Jill McCall đã cầm tay lái suốt ngày Khi bóng tối phủ xuống thì anh bạn đồng nghiệp Don Morgan thay cô điều khiển xe. Cả hai người đều muốn đến mục tiêu sớm như có thể, nhưng họ đã không nhanh chân hơn được bóng tối trên con đường rất hẹp đầy khúc lượn vòng. Chiếc Ford chòng chành trên những ổ gà và cả hai luồng đèn pha đằng trước xe như tạo thành một tấm màn chói sáng, nhảy nhót trong không khí, thỉnh thoảng lại dội lên cao, khuấy đảo màn đêm.
Don Morgan và Jill McCall là hai phóng viên làm việc tự do.
Họ là một đôi rất ăn ý, họ bổ sung cho nhau một cách tuyệt vời, thỉnh thoảng họ lại sống chung với nhau một vài đêm, thế nhưng họ vẫn quyết định làm bạn đồng nghiệp chứ không thành vợ thành chồng.
Morgan là một chàng trai khỏe mạnh, người rất thích văng tục, đặc biệt khi anh phải chiến đấu với những đoạn đường tồi tệ, ví dụ như bây giờ.
– Thề có cả trời lẫn đất, cả ma sống lẫn ma chết đã có thời anh rất yêu mảnh đất này bởi ông bà anh vốn là người Scotland. Nhưng bây giờ thì anh bắt đầu căm ghét nó rồi đấy.
Jill McCall thú vị mỉm cười.
– Chỉ vì đoạn đường tồi tệ sao?
– Cũng một phần.
– Còn những nguyên nhân khác?
– Anh cũng không biết nữa.
Jill McCall phẩy tay. Cô là một người phụ nữ tự tin, thạo việc. Cùng với anh bạn đồng nghiệp Morgan, cô đã tung ra rất nhiều bài báo nóng bỏng. Cô nữ phóng viên cũng chẳng mấy thẹn thùng bẽn lẽn khi chọn chủ. Đôi phóng viên đã viết cho các tạp chí đứng đắn lẫn không ít tờ lá cải và kể cả những tạp chí chuyên ngành hơi có phần bí hiểm, kỳ lạ. Vụ này cũng vậy.
Người ta giao cho họ nhiệm vụ tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến những hiện tượng bất thường và không lời giải thích hiện đang xảy ra ở Scotland. Tờ tạp chí “Bộ Mặt Thứ Hai” đã được một người phụ nữ bí hiểm cung cấp thông tin rằng thiên nhiên đang ra tay trả thù loài người, đang chỉ cho họ hiểu đâu là ranh giới.
Không một ai biết những vụ việc này chỉ xuất phát từ những hoạt động địa chất bình thường, hay có cả những thế lực khác đang đóng một vai trò nhất định. Người ta chỉ biết phỏng đoán. Nhiệm vụ của Jill McCall và Don Morgan bây giờ là soi ánh sáng vào khoảng tối đó.
Trong khi Don Morgan cầm tay lái, Jill McCall lôi máy ảnh ra kiếm tra lại. Cô xem xét lại tất cả các chức năng, đôi bàn tay cô làm việc rất khéo léo. Jill là một nhiếp ảnh gia xuất sắc, luôn có con mắt tinh nhạy cho những yếu tố quan trọng nhất.
Bí quyết làm nên thành công là biết bấm máy vào thời điểm thích hợp, ở những vị thế thích hợp và với đối tượng thích hợp.
Cô gái mảnh dẻ Jill McCall trang phục như một người đàn ông. Quần Jean, áo khoác Jean, bên dưới đó là một áo len in hàng chữ “Keep in Moving” (luôn luôn hoạt động). Một khẩu hiệu rất thích hợp với tính cách người mặc, bởi cô nữ phóng viên Jill là người luôn luôn muốn hoạt động, không bao giờ dừng lại, không bao giờ hài lòng. Mái tóc ngắn màu nâu được cô che dưới lần mũ len. Khuôn mặt cô thon mảnh, mắt màu xám, tuy vậy cô gái thật sự không thuộc hàng hoa hậu.
Thật khác với anh bạn đồng nghiệp ngồi bên. To cao, một cái cổ bò mộng, đầu to với mái tóc phẳng. Khuôn mặt trông đầy đặn, trên môi là một vệt ria rậm. Don Morgan luôn muốn có ngoại hình giống như nam diễn viên Tom Selleck. Nhưng đó là điều không tưởng, bởi càng già bao nhiêu thì thân hình anh càng phát triển về bề ngang bấy nhiêu.
Bởi Jill McCall đã nhận trách nhiệm xem bản đồ và đóng vai người chỉ đường, Don Morgan nói với cô.
– Nhìn lại xem ta còn phải đi bao lâu nữa.
– Chờ chút. – Cô gái đặt máy ảnh về phía lưng ghế, mở bản đồ ra. Con đường đi đã được họ đánh dấu màu đỏ, Jill McCall giơ ngón tay vuốt dọc màu đỏ đó – Theo em thì chúng ta đang ở ngang với Loch Lochy.
– Nghe có vẻ tốt đấy, nhưng anh chưa hiểu gì cả.
– Anh cũng đã để cho em nói hết câu đâu.
– Thôi được, anh im đây. – Morgan rút từ túi áo ngực ra một điếu thuốc lá, châm lửa rồi phả liên tiếp vài vòng khói vào làn kính trước mặt.
– Loch Mhor đã ở sau lưng ta. – Jill McCall lẩm bẩm – Nếu tiếp tục đi theo con đường này, ta sẽ vào khu vực của những cái hồ không tên. Ít nhất thì trên bản đồ này cũng không ghi tên nào. Đó là trung tâm của tất cả các sự kiện vừa xảy ra, nhưng em không thể cho anh biết tên của một địa phương nào cụ thể.
– Em có thể xác định được khoảng cách không?
– Khoảng chừng mười cho tới hai mươi dặm.
– Thế thì ta sẽ tới kịp.
Jill McCall cúi người sang bên, nhìn qua cửa sổ ra ngoài. Cô muốn quan sát bầu trời.
Cô mỉm cười, ra vẻ hài lòng. Toàn bộ nền trời không một gợn mây, chỉ có những ngôi sao đang nhấp nhánh như muôn vàn hạt kim cương. Mảnh trăng lưỡi liềm đứng giữa chúng như một người lính canh chừng tất cả.
Don Morgan cảm nhận được ánh mắt của Jill McCall.
– Thế nào, ngoài ấy thế nào?
– Tốt.
– Thế thì hay. Lúc này anh chẳng thích sương mù và mưa chút nào.
– Trời chắc còn trong như thế này cho tới sáng mai. Mà tới đó thì chúng ta cũng sẽ xong việc.
– Xong việc gì?
– Em không biết. Anh mới là người điều tra chính, là con chó đánh hơi tài tình, người ta nói như vậy mà.
Morgan lắc đầu.
– Nhưng anh chưa làm một việc như thế này bao giờ. Anh chỉ ngạc nhiên, không hiểu tại sao bọn ở tờ tạp chí đó lại sẵn sàng chi ra nhiều tiền đến như vậy.
– Họ muốn có một chứng cứ chắc chắn.
– Thế tại sao họ không cử người của họ đi? Em đã nghĩ đến chuyện này chưa?
– Rồi.
– Ai cha…
– Rất đơn giản, Don. Họ biết chúng ta là hai phóng viên tốt.
Morgan im lặng. Rồi anh ta cười.
– Sao thế?
– Không, Jill, không có gì đâu. Anh chỉ đang tự hỏi, liệu em có nghĩ thực như câu trả lời ban nãy không.
– Em nghĩ thật như vậy đấy.
– Thế thì anh hài lòng. – Don Morgan lại tập trung tư tưởng vào chuyện lái xe, bởi đột ngột đã có những bóng tối u ám lướt ngang xe của họ – Chúng xuất phát từ sự thay đổi địa hình phía trái. Một vách núi đá dồ sộ mọc lên sừng sững sát con đường, vô vàn những bụi cây nhỏ mọc bên trên, bám rất chắc vào từng nếp đá.
Cả Jill McCall cũng nhìn qua cửa sổ về phía phải, nơi triền đất đang dốc xuống thoai thoải. Con đường lượn cùng một triền dốc rất dài. Trong bóng đêm bây giờ, Jill chỉ nhìn thấy một màu tối đen. Nhưng chắc trong ánh sáng ban ngày, nó sẽ óng ánh màu thảm cỏ non xanh kéo dài tới tận bờ hồ. Làn nước dưới kia thẫm màu, gây ấn tượng sâu và lạnh, thật thích hợp với phong cảnh nơi đây. Từng dãy đồi núi đua nhau nhô lên trời cao, trên đỉnh thỉnh thoảng lại có những cánh rừng nhỏ xòe ra như một làn mũ viền đăng-ten.
Jill McCall nhìn xuống bản đồ. Cô ấn đầu bút chì lên môi, gật đầu, so sánh một lần nữa với đoạn đường mà họ đang đi qua rồi cất tiếng:
– Chẳng bao lâu nữa là ta có thể dừng xe đấy Don.
– Tại sao?
– Ta sẽ đến một khu vực đã xảy ra động đất.
– Chỉ có điều liệu ta có đi tiếp được không?
– Tại sao lại không?
– Nếu mặt đất nở toác ra thì ta phải cẩn thận. Anh hoàn toàn không muốn bị kẹt chân trong một kẽ nứt nào đó, kẹt chân mãi mãi rồi bị nuốt chửng, dù đó có là một cái chết đặc biệt đi chăng nữa thì anh…
– Dừng xe!
Anh đạp chân lên phanh khi nghe thấy tiếng kêu chói gắt của Jill. Cô gái đã nhận ra một bóng tối rất dài đang nhào tới xe từ phía phải, nhưng nó không phải là một hóng tối, mà trông chỉ giống như vậy ở khoảng cách xa.
Thật ra, đó là những con thú đang hoảng hốt lao băng băng trong một cuộc chạy trốn hoang dại và hàng ngũ của chúng mỗi lúc một rộng hơn, đông hơn. Bây giờ đã rõ là chúng sẽ không tha cả chiếc xe của họ.
Xe dừng lại và người lái hoảng sợ tắt máy. Cả anh cũng như đờ người ra vì kinh ngạc, đưa tay quệt mồ hôi trán, thì thào:
– Anh không hiểu, Jill. Cái này… cái này… nó là thú vật. Thỏ, chồn, cáo và hoẵng. Thậm chí cả hươu. – Anh thở phì ra thành từng tiếng – Khốn nạn, anh không tin được!
– Nhưng nó là sự thật. – Jill McCall lẩm bẩm – Ta đâu có thể nhắm mắt lại.
– Đúng, nhưng em có thể cho anh biết lý do không?
Cô gái nhún vai.
– Em không rõ. Em thật sự không thể nói cho anh biết, nhưng em đã có lần đọc rằng chính bọn thú sẽ cảm nhận được những sự kiện đặc biệt sớm hơn con người chúng ta rất nhiều.
– Em muốn nói đến một mối nguy hiểm?
– Vâng, chính thế.
– Anh không biết, Jill. Anh chưa nhìn thấy mối nguy hiểm nào, chỉ có những con thú đang mỗi lúc một chạy lại gần hơn.
Đúng là Don Morgan có lý. Chúng đang lại gần, và hàng ngũ của chúng đang thay đổi. Có những con thú tách ra, tạo lỗ hở, cho những con thú khác chen vào. Đặc biệt là những loài thú lớn, những con hoẵng và những con hươu, đang nhảy những bước nhảy nhanh và phóng qua đầu những con vật nhỏ.
Jill McCall xoay đầu lại, nhìn bạn đồng nghiệp. Khuôn mặt anh hơi nhợt nhạt, thấy rõ là anh cũng không làm chủ được tình huống đã thay đổi này. Cho tới nay, Don Morgan luôn cho rằng con người sớm hay muộn cũng sẽ tìm được cách bắt thiên nhiên phải khuất phục mọi ý chí của họ, chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt. Những gì mà anh đang chứng kiến ở đây thật không thích hợp với nhân sinh quan của chàng phóng viên.
Ở đây đang có những sự việc nằm ngoài trật tự thông thường. Những con thú trốn tránh sẽ đạp lên tất cả mà chạy, tất cả những gì ngăn đường chúng, kể cả những chiếc xe.
Jill McCall ngồi đờ ra bên cạnh Don Morgan. Cả hai con người chẳng thể làm được điều gì. Chạy trốn sẽ chẳng có ý nghĩa chi, bởi ngồi trong xe này họ còn được bảo vệ tốt hơn. Hai người nhìn một con sóng khổng lồ của những thân hình sống động đang tràn tới mỗi lúc một gần hơn và sẽ không để cho bất cứ vật gì ngăn cản nó.
Đột ngột, cô gái cử động. Cô nghĩ đến công việc của mình, cô nghĩ đến hợp đồng và cô nghĩ cô sẽ có những bức ảnh hết sức giật gân về cuộc trốn chạy của bầy thú. Cô kéo máy chụp ảnh lại gần và chĩa ống nhòm về hướng làn sóng đang trào tới.
Cô bấm máy.
Ánh đèn flash chốc chốc lại lóe sáng soi rọi không gian bên trong xe, Jill McCall ghi lại trên phim tất cả những gì cô có thể ghi được. Thật điên khùng, làn sóng đang trào tới, mỗi lúc một trải rộng ra. Nó trèo dọc triền đồi, nó đã lên tới mép con đường, thế rồi nó đến nơi.
Khi những con thú đầu tiên đập người vào chiếc xe và cả hai con người ngồi bên trong nghe thấy những tiếng động trầm đục vang lên, cô nữ phóng viên buông máy ảnh xuống. Cô không thể bấm máy trong hoàn cảnh này. Nó là một đại dương khổng lồ của những cơ thể sống đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa kinh hoàng và đa số những con thú thậm chí không hề có ý định né tránh vật cản đường.
Chúng đập vào xe, chúng lao vọt qua nóc xe, chui xuống dưới gầm mà đi. Có những con thỏ nhảy vọt qua đầu chiếc Ford bằng những bước nhảy dài trái tự nhiên. Cáo và chồn chui qua gầm xe. Một con hoẵng không kịp tính đúng bước nhảy, đột ngột gục về phía trước, đập vào cửa xe rồi văng trở lại, cuối cùng bị những con thú khác đạp lên.
Jill McCall và Don Morgan ngồi đờ đẫn. Họ có cảm giác như họ đang là một hòn dảo, và xung quanh họ là một cơn bão cuồng nộ. Họ cũng không nói nên lời, làn da trên gương mặt đã nhợt nhạt như ánh đèn flash của máy chụp ảnh.
Những gì họ đang chứng kiến không phải là một hiện tượng tự nhiên, mà là động tác tự vệ của thiên nhiên, một thiên nhiên đang gom góp tất cả những sức lực của nó để cho con người biết tay.
Chiếc Ford chòng chành. Nó vẫn liên tiếp phải chịu những cú thúc nặng nhẹ khác nhau. Móng vuốt cào lên trên mặt tôn và khuôn kính cửa sổ, có những con thú chạm vào đó rồi chạy trượt đi, gắng sức ngẩng lên cao, tiếp tục cuộc trốn chạy. Jill McCall và cả Don Morgan đều không biết chúng đang trốn chạy trước ai và trước cái gì.
Cả hai người đều không nhìn thấy một sự kiện, một hiện vật nào có thể là nguyên nhân gây nên cơn hoảng loạn đó. Họ chỉ thấy rành rành trước mắt mình vô vàn con thú đang hoảng loạn tuôn chạy trên đường, dọc triền đồi cao.
Hai phóng viên không biết họ đã cùng chiếc xe cản đường trốn chạy của bọn thú bao lâu rồi. Cuối cùng, họ thở ra khi nhìn thấy làn sóng những con thú dần dần thu hẹp lại, thoáng đãng hơn, chỉ còn một vài con tới muộn, vẫn còn đủ thời gian để vòng quanh chướng ngại vật.
Chiếc Ford vẫn đứng vững, nó đã chống chọi được với cơn bão tràn tới. Nó không bị vỡ một mảng kính nào, và một vài chỗ lồi lõm trên vỏ xe thật là điều không đáng kể.
Jill McCall là người đầu tiên cử động trở lại. Cô bật tiếng cười, không phải một tiếng cười bình thường, mà đúng hơn như một tiếng khúc khích. Cô ngửa đầu ra sau gáy, miệng hé mở, tiếng cười khúc khích không dừng lại, nghe như thể bây giờ cô đang bị nấc cụt. Thế rồi âm thanh thay đối. Từ tiếng khúc khích trở thành một tiếng cười cứng, dài, mang đầy âm thép, được sinh ra thật sâu trong cổ họng.
Cô lại cúi đầu về phía trước, đưa cả hai tay ép thật chặt lên má, lắc đầu và cười.
Don Morgan im lặng. Khuôn mặt anh trống rỗng, đôi mắt cũng vậy. Anh nhìn trân trối về phía trước mà không hề thấy gì, trông anh như một người vừa bị đẩy sang một thế giới xa lạ. Don Morgan bây giờ chỉ còn là một chiếc mặt nạ, không còn là người bằng xương bằng thịt nữa, đúng hơn là một con người đã rút lui ẩn sâu vào nội tại của mình.
Khi Jill McCall ngưng cười, Don Morgan thậm chí không nhận ra điều đó và vẫn tiếp tục trạng thái cứng đờ của anh.
Jill McCall lấy hơi thật sâu. Cô cảm nhận rõ lớp mồ hôi đang dính bết giữa lần mũ len và làn da mình, và cô cũng nhìn thấy mồ hôi óng ánh trên cổ tay. Cô gái run rẩy, cô thấy ớn lạnh, làn môi chuyến động không theo ý cô, Jill rên lên thật lớn.
Don Morgan nghe thấy âm thanh đó. Nó kéo anh ra khỏi trạng thái đờ đẫn, và thật chậm, thật chậm, anh xoay đầu mình sang trái.
Jill McCall đã nhận thấy điều đó qua khóe mắt, cô cũng quay lại nhìn bạn mình.
– Nói gì đi Jill!
– Em không nói được.
– Một cơn mơ phải không?
– Không.
– Không một ai tin chúng ta đâu.
– Em phản đối, Don! – Cô thì thào và giơ tay cọ cọ má mình – Người ta sẽ phải tin chúng ta.
– Tại sao?
– Bởi em đã chụp được những tấm ảnh kia. Nếu đưa chúng ra, chúng ta sẽ có bằng chứng.
– Bằng chứng cho chuyện gì?
– Rằng ở đây đã có một việc xảy ra.
– Họ sẽ chỉ cười giễu ta mà thôi. – Don Morgan đáp rồi lại nhìn trân trân ra làn kính đằng trước – Đúng thế, họ chỉ cười giễu, họ không coi trọng chúng ta nữa. Chuyện đó thì đã có gì nào? Những con thú hoảng sợ! Thì đã sao…?
– Anh nói tiếp đi!
– Thì anh đang nói đây. Những tấm ảnh sẽ được in, người ta sẽ tìm lời giải thích. Người ta sẽ rút hết sức mạnh khoa học trong những bằng chứng của chúng ta. Mà anh nói thật cho em biết, nếu có thế anh cũng chẳng buồn đâu.
– Tại sao lại không?
Don Morgan nhìn trân trối xuống hai bàn tay mình.
– Bởi cả bản thân anh cũng không thể đưa ra một lời giải thích nào. Chính anh đã chứng kiến tất cả những chuyện đó, nhưng cũng chính những sự kiện đó đã ào trôi qua anh như một cơn gió thoảng, như một cơn mưa độc ác. Hay em còn nhìn thấy điều gì khác?
– Không.
– Thế thì tốt, anh mừng cho em. – Giọng nói của chàng phóng viên thấm đẫm vẻ mỉa mai cay đắng – Anh rất mừng về điều đó, và anh muốn quên tất cả những chuyện này đi càng nhanh càng tốt, không từ cả những bằng chứng mà em vừa nói đến.
Jill McCall hiểu ra rất nhanh.
– Anh muốn nói đến những tấm ảnh?
– Chính xác.
– Không, không được. – Jill McCall lắc đầu – Anh không thể đòi hỏi điều đó, Don Morgan. Em đã cố gắng giữ vững thần kinh, em đã cố gắng rất nhiều. Bây giờ em có bằng chứng về một hiện tượng huyền bí trong máy ảnh của em. Anh phải hiểu điều đó có ý nghĩa như thế nào chứ. Những tấm ảnh này, cùng với bài báo của hai chúng ta, sẽ làm nên chuyện. Em tin chắc rằng các tờ báo sẽ thi nhau vồ lấy nó. Đây là thứ mà các bạn đồng nghiệp của chúng ta chỉ dám nằm mơ tới. – Cô vừa nói vừa thúc vào mạn sườn anh một vài lần, để mong chờ Don Morgan phản ứng, nhưng anh vẫn ngồi yên.
– Kìa, nói gì đi chứ!
Người đàn ông lại rút ra một điếu thuốc lá, kéo cửa kính trôi xuống dưới một nửa và lắc đầu.
– Jill, những gì anh vừa chứng kiến ở đây thật quá sức chịu đựng. Nó là một hiện tượng huyền bí, và anh nghĩ là chúng ta nên đơn giản chấp nhận.
– Thì mình cũng chấp nhận đó thôi.
– Chúng ta không nên mổ xẻ nó ra. Người ta đã thuê chúng ta tìm ra những gì đang xảy ra ở khu đất này. Đó là những hiện tượng bí hiểm, người ta chứng kiến những cơn động đất nho nhỏ, mặt đất nứt toác ra tạo thành những cái hồ mới, nham thạch phun thành từng luồng nóng bỏng lên trên cao. Tất cả những điều đó không phải là quy luật thiên nhiên bình thường ở chốn này. Anh có cảm giác đang bị một kẻ giấu mặt nào đó rình mò theo dõi, một thế lực khác, độc địa, đã ra tay ở đây. Nó muốn hất mọi sự việc ra khỏi thế cân bằng và chính chúng ta đã rơi vào kẽ hở.
– Thế thì hay chứ sao.
– Không, không hay đối với anh. Anh vốn ham mê điều tra cho thật cặn kẽ, em cũng biết như vậy. Anh không phải người ưa sợ hãi, nhưng anh không muốn một lần nữa phải chứng kiến hiện tượng như thế này.
Jill McCall cân nhắc. Cô nhìn trân trối vào đầu thuốc lá đang cháy lên giữa hai đầu ngón tay của Don Morgan. Cuối cùng, cô lắc đầu và hỏi:
– Thôi được, anh muốn làm gì?
– Muốn đi.
– Đang nào thì chúng ta cũng định làm vậy.
Don Morgan búng tro vào gạt tàn.
– Em chưa nghe cho kỹ. Anh muốn nó là đi ra khỏi nơi đây. Anh không muốn tiếp tục ở đây nữa, anh cũng không muốn quan tâm đến những chi tiết hiện tượng khác và tìm hiểu nguyên nhân của chúng. Anh chỉ muốn biến ra khỏi nơi này, và nếu chúng ta đủ sức thì chúng ta sẽ đi không nghỉ cho tới tận Fort William.
– Hay thật, hay thật đấy! – Jill McCall vừa kêu lên vừa cười – Anh đúng là một người hùng! Ta phải nói gì với đám ông chủ đây?
– Ta cứ nói thật rằng ta không thành công. Rằng ở đây chẳng có gì bất bình thường cả, bởi khi nhận nhiệm vụ này chúng ta có cam đoan rằng nhất nhất phải thành công đâu.
– Đúng là chuyện vớ vẩn.
– Tại sao?
Jill McCall chỉ tay vào làn kính đằng trước. Bàn tay cô giật tới giật lui.
– Không lẽ chỉ vì một vài con thú hoảng hốt mà anh muốn quẳng cả công việc này đi? Ta đâu đã bị sao. Cái xe bị lồi lõm một vài chỗ nhỏ, chỉ có thế thôi. Ít ra thì ta cũng phải quan sát mọi việc cho kỹ hơn chút đã.
Don Morgan dụi thuốc lá.
– Ta cũng sẽ làm điều đó, nhưng trên đường đi về Fort William. Anh không muốn qua đêm trong một túp lều đơn độc ơ khí vực này.
– Thế nhưng trong kế hoạch ta đã định như vậy.
Don Morgan nhìn Jill McCall.
– Anh sẽ hoàn toàn không phản đối nếu em muốn ở lại đây và…
– Khốn kiếp, thôi đi! Anh đừng có nói vớ vẩn! Làm sao mà em có thể ở lại dây, không có xe, làm sao em đi thoát được?
– Thì đi nhờ xe.
Jill McCall mím chặt đôi môi. Cô nắ chặt tay thành hai nắm đấm, bởi cô rất bực bội khi thấy mình ở thế yếu hơn.
– Thôi được! – Cô nói sau một thoáng suy nghĩ – Em đồng ý.
– Đồng ý với anh?
– Còn với ai nữa?
– Thế thì ta lên đường chứ?
Cô gái gật đầu.
Một tiếng thở nhẹ nhõm thoát lên từ bờ môi người đàn ông. Giờ anh đã cảm thấy dễ chịu hơn. Mặc dù anh không thuyết phục nổi Jill, Don Morgan biết rõ như vậy, nhưng chắc chắn cô gái cũng sẽ không chống đối lại kế hoạch của anh. Trong hoàn cảnh hiện thời, họ thật sự phải trông cậy, bấu víu vào nhau.
Họ cho xe lăn bánh thật chậm, vì muốn thẩm định liệu cú va chạm với rất nhiều con thú ban nãy có khiến chiếc xe thay đổi gì không.
Mọi thứ vẫn còn tốt. Chiếc Ford tiếp tục tiến về phía trước, không hề có một triệu chứng cho biết đã có chiếc lốp nào bị hỏng, như Don Morgan thầm lo sợ. Cẩn thận, người đàn ông dừng xe sau một vài trăm mét, trèo ra ngoài.
– Anh xem lại chút thôi.
Jill McCall lặng lẽ gật đầu. Cô gái cũng nhận thấy chìa khóa không còn cắm trong ổ nữa. Đó là một dạng vi phạm hợp đồng tin tưởng giữa hai người, rõ ràng là Don Morgan đang sợ cô sẽ lái xe lao vọt đi.
Trước đây một vài phút, cô còn bực bội với anh bạn đồng nghiệp của mình. Nhưng bây giờ thì cô đang nghi ngờ, không hiểu mình hành động có đúng hay không. Cũng có lẽ yếu tố quan trọng hơn cả đối với cả hai người bây giờ là biến ra khỏi mảnh đất này, một mảnh đất không còn bình thường nữa.
Cô gái càng cảm thấy điều đó rõ ràng hơn nữa khi cô nhìn qua khuôn cửa sổ để mở, lắng nghe và cảm nhận thấy nét đe dọa trong vẻ yên tĩnh bên ngoài. Nó đã lẻn vào giữa bầu trời và trái đất, tràn ra như một tấm khăn thẫm màu khổng lồ và đột ngột gây ấn tượng nhợt nhạt, mất sức sống, sau sự trốn chạy của từng ấy thú vật.
Cô cô nữ phóng viên không nghĩ ra một lối so sánh nào khác, mặc dù suy cho cùng, có sự yên tĩnh nào ồn ã đâu. Nhưng rất hiếm khi cô chứng kiến một sự yên tĩnh tới tuyệt đối như hiện thời, mà lại trong một miền đất cô đơn và tự do đến mức này.
Hồ nước vẫn nằm phía bên tay phải họ. Không một làn gió vuốt trên mặt nước. Cả khoảng trời đứng bên trên hồ cũng im lặng như được vẽ nên. Những con thú đã khuất bóng từ lâu đằng sau chuỗi vách đá. Mọi việc trông lại hết sức bình thường. Cả hai con người hầu như cũng đã làm quen được với những bóng tối phủ xuống, nhưng vẫn còn một điều khiến cô nữ phóng viên cảm thấy bất an. Lần này chẳng phải riêng là sự tĩnh lặng tuyệt đối, mà còn cái gì đằng sau nó. Một cái gì đang nằm chờ, rình mò, không thể được hiểu hoặc tưởng tượng bằng đầu óc của con người. Ít nhất thì cô cũng có cảm giác như vậy. Cái thế lực vô hình mà hiện hữu đó thật xa lạ, thật nguy hiểm…
Don Morgan mở cửa xe, cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn đồng nghiệp. Anh ta lên xe, thả người xuống chiếc ghế đằng sau tay lái. Khi Don Morgan sập cửa lại, anh ta quay đầu, bày cho Jill McCall thấy một khuôn mặt đang cười.
– Rõ rồi, ta không cần phải lo lắng gì cả, có thể tiếp tục đi.
– Bọn thú vật để lại bao nhiêu vết lồi lõm?
Don Morgan xoay chìa khóa.
– Một số, anh không đếm kỹ.
Anh cho xe lăn bánh, họ để cửa số mở. Không khí trong xe đã ấm lên, cả hai đều đang đổ mồ hôi.
– Thật ra mà nói, bây giờ mà được uống một ngụm rượu thì tốt quá. – Don Morgan.
– Tốt, để em…
Jill McCall đã muốn giơ tay với ra hàng ghế sau, nơi cô có để một chiếc hộp làm lạnh đựng thức uống. Nhưng đúng vào lúc cô nữ phóng viên quay người thì có hai sự kiện đột ngột xảy ra.
Don Morgan phanh thật gấp.
Jill McCall mất thăng bằng, cô không nghĩ tới món uống nữa, xoay người trở lại, nhìn qua khuôn cửa kính, và thoáng thấy anh bạn đồng nghiệp ngồi đờ ra như hóa đá.
Anh đang trân trân nhìn qua làn kính đằng trước.
Nguyên nhân là đốm sáng màu đỏ!