Cô Gái Thứ Ba

Chương 24



Cái túi xách ở tay, Frances Cary tới nhà Borodene Mansions. Cô đang đi trên đường Manderville Road, cùng với một người bạn mà cô vừa gặp ở góc đường.

– Thật ư, Frances, sống trong khối nhà đó, chẳng khác gì sống trong nhà tù vậy?

– Không phải vậy đâu, Eileen ạ! Tôi nói với chị rằng những căn hộ ở đó đều đầy đủ tiện nghi. Tôi đã gặp may và Claudia là một người ở chung rất đáng yêu… Và chị ấy lại có một người dọn dẹp việc nhà tuyệt trần. Các căn nhà đều được sắp xếp tốt.

– Chỉ có hai người sống với nhau à? Dường như các người còn có một cô gái nữa sống chung phải không?

– Thật ra, cô này đã bỏ chúng tôi rồi.

– Cô ấy không trả tiền thuê nhà à?

– Ồ! Tôi tin rằng không có vấn đề này. Đơn giản hơn, cô ấy đã có một người yêu.

Eileen không hỏi nữa. Những người đang yêu nhau kéo theo những câu chuyện phức tạp lắm.

– Lần này, chị ở đâu về?

– Manchester. Một cuộc triển lãm tư… Thành công lớn.

– Trong tháng tới, chị có định đi Vienne không?

– Có nhiều khả năng. Gần như đã thỏa thuận xong. Tôi rất thích.

– Chị không lo sợ một trong những bức họa sẽ biến mất?

– Chúng đã được bảo hiểm. Ít nữa thì cũng là những bức có giá trị nhất.

– Cuộc triển lãm cua Peters bạn chị, đã ra sao?

– Tôi e là không được tốt lắm. Nhưng nó được quyền có một bài phê bình tốt trên tờ The Artist . Đó là một điều dáng kể.

Frances đi vào trong sân của ngôi nhà Borodene Mansions, còn cô bạn thì tiếp tục đi tới căn hộ nằm trong một con đường nhỏ không xa nơi này lắm. Frances, khi đi qua, chào người gác cửa và dùng thang máy để lên tầng thứ sáu. Cô đi qua hành lang, miệng hát một bài ca ngắn.

Cô đút chìa khóa vào ống khóa. Sảnh không được chiếu sáng. Claudia không bao giờ từ văn phòng về trước một giờ rưỡi. Nhưng từ cánh cửa của phòng khách hé mở, lọt ánh đèn.

Cô gái cởi áo khoác ngoài, bỏ cái túi xách trong sảnh, đẩy cửa phòng khách và bước vào… để đứng như tượng đá tại chỗ. Miệng của cô mở ra rồi khép lại. Cô trân mình… hai mắt gắn vào cái hình thù đang nằm trên sàn nhà, rồi nhìn tấm gương đang phản chiếu lại bộ mặt của cô đang hốt hoảng cực độ

Cô hít thật dài, ngửa đầu về phía sau và bắt đầu hét lên. Cô vướng chân vào cái túi xách của mình, đá nó khỏi chân và chạy dọc hành lang tới căn hộ bên cạnh mà cô đập thật mạnh vào cửa ra vào.

Một người đàn bà lớn tuổi thò đầu ra.

– Có gì vậy?

– Ai đó đã chết… chết! Và tôi nghĩ rằng đó là một người mà tôi có biết… David Baker! Anh ta đang nằm ở kia, trên sàn nhà. Tôi nghĩ là anh ta đã bị đâm… Tôi chắc chắn là như vậy. Có máu… máu… ở khắp nơi…

Cô khóc thổn thức. Bà Jacob lắc người cô, dẫn cô tới một cái ghế dài và ra lệnh:

– Cô hãy nằm xuống đây và bình tĩnh lại. Tôi sẽ mang rượu cô-nhắc lại cho cô – Bà đặt vào tay cô một cái ly – Cô hãy nằm nguyên đó và uống đi.

Frances tuân lời.

Bà Jacob mau chóng đi băng qua hành lang và vào căn hộ mà cánh cửa ra vào đang mở rộng. Bà đi tới căn phòng còn sáng đèn…

Bà Jacob không phải là loại người hay kêu la hoảng hốt. Bà đứng gần cánh cửa ra vào, hai môi mím chặt lại. Cái cảnh bà thấy trông giống như một cơn ác mộng. Trên sàn, một chàng trai đẹp đang nằm dài, hai cánh tay tréo lại, mái tóc màu hạt dẻ rủ xuống đôi vai. Anh bận một áo vét bằng nhung màu đỏ chói và một áo sơ mi trắng dính máu…

Bã giật nảy mình khi biết không chỉ có một mình bà ở trong căn phòng. Một cô gái trẻ đang đứng dựa vào tường, sau lưng là bức tranh vẽ gã Arlequin to lớn, dường như rơi từ trên trời xuống. Cô gái bận một áo rốp bằng len trắng. Trong tay cô cầm một con dao nhà bếp. Bà Jacoh nhìn sững cô, và cô cũng nhìn trả lại, xong, cô ta nói bằng một giọng trầm đục, như để trả lời một câu hỏi:

– Phải, tôi đã giết người đó… Máu trên các bàn tay tôi chảy từ con dao này… tôi đã vào phòng tắm để rửa nó… nhưng người ta không thể nào nào làm biến đi những sự việc, phải không bà? Và tôi đã trở lại đây để xem có đúng là sự thật không?… Nhưng đúng là sự thật… David tội nghiệp… Tôi giả thiết là tôi phải làm vậy.

– Và tại sao cô lại làm một việc như vậy?

– Tôi không biết nữa… Chí ít… tôi giả thiết là có… Anh ta đang có những nỗi phiền muộn lớn. Anh ta đã yêu cầu tôi đến đây… và tôi đã đến… Nhưng tôi muốn tách khỏi anh ấy. Tôi muốn xa anh ấy. Tôi không yêu anh ấy.

Cô cẩn thận đặt con dao lên bàn rồi ngồi xuống một cái ghế.

– Không thận trọng phải không? – Cô nói – Khi đã thù hận ai đó. Đúng là không thận trọng vì bà không bao giờ biết việc đó sẽ đưa ta tới đâu… Cũngg như đối với Louise vậy…

Xong cô chậm rãi nói:

– Bà nên báo cho cảnh sát biết chớ?

Bà Jacob quay số 999.

* * *

Lúc này, trong phòng có sáu người tính cả hình Arlequin trên bức tường. Đã trôi qua nhiều thời gian rồi! Cảnh sát đã tới đây và đi khỏi.

Andrew Restarick trông giống như một người vừa bị đòn. Ông lập đi lập lại một hay hai lần các tiếng: “Tôi không thể hiểu nổi”. Được gọi bằng điện thoại, ông đã đi thẳng từ văn phòng tới đây, có Claudia Reece-Holland đi kèm. Cô này đã tỏ ra có ích, đi tới đi lui theo phong cách bình tĩnh và có suy tính của cô. Cô đã liên hệ bằng điện thoại với các luật sư, gọi cho Crosshedges và hai hãng bất động sản có khả năng cho biết xem bà Restarick hiện đang ở đâu. Sau đó, cô đã cho cô Frances Cary ống thuốc an thần và đưa cô đi nằm.

Hercule Poirot và bà Oliver đều ngồi tại cái sập. Họ đã cùng tới nơi một lúc với cảnh sát.

Người tới sau chót, khi cảnh sát đã rút lui, là một người đàn ông, có tóc nhuộm bạc và các cử chỉ dễ mến, đó là ông thanh tra trưởng Neele của Scotland Yard. Ông đã gật đầu chào Poirot và tự giới thiệu với Andrew Restarick. Một người đàn ông trẻ tuổi, tóc màu hung đứng gần cửa sổ và nhìn xuống cái sân bên dưới.

Họ đang đợi điều gì vậy? Bà Oliver tự hỏi. Cái xác đã được đem đi, những người chụp ảnh và những kỹ thuật viên khác đều đã làm xong công việc, cả những người này, sau khi rời phòng ngủ của Claudia, đều đã tập trung tại phòng khách.

– Nếu ông muốn tôi phải đi… Bà hỏi một cách ngập ngừng.

– Bà là bà Ariane Oliver? Nếu bà không thấy gì phiền, tôi muốn bà hãy ở lại. Tôi tin chắc rằng bà đang trải qua những giây phút khó khăn…

– Tôi không có cảm tưởng rằng đó là sự thật.

* * *

Bà Oliver nhắm hai mắt và điểm lại sự việc trong trí óc của mình. Con công đã chết một cách ngoạn mục giống như một diễn viên trên sân khấu. Và cô gái… bà hình dung cô ấy đã khác trước… không còn là cô Norma đã bốc hơi từ Crosshedges – một Ophélie không sắc đẹp như Poirot đã nói – nhưng đó là một nhân vật có một phẩm cách bi thảm, chấp nhận số mệnh của mình.

Poirot hỏi xem mình có thể gọi hai cú điện thoại được không. Một cho Scotland Yard. Người đội cảnh sát đã đích thân gọi điện thoại trước khi cho phép. Poirot đã được dẫn vào phòng của Claudia, tại đây có một máy khác.

Người đội không tin cậy Poirot. Ông ta đã bảo với người dưới quyền mình:

– Họ đã nói với tôi là O.K. Tôi tự hỏi cái ông này là gì?

– Có lẽ ông ta tham gia vào Sở Đặc Biệt?

– Tôi không tin, ông ta muốn nói chuyện với thanh tra trưởng Neele.

Người phụ tá ngước đôi lông mày và nén một câu huýt gió.

Sau khi trao đổi xong bằng điện thoại, Poirot đã mở cánh cửa ra vào và gọi bà Oliver, đang đứng ở khuôn cửa nhà bếp. Hai người ngồi xuống cái giường của Claudia.

– Tôi mong là chúng ta có thể làm được một kiểu gì đó, bà Oliver nói, hoàn toàn sẵn sàng để hành động.

– Kiên trì, thưa bà thân mến.

– Chắc chắn ông đã làm một điều gì dó rồi phải không?

– Tôi đã gọi điện thoại cho người mà tôi cần tiếp xúc. Chúng ta sẽ không làm gì cho tới lúc cảnh sát hỏi cung sơ bộ xong.

– Ngoài ông thanh tra ra, ông còn gọi ai nữa? Cha cô ta à? Ông ta có thể tới bảo lãnh cho cô ấy được không?

– Khi xảy ra một vụ án mạng, người ta không cho bảo lãnh, Poirot đáp với giọng cộc lốc. Cảnh sát đã loan báo cho Andrew Restarick rồi. Họ có được số điện thoại của ông nhờ cô Cary.

– Cô này đang ở đâu?

– Tại nhà của bà Jacob, dường như thế, đang bị lên cơn thần kinh. Cô ấy là người khám phá cái xác chết. Xem ra cô ấy bị đảo lộn. Cô ấy đã từ nơi này chạy ra, miệng la hét.

– Đó là một nghệ sĩ? Claudia thì đã giữ được bình tĩnh.

– Tôi nhất trí với bà. Đó là một cô gái rất… chững chạc.

– Ông còn gọi ai nữa?

– Đầu tiên và như bà đã biết, thanh tra trưởngNeele của Scotland Yard.

– Bộ ông ta thò mũi mình vào sự việc này sao?

– Không. Nhưng gần đây, ông ta có những thông tin mà tôi đã hỏi và có thể soi sáng cho toàn bộ sự việc này. Sau đó là cho bác sĩ John Stillingfleet.

– Ai đó? Ông ta sẽ khẳng định với chúng ta rằng cô gái tội nghiệp này điên và không thể tự kiềm chế không giết người phải không?

– Các chức danh của ông cho ông có khả năng làm chứng trước phiên tòa, nếu điều đó cần thiết.

– Ông ta đã biết một vài điều về cô ấy chăng?

– Nhiều nữa là khác. Ông ta đã săn sóc cô ta cho tới cái lúc bà gặp cô ấy ở trong tiệm cà phê “Le Joyeux Trèfle”.

– Ai đã gửi cô ta tới đó?

Poirot mỉm cười.

– Tôi. Tôi đã thu xếp một vài việc trước khi đi gặp bà.

– Sao? Trong suốt thời gian mà tôi thất vọng về ông, thì tôi đã thúc đẩy ông hành động… Ông hành động một cách bí mật? Thực thế hả ông Poirot. Không nói với tôi một lời! Vì sao ông lại… kỳ quặc tới vậy?

– Thưa bà, xin bà đừng nổi nóng, tôi van bà. Cái điều tôi đã làm, tôi cho là mình có lý để làm.

– Khi đã làm một điều gì đó không đẹp thì người ta đều nói như vậy. Còn gì nữa?

– Tôi đã thu xếp để người cha cô ta mướn tôi phục vụ, để có thể thu xếp những điều cần thiết bảo đảm an ninh cho cô ấy.

– Nghĩa là cái ông bác sĩ Stillingfleet kia?

– Stillingfleet, đúng.

– Làm sao ông đạt được điều đó? Tôi không hình dung nổi ông là loại người đã được ông ta giao cho một nhiệm vụ như vậy. Ông ta cho tôi cảm giác là một con người không tin tưởng những người ngoại quốc.

– Tôi đã chế ngự được ông ta. Tôi đã tới gặp ông, lấy cớ là đã nhận của ông ta một bức thư.

– Ông ta tin ông à?

– Dĩ nhiên. Tôi dã đưa cho ông ấy xem một bức thư có mang tiêu đề hãng của ông và chữ ký của ông…

– Ông muốn làm cho tôi hiểu rằng chính ông la người thảo ra bức thư đó?

– Tôi đã nghĩ rằng óc tò mò của ông ấy được khêu gợi và rằng ông ấy không từ chối gặp tôi. Sau đó, tôi chỉ cần sử dụng cái tài khôn khéo của mình.

– Ông đã nói cho ông ấy biết những ý định của ông, về cái ông bác sĩ Stillingfleet?

– Không. Tôi đã không nói tới một ai cả. Bà hiểu là nguy hiểm chớ?

– Cho Norma?

– Cho Norma. Trong trường hợp, Norma đang là một mối nguy hiểm cho một ai đó. Từ ban đầu tôi đã phải xem xét cả hai giả thuyết. Việc tìm cách đầu độc bà Restarick không thuyết phục được… Một hành động quá chậm chạp đối với một người có ý muốn khẩn thiết muốn hủy diệt. Ngoài ra, lại có cái tin về một tiếng súng mơ hồ nổ trong sân ngôi nhà Borodene Mansions nữa… và cả về câu chuyện những nhát dao và những giọt máu. Mỗi khi các sự việc đó đã xảy ra thì Norma đã không nhớ gì cả. Cô ta đã thấy chất thạch tín trong ngăn kéo của mình… nhưng không nhớ rằng mình có để nó trong đó hay không. Cô ấy tự xem là mình có những lỗ hổng trong trí nhớ, những thời kỳ mà cô quên hết những điều mình có thể hành động. Vì vậy, chúng ta phải đặt ra câu hỏi: Các điều cô ấy nói đó là đúng sự thật hay là bịa đặt ra bởi một lý do mà chúng ta chưa nắm được? Cô ta là nạn nhân của một âm mưu ghê gớm hay là người dẫn dắt câu chuyện? Cô ấy đóng vai trò một cô gái bị rối loạn thần kinh hay là một người bị ám ảnh về án mạng với cả một sự mất cân bằng tâm thần?

– Ngay nay, cô ấy đã khác xưa rồi, bà Oliver nhận xét. Ông có nhận thấy như vậy không?

– Ophélie hơn lúc nào hết.

Một tiếng đi lại trong hành lang đã ngắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người. Poirot đã đi lại gần cửa sổ để nhìn ra phía ngoài. Một xe cứu thương đậu trước lối ra vào chính.

– Người ta tới mang anh ta đi phải không? Bà Oliver hỏi, giọng nói run run… Con công tội nghiệp…

– Một chàng trai không mấy dễ thương!

– Cậu ấy rất đẹp mã… và còn rất trẻ.

– Điều đó đã đủ cho những người phụ nữ , tôi biết.

Poirot cẩn thận mở hé cửa ra vào, để có thể liếc mắt nhìn ra phía ngoài.

– Xin lỗi bà, ông thì thầm, nếu tôi phải để bà một mình trong một lát.

– Ông đi đâu?

– Tôi nghĩ rằng đây là một câu hỏi không đúng phép trong xứ sở của bà?

– Ồ! Tôi xin lỗi… Nhưng, đó không phải là hướng về nhà vệ sinh, bà thì thầm sau lưng ông.

Tới phiên bà, bà cũng lại gần cửa sổ để quan sát cái sân.

– Ông Restarick vừa tới bằng tăc-xi, bà nói khi Poirot trở lại. Có Claudia đi kèm. Ông có lọt được vào phòng của Norma không?

– Phòng của Norma đã bị cảnh sát gác rồi.

– Không may! Ông mang cái gì trong cái gói màu đen kia?

Poirot, tới lướt mình, cũng đặt một câu hỏi.

– Bà có cái gì trong cái túi xách bằng vải mộc thô được trang trí bằng những con ngựa Ba tư kia?

– Chỉ có hai quả lê.

– Vậy, nếu bà cho phép, tôi giao cái gói này cho bà. Đừng đối xử mạnh tay với nó, nó mỏng manh lắm.

– Cái gì vậy?

– Một cái gì đó mà tôi hy vọng sẽ tìm thấy… A! Các sự việc đã bắt đầu diễn ra theo nhịp thường lệ của chúng rồi!

Ông căn cứ vào sự náo nhiệt mỗi lúc mỗi tăng lên trong hành lang.

Cái giọng bực tức của ông Restarick. Người vừa đến và muốn sử dụng máy điện thoại, một người cảnh sát đi tới căn hộ bên cạnh để lấy khẩu cung của Frances Cary và của bà Jacob, những bước đi đi lại lại, những mệnh lệnh được ban ra và sự ra đi của hai người chụp ảnh. Sau cùng, một người đàn ông trẻ tuổi cao lêu nghêu, mái tóc hung xuất hiện. Không một chút để ý tới bà Oliver, ông ta hỏi Poirot:

– Cô ấy đã làm gì? Đã giết ai? Việc gì đã xảy ra? Người yêu hả?

– Phải.

– Cô ấy nhận là mình đã giết chứ?

– Bề ngoài là thế.

– Điều đó chưa đủ với tôi. Cô ấy đã công nhận rõ ràng chứ?

– Tôi đã không trực tiếp nghe vì tôi chưa có dịp nói chuyện với cô ấy.

Một người canh sát đã thò đầu qua cửa ra vào.

– Bác sĩ Stillingfleet? Người bác sĩ pháp y muốn gặp ông.

Người trẻ tuổi cao gật đầu và đi theo người cảnh sát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.