Cha Và Con
Chương 14
Chẳng ai muốn rời đi và chẳng ai muốn ở lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn thằng bé nằm phía bên kia đống lửa, rồi quay sang nhìn lão. Anh có thể nhìn thấy đôi mắt nhỏ tí ấy đang nhìn mình trong ánh lửa. Có Chúa mới biết được đôi mắt ấy nhìn thấy cái gì. Anh đứng dậy chất thêm củi vào đống lửa và vun gọn đống than cho chúng khỏi rơi ra đám lá khô. Những tia lửa đỏ bắn ra, sáng trong một lát và tàn lụi ngay trong khoảng không màu đen bên trên. Lão già uống nốt một chút cà phê còn sót lại trong bát và đặt nó xuống trước mặt. Lão rướn người ra trước hơ tay trên ngọn lửa. Anh quan sát lão. Làm sao mà ông biết được ông có phải là người duy nhất còn sót lại trên trái đất này hay không – anh hỏi.
Tôi không nghĩ là anh sẽ biết đâu nếu anh ở trong hoàn cảnh đó.
Không ai có thể biết cả.
Điều đó cũng chẳng làm mọi việc khác đi. Cái chết của anh cũng giống như cái chết của những người khác thôi.
Chắc là Chúa sẽ biết.
Không có Chúa đâu.
Không ư?
Chẳng có Chúa mà chúng ta cũng chẳng phải là con chiên của ai cả.
Tôi không hiểu làm sao mà ông có thể sống sót. Ông ăn uống thế nào?
Tôi không rõ.
Ông không rõ ư?
Người ta cho tôi các thứ.
Người ta cho ông các thứ?
Đúng vậy.
Để ăn?
Để ăn. Đúng thế.
Không, họ không đời nào làm thế.
Anh làm đấy thôi.
Tôi không làm. Con trai tôi đã làm.
Còn những người khác ở trên đường nữa. Hai cha con anh không phải là những người duy nhất.
Thế ông thì sao, ông đi một mình à?
Lão ngước lên nhìn đầy cảnh giác.
Ý anh là gì?
Có ai đi cùng ông không?
Ai là ai?
Bất kỳ ai.
Chẳng có ai cả. Anh đang nói về chuyện gì vậy?
Tôi đang nói về ông đấy. Về những chuyện mà có thể ông đã nhúng tay vào.
Lão không trả lời.
Tôi đoán là ông muốn đi cùng chúng tôi, đúng không?
Đi cùng hai cha con anh ư?
Đúng thế.
Chắc chắn là cha con anh sẽ không cho tôi đi cùng.
Ông không muốn đi nữa ư?
Tôi thậm chí đã không thể đi xa được chừng ấy nhưng tôi đói.
Thế còn những người đã cho ông ăn. Họ đâu cả rồi?
Chẳng có ai như thế đâu. Tôi bịa đấy.
Ông còn bịa những chuyện gì nữa?
Tôi cũng chỉ đi trên đường như cha con anh thôi. Có gì khác đâu.
Tên ông có thật là Ely không?
Không.
Sao ông không nói tên thật của mình?
Tôi không muốn.
Tại sao?
Tôi không thể nói tên mình với anh được. Ai biết anh làm gì với nó. Tôi không muốn người ta nói gì về tôi. Nói về những nơi mà tôi đã đi qua, những chuyện mà tôi đã kể khi tôi ở đó. Ý tôi là anh có thể nói về tôi đấy nhưng không ai có thể nói được rằng nó đúng là tôi cả. Tôi có thể là bất kỳ ai. Tôi nghĩ trong những thời điểm như thế này nói càng ít càng tốt. Nếu như có chuyện gì xảy ra và chúng ta là người sống sót và chúng ta lại gặp nhau trên đường rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Nhưng sẽ không có chuyện đó đâu.
Có thể thôi.
Anh không muốn nói những chuyện này trước mặt con trai anh.
Ông không phải là chỉ điểm cho những kẻ cướp đường đấy chứ?
Không, tôi chẳng là gì cả. Tôi sẽ đi nếu anh muốn thế. Tôi có thể tự tìm đường.
Ông không cần phải rời khỏi đây.
Lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy ánh lửa. Chỉ có vậy thôi. Tôi đã sống như những con vật. Anh sẽ không muốn biết những thừ ma tôi đã ăn. Khi tôi nhìn thấy thằng bé, tôi nghĩ là tôi đã chết.
Ông nghĩ thằng bé là thiên thần ư?
Tôi không biết nó là gì. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy một đứa trẻ con nữa. Tôi không nghĩ là chuyện đó lại có thể xảy ra.
Nếu tôi nói thằng bé là một vị thần thì sao?
Lão lắc đầu. Đã lâu rồi tôi không còn tin những chuyện như thế. Rồi anh sẽ thấy, một mình thì tốt hơn. Vì thế nên tôi hi vọng là điều anh nói không phải sự thật vì lang thang trên đường với một vị thần cuối cùng sẽ là một điều rất tệ nên tôi hi vọng là điều đó không thật. Môi thứ sẽ trở nên tốt hơn khi mọi người đều ra đi.
Họ sẽ ra đi ư?
Tất nhiên là thế rồi.
Thế thì mọi chuyện sẽ tốt cho ai?
Tốt cho mọi người, tốt cho chính họ.
Mọi người?
Đúng vậy. Chúng ta nên biến hết đi. Như thế chúng ta đều thấy dễ thở.
Nghe hay đấy nhỉ.
Tất nhiên, khi chúng ta đều đã ra đi cả thì cuối cùng cũng chẳng còn thứ gì hiện hữu ngoài cái chết và thế là các vị thần cũng chỉ còn tính từng ngày. Vị thần sẽ lại lang thang trên đường và cũng không có ai để làm nữa. Rồi vị thần đó sẽ nói: Mọi người đi đâu hết cả rồi? Mọi chuyện là như vậy đấy. Có vấn đề gì đâu.
Sáng hôm sau, họ đứng trên con đường. Hai cha con anh tranh cãi xem sẽ cho lão già cái gì. Cuối cùng thì lão cũng không được gì nhiều. Vài hộp rau quả. Thằng bé quay sang vệ đường và ngồi bệt xuống nền tro bụi. Lão già nhét mấy cái lon vào trong chiếc ba lô và buộc thắt lại. Ông nên cảm ơn con trai tôi. Nếu là tôi, tôi sẽ không cho ông cái gì cả.
Cũng có thể tôi nên mà cũng có thể tôi không nên.
Tại sao ông lại không nên?
Chỉ đơn giản là thế thôi.
Ông không quan tâm là điều đó sẽ làm tổn thương thằng bé à?
Không. Đây không phải lý do thằng bé giúp ông.
Thế tại sao thằng bé lại làm vậy?
Anh nhìn con rồi nhìn lão già.
Ông không hiểu được đâu. Anh nói. Tôi còn không chắc là tôi hiểu.
Có lẽ thằng bé tin vào Chúa?
Tôi không biết con trai tôi tin vào cái gì nữa.
Nó sẽ vượt qua thôi.
Không, nó sẽ không vượt qua đâu.
Lão già không nói gì. Lão nhìn quanh.
Ông cũng không chúc chúng tôi may mắn đúng không? – anh nói.
Tôi chẳng biết chúc như thế thì có nghĩa lý gì. May mắn thì thế nào. Ai biết được điều ấy đây?
Và họ lên đường. Mỗi người một ngả. Khi anh nhìn lại cái hình dáng của lão già, chống gậy dò dẫm trên đường giống như kẻ buôn bán ma túy trong những câu chuyện ngày xưa, đen tối, khẳng khiu, bẩn thỉu và khốn nạn mờ dần rồi biến mất mãi mãi. Thằng bé không quay lại nhìn một chút nào.
Vào đầu giờ trưa hai cha con trải tấm nhựa ra đường và ngồi ăn bữa trưa nguội lạnh. Anh nhìn con. Con đang định nói gì à? – anh hỏi.
Vâng.
Nhìn con không vui.
Con ổn mà.
Khi chúng ta cạn kiệt đồ ăn, con sẽ có nhiều thời gian để nghĩ về việc đó hơn.
Thằng bé không đáp. Họ lặng lẽ ăn. Thằng bè nhìn ngược lại con đường vừa đi. Một lúc sau nó nói:
Con biết nhưng con sẽ không nhớ đến nó như cách của cha.
Có thể thế.
Con không nói là cha đã làm sai.
Kể cả là con có nghĩ thế đi chăng nữa.
Không có vấn đề gì cả. Ừ – anh đáp – Trong những thời điểm như thế này thì lang thang trên đường sẽ không có nhiều chuyện tốt đẹp lắm.
Cha không nên cười ông ấy.
Cha biết.
Ông ấy sắp chết rồi.
Cha biết.
Cha con mình đi được chưa?
Được – anh nói.
Tôi hôm đó anh tỉnh dậy trong đêm đen lạnh giá và ho đến xé phổi. Anh cuối người trên đống than sắp tàn và cố gắng thổi cho lửa bùng lên. Anh cho thêm cây củi rồi đứng dậy, đi cho đến khi thấy đám lửa chỉ còn là một đốm bập bùng. Anh quỳ cuống trên những xác lá khô và tro bụi với tấm chăn quấn quanh vai. Sau một lúc thì cơn ho của anh đỡ hơn. Anh nghĩ đến lão già đang ở đâu đây. Anh nhìn về phía lều của hai cha con ẩn sau những hàng cây. Anh hi vọng con đã ngủ lại. Anh quỳ gập người trên nền đất, hai tay nắm vào đầu gối khò khè thở. Anh rên rỉ: mình sắp chết, có ai đó nói cho mình biết mình sẽ chết như thế nào không nhỉ?
Ngày hôm sau hai cha lại tiếp tuc cuộc hành trình vất vả đến tận tối mịt. Anh chẳng tìm được nơi nào an toàn đủ để hai cha con có thể nhóm lửa. Khi nhấc cái thùng nước lên, anh thấy nó nhẹ đi rất nhiều. Anh ngồi xuống vặn cái van nhưng nắp van đã mở sẵn. Anh xoay núm trên cái tạo nhiệt mà anh đã lắp vào. Chẳng có gì cả. Anh xem lại cả hai cái van và khớp nối, áp thùng vào tai và lắc thử và lắng nghe. Cái thùng rỗng không. Anh ngồi thụp xuống nhắm nghiền mắt, nắm tay chống lên trán. Một lúc sau, anh ngẩng đầu thừ người nhìn trân trân vào trong rừng đêm lạnh giá.
Khuya hôm đó, hai cha con ăn bữa tối nguội ngắt với bánh ngô, đậu và xúc xích đóng hộp. Thằng bé hỏi cha làm sao thùng nước lại hết nhanh nhưng anh không bảo sao cả.
Cha bảo là nó sẽ được nhiều tuần cơ mà?
Ừ.
Nhưng mới được có vài ngày.
Ừ, cha đã tính sai.
Họ lại lặng lẽ ăn. Sau một hồi thằng bé hỏi.
Có phải tại con đã quên không vặn hết van không cha?
Đấy không phải lỗi của con, đáng lẽ cha phải đã kiểm tra lại.
Thằng bè đặt chiếc đĩa xuống tấm nhựa quay người nhìn ra xa. Đấy không phải lỗi của con, con trai. Con phải khóa hai van thật chặt nhưng đúng ra thì những chỗ nối đấy phải được bịt chặt bằng băng dính vì không thì nó sẽ bị rò, nhưng cha đã không làm thế. Đấy là lỗi của cha. Cha đã không bảo với con.
Chúng ta không có băng dính mà.
Con trai, con không có lỗi
Họ nặng nề lê bước, dặt dẹo và bẩn thủi như những thằng nghiện trên đường. Quấn chặt chăn quanh người. Hơi thở của họ tỏa ra thành một màn khói mờ trước mặt. Những tàn tro đen luồng qua từng bước chân mệt mỏi. Những cơn gió lốc lạnh buốt bới tung hàng đám tro bụi mù mịt, họ băng qua một vùng đồng bằng duyên hải rộng lớn để tìm chỗ trú ẩn. Một cái nhà, một cái kán hay chỉ một cái hốc bên vệ đường thôi cũng được. Hai cha con trùm chăn lên đầu. Bầu trời ban trứa đen kịt như một cái vòm hầm của địa ngục. Anh ôm chặt con trong cái lạnh thấu xương: Đừng nản lòng con trai, cha con mình sẽ ổn thôi.
Đất ở đây cằn cõi và bị xói thành những rãnh sâu. Những sinh vật chết phơi đầy trên nền than tro.Những bãi xương vô danh. Những căn nhà ở đây đã bị tróc hết lớp sơn ngoài, còn lớp ván thì đã bung ra lủng liểng trên mấy cái đinh. Con đường đang dần dốc xuống một khu rừng những cây kudzu chết. Một đầm lầy đầy xác những cây sậy nổi lều phều trên mặt nước. Tại rìa của vùng đồng bằng xa xa, màn sương mù mỏng ảm đạm dâng lên tưởng như không phân biệt được đâu là đất đâu là trời. Đến tầm qua trưa một chút thì tuyết bắt đầu rơi. Hai cha con lôi bạt ra che. Chân họ giẫm lạo xạo trên nền tuyết.
Đã nhiều tuần nay anh ngủ ít. Một buổi sáng nọ anh mở mắt không thấy con đâu. Anh bật dậy vơ lấy khẩu súng, tìm quanh nhưng không thấy tăm hơi thằng bé đâu. Anh quay trở lại lều đi giày vào và tiến ra gần bìa rừng. Phía đông bình minh giống như một người khác lạ đang chuẩn bị bắt đầu cuộc hành trình. Lạnh lẽo. U ám. Anh nhìn thấy con. Thằng bé đang chạy băng qua cánh đồng. Cha ơi, thằng bé gọi, có một đoàn tàu nằm trong rừng kìa.
Một đoàn tàu ư?
Vâng.
Một đoàn tàu thật?
Vâng, cha đến đây đi.
Con đã không leo lên nó chứ?
Không, con chỉ xem nó một tí thôi. Cha đến đi.
Có ai ở đây không?
Không. Con không chắc. Để con đưa cha đi xem.
Nó là đầu xe lửa hả con?
Vâng một cái đầu tàu to lắm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.