Con Quỷ Đất

CHƯƠNG 15



Jill McCall vừa khóc nức nở vừa run lẩy bẩy khi cô thắt nút dây cuối cùng quanh cổ tay của người phụ nữ sống cô độc rồi buộc dây vào một cành cây trụi lá đã mang những dấu ấn đầu tiên của mùa đông. Cành cây đen lại ở một vài chỗ, những phần còn lại màu xám, mọi nhánh chĩa ra đều không hề mang một chiếc lá khỏe mạnh nào.
Cô nữ phóng viên thấy những tiếng đồng hồ vừa qua là một cơn ác mộng. Cả hai người phụ nữ đã đi theo quầng sáng, nó dẫn họ đi ngang qua đồi núi, thế rồi đi vòng một đường vòng dài, cuối cùng đến mục tiêu.
Nhưng mà là một mục tiêu như thế nào!
Jill McCall không bao giờ tưởng tượng trong khu đất này lại có thể có một địa điểm như vậy, một nghĩa địa hoang vu với những bia đá tả tơi. Những cành cây trần trụi của một số thân cây đứng ở đây trông như những cánh tay xương, dang ra che chở cho những nấm mồ bên dưới.
Dĩ nhiên, nỗi tò mò trong Jill McCall nổi dậy và cô cũng đã đặt ra nhiều câu hỏi. Cô muốn Delphi cho cô biết nghĩa trang này chôn ai.
– Thời đó, cách đây đã lâu lắm rồi, họ đã ném vào đây tất cả những kẻ giết người, những tên tội phạm, những kẻ nhục nhã. Không có sự cho phép của nhà thờ, không một lời cầu nguyện. Đây là một mảnh đất bị nguyền rủa. – Delphi chỉ nói có thế, rồi cuối cùng yêu cầu Jill McCall trói cổ tay cô lại. Đầu tiên, Jill McCall từ chối và được trả lời bằng một câu hỏi.
– Chị có muốn chết không?
– Không.
– Thế thì làm đi!
Không còn cách nào khác, Jill McCall nghe theo cái mệnh lệnh mà cô không hiểu nổi. Thế nên cuối cùng, Delphi đang đứng kia với hai cánh tay giơ lên cao, buộc chặt vào thân cây không lá, đầu ngửa ra sau gáy, mắt nhìn lên bầu trời đang chuyển màu xám nhạt và mang một vẻ óng ánh rất lạ. Người ta không thể so sánh nó với bầu trời bình minh bình thường. Không hiểu tại sao, cô nữ phóng viên thấy bầu trời nhuốm màu đe doa. Phía bên trên kia hình như đang tích tụ một điều gì. Cô nghĩ rằng cả bầu trời và trái đất cũng đều là một phần của thiên nhiên, và thiên nhiên này đã bị đẩy ra khỏi thế cân bằng. Mặt đất đang nổi cơn trả thù, nó chắc chắn cũng sẽ không dừng bước trước cả bầu trời, quầng sáng màu đỏ kia là một vật trung chuyển giữa trời và đất.
Quả cầu lửa bay bồng bềnh trên nghĩa trang hoang vu như một con mắt quan sát. Jill McCall tuyệt vọng tìm cách hiểu tất cả những sự kiện đang xảy ra quanh cô, nhưng không kết quả.
Lối tư duy theo logic của cô đã bị hiện thực ở đây bẻ gãy, nhất là những gì dính dáng đến nhân sinh quan của người phụ nữ sống cô độc kia. Từ phía xa vẳng lại những âm thanh trầm đục, Jill McCall lại tính đến khả năng động đất, nhưng điều đó không xảy tới.
Mặc dù đang đứng bằng cả hai chân trên mảnh đất khô cằn, cô nữ phóng viên vẫn có cảm giác mỗi bước chân đi sẽ kéo cô rơi vào một nơi trống vắng. Trái tim cô đập như đã phát điên.
Vì thế mà cứ thỉnh thoảng, Jill McCall lại giật nảy người, và tâm khảm cô lại nổi lên ý muốn rời khỏi khu nghĩa trang.
Nhưng cô không thể làm điều đó. Cô không muốn bỏ rơi người đã cứu mạng mình trong hoạn nạn, Delphi bây giờ tỏ ra bình tĩnh và có vẻ hài lòng với tư thế bị trói.
Khuôn mặt cô bây giờ như bị một nụ cười bóp cho méo đi. Đầu cô nghiêng sang một bên, giúp cô nhìn rõ phần lớn nghĩa trang, kể cả Jill McCall, người con gái đang đờ đẫn đứng kia, cứ như thể chính cô ta mới là người bị trói.
Không, cô gái không khóc, mặc dù nước mắt đang trào lên. Trong không khí lạnh lùng ma quái này, cô có cảm giác như mình là một người đang ngồi chờ kết cục của mình và không dám làm một điều gì có thể khiến quầng sáng màu đỏ kia mếch lòng.
Nó không phải chỉ là ánh sáng, nó là thực thể sống. Delphi đã giải thích với cô rằng trái đất không tiếp tục chấp nhận sự hành hạ, trái đất sẵn sàng kháng cự.
Nhưng tại sao lại kháng cự bằng quầng sáng nọ?
Cô gái không hiểu, trí tò mò của cô bây giờ nổi lên, mạnh mẽ hơn nỗi sợ. Đã đến lúc cô cần phải biết, tại sao quầng sáng này xuất hiện. Trong lòng trái đất bao giờ cũng tối và bí hiểm, ở đó không có cơ hội cho ánh sáng. Vì thế mà cô không hiểu được mối liên quan.
Cả một thời gian dài trôi qua, cuối cùng cô nữ phóng viên mới gom góp đủ lòng dũng cảm để bước lại gần người đang bị trói. Cô đứng thật gần để có thể nhận ra từng chi tiết, mũi cô thậm chí ngửi thấy mùi mồ hôi tỏa ra từ Delphi. Người phụ nữ sống đơn độc chuyển động đôi con ngươi, cô liếc nhìn Jill McCall, người đang gật đầu với cô và cất tiếng hỏi:
– Để tôi cởi dây trói cho chị nhé?
– Không, không được đâu.
– Nhưng mà chị…
– Muộn rồi!
Jill McCall muốn phản kháng thật mãnh liệt, muốn thét ra những lời phản đối, nhưng cô không làm được, chỉ đủ sức thì thào.
– Tại sao lại muộn? Muộn cho việc gì? Tôi nghĩ là chẳng muộn gì cả. Việc rất đơn giản. Tôi chỉ cần cởi dây trói ra và…
– Để nó lại đi, chị phải để nó đó, Jill McCall!
Người phụ nữ lắc đầu.
– Tại sao? Tại sao, trời đất quỷ thần, tại sao chị muốn bị trói?
– Nói tới quỷ thần là đúng đấy! – Delphi hổn hển và xoay người trong những lằn dây trói – Chắc chắn đây là quỷ Satan đang giơ móng vuốt của nó ra tóm lấy mảnh đất này. Những người già cả kể lại như vậy, nhưng tôi biết còn tốt hơn họ. Tôi đã sống thật lâu ở trong khu vực này, tôi hiểu nó. Đây là nơi có những thế lực của trái đất đã tự thoát ra ngoài. Tất cả đã trở thành khác trước, bởi chị phải hiểu rằng, đất mẹ là một thực thể sống. Nó đã có quá nhiều vết thương, nhưng nó cũng có cả một số khả năng tự chữa lành bệnh, tự hồi sức. Bây giờ nó muốn hủy diệt những kẻ thù của nó, nó muốn trở lại sạch sẽ, và nó muốn chứng minh cho con người biết, chẳng phải họ muốn làm gì với nó cũng được. Chị phải chấp nhận sự thật đó, phải làm quen với nó. Tôi muốn được chôn thây ở nghĩa địa hoang vu này, tôi không còn ở trong hàng ngũ của các bạn nữa, mặc dù trông vẻ ngoài như vậy.
– Nhưng chị là một con người!
Delphi vẫn tiếp tục ngọ nguậy, xoay người trong những vòng dây trói nhưng không cởi được nó ra.
– Có phải tôi là người không? Chị không thấy tôi có một cái tên đặc biệt đó sao? Chị không thấy tôi là một điều kỳ lạ sao?
– Tôi không biết.
– Có đấy, bạn thân mến, tôi luôn luôn cảm giác mình là một sự kiện kỳ bí. Đúng thế. Tôi đã tìm cách ngăn tay con người lại, khuyên can họ đừng tiếp tục hủy diệt trái đất, tôi đã viết những bài báo, đã viết những lời cảnh báo, tất nhiên là trong một ngôn ngữ bí hiểm. Nhưng đó là nhiệm vụ của tôi. Tôi không thể cảnh báo trực tiếp con người, nếu thế họ sẽ không nghe lời tôi và chỉ cười giễu mà thôi. Bây giờ họ đã in những bài báo của tôi ra, nhưng chỉ rất ít người coi trọng chúng. Họ phải vội vàng lên không thì sẽ quá muộn. Bởi tôi nhận thấy chẳng bao lâu nữa tôi sẽ quay trở lại với đất mẹ, đó mới là quê hương thật sự của tôi.
– Sao kia…?
Jill McCall không nói được gì thêm, nhưng cô không kiềm chế được cơn ớn lạnh. Nỗi sợ hãi đã biến thành băng giá đang chảy qua những mạch máu của cô.
– Chị đã nghe tôi nói rất rõ, bạn thân mến. Tôi thuộc về đất mẹ, thuộc về quầng sáng đó, bởi tôi đã biết tất cả.
Những câu hỏi vẫn trào lên hỗn độn trước mắt Jill McCall như một bức tường thành bằng đá. Thế nhưng một lỗ khóa đã bật ra.
– Quầng sáng!
Đây là câu hỏi lớn, bí hiểm nhất. Cô muốn biết làm sao quầng sáng đó lại có thể xuất hiện, vì thế mà cô hỏi:
– Chị kể cho tôi nghe về quầng sáng đó chứ?
– Chị không hiểu phải không?
– Không.
– Kể ra thì cũng khó hiểu. – Người bị trói thoáng gật đầu – Quầng sáng đó là một con ma, một tia lửa, bởi trong lòng trái đất cũng tồn tại những con ma, giống như trong không khí. Tất cả những câu chuyện cổ mà người ta truyền từ đời này qua đời khác chẳng phải chỉ là những lời dối trá đâu. Rất nhiều huyền thoại và truyện cổ tích có kể về những con quỷ đất. Nhiều khi chúng vô hình, nhiều khi trở thành những vật thể ba chiều, nhưng thỉnh thoảng chúng chỉ là những tia lửa. Nghe có vẻ lạ, nhưng chính những tia lửa đó là linh hồn của những con quỷ đất. Quầng sáng này ban đầu cũng chỉ là một tia lửa mà thôi, nó đã tự thoát ra và bắt đầu cuộc trả thù. Nó mỗi ngày một lớn hơn, một mạnh mẽ hơn, bởi nó nhận được sức lực tiếp trợ mà nó cần. Nó nhảy nhót trên thế giới này, đi tìm nguồn năng lượng, và nó đã tìm thây nguồn năng lượng đó.
– Ở đâu? – Jill McCall thét lên.
– Trong những con người!
Cô nữ phóng viên bị sốc.
– Gì kia? Trong chúng ta?
– Không phải trong bạn. Mà trong tôi. Tôi là một phần của quầng sáng. Nó càng sáng và mạnh mẽ bao nhiêu, tôi càng yếu đi bấy nhiêu. Tôi là một phần của cuộc trả thù này, bởi quầng sáng kia đang rút năng lượng ra khỏi người tôi. Tôi trao cho nó sức lực, để nó trở thành mạnh mẽ. Đầu tiên, tôi đã đồng ý với cuộc trao đổi này, nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng, kể cả sức lực của tôi lẫn sức của quầng sáng đều đã bị sử dụng sai mục đích. Tôi đã làm cho nó mạnh mẽ lên, và bây giờ nó tận dụng sức mạnh này để hủy diệt một cách tàn nhẫn. Nó đã phá hoại, nó đã nhắm vào con người, nó đã kéo anh bạn đồng nghiệp của chị xuống dưới sâu để hủy diệt anh. Chẳng phải quầng sáng này là thủ phạm, cả tôi cũng đã tham gia một cách gián tiếp. Tôi biết chuyện này từ rất lâu rồi, và nỗi buồn của tôi cứ mỗi một ngày một mạnh mẽ và sâu sắc hơn lên. Tôi là người truyền tải trong cuộc trả thù của đất mẹ, tôi là nguồn năng lượng, và tôi nhận thấy linh hồn của tôi đang bị xé rách, bị thu nhỏ, và tôi nói thật với chị, tôi sắp chết. Tôi không biết những gì đang chờ mình, và những gì rồi sẽ xảy ra, vì thế mà tôi xin chị: “Hãy giết tôi đi, Jill!”.
Cô nữ phóng viên đã hiểu lời yêu cầu được bằng giọng mệnh lệnh, nhưng cô từ chối thực hiện. Không bao giờ cô có đủ sức đưa một người từ cõi sống sang cõi chết, cái đó… cái đó… đơn giản là không thể được. Nó trái với bản chất con người cô, đó là động tác sát nhân, mà cô vốn là người luôn luôn chối bỏ sự giết chóc. Cô lắc đầu vội vã. Cô chỉ muốn la hét lên, nhưng cổ họng cô đã khàn đặc lại, và những từ ngữ của cô, nếu có thoát ra bờ môi, cũng chỉ là những tiếng lẩm bẩm vô nghĩa.
Tim cô đập lồng lên. Mảnh đất xung quanh như đang xoay vòng, Jill McCall có cảm giác bầu trời đang sụp xuống trên đầu cô.
Cô nữ phóng viên nghiến răng giữ bình tĩnh. Delphi đã nói về quầng sáng. Đột ngột, cô muốn nhìn nó. Trong thời gian cuối khi nghe kể chuyện, cô không còn tập trung vào nó nữa. Jill quay đầu lại, cất bước, và cô đột ngột giật mình khi nhìn thấy một chuyển động bên rìa của cái nghĩa trang bỏ hoang.
Một con thú chăng?
Nếu đúng, thì nó tương đối lớn, và nó cũng rất nhanh nhẹn ẩn xuống đằng sau một bia đá.
Jill McCall thoáng quên chuyện đó đi khi cô nhìn thấy quả cầu màu đỏ.
Thoạt đầu, cô giật mình. Nó đã trôi xuống thấp hơn, bây giờ đang đứng là là trên mặt đất, và mầu sắc của nó còn rực rỡ hơn lên. Như một con mắt nhảy múa đang nhuốm đầy máu, quả cầu đứng trong ánh sáng mờ mờ và nhìn tất cả.
Cô lấy hơi thật sâu.
Một lần, hai lần…
Cơn chóng mặt qua đi.
Thế nhưng nỗi sợ hãi trước quầng sáng vẫn còn lại. Rồi cô nghe thấy tiêng rên nhè nhẹ của người phụ nữ bị trói. Tiếng rên như phát súng báo hiệu bắt đầu. Cô tự nói với mình, cô cần phải làm một điều gì đó, cô muốn chạy tới, nhưng dừng ngay lại ở bước chân đầu tiên, bởi người phụ nữ kia đã đoán ra suy nghĩ của cô.
– Không, chị đừng cố giải thoát cho tôi. Như thế không tốt, chị phải… chị… chị phải giết tôi. Giết tôi đi!
– Nhưng tôi không làm được, khốn kiếp! – Jill McCall gào lên.
– Hãy chọn lấy một viên đá to và đập vào đầu tôi!
– Không, không!
– Chị phải làm!
Jill McCall lắc đầu. Cô quỳ gối xuống, cô thật sự nhìn thấy một hòn đá đang nằm trên nền đất, nhưng những giọt nước mắt khiến ánh nhìn của cô nhạt nhòa, viên đá trở thành một vệt sáng bồng bềnh.
– Cầm nó lên. Giết tôi đi, Jill! Đây là khả năng duy nhất đế hủy diệt quầng sáng và cứu rất nhiều mạng người. Nó đã nhảy lên nắm lấy quyền điều khiển. Nó là một phần của trái đất này, nó là một phần của tôi. Nó muốn trả thù. Đất mẹ trả thù. Tin tôi đi, Jill! Làm ơn, tôi chỉ giúp chị được điều đó, bởi thế tôi muốn có một người giết tôi. Tôi không thể tiếp tục sống trong trạng thái giữa chừng này nữa. Nó đang cháy trong cơ thể tôi. Tôi không biết liệu tôi có còn là người không hay đã là một phần của quầng sáng kia. Tôi thường có cảm giác tan ra và trở thành một vệt tối. Tất cả mọi việc đều khác với cái nhìn của chị. Chị không nhìn ra sự thật, nhưng tôi đã thấy!
Jill McCall nghe rõ từng lời. Từng lời nói xuyên thẳng vào đầu óc cô, như sẽ găm lại trong đó mãi mãi. Delphi đã nói rất thuyết phục, nhưng không đủ đối với cô. Jill McCall không thể giết một con người, dù cái quầng sáng kia có trợn trừng và nhấp nhánh, thả ra những tín hiệu nào đi chăng nữa. Cô đóng tâm trí mình lại, cô tạo nên một bức tường và hầu như ngừng suy nghĩ khi cô tiến lại gần người phụ nữ bị trói mà trong tay không cầm tảng đá. Đây đơn giản là một trong những giây phút gay eấn trong đời, nơi một con người gạt mọi thứ khác sang bên, chỉ còn nghĩ đến bản ngã của mình, để có thể trung thành với những nguyên tắc làm người của anh ta.
“Không giết người! Không giết người!”
Câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu cô. Nghe như thể Jill McCall đang buột mồm nói thành tiếng những từ ngữ đó, dòng suy nghĩ của cô mạnh mẽ tới vậy.
Cô đứng lại bên cạnh Delphi. Khi cô giơ cao hai cánh tay lên, người phụ nữ bị trói bắt đầu vùng vằng chuyển động. Cô ta muốn đẩy thân hình Jill McCall sang một bên, nhưng dây trói cán cô ta lại. Khi thấy mình không thu kết quả, Delphi tìm cách sử dụng ngôn từ.
– Chị đang phạm sai lầm, chị đang phạm một sai lầm khủng khiếp!
– Không, tôi không phạm sai lầm. Tôi phải sống với lương tâm trong sạch, Delphi ạ!
Jill McCall đứng bên người phụ nữ và đã bước chân lên một mỏm đá tương đối cao. Cô với rất dễ dàng đến sợi dây trói và từ từ tháo nó ra. Nhưng Delphi không đầu hàng.
– Chị không biết mình đang làm gì. Quầng sáng kia sẽ chiếm trọn cơ thể tôi. Nó sẽ hút hết sức lực trong người tôi, và còn trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Nó sẽ giết chóc, tin tôi đi! Nó sẽ không còn thương xót bất kỳ một ai, bởi bây giờ nó đã nhận được đồng minh là một con người, cùng với nó chống lại đồng loại của mình. Nó độc ác, nó là phần độc ác của mặt đất này. Tại sao chị không tin tôi?
Nhừng từ ngữ của Delphi bây giờ chỉ còn duy nhất là những tiếng thét lảnh lót, nhưng Jill McCall vẫn tiếp tục nghiến răng cởi trói. Cô không muốn đầu hàng, bởi cô tip chắc cô đang đi trên con đường đúng đắn. Cô nhận thấy những nút trói đã bắt đầu lỏng ra.
Cô kéo những sợi dây, cố rướn người lên trên cao, và nghe cành cây vang lên một tiếng “cách”.
Vậy là bước đầu tiên.
Cô kéo mạnh hơn nữa.
Cành cây lại kêu lần thứ hai!
Delphi phản kháng. Cô vẫn còn bị trói hai tay lên cao, và cô lao người lên. Khuôn mặt cô bây giờ là một vệt mặt ma nhăn nhó, làn da ánh lên như bột mì.
Một cú giật nữa – cú cuối cùng!
Một tiếng nghiến và cành cây cứng nhưng không dẻo đó gãy xuống. Mặc dù đã tính đến khả năng này, Jill McCall vẫn bị đột ngột trước lực kéo của chính mình. Không gặp vật cản, lực kéo bây giờ giật người cô xuống. Cô không đứng vững được nữa. Cô lảo đảo trên chính đôi chân của mình, rồi ngã đập lưng xuống đất.
Cành cây tách ra làm đôi, dây trói rơi xuống, Delphi tự do.
Cả người phụ nữ sống cô độc cũng lảo đảo bước sang bên. Jill McCall nằm ngửa trên mặt đất, nhìn rõ từng chi tiết nhưng tiếp tục đờ đẫn suốt mấy giây đồng hồ sau đó, bởi Delphi bây giờ vẫn giơ hai cánh tay lên cao, vừa lảo đảo vừa như nhảy nhót tiến về phía trước, ngửa mặt hướng về phía quầng sáng đang rình mò trên khoảnh đất của cái nghĩa địa hoang vu. Quầng sáng phình to ra. Như thể nó muốn lấy đà một lần cuối – rồi nó xuất phát.
Nó chuyển động thật nhanh, hầu như không thể theo dõi bằng mắt thường, để lại trong không khí một cái đuôi dài màu đỏ, rồi nó tìm thấy mục tiêu.
Quả cầu lao thẳng vào thân hình Delphi và bị thân hình đó nuốt vào trong.
Chính ở giây phút đó, trong đầu Jill McCall lóe lên suy nghĩ, rằng rất có thể cô đã phạm sai lầm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.