Con Quỷ Đất

CHƯƠNG 11



Đôi mắt Jill McCall mở ra khi mũi cô ngửi thấy hương vị cà phê. Đột ngột, cô gái có cảm giác xấu hổ vì cô vẫn còn nằm trên giường, để cho Delphi làm mọi việc. Nhưng cô thấy mệt như một người đã chết và đã ngủ thật sâu, sâu đến mức cô không hiểu nổi. Cả bây giờ, khi mũi ngửi thấy mùi cà phê và mắt đã mở, Jill McCall vẫn cảm giác trong huyết quản của cô không phải máu mà là chì nặng trĩu, cả những dòng suy nghĩ cũng như chỉ miễn cưỡng bò về với thực tại từng bước một. Tình hình khá lên một chút khi cô ngồi thẳng dậy, đưa một bàn tay áp chặt lên trán, hai mí mắt lim dim và một tiếng rên ri nhẹ thoát qua bờ môi.
Cô gái lắc đầu. Mãi tới bây giờ cô mới ý thức được rằng cô đã ngủ tất cả những tiếng còn lại trong đêm với bộ quần áo đi đường của mình, chỉ trừ đôi giày đã được cởi ra đang đặt cạnh giường. Nhưng điều đó không khiến cô khó chịu, trầm trọng hơn cả là những sự kiện mà cô đột ngột nhớ lại.
Anh bạn đồng nghiệp Don Morgan của cô không còn nữa!
Suy nghĩ đó như một chiếc cưa máy cắm phập răng cưa vào đầu óc cô. Anh ấy đã chết. Mặt đất đã nuốt chửng anh ấy cùng chiếc Ford. Mặt đất đã đột ngột mở ra và…
Jill McCall run rẩy toàn thân. Máu dồn lên đầu cô. Nỗi sợ hãi cắm những hàm răng khủng khiếp của nó vào trong nội tạng cô như một con chuột khổng lồ. Việc cô đã thoát chết, bây giờ khiến cô nhớ lại như một điều kỳ diệu. Cô đã đối mặt với nỗi kinh hoàng, để rồi cuối cùng đã được Delphi tìm thấy và đưa từ triền đá về đây như người ta hái một quả dâu dại.
Don Morgan đã chết!
Thật không thể hiểu nổi! Thật không thể tưởng tượng được! Quá khứ rất gần đã chỉ cho cô biết số phận có thể tàn nhẫn đến mức độ nào, trầm trọng tới mức cô gái có cảm giác việc cô thoát được cái chết kinh hoàng đó hầu như là không công bằng.
Cô ngồi trên mép giường như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Căn phòng hẹp. Hai chiếc giường là đồ vật duy nhất, một chiếc bây giờ đã trông, chăn màn đã được xếp lại gọn gàng. Những giọt lệ dâng trào lên mắt và Jill McCall đưa tay day day mi mắt, cô không muốn khóc vào lúc này.
Thay vào đó, cô quay đầu sang trái, ở phía đó có một chiếc cửa sổ. Nó được tạo cho phù hợp với kích thước căn phòng và túp lều, người ta chỉ có thể coi đó là một cái lỗ, phía bên ngoài kia đang sáng, chắc chắn đó là mặt trời buổi sớm đang trèo lên từ phía Đông của ngôi nhà.
Jill McCall nghe tiếng bước chân của Delphi vẳng lên từ phòng bên cạnh. Cửa không đóng hẳn, vì thế mà cô mới ngửi thấy mùi cà phê mới pha. Ít nhất thì nó cũng khiến cho cô tỉnh lại phần nào để có thể nhỏm người lên, bước đi hai bước đầu tiên, và ngay lập tức cảm nhận nỗi đau như dần trong cơ bắp. Đặc biệt là ở khu vực hai cánh tay, bởi cô đã phải bám cả một thời gian rất dài vào triền đá.
Với những bước chân nặng như chì, Jill McCall chuyển động về hướng cánh cửa. Trong đầu cô đang có tiếng gõ nhè nhẹ. Cô hy vọng tách cà phê sẽ xua tan cảm giác thó chịu đó.
Khi cô nữ phóng viên mở cửa và nó kêu lên, Delphi quay lại. Cô gái đang đứng bên bàn và đặt dao nĩa xuống cạnh đĩa thức ăn. Một nụ cười thoáng lướt trên đôi môi, cô gật đầu với vị khách và hỏi:
– Chị ngủ ngon chứ…?
Jill McCall nhún vai.
– Dù sao cũng chúc chị một buổi sáng tốt lành.
– Sau đêm hôm qua ư?
– Nó đã qua rồi.
– Nhưng những hồi ức sẽ quay trở lại.
– Thôi ngồi xuống đây đã. Bánh mì vẫn còn ấm. Để tôi đi lấy.
Delphi đã nướng bánh mì trong cái lò bằng đá bên cạnh lò sưởi. Lúc cô mở cánh cửa và dùng xẻng gỗ đưa bánh mì ra ngoài thì Jill McCall đã ngồi xuống ghế, chống khuỷu tay lên mặt bàn và nhìn trân trối vào khoảng không trước mặt. Delphi giữ nguyên nụ cười trên môi khi rót cà phê cho Jill và giải thích rằng cô chỉ uống cà phê vào những dịp đặc biệt, bình thường cô chỉ uống trà.
– Tôi rất biết ý nghĩa của chuyện này. -Jill McCall thì thào.
– Chị uống một ngụm đi đã.
Jill McCall uống và phải công nhận rằng cô chưa bao giờ được thưởng thức một tách cà phê ngon như vậy. Đây cũng là cảm giác mà cô có đối với thứ bánh mì tự nướng, được quệt bơ thực vật rồi nhỏ lên trên một vài giọt mật ong.
Cả hai người phụ nữ im lặng ăn. Buổi sáng hôm nay Delphi mặc một bộ quần áo với chiếc áo len màu cát. Một sợi dây bằng da nối những viên gỗ rất to đeo quanh cổ cô. Mái tóc bây giờ ánh màu nâu hơn là màu đỏ và Jill McCall ngạc nhiên thấy cô gái ăn ngon lành tới mức độ nào.
Cả cô cũng thấy ngon, nhưng cô dừng lại ngay sau miếng đầu tiên. Động tác nuốt khiến cô đau đớn, cổ họng như đang bị chặn lại bằng một cục đá, rồi siết bên ngoài bằng một sợi dây mỏng.
Jill McCall cứ chờ Delphi sẽ lên tiếng nói về những sự kiện đã xảy ra trong đêm hỏm qua, nhưng cô gái im lặng. Chắc chắn cô muốn Jill McCall bắt đầu, cô nữ phóng viên nghĩ như vậy và chiều lòng chủ nhà, nhưng cô không dám nhìn thẳng vào mặt Delphi mà nhìn xuống đôi bàn tay của mình đang đặt trên bàn.
– Mọi thứ có vẻ đã trôi đi rất xa, vậy mà vẫn ở rất gần. Lúc đó mặt đất đã nứt toác ra, nuốt chửng một con người, và một con người khác thì chạy trốn được mà không quan tâm gì đến người bạn của mình. Tôi thấy tôi thật là…
– Xin lỗi chị, xin lỗi vì việc tôi ngắt lời! Nhưng chị đừng bao giờ tự trách móc mình. Chị đâu có thể ngăn cản được điều đó. Con người chúng ta quá yếu ớt.
Jill McCall gật đầu.
– Quá yếu ớt đối với kẻ nào?
– Đôi với đất mẹ.
Cô nữ phóng viên nuốt khan. Cô không hiểu câu trả lời, trán cô nhăn lại.
– Tôi có cần phải giải thích không?
– Để chút nữa đã. Nhưng chúng ta phải báo cho cảnh sát để họ chặn con đường đó lại. Những người đi xe khác rất có thể sẽ đi thẳng tới đó và…
– Chị nghĩ đúng đấy, nhưng chúng ta sẽ không làm đâu.
Jill McCall ngẩng lên.
– Tại sao lại không?
– Bởi sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Đất mẹ sẽ lại tự chữa cho mình, rồi chị sẽ thấy.
– Thế sao?
– Nếu thấy cần thì nó sẽ khép lại. Nó đã thở ra sức mạnh và chứng minh ai là kẻ có quyền ra lệnh ở đây. Sự nhẫn nại của nó đã hết, trái đất không muốn tiếp tục chịu đựng nữa. Con người đã không chung sống hòa bình với trái đất như lời dạy bảo của những đấng quyền uy, con người đã phá hủy nó. Họ đã tàn nhẫn, họ đã tiêu diệt nó, họ đã tạo nên vô vàn vết thương ở rất nhiều nơi, đất mẹ chảy máu. Nó là một thực thể đã bị hành hạ tra tấn, và tới một lúc nào đó thì nó phải kháng cự.
Jill McCall gật đầu, mặc dù cô không hoàn toàn tin vào những lời nói đó.
– Hai chúng tôi đã muốn tới đây để tận mắt chứng kiến. Bây giờ chỉ còn một mình tôi, và tôi sẽ phải giải thích với một số người tại sao Don Morgan không còn nữa. Nếu tôi dùng những lời của chị làm câu giải thích chắc chắn người ta sẽ chỉ cười chê tôi. Mặt đất đâu có phải người, đâu có phải một con thú mà có thể kháng cự. Nó là một hiện vật vô tính, và nó… – Jill McCall đột ngột dừng lại giữa câu khi thấy Delphi lắc đầu.
– Không, như thế là nhầm lẫn. Mặt đất không phải là một hiện vật. Nó sống, nó thở, nó là một thế giới riêng, và nó chứa trong lòng nó những sức mạnh mà chúng ta không thể đương đầu. Con người không được phép coi nó là một hiện vật vô cảm, nó là một thế giới sống động bao chứa rất nhiều yếu tố khác nhau. Mà ngoài ra, nó cũng còn được canh giữ nữa. – Delphi nói tiếp, mặc dù Jill McCall mỗi lúc mỗi nhìn cô ngạc nhiên hơn – Nó được canh giữ bởi. những thực thể mà người ta bắt buộc phải coi là những vị thần bảo trợ. Đó không phải là những con người như bạn và tôi, nhưng chúng ta cũng không nên coi mình là đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tạa của Thượng Đế, có cả những thực thể khác, tốt theo cái kiểu riêng của chúng. Bạn đã nhìn thấy một thứ đó.
– Tôi sao? – Jill McCall ngạc nhiên.
– Đúng, quả cầu lửa.
Cô nữ phóng viên nhếch mép.
– Tôi không thể tin được. Đó là một quầng sáng chứ không phải một thực thể sống.
Delphi gật đầu hối hả.
– Tôi phải sửa lại lời chị. Cả những quầng sáng cũng là những thực thể sống, mặc dù khác với con người, nhưng chị đâu đã biết hết tất cả những dạng thức của sự sống?
– Chưa.
– Chị đã bao giờ nghĩ về chuyện này chưa?
Jill McCall nhún vai.
– Thỉnh thoảng thì có đấy. Bằng những khả năng của mình, tôi cũng đã viết những bài báo chống lại sự bóc lột trái đất, chống lại những con người chỉ nghĩ tới lợi nhuận. Người ta đã cười chê tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục, và vì thế mà tôi đã nhận công việc mà người ta trao cho tôi cùng anh bạn đồng nghiệp Don Morgan. Nhưng thật sự chúng tôi không ngờ chúng tôi lại gặp phải những chứng cứ loại này.
Cô biết, mắt cô bây giờ đã lại giàn giụa nước mắt khi cô nhắc đến tên người bạn đồng nghiệp. Cô nữ phóng viên vội vàng uông thêm một ngụm cà phê.
Delphi để cho cô yên. Một thời gian dài trôi qua, cô gái mới quay trở lại đề tài. Bằng giọng khẽ khàng, cô lên tiếng:
– Trái đất phản kháng, và tôi thậm chí không thể giận được đất mẹ. Nó đã tích tụ sức lực và ra đòn trở lại. Việc đã xảy ra ngay trong mảnh đất này, chắc chỉ là một sự tình cờ, nhưng nếu tôi nghĩ không lầm thì điều đó cũng có khía cạnh tốt của nó. Bởi hiện tượng động đất, lụt lội và những cơn bão nhiệt đới thường xảy ra ở những miền đất xa xôi, nhưng hầu như chẳng được người dân châu Âu chú ý tới. Người ta đơn giản chấp nhận hiện tượng đó, mặc dù những thảm họa thiên nhiên thường xuyên xảy ra đối với tôi cũng chính là những lời cảnh báo của địa cầu. Mãi tới bây giờ, khi nó xảy ra ở mảnh đất cận kề, người ta mới bắt đầu suy nghĩ, nhưng kể cả vài ý kiến nhỏ nhoi đó cũng bị một số các ông chủ và những nhà quản trị trong ngành du lịch khỏa lấp đi, bởi những con người ham mê quyền lợi đó e ngại rằng khi thông tin lộ ra sẽ giảm lượng khách đổ về đây và họ sẽ thu được ít tiền hơn. Vì thế mà người ta đã che giấu không ít chuyện.
– Vâng, chính tôi đã chứng kiến. – Jill McCall nhún vai – Dù tôi có hiểu hay không, tôi cũng sẽ phải chấp nhận hiện thực đó, nhưng tôi muốn hỏi chị, bây giờ ta nên làm gì. Ta không thể nói rằng chuyện đó đã xảy ra thì cứ để cho trái đất tiếp tục hoành hành.
– Đúng vậy!
– Chị có biết lời giải nào không?
– Khó đấy! – Delphi lẩm bẩm – Thậm chí rất khó. Nếu không muốn nói là bất khả thi. Chắc chắn chúng ta sẽ phải để cho mọi chuyện tiếp tục diễn biến. Con người chúng ta đâu có đủ mạnh để chống đối những thế lực khởi thủy của thiên nhiên.
– Bất khả thi sao? – Jill McCall thì thào – Tôi không chấp nhận.
– Vậy là chị nghi ngờ?
Jill McCall gật đầu. Cô đưa cả hai bàn tay bọc quanh cốc cà phê.
– Đúng, tôi nghi ngờ điều đó. Tôi biết, chúng ta có cả một núi những thách đố hiểm hóc trước mặt. Nhưng tôi thuộc loại người không bao giờ nguôi tìm cách khắc phục vấn đề. Tôi cũng sẽ tìm được một điểm đế tôi có thể bắt đầu xúc từng xẻng đất của cái núi đó đi. Nghề nghiệp đã dạy cho tôi như vậy. Từ khi tôi ra trường, người ta đã rèn luyện cho tôi theo hướng đó, tôi không hành động khác được.
– Vậy chị đã tìm được điểm bắt đầu chưa? – Delphi hỏi.
Trong một thoáng, Jill McCall nhìn trân trôi về hướng trước mặt, rồi nheo nhỏ đôi mắt lại.
– Tỏi nghĩ là có, tôi đã tìm được điểm bắt đầu. Thật ra chỉ có một chỗ duy nhất mà thôi, nó chính là cái luồng sáng bí hiểm đó. Đối với tôi, nó vừa là bắt đầu mà cũng vừa là kết thúc. Hay là tôi nghĩ sai?
Delphi thở dài.
– Tôi rất tiếc, Jill McCall, nhưng tôi phải đồng ý với chị.
– Tại sao chị lại tiếc?
Delphi mỉm cười.
– Rất khó nói. Quầng sáng đó là một hiện tượng huyền bí. Về mặt nguyên tắc mà nói, tôi ủng hộ nó. Nhưng tôi cũng lại phản đối bởi nó đang hủy diệt và giết chóc. Bản thân chị đã chứng kiến. Nó đã xuất hiện ở đây, mặc dù tôi nghĩ nó có tồn tại khắp mọi nơi trên trái đất này. Nhưng đây là điểm nó bắt đầu chỉ cho loài người biết tôn ti trật tự. Nhìn về mặt nguyên tắc thì nó tốt, nhưng cả tôi cũng không muốn người và thú tiếp tục phải chết. Phải hạn chế nó vào một khuôn khổ nhất định.
– Chị có muốn làm điều đó không?
Delphi nhún vai.
– Tôi có cần phải làm điều đó không?
Rồi một nụ cười rất tinh tế, có vẻ cô đơn lướt thoáng qua làn môi của người phụ nữ sống cô độc.
– Chị có làm được không?
– Tôi không biết phải làm cách nào.
– Chính vậy.
– Nhưng chị biết nhiều hơn tôi.
Delphi nhăn trán. Cô đưa bàn tay vuốt ngang mặt và đột ngột trông vô cùng mỏi mệt.
– Có lẽ tôi biết nhiều hơn, nhưng cái sự biết hơn này chảng đem lại lợi ích gì. Quầng sáng đó không bình thường. Chị cũng không thể tắt rồi bật nó lên như đèn điện. Nó là… tôi biết nói sao đây? Nó là một con ma. Nó là một thế lực chứ không phải điện. Đây không phải là một hiện tượng vật lý, bởi nó đã luôn luôn tồn tại ở đây, là một thành phần của thế giới này, nơi chúng ta đang sống. Chỉ có điều cho tới nay nó vẫn ẩn nấp ở những tầng rất sâu dưới mặt đất. Và nó đã không ngừng tích tụ năng lượng để có thể tồn tại. Vì thế mà nó cũng không thể dễ dàng và nhanh chóng bị xóa đi.
– Nguồn năng lượng đó ở đâu?
– Tôi không biết, nhưng nó hiện hữu. Và tôi cũng đã nghĩ về chuyện này, tôi không tìm được bằng chứng, nhưng tôi có thể tưởng tượng rằng trái đất này có không ít những nguồn năng lượng như vậy. Chúng rất bí hiểm, nhưng chúng cũng có một lời giải thích. Chỉ có điều đó là một lời giải thích khó chấp nhận.
Jill McCall đã nghe rất chăm chú. Cô giơ tay về bình đựng cà phê và rót vào cốc mình.
– Nghe có vẻ chị đã suy nghĩ về chuyện này lâu lắm rồi.
– Đúng vậy.
– Thế kết quả đâu?
– Tôi không biết nói thế nào. Chúng ta phải chấp nhận quầng sáng đó, dù chị muốn hay không.
Jill McCall uống cà phê. Cô nữ phóng viên đã vượt qua được cơn sốc trong đêm hôm trước. Dù hồi ức bây giờ vẫn còn quay trở lại rất sống động trước mắt cô, nhưng Jill muốn gạt nó sang một bên, cô muốn nhìn về phía trước. Không thể đánh thức Don Morgan trở lại với cuộc đời, nhưng quầng sáng đó là yếu tố quan trọng, chính nó đã giết anh. Cô đã được Delphi cứu thoát. Cô hầu như không biết gì về người phụ nữ này, nhưng tại sao đột ngột cô có cảm giác là Delphi chưa chơi bài ngửa với mình. Jill McCall chắc chắn cô gái này biết nhiều hơn những điều cô ta thú nhận, và chắc chắn cô ta biết quầng lửa kia xuất phát từ đâu.
Jill McCall uống một ngụm cà phê nữa.
Ánh mắt cô lướt qua túp lều, tiến đến bên cửa sổ. Đằng sau làn cửa kính là nền sáng của một ngày thu.
Chính trong lúc đó, cô nhìn thấy tia lửa lóe lên!
Không sáng, mà đỏ!
Cô nheo mắt, bởi cô không chắc chắn. Cả Delphi cũng đã nhận ra cái nheo mắt của cô. Cô gái đã muốn cất tiếng hỏi, nhưng các sự kiện đột ngột dồn tới, không cho hai người phụ nữ kịp trở tay.
Quầng sáng đột ngột chuyển động. Nó lao xuyên qua như một tia chớp. Không có vật cản, không có bức tường, không có cửa sổ. Nó đột ngột lao đến mục tiêu và tỏa sáng giữa túp lều.
Nó đứng ngay giữa hai người phụ nữ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.