Mình đã không nói cho cậu ấy biết! Mình không nói cho John biết rằng mình có mang cây súng này đi theo!
Bill nghĩ thầm và trao toàn bộ lòng tin vào thứ vũ khí tối hậu. Nó bây giờ có khả năng hủy diệt tất cả, bởi trong nó chứa đựng thứ pháp thuật giết chóc của một thế giới khác. Nó sẽ bắn ra thứ bùn của một hành tinh xa xôi, thứ bùn khi gặp đối tượng sẽ gây hậu quả tàn bạo hơn bất kỳ loại axit nào trên đời này.
Bill thật không muốn miêu tả những gì đang từ từ bò lên từ hố đất trước mặt anh. Anh cũng không hiểu nổi. Đó là một thực thể mà người ta đơn giản phải chấp nhận. Đã có nhiều thế lực kết hợp với nhau để tạo ra nó, nhưng Bill không quan tâm tới điều đó. Anh cũng không quan tâm tới chuyện mảnh đất quanh chân anh mỗi lúc một rung chuyển nhiều hơn, và những vết nứt mỗi lúc một lớn hơn.
Bill đã tắt công tắc tất cả những suy nghĩ của mình. Anh dồn toàn lực vào chỉ một điểm: giành thắng lợi.
Anh bắt đầu với khuôn mặt hay cái thứ kỳ quái được gọi là mặt kia. Đối với anh, nó là một tổ hợp của nỗi kinh hoàng, là một hỗn hợp của người, quỷ đất và ánh sáng.
Bill ngắm và bóp cò.
Chỉ một nửa tích tắc, rồi Bill nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên, nghe như một tiếng tắc lưỡi, khi dòng bùn phun ra khỏi đầu nòng súng. Cái giọt nước khổng lồ hình oval lừ lừ tiến trong không khí, vừa chậm rãi, vừa vặn xoắn.
Nó đập vào đầu con quỷ đất đang trồi lên.
Một mất một còn. Nếu khẩu súng lục bằng vàng cùng dòng bùn từ một hành tinh lạ không thể hủy diệt dược con quỷ đất thì Bill sẽ không còn lấy một nửa cơ hội sống.
Con quỷ đã xé đất trở lên được một phần, nhưng nó không tiếp tục trồi lên nữa. Trên đầu nó và trên nửa phần trên cơ thể bây giờ là một lớp bùn rất mỏng nhưng rất chắc, ngay lập tức ngốn ngấu con mồi, trong trường hợp này, là phá tan nó ra.
Nó ấn con quỷ rơi trở lại lỗ đất hở. Những lớp đất đá hai bên cũng rơi xuống theo.
Con quỷ biến mất.
Lúc đó, Bill mỉm cười và vẫy tay về phía anh bạn John.
– John! John…
– Tốt, mình đến đây!
Một vài giây sau, tôi đã đứng bên cạnh Bill. Chúng tôi cùng nhau nhìn xuống dưới lỗ đất, nơi con quỷ đã bị thứ vũ khí tối hậu của Bill ấn rơi trở lại.
Nhưng không phải chỉ có vậy.
Trong cái lỗ tương đối chật hẹp dưới kia, lớp bùn đang bắt đầu hủy diệt. Lớp bùn vô cùng mỏng nhưng vô cùng chắc đã chảy tràn ra khắp thân hình con quỷ, bao nó lại, tạo thành một giọt khổng lồ hình oval. Chúng tôi đã nhiều lần chứng kiến phản ứng của cái giọt hình oval đó, nhưng lần này nó đạt tới một đỉnh cao vượt trội tất cả những kinh nghiệm trước. Trong lòng viên đạn bùn hình oval khổng lồ kia đang sôi sùng sục và bốc hơi. Thỉnh thoảng lại có những tia chớp đỏ nhảy giật từ bên này sang bên khác, nó đập vào mảng bùn từ phía bên trong, bị ném trở lại, tạo thành một cơn giông bão, một cơn giông bão không đủ sức thoát ra khỏi lớp màng bọc bằng bùn.
Con quỷ đất có giãy giụa phản cự lối nào, lớp bùn pháp thuật vẫn mạnh hơn.
Nó bào nhỏ ra, nó hủy diệt, nó không để lại một dấu vết nào, kể cả dấu vết của Delphi. Cô ta đã hy sinh thân mình, điều mà bây giờ tôi có thể chấp nhận, bởi cô gái không thể tiếp tục sống trong tình trạng đó, mà việc tìm một kẻ sẵn lòng giết mình lại cũng chẳng phải việc dễ dàng.
Cuộc chiến đấu bên trong lòng viên đạn bùn hình oval đã sắp kết thúc. Đối thủ không ngớt tìm cách đứng dậy. Dù đó là cái đầu, khuôn mặt, một vệt mặt ma hay chỉ đơn giản là một mảnh cơ thể, tất cả đều bị bóp tan khi chạm phải lớp bùn bao quanh. Chúng tôi không nhận rõ từng chi tiết nữa, bởi cả quầng sáng màu đỏ cũng đã đánh mất sức mạnh của nó và chìm dần vào trong bóng tối u ám.
Sẽ chỉ còn lại cái bong bóng bằng bùn và nó sẽ tìm cách trồi lên trên mặt đất, đi kiếm những nạn nhân mới. Vì vậy mà Bill phải sử dụng đến cò súng thứ hai. Anh hướng chéo nòng khẩu súng lục vàng xuống dưới đất, vào lỗ đất đang mở ra, thế rồi anh bấm cò, mũi tên lao vọt đi, đâm trúng quả cầu bùn.
Nó nổ ra. Những gì lựu đạn cầm tay hoặc lựu đạn cay không làm được thì mũi tên thần thực hiện một cách dễ dàng và hai chúng tôi nhìn thấy từng phần còn lại của quả cầu bùn tan biến.
Cả con quỷ đất cũng đã tan biến. Nó sẽ không còn cơ hội quay trở lại. Và mảnh đất xung quanh lại về với thanh bình. Câu hỏi đặt ra là điều đó sẽ tồn tại trong bao nhiêu lâu nữa? Tôi biết, con người ta không dễ gì kìm được cơn đam mê tiền bạc và ra khỏi cái vòng quay cứ thúc họ mỗi ngày mỗi bóc lột đất mẹ nhiều hơn. Tới một lúc nào đó, rồi đất mẹ sẽ lại gom góp đủ sức lực và ra đòn trở lại. Chắc chắn còn mạnh mẽ hơn lần này rất nhiều.
– Thế nào, cậu nói sao? – Bill hỏi tôi.
– Mình nói gì hả? – Tôi cười – Lần này thì mình rất mừng là đã mang cậu đi cùng…
Cả Jill McCall cũng vô cùng mừng rỡ vì đã thoát chết. Phải một thời gian rất lâu sau, cô nữ phóng viên mới có khả năng kể lại cho chúng tôi nghe những sự kiện mà cô đã phải trải qua, để rồi cuối cùng rút ra một kết luận cho riêng mình.
– Tôi biết rất rõ, từ ngày hôm nay trở đi thế giới đối với tôi sẽ không bao giờ còn là thế giới của hôm qua.
– Tôi tin cô. – Bill nói.
– Còn anh? Anh thì sao? – Lần này cô gái muốn nghe câu trả lời từ phía tôi.
– Cô biết gì không, Jill? Chúng tôi đã quen với hiện thực là trên đời này có những sự việc mà ta phải chấp nhận. Một khi làm được điều đó thì người ta cũng có thể tiếp tục sống, dù không hoàn toàn được thanh thản…