Con mả con ma

Chương 10



Phải chặn tay bọn cướp! Phải phá vỡ âm mưu của bọn chúng ngay từ trong trứng trước! Quý ròm nghe đầu mình sôi sục. Nhưng nó vẫn đủ tỉnh táo để bóp chặt tay
Tiểu Long, đề phòng thằng này nổi máu anh hùng bay vọt vào cửa sổ. Xuất đầu lộ
diện lúc này chỉ có chết cả nút!
Tiếng nói bên trong lại vọng ra:

– Sớm muộn gì tụi mình cũng phải hành động… Vấn đề là phải bàn bạc thật kỹ và tính toán đúng thời điểm…

Lần này, Quý ròm giật bắn. Nó vừa nhận ra tiếng nói vừa rồi là của anh Sơn kỹ sư trên huyện. Hèn gì khi nãy nó nghe quen quen nhưng chưa nhận ra ai. Hóa ra là anh Sơn. Bây giờ Quý ròm mới nhớ ra anh công tác ở xưởng phân bón, như vậy đích thị anh là kỹ sư hóa học. Chính anh là người am hiểu đặc tính và phản ứng của các hóa chất và anh đã sử dụng chúng một cách thuần thục để tao ra những ngọn lửa ma quái vào những tối thứ bảy. Anh muốn dân làng sợ hãi mà tránh xa sào huyệt của anh và đồng bọn. Anh Sơn là kẻ cướp. Thật không ngờ! Quý ròm thở dài và quay qua Tiểu Long. Nhưng Tiểu Long dường như cũng vừa phát giác ra chuyện động trời đó. Quý ròm vừa ngoảnh đầu sang chưa kịp thì thầm đã thấy Tiểu Long sửng sốt giương mắt nhìn mình. Hai đứa khẽ gật đầu rồi quay lại kê tai vào sát cửa sổ, nghe tiếp.

Bây giờ là giọng một người khác. Một người con gái. Và một lần nữa, Tiểu Long và Quý ròm lại chưng hửng. Tụi nó nghe rõ mồn một giọng chị Cam:

– … Kéo dài như thế này bất tiện lắm… Nhỡ xảy ra chuyện gì… Chừng nào bắt đầu anh phải nói dứt khoát…

Dĩ nhiên không cần chứng kiến tận mắt, chúng ta cũng biết Tiểu Long và Quý ròm kinh ngạc đến là chừng nào. Việc phát hiện anh Sơn là kẻ cướp khiến hai đứa trẻ bàng hoàng chỉ một thì việc phát hiện ra chị Cam cũng là kẻ cướp làm tụi nó bàng hoàng gấp mười lần. Thế ra chị thằng Dế Lửa cũng cùng một bọn! – Quý ròm cay đắng nhủ bụng – Lạ thật! Trong khi chị nom hiền lành thế kia!

Quý ròm và Tiểu Long rất có cảm tình với chị em thằng Dế Lửa. Nhưng sự việc đã đến nước này, tụi nó chẳng biết làm sao bào chữa cho chị. Mà nếu muốn bào chữa cũng chẳng có cách. Chứng cớ đã bày ra rành rành trước mắt, không chối vào đâu được! Thì ra việc chị Cam và anh Sơn kẻ trước người sau phịa ra chuyện bị ma giấu trên đồi Cắt Cỏ là một âm mưu đã bàn tính từ trước! Thế mà bọn trẻ trong làng lại tin lấy tin để! Nhưng cũng chả trách gì tụi nó, ngay cả người lớn như thím

Năm Sang cũng bị lừa đó thôi! Quý ròm bần thần nghĩ ngợi và như để đè nén nỗi xúc động bất ngờ, nó khẽ vỗ vỗ lên cánh tay Tiểu Long, ý bảo: Sự đời là thế, chẳng làm sao lường trước được!

Như hiểu ý bạn, Tiểu Long cũng thò tay vỗ vỗ lên lưng Quý ròm. Nhưng hai đứa mới vỗ qua vỗ lại chừng hai, ba cái đã lập tức dừng ngay lại. Từ trong ngôi nhà hoang đột ngột vọng ra tiếng thút thít.

Mặt hai đứa bất giác ngẩn ra khi nhận ra đó là tiếng khóc của chị Cam. Chúng như không tin vào tai mình. Kẻ cướp gì lại khóc? Trong những bộ phim mà hai đứa từng xem, bọn cướp khi không hài lòng nhau về chuyện gì, chúng thường rút súng ra “pằng, pằng” hoặc bét nhất cũng xông vào ấu đả đến bươu đầu sứt trán, chứ chẳng bao giờ thèm khóc. Nếu đụng một tí là nhè ra, nước mắt nước mũi tèm lem, thì làm kẻ cướp thế quái nào được!

Vậy mà chị Cam đã khóc. Không những khóc, chị còn sụt sịt:
– Chẳng lẽ tụi mình cứ hẹn hò hoài ở chỗ tối tăm ẩm thấp này?

– Hoài đâu mà hoài! – Giọng anh Sơn phân bua – Chỉ những ngày thứ bảy anh về làng, em mới phải đến đây thôi! Mỗi tuần có một lần chứ mấy!

– Nhưng em đã chán cảnh giả ma giả quỷ này lắm rồi! Lại cứ phải luôn miệng nói dối!

– Em gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi! – Anh Sơn an ủi chị Cam – Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ được sống bên nhau suốt đời!

Lúc này, gió bỗng dịu đi nên những lời tỉ tê của hai kẻ bên trong vọng đến tai hai kẻ nấp bên ngoài không sót một lời. Và một lần nữa, Tiểu Long và Quý ròm lại ngỡ ngàng đưa mắt nhìn nhau. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ, hai đứa đã đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thế ra anh Sơn và chị Cam không phải là kẻ cướp. Họ hẹn hò nhau đến đây chỉ để bày tỏ những chuyện riêng tư. Mà những chuyện riêng tư của họ cũng bí hiểm không kém những lời đồn đãi về lũ ma đốt đèn bày tiệc. Tại sao họ không hẹn nhau ở một nơi nào mà phải dắt díu đến chốn khỉ ho cò gáy này? Và anh Sơn nữa, tại sao đã có vợ con êm ấm rồi, anh lại còn tìm cách gặp gỡ chị Cam và hứa hẹn sẽ sống chung suốt đời với chị?

Hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu óc non nớt của Tiểu Long và Quý ròm. Tuy hai đứa trẻ chẳng hiểu lắm về chuyện người lớn nhưng những hành động bất thường của anh Sơn và chị Cam đủ gieo vào lòng chúng bao nhiêu nỗi nghi ngờ. Nhưng Tiểu Long và Quý ròm chẳng phải thắc mắc lâu. Chị Cam lại lên tiếng:

– Theo em, anh cứ kêu ba mẹ anh đem trầu cau đến nói chuyện với ba mẹ em…

– Anh đã bảo không được mà! – Anh Sơn ngắt lời, giọng nóng nảy.

– Sao lại không được! – Chị Cam vẫn khăng khăng – Anh chưa có vợ, em chưa có chồng, chúng mình thương nhau thì có gì là sai trái?

Anh Sơn tặc lưỡi:

– Anh đã bảo với em bao nhiêu lần rồi! Ba mẹ anh hiện nay muốn anh thành hôn với một cô gái con của một người bạn cũ trên huyện. Vì vậy, nếu anh nói ra chuyện anh với em, chắc chắn ba mẹ anh sẽ phản đối!

Ngừng một lát, anh Sơn nói tiếp:

– Chỉ có cách như anh bàn với em. Đợi dịp thuận tiện, anh và em sẽ trốn đi thật xa. Đến khi đã thành vợ thành chồng rồi, tụi mình quay về. Lúc đó chẳng ai cản trở gì được nữa!

– Nhưng đợi lâu quá, em sợ! – Chị Cam khi nãy đã nín, bây giờ lại bắt đầu thút thít – Lên đây hoài thế nào người ta cũng biết!

Anh Sơn trấn an:

– Chẳng người nào biết đâu! Đồi Cắt Cỏ đầy ma thế này ai mà dám bén mảng tới! Nói xong, anh Sơn bật cười khẽ. Đứng bên ngoài, nghe anh quả quyết với chị Cam như vậy, Quý ròm cũng muốn toét miệng ra cười lắm. Nhưng nó cố nén, và quay sang bên cạnh, nó cầm tay Tiểu Long giật giật.

– Gì? – Tiểu Long hạ giọng hỏi.
Quý ròm thì thầm:
– Tụi mình về!

Hai đứa trẻ liền thận trọn lùi ra xa khỏi bức tường và quay lưng rón rén trở lại đường cũ.

Đi một quãng khá xa, biết chắc anh Sơn và chị Cam không thể nghe thấy, Tiểu Long liền khều Quý ròm:
– Lạ quá hén mày?

– Lạ chuyện gì?

– Thì chuyện vừa rồi đó! Anh Sơn đã có vợ rồi mà còn đòi cưới chị Cam! Quý ròm hừ mũi:

– Đó là một tên lừa đảo!

– Mày bảo ai kia?

– Anh Sơn chứ ai!

– Thế nhỡ anh Sơn thương chị Cam thật thì sao?
– Chả thật đâu!

– Sao mày biết?

Câu hỏi vặn của Tiểu Long làm Quý ròm lúng túng. Với những “vụ án” như thế này, nó chả có tí ti kinh nghiệm nào. Trước nay, Quý ròm chỉ chuyên giải các câu đố trong sách. Còn với những câu đố trong cuộc đời, nó không đủ khả năng để giải đáp. Vì vậy, ấp úng một hồi, nó nhún vai nói đại:

– Thì tao đoán thế! – Rồi nó tặc lưỡi nói thêm – Hơn nữa anh Sơn đã có vợ có con trên huyện rồi, chả được phép cưới thêm chị Cam nữa!

– Ai bảo mày vậy? Quý ròm liếm môi:
– Chả cần ai bảo! Chuyện đó có ghi trong luật đàng hoàng!

– Luật gì?

– Tao chả biết! – Quý ròm lại bối rối – Nhưng chắc chắn là có! Để tao về tao hỏi lại ba tao!

Đi vào đề tài hóc búa này, Quý ròm nói năng không được hùng hồn lắm. Nó trả lời Tiểu Long bằng giọng xuôi xị.

Đang lúc đó, sực nhớ tới một chuyện, mặt nó bỗng tươi lên:

– Nhưng mà này!

– Gì?

– Tao nghĩ ra rồi! Anh Sơn đích thị là một kẻ lừa đảo!
– Mày dựa vào đâu mà nói thế?
Quý ròm huơ tay:
– Anh Sơn cố tình giấu chị Cam chuyện mình đã có vợ con!

Chứng cớ Quý ròm vừa nêu lên khiến Tiểu Long hết đường phản bác. Ừ nhỉ! – Tiểu Long quẹt mũi nghĩ thầm – Rõ ràng chị Cam không biết anh Sơn đã có gia đình. Nếu biết sự thật, chắc chắn chị chẳng để anh dụ dỗ. Mà làm sao chị có thể biết được khi anh nói với chị toàn điều dối trá. Anh bảo ba mẹ ép anh cưới một cô gái nào đó trong khi vợ con anh sờ sờ trên huyện!

Càng nghĩ Tiểu Long càng vỡ lẽ ra nhiều điều. Bây giờ thì nó hiểu tại sao anh Sơn phải hẹn chị Cam ở nơi vắng vẻ này. Anh sợ mọi người trông thấy. Chắc chắn trong làng có nhiều người biết anh có vợ con trên huyện. Nếu thấy anh bám lẳng nhẳng theo chị Cam, đằng nào những người đó cũng sẽ nói lộ bí mật của anh cho chị Cam biết, và âm mưu của anh sẽ thất bại ngay tắp lự. Quý ròm nói đúng. Anh là một kẻ lừa đảo. Anh đang gạt gẫm chị Cam.

Tiểu Long kết thúc những suy nghĩ của mình bằng một tiếng thở dài não nuột và quay sang Quý ròm. Nhưng nó chưa kịp bày tỏ cảm tưởng thì đã nghe Quý ròm hớt hải kêu lên:
– Bỏ xừ rồi! Thằng Lượm biến đi đằng nào rồi!
Tiếng kêu của Quý ròm làm Tiểu Long giật bắn. Nó lập tức đảo mắt nhìn quanh và điếng hồn khi phát hiện thằng Lượm không còn ở chỗ cũ. Chết thật! Không khép đợi lâu quá nó chạy về làng gọi mọi người đến tiếp cứu rồi cũng nên! – Rượt theo nó mau!

Tiểu Long vừa nói vừa co giò vọt như tên bắn về phía con đường đất. Quý ròm cũng không dám chậm trễ, vội ba chân bốn cẳng đuổi theo.

Suốt dọc đường dẫn về Xóm Trên, chạy hoài mà chẳng gặp một ai, hai đứa vò đầu bứt tai, than trời như bộng.

May làm sao, khi rượt gần tới con ngõ dẫn vô nhà chú Năm, Tiểu Long và Quý ròm nhác thấy một bóng người đang đi lếch thếch giữa đường.

– Mày đó hả Lượm? – Tiểu Long thấp thỏm gọi. Bóng người quay lại và đột ngột ré lên:

– Á, ma! Ma!
Và quay đầu ù té chạy.
Nhận ra thằng Lượm, Tiểu Long liền phóng vọt tới, nắm lấy vai nó:

– Mày làm trò gì thế? Tao đây chứ ma nào! Thằng Lượm vẫn chưa hết sợ. Giọng nó run run:
– Bộ anh với anh Quý… còn sống hả?

– Thằng này nói lạ! Nếu tao chả sống thì ai đang đứng sờ sờ trước mặt mày đây! Lượm dần dần bình tĩnh trở lại. Nó sờ tay vào người Tiểu Long để biết chắc rằng đây là người chứ không phải là ma rồi chớp mắt bẽn lẽn nói:

– Nếu chết rồi, anh với anh Quý hiện hồn về nhát em vẫn được vậy!

– Nhưng tụi tao dễ gì chết! – Tiểu Long cười khì.

– Thế tụi anh làm gì trên đó lâu vậy? – Lượm thắc mắc, rồi nhớ lại tình cảnh khi nãy, giọng nó chuyển sang tấm tức – Em nằm một mình dưới chân đồi, thấy lửa xẹt xanh xanh đỏ đỏ, sợ muốn xỉu! Em cứ tưởng tụi anh bị ma vặn cổ cả rồi!

Tiểu Long vỗ vỗ lên vai ông em như để xin lỗi, rồi cười nói:

– Tụi tao rình nghe cho xong câu chuyện thành ra hơi lâu!

– Tụi anh nghe ma nói chuyện hả? Tiểu Long lại cười:

– Không phải ma…

– Mà là quỷ! – Quý ròm đột ngột vọt miệng chen ngang, không để Tiểu Long nói hết câu.

– Quỷ? – Lượm quay sang Quý ròm, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi.
Bất chấp vẻ mặt ngơ ngác của Tiểu Long, Quý ròm vẫn thản nhiên:

– Ừ, quỷ! Cả một bầy! Lượm liếm môi:
– Thế quỷ khác gì so với ma?

– Khác xa chứ!

Quý ròm hùng hồn. Nhưng rồi nó bỗng khựng ngay lại. Ừ nhỉ, quỷ khác gì so với ma kìa? Vì chưa thấy cả quỷ lẫn ma nên Quý ròm đâm lúng túng. Nó gãi gãi đầu một hồi rồi tặc lưỡi:

– Ma bao giờ cũng bay lơ lửng trên không trung, còn quỷ thì đi dưới đất!

Lượm tỏ vẻ thất vọng:

– Thế quỷ cũng đi đứng hệt như người ta à?
So sánh của Lượm khiến Quý ròm giật thót. Ừ, nếu cũng đi đứng như người ta thì quỷ chẳng có vẻ gì là quỷ! Quý ròm lại chép miệng:
– Sao lại như người ta được? Nó đi dưới đất nhưng chỉ đi có… một giò!

– Thế giò kia đâu? – Lượm hỏi, cổ nó rụt lại.
Quý ròm ngó lên trời:
– Làm gì có giò kia! Nó chỉ có một giò thôi! Đã là quỷ mà lại!

Giống như Quý ròm, Lượm cũng chưa thấy quỷ bao giờ. Vì vậy, nghe Quý ròm bảo quỷ chỉ có một giò, nó tin ngay. Có thế chứ! Quỷ mà cũng đi hai chân như người ta thì làm quỷ thế quái nào được!
Sau khi thỏa mãn về phần “hình thức”, Lượm bắt đầu tò mò về phần “nội dung”.
Nó nín thở hỏi:
– Thế anh nghe tụi nó nói với nhau những gì?

– Tụi tao chả nghe được gì cả! – Quý ròm khịt mũi – Tụi nó nói với nhau bằng… tiếng quỷ, không có người phiên dịch, tụi tao đâu có hiểu!

– Thôi đi! Anh lúc nào cũng đùa được! – Lượm nhăn nhó – Nếu không hiểu tại sao anh Tiểu Long bảo là tụi anh nán lại nghe cho xong câu chuyện?

Thằng oắt này mồm mép lanh lẹ quá chừng! Đang than thầm trong bụng, chưa biết đáp sao, Quý ròm sực nhớ tới câu chuyện anh Sơn kể hồi chiều, liền nhanh nhẩu:
– Thực ra tụi tao nán lại không phải để rình nghe tụi nó trò chuyện, mà chính là nghe tụi nó… hát ru con!

– Hát ru con? – Lượm không mảy may ngờ vực, nó hỏi lại mà cặp mắt tròn xoe. Quý ròm gật đầu:

– Ừ, ma quỷ là chúa thích trò này! Cứ nói xong một câu, chúng lại ru một câu! Nghe cứ thích thích sờ sợ!

Vừa nói Quý ròm vừa giả bộ rùng mình và đưa mắt lấm lét nhìn quanh.

Vẻ nhớn nhác của Quý ròm làm bụng Lượm giật thon thót. Nó nói, giọng cố trấn tĩnh:

– Chả sao đâu! Tụi quỷ này hiền mà! Nếu không chúng đã phát giác ra anh và anh Tiểu Long nấp bên ngoài và đã bắt hồn tụi anh từ lâu rồi!

Quý ròm gật đầu:

– Ừ, tao cũng nghĩ vậy! Nhưng thôi, tụi mình về đi! Dù sao ở trong nhà vẫn an toàn hơn!

Vào tới trong sân, Quý ròm bỗng đập đập lên lưng Lượm, nheo mắt nói:

– Tối nay tao sẽ nghĩ cách trừ bọn quỷ này giúp tụi mày!

Miệng Lượm há hốc nhưng nó chưa kịp lên tiếng thì chú Năm Chiểu đã bước ra hiên:

– Sáng mai lên xe rồi sao các cháu không chịu ngủ sớm mà đi đâu khuya lắc khuya lơ vậy!
Tiểu Long quẹt mũi, lí nhí:

– Dạ, tụi cháu đi dạo mát!

– Trời đất, các cháu bảo đi chút xíu mà sao đến giờ này mới về? Ở làng này lang thang ngoài đường lúc đêm hôm như vậy là không nên, các cháu biết không? Thấy chú thím tỏ vẻ không hài lòng, hai đứa trẻ lẳng lặng cúi đầu đi vô, ra điều biết lỗi. Hai đứa trẻ ở đây tức Tiểu Long và Quý ròm. Còn thằng Lượm, vừa thấy chú Năm Chiểu bước ra hiên, nó đã tìm đường lủi mất.

Quý ròm vừa lần ra ảng nước rửa chân vừa cười thầm trong bụng. Nó nghĩ đến thằng con thím Năm Sang. Thím bảo không nên đi ra ngoài ban đêm nhưng thằng Tắc Kè Bông tối nào cũng tếch thẳng cánh và chỉ chịu mò về nhà khi mọi người đã ngáy khò khò. Nhưng dù sao thằng Tắc Kè Bông cũng chạy chơi lòng vòng quanh đây thôi. Thím Năm Sang biết rõ như thế. Còn tụi nó lại khác. Tụi nó mò lên tận “ngôi nhà ma” trên đồi Cắt Cỏ. Nếu thím Năm Sang biết được, chắc hồn vía thím lên mây!

Lúc trở lên nhà trên, vừa chui vô mùng, Quý ròm liền bị ngay một cú huých của Tiểu Long.

– Bộ không ba hoa mày không chịu được hả?

– Tao ba hoa gì đâu?

– Chuyện khi nãy đó! Mày phịa ra chuyện quỷ một giò với thằng Lượm chi vậy?
– Mày ngốc quá! Chứ chẳng lẽ kể tuốt tuồn tuột chuyện anh Sơn và chị Cam cho nó nghe?

Những lúc nổi cáu, Quý ròm hay kêu Tiểu Long là “đồ ngốc tử”. Và những lúc như vậy, Tiểu Long ức lắm. Và thế nào nó cũng ngoác miệng cãi. Nhưng lần này, bị Quý ròm kêu “ngốc”, Tiểu Long nằm im. Ừ nhỉ, mình quả ngốc thật! – Tiểu Long giật mình nhủ bụng – Những chuyện riêng tư và bí mật như thế không nên để cho thằng Lượm biết. Cái mồm thằng Lượm rộng quá mang tai, kể cho nó biết, chắc chắn nó sẽ đi phao khắp làng và chị Cam chỉ có nước bỏ xứ ra đi. Nhưng nếu không nói ra, chẳng lẽ để chị Cam bị anh Sơn gạt gẫm hoài hoài? Câu hỏi đó khiến Tiểu Long trăn trở. Nó lại đụng vào người bạn, lo âu hỏi:

– Thế tụi mình phải làm sao để giúp chị Cam?

– Tao đang nghĩ! Tiểu Long hiến kế:
– Hay sáng mai mình dậy thật sớm đi tìm chị Cam?

– Chi vậy?

– Nói cho chỉ biết sự thật!

– Không được! Làm như vậy, chị Cam sẽ cảm thấy xấu hổ với tụi mình! Tiểu Long lại nhíu mày. Và nó vùng kêu, vẻ hớn hở:

– Đúng rồi! Tụi mình sẽ nói thẳng với Dế Lửa! Và thằng Dế Lửa sẽ nói lại với chị nó!

– Mày ngốc quá! – Quý ròm làu bàu – Như vậy còn tệ hơn! Nếu thằng Dế Lửa biết chuyện, chị Cam sẽ chẳng còn mặt mũi nào sống trong nhà nữa!

Tiểu Long đâm hoang mang:

– Thế chẳng có cách gì sao?

– Cách thì có! Nhưng với điều kiện là mày tốp cái miệng của mày lại! Mày cứ quấy rầy hoài như vậy làm sao tao nghĩ ra cách được!

Bị bạn rầy, Tiểu Long cụt hứng làm thinh. Và nó cố nặn óc đễ nghĩ ra cách riêng của mình. Nó phải cho thằng ròm biết là đừng có làm phách, rằng nó tuy đầu óc hơi chậm chạp chút đỉnh nhưng thỉnh thoảng cũng nảy ra một vài sáng kiến đột xuất chứ chẳng đùa! Nhưng rồi nghĩ tới nghĩ lui cả buổi mà chẳng một sáng kiến nào chịu nảy ra, Tiểu Long chán quá, ngủ khò.

Trời vừa rạng, Tiểu Long đà lồm cồm ngồi dậy. Nhìn sang bên cạnh, thấy Quý ròm vẫn đang trùm mền, nó thò tay lay dùng dùng:

– Dậy! Dậy!

– Chuyện gì thế/
– Dậy sớm để đón xe đò về thành phố chứ chuyện gì! Còn đi xuống Xóm Dưới nữa! Quý ròm giương mắt ếch:

– Xuống Xóm Dưới làm chi?

– Chứ sao tối hôm qua mày bảo là mày sẽ nghĩ ra cách?
– Cách của tao chẳng liên quan gì đến việc mò xuống Xóm Dưới cả! Quý ròm vừa càu nhàu vừa ngồi dậy leo xuống đất.

– Chứ cách của mày là cách gì?
Tiểu Long đi tò tò theo Quý ròm ra sau bếp, hồi hộp hỏi.
– Lát nữa mày sẽ biết!

Nói xong, Quý ròm chợt nhác thấy thằng Lượm đang múc nước đằng sau giếng, liền ngoắc:

– Lượm! Lại đây tao nói cái này cho nghe nè! Lượm buông gàu chạy lại:

– Chở tụi anh lên đường quốc lộ đón xe hả?

– Chuyện đó cần quái gì tới mày! Bộ tụi tao đi bộ không được sao! – Quý ròm nhún vai, và nó nheo nheo mắt – Tao nói ở đây là nói chuyện khác! Chuyện này quan

trọng hơn nhiều!
Mặt Lượm ngây ra:

– Chuyện gì thế? Quý ròm trịnh trọng:

– Tao sẽ chỉ cho mày cách trừ bọn quỷ ở trên đồi Cắt Cỏ!

– Anh chỉ đùa! – Lượm bán tín bán nghi.
Quý ròm nghiêm mặt:
– Tao không đùa!
Tiểu Long đứng bên cạnh cũng hùa vào:
– Anh Quý nói thật đấy!

Nghe Tiểu Long xác nhận, Lượm tin ngay. Khổ nỗi, càng tin Lượm càng hãi. Nó lắc đầu quầy quậy:

– Không, không! Anh chỉ cho thằng Tắc Kè Bông đi! Còn em, em mặ kệ bọn quỷ! Em không dẫn xác lên đồi Cắt Cỏ đâu!

Thái độ chết nhát của Lượm khiến Quý ròm phì cười:

– Tao có bảo mày mò lên đồi Cắt Cỏ đâu! – Và nó chậm rãi giải thích – Cách này đơn giản lắm! Tao sẽ dạy cho mày một bài vè trừ tà ma! Khi nào đi chăn bò, mày dạy bài vè này cho những đứa khác. Chừng nào cả làng vang lên bài vè này thì bọn quỷ sẽ trốn mất!

– Trốn đi đâu?

– Trốn đi đâu mày không cần biết! – Quý ròm cau mặt – Có thể chúng trốn xuống… âm phủ! Nhưng điều quan trọng là chúng sẽ không còn cư ngụ tại làng này nữa! Nghe Quý ròm thuyết một hồi, Lượm đâm háo hức:

– Thế bài vè đó như thế nào?

– Như thế này này! Mày ráng học cho thuộc nghen!
Nói xong, Quý ròm hắng giọng đọc:

-Con mả con ma

Mày đà có vợ

Sao mày tráo trở

Nói có thành không

Lửa xanh lửa hồng

Nếu mày cứ phịa

Sơn thần thổ địa

Vạch mặt mày ra!

Bài vè của Quý ròm tuy dài nhưng dễ học.
Lượm nhẩm một lát đã thuộc. Nhưng nó lại thắc mắc:
– Nhưng bài vè này trừ ma chứ đâu phải trừ quỷ!
Quý ròm quên khuấy mất chuyện đó. Nghe Lượm nhắc, nó giật thót, vội lấp liếm:

– Bài vè này ma quỷ gì cũng trừ được tuốt! Mày cứ yên tâm! Lượm lại gãi cổ:

– Nhưng ma gì lại có vợ?
Quý ròm phẩy tay:
– Bài vè này huyền bí lắm, mày không hiểu được đâu!

Rồi sợ thằng Lượm lắm mồm này hỏi tới hỏi lui, hết đường đáp trả, Quý ròm vội nói:

– Thôi, bây giờ tụi tao phải chuẩn bị đồ đạc để lên đường đây! Mày ráng làm đúng theo lời tao dặn nghen!

Tiểu Long cứ để mặc “thầy pháp” Quý ròm ra oai. Nó đứng bên cạnh cười tủm tỉm, không nói gì.

Chỉ đến khi ngồi lên xe đò rồi, nó mới gật gù, giọng thán phục:

– Mày “sáng tác” ra bài vè này hồi nào vậy?

– Hồi hôm! Trong khi mày ngủ cho sướng mắt thì tao phải thức đến gần sáu giờ sáng để nghĩ cho xong bài vè này!

– Xạo đi!

– Tao xạo mày làm gì!
Biết tính Quý ròm, Tiểu Long không buồn tranh cãi. Nó quay trở lại đề tài chính:
– Theo mày, bài vè này có hiệu quả không?

– Tất nhiên! – Quý ròm đáp đầy vẻ tự tin – Một khi bài vè này được truyền tụng, anh Sơn chắc chắn sẽ chột dạ rút lui. Nếu không, chị Cam cũng sẽ vặn vẹo ảnh tới nơi tới chốn.

– Thế nếu ảnh chối? – Tiểu Long vẫn chưa an tâm.
Quý ròm thản nhiên:
– Thì chị Cam sẽ không để yên! Chị sẽ lên huyện tìm hiểu sự thật!

Nghe Quý ròm nói chắc như cua gạch, Tiểu Long tuy vẫn còn nghi hoặc nhưng nó không hỏi nữa. Suốt từ lúc đó cho đến khi về tới thành phố, nó cứ ngồi gật gà gật gù, không hiểu do nó thấm thía cái kế hoạch kỳ diệu của Quý ròm hay do xe chạy lắc lư, dằn xóc.

Thực ra lúc đó, Tiểu Long vẫn ở trong tâm trạng nửa tin nửa ngờ. Phải đợi đến ba tuần sau, khi nhận được thư của thằng Lượm ở ngoài quê gửi vô, thì nó mới phục Quý ròm sát đất.

Sau những lời thăm hỏi thông thường, ở cuối thư thằng Lượm viết:

“Bài vè trừ tà ma của anh Quý hóa ra cực kỳ linh nghiệm. Sau khi được em dạy bài vè, mấy đứa trong làng đi đâu cũng hát. Và tụi nó nghêu ngao chừng mười ngày thì bọn quỷ trong ngôi nhà hoang dắt nhau đi đâu mất biến. Hai tối thứ bảy gần đây, chẳng thấy chúng đốt đèn bày tiệc trên đồi Cắt Cỏ nữa. Chiều hôm qua, tụi em đã bắt đầu cho bò vào ăn ở vạt cỏ sát chân đồi…”

Lời lẽ của Lượm đầy phấn khởi. Tiểu Long và Quý ròm đọc thư cũng phấn khởi lây. Đặc biệt là Quý ròm, nó càng đọc càng khoái tít mắt.
Nhưng đọc tới đoạn tiếp theo thì miệng Quý ròm bỗng mếu xệch:

“Bây giờ thì mọi người đều biết anh Quý là tác giả bài vè, mặc dù em giấu biến chuyện tụi anh mò lên đồi Cắt Cỏ. Tiếng tăm anh Quý hiện nay nổi như cồn, cả huyện đều biết. Làng bên cạnh có người qua nhờ ba mẹ em mời “pháp sư” Quý về trừ tà ma giúp học. Nghe nói làng này cũng nhiều ma lắm… ”

Trong khi Quý ròm dở khóc dở cười, mặt nhăn mày nhó thì Tiểu Long vỗ tay cười hích hích:

– Ăn mừng đi chứ mày! Từ “nhà ảo thuật” được cất nhắc lên làm “pháp sư” xe ra thời vận của mày lên vùn vụt như diều đấy chứ!

Hết


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.