Khi Niall cưỡi ngựa trở về từ một cuộc tuần tra, Sim gặp chàng với khuôn mặt lo lắng. “Artair và Tearlach đi săn mãi không về,” cậu ta báo cáo.
Niall nhìn vào bầu trời đang tối dần. Ngày mùa đông ngắn ngủi đang tàn nhanh, và những đám mây xám trĩu nặng hứa hẹn có thêm nhiều tuyết nữa. Gió thổi tung tóc chàng, vắt nó ngang mặt chàng, và chàng sốt ruột gạt nó ra sau khi chàng nhảy xuống từ lưng ngựa.
“Mang Cinnteach tới,” chàng ra lệnh. Con ngựa thiến vững vàng như tên của nó vậy, và có sức bền của hai con ngựa cộng lại.
“Vâng.” Sim gật đầu với cậu bé giữ ngựa đang tiến đến với một cái cầu to[1]. “Tôi cũng bảo những chàng trai khác sẵn sàng, nếu ngài cần họ.”
“Chỉ cần cậu và Iver thôi,” Niall nói. Hai người đó là những xạ thủ tốt nhất của Creag Dhu, ngoại trừ chàng. Có lẽ chàng ngu ngốc khi chỉ mang theo có hai người, nhưng chàng luôn thận trọng bỏ lại toà lâu đài được bảo vệ cẩn mật. Mùa đông đã làm nguội một chút sự thù hận khát máu của Hay với Creag Dhu; hơn một tháng đã trôi qua mà không có cuộc tấn công nào. Tuy nhiên, Artair và Tearlach đều là những thợ săn kiện toàn, và có thể đọc được thời tiết rất giỏi; nếu không có chuyện gì thì giờ này họ phải trở về rồi.
Artair và Tearlach ra ngoài lúc bình minh, định đi săn một con fiadh, một con hươu đã để lại dấu vết trên tuyết hai lần trước, nhưng cả hai lần con quái vật xảo quyệt đều trốn thoát. Tearlach đã chậm chạp đi vì tuổi tác nhưng vẫn là người theo dấu giỏi nhất của lâu đài. Artair có biệt tài im lặng, Tearlach là người nhẫn nại; họ làm việc cùng nhau rất tốt. Niall cho rằng Artair thích đi săn trong mùa đông vì bằng cách nào đó những ngọn núi hoang dã, trống trải phủ đầy tuyết nhắc nhở anh ta tới một thánh đường vòm cuốn và thiêng liêng. Creag Dhu có một nhà nguyện nhưng không có tu sĩ, vì những nhà tu hành tìm kiếm nghĩa vụ an toàn hơn là làm giáo sĩ nghe xưng tội của một lũ phiến quân, và nhà nguyện đã trống rỗng từ rất lâu. Niall không thích bất kì một nhắc nhở nào về Nhà thờ hay Chúa Trời, nhưng Artair thì cảm nhận sâu sắc sự thiếu vắng ấy và tìm kiếm thánh địa của mình trong thiên nhiên. Anh ta tưởng đã đủ an toàn để gia tăng thức ăn cho lâu đài.
Niall lại lên đường trong vòng năm phút, chỉ dừng nghỉ đủ thời gian để ngấu nghiến một chút bánh mỳ và thịt, và uống một cốc rượu nóng. Cái lạnh táp vào mặt chàng, nhưng chàng đủ ấm nhờ len và lông thú.
Họ cưỡi ngựa theo một vòng tròn chậm rãi quanh lâu đài, nhặt nhạnh những dấu vết của Artair và Tearlach chỗ họ đã đi vào rừng. Những dấu vết vẫn còn đủ mới trên tuyết, và dễ dàng lần theo.
Đầu Niall ngẩng lên, hai lỗ mũi phập phồng và miệng chàng mím lại khi chàng quan sát khu rừng đen trắng ảm đạm. Tuyết làm giảm tiếng động, vì thế họ bị bao bọc bởi bầu không khí tĩnh lặng không thể phá vỡ trừ những tiếng động của chính họ, và nó cũng rất nhẹ. Chàng cảm thấy rắc rối, và có một chỗ nhoi nhói giữa hai bả vai chàng.
“Cẩn thận,” chàng khẽ nói, và Sim và Iver tách ra khỏi chàng, tản ra để một cuộc phục kích ít có khả năng bắt giữ cả ba người họ, và cũng để họ sử dụng tốt hơn những vật che chắn có sẵn.
Cuộc tuần tra ban ngày không hề bắt được dấu vết của cả người lẫn những chú ngựa Cao nguyên tới lãnh thổ Creag Dhu, nhưng nếu Hay đủ quyết tâm, và khôn ngoan, hắn có thể cử người của hắn tới đây một hoặc hai ngày trước khi tuyết rơi, và lệnh cho chúng chờ cơ hội tốt nhất. Chỉ cần có một cái hang nhỏ, người Cao nguyên dễ dàng chống lại cái lạnh và tuyết một cách khá thoải mái. Giấu ngựa của chúng sẽ khó khăn hơn, và thậm chí cả Hay cũng không ngu đến nỗi cử người của hắn đi bộ tới. Chúng cũng phải cần những dòng nước còn chảy.
“Nếu bất kì một tên Hay nào ở quanh đây, chúng sẽ bị lạnh tới tận mông.” Chàng giữ giọng thấp, nhưng nhấn mạnh để cả Sim và Iver đều có thể nghe. Họ đều gật đầu, đôi mắt di chuyển không ngừng nghỉ, không dừng lại ở bất kì chi tiết nào hơn một giây.
Nhưng Niall không cảm nhận được bất kì sự hiện diện nào trong rừng, bất chấp cảm giác nguy hiểm của chàng. Chàng biết rõ khi ai đó đang quan sát chàng, vì chàng đã cảm thấy nó khá thường xuyên trong những tháng qua. Có đôi lúc những cặp mắt trên người chàng thuộc về một gã tộc Hay; những lần khác, chàng biết đó là người đàn bà ấy. Người phụ nữ ấy, linh hồn ấy. Chàng không biết tại sao cô ta lại dõi theo chàng hay cô ta muốn gì, nhưng chàng thường cảm nhận được ánh mắt cô ta khi chàng chiến đấu, cảm thấy sự lo lắng của cô ta trước nguy hiểm của chàng và sự vui mừng khi chàng chiến thắng và lành lặn. Việc đó còn khó chịu hơn việc cảm thấy cô ta gần bên trong khi chàng đang ngủ cùng, và phần lớn thời gian là nằm trên một người phụ nữ ấm áp, tự nguyện nhiều. Càng ngày chàng càng thấy bực bội với cô ta; chàng mà đặt được tay lên người đàn bà đó thì chàng sẽ muốn thít cổ cô ta.
Cô ta theo dõi chàng vào những giờ khắc bất tiện nhất, nhưng giờ chàng đang cưỡi ngựa qua cánh rừng tối một mình. Bông tuyết lượn xuống xung quanh, chà những nụ hôn giá buốt của chúng vào mặt chàng. Chàng gần như không thể nhận ra những dấu vết trong tuyết.
Đôi tai của Cinnteach vểnh lên trước, Niall giơ một bàn tay lên cảnh báo, ngăn họ tiến tới. Không có gì di chuyển phía trước họ, nhưng cơn gió mang tới một mùi, nhẹ thôi nhưng không thể nhầm lẫn. Con ngựa của Sim không ngừng dậm chân, ngúc ngắc đầu.
Niall xuống ngựa, bàn tay phải nắm chặt chuôi gươm. Những giác quan bén nhậy của chàng cảm nhận được một ánh mắt đột nhiên quét lên chàng, và chắc chắn như một cú chạm thực sự, và chàng xoay người sang bên ngay khi tai chàng bắt được tiếng gió rít của một mũi tên và đầu nhọn kim loại đâm vào vai trái của chàng với lực cực mạnh.
Chàng khuỵu xuống đầu gối trốn sau một cái cây to. Nhìn quanh, chàng thấy cả Sim và Iver đều có chỗ nấp, khuôn mặt họ cau có khi nhìn vào chàng. Chàng ra hiệu rằng mình ổn và chỉ cho họ thay đổi vị trí, chuồi ra ngoài và lên trước để kẹp những tên xâm nhập ở giữa họ.
Vai chàng cháy lên như bảy tầng địa ngục, nhưng chàng đã cẩn trọng mặc một chiếc áo chẽn lụa, thứ mà chàng bắt tất cả lính của chàng mang theo. Một mũi tên không thể xuyên qua lụa, tất cả các Hiệp sĩ thánh chiến đều biết điều đó. (giờ mình mới biết) Phần nguy hiểm nhất của một mũi tên không tới từ lúc nó đâm vào, mà là lúc rút ra. Nếu ai đó mặc áo lụa, sợi vải sẽ chìm vào trong vết thương và xoắn quanh đầu mũi tên, ngăn những mảnh dăm thâm nhập vào vết thương và gây ra hoại tử, và cũng phủ ra ngoài hai ngạnh khiến cho mũi tên dễ dàng bị nhổ đi.
Chàng vươn tay vào trong áo, nắm vải lụa quanh mũi tên, và kéo. Mũi tên bị giật ra khỏi thịt da chàng, mặc dù cần phải nỗ lực. Chàng nghiến răng chống lại cơn đau; lựa có thể giảm bớt tầm nguy hại của một vết thương tên bắn, nhưng chàng nghĩ nó vẫn chẳng dễ chịu gì. Máu tươi chảy tràn từ vai chàng, làm ướt áo chàng.
Cơn đau luôn làm chàng giận dữ. Đôi mắt chàng nheo lại cho đến khi chúng chẳng khác gì hai cái khe hẹp ban đêm khi chàng trườn xuống đất và bò đằng sau một khúc cây đổ. Mỗi chuyển động đều giật vai chàng và khiến chàng càng tức giận hơn. Tuyết đang rơi nhanh hơn, gần như đẩy lùi chút ánh sáng còn sót lại. Lúc này cả Sim và Iver đều đã ở vị trí, chờ đợi một mục tiêu, nhưng không có gì di chuyển. Niall vùi ngón tay dưới tuyết, tìm kiếm một viên sỏi hay viên đá. Một hòn đá cuội là đủ, vì một âm thanh khe khẽ sẽ hiệu quả hơn tiếng va đập lớn. Và đây rồi; một viên sỏi, mốc meo vì ẩm ướt và rêu. Không cần nhấc người lên khỏi khúc cây chàng ném viên sỏi về hướng từ đó mũi tên đã bay ra và nó rớt xuống với một tiếng cạch nhỏ, như thể một bờ vai bất cẩn nào đó chà vào một cành cây phủ tuyết và khiến nó rũ bỏ gánh nặng của mình.
Một xạ thủ nhanh chóng trồi lên từ đằng sau một tảng đá, cung giương lên, đôi mắt tên thợ săn khoá vào khu vực mục tiêu. Âm thanh rin rít đó vang lên lần nữa, và mũi tên của Iver xuyên qua cổ tên xạ thủ. Những ngón tay vô lực của hắn thả chiếc cung ra và mũi tên cắm vào mặt đất trước mặt hắn. Đôi mắt mở to, chuệnh choạng trên đầu ngón chân, hắn quắp chặt lấy cổ họng. Một tiếng òng ọc nghẹn ngào phát ra từ trong miệng hắn, theo sau là một dòng máu và hắn đổ sập lên tuyết.
Từ phía bên kia Sim thả tay khỏi mũi tên. Cậu ta không có một mục tiêu cụ thể nào vì thế cậu ta nhắm nó bay tới một bụi cây rậm rạp có thể cung cấp chỗ trú ẩn. Sự xét đoán của cậu ta là chính xác, bởi một tiếng kêu đau đớn xé toạc không khí lạnh lẽo.
Niall tận dụng sự đánh lạc hướng để di chuyển lần nữa, trườn sang một cái cây khác, gần chỗ chàng bị trúng mũi tên hơn rất nhiều. Hàm răng trắng của chàng loé lên khi chàng ngửa đầu ra sau và rống lên một tiếng rợn người. Chàng vụt ra khỏi chỗ nấp như một con sư tử vồ mồi. Bốn người đàn ông nhảy ra khỏi chỗ ẩn náu, bị giật mình bởi sinh vật khát máu đột ngột hiện ra trên họ, lưỡi gươm khổng lồ loé sáng. Một người đàn ông giơ được thanh gươm của mình lên và tiếng kim loại va vào kim loại, nhưng hắn ta khuỵu xuống trước trọng lượng lớn hơn của Niall.
Sim và Iver mỗi người bắn thêm một mũi tên nữa, rồi lao tới trước với tiếng thét của chính họ. Niall xỉa dao găm từ dưới lên xương sườn của người đàn ông và chém sang hai bên cho đến khi chạm vào xương. Người đàn ông cong lên và run bần bật và Niall tránh ra khỏi hắn, khuỵu xuống một gối trước đòn tấn công tiếp theo của địch thủ thứ hai và đâm mạnh lên trên bằng con dao đẫm máu. Lưỡi dao sắc lẻm trượt vào trong phần thịt mềm và Niall giữ con dao ở yên trong khi quán tính của người đàn ông kéo hắn ta tới trước, bị rách bụng bằng chính cử động của hắn.
Niall bật dậy, nhưng Sim và Iver đã hạ gục đối thủ của mình và chỉ có ba người họ vẫn còn đang đứng, khẽ thở hổn hển, từng đợt hơi nước bốc lên khỏi đầu họ.
“Vai của ngài?” Iver hỏi, gật đầu về phía vết thương.
“Nhẹ thôi.” Đó là sự thực, nhưng nó rát như quỷ. Niall giận dữ chạy tới chỗ con ngựa của chàng. Giờ chàng chắc chắn rằng chàng sẽ không tìm thấy Artair và Tearlach còn sống. Lính của Hay đã lên kế hoạch rất tốt, lẩn lút tới gần và trốn đi cho đến khi chúng có thể phục kích số người ít ỏi hơn chúng, những tên con hoang hèn nhát.
Chàng tìm thấy người của mình một phút sau đó. Artair nằm ngửa, đôi mắt màu xanh mở toang và trống rỗng khi anh ta nhìn chằm chằm vô định lên trời. Niall xuống ngựa và quỳ bên cạnh người bạn già của mình, chạm vào mặt anh ta, nhấc tay anh ta lên. Anh ta đã lạnh ngắt, chân tay cứng đờ. Mũi tên xuyên thẳng vào tim.
Anh đã không phải chịu đựng nhiều, Niall nghĩ, kéo áo choàng len của anh ta lên che mặt. Khuôn mặt anh ta gần như yên bình, như thể cuối cùng anh ta cũng từ bỏ được cuộc sống mà anh ta không chốn dung thân.
“Vĩnh biệt, bạn của tôi[2],” chàng thì thầm. Tiếng Pháp là ngôn ngữ chàng đã được học ở Dòng Đền Thánh, và đó cũng là ngôn ngữ chàng dùng để chào vĩnh biệt người bạn cuối cùng của khoảng thời gian đó. Giờ tất cả họ đã ra đi, tất cả các Hiệp sĩ đều đã lấy vợ, sinh con; một vài người vẫn còn giữ lời thề. Nhưng họ không còn là Hiệp sĩ thánh chiến nữa; chỉ còn chàng vẫn còn phục vụ cho Hội. Đã là như thế suốt mười bốn năm ròng, và chừng nào Artair vẫn còn ở với chàng chàng vẫn cảm nhận được tình đồng chí. Giờ đây không còn một ai ở Creag Dhu hiểu được dù chỉ một chút ít. (Đọc đoạn này thấy thương anh Niall ghê)
“Tearlach vẫn còn sống,” Sim nói, ấn những ngón tay thô ráp, to cộ sâu vào cổ người đàn ông bị thương. Quan sát lượng máu chạy ra trên mặt tuyết xung quanh, cậu ta lắc cái đầu bù xù. “Mặc dù anh ta cũng gần chảy hết máu rồi. Anh ta sẽ không trụ được đến lúc trời sáng.”
Niall đứng dậy và vác cơ thể Artair trên vai. “Có thể,” chàng nói. “Nhưng nếu cậu ta chết, thì sẽ chết giữa những người bạn.”
Đêm đó chàng ngồi một mình trong phòng, không thể nào ngủ được, nhấm nháp những ngụm rượu mạnh đốt cháy cổ họng mình. Chàng đang say, nhưng rượu mạnh chẳng nâng đỡ tinh thần chàng được chút nào. Vai chàng nhức nhối; nó đã được rửa bằng cùng thứ rượu chàng đang uống, và băng bằng thuốc để ngăn hoại tử. Chàng nóng nực vì cơn sốt, nhưng chàng không sợ nó; cơn sốt đến rất sớm sau mỗi vết thường chàng phải nhận, và chàng để ý thấy rằng dường như chàng liền lại nhanh hơn những người mà cơn sốt đến sau. Vết thương đã được làm sạch, rượu rất mạnh; trong vòng hai ngày chàng sẽ chỉ thấy nhoi nhói ở vai.
Hơi nóng từ lò sưởi quét qua bờ vai và tấm lưng trần của chàng. Váy len quấn quanh hông, nhưng trừ cái đó ra thì chàng khoả thân.
Chàng nhìn đăm đăm qua căn phòng vào khoảng không, khuôn mặt u ám. Bọn Hay khốn kiếp; nếu chàng xoá sổ cả bộ tộc, gạt bỏ sự hiện hữu thối nát của chúng trên vùng Cao nguyên thì chàng sẽ trả thù được cho Artair. Thời khắc đó sẽ đến sớm thôi, khi mùa đông nhấc bàn tay lạnh giá của nó ra khỏi những ngọn núi.
Nhưng giờ chàng đang say, bị sốt, và cô đơn với những suy nghĩ của mình. Chẳng có ai theo dõi, chẳng có ai ở gần, trong khi chàng cần cảm nhận nàng ở bên chàng.
Chàng nhắm mắt, đau đớn trong lòng vì cô quạnh. Suốt cả cuộc đời chàng đã chiến đấu để giấu mình khỏi thế giới. Quan hệ huyết thống của chàng với Bruce luôn được giấu kín, thậm chí từ trước cả khi Bruce lên làm vua. Sau đó, với các Hiệp sĩ Thánh chiến, chàng đã bị buộc phải khước từ bản năng của mình, mặc dù chàng đã đi ngủ mỗi đêm với vòng tay và cơ thể đau đớn vì nhu cầu. Giờ chàng có thể thả rông cho dục vọng của mình, nhưng chàng phải giữ bí mật những năm tháng làm một Hiệp sĩ, mặc dù tám năm đó đã đóng góp rất nhiều để tạo nên con người chàng như ngày hôm nay. Thậm chí cả với Robert, người biết tất cả những điều trên, chàng cũng phải che giấu thân phận thực sự là Người bảo vệ, và lời thề đáng nguyền rủa vẫn thống trị cuộc đời chàng.
Chỉ với nàng chàng chẳng có gì để giấu giếm. Bất kể nàng là ai và là thứ gì, chàng cảm nhận được rằng nàng biết chàng theo cách không con người nào khác từng biết, biết từng chân tơ kẽ tóc của chàng và cả trí óc chàng khi đã ngủ. Khi chàng ôm nàng trong vòng tay mình, khi nàng đến với chàng trong bóng đêm tĩnh lặng, nàng biết tất cả về con người chàng vậy mà nàng vẫn bám lấy chàng, dâng hiến cơ thể và chính mình cho chàng.
Niall hít vào qua kẽ răng khi dục vọng đánh mạnh vào chàng. Chàng muốn nàng, nhưng không phải trong mơ. Chàng muốn nàng rất thực và ấm áp dưới bàn tay chàng, mùi hương ngọt ngào của nàng phả vào mũi chàng trong khi chàng chiếm lấy nàng. Chàng gần như có thể cảm nhận nàng, nỗi khao khát của chàng quá mạnh. Hai bàn tay chàng cuộn thành nắm đấm, cố gắng nắm bắt cảm giác của làn da mượt mà bên dưới lòng bàn tay.
Cơn sốt và rượu và sự khao khát kết hợp lại, và đột nhiên nàng ở đó, bàn tay nàng trượt nhẹ qua bờ vai trần của chàng. Chàng cảm thấy sự quan tâm của nàng khi nàng chạm vào miếng băng trên vết thương của chàng, nhưng cái chàng muốn không phải là sự quan tâm. Chàng thô bạo tóm lấy nàng, và giữ nàng trên đùi mình trong khi xé toang những mảnh vải nhỏ là tất cả những thứ nàng mang trên người. Chàng không nhìn hết được mặt nàng, nhưng nàng đang ở đây và đó là tất cả những gì chàng quan tâm. Chàng đặt bàn tay lên vùng bụng mát lạnh của nàng, sưởi ấm nàng bằng sự đụng chạm của chàng, cảm nhận những thớ thịt bên dưới co thắt khi nàng hít thở. Hai núm vú nhỏ của nàng săn lại như chàng biết chúng phải thế. Nàng phản ứng với từng động chạm nhẹ nhất của chàng; chàng biết nếu chàng trượt những ngón tay mình vào giữa hai chân nàng tới phần hé mở tuyệt vời ẩn giấu nơi đó, chàng sẽ thấy nó ướt đẫm, sẵn sàng cho chàng.
Thay vào đó chàng trượt bàn tay lên ngực nàng, khum lấy chúng, chà ngón tay cái trên hai núm, rồi cúi đầu xuống ngoạm lấy hai nụ săn chắc vào miệng và mút. Nàng run rẩy trong tay chàng, cố ấn vào gần hơn. Ngực nàng là tạo vật nhỏ bé, mũm mĩm đáng yêu làm sao, nhỏ và tròn lẳn hấp dẫn, thanh thoát và nhạy cảm tới nỗi chàng biết sẽ làm nàng đau nếu cư xử thô bạo với nàng như một vài phụ nữ vẫn thích. Nàng mảnh mai hơn bất kì người phụ nữ nào chàng từng biết, vừa mong manh lại vừa mạnh mẽ, làn da như lụa trong.
Chàng không thể đợi lâu thêm nữa. Chàng cần nàng quá nhiều. Chàng nhanh chóng xoay người nàng, để nàng nằm trên ghế băng. Chàng gạt váy của mình sang bên và ngồi dạng chân trên ghế, choãi rộng hai đùi của nàng và di chuyển vào giữa chúng. Chàng quan sát khi đi vào trong nàng, vật dày dặn của chàng quá lớn, quá mạnh với da thịt mềm mại đang giãn ra trước áp lực của chàng, nhưng nàng vẫn giữ lấy chàng, lưng nàng cong lên, những tiếng kêu của nàng là vì khoái lạc. Chàng nghiến răng vì sự chặt chẽ của cơ thể nàng bao bọc lấy chàng và chàng cúi trên người nàng, đâm thật lâu và chậm và sâu, gần như mê sảng vì sốt và rượu và cảm xúc sôi sục trong người, nhưng chàng cần nàng nhiều đến nỗi chàng không thể dừng lại. Cánh tay nàng vòng quanh cổ chàng và chàng cảm nhận được đam mê của nàng sánh ngang với chàng, nhu cầu của nàng cũng mạnh như của chàng, nàng chấp nhận mọi điều về chàng; và chàng biết rằng chàng không còn cô đơn nữa.
Nhưng chàng vẫn một mình.
Đôi mắt chàng bật mở và ảo ảnh vỡ vụn. Chàng ngồi đó thở mạnh khi âm thầm nguyền rủa nàng. Chàng nguyền rủa nàng vì đã ám ảnh chàng như thế này, giày vò chàng với một thoáng hiện hữu của nàng, rồi lại biến mất khi chàng cần có nàng nhất. Nỗi cô đơn đè nặng xuống chàng và chàng oằn vai trước gánh nặng ấy. Đầu chàng gục xuống ngực và chàng nhắm mắt lại, cố giữ lại hình bóng nàng nhưng giờ đây nó đã tan biến như thể nàng chưa từng ở đó.
“Vậy em đang ở đâu, cô gái?” chàng lầm rầm.
Mắt Grace mở to lần nữa. Rút cuộc nàng đã mơ; giờ nàng nhớ lại được một chút ít, về Niall Đen đang ngồi lặng lẽ trước ngọn lửa. Nhưng có cái gì đó khác, như thể đây chẳng phải là giấc mơ của nàng, một cái gì đó bên ngoài nàng đã kéo nàng vào trong.
Từng phần từng phần giấc mơ tự hé lộ. Nàng đã thấy chàng ngồi một mình, nửa trên ở trần, chỉ có chiếc váy len che hờ hững trên hông. Rõ ràng chàng đã bị thương, vì một miếng băng cứng đang quấn quanh vai trái chàng, lớp vải lanh trắng nhờ trên làn da màu ô liu. Nỗi sợ hãi lướt qua nàng và nàng đã muốn đến với chàng, để đảm bảo với mình rằng chàng không sao.
Chàng cầm một chiếc cốc kim loại. Chàng đang uống rượu, nhìn chằm chằm vào khoảng không, khuôn mặt ủ rũ. Sự cô quạnh của chàng, sự cô độc tuỵêt đối của chàng khiến nàng đau lòng. Rồi chàng nhắm mắt lại và đột nhiên nàng đã ở đó, trong vòng tay chàng, nằm khoả thân trên đùi chàng trong khi chàng mơn trớn và khẽ mút hai bên ngực nàng.
Grace run rẩy trong kí ức không hoàn toàn là kí ức ấy, nó còn nhiều hơn cả một kí ức. Bằng cách nào đó nàng đã nằm trên chiếc ghế băng và chàng cúi xuống nàng, khuôn mặt chàng căng thẳng khi chàng đâm hết lần này đến lần khác. Niềm vui sướng ào lên trong lòng nàng, và nàng vươn tay ra để quàng quanh cổ chàng, gần như khóc nấc vì hạnh phúc.
Và rồi, chẳng còn gì. Chàng đã ra đi, giấc mơ kết thúc, chỉ với tiếng thì thầm của chàng, “Vậy em đang ở đâu, cô gái?” vang vọng trong tâm trí nàng, như thể đáng lẽ nàng nên ở đó, xoa dịu vết thương của chàng, mang cho chàng niềm an ủi mà phụ nữ luôn mang tới cho các chiến binh.
Nàng cảm thấy một thoáng hối tiếc vì nàng đã không ở đó. Hình ảnh của chàng sắc nét và rõ ràng trong tâm trí nàng. Chàng ngồi xoay lưng về ngọn lửa và ánh sáng màu vàng làm bờ vai trần của chàng sáng lấp lánh, chúng rộng và mạnh mẽ với cơ bắp, và một vầng hào quanh toả ra quanh mái tóc đen dài. Những đám lông đen sẫm như thế trải trên ngực chàng, và một đường mảnh, mượt mà chạy xuống cái bụng phẳng lì tới vòng tròn nhỏ, nông nơi rốn. Cặp chân dài căng phồng vì cơ bắp, đó là cặp chân mạnh mẽ nhất mà nàng từng nhìn thấy nơi một con người, hình dáng cơ bắp của chàng được tạo dựa trên một sức mạnh cứng chắc như đá, kết quả của một cuộc đời gươm đao chiến trận, điều khiển những con ngựa chiến khổng lồ với sức lực từ đùi, mang giáp trụ hơn một trăm pound (50kg) và phải chiến đấu trong đó. Cơ thể chàng là cơ thể của một chiến binh, đã được rèn giũa thành một loại vũ khí, một công cụ.
Nhưng chàng cũng chỉ là một con người, nàng nghĩ với sự dịu dàng đau đớn. Chàng chảy máu, chàng đau, chàng ngồi một mình và say và gắt gỏng tự hỏi tại sao không một người phụ nữ nào lượn lờ bên cạnh chàng. Trí tưởng tượng của nàng đã khiến nàng mơ thấy chàng chỉ nói với mình nàng.
Nếu chàng đã… nếu nàng thực sự ở cùng chàng… nàng sẽ để chàng nằm xuống trên giường, khiến chàng thoải mái hơn. Có thể chàng sẽ hơi bị sốt; một miếng vải lạnh trên trán sẽ giúp chàng thấy khá hơn. Tuy nhiên, nàng không hề nghi ngờ việc chàng sẽ là một bệnh nhân kinh khủng. Thay vì nằm nghỉ, chàng sẽ khăng khăng bắt nàng nằm xuống cùng chàng, và rất nhanh bàn tay chàng sẽ lân la ở dưới áo nàng.
“Chết tiệt!” Grace rên lên, ấn tay vào mắt. Hơi thở của nàng ngắn và nhanh, và nàng thấy nóng và ướt. Hai núm vú của nàng săn và vươn ra, ấp vào lớp vải áo thun. Việc đôi khi nàng có những giấc mơ đầy nhục dục về chàng đã đủ tệ rồi, nhưng mơ mộng về Niall Đen giữa ban ngày là một sự phản bội Ford sâu sắc hơn, trầm trọng hơn nhiều lần.
Khẩu súng vẫn còn trong tay nàng, lạnh lẽo bên thái dương nàng. Nàng cẩn thận đặt nó xuống và nghĩ về việc ngủ lại, nhưng nàng đã hoàn toàn tỉnh. Nàng liếc nhìn đồng hồ. Tại sao, thậm chí còn chưa đến mười một giờ; nàng đã ngủ chưa tới một giờ. Tuy nhiên, cũng đủ lâu để Niall chiếm cứ tiềm thức của nàng. Trong vòng tám tháng qua nàng đã chết ở trong lòng, và nàng muốn giữ nguyên như thế. Đã không hề có một tiếng cười, một ánh sáng mặt trời nào, không một niềm vui thích nào với bầu trời xanh trong hay cơn bão kịch tính. Như thế sẽ an toàn hơn, dễ dàng hơn; nếu nàng không bị tê liệt, nàng sẽ không thể sống được. Nàng không muốn một dấu hiệu cuộc sống hồi sinh bởi vì điều đó sẽ chỉ làm nàng yếu đi. Trong tám tháng qua nàng đã không thể khóc, thậm chí những giọt nước mắt cũng được ngăn lại bởi lớp băng giá trống trải bao quanh nàng. Niall là khe hở trong bức tường băng ấy; một ngày kia nó sẽ sụp đổ, và nàng cũng sẽ đổ theo.
Nàng không thể chấp nhận sự yếu đuối mang tên chàng. Nàng phải nhanh lên với những tài liệu bằng tiếng Xen-tơ chết tiệt kia, kết thúc và gạt chúng ra khỏi đầu óc để cho Niall Đen không còn ám ảnh nàng. Nếu nàng có thể tìm được biện pháp nào đó để trả thù Parrish, có lẽ trí óc nàng sẽ dịu lại và nàng có thể bắt đầu lành vết thương, và tiềm thức của nàng sẽ không còn cần phải bám víu vào hình ảnh trong mơ nữa.
Chà, chắc chắn là không ngủ được rồi. Rền rĩ, biết rằng nàng cần nghỉ ngơi bởi vì ngày mai nàng và Kris đã lên kế hoạch đột nhập vào hệ thống máy tính của Tổ chức; thay vì vậy nàng bật đèn lên. Tâm trí nàng đang chạy đua; cho đến khi nàng bình tĩnh lại, nàng có thể dùng thời gian ấy để làm việc.
Nàng không buồn lấy laptop ra, chỉ cầm cuốn sổ và những tài liệu tiếng Xen-tơ còn lại và cuộn tròn trên chiếc ghế duy nhất của căn phòng, một chiếc ghế nhựa nứt vỡ mà nàng đã ném tấm ga giường lên trên để ngồi dễ chịu hơn. Nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng cọt và kẹt của nhựa, nhưng ít nhất bây giờ chiếc ghế không dính vào nàng.
Nàng nhặt tờ giấy lên và rên rỉ. Lại thêm những công thức toán nữa, mặc dù, lạy Chúa, chúng bằng tiếng Latinh. Lông mày nàng nhướn lên ngạc nhiên. Đây là lần duy nhất hai ngôn ngữ ở chung trong một phần. Chữ viết cũng khác, nặng hơn và rõ hơn. Nàng nguệch ngoạc công thức trên sổ ghi chép, dịch chúng sang tiếng Anh. “Cho hai mươi năm, tỷ lệ nước với trọng lượng sẽ là…” Cứ như thế, chúng đưa ra những khẩu phần chính xác cho, giả sử như, năm mà một người muốn đi tới. Cả điện áp cần dùng cũng được ghi ra, hay ít nhất nàng nghĩ đó là điện áp của nguồn năng lượng cần tới; họ chẳng hề có một kiến thức gì về nguồn điện ngoài việc quan sát những tia chớp, vậy chính xác họ đã đo đạc bằng cái gì? Năng lượng, phải, nhưng loại nào?
Tuy nhiên nàng vẫn viết lại tất cả, vừa làm vừa ngáp. Nó giống như việc chép lại một công thức nấu ăn phức tạp, mặc dù chẳng hấp dẫn bằng một nửa. Nếu có bất kì thứ gì khiến nàng buồn ngủ thì sẽ chính là cái này.
Nàng bắt đầu đọc to với chính mình, giọng đọc đều đều.
“Cho DCLXXV năm” – xem nào, D là năm trăm năm, C theo sau nó cộng thêm vào một trăm năm nữa, L là năm mươi, hai chữ XX sau đó cộng vào hai mươi năm, và rồi một V; tức là năm. Sáu trăm bảy mươi lăm năm. “Hơi bị chính xác đấy nhỉ,” nàng lẩm bẩm với tác giả trong quá khứ.
Nàng lơ đãng lấy năm 1997 trừ đi sáu trăm bẩy mươi lăm năm, chỉ để xem thời gian hiện tại của người du hành là năm nào, khi sử dụng công thức ấy: 1322. “Một năm tuyệt vời,” nàng nói, ngáp ngủ. “Mình nhớ nó rõ lắm.” Thật là trùng hợp; 1322 cũng là niên đại của Niall Đen.
Nàng lật sang trang, sẵn sàng gặp nhiều công thức toán hơn. Nàng chớp mắt trước các câu chữ, tự hỏi có phải nàng đang buồn ngủ hơn mình tưởng hay không, hoặc có lẽ bằng cách nào đó đã làm lẫn một tờ giấy không liên quan vào trong tập tài liệu tiếng Xen-tơ. Nàng đọc lại câu ấy lần nữa, và da gà nổi hết cả lên. “Không,” nàng khẽ nói. “Không thể nào.”
Nhưng nó ở đó, bằng tiếng Xen-tơ, và trong cùng một tuồng chữ nặng nề đã viết các công thức toán học:
“Cần bằng chứng chăng? Trong năm Thiên Chúa 1945, Người bảo vệ đã tiêu diệt con quỷ người Đức, và thế là Grace tới với Creag Dhu – Niall MacRobert, n.1322.”
Nàng nhận ra mình đang thở gấp, và một cơn rùng mình xuyên suốt cơ thể nàng. Trang giấy bơi bơi trước mắt nàng, những từ ngữ mờ đi. Cụm từ người Đức (German) không tồn tại trong những năm 1300. Làm sao một người sống ở thế kỉ mười bốn lại có kiến thức về những việc xảy ra trong thế kỉ hai mươi được? Việc đó là không thể – trừ khi công thức đó thực sự hiệu quả.
Trừ khi họ biết cách du hành qua thời gian.
Chú thích:
[1] Big bay: theo mình ở đây là cầu để trèo lên ngựa, nhưng cũng không chắc lắm:p
[2] Adieu, mon ami: Tiếng Pháp có nghĩa là “Tạm biệt bạn”