Cô Gái Thứ Ba
Chương 25
Thanh tra trưởng Neele cầm lấy một tờ giấy trên đó ông ta ghi ngoằn ngoèo vài chữ xong, ông ngước mắt về phía năm người đang tập họp trong văn phòng và nói bằng một giọng nhỏ nhẹ:
– Bà Jacob? Ông quay về phía người cảnh sát đang đứng gác trước cửa ra vào. Tôi biết là ông đội Comolly đã lấy lời khai của bà nhưng tôi muốn tự mình đặt những câu hỏi, một hay hai câu.
Bà Jacob liền được dẫn vào và Neele đã đứng dậy chào bà.
– Tôi lấy làm tiếc là phải quấy rầy bà một lần nữa, bà Jacob ạ. Nhưng lần này hoàn toàn là không chính thức. Tôi muốn có một bức tranh rõ ràng hơn về những điều mà bà đã trông thấy hoặc đã nghe. Tôi biết là việc này sẽ gây khổ tâm cho bà…
– Chúng ta không nên cường điệu vấn đề. Bà ngồi xuống cái ghế dành cho mình. Dĩ nhiên, đó là một cú sốc nhưng không hơn thế. Bà nhìn quanh. Các ông đã sắp xếp lại mọi thứ rồi phải không?
Neele nghĩ rằng bà ấy muốn ám chỉ tới việc cái xác đã biến mất.
Những con mắt quan sát của cô gái già lướt nhìn cử tọa. Bà dành cho Poirot một cái nhìn ngạc nhiên (Trời! Đây là người nào vậy?) và một sự quan tâm hạn chế đối với bà Oliver. Bà xem ra ngạc nhiên về mái tóc của bác sĩ Stillingfleet, ra dấu thân thiện với người láng giềng của mình, cô Claudia Reece-Holland và thở dài thương xót khi ngỏ lời với Andrew Restarick.
– Ông là người cha của cô gái phải không? Đối với ông, một người lạ tỏ lời chia buồn cũng không có nghĩa gì. Tốt nhất là không nên nói lời nào nhưng chúng ta đang phải sống trong một thế giới buồn thảm. Ít nhất đó cũng là nhận xét của tôi. Theo ý riêng tôi, ngày nay, các cô gái học quá nhiều.
Bà quay lại phía ông thanh tra trưởng.
– Tôi đã sẵn sàng.
– Thưa bà, tôi muốn bà hãy nói lại tất cả những gì mà bà đã trông thấy hay nghe được.
– Tôi giả thiết rằng lời khai của tôi sẽ khác với những lời mà tôi đã nói. Thông thường, người ta nghĩ rằng mình phải phát biểu rõ ràng và sử dụng những lời lẽ, có nguy cơ làm ta đi xa sự thực đơn giản. Tuy nhiên tôi cố làm hết sức mình.
Mọi việc bắt đầu từ những tiếng kêu thét. Tôi cảm thấy sợ và nghĩ ngay tới việc có một ai đó đã bị thương. Cùng lúc đó, người ta đập cửa nhà tôi, tiếng la hét tiếp tục. Tôi mở cửa và nhận thấy đó là người hàng xóm cùng tầng, một trong các cô gái ở tại phòng số 67. Tôi không biết tên cô ta.
– Frances Cary – Claudia nói.
– Cô nói giọng hổn hển rằng có ai đó đã chết, một người mà cô ta biết… David cái gì đó, tôi không nhớ tới cái họ. Cô ta khóc nức nở và run rẩy. Tôi liền mời cô vào nhà, cho cô ta uống rượu cô-nhắc, và đi xem sư việc như thế nào.
Một người đều nhận thấy bà Jacob đã biết cách xử sự trong suốt cuộc đời của bà.
– Các ông có biết tôi đã thấy gì không. Tôi có cần phải mô tả lại không?
– Xin bà nói vắn tắt thôi.
– Một chàng trai, một chàng trai rất hiện đại… quần áo nổi bật và tóc dài. Anh ta nằm trên sàn và ngay khi vừa nhìn là tôi đã biết rằng anh ta đã chết. Áo sơ mi của anh ta dính máu đã khô rồi.
Stillingfleet ngọ nguậy và nhìn kỹ bà Jacob đang tiếp tục:
– Sau đó tôi thấy trong phòng còn có một cô gái. Cô ta cầm trong tay một con dao nhà bếp. Cô ta xem ra khá bình tĩnh, một thái độ kỳ quặc…
Stillingfleet thốt:
– Có ta có nói gì không?
– Cô nói cô đã đi vào nhà tắm để rửa hai bàn tay và nói thêm: “Nhưng người ta không thể nào làm biến đi những sự việc, phải không bà”. Tôi không cho rằng cô ấy làm tôi nghĩ tới Bà Macbeth, nhân vật kịch Sếch-Pia. Cô ấy hoàn toàn bình tĩnh. Cô ấy đặt con dao trên bàn và ngồi xuống.
– Cô ấy còn kể tiếp gì nữa? Người thanh tra trưởng hỏi, mắt nhìn vào các lời ghi chú của mình.
– Một cái gì đó liên quan với sự hận thù . Không thận trọng nếu đã thù hận một ai đó.
– Cô ấy có nói “David tội nghiệp” phải không? Đó là điều mà bà đã khai với ông đội Comolly và cô ấy cũng có nói rằng cô ta muốn được mình giải thoát ra khỏi anh ấy nữa.
– Quả vậy, tôi đã quên mất. Cô ấy còn nói rằng David đã mời cô tới đây… và một vài lời về một Louise nào đó.
– Những lời gì? Poirot nghiêng người ra phía trước hỏi.
Bà Jacob ném cho ông một cái nhìn nghi ngờ.
– Tôi đã không nghe rõ. Cô ấy lẩm bẩm hơn là nói. Đó là lúc sau khi nói: đúng là không thận trọng khi thù hận ai đó.
– Và sau đó?
– Cô ấy vẫn bình tĩnh nói với tôi nên gọi cho cảnh sát, đó là điều mà tôi đã làm. Hai chúng tôi đã ngồi và im lặng chờ cảnh sát tới… Tôi nghĩ là không nên để cô ta ngồi lại một mình. Dường như cô ta đang chìm trong những ý nghĩ của mình và tôi… thực ra, tôi không biết nói sao nữa!
– Bà có thể xác nhận rằng cô ấy đang bị rối loạn tâm thần chứ? Andrew Restarick hỏi. Bà đã nhận xét là cô ấy đã không còn nhớ mình đã thực hiện vụ giết người này như thế nào và tại sao.
Ông phát biểu với một giọng tuyệt vọng, bào chữa cho con gái mình.
– Nếu tỏ ra hoàn toàn bình tĩnh sau khi vừa giết người là dấu hiệu của một sự rối loạn tâm thần thì tôi đồng ý với ông.
Bà phát biểu điều này với một giọng châm biếm.
Bác sĩ Stillingfleet lên tiếng hỏi:
– Bà Jacob có xác nhận, vào một thời điểm nào đó, rằng cô ấy đã giết người không?
– À! Phải rồi! Đáng lẽ tôi đã phải nói điều này ra sớm hơn. Đó là câu nói đầu tiên của cô ấy, dường như để trả lời một câu hỏi tôi đặt ra cho cô. Cô ấy chỉ nói đơn giản: “Phải tôi đã giết anh ấy!” Sau đó, cô ấy nói về hai bàn tay dính máu cô vừa rửa.
Restarick lấy hai bàn tay bụm mặt và rên lên. Claudia vổ vào vai ông ta một cách thân ái.
Poirot nhận xét:
– Bà Jacob, bà đã nói rõ là cô ấy đã đặt con dao lên bàn. Bà có đứng đủ gần cái bàn đó để nhìn rõ sự việc không? Bà có cảm giác là con dao cũng được lau chùi không?
Cô gái già nhìn vào người thanh tra trưởng do dự. Rõ ràng là bà nghĩ rằng con người này đã mang một nét nghiệp dư và thiếu kín đáo vào câu chuyện rất chính thức này.
– Có lẽ xin bà vui lòng trả lời câu hỏi này cho. Người cảnh sát nói.
– Không… Tôi không nghĩ rằng con dao đã được rửa hay lau. Nó còn dính và mang những dấu vết của một chất đặc và dính.
– À! Poirot ngã người ra phía sau.
– Tôi nghĩ rằng ông đã biết tất cả về con dao này rồi, cô gái già trách người cảnh sát. Những người của ông vậy là đã không xem xét nó? Theo ý tôi, đó là một thiếu sót nghiêm trọng.
– Con dao đã được xem xét thật kỹ lưỡng, bà Jacob ạ. Nhưng chúng tôi muốn ghi nhận những lời khẳng định từ phía những người làm chứng.
Bà nhìn ông ta với con mắt nghiêm khắc.
– Điều ông muốn nói ra là ông muốn đánh giá khả năng quan sát của những người làm chứng chứ gì? Ông muốn biết xem họ đã bày đặt các sự việc tới đâu, rằng họ có trông thấy thực sự hay tưởng là họ đã trông thấy chứ gì?
Neele mỉm cười và trả lời:
– Thưa bà Jacob, tôi nghĩ rằng chúng tôi không hề nghi ngờ chút nào về bà cả. Bà là một nhân chứng rất tốt.
– Tôi thật không thích thú gì khi làm cái việc đó nhưng tôi cho đó là loại thử thách mà mình phải chịu đựng tới cùng.
– Đáng buồn là đúng như vậy. Cám ơn, bà Jacob. Ông đưa mắt nhìn về phía cử tọa. Còn ai cần hỏi gì nữa không?
Poirot làm dấu là có, và cô gái già đã bước tới cửa ra vào, đứng dừng lại có vẻ phật ý.
– Về cái điều ám chỉ tới một người nào đó tên là Louise. Bà có thể nói cho biết cô ấy muốn nói tới ai không?
– Làm sao tôi biết được?
– Có khả năng đó là bà Louise Charpentier không? Bà có biết bà Charpentier không?
– Không hề.
– Bà cũng không biết là bà ta đã nhảy từ một cửa sổ của ngôi nhà này sao?
– Có chứ. Nhưng tôi không biết tên bà ta và không lui tới với bà ấy.
– Bà không muốn làm điều đó?
– Tôi không nói điều đó vì bà ta đã chết. Nhưng, đúng thế. Bà ta là một người mướn nhà không được ưa nhất. Và nhiều người trong chúng tôi, trong đó có bản thân tôi, đã thường than phiền với ban quản trị về bà ta.
– Than phiền điều gì?
– Nói thẳng ra, bà ta uống rượu. Căn hộ cua bà ta ở ngay trên đầu tôi và ở đó luôn luôn có những cuộc tụ tập ầm ĩ, những chiếc ly bị bể, những đồ đạc bị gãy, những tiếng hát, tiếng la ó…
– Có thể, đó là một người đàn bà cảm thấy mình cô đơn?
– Dù sao, đó không phải là ấn tượng mà bà ta cho thấy.
Và sau khi đã thanh toán xong kỷ niệm về người đã quá cố rồi, bà Jacob rút lui.
Piorot quan sát Andrew Restarick một lúc, xong dịu dàng đặt câu hỏi.
– Tôi có lý không khi nghĩ rằng dã có một thời kỳ ông có biết bà Charpentier, phải không thưa ông Restarick?
Người được hỏi không trả lời ngay, ông thở dài trước khi nhìn nhà thám tử.
– Có, vào một thời kỳ nào đó… Cách đây đã lâu rồi, tôi có biết bà ta… Bà ta có tên là Birell, Louise Birell.
– Và ông đã… rất say mê bà?
– Đúng. Tôi đã yêu một cách điên cuồng. Vì bà ta, tôi đã bỏ vợ. Hai chúng tôi đã cùng đi sang Nam Phi và sau một năm, chúng tôi đã cắt đứt với nhau. Bà ta trở về nước Anh và tôi không có tin tức gì về bà ta cả.
– Và người con gái của ông, cô ấy có biết Louise Birell không?
– Chắc chắn là không tới mức nhận ra được! Ông thử nghĩ hồi đó nó mới là một đứa con nít có năm tuổi đầu!
– Nhưng bà ta có biết Norma không?
– Có, Restarick chậm rãi nói. Louise thỉnh thoảng có đến nhà chúng tôi và đã chơi với cháu.
– Có thể cô gái đã nhớ lại được bà ta, ngay sau nhiều năm cách biệt.
– Tôi không biết. Thành thật, tôi không biết. Tôi cũng không biết Louie đã thay đổi như thế nào. Như tôi đã nói với ông, tôi không hề gặp lại bà ta.
Poirot nhấn mạnh.
– Nhưng ông Restarick, ông vẫn có tin tức chứ? Tôi không muốn nói là từ khi ông trở về nước Anh, ông có tin tức của bà ta chứ?
Vài giây im lặng.
– Phải, tôi đã có tin tức về bà ta… Xong, với một giọng tò mò: Ông Poirot, làm sao ông biết được?
Nhà thám tử nhỏ con móc từ túi ra một tờ giấy gấp cẩn thận và chìa ra.
Restarick, hai lông mi hơi nhíu lại đọc:
Andy thân mến,
Tôi đọc trong các tờ báo, rằng anh đã trở về. Hai ta phải gặp nhau để ôn lại những kỷ niệm về những điều mà chúng ta đã làm trong nhiều năm qua…
Bức thư ngưng tại đây và tiếp:
Andy! Anh hãy đoán xem bức thư này từ ai viết? Louise! Đừng nói là anh đã quên tôi!…
Andy thân mến,
Như anh đã đọc tại tiêu đề bức thư, tôi đang sống cùng nhà với người thư ký của anh. Thế giới mới đẹp làm sao! Hai ta nhất thiết phải gặp lại nhau. Anh có thể nào tới dùng một ly rượu vào thứ hai hay thứ ba tới được không?
Andy yêu quí, tôi rất cần gặp anh… Đối với tôi, ngoài anh ra, không một ai đáng kể nữa… anh đã không quên tôi chứ, hãy nói như vậy đi!
– Làm sao ông có được bức thư này?
– Từ một người bạn gái của tôi, qua một cái xe tải chở đồ đạc khi dọn nhà, Poirot đáp, mắt liếc nhìn bà Oliver.
Restarick quay về phía bà vẻ nghiêm khắc.
– Đó không phải là lỗi của tôi, bà Oliver thanh minh. Tôi hình dung là người ta dọn nhà bà Chapentier và đánh rơi một ngăn kéo bàn viết, từ đó một tờ giấy bay ra. Tôi đã lượm để đưa cho họ, nhưng những người dọn nhà bực bội và không tiếp tôi. Tôi đã bỏ tờ giấy và túi, không nhớ đến và chỉ tới hồi trưa khi tôi sửa soạn để đưa áo khoác ngoài tới thợ nhuộm, tôi mới nhìn lại tờ giấy. Ông thấy đấy, đâu phải lỗi tại tôi.
Bà ngừng lại, thở hổn hển.
– Bà ta gửi cho ông bức thư này phải không? Poirot hỏi Restarick.
– Phải… với những lời lẽ rất thân ái. Tôi đã không trả lời, vì nghĩ mình làm vậy là đúng.
– Ông không muốn gặp lại bà ta à?
– Bà ta là người cuối cùng mà tôi muốn gặp lại! Một người đàn bà rất khó tính… bà ta luôn luôn là như thế. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện về bà ta. Trước hết, bà ta đã trở thành một người nghiện rượu và không chỉ có thế.
– Ông có giữ bức thư không?
– Không. Tôi đã xé đi.
Bác sĩ Stillingfleet đặt một câu hỏi trực diện.
– Cô con gái của ông có khi nào nói chuyện với ông về bà ta không?
Restarick có vẻ muốn né tránh trả lời, người bác sĩ nhấn mạnh.
– Nếu có, điều này rất là quan trọng!
– Những ông bác sĩ này! Đúng, có một lần nó có ám chỉ tới bà Louise.
– Cô ấy đã nói chính xác như thế nào?
– “Cha, con đã gặp bà Louise, hôm nọ”. Tôi rụng rời. Tôi đã hỏi nó chuyện xảy ra ở đâu. “Trong nhà ăn của ngôi nhà chung con đang ở”. Tôi nhận xét: “Cha không nghĩ là con còn nhớ tới bà ta” và nó tuyên bố: “Con không quên đâu, má không cho phép con quên đi dù con muốn như vậy.”
– Phải, Stillingfleet gật đầu. Điều này rất có ý nghĩa.
– Và còn cô, Poirot quay người lại phía Claudia. Norma có khi nào nói chuyện với cô về bà Louise Charpentier không?
– Có… sau cuộc tự vẫn. Cô ấy đã thầm thì điều gì đó như là đó là một người đàn bà xấu. Cô ấy thốt những tiếng nói ấy với một giọng nói của trẻ con, trẻ con tới kỳ lạ.
– Cô đã ở tại nhà cái đêm… hay lúc sáng ngày tai nạn xảy ra?
– Không. Tôi phải đi xa. Tôi nhớ là chỉ nghe nói khi tôi trở về, ngày hôm sau. Cô quay nửa người về phía người chủ của mình – Ông có nhớ không? Đó là ngày 23. Tôi đã đi tới Liverpool.
– Tất nhiên rồi. Cô thay mặt tôi trong cuộc họp của Hever Trust.
Poirot nhận xét:
– Nhưng Norma, cô ấy ở đây, trong cái đêm đó hả?
– Phải, Claudia thừa nhận, xem ra lúng túng.
– Claudia? Restarick đặt bàn tay lên cánh tay của cô. Cô biết gì về Norma? Có điều gì đó mà cô đã giữ riêng cho mình?
– Nhưng chẳng có gì cả.
– Cô nghĩ rằng cô ấy khùng phải không? Người bác sĩ hỏi với giọng đùa cợt. Đó cũng điều suy nghĩ của cô gái có mái tóc đen và cả ông nữa, bác sĩ vừa nói vừa quay người về phía ông Restarick. Và bà, thưa bà.
– Tôi? Bà Oliver giật mình. Tôi… tôi không biết nữa.
– Bà muốn giữ kín nhận xét của bà? Tôi không trách cứ gì bà đâu. Nhìn chung, tất cả đều nhất trí có chung một ý kiến. Có ai cho rằng người con gái này lành mạnh về tinh thần không?
– Có! Cô Battersby. Poirot đáp.
– Cô Battersby là ai vậy?
– Một bà hiệu trưởng nhà trường.
– Nếu tôi có con gái thì tôi sẽ gởi nó tới trường của bà hiệu trưởng này… Tất nhiên, tôi thuộc về một hạng khác. Tôi, tôi biết. Tôi biết mọi việc về Norma.
Người cha của cô gái nhìn sững ông bác sĩ, ngạc nhiên.
– Ai đó? Ông hỏi người thanh tra trưởng. Ông ấy muốn nói gì khi cho là mình đã biết mọi việc về con gái tôi?
– Tôi biết tất cả về cô ấy, với sự kiện là, từ mười ngày nay, cô Norma đã nằm trong sự theo dõi về nghiệp vụ của tôi.
– Đó là bác sĩ Stillingfleet, một nhà tâm thần học nổi tiếng. Neele giải thích.
– Và làm sao nó lại rơi vào tay ông mà không có sự chấp thuận của tôi?
– Xin hỏi ông râu kia kìa, Stillingfleet nói, ra dấu bằng đầu chỉ Poirot.
– Ông… ông…
Cơn giận đã ngắt lời của ông Restarick. Poirot phát biểu với giọng ung dung.
– Tôi đã có những chỉ thị của ông. Ông muốn cho con mình được chăm sóc và bảo vệ, ngày mà cô ấy sẽ được tìm trở lại. Tôi đã tìm được cô ấy… và tôi đã thành công trong việc làm cho bác sĩ Stillingfleet quan tâm tới trường hợp này. Thưa ông Restarick, cô ấy đang gặp hiểm nguy, một hiểm nguy lớn.
– Hiện tại nó sẽ không còn gặp hiểm nguy nào hơn nữa! Bị bắt về tội giết người!
– Về phương diện pháp lý mà nói, cô ấy chưa bị kết tội, người thanh tra trưởng nói nhỏ. Ông tiếp tục: Thưa bác sĩ Stillingfleet, tôi hiểu rằng ông đồng ý cho các nhận xét của ông về tình trạng tâm thần của cô Norma Retarick, và mức độ chịu trách nhiệm của cô ấy về những hành động của mình.
– Điều ông muốn biết, đó là cô ấy có điên hay không? Đồng ý, tôi sẽ nói đây. Người con gái này lành mạnh về tâm thần cũng giống như… tất cả các vị đang ở trong phòng này!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.