Cái tên Grace lấy từ nghĩa trang ở Minneapolis là Loisa Patricia Croley. Lần này nàng không xin giấy khai sinh. Thay vào đó, được trang bị với những hiểu biết phi pháp quí giá của Harmony, tới chiều hôm đó nàng đã có số bảo hiểm xã hội, một địa chỉ, và một bằng lái xe. Hai cái sau là giả. Số bảo hiểm xã hội là thật, bởi vì nó thuộc về Lousia Patricia Croley thật. Lấy được số ấy rất dễ, và nàng không thực sự cần một cái thẻ thật, chỉ cần những con số.
Sáng ngày hôm sau nàng đã là chủ của một chiếc xe Dodge bán tải, màu be, rỉ sét tuy nhiên lên số rất ngọt và không phát ra tiếng lạ lẫn làn khói rách việc nào. Bằng cách trả tiền mặt, nàng đã thuyết phục được người chủ giảm bớt bốn trăm đô la so với giá ông ta đòi. Với giấy sở hữu và hợp đồng mua bán trong tay, nàng đứng xếp hàng để chuyển tên chủ sở hữu sang tên nàng, hay đúng hơn là tên Louisa Croley.
Grace cực kì hài lòng khi nàng bước trở lại chỗ chiếc xe. Giờ nàng đã có chiếc bốn bánh. Nàng có thể rời đi bất kì khi nào nàng thích, và nàng không phải mua vé hay lo lắng về việc giả trang phòng trường hợp người bán vé nhớ mặt nàng nếu có bất kì ai đi loanh quanh và hỏi han. Chiếc xe có nghĩa là sự tự do.
Nàng thuê một căn phòng trọ rẻ tiền gần nội thành, và sau một cuộc kiếm tìm nho nhỏ đã xin được việc làm lau dọn trong một công ty chuyên cung cấp dịch vụ dọn dẹp cho vài căn nhà sang trọng ở Wayzata. Không còn nguồn thông tin nào tốt hơn dịch vụ lau dọn, bởi vì không ai chú ý tới những người dọn dẹp hết. Nàng biết Parrish đã thuê một người dọn nhà toàn thời gian, và vài chủ nhà khác ở khu hồ cũng vậy, nhưng cũng có đủ số người dùng dịch vụ bên ngoài khiến cho công việc kinh doanh này phát đạt. Tuy nhiên, không nhiều phần trong sự phát đạt ấy tới được tay của những người lao công, vì vậy doanh thu khá là cao. Nàng được thuê ngay lập tức.
Đêm đó, trong căn phòng nhỏ kín đáo, nàng nằm trên chiếc giường không bằng phẳng và mơ màng nghĩ về những tài liệu nàng chỉ vừa mới dịch xong. Năm 1321, một người đàn ông tên Morvan Hay đã cố giết Niall Đen, nhưng thua mất chính cái đầu của anh ta. Cha anh ta, một thủ lĩnh bộ lạc của vùng đất nằm ở phía đông, đã phát động toàn bộ bộ lạc vào cuộc chiến công khai với những tên phiến loạn ở Creag Dhu. Niall đã bị bắt trong một trận chiến và bị nhốt trong hầm ngục ở pháo đài của Hay, nhưng đã trốn thoát bằng những phương cách bí ẩn trong cùng đêm hôm đó.
Niall. Grace giữ những ý nghĩ của mình tập trung vào chàng, sợ phải để chúng đi lang thang. Sống ở Minneapolis khó khăn hơn nàng đã tưởng – không phải vì nguy hiểm, mà vì đây là thành phố nàng đã cùng sống với Ford, thành phố nơi chồng và anh trai nàng được chôn cất. Nàng tuyệt vọng muốn tới mộ của họ, nhưng biết rằng nàng không dám. Việc đó không chỉ cực kì mạo hiểm về phía nàng, mà nàng còn không nghĩ mình chịu đựng nổi. Nhìn thấy hai ngôi mộ ấy sẽ huỷ diệt nàng, xé toạc bức tường mỏng dính nàng đã dựng nên quanh cảm xúc của mình. Đã bao lâu rồi? Hai tháng? Phải, hai tháng và ba ngày, gần tới giờ ấy. Không đủ lâu. Không thực sự đủ lâu.
Thay vào đó nàng sẽ nghĩ về Niall. Tập trung vào chàng là thứ giúp nàng còn tỉnh táo.
Chàng đang yêu nàng.
Trong tầm ảnh hưởng của sự bất tỉnh, Grace biết rằng nàng đang mơ, nhưng nhận thức đó cũng không đủ để ngăn chặn các hình ảnh. Trước đây nàng luôn luôn mơ về Niall như một người quan sát, nhưng đêm đó nàng đã là một người tham dự.
Giấc mơ mờ mịt, thay đổi, nhưng nàng biết nàng đang ở trên giường với chàng. Chiếc giường khổng lồ, chất đầy lông thú; nàng sẽ lạc mất trong một chiếc giường lớn khác thường như thế, nhưng với chàng ở đó nàng chỉ còn mờ mờ nhận ra được sự rộng lớn của nơi họ đang nằm. Chàng đang ở trên nàng, và sức nóng căng tràn của cơ thể chàng làm nàng giật mình. Ngạc nhiên, nàng thấy cả hai đều đang trần truồng, làn da trần của chàng đốt cháy da nàng. Chàng rất nặng, và áp lực từ trọng lượng của chàng gần như đè nghiến nàng, nhưng cảm giác quá tuyệt vời khi lại có một người đàn ông ở trên nàng đến nỗi nàng ôm chàng lại gần. Nàng đã nhớ điều đó biết bao, sức nặng của một người đàn ông ở trên nàng, sức mạnh của hai cánh tay đàn ông bao quanh nàng, mùi của chàng trong mũi nàng, vị của chàng trong miệng nàng.
Nàng chà hai bàn tay trên lưng chàng, cảm thấy từng lớp cơ bên dưới làn da căng mọng. Mái tóc đen của chàng ẩm ướt vì mồ hôi, cơ thể chàng lấp lánh vì nó. Mùi hương của chàng thô và nóng và hoang dã, mùi của một người đàn ông đã bị khuấy động không kiểm soát nổi. Chính nàng đã gây ra sự hoang dại này nơi chàng và nàng yêu thích việc đó, nàng hân hoan vì thế, nàng muốn mọi điều mà chàng có thể cho nàng.
Rồi chàng đi vào nàng, và trong mơ nàng kêu lên vì áp lực không thể chịu nổi. Chàng quá lớn đến nỗi nàng phải giãn rộng, quá nóng đến mức nàng thấy như bị nung. Cơ thể nàng tụ lại và tập trung và thít chặt, và nàng bắt đầu lên đỉnh.
Những cơn co thắt làm nàng tỉnh dậy và đầu tiên nàng nằm đó đắm mình trong cảm xúc đầy khoái lạc, thở thật sâu và cảm nhận những cơn rùng mình dịu đi. Niall chắc hẳn chỉ vừa rời khỏi nàng, nàng mơ màng ngủ, bởi vì nàng vẫn còn có thể cảm nhận được nơi ấy khẽ khàng co giật do những cú đâm của chàng. Nàng muốn cuộn người trong tay chàng, và nàng vươn ra để chạm vào
Không khí. Grace choàng tỉnh, hơi thở của nàng đột nhiên gấp gáp trong hai lá phổi. Nàng ngồi dậy, điên cuồng nhìn quanh căn phòng tối đen, trống trải. Sự kinh hoàng tràn ngập lòng nàng trước việc nàng vừa làm, và nàng nghiến chặt răng để ngăn một tiếng rống giận dữ, tuyệt vọng, hung hãn phản đối.
Không.
Nàng ghét bản thân mình, ghét cơ thể đói khát ngu xuẩn của nàng vì đã để cho một điều bịa đặt của trí tưởng tưởng cám dỗ nó. Làm sao nàng dám mơ về Niall, làm sao nàng dám để Niall trong mộng xâm nhập vào cơ thể nàng, ban cho nàng sự sung sướng? Chàng không phải là Ford. Chỉ có Ford từng chạm vào nàng, làm tình với nàng, bùng nổ cùng nàng trong bản năng giới tính mạnh mẽ của nàng. Nàng đã chỉ khoả thân trước Ford, chỉ được yêu bởi Ford, vậy mà chỉ hai tháng sau cái chết của anh nàng đã mơ về một người đàn ông khác, một người đàn ông đã chết, và tìm thấy sự thoả mãn tình dục trong giấc mơ.
Nàng co cụm trên giường, khẽ than khóc với chính mình. Nàng đã phản bội Ford. Chuyện nàng chỉ làm thế trong tưởng tượng, trong trạng thái vô thức cũng không thành vấn đề. Phản bội là phản bội. Đáng lẽ nàng phải mơ về Ford, Ford đã chết để bảo vệ nàng.
Nhưng nếu những giấc mơ của nàng là về Ford… thì giờ này nàng đã phát điên rồi. Cái chết của anh, cái chết của Bryant là một vết thương lòng lớn mà nàng không dám chạm vào vì nó vẫn còn rỉ máu, vẫn còn đau đớn không thể chịu nổi. Nàng đã tập trung vào nghiên cứu tập tài liệu về Niall Đen bởi vì đó là cách duy nhất giúp nàng hoạt động, và tiềm thức của nàng đã ném cho nàng một cú bóng vòng bằng cách tiếp tục tập trung vào chàng trong lúc nàng ngủ.
Nàng nguyền rủa cơ thể mình, nguyền rủa bản chất của chính mình. Khi nàng còn thức nó giống như là bản năng giới tính của nàng đã chết cùng với Ford; nàng không thấy ham muốn, không thất vọng, không hứng thú. Nhưng khi nàng ngủ, cơ thể nàng vẫn nhớ, và vẫn khát khao. Nàng đã rất thích làm tình, thích mọi thứ về nó – mùi, âm thanh, sự cọ xát tuyệt vời của thân thể anh với thân thể nàng, cách anh đi vào nàng trong khi nàng ưỡn người và rên rỉ, khoảng khắc ngọt ngào, kinh ngạc khi cơ thể họ kết nối. Khi Ford đi xa trong một chuyến khai quật và nàng không thể đi cùng anh, nàng đã bị khổ sở vì thiếu thốn cho tới khi anh trở lại. Anh đã luôn luôn vừa cười toe vừa bước vào trong nhà, bởi vì anh biết rằng trong vòng năm phút họ sẽ khoá mình trong phòng ngủ của họ.
Grace vòng hai tay quanh đầu gối và nhìn đăm đăm và hư không. Có lẽ, bây giờ khi nàng đã bình tĩnh lại, nàng có thể hiểu tại sao nàng lại mơ về Niall, nhưng nàng không muốn việc ấy lặp lại. Nàng sẽ không nghĩ về tập tài liệu khi nàng lên giường nữa. Thay vào đó nàng sẽ nghĩ về Parrish. Thế sẽ an toàn hơn, bởi vì nàng không thấy hắn hấp dẫn một chút xíu nào; nàng có thể thấy vẻ quỷ quyệt bên dưới hình hài đẹp đẽ của hắn. Nàng sẽ cố nghĩ ra vài cách để trả thù. Nàng không chỉ muốn hắn chết, nàng muốn công lý, nàng muốn thế giới biết sự thật về hắn. Nàng muốn thế giới biết rằng hắn đã giết hai người đàn ông tuyệt vời, và tại sao. Nhưng nếu công lý lẩn tránh nàng, nàng sẽ tự báo thù.
Cuối cùng nàng nằm trở lại, nửa lo sợ sẽ ngủ nhưng biết rằng nàng phải cố gắng; nàng bắt đầu làm việc lúc bảy giờ sáng, và lau dọn nhà cửa là một công việc vất vả. Nàng cần ngủ, cần nhớ phải ăn, nàng cần… ôi, Chúa ơi, nàng cần Ford, và Bryant, nàng cần mọi thứ như trước đây.
Thay vào đó nàng nằm một mình trên chiếc giường hẹp, mấp mô, và theo dõi màn đêm trôi qua trong khi cố gắng nghĩ ra một cách nào đó để dùng tập tài liệu chống lại Parrish.
Niall giật mình tỉnh ngủ, chửi thề khi chàng cẩn thận nằm ngửa lại và gạt tấm phủ giường ra khỏi cái ấy căng cứng, thọc ra của chàng, không thể chịu nổi dù chỉ một va chạm nhỏ nhất sợ rằng chàng sẽ phun ra giường. Chàng đã không làm một việc như thế kể từ khi còn là một thằng nhóc mười ba tuổi non kinh nghiệm, thậm chí trong suốt tám năm chay tịnh với tư cách là Hiệp sĩ cũng không.
Chàng đã mơ về một người đàn bà, mơ thấy chàng đang cày sâu vào trong người cô ta. Chàng không thể hiểu nổi làm sao lại mơ như thế, trong khi chỉ vài giờ trước chàng đã hưởng thụ một cuộc truy hoan lạc thú với Jean, một goá phụ tìm kiếm sự an toàn trong những bức tường lâu đài Creag Dhu và đổi lại bằng tài năng trong việc bếp núp của cô ta.
Chàng đã không mơ về Jean, hay bất kì người đàn bà nào chàng biết. Nhưng vì lý do gì đó người đàn bà trong mơ rất quen, mặc dù trong mơ họ đã giao hoan trong bóng tối và chàng không thể nhìn thấy mặt nàng. Nàng nhỏ bé trong tay chàng, như hầu hết phụ nữ khác, nhưng chắc chắn rất mảnh mai, một sự mong manh khiến cho chàng muốn chăm sóc nàng. Tuy nhiên nàng không muốn sự dịu dàng cẩn trọng gì hết; nàng nóng bỏng và đòi hỏi, bám lấy chàng, cơn đói của nàng cũng mãnh liệt như của chàng. Hông nàng nâng lên để gặp chàng và ngay khi chàng đi vào trong nàng, rên lên vì sự chặt chẽ hoàn hảo, êm ái đang bao bọc chàng, thì những cơn co thắt vì khoái lạc của nàng cũng bắt đầu. Sự đáp trả mạnh mẽ của nàng với chàng đã khiến chàng làm mạnh và nhanh chưa từng có, và chàng đã suýt cùng lên đỉnh với nàng khi chàng đột ngột thức giấc trên chiếc giường trống rỗng, vòng tay trống rỗng, và sự tức tối thất vọng.
Chàng đoán đã gần tới bình minh, quá gần để tìm kiếm giấc ngủ một lần nữa. Cau có, chàng mò viên đá lửa và thắp nến, rồi bước tới lò sưởi để khơi đám than hồng và thêm vài cành nhỏ cho bắt lửa. Không khí lạnh buốt bám quanh cơ thể trần trụi của chàng, nhưng chàng không cảm thấy lạnh; chàng thấy nóng, gần như bốc hơi vì sự khuấy động của mình. Cái đó vẫn còn dày và nhỏng lên, đau đớn vì sự mất mát của vòng ôm chặt chẽ bên trong ấy. Chàng có thể cảm nhận được nàng trên da thịt chàng cũng sống động như chàng thực sự chỉ vừa rời khỏi cơ thể nàng vậy.
Nàng có mùi… thật ngọt ngào. Kí ức mơ màng, lộn xộn, nhưng lỗ mũi nhỏ của chàng phồng lên khi chàng cố gắng bắt lấy mùi ấy một cách bản năng. Sạch sẽ và ngọt ngào, không phải thứ mùi nước hoa quá ngọt mà là một mùi thoang thoảng, trêu ngươi và bên dưới nó là mùi xạ thú vị báo hiệu rằng nàng đang bị khuấy động.
A, đó là một giấc mơ tuyệt cú, bất chấp sự thất vọng theo sau đó. Chàng hiếm khi cười, vì cuộc đời không mấy vui vẻ với chàng, nhưng môi chàng cong lên khi chàng nhìn xuống những phần nam tính bướng bỉnh của mình. Người đàn bà trong mộng đã làm chàng khuấy động hơn bất kì người đàn bà ngoài đời nào, mà đấy là chàng đã thưởng thức rất nhiều đàn bà rồi. Nếu có lúc chàng thực sự đặt tay lên một người giống trong mộng, chàng chắc chắn sẽ tự giết mình vì làm việc ấy với nàng. Kể cả bây giờ, khi chàng nhớ lại cảm giác lúc vào trong nàng, hơi nóng và sự ẩm ướt và chặt chẽ, vừa vặn một cách hoàn hảo.
Sự co thắt của chàng tăng lên, và nụ cười nhỏ biến thành điệu cười toe toét, một điệu cười mà không ai trong số lính của chàng từng thấy, vì nó tự do tự tại và vô tư lự, và chàng đã không như thế kể từ tuổi mười sáu. Chàng cười với sự ngớ ngẩn của chính mình, và với việc nhớ lại khoái lạc, dù thực hay không. Chàng tự tra tấn bản thân bằng cách để cho suy nghĩ của mình lưu luyến với giấc mơ, nhưng mà nó quá kích thích không tài nào quên được.
Những lưỡi lửa nhỏ giờ đang liếm vào thanh củi, vì thế chàng thêm những thanh to hơn, và mặc chiếc áo chui đầu vào. Sau khi quấn váy quanh hông và thắt lưng, rồi quấn phần còn lại qua vai, chàng đi đôi tất len dày và thục chân vào đôi ủng da mềm mà chàng thích mang hơn là những đôi brogaich[1] ngắn, cứng mà lính của chàng thường mang. Chàng không bao giờ không mang vũ khí, thậm chí cả trong lâu đài của chính chàng, vì thế tiếp theo chàng trượt một con dao mảnh vào trong ủng, một con to hơn vào thắt lưng, rồi thắt gươm vào. (mẹ ơi, anh này đứng cạnh thỏi nam châm cỡ bự thì hết cục cựa là cái chắc) Chàng chỉ vừa mới làm xong thì một tiếng gõ mạnh vang lên nơi cửa.
Cặp lông mày đen rì nhíu lại với nhau. Vẫn chưa tới bình minh; một tiếng gõ cửa vào giờ này chỉ có thể là rắc rối. “Vào đi,” chàng quát.
Cửa mở và Eilig Wishart, đội trưởng đội tuần canh đêm, ló cái đầu xấu xí vào trong phòng ngủ. Trông anh ta thở phào khi thấy Niall đã mặc đồ xong.
“Bọn cướp,” anh ta nói ngắn gọn, bằng tiếng Scot. Anh ta là người bộ tộc Keith lưu lạc, một người đàn ông tự ý tách khỏi bộ tộc của anh ta hoặc bị trục xuất, và những người vùng đất trũng thường nói tiếng Scot nhiều hơn là tiếng Xen-tơ. Eilig luôn làm thế khi anh ta cao hứng.
“Ở đâu?” “Từ phía đông tới.” “Có thể là bọn Hay.” Niall gầm ghè khi chàng bước ra từ phòng ngủ. “Đánh thức đám trai tráng dậy,” chàng ra lệnh. Chàng đồng ý với Eilig; trong suốt những năm qua Huwe Hay đã cực kì căm ghét những tên phiến loạn của Creag Dhu, vì họ kiểm soát vùng lãnh thổ rộng lớn mà trước đây hắn ta tự coi là lãnh địa của mình. Hắn ta đã kêu ca phản ứng với Bruce, vì một tập hợp lớn những người đàn ông lưu lạc trên khắp nước Scotland như thế chỉ có thể mang tới tai hoạ. Trong một chuyến viếng thăm của mình, Robert đã cảnh cáo Niall phải cảnh giác với người láng giềng bên phía đông của chàng. Lời cảnh báo là không cần thiết. Niall cảnh giác với tất cả mọi người.
Chính chàng coi sóc việc chuẩn bị ngựa, và lao vào trong bếp để quản lý việc tập hợp thực phẩm cho chàng và người của chàng. Những ổ bánh mỳ lớn đang được nướng trong lò cho bữa tối, và một nồi cháo to đùng đang bắt đầu sủi tăm trên ngọn lửa.
Chàng xé một miếng bánh mỳ ỉu từ ổ bánh hôm qua, và nuốt trôi cùng với rượu. Giữa những lần nhai, chàng ra chỉ thị. Jean và vài người khác hối hả chạy quanh, thu thập những chiếc túi yến mạch và bọc bánh mỳ, pho mát, và cá xông khói trong vải. Đôi mắt những người phụ nữ mở lớn và sợ hãi, nhưng họ nhìn chàng với sự tự tin, tin tưởng để chàng xử lý vấn đề như chàng đã làm trong suốt mười bốn năm qua.
Khi chàng đi vào đường thoát nước bên trong[2] chàng thấy những người dân sợ hãi đã được cho phép vào trong lâu đài để trông chờ sự bảo vệ. Đuốc được thắp sáng trên đám đông hỗn loạn, khi ngựa được đưa tới và lính của chàng xuống người để lấy túi thức ăn và thực hiện nhiều công cuộc chuẩn bị lặt vặt khác cho cuộc chiến. Những người bị thương nằm tại nơi họ ngã xuống, và những người khác bước vòng quanh họ, thỉnh thoảng bước qua người họ. Một người phụ nữ lớn tuổi khoẻ mạnh đang cố gắng tập trung những người bị thương lại một chỗ để chăm sóc cho họ. Đàn ông chửi thề và gầm gừ, và vài phụ nữ khóc rưng rức không nguôi vì những người thân yêu đã mất, chồng và con họ, và có lẽ khóc vì những việc họ đã phải chịu đựng trong tay bọn cướp. Vài người phụ nữ lặng im, nhốt kín mình bên trong, những bộ quần áo rách toạc của họ đã kể câu chuyện mà môi họ không cất nên lời. Trẻ con bám chặt lấy mẹ chúng, hay đứng một mình và khóc lóc.
Đó là chiến tranh. Niall đã nhìn thấy hình ảnh của nó rất nhiều lần, đã trở nên chai sạn với nó. Như thế không có nghĩa là chàng sẽ lờ đi một cuộc tấn công vào những thứ thuộc về chàng. Chàng đi tới chỗ người phụ nữ lớn tuổi đang cố mang lại trật tự cho đám hỗn loạn, nhận thấy dấu hiệu người lãnh đạo nơi bà. Chàng đặt bàn tay lên cánh tay mập mạp của bà và kéo bà sang một bên. “Bao lâu đã trôi qua rồi?” chàng hỏi cộc lốc. “Chúng có bao nhiêu người?”
Bà ta há hốc miệng nhìn lên người đàn ông to lớn sừng sững trước mặt, mái tóc đen chờm hai bên vai chàng, đôi mắt chàng lạnh lẽo và đen như cánh cổng địa ngục. Bà ta lập tức biết chàng là ai. “Không thể lâu hơn một hai hai giờ. Đó là một toán quân lớn, ba mươi hoặc hơn.”
Ba mươi. Đó là một toán cướp lớn, vì trộm cướp là một thứ có thể hoàn thành tốt nhất bằng cách lén lút. Trong suốt mười bốn năm chàng chưa từng để dưới một nửa quân số của chàng canh gác Creag Dhu, nhưng nếu chàng đuổi theo và đối đầu với từng đó người chàng sẽ cần nhiều hơn lực lượng thông thường.
Một toán cướp lớn như thế là một thách thức, một sự lăng nhục không thể bỏ qua. Huwe Hay chắc hẳn đã biết rằng Niall sẽ đáp trả ngay lập tức, như thế có nghĩa là hắn đã chuẩn bị cho sự kiện đó rồi. Có khi hắn còn cố ý lên kế hoạch đó, để kéo Niall và phần lớn người của chàng ra khỏi toà lâu đài.
Niall triệu tập Artair, anh ta để lại ngựa của mình cho một cậu bé và tuân theo lệnh triệu tập ngay lập tức. Hai người đàn ông bước ra xa khỏi tiếng ồn và đám đông một chút. Artair là cựu Hiệp sĩ thánh chiến duy nhất còn lưu lại Creag Dhu, một người đàn ông đơn độc và mộ đạo không bao giờ mất lòng tin kể cả khi Đại Thủ Lĩnh đã bị thiêu chết bảy năm về trước. Artair bốn mươi tám tuổi và tóc đã ngả màu, nhưng đôi vai anh ta vẫn còn thẳng và, giống như Niall, anh ta luyện tập mỗi ngày với những người đàn ông. Anh ta không quên một bài học chiến thuật nào họ từng học trong Hội.
“Tôi nghi ngờ đây là một thủ đoạn để lôi kéo phần lớn người của ta ra khỏi lâu đài,” Niall lặng lẽ nói. Miệng chàng là một đường thẳng kiên quyết mỏng dính, đôi mắt nheo lại và lạnh lẽo. “Tộc Hay chắc sẽ tấn công ngay khi hắn nghĩ rằng chúng tôi đã đi xa. Tôi không nghĩ hắn đủ gần để quan sát, tôi cũng không nghĩ gã đần độn đó thông minh đến thế. Tôi sẽ dẫn theo mười lăm người; những người khác vẫn ở lại đây, dưới quyền anh. Hãy cảnh giác.”
Artair gật đầu, nhưng ánh mắt lộ vẻ lo lắng. “Chỉ mười lăm thôi sao? Tôi nghe người phụ nữ nói ba mươi –”
“Phải, nhưng chẳng phải chúng ta đã huấn luyện tụi trẻ đó sao? Một chọi hai không công bằng cho lắm, vì chúng ta vẫn còn có lợi thế.” (tự tin dễ sợ J)
Artair mỉm cười khô khan. Người của tộc Hay sẽ phải chống lại những Hiệp sĩ thánh chiến vô thức, không tuyên thệ, bởi vì Niall đã huấn luyện họ rất giỏi cùng với sự giúp đỡ của anh ta. Phần lớn người Scot lao vào chiến đấu mà chẳng nghĩ ngợi gì ngoài đâm hay chém bất cứ ai trước mặt họ, nhưng những chàng trai không họ tộc tại Creag Dhu tấn công với tính kỉ luật phải khiến cho quân đoàn La Mã tự hào. Họ đã được dạy chiến thuật và kỹ thuật, đã được nhồi nhét vào trong họ bởi người chiến binh đáng sợ nhất trong lãnh thổ của Chúa, nếu mà họ có biết điều đó. Nhưng họ chỉ biết rằng từ khi chàng xuất hiện ở vùng Cao nguyên không ai đánh bại được Niall Đen, và họ tự hào được phụ vụ dưới trướng chàng. Tất cả sự trung thành với bộ tộc, tình cảm thân tộc và gắn bó của họ đều đã được chuyển sang cho chàng, và họ sẽ không ngần ngại chiến đấu đến chết vì chàng.
Hài lòng vì Creag Dhu đã được phòng thủ cẩn thận, Niall chọn ra mười lăm lính và dẫn họ ra cổng, rồi phi ngựa về hướng bình minh lên. Chàng thúc ép cả lính lẫn ngựa cật lực để bắt kịp đám kẻ cướp, vì chàng nghi mục đích của chúng là để dẫn chàng càng xa khỏi Creag Dhu càng tốt. Khuôn mặt chàng sầm sì và cứng rắn khi chàng cưỡi ngựa. Đám lính của Hay đã mắc một sai lầm chết người khi thực hiện hành vi trộm cắp, cưỡng hiếp, và giết người trên vùng đất Niall đã coi như của chàng. Chàng đã chiếm Creag Dhu, củng cố nó, tái tạo lại nó theo những mục đích của chàng; Kho báu an toàn ở đây, và không kẻ nào cướp được nó khỏi tay chàng.
Huwe là một tên đần, nhưng là tên đần nguy hiểm. Hắn là một con bò khoác lác, động một chút là phật ý và quá cứng đầu không chịu thừa nhận khi hắn bị áp đảo. Niall là một người lính từ trong bản chất cũng như từ luyện tập, và chàng khinh bỉ những sự vô tâm phải trả giá một cách vô ích bằng mạng sống của người trong bộ tộc mình. Mặc dù chàng thường cố không gây ra một vụ ầm ĩ ở Cao nguyên khiến cho Robert bị gọi tới can thiệp, vì chàng biết như thế sẽ gây ra rắc rối cho anh trai chàng khi ông từ chối trục xuất những kẻ ngoài vòng pháp luật và lưu lạc ra khỏi Creag Dhu, nhưng sự nhẫn nại của Niall đã tới giới hạn. Bằng cách đe doạ Creag Dhu, giờ đây Hay đã đe doạ tới Kho báu – và lão sẽ chết vì sự ngu ngốc của mình.
Một con ngựa tốt có thể tạo nên sự khác biệt giữa chiến thắng và thất bại, và trong nhiều năm Niall đặc biệt chú ý tới việc cung cấp những con ngựa chiến tốt nhất có thể cho lính của chàng. Chỉ phải dừng lại để cho những con chiến mã uống nước và để người của chàng nghỉ ngơi một chốc, đến giữa buổi sáng chàng đã bắt kịp toán cướp.
Những tên cướp đang ở giữa thung lũng hẹp, chất đầy những hàng hoá chúng cướp được và đang lùa đám gia súc tản mát ăn trộm được đi trước chúng. Mặt trời buổi sáng chiếu lấp lánh trong đám sương vẫn còn lơ lửng trên đầu như một tấm mạng che mặt. Không có chỗ cho chúng trú, và khi Niall cùng người của chàng lao ra khỏi rừng cây về phía chúng đầu tiên bọn trộm chạy lung tung trong một khoảng khắc hoảng loạn rối trí.
Niall thấy bà già đã đoán đúng; quân thù lên tới hơn bốn mươi, khiến cho tỷ lệ gần mức một chọi ba, nhưng gần một nửa số bốn mươi kia không có ngựa. Răng chàng nhe ra trong một điệu cười nhăn nhở. Nhìn thấy số lượng tương đối ít những kẻ truy đuổi, bọn trộm chắc chắn sẽ quay trở lại đối mặt với họ – một động thái mà chúng sẽ tha hồ hối tiếc trong một thời gian ngắn nữa.
Như chàng đã nghĩ, có một loạt tiếng gào thét và đám người tập trung lại, rồi lao qua thung lũng, gào thét và vung vẩy đủ loại vũ khí, gươm lớn và rừu chiến và búa, thậm chí cả lưỡi hái.
“Chờ,” Niall nói. “Hãy để chúng tới với chúng ta.” Người của chàng sắp hàng hai bên chàng, trải rộng ra để họ không làm vướng chân nhau và do đó không bị hở mạng sườn. Họ kìm dây cương, những con ngựa không ngừng dậm chân và lúc lắc đầu, trong khi những kẻ tấn công đang la hét phóng qua thung lũng phủ sương, lỗ chỗ ánh sáng mặt trời.
Nhưng khoảng cách giữa hai nhóm có đến hơn ba trăm yard, và ba trăm yard là một quãng đường dài cho những người đàn ông mệt lử, đặc biệt là khi hắn ta đã làm công việc trộm cắp mệt mỏi suốt đêm và không được ngủ, và đã đi rất xa để tránh những kẻ truy đuổi. Những kẻ đi bộ nhanh chóng chậm lại, vài kẻ dừng hẳn. Những kẻ vẫn còn ương bướng chạy tiếp thì không hét nữa, không còn hừng hực lửa chiến trận nữa.
Chú thích:
[1] Mình tra được từ bròga trong từ điển Irish Gaelic – English nghĩa là giày, còn hình ảnh của thứ này thì không kiếm được.:D
[2] Inner bailer: Bailer nghĩa là cái gàu múc nước, nên mình dịch inner bailer là đường thoát nước bên trong, vì hiển nhiên cái gàu thì không thể là nơi nhiều người tụ tập “ở trong” được. Ai có ý kiến đóng góp gì pm cho mình với
Vì thế những gã lính cưỡi ngựa vượt lên trước số tụt hậu chỉ suýt soát quân số của Niall. Ánh mắt Niall nhắm vào gã trai trẻ như bò mộng cưỡi ngựa phía trước, mái tóc vàng rối bù của hắn bay bay đằng sau. Đó phải là Morvan, đứa con trai cả nóng tính, thô bạo của Hay, mũi xiên của cha hắn. Mặt khác đôi mắt nhỏ độc ác của Morvan cũng khoá lại với Niall.
Niall giơ gươm lên. Đối với hầu hết đàn ông, gươm lớn là thứ vũ khí phải cầm bằng hai tay, nhưng sức mạnh và kích cỡ của chàng đã cho chàng lực để vung thanh gươm dài sáu feet (1m8, mẹ ơi) bằng một tay, để tay trái rảnh rỗi cầm một lưỡi gươm khác, hay một chiếc rừu Lochaber[1]. Dùng răng giữ dây cương, chàng giơ chiếc rừu lên. Con ngựa được huấn luyện nghiêm nhặt rùng mình bên dưới chàng, những cơ bắp co lại. Khi Morvan và người của hắn chỉ còn cách chừng ba mươi yard, Niall và người của chàng lao lên.
Tác động của nó đến ngay lập tức và rất mạnh. Chàng đã từng chiến đấu với khiên và áo giáp, sức nặng một trăm pound trì kéo chàng xuống, nhưng giờ Niall chiến đấu tự do và hoang dã và điên cuồng, đôi mắt chàng cháy lên thứ ánh sáng mãnh liệt khi chàng dùng rừu chặn một đường gươm và luồn dưới lớp phòng thủ của người đàn ông bằng lưỡi gươm của chàng, xiên qua hắn ta. Chàng luôn luôn chiến đấu lặng lẽ, không la hét hay gầm ghè như những người đàn ông khác, cảm nhận bằng bản năng cú tấn công tiếp theo trong lúc chàng vẫn còn đang đối mặt với cú hiện tại.
Trước khi rút được gươm ra chàng đã quay người, vung cái rừu lên để chặn một cú đánh khác. Tiếng kim loại vang lên khi một thanh gươm va vào đầu rừu, và lực của nó làm tay chàng chấn động mạnh. Một bàn chân mạnh mẽ ấn vào và con ngựa của chàng xoay người, mang chàng vòng lại đối mặt với thách thức mới. Morvan Hay lao tới trước, sử dụng sức nặng đáng kể của hắn hòng hất Niall xuống ngựa.
Niall chỉnh ngựa lùi lại, tránh khỏi cơ thể Morvan. Với một tiếng chửi thề người đàn ông trẻ hơn ngồi thẳng dậy, bộ răng vàng khè nhe ra khi hắn vung rừu ra sau cho một lần tấn công mới. “Đồ con hoang!” Morvan rít lên.
Niall thậm chí không thèm chớp mắt trước việc bị gọi là con hoang. Chàng chỉ đơn giản vung thanh gươm của chính mình để đỡ, rồi phập lưỡi rừu vào đầu đối thủ, gần chẻ nó làm hai. Với một cú giật chàng thu lại vũ khí của mình và quay sang đối đầu với kẻ tiếp theo, nhưng chẳng còn ai. Người của chàng cũng chiến đấu hiệu quả như chàng, và đám người cưỡi ngựa của tộc Hay đã không còn ngồi được trên ngựa nữa mà nằm sõng soài trong cái chết ô nhục, tay chân bị cắt xẻ, máu của họ biến đất thành bùn. Mùi máu tanh quen thuộc và mùi nội tạng đánh dấu cái chết của họ. (ghê quá)
Ánh mắt đen của Niall quét qua người của chàng. Hai người bị thương, một bị thương nặng. “Clennan,” chàng gọi gắt, kéo sự chú ý của chàng trai đã bị thương trên đùi. “Chăm sóc Leod.” Rồi chàng và mười ba người còn lại lao lên trước để gặp đám lính Hay chạy bộ.
Đó là một kết thúc thảm hại, vì một người đàn ông trên ngựa có lợi thế vô cùng to lớn so với một người chạy bộ. Bản thân con vật đã là một loại vũ khí, những chiếc móng bọc sắt và trọng lượng lớn của chúng đè nát những kẻ không thể chạy khỏi đường đi. Niall nhảy khỏi lưng ngựa, sự khát máu reo lên trong lòng chàng khi chàng vung gươm và rừu, xoay, tránh, đâm. Chàng là lưỡi dao đen tối của tử thần, nhanh nhẹ khôn tả khi chàng di chuyển trong vũ điệu chết người của mình. Năm người đàn ông gục đổ trước chàng, một mất đầu vì cú quét mạnh bạo của thanh gươm, và Niall thậm chí không cảm nhận được cánh tay cầm gươm rung lên khi lưỡi đao cắt qua xương. (Eo)
Cuộc tàn sát chỉ kéo dài hai phút, không hơn. Rồi sự im lặng lại phủ lên thung lũng hẹp, những tiếng gươm đao bị thay thế bằng từng tràng rên rỉ. Niall nhanh chóng đánh giá tình hình, không trông đợi người của chàng bình an vô sự. Odar trẻ tuổi đã chết, nằm dài bên dưới cơ thể của một người tộc Hay. Đôi mắt xanh sáng của cậu ta nhìn đăm đăm vô định lên trời. Sim nhận một gươm bên mạng sườn và chửi thề khủng khiếp khi cậu ta cố cầm máu. Niall cho rằng cậu ta đủ khoẻ để cưỡi ngựa.
Tuy nhiên, Goraidh đã bất tỉnh, trán đẫm máu. Tất cả mọi người đều phải chịu những vết cắt và bầm tím nhỏ, kể cả chàng, nhưng những vết thương này không là gì. Với hai người bị thương trong hiệp đầu tiên, chàng vẫn còn mười người đàn ông khoẻ mạnh, và hai người sẽ phải ở lại phía sau để giúp những người bị thương và dẫn đàn gia súc về lại Creag Dhu.
“Muir và Crannog, ở lại với Sim và Clennan để giúp những người bị thương, và trông đám gia súc.” Hai người đàn ông chàng vừa nêu tên không hài lòng với việc bị bỏ lại sau, nhưng biết việc đó là cần thiết.
Họ không thể cưỡi ngựa nhanh như lúc trước, vì ngựa đã mệt. Niall giữ nhịp độ vừa phải. Trái tim chiến binh của chàng đập mạnh và hoang dại trong lồng ngực khi chàng lao tới một chiến trường khác. Ngọn gió thổi bay mái tóc dài của chàng, hong khô mồ hôi của trận chiến. Đùi chàng kẹp chặt vào con vật mạnh mẽ bên dưới, sức nóng cưỡi sức nóng, thịt va thịt. Chiếc váy len dày thắt quanh eo chàng cho chàng sự tự do mà chàng không thể có với quần lót trong[2] và quần chẽn và quần áo lót bằng da cừu nóng, và chàng hân hoan trong sự hoang dã được phóng thích này.
Chàng đã dễ dàng gạt sang bên những phục trang của một Hiệp sĩ, để cho tóc mọc dài, cạo râu, vứt bỏ đám da cừu đáng ghét. Mặc dù chàng đã trở thành một trong các hiệp sĩ, luôn có một điểm trong tâm hồn chàng khát khao Scotland, khát khao sự hoang dã và tự do, những ngọn núi và sương mù, dục vọng thuần tuý của tuổi trẻ. Cuộc sống chiến trận của các Hiệp sĩ hấp dẫn chàng, và khi già hơn chàng đã biết được những việc làm của họ cũng như chấp nhận mang gánh nặng, đức tin đơn thuần, nhưng Scotland vẫn còn sống trong tim chàng.
Chàng đang ở nhà, và mặc dù chàng hân hoan trong sự tự do về mặt thể xác thì giờ đây chàng còn bị trói buộc bởi một gánh nặng nặng hơn nhiều, một thứ điều khiển cuộc sống của chàng còn khắc nghiệt hơn trước. Tại sao Valcour lại chọn chàng, một Hiệp sĩ dù trung thành nhưng không tự nguyện? Có phải Valcour đã nghi rằng chàng sẽ dễ dàng và háo hức được tái gia nhập với vùng đất và cuộc sống xưa cũ của chàng, không để lại một dấu vết nào chứng tỏ chàng từng là một Hiệp sĩ thánh chiến và do đó sẽ bảo vệ được Kho báu tốt hơn? Có phải Valcour đã đoán được sự thanh thản thầm kín trong lòng chàng khi chàng chấp nhận được tháo bỏ mọi lời thề, chỉ trừ một? Nhưng đó là lời thề vĩ đại nhất, và cay đắng nhất, vì nó bảo vệ những kẻ đã huỷ diệt Hội thánh.
Tại sao Artair không thể là người được chọn? Anh ta đã cạo râu và nuôi tóc vì cần thiết, vì nếu làm khác đi sẽ chuốc lấy cái chết, nhưng ngoài việc đó ra anh ta vẫn trung thành với những lời thề của mình, với sự chay tịnh và phục tùng. Artair không bao giờ nghi hoặc, không bao giờ nguyền rủa Chúa vì những gì đã xảy ra, không bao giờ cởi bỏ đức tin mà anh ta đã mang. Nếu như lúc đầu anh ta có căm thù, thì từ lâu anh ta đã tìm được sự an bình và giải thoát lòng thù hận, tìm được sự khuây khoả trong những lời nguyện cầu và trong chiến đấu. Artair là một chiến binh giỏi, một người đồng hành tốt.
Chàng sẽ không phải là một Người bảo vệ tốt. Niall vẫn còn chưa tha thứ cho cả Nhà thờ lẫn Chúa. Chàng căm thù, nghi hoặc, nguyền rủa chính mình và Valcour và lời thề của chàng, nhưng rút cuộc chàng vẫn luôn phải trở lại với một sự thật: chàng là Người bảo vệ. Valcour đã lựa chọn rất đúng.
Để bảo vệ Kho báu, Niall lao lên đối mặt với Huwe Hay, biết rõ ngày hôm đó đã khởi nguồn một mối cừu hận và quyết định rằng phần lớn máu chảy ra phải là của tộc Hay. Huwe muốn chiến tranh ư? Tốt thôi, hắn sẽ có chiến tranh.
Chú thích:
[1] Loại rừu chiến, có đầu nhọn như xiên và lưỡi rừu cong hình bán nguyệt
[2] Đàn ông thời đó thường mặc một chiếc quần bó màu trắng ở trong.