đi mau. Trời sắp tối rồi.”
Tôi ngoảnh đầu lại, Minh Thanh mỉm cười đứng sau lưng tôi.
“Cùng một đoạn bậc thang, nếu nhìn xuống dưới thì còn giống hình dáng của nỗi nhớ không?”
“Dĩ nhiên là không.”
Minh Thanh đi tới bên tôi, mỉm cười nói:
“Nỗi nhớ thông thường chỉ có một hướng. Bởi vì người mà bạn nhớ đến, chưa chắc đã nhớ bạn đâu!”
“Ừ.”
“Quá Nhi, đói bụng chưa? Mau xuống núi ăn cho no nê nào.”
Ăn tối xong, tôi và Bách Sâm chuẩn bị cho vụ đốt lửa trại lúc bảy rưỡi.
“Quá Nhi, bạn đang làm gì đó?”
“Mình sắp lại chỗ củi này để lát nữa đốt lửa trại.”
“Có cần giúp không?”
“Không cần đâu.”
“Ờ.”
Hình như Minh Thanh hơi thất vọng.
“Vậy đi, lát nữa cho bạn châm lửa.”
“Thật không?”
“Nếu mình nói là mình lừa bạn, bạn có đánh mình không?”
“Quá Nhi, không được lừa người khác nha, bạn…”
“Được rồi, để bạn châm lửa là được chứ gì.”
Tôi và Bách Sâm vốn định dùng mấy phương pháp kiểu như đốt lửa từ trên không, xem ra phải huỷ bỏ rồi.
Minh Thanh cứ lượn lờ bên cạnh tôi, ngồi xuống nhặt mấy thanh củi lên, đặt xuống rồi lại đứng lên.
Sau mấy lần như thế, không nhịn được nữa tôi bèn hỏi:
“Có chuyện gì không?”
“Không có gì. Mình muốn hỏi bạn: Trò chuyền ba lô chiều nay bạn đã chơi bao giờ chưa?”
“Chưa.”
“Ờ.”
Minh Thanh dừng chân lại.
“Quá Nhi, mình muốn hỏi bạn một câu này. Bạn phải trả lời thật, không được nói dối nhé.”
“Được.”
“Mình muốn biết…” Minh Thanh đá một khúc củi trên mặt đất, “Sao bạn không hôn mình?”
Ba khúc củi trong tay tôi tuột ra, một khúc lăn lông lốc xuống đất.
“Bạn nói gì cơ?”
“Bạn nghe thấy rồi mà. Mình không nói lại đâu.”
“Mình nhát gan, hơn nữa cũng chưa thân thiết với bạn lắm, cho nên mình không dám.”
“Thật không?”
“Nếu mình nói là mình gạt bạn, bạn có đánh mình không?”
“Ê!”
“Được rồi. Đệ tử xin lấy người cha Dương Khang chẳng ra gì của đệ tử ra thề, đệ tử nói thật.”
“Vậy thì tốt.”
Minh Thanh mỉm cười nhặt thanh củi rơi trên đất lên, đặt vào tay tôi.
“Bạn lại nói thật cho mình biết, bạn có hối hận không?”
“Đương nhiên hối hận rồi.”
“Hối hận cái gì?”
“Lẽ ra mình phải bắt chước Bách Sâm đá cho cái ba lô một cái rõ đau mới đúng.”
“Quá Nhi!”
“Được rồi. Mình nói thật, mình rất ân hận vì đã không hôn bạn.”
“Thật không?”
“Nếu mình nói là mình gạt bạn, bạn có đánh mình không?”
Lần này Minh Thanh không trả lời mà cúi xuống nhặt một thanh củi, lại còn lựa thanh to nhất nữa.
“Cô Cô, tha cho đệ tử. Đệ tử nói thật lòng mà.”
“Ờ, vậy thì được.”
Sau đó Minh Thanh không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn tôi sắp xếp củi lửa.
Bảy giờ rưỡi, mọi người lục tục quây tròn quanh đống lửa trại.
Tôi châm một cây đuốc rồi đưa cho Minh Thanh.
“Châm chỗ này này,” Tôi chỉ vào miếng giẻ màu trắng tẩm dầu ở giữa đống củi, “Cẩn thận đấy.”
Minh Thanh lấy tay trái bịt tai, tay phải cầm bó đuốc vươn ra… vươn ra… vươn ra thêm nữa…
Châm được rồi. Trong khoảnh khắc ấy, ngọn lửa phụt lên một tiếng rồi bùng lên dữ dội.
“Oa!” Tiếng reo mừng hồ hởi của Minh Thanh vừa vặn hoà lẫn với tiếng nhạc phát ra từ loa mà Bách Sâm vừa bật lên.
Mọi người hồ hởi reo mừng, buổi dạ hội bắt đầu.
Ngoài một số trò chơi và điệu nhảy thường được tổ chức trong các đêm vũ hội ra, mỗi tổ còn phải biểu diễn các tiết mục.
42 người chia thành 7 tổ, tôi, Minh Thanh, Bách Sâm và Tôn Anh đều ở chung một tổ.
Tiết mục của tổ bọn tôi rất đơn giản, cứ giao hết cho Bách Sâm là xong.
Cậu ta bắt chước Trương Hồng Lượng hát bài Hoa bướm đẹp xinh.
Em như cánh bướm trên trời cao, dập dờn bay tới bên anh…
Anh chỉ có thể ngây ngốc ngắm theo em, thầm mong em sẽ dừng chân…
Thế bọn tôi thì làm gì?
Bởi vì Bách Sâm nói, lúc Trương Hồng Lượng hát, rất giống người đã phải truyền nước trong bệnh viện ba ngày ba đêm.
Vì thế tôi đóng vai bình truyền, Minh Thanh vai y tá, Tôn Anh vai bướm, hai người còn lại đóng vai người khênh cáng.
Bách Sâm thều thào hát, bắt chước cực giống, mọi người đều vỗ tay khen hay.
Tôi đứng yên cạnh Bách Sâm, lời thoại chỉ có “tí tách tí tách”.
Lời thoại của Minh Thanh cũng chỉ có mỗi câu “Bạn ơi, đến giờ uống thuốc rồi.”
Tôn Anh thì thảm hơn, phải vỗ hai tay lượn không ngừng quanh đống lửa trại.
Dạ hội kết thúc tầm mười giờ, sáng hôm sau bảy giờ tập hợp để leo núi.
“Quá Nhi, Quá Nhi…”
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hình như nghe thấy tiếng Minh Thanh gọi tôi ngoài cửa.
“Ai đấy?”
“Tốt quá! Quá Nhi bạn vẫn chưa ngủ.”
“Ừ. Có chuyện gì không?”
“Mình muốn đi chơi đêm.”
“Vậy thì rất tốt.”
“Vừa rồi mình đi tắm, tắm xong thì nhiều người đã biến mất tăm, những người còn lại thì đều đi ngủ mất.”
“Ừ. Thế thì sao?”
“Thế thì mình đành phải đi chơi đêm một mình thôi.”
“Ừ. Rồi sao nữa?”
“Bởi vì bây giờ là đêm khuya, đường lại là đường rừng, mình lại là con gái một thân một mình, nên mình nhất định phải rất cẩn thận.”
“Ừ, biết thế thì tốt. Đi đi, cẩn thận nhé.”
“Quá Nhi, bạn muốn đi ngủ à?”
“Chứ sao. Không phải chỉ là “muốn”, mình vẫn đang ngủ đấy chứ.”
“Ờ. Bạn mệt lắm à?”
“Phải.”
“Vậy bạn yên tâm ngủ đi, không cần phải lo cho mình. Ngàn vạn lần đừng cắn rứt lương tâm nhé.”
“Hả? Sao lại phải cắn rứt lương tâm?”
“Bạn để mình thân gái dặm trường lặn lội núi non giữa đêm khuya mà không cắn rứt lương tâm à?”
“………….”
“Nếu mình không cẩn thận rơi xuống vực, hoặc là bị người xấu bắt cóc, bạn cũng đừng tự trách mình nhé.”
“…………………”
“Cô Cô, mình tỉnh rồi. Đợi mình một lát, chúng ta cùng đi chơi đêm.”
“Được!”
Tôi cầm theo một cái đèn pin, cùng Minh Thanh dò dẫm từng bước trên con đường núi đen mịt mù.
Đêm trên núi rất tối, vì thế sao đặc biệt sáng.
Mặc dù đi về phía trước, nhưng ánh mắt Minh Thanh cứ nhìn lên trời, khiến tôi vô cùng căng thẳng.
Chúng tôi không nói gì nhiều, chỉ lặng im bước đi.
Khi đi ngang qua một khu rừng, hình như Minh Thanh hơi run.
“Bạn lạnh à?”
“Không. Chỉ hơi sợ bóng tối thôi.”
“Sợ bóng tối mà còn đi chơi đêm?”
“Thì bởi vì sợ tối nên đi chơi đêm mới càng kích thích chứ.”
Minh Thanh cười gượng gạo, trong khu rừng tịch mịch bỗng vọng ra mấy tiếng động.
“Quá Nhi, bạn… bạn có sợ ma không?” Minh Thanh đứng nép vào tôi, thì thào.
“Suỵt.” Tôi giơ ngón trỏ lên ra hiệu cho cô ấy im lặng, “Ban ngày không bàn chuyện người, ban đêm đừng nói chuyện ma.”
“Nhưng mà mình sợ, nên mình muốn biết bạn có sợ hay không?”
“Đây không phải là vấn đề sợ hay không sợ, cũng giống như khi bạn hỏi mình có sợ ngày tận thế hay không, có lẽ mình sợ, nhưng luôn cảm thấy sẽ không có khả năng gặp phải, nên sợ hay không sợ cũng chẳng có nghĩa lý gì.”
“Bạn tin rằng sẽ không có khả năng gặp… gặp ma thật à?”
“Trước đây mình tin, nhưng bây giờ thì không tin nữa.”
“Tại sao?”
“Trước đây mình cảm thấy, việc quen được người đẹp và việc gặp ma là giống nhau, đều là chuyện xảy ra với bạn bè hoặc bạn của bạn bè, không thể nào xảy ra với bản thân mình.”
“Còn bây giờ thì sao?”
“Bây giờ thì lại khác. Bởi vì mình đã quen được với người đẹp rồi, nên đương nhiên có khả năng sẽ gặp ma chứ.”
“Bạn quen với người đẹp nào?”
Thoạt tiên tôi nhìn lên sao trên trời, rồi lại sờ cái cây bên tay trái, đá hòn đá dưới đất.
Sau đó dừng bước lại, quay sang phải nhìn thẳng vào Minh Thanh.
“Bạn.”
Minh Thanh sững người lại, sau đó cười rạng rỡ.
“Quá Nhi, cảm ơn bạn. Bây giờ mình không còn sợ bóng tối, cũng không sợ ma nữa.”
“Ừ. Ngày mai còn phải leo núi, nghỉ sớm đi.”
“Được.”
Khoảng 12 giờ đêm, trở về nhà trọ, chúc nhau ngủ ngon rồi quay về phòng ngủ.
Hôm sau ở trên xe, Minh Thanh nói xin lỗi tôi trước.
“Quá Nhi, tối qua mình không dám đi chơi đêm một mình, bắt bạn phải đi theo mình, bạn không để ý chứ?”
“Dĩ nhiên là không. Ra ngoài chơi cũng vui mà.”
“Thật không?”
“Nếu mình nói là mình gạt bạn thì bạn có đánh mình không?”
“Quá Nhi. Mình tin rằng bạn không gạt mình.”
Minh Thanh cười, “Cảm ơn bạn đã đi cùng mình.”
Sau đó cô ấy ngủ thiếp đi. Lúc xuống xe, tôi lại gọi cô ấy dậy.
Lúc leo núi tinh thần Minh Thanh rất hăng hái, vừa đi vừa nhảy chân sáo, thỉnh thoảng còn ngân nga hát.
“Quá Nhi, nhìn kìa.”
Cô ấy chỉ cho tôi cây dương đỏ Đài Loan cao gần bảy mét ở vệ đường bên phải phía trước.
“Không phải bạn lại muốn nói với mình là hình dáng của cái cây đó rất giống hình dáng của nỗi nhớ đấy chứ?”
Minh Thanh cười hì hì rồi đi tới dưới gốc cây, sau đó vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần.
“Bạn có nhìn thấy thứ tròn tròn giống tổ chim ở trên cây không?
Tôi đi tới bên cô ấy, ngẩng đầu lên nhìn.
Trên cành cây trơ trụi, cái thứ giống tổ chim kia, có lá cây màu xanh, quả màu trắng.
“Đó là cây tầm gửi, là một loại thực vật ký sinh. Cây dương đỏ Đài Loan này là cây chủ của nó.”
“Cây tầm gửi? Là đồ trang trí Giáng sinh à?”
“Ừ. Người phương Tây coi tầm gửi là một loại thực vật thiêng liêng, thường dùng để trang trí cho cây giáng sinh. Hôn nhau dưới nhánh cây tầm gửi sẽ rất may mắn! Truyền thuyết nói những đôi tình nhân hôn nhau dưới nhánh cây tầm gửi sẽ được bên nhau mãi mãi.”
“Hả? Thật thế à?”
Minh Thanh gật đầu, rồi bỗng bước dịch sang bên trái hai bước.
“Nếu đứng bên dưới nhành cây tầm gửi, nghĩa là bất kỳ người nào cũng có thể hôn mình, hơn nữa tuyệt đối không thể từ chối!
Như thế không chỉ vô cùng mất lịch sự mà còn đem lại xui xẻo nữa. Đó là phong tục quan trọng trong lễ Giáng sinh.”
Tôi đấm ngực dậm chân, lòng thầm tiếc nuối. Tôi đã liên tục bỏ lỡ hai cơ hội được hôn Minh Thanh rồi.
“Ha ha… cũng may bạn chưa biết về phong tục này. Bạn có biết ngay cả Hitler cũng đã từng sập bẫy không?”
“Hả?”
“Nghe nói có lần Hitler dự tiệc, có một người phụ nữ xinh đẹp đã dụ ông ta tới dưới nhánh cây tầm gửi, sau đó hôn ông ta. Mặc dù ông ta rất tức giận, nhưng cũng không thể làm gì được!”
Minh Thanh ngồi phịch xuống, rồi lại đưa tay vẫy tôi, tôi cũng tiện thể ngồi xuống nghỉ ngơi.
“Cho nên, người phương Tây thường treo cây tầm gửi trên khung cửa, không chỉ có thể tượng trưng cho may mắn, mà còn có thể ôm cây đợi thỏ, hôn bất cứ người nào bước qua cửa.”
“Ờ. Phong tục này hơi hiểm đấy nhỉ.”
“Bách Sâm! Nguy hiểm!”
Đúng lúc tôi và Minh Thanh đang buôn chuyện, Bách Sâm và Tôn Anh đi ngang qua chỗ bọn tôi.
“Gì thế?” Bách Sâm ngoái lại hỏi tôi.
“Cẩn thận đấy! Đi dịch về bên trái một tí, đừng đến gần gốc cây kia.”
“Trên đó có rắn à?” Mồm thì hỏi vậy, nhưng Bách Sâm vẫn hơi nhích ra xa khỏi cây dương đỏ Đài Loan.
“Còn đáng sợ hơn rắn nhiều.”
“Quá Nhi! Bạn quá đáng. Tôn Anh đâu có tệ lắm đâu.”
“Xin lỗi. Bách Sâm là bạn thân nhất của mình, mình không đành lòng.”
Minh Thanh bật cười khúc khích.
Bách Sâm và Tôn Anh mặt mày ngơ ngác, rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
“Đây chính là nguyên nhân tại sao cây tầm gửi lại trở thành vật trang trí trên cây thông Noel. Khi tiếng chuông đêm Giáng Sinh vang lên, cùng ôm hôn nhau dưới gốc cây Giáng sinh, tình cảm sẽ luôn được duy trì, dù là tình yêu hay tình bạn. Một số gia đình còn treo cây tầm gửi lên nóc nhà, như thế chỉ cần hôn nhau ở trong nhà thì sẽ có thể ban phước cho tất cả người nhà được hạnh phúc trọn đời bên nhau.”
Nói xong, vẻ mặt Minh Thanh hết sức nhẹ nhõm.
“Quá Nhi, truyền thống này rất ấm áp đúng không?”
Tôi gật đầu.
Tôi nhìn những cành dương đỏ đã rụng hết lá, mà cây tầm gửi sống ký sinh trên đó vẫn xanh um tươi tốt.
Cảm thấy hết sức bất ngờ.
“Sao bạn lại biết nhiều về cây tầm gửi thế?”
“Hồi trước mình nuôi mèo, mèo thường hay cắn linh tinh mấy thứ cây lá trong nhà. Nhưng với mèo mà nói, cây tầm gửi, cây thường xuân và cây vạn niên thanh giống nhau, đều có độc. Vì thế mình cất công đi tìm sách về nghiên cứu.”
“Trong sách nói, từ rất lâu rất lâu trước đây, cây tầm gửi luôn là đối tượng được mê tín và sùng bái.”
Giống như bật loa phóng thanh lên, Minh Thanh thao thao bất tuyệt không ngừng.
“Có thể dùng nó để chống lại ma thuật. Trong thần thoại Hy Lạp, hoàng hậu âm ty Persephone đã dùng một cành tầm gửi để mở cửa dương gian đấy.”
Minh Thanh lấy kẹo cao su ra, đưa cho tôi một thanh.
“Quá Nhi, bạn có biết phong tục ngày Giáng sinh hôn nhau dưới nhành cây tầm gửi bắt nguồn từ đâu không?”
“Cô Cô, người là sư phụ. Đồ nhi xin kính cẩn lắng nghe.”
“Trong thần thoại châu Âu cổ đại, thần Hoà bình Balder bị Ác thần Loki dùng cung tên làm từ cây tầm gửi bắn chết, cây tầm gửi là thứ duy nhất trên thế giới có thể làm thương tổn Balder. Biết được tin này, mẹ của Balder – thần Tình yêu Frigga – đau đớn không thiết sống, muốn cùng chúng thần tìm đủ mọi cách cứu sống Balder, cuối cùng cũng cứu sống được ông ta. Frigga vô cùng cảm kích, nên đã hứa sẽ ban tặng cho bất kỳ ai đứng dưới nhành cây tầm gửi một nụ hôn, vì thế đã hình thành nên phong tục hôn nhau dưới nhành cây tầm gửi trong ngày lễ Giáng sinh. Hơn nữa cũng vĩnh viễn duy trì ý nghĩa tượng trưng của cây tầm gửi – tình yêu, hoà bình và khoan dung. Đây cũng chính là bản chất tinh thần của ngày lễ Giáng sinh.”
“Thì ra ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh không phải là ăn một bữa tiệc Giáng sinh thật to, cũng không phải là thác loạn cả đêm à.”
“Ừ. Người phương Tây nhất định phải đón lễ Giáng sinh ở nhà, còn người Đài Loan thì suốt ngày chạy ra ngoài đường.”
Minh Thanh mỉm cười rồi nói tiếp:
“Rất mỉa mai, nhưng cũng rất vui. Cũng may ở Đài Loan không nhiều người biết về phong tục hôn nhau dưới nhành cây tầm gửi, nếu không đến Giáng sinh giá cây tầm gửi sẽ tăng như vũ bão mất, lúc đó thì đám con trai các bạn lại khóc đến chết mất thôi.”
Minh Thanh lại ngước nhìn lên cây tầm gửi, khẽ nói:
“Quả nhiên là sắc xanh duy nhất giữa mùa đông.”
“Hả? Bạn nói gì cơ?”
“Bình thường cây tầm gửi rất khó phân biệt, nhưng đến mùa đông, khi vạn vật đều khô cằn, chỉ có nó vẫn thắm xanh, vì thế rất dễ nhìn thấy nó. Cũng bởi vì thế mà nó được mệnh danh là sắc xanh duy nhất giữa mùa đông.”
Minh Thanh quay đầu nhìn tôi, ngập ngừng như muốn nói gì rồi lại thôi.
“Cô Cô, có phải bạn muốn nói với mình, nỗi nhớ cũng giống như cây tầm gửi, không thay đổi theo thời tiết không?”
“Ha ha… Quá Nhi, bạn thật là thông minh, phản ứng cũng rất nhanh.”
Minh Thanh đứng dậy:
“Quá Nhi, bọn mình đi thôi.”
“Ừ.”
Đi được một đoạn, lại thấy bên đường có một cây tầm gửi, mọc trên một cây dương đỏ Đài Loan đổ trên mặt đất.
Xem ra cây dương đỏ Đài Loan ấy đã chết khô, nhưng cây tầm gửi vẫn bừng bừng sức sống.
Như thể vẫn đang hút lấy những giọt dinh dưỡng cuối cùng từ cây chủ.
Phải chăng cây tầm gửi, trước khi trở thành biểu tượng của tình yêu và may mắn, cũng phải hút cạn dưỡng chất của cây chủ trước tiên?
Mấy năm sau, Minh Thanh nói với tôi, tôi là một cây tầm gửi.
Vậy thì, cây chủ của tôi là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.