Con mả con ma

Chương 5



Tiểu Long và Quý ròm chưa kịp hỏi thằng Lượm thì thằng Lượm đã hỏi trước.

Vừa thấy hai ông anh ló đầu qua khỏi cổng, nó đã chạy vù ra, miệng láu táu:
– Chị thằng Dế Lửa đã chỉ cách cho hai anh rồi hả? Tiểu Long ngạc nhiên:

– Mày nói gì vậy? Cách gì là cách gì?

– Anh đừng có giả bộ! – Lượm nheo mắt lém lỉnh – Cách cúng vái ma quỷ chứ cách gì! Chẳng phải thằng Dế Lửa dẫn hai anh về nhà là vì chuyện đó sao?

– Ủa! Hóa ra mày biết trước rồi hả? – Tiểu Long nhìn ông em, mặt nghệt ra. Lượm cười hí hí:

– Chuyện gì mà em chả biết! Nếu không phải như vậy dễ gì em chịu đánh bò về thui thủi một mình!

Trước một ông em tinh quái như thế, Tiểu Long chỉ biết lắc đầu cười gượng gạo.

– Chuyện gì mày cũng biết, vậy mày biết gì về ngôi nhà hoang trên đồi Cắt Cỏ? – Quý ròm đột ngột hắng giọng hỏi.

– Thì những gì em biết, em đã kể hết với hai anh rồi! – Lượm hạ giọng đáp, mỗi khi nhắc đến ngôi nhà trên đồi Cắt Cỏ bao giờ nó cũng lộ vẻ thấp thỏm.

Quý ròm nhìn chòng chọc vào mặt Lượm:

– Nghĩa là câu chuyện ma đốt đèn là chuyện thật trăm phần trăm?

– Thì thật chứ sao! – Lượm gãi cổ – Chính mắt em thấy mà lại!

– Chính mắt mày thấy? – Lần này thì cả Quý ròm lẫn Tiểu Long đều bật hỏi.

– Ừ! – Lượm gật đầu và sau khi dáo dác dòm quanh với vẻ sợ sệt, nó thì thào kể – Tối thứ bảy cách đây hai tuần, bệnh ông đột ngột trở nặng. Ông mệt, thở không ra hơi. Ba lo quá bèn sai em đạp xe xuống nhà ông Cửu Ngô ở Xóm Dưới mời ổng lên xem mạch cho ông.

– Sao tao nghe chú Năm bảo ông uống thuốc của thầy Giáo Hóa? – Tiểu Long vọt miệng cắt ngang.

Lượm khịt mũi:

– Ông chỉ mới uống thuốc của thầy Giáo Hóa cách đây vài ngày thôi! Trước đó ông vẫn hốt thuốc chỗ ông Cửu Ngô!

Quý ròm không quan tâm đến chuyện ông của Tiểu Long uống thuốc của ai cho lắm. Nó lộ vẻ sốt ruột:

– Thế rồi sao nữa? Mày có mời được ông thầy đó không?

– Được! – Lượm gật đầu – Nghe em hổn hển báo tin, ổng lật đật đi theo em liền!

– Rồi sao nữa? – Quý ròm lại nóng nảy giục.

– Rồi em chở ổng đi chứ sao! Đến nơi, sau khi ổng bắt mạch và hốt thuốc cho ông xong, em lại chở ổng về nhà!

Cái lối kể chuyện con cà con kê của Lượm làm Quý ròm đổ quạu:

– Mày nói cái gì mà dông dài thế! Vậy chứ mày thấy ma đốt đèn vào khi nào? Lượm đưa tay quệt mồ hôi trán:

– Từ từ để em kể! Sắp tới chỗ đó rồi!

– Sau khi chở ông Cửu Ngô về lại Xóm Dưới, em một mình đạp xe về. Trước nay em vẫn nghe tụi bạn đồn đủ chuyện về ngôi nhà hoang trên đồi Cắt Cỏ nên ban đêm đi ngang qua đó em hãi lắm. Nhưng hai lượt chở ông Cửu Ngô đi về thì không sao.

Đến lần thứ ba, lúc quay trở về nhà một mình, em thình lình nhìn thấy có ánh lửa trên đồi. Ánh lửa phát ra ngay từ ngôi nhà hoang. Thế là hồn vía lên mây, em cong lưng đạp bán sống bán chết, bên tai cứ có cảm giác như ai đó đang thình thịch đuổi theo!

– Đồ chết nhát! – Quý ròm cười mũi, nó quên bẳng so với Lượm, nó cũng chẳng dũng cảm hơn bao nhiêu – Chắc gì đó là ma! Biết đâu có ai đang đốt đèn tìm kiếm cái gì trên đó thì sao!

– Ai lại đi lên đồi vào giờ đó! – Lượm cãi – Hơn nữa, ánh lửa em nhìn thấy không giống với ngọn lửa thông thường. Ngọn lửa thông thường có mày vàng. Còn ngọn lửa kia xanh lè xanh lét!

– Ngọn lửa màu xanh? – Quý ròm ngạc nhiên.
Lượm nuốt nước bọt:
– Ừ! Đó đích thị là ngọn đèn ma!
Trong khi Quý ròm thẩn người nghĩ ngợi thì Tiểu Long nheo mắt ngó Lượm:
– Thế sao hôm trước mày bảo ma đốt pháo bông?
Câu hỏi vặn của ông anh không làm Lượm bối rối tí ti. Nó gật đầu:
– Đó là do tụi Xóm Dưới kể! Nhưng chuyện ma đốt pháo bông thỉnh thoảng mới có đứa bắt gặp. Còn ma thắp đèn mỗi tối thứ bảy thì đứa nào cũng trông thấy!

Rồi thấy Tiểu Long có vẻ ngờ vực, Lượm tặc lưỡi nói thêm:

– Không tin, anh đi hỏi thằng Tắc Kè Bông xem!

Tối đó, Tiểu Long và Quý ròm đợi đến khuya lơ khuya lắc mới thấy Tắc Kè Bông mò về.
Tiểu Long đón Tắc Kè Bông ngay ngạch cửa:
– Bông nè! Mày đã nhìn thấy ngọn đèn ma trên đồi Cắt Cỏ bao giờ chưa vậy?
– Chưa!
Câu trả lời của Tắc Kè Bông làm Tiểu Long và Quý ròm chưng hửng.

– Chưa hả? – Tiểu Long quẹt mũi – Sao thằng Lượm bảo tụi tao hỏi mày thì biết?

Tắc Kè Bông liếm môi:

– Chuyện ma quỷ trong ngôi nhà hoang chỉ mới xuất hiện chừng hai, ba tháng nay thôi! Còn tao thì lâu rồi không đi xuống Xóm Dưới nên tao không biết!

Quý ròm phấp phỏng:

– Nhưng theo mày thì chuyện đó có thật không?

– Tao cũng chả rõ! – Tắc Kè Bông lộ vẻ ngập ngừng – Nhưng chắc là có thật! Chuyện ma đốt đèn rất nhiều người nhìn thấy. Ngay cả mẹ tao cũng trông thấy một lần. Mẹ tao dặn tao nếu không có chuyện khẩn cấp thì không được đi ngang đồi Cắt Cỏ vào ban đêm!

Thấy Tắc Kè Bông đem thím Năm Sang ra làm bằng chứng, Quý ròm hết ham chất vấn. Nó liếc Tiểu Long như muốn nói “Như vậy chuyện ma này là có thật mày ạ!”. Và ý nghĩ đó khiến nó lo âu không tả. Nó sực nhớ hồi chiều bị Tiểu Long phá bĩnh, cuối cùng nó đã không nhặt một hòn đất nào nơi đồi Cắt Cỏ đem về như lời chị Cam dặn và như vậy rất có thể một ngày nào đó nó sẽ bị lũ ma kia tim tới vặn cổ. Thấy Quý ròm nhìn mình bằng ánh mắt nhớn nhác, Tiểu Long biết tỏng bụng dạ thằng này đang nghĩ gì. Nó liền giở giọng cà khịa:

– Làm gì mày hãi thế? Bộ mày quên mày là “nhà khoa học” rồi sao?

Quý ròm chưa kịp “chống đỡ” đòn tấn công của Tiểu Long thì Tắc Kè Bông đã bất bình lên tiếng:

– Nhà khoa học thì nhà khoa học chứ! Đã gặp ma rồi thì nhà khoa học cũng bó tay! Tiểu Long nheo mắt:

– Ai bảo mày thế? Đã là nhà khoa học thì đời nào người ta lại tin ma!

– Đấy là anh tưởng thế thôi! – Tắc Kè Bông nhún vai – Đâu phải chỉ có dân quê mới tin ma!

Rồi sợ Tiểu Long không tin, Tắc Kè Bông hùng hồn dẫn chứng:

– Ví dụ như anh Sơn ở trên huyện! Ảnh làm ở xưởng phân bón, là kỹ sư đàng hoàng nhé! Lúc đầu nghe người ta kháo nhau về chuyện ma thường hiện lên ở đồi Cắt Cỏ, ảnh cũng vỗ ngực nói ngang như mày vậy. Ảnh bảo ảnh là nhà khoa học, không bao giờ mê tín. Thậm chí cách đây khoảng hai tháng, hồi ngôi nhà hoang mới bắt đầu có ma, ảnh còn băng băng xộc lên tận đồi Cắt Cỏ, bảo sẽ tìm cho ra bọn người nào giả ma giả quỷ nhát dân làng.

Quý ròm nhấp nhổm như ngồi phải tổ kiến: -Thế rồi sao? Ảnh có tìm ra dấu vết gì không?
– Đã là ma thi làm quái gì có dấu vết mà tìm! – Tắc Kè Bông cười khảy – Một giờ trưa thứ bảy ảnh đi lên đồi, tới sau giờ chiều mới trở xuống, người tơi tả như cái mền rách. Bọn trẻ bu đen bu đỏ dưới chân đồi xúm lại hỏi, ảnh không nói được tiếng nào, chỉ thất tha thất thểu lần về nhà ông Cả Tham.

Tiểu Long tò mò:

– Ông Cả Tham là ai?

– Ông Cả Tham là người Xóm Dưới. Ổng không vợ không con, sống già một mình. Mỗi lần về làng công tác, anh Sơn thường ở nhà ổng.

Đối với Quý ròm, ông Cả Tham là ai, ổng sống một mình hay sống với mười bà vợ không quan trọng. Nó nôn nao:

– Thế không ai biết anh Sơn đã gặp phải chuyện gì trên đồi hết hay sao?

– Biết chứ! Sáng hôm sau, khi đã hoàn hồn, anh Sơn mới từ từ nhớ lại. Ảnh bảo khi lên gần tới ngôi nhà hoang, ảnh bỗng nghe có tiếng hát ru con từ trên ngọn cây vọng xuống. Giật mình ngó lên, ảnh thấy một người đàn bà đang nằm đong đu8a trên chiếc võng mắc giữa hai nhánh cây cao nghễu. Và ảnh điếng người khi phát giác ra chiếc võng chính là mái tóc của người đàn bà. Mái tóc dài đến nỗi sau khi đã quấn bốn, năm vòng vào nhánh cây còn thòng xuống sát đất. Ảnh chưa kịp phản ứng thì vạt tóc quái dị đó đã phóng vụt tới và thít chặt cổ ảnh như một sợi dây thừng. Thế là ảnh mê đi. Bốn, năm tiếng đồng hồ sau, ảnh mới tỉnh dậy và thấy mình đang nằm giữa một bụi gai rập rạp. Phải mất thêm gần cả tiếng nữa ảnh mới chui ra được, người ngợm xây xát, quần áo tả tơi…

Câu chuyện của anh Sơn còn khủng khiếp hơn câu chuyện của chị thằng Dế Lửa gấp tỉ lần. Quý ròm nghe tới đâu, tóc gáy dựng đứng lên tới đó. Thằng Tắc Kè Bông kể dứt câu chuyện một hồi lâu và đã phủi chân chui vô mùng nằm từ đời nảo đời nao rồi mà Quý ròm vẫn còn đứng đực ra giữa nhà. Đến khi Tiểu Long đụng vô người nó:

– Thôi, tụi mình cũng lên nhà trên ngủ đi!
Quý ròm mới thẫn thờ lê bước đi theo bạn.

Đêm đó, Quý ròm cứ trằn trọc hoài không sao ngủ được. Trong khi Tiểu Long nằm bên cạnh ngáy khò khò một cách bình thản thì cặp mắt Quý ròm vẫn mở thao láo. Nó cứ nằm dán mắt lên đỉnh mùng, đầu óc nghĩ ngợi lung tung.

Quý ròm nhớ đến thái độ sợ hãi của bọn trẻ làng đối với đồi Cắt Cỏ, đến câu chuyện chị Cam bị ma dẫn đi lòng vòng và giấu trên ngọn cây và cuối cùng là câu chuyện anh Sơn kỹ sư bị ma thít cổ suýt chết. Những câu chuyện ghê rợn cứ bám chặt lấy đầu óc nó và không ngừng kích thích trí tưởng tượng khiến nằm trong nhà mà bụng nó cứ giật thon thót. Ánh đèn hột vịt leo lét chong ở giữa nhà cứ chập chà chập chờn khiến Quý ròm bất giác cảm thấy rờn rợn. Có lúc, nó nín thở đếm tiếng thằn lằn tắc lưỡi trên xà nhà, tưởng như những bóng ma trên đồi Cắt Cỏ chiều nay đã âm thầm theo nó về đến tận nhà và hiện đang rình rập lẩn khuất đâu đây giả tiếng thằn lằn để trêu cợt và hăm dọa nó. Những con ma hung ác đó chỉ chờ nó sơ hở chợp mắt là xộc vào ngoạm đứt đầu nó, nếu không cũng hè nhau bắt nó đem đi.

Càng nghĩ Quý ròm càng hãi. Tim đập thình thình trong ngực, nó kéo mền trùm kín đâu, nằm im nghe ngóng.

Nó cứ nằm bất động hoài hoài như vậy, lo lắng và mệt mỏi. Rồi vẫn với mớ hình ảnh ma mị không ngừng nhảy nhót trond đầu, nó thiếp đi lúc nào không hay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.