Đám đàn ông bẩn thỉu và hai tù nhân của chúng tới một lâu đài ngay trước khi đêm xuống. Mặt trời lặn đã cho Grace biết hướng vừa đi, và nàng cẩn thận ghi lại những cột mốc nào có thể. May thay, dường như họ chỉ đi về phía đông, nên nếu – khi – nàng giải thoát được cho Niall và họ chạy trốn, nàng biết họ nên đi về hướng tây.
Toà lâu đài nhỏ bé đáng ngạc nhiên, hơi nhỏ hơn một vọng lâu cộng thêm một cái sảnh lớn, và trong tình trạng xập xệ. Grace bị đẩy vào căn phòng bên trong tối thui, bốc mùi, nhưng ít nhất nàng tự đi vào. Nàng quan sát, cố giấu sự sốt ruột, khi Niall được mang vào. Cái bọc đã dừng ngọ nguậy từ vài giờ trước, và nàng tự hỏi liệu họ có vô tình làm chàng bị chết ngạt không. Rõ ràng cùng một ý nghĩ đã đến với tên quái vật, bởi vì hắn hét cái gì đó và một trong bốn tên mang Niall cốc vào một bên đầu chàng. Một tiếng gầm ghè bị bóp nghẹt trấn an họ, và cả Grace.
Nhốt Niall quan trọng hơn nhiều so với việc xử lý nàng, ít nhất là trong lúc này. Một cây đuốc toả khói được thắp lên, và Niall bị mang xuống một cầu thang đá hẹp, xoắn ốc, sâu vào trong lòng lâu đài. Grace đi theo bởi vì nàng không biết phải làm gì khác, và những người phụ nữ bẩn thỉu, dằn dỗi đã quan sát nàng lúc đến có vẻ không hoan nghênh nàng. Bên cạnh đó, nàng cần biết Niall bị giữ ở đâu.
Ngục thất rất đáng sợ. Nó ẩm ướt và tối đen, với hơi nước rỉ ra từ những bức tường đá nhớp nhúa. Không khí lạnh hơn đáng kể. Có ba xà lim được đục vào lòng đất, mỗi cái đều có một cánh cửa gỗ khổng lồ. Không có song sắt nào trên cánh cửa; những tù nhân trong nhà ngục này sẽ sống trong bóng tối hoàn toàn, lạnh lẽo và ẩm ướt, và chắc chắn sẽ chết vì bệnh viêm phổi trong vòng một đến hai tuần.
Tên quái vật cắt dây thừng quanh những chiếc váy bao bọc Niall Đen; hắn và người của hắn đều đứng lăm lăm vũ khí, phòng trường hợp Niall cố trốn thoát. Grace nhón chân lên, đôi mắt nàng mở lớn khi nàng cố nhìn thoáng qua người đàn ông đã ám ảnh nàng quá lâu. Cử động của nàng lôi kéo sự chú ý của tên quái vật và hắn lườm nàng. Hắn sủa ra một mệnh lệnh, và một trong những gã đàn ông miễn cưỡng cầm tay nàng và buộc nàng đi lên lầu. Nàng cố chống lại, làm hắn đi chậm, nhưng hắn không khoái khi bị lỡ mất thú vui và lôi nàng xồng xộc lên cầu thang, vặn tay nàng trong lúc làm thế. Bên dưới, những tiếng kêu phát ra từ cổ họng đàn ông và nàng xoay đầu, cố nhìn, nhưng nàng đã lên quá cao trên cầu thang xoắn. Có tiếng đổ vỡ, và tiếng chửi thề, và âm thanh của một cuộc ẩu đả, của chân đá vào đá và tiếng thịch của nắm tay va vào thịt.
Nàng nhăn mặt, tự hỏi chúng có định đánh chàng đến chết không. Tên lính gác của nàng kéo giật tay nàng, lừ mắt với nàng. Nàng dành cho hắn một cú lườm căm ghét. La hét với hắn chẳng được gì, bởi vì không ai hiểu nàng cả.
Họ đi tới đại sảnh và hắn đẩy nàng về phía một cái cầu thang khác, cái này xoắn ốc lên trên vọng lâu. Cầu thang này cũng tối và hẹp như cái trước. Grace liếc nhìn xuống và thấy những khuôn mặt dằn dỗi đang nhìn nàng.
Tên lính dừng lại trước một cánh cửa gỗ thô sơ, mở nó ra và đẩy nàng vào trong. Nàng xoay người lại ngay lập tức nhưng hắn đã đóng sầm cửa vào mặt nàng, với một mệnh lệnh gay gắt mà nàng hiểu là “Ở đây!”
Không có lỗ khoá nào trên cửa và thanh chắn cửa được đặt ở bên trong, tức là nàng không bị nhốt, nhưng khi nàng kề tai vào cửa gỗ nàng nghe thấy tên lính đang ngồi xuống phía bên kia.
Nàng quay lại và nhìn vào nhà tù của mình. Căn phòng nhỏ và tối, được thắp sáng bằng một ngọn đuốc mù mịt duy nhất mà ánh sáng của nó không hoàn toàn tới được tất cả các góc trong căn phòng bất chấp kích cỡ nhỏ bé của nó. Cánh cửa sổ duy nhất là một cái khe hẹp, được cắt để một mũi tên có thể được bắn ra từ bất kì góc độ nào. Sàn nhà đầy những rác rưởi đã đen xì và bốc mùi vì để lâu, và đồ gỗ duy nhất là một cái giường thô kệch cỡ bằng giường đôi thời hiện đại, một chiếc ghế, và một cái bàn lung lay. Một chiếc rương nhỏ nằm cạnh bức tường trong cùng, và một ngọn nến đặt trên bàn. Có lò sưởi, nhưng không có lửa. Một cái chai bằng da đặt trên bàn bên cạnh ngọn nến, và một chiếc cốc kim loại.
Grace tận dụng sự riêng tư của mình, mà nàng chắc chắn là chỉ tạm thời thôi. Trừ khi nàng đoán nhầm, đây là phòng ngủ của tên quái vật. Nàng nhanh chóng dỡ cái nhíp ra khỏi tóc, nó đã giữ vị trí khá tốt, và tháo con dao ra. Sau khi ấn đầu nhíp vào chỗ, nàng nhét con dao vào trong tất và buộc lại nịt bít tất, quyết định từ nay trở đi phải luôn giữ con dao kết hợp với dụng cụ đó bên mình.
Lấy chiếc hộp gỗ nhỏ ra khỏi ngăn túi bên trong cái túi bao bố, nàng mở ra và lấy chiếc khăn tay, cẩn thận tháo để không mất bất kì một viên thuốc quí giá nào. Nàng đã mang cả một vỉ thuốc kháng sinh, và thuốc giảm đau được kê đơn cùng với Seconal[1], một nỗ lực để phòng mọi trường hợp; thật lạ là chúng lại được nàng dùng đến đầu tiên.
Viên con nhộng màu đỏ chứa một trăm milligram thuốc, đủ để làm một người buồn ngủ. Việc nàng phải tìm ra là cho hắn uống thế nào, bởi vì nàng không thể đưa một viên cho tên quái vật và nói, “Này, uống đi.”
Nàng nhìn vào cái chai da, suy nghĩ. Chất cồn làm tăng công dụng của Seconal; cái vốn không phải là thuốc độc có thể trở thành thuốc độc nếu người ta uống cùng với rượu. Nàng không muốn giết tên quái vật, chỉ muốn hắn gục. Hai hai ba viên là đủ để ai đó ngủ; các dược sĩ đã nói vậy. Tên quái vật là một gã nặng nề, không cao lắm nhưng nàng đoán hắn nặng ít nhất hai trăm pound (100kg). Nàng lấy ra ba viên thuốc và trả hộp thuốc lại túi bao bố.
Nàng mở nắp chai da và ngửi thứ bên trong. Mắt nàng chảy nước vì mùi cay xè của rượu mạnh. Hắn sẽ chẳng thấy có gì không ổn với mùi vị của thứ này nếu nàng có đổ toàn bộ ba mươi viên thuốc vào cốc của hắn.
Tuy nhiên ba viên là đủ rồi. Nàng cẩn thận kéo hai đầu viên thuốc, đổ chất bột bên trong vào chiếc cốc kim loại sứt mẻ. Rồi nàng rót một ít rượu vào trong cốc và lắc chất lỏng đến khi bột hoà tan hết. Nàng ngó vào trong cốc. Màu rượu hơi đục, nhưng trong ánh sáng này chắc hắn sẽ không chú ý.
Rồi, buộc mình phải bình tĩnh và nhẫn nại, Grace ngồi xuống ghế với chiếc cốc trên tay.
Nàng chờ rất lâu. Tiếng động vẳng lên trên làm cho nàng tưởng có một bữa tiệc đang diễn ra dưới lầu. Nàng đói, nhưng nàng không mong gia nhập với họ. Nếu ai đó nghĩ tới việc đưa thức ăn lên thì tốt. Nếu không, nàng cũng đã từng bị đói rồi.
Nàng gật gà gật gù. Ngọn đuốc lập loè quyến rũ y như nhìn lửa cháy trong lò sưởi vậy, và nó cũng toả ra đủ nhiệt để nàng không bị lạnh. Nàng nghĩ về Niall, và biết rằng chàng vừa không ấm áp vừa không đủ thoải mái để ngủ. Chàng cũng bị đói; nếu họ không cho nàng ăn, chắc chắn họ cũng không cho chàng ăn. Đó là giả sử chàng vẫn còn sống, nhưng nàng không nghĩ họ đã vội giết chàng. Nếu tên quái vật có ý định giết chàng, hắn sẽ muốn huênh hoang một chút trước đã. Với nàng hắn là loại người như thế.
Cuối cùng nàng nghe thấy những giọng nói ngoài cửa. Nàng không nhảy dựng lên, mà tiếp tục ngồi thư giãn trên ghế, hoặc ít nhất là tỏ ra thư giãn hết mức có thể trên một bề mặt cứng như đá. Cánh cửa mở ra và tên quái vật đi vào, cái đầu bù xù của hắn cúi xuống và đôi mắt nhỏ, độc ác sáng lên vì dự đoán. Hắn nhìn vào chiếc cốc, vào chai rượu mở trên bàn, và môi hắn giãn ra thành một nụ cười toe toét, phô bày hết hàm răng kinh tởm và những thứ còn lại từ bữa tối hắn vừa ăn.
Grace ngáp và nhẹ nhàng đứng dậy. Nàng giả vờ hớp rượu, rồi nhìn vào hắn và nâng cái cốc lên trong một câu hỏi không lời, gật đầu về phía cái chai. Hắn rì rầm những lời nàng coi là câu đồng ý, và nàng rót đầy cốc, rồi đưa nó cho hắn.
Hắn uống sạch cốc rượu trong hai ngụm, rồi quẹt mu bàn tay ngang qua cái miệng ướt át. Đôi mắt hắn không bao giờ rời khỏi nàng, và dục vọng cháy rực trong chúng.
Nàng chiến đấu với mong muốn nôn oẹ ngay cả khi niềm vui tràn ngập trong lòng. Lạy Chúa, phải mất bao lâu những viên Seconal mới công hiệu? Hắn đã ăn, khiến cho tác dụng bị chậm đi, nhưng từ cái nhìn của hắn chắc hắn cũng đã uống khá nhiều. Nàng phải kéo dài thời gian, bất kể việc gì khiến hắn khỏi đụng tới nàng bây giờ.
Sáng kiến nảy ra, và nàng làm một cử chỉ ăn uống, mày nàng nhướn lên, và rồi nàng xoa bụng để ám chỉ cơn đói. Hắn lườm, nhưng đi tới cánh cửa và kêu cái gì đó, nàng hi vọng là kêu thức ăn. Rõ ràng hắn không định bỏ đói nàng, mà chỉ quên thôi.
Hắn ào tới chỗ cái ghế và ngồi xuống, và tự rót cho mình một cốc rượu khác. Grace cười với hắn, chỉ vào chính mình, và nói, “Grace St. John.”
“Ơ?” Ít nhất nàng hiểu âm thanh đó, nàng mừng rỡ nghĩ. Nàng nói lại lần nữa, “Grace St. John,” rồi nàng chỉ vào hắn và chờ.
Giờ hắn đã hiểu ý. Hắn chĩa ngón cái vào cái ngực như bò mộng. “Huwe Hay.”
“Huwe,” nàng nhắc lại. Nàng thử một nụ cười khác. “Chà, Huwe, tôi không định làm hại gì anh, nhưng tôi hi vọng mấy viên Seconal hạ anh đổ dúi dụi. Tôi biết anh có những kế hoạch bự cho đêm nay, nhưng tôi cũng thế, và anh không bao gồm trong đó. Ngay khi mọi người đi ngủ, tôi sẽ xem xem anh và đám tuỳ tòng của anh đã gây ra những thiệt hại gì cho người mà anh biết là ai đấy, và rồi tôi sẽ mang anh ấy ra khỏi chỗ này.”
Huwe nghe bài phát biểu của nàng với sự sốt ruột ngày càng tăng, và hắn cắt ngang nàng với một cú phẩy tay nóng nảy. Rồi hắn bắn ra cái gì đó liên quan đến nàng. Nàng phác một cử chỉ bất lực, giơ hai bàn tay lên và lắc đầu.
Một tiếng thịch nhỏ ở cửa và nó mở ra. Một người phụ nữ mập mạp, nhếch nhác với mái tóc đen rễ tre đi vào, mang theo cái khay nhỏ trên đó có một ổ bánh mỳ trông không ngon lành và một miếng pho mát. Chị ta đặt cái khay xuống với một tiếng uỵch, suốt lúc đó lừ mắt với Grace. Hoặc là về nguyên tắc không một ai ở đây thích người lạ, hoặc người phụ nữ này dính dấp với Huwe, điều này khiến nàng tôn trọng hơn câu tục ngữ nói rằng quyền lực là một loại tình dược.
Người phụ nữ bỏ đi, và Grace xé miếng bánh mỳ ra. Nàng đi vòng quanh căn phòng, nhỏ nhẹ nhấm nháp mẩu bánh và thỉnh thoảng nói gì đó với Huwe. Ánh mắt hắn vẫn dõi theo nàng, nhưng sau mười, mười lăm phút nàng để ý thấy hắn chớp mắt lia lịa. Nàng tiếp tục đi, thần thái hoàn toàn thư giãn, quay lại chỗ cái bàn để nếm thử một chút pho mát. Nó không tệ chút nào.
Mí mắt Huwe rũ xuống nặng trịch. Grace đi tới cửa sổ hẹp và đứng yên, nhìn ra ngoài trời đêm trong khi nàng giả vờ ăn. Trong bóng tối như chỗ nàng đang đứng, và đang say thuốc như Huwe, chắc chắn hắn sẽ không biết là tay nàng chẳng còn gì.
Trời đêm sáng rực với nhiều vì sao, và một đám sương mỏng đang tụ tập trong thung lũng. Grace lặng lẽ ngắm nhìn, lắng nghe tiếng ngáy của Huwe, nhưng việc đứng im làm nàng sốt ruột. Nàng cảm thấy như cơ thể mình không chứa đựng nổi áp lực của máu, tuôn ào ạt trong huyết quản. Nàng cảm thấy háo hức, hồi hộp, nóng bừng vì năng lượng. Sự cảnh giác không ngừng của nàng trong suốt một năm qua, cảm giác bất hạnh treo lơ lửng trên đầu nàng đã không còn. Parrish không thể chạm vào nàng ở đây. Có những mối nguy đích thực mà nàng phải đối mặt nhưng nàng vẫn cảm thấy nhẹ lòng kì lạ, như thể một gánh nặng đã được cất lên khỏi nàng.
Nàng cảm thấy đang sống. Nhận thức đó làm nàng bị sốc. Nàng đã quá quen với sự trống trải tê liệt trong lòng đến nỗi thậm chí nàng không để ý đến sự thiếu vắng nó. Cho đến hôm nay, tất cả những gì nàng cảm nhận trong một năm qua là sợ hãi và giận dữ và thù hận, cách quãng bởi những giây phút nỗi đau quá sắc bén tới mức sự tê liệt được đón chào. Nhưng hôm nay nàng cảm thấy vui vẻ, và thích thú; nàng thậm chí còn cười như điên với Huwe! Những nụ cười hoàn toàn là giả tạo, nhưng chúng còn nhiều hơn những gì nàng làm được trong một năm qua.
Nàng đã thực sự ở đây. Nàng đau nhức khắp người, cả ở bên trong, nhưng nàng đã ở đây và Niall chỉ cách nàng hai tầng lầu. Họ đều bị bắt, chắc chắn chàng đã bị thương do những nắm đấm của kẻ bắt giữ họ nếu không phải là gươm và dao găm, nhưng nàng có thể cảm nhận sự hiện diện của chàng như một trường năng lượng, khiến cho những ngón tay nàng râm ran.
Một tiếng rừ khẽ tới tai nàng. Nàng nhìn sang chiếc bàn, nơi Huwe đang đổ gục qua mặt bàn, đầu gối lên cánh tay.
Nàng nhón chân bước qua cái bàn và chuyển cái chai lại chỗ an toàn hơn. Một cú quét tay của hắn có thể làm nó rơi ra, và có thể đánh thức hắn, mặc dù nàng nghĩ đến một khẩu đại bác chắc cũng không làm nổi việc đó đêm nay. Nàng không dám mạo hiểm điều gì.
Nàng không có ý niệm gì về thời gian, vì thế nàng rón rén ngồi xuống giường và buộc mình phải chờ đợi. Rượu sẽ được uống thoải mái trong đêm nay; những người lính sẽ mệt mỏi và đau đớn vì trận chiến lúc nãy, và rượu sẽ làm dịu nỗi đau của họ. Họ sẽ đi ngủ sớm, và ngủ say.
Tuy nhiên nàng vẫn chờ, cho đến khi bản thân nàng cũng sắp ngủ gật. Khi nàng phải giật mình đến lần thứ hai, nàng biết giờ phải đi.
Nàng nhặt túi của mình và lặng lẽ đi ra cửa. Nàng hé mở cánh cửa, lén nhìn qua khe hở xem có tên lính gác bên ngoài không. Bóng tối trống trải chào đón nàng, chỉ được chiếu sáng bởi ánh lửa mờ nhạt hắt lên từ bên dưới.
Nàng lẻn ra khỏi phòng và nhẹ đi xuống cầu thang. Đàn ông ngủ trong sảnh lớn, những tảng thịt ngáy pho pho xoay người trong váy của họ. Nàng không nhón chân; nàng bước đi thật khẽ, như thể nàng có quyền đi ở đây. Bất kì ai tỉnh dậy và nhìn thấy nàng trong ánh sáng mờ tỏ cũng sẽ nghĩ nàng chỉ là một cô hầu gái, nhưng nếu nàng lén lút quanh đây, sự vụng trộm của nàng sẽ làm nảy sinh nghi ngờ. Harmony đã nói với nàng rằng: “Bước đi như thể cô có quyền với toàn bộ vỉa hè vậy, và những gã xấu xa sẽ để cô yên.”
Một cây giá nến bằng sắt rất to đặt trên bàn, ngọn nến dày cháy được một nửa. Grace nhặt nó lên phòng trường hợp ở dưới không có ánh sáng; nàng không muốn dùng cây đèn pin của nàng và phải cố để giải thích với Niall, ít nhất lúc này thì chưa.
Cầu thang xuống ngục ở đằng sau đại sảnh, được giấu sau một cánh cửa tối đến nỗi suýt nữa nàng không nhìn thấy. Nàng đặt cả giá nến và túi xuống sàn, và mở hé cánh cửa một chút, cẩn thận để bản lề da không kêu cót két. Một luồng sáng tới từ bên dưới; vậy chắc là có một tên lính gác, vì tù nhân thì đâu có cần ánh sáng.
Nàng lách người vào khoảng trống, giữ cửa trong khi thu hồi cả cái túi và giá nến. Nàng không cần cây nến, nhưng nàng cần vũ khí. Nàng thổi tắt nến và bóp đầu bấc bằng hai ngón tay ẩm nước bọt, rồi lấy cây nến ra khỏi đầu nhọn trên cùng cái giá và đặt nó vào trong túi. Nàng cẩn thận đặt túi trên bậc trên cùng, hít một hơi thật sâu, một hơi nữa, và lặng lẽ cầu nguyện.
Bức tường đá của nhà ngục lạnh và ẩm sau lưng nàng khi Grace dò dẫm xuống những bậc cầu thang hẹp, không bằng phẳng. Không có lan can, và ánh sáng của ngọn đuốc bên dưới không lên được đến những bậc cầu thang xoắn ốc tối mò này. Nàng phải lần mò đường xuống, rút cuộc vẫn ước có cây nến, nhưng nó sẽ đánh động lính gác về sự xuất hiện của nàng.
Trọng lượng của cái giá nến sắt trì kéo tay nàng. Khi nàng đi được nửa đường xuống cầu thang xoắn nàng có thể nhìn thấy lính gác duy nhất, ngồi bên dưới một cái ghế dài thô sơ với lưng dựa vào tường, một bình rượu méo mó bên khuỷu tay. Tốt; nếu nàng gặp may, anh ta đã tự chuốc rượu mình tới bất tỉnh. Kể cả khi anh ta là một gã Scot uống lắm, ít nhất chất lỏng đó cũng làm chậm phản ứng của anh ta. Nàng hi vọng anh ta ngủ bởi vì từ chỗ anh ta đang ngồi, nàng sẽ phải gần như đối mặt với anh ta. Ánh sáng yếu ớt và nàng có thể giấu giá nến một bên chân, nhưng nếu anh ta đứng dậy nàng sẽ khó đánh anh ta đủ mạnh để làm anh ta bất tỉnh. Nàng quá đau đớn và bầm dập vì chuyến đi qua thời gian đến nỗi nàng không tin vào sức mạnh của mình; tốt hơn hết là nàng chỉ phải giơ cây giá nến nặng nề lên và quăng nó xuống, để cho lực hút trái đất trợ giúp nàng.
Grace cẩn trọng lia lia bàn chân lên trước, tìm mép của từng bậc thang trong khi cố không chà giầy vào đá. Không khí lạnh ngắt và hôi hám; mùi xộc vào mũi nàng, khiến nó nhăn lại ghê tởm. Cái mùi này là hỗn hợp không thể nhầm lẫn của chất thải từ con người, nhưng bên dưới nó là thứ mùi hắc hơn, khó chịu hơn của máu, của sợ hãi, và của thứ mồ hôi chua gắt trong cơn đau. Đàn ông đã bị tra tấn, và chết trong cái hố sâu không bao giờ nhìn thấy mặt trời này. Việc đảm bảo Niall Đen không gia nhập vào hàng ngũ của họ là tuỳ thuộc vào nàng.
Nàng có một ý nghĩ tội lỗi: có phải lỗi tại nàng mà chàng bị bắt không? Lý lẽ thông thường nói rằng điều đó thật kì cục; không thể nào Niall lại nghe thấy tiếng nàng gọi chàng trong lòng. Nàng không thể là nguyên nhân của một giây sao lãng dẫn đến vụ bắt giữ này. Dù thế nàng không thực sự nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra, nên thật ngớ ngẩn khi cảm thấy tội lỗi. Nhưng rồi, bản thân sự hiện diện của nàng ở đây đã là bằng chứng cho thấy điều không thể là có thể, nên nàng không thể nói chắc rằng Niall đã không nghe thấy nàng gọi chàng.
Nàng không biết nàng có bao nhiêu thời gian. Huwe Hay sẽ ngủ tới sáng muộn, dưới tác dụng kép của cồn và Seconal. Căn cứ vào lượng rượu hắn đã uống, nàng chỉ hi vọng nàng không làm hắn sốc thuốc. Dù thô lỗ và ghê tởm như hắn, nàng cũng không muốn giết. Nhưng nàng biết ơn cực kì vì đã mang chỗ thuốc đó theo; không có Seconal, nàng sẽ không bao giờ thoát được khỏi Huwe, chưa nói đến thoát khỏi bị cưỡng hiếp.
Bàn chân dò đường của nàng không thấy bậc cầu thang nào nữa. Sàn nhà chẳng hơn gì một khoảng đất được đầm, không bằng phẳng và nhiều cạm bẫy. Nàng đứng im một lúc, hít những hơi thật sâu khi cố làm mình bình tĩnh lại. Tên lính gác vẫn còn ngồi phủ phục trên ghế dài, đầu gục xuống ngực. Anh ta đã ngủ thật chưa, hay bị say, hay chỉ đang giả vờ? Cho dù nàng đã rất cẩn thận, nhưng anh ta vẫn nghe thấy tiếng sột soạt phản trắc nào đó, và giờ đang cố lừa nàng tới gần hơn?
Không thành vấn đề; nàng không còn lựa chọn nào khác. Cho dù việc chàng bị bắt giữ không phải lỗi của nàng đi nữa, nàng cũng không thể bỏ mặc Niall Đen ở đây để Huwe giết. Niall là Người bảo vệ, người duy nhất còn sống biết về điều bí mật cũng như vị trí của Kho báu của các Hiệp sĩ Thánh chiến. Trừ khi tự nàng tìm được Kho báu, nàng sẽ cần đến kiến thức của chàng, sự hợp tác của chàng, để ngăn Parrish khỏi đặt bàn tay hắn lên Kho báu. Nàng muốn ngăn Parrish, và nàng muốn Parrish chết; vì thế, nàng cần Niall Đen còn sống.
Nàng xem xét lính gác. Nếu anh ta vẫn còn thức và chỉ đang mánh mung, thì nàng sẽ bớt khả nghi hơn khi tiếp cận anh ta trực tiếp, như thể nàng chẳng có gì để giấu giếm. Ánh đuốc nhảy múa và lập loè, như thể chịu ảnh hưởng của một loại nhạc nào đó không phát ra tiếng, đổ những cái bóng to lớn, chập chờn trên những bức tường đá ẩm ướt. Người lính không đụng đậy.
Mười feet. Năm. Rồi nàng đứng ngay trước mặt người lính, gần đến nỗi nàng có thể ngửi thấy mùi hôi của cơ thể không tắm rửa, vừa gắt vừa chua. Grace nuốt nước bọt, và gồng mình để chuẩn bị cho cú đánh mà nàng phải giáng xuống. Nàng cầu nguyện thật nhanh rằng nàng không gây ra tổn thương lâu dài cho anh ta, và dùng cả hai tay nhức mỏi để giơ thanh giá nến lên cao.
Quần áo nàng rột roạt vì chuyển động. Anh ta ngọ nguậy, mở đôi mắt uể oải ra và nhìn lên nàng. Miệng anh ta há hốc. Grace vung tay, và cái giá nến to sụ đập vào một bên đầu anh ta với tiếng thịch chắc chắn làm nàng rúm người lại. Bất kể điều gì anh ta định nói, bất kể câu báo động nào định hô lên cũng bị chuyển thành tiếng hự khi anh ta đổ sang một bên, mắt nhắm lại một lần nữa.
Máu rỉ xuống từ một bên đầu anh ta, hoà vào đám tóc bết. Nhìn xuống nàng thấy cậu ta trẻ hơn nàng tưởng, chắc chắn không quá hai mươi. Gò má bẩn thỉu vẫn còn mang đường cong của thưở thiếu thời. Nước mắt ngân ngấn, nhưng nàng vẫn quay đi, việc cần phải làm gạt đi nỗi hối hận.
Trong số ba xà lim, chỉ có một cái bị chắn. “Niall!” nàng khẩn thiết thì thào khi nàng nắm thanh xà to đùng. Làm sao để giao tiếp tốt nhất với chàng? Ngày hôm nay dạy cho nàng biết tiếng Xen-tơ không phải là một lựa chọn. Mặc dù vậy chàng là một Hiệp sĩ; gần như chắc chắn chàng nói được tiếng Pháp. Nàng tự tin với cả tiếng Anh và tiếng Pháp cổ, nhưng tiếng Latinh không hề thay đổi chút nào kể từ thời của chàng, vì thế nàng chọn ngôn ngữ đó.
“Tôi đến để giải thoát anh,” nàng khẽ nói khi nàng vật lộn với thanh xà. Lạy Chúa, nó nặng quá! Cứ như đánh vật với một khúc cây, dài sáu feet và rộng đến mười inch. Bàn tay nàng trượt trên gỗ, và một cái rằm đâm sâu vào ngón tay nàng. Grace nén lại một tiếng kêu vô thức khi nàng giật tay ra.
“Có đau không?” Câu hỏi vang lên bằng một giọng trầm, bình tĩnh, hơi có âm rung, và đến rất gần với tai nàng như thể chàng đang đứng ngay phía bên kia cánh cửa. Nghe thấy nó, Grace đông cứng, mắt nàng nhắm lại khi nàng một lần nữa nén nước mắt và một đợt trào dâng cảm xúc đe doạ áp đảo nàng. Đây thực sự là Niall Đen, và ôi, Lạy Chúa, chàng nghe giống hệt như trong mơ. Giọng nói như sấm và nhẹ nhàng, có thể rống lên làm kẻ thù chết lặng hay gầm gừ ấm áp làm một người đàn bà tan chảy trong tay chàng.
“Chỉ… chỉ một chút thôi,” cuối cùng nàng nói, giọng run run. Nàng cố để nhớ những từ chính xác. “Cái giáo… thanh xà rất nặng, và nó rất trơn.”
“Cô ở một mình à?” Giờ có vẻ lo lắng. “Thanh xà quá to đối với chỉ một người phụ nữ.”
“Tôi làm được!” nàng nói mạnh bạo. Chỉ? Chỉ à? Anh ta thì biết cái gì? Nàng đã sống sót trên đường chạy trốn suốt một năm; nàng đã tới được đây, bất chấp mọi vận rủi, và hơn nữa nàng là người ở bên ngoài cánh cửa. Cơn giận trộn với sự kích động, trào qua huyết quản nàng, khiến nàng cảm thấy như sắp nổ tung. Nàng muốn hét, nàng muốn đánh cái gì đó, nàng muốn nhảy múa. Thay vào đó nàng chuyển sự chú ý trở lại thanh xà.
Từ bỏ nỗ lực nhấc nó lên bằng tay không, nàng khuỵu gối và ghé vai xuống dưới, đứng thẳng lên bằng tất cả sức ở lưng và chân.
Trọng lượng của thanh xà lún vào vai nàng, gần như đè nàng xuống dưới lần nữa. Nghiến chặt răng, Grace gồng chân và đứng thẳng. Nàng có thể thấy máu chạy lên mặt, thấy tim và phổi hoạt động cật lực. Đầu gối nàng run rẩy. Chết tiệt, nàng sẽ không để mẩu gỗ ngu ngốc này đánh bại nàng, không sau tất cả những gì nàng đã phải trải qua!
Một tiếng gừ phản đối thoát ra khỏi môi nàng khi nàng vận dụng mọi ounce sức mạnh trong cơ thể đau nhức của nàng, tập hợp chúng lại cho một nỗ lực sau cùng. Các cơ ở đùi nàng gào lên đau đớn, lưng nàng cháy bỏng. Tuyệt vọng, nàng đẩy lên trên, buộc chân mình đứng thẳng, và một đầu của thanh xà từ từ nhấc lên từng inch một. Nó bập bênh một thoáng và nàng đẩy lần nữa, và thanh xà bắt đầu trượt xuống qua cái ngoắc bên kia. Thanh gỗ thô nhám cào má nàng, làm rách quần áo nàng. Dùng cả hai bàn tay, lờ đi yêu cầu phải im lặng, nàng đẩy thanh xà tới trước đến khi nó rời ra khỏi cái ngoặc bên phải.
Thay vì tiếp tục trượt qua cái ngoắc kia, thanh gỗ nặng chậm lại, trọng lượng của nó trở lại chỗ nàng. Grace bò tránh ra chỗ khác khi một đầu đập xuống sàn đất với tiếng thịch to tướng. Thanh xà đứng chống ở đó, một đầu trên sàn và đầu kia vẫn còn trên cái ngoắc thứ hai.
Nàng đứng im, thở dốc, run rẩy từng thớ cơ, nhưng chiến thắng reo lên trong nàng, mãnh liệt và ngọt ngào. Hơi nóng toát ra từ nàng, xua đuổi cái lạnh như thể nàng đứng gần một ngọn lửa, và nàng không hề thấy đau chút nào trong bàn tay bị thương của nàng. Nàng cảm thấy được tiếp sức, không thể đánh bại, và ngực nàng phồng lên và cứng lại bên dưới quần áo.
“Mở cửa đi,” nàng mời, nói không ra hơi bất chấp những nỗ lực lấy lại giọng bình thường của nàng. Rồi nàng không thể không thách thức: “Nếu anh có thể.”
Một tiếng cười trầm vang tới tai nàng, và cánh cửa khổng lồ chậm rãi mở ra, gạt thanh xà to lớn đằng trước nó. Grace lùi lại một bước, ánh mắt nàng đói khát tập trung vào khoảng trống màu đen đang mở rộng giữa cánh cửa và khung cửa, chờ đợi được nhìn thấy Niall Đen của nàng lần đầu tiên bằng xương bằng thịt.
Chàng bước qua cánh cửa bình thường như thể đi dạo chơi, nhưng chẳng có gì bình thường trong ánh mắt màu đen quét qua người lính gác bất tỉnh rồi nhảy đến chỗ nàng, lướt từ đầu tới chân nàng trong một cái nhìn nghi ngờ, thâu tóm. Sinh khí của chàng nung nóng nàng như một luồng hơi, và gần như một lực có thể sờ thấy được, và nàng cảm thấy mặt mình không còn giọt máu nào.
Cứ như chàng bước ra từ trong những giấc mơ của nàng. Chàng ở đó, y như chàng đã từng ở trong những hình ảnh dày vò nàng suốt những đêm dài bất tận, y như khi phần cốt lõi của chàng đã kéo nàng vượt qua gần bảy thế kỉ. Chậm rãi, như bàn tay của một tình nhân xoa trên khuôn mặt người yêu dấu, gần như không chạm vào vì sợ một tiếp xúc mạnh sẽ huỷ hoại câu thần chú, ánh mắt nàng dõi theo những đường nét của chàng.
Phải, đây là chàng. Nàng biết chàng quá rõ, khuôn mặt chàng đã được ghi lại sau vô số những giấc mơ. Cái trán rộng, sáng sủa; đôi mắt đen như đêm, già cỗi như tội lỗi. Chiếc mũi nhỏ, cao kiểu Celtic, và gò má như tạc; đôi môi cứng rắn hiếm cười, chiếc cằm và quai hàm không khoan nhượng. Chàng thật to lớn. Ôi chao, nàng đã không nhận ra chàng to cao đến thế, nhưng chàng đứng cao hơn nàng hơn một foot, ít nhất là sáu feet bốn (1m9). Mái tóc dài màu đen xoã ngang vai, bờ vai rộng ít nhất hai foot và toàn những cơ bắp. Tóc ở hai bên thái dương được tết lại thành hai bím tóc nhỏ.
Áo và váy của chàng đều bị bẩn, và thẫm lại vì máu khô. Mặt chàng rải rác vết thâm tím; một bên mắt sưng vù gần như đóng hẳn lại. Nhưng ngoài tất cả những cái đó, chàng khoẻ mạnh và sống động, cái lạnh làm nàng run rẩy không thấm qua được chàng, hay ít nhất nàng tự bảo mình đó là do cái lạnh. Chàng hoang dã hơn là nàng có thể tưởng tượng, vậy mà chàng vẫn y hệt như nàng đã mơ. Thực thể của chàng giống như một cú đấm, và nàng lảo đoả.
Chàng nhìn quanh, khuôn mặt cứng rắn và nghiêm nghị, mọi cơ bắp đều sẵn sàng hành động. “Cô chỉ có một mình?” chàng hỏi lại, rõ ràng nghi ngờ việc tự nàng đã đẩy được thanh xà.
“Phải,” nàng thì thầm. Không kẻ thù nào lao ra từ trong bóng tối, không có tiếng báo động nào vang lên. Từ từ chàng quay ánh mắt lại chỗ nàng, và với ngọn đuốc phía sau phác thảo hình dáng của nàng, nàng biết chàng có thể nhìn thấy nàng đang run rẩy đến mức nào.
“Nhỏ thó nhưng can đảm đấy,” chàng lẩm bẩm, tới gần hơn. Bất chấp bản thân, nàng lùi lại, nhưng chàng di chuyển với tốc độ dễ làm người ta nghĩ tới con hổ đang tấn công. Một cánh tay cứng chắc vòng quanh eo nàng, vừa để trợ lực vừa để bắt giữ, kéo nàng lại gần chàng. “Không, đừng sợ ta, cô em. Em là ai? Ta cá là không có quan hệ gì với tộc Huwe, không thể với một khuôn mặt xinh xắn như thế này – và với một câu hỏi bằng tiếng Latinh.”
“K-không,” nàng cà lăm. Việc va chạm với chàng đã xộc thẳng lên đầu nàng, khiến nàng thấy chóng mặt. Ôi, Chúa ơi. Giọng chàng mang theo âm điệu trầm trầm, không thể nhầm lẫn. Dạ dày nàng cuộn lên vì sợ. Nàng giơ tay phải lên để chống vào ngực chàng; sự va chạm càng làm cái rằm cắm sâu vào ngón tay nàng, và nàng nhăn mặt vì cơn đau bất chợt.
Ngay lập tức chàng tóm lấy tay nàng, những ngón tay cứng rắn nhẹ nhàng bao quanh nó và xoay nó ra ánh sáng. Dạ dày nàng cuộn lên lần nữa trước sự đối lập giữa bàn tay nàng đang nằm trong lòng bàn tay chai sạn kia. Giống như Huwe, tay chàng bẩn vì trận chiến lúc ban ngày, nhưng đó là điểm giống nhau duy nhất giữa hai người đàn ông. Bàn tay to lớn của Niall Đen thanh mảnh và mạnh mẽ, những ngón tay dài thon, móng tay được chăm sóc. Bất chấp tất cả sức mạnh hiển nhiên trong bàn tay đó, nó nắm giữ bàn tay bé nhỏ hơn nhiều của nàng khéo léo như thể chàng đang cầm một một con chim non.
Nàng liếc nhìn vết thương nhỏ, rát bỏng trên tay nàng. Cái rằm dài, nhọn đâm thẳng vào ngón tay, và phần đầu của nó chỉ thò ra một tí ngay trên khớp đầu tiên. Chàng phát ra một tiếng thông cảm khe khẽ, gần như tiếng ngâm nga, và giơ tay nàng lên miệng chàng. Với sự khéo léo chính xác chàng bắt được đầu cái rằm giữa hai hàm răng trắng, và từ từ kéo nó ra. Grace nhăn mặt vì đau, hít vào trong những hơi thở rít lên và kiễng chân lại gần chàng, nhưng chàng cầm chắc bàn tay nàng trong nắm tay mạnh mẽ của chàng. Chàng nhổ cái rằm ra, rồi mút thật mạnh ở chỗ vết thương rỉ máu. Nàng cảm thấy lưỡi chàng liếm trên da nàng, rửa vết thương, và một tiếng rên chẳng liên quan gì đến đau đớn thoát ra khỏi môi nàng.
Ánh mắt đen trở lại mặt nàng, giờ quá gần với mặt chàng, và mắt chàng trở nên nặng trịch khi chàng nhận ra cảm giác của nàng. Lỗ mũi nhỏ phập phồng như ngựa giống, hít vào hương thơm đàn bà của nàng. Và rồi khuôn mặt chàng thay đổi, chuyển thành sự nhận biết giận dữ.
“Cô!” Chàng bắn ra từ đó như thể một mũi tên. Bàn tay bám chặt vào vai nàng khi chàng xoay người nàng về phía ánh sáng. Nàng đã không buộc tóc lại sau khi lấy con dao ra, và chàng lùa một bàn tay vào sâu trong mái tóc dày, nhấc nó lên như thể để đo độ dài. Khuôn mặt rám nắng của chàng điên cuồng.
“T-tôi[1]?” nàng rít lên bằng tiếng Anh, không đúng ngữ pháp gì cả. Nàng định thần lại và trở về với tiếng Latinh. “Tôi?”
“Cô là ai?” chàng lại hỏi, và lần này câu hỏi gắt gỏng với sự tức giận gần như không kiềm chế nổi. “Chính là cô, đã gào lên tên ta, làm cho ta phân tâm ngày hôm nay và khiến ta bị bắt. Cô đã theo dõi ta hàng tháng trời, không bao giờ lộ mặt cho đến khi cô xâm nhập vào trong giấc mơ của ta. Cô là gián điệp phải không, một mụ phù thuỷ?”
Grace trắng bệch, nhìn chằm chằm vào chàng trong sự kinh hoàng không tin nổi. Chàng đã cảm thấy nàng trong mơ, chia sẻ chúng với nàng ư? Ôi, không. Nàng cảm thấy nỗi hổ thẹn khủng khiếp đang làm nóng má nàng. Rồi nàng giật lại khi những từ cuối cùng của chàng thấm vào đầu. “Không! Tôi không phải gián điệp, hay phù thuỷ!”
“Vậy thì tại sao cô theo dõi ta?” chàng hỏi dứt khoát, thả nàng ra để nhanh chóng bước qua người lính bất tỉnh. Chàng thoáng nhìn vào cái đầu chảy máu của chàng trai trẻ, rồi vào cái giá nến bên cạnh cậu ta, trước khi lấy cả gươm và dao găm như thể chàng thấy cần phải có vũ khí trước sự hiện diện của nàng.
Con dao găm biến mất trong đôi ủng da mềm của chàng, và chàng trở lại đối mặt với nàng, đôi mắt nheo lại và cảnh giác. “Làm thế nào cô tới được giường ta thường xuyên tới nỗi ta phân biệt được mùi của cô? Làm thế nào cô ở cùng với Huwe ngày hôm nay? Ta đã nghe giọng cô, ta biết cô ở đó.”
“Họ cũng b-bắt cả tôi.” Sự vấp váp trong giọng nàng khiến nàng bực mình, và nàng hít một hơi sâu, khó nhọc. Nàng hổ thẹn vì chàng đã chia sẻ những giấc mơ đầy nhục dục với nàng; nàng không biết tại sao lại như vậy, nhưng tất cả những chuyện này đều vượt ra ngoài lẽ thường và nàng chẳng thể làm được gì.
“Một câu chuyện thú vị. Trông cô chả giống với bị đối xử thô bạo tẹo nào.”
“Tôi nghĩ Huwe đã định giữ tôi đòi tiền chuộc.”
“Việc đó cũng không ngăn hắn khỏi động đực với cô, em yêu.”
Nàng lại đỏ mặt, không thể kiểm soát được sức nóng trên hai má mình, nhưng dường như cái đó là phản ứng với danh xưng châm biếm nhiều hơn là với những lời thô lỗ của chàng. “Không. Tôi ngăn hắn không làm thế.”
“Làm sao cô làm đuợc? Một câu thần chú à?”
“Tôi không phải là phù thuỷ! Tôi đã cho hắn ta uống một thứ làm hắn ta ngủ. Dù sao thì hắn cũng đã say rồi.”
“Và tất cả những tên khác?”
“Bọn họ đều ngủ vì say. Họ nghĩ anh đã bị nhốt một cách an toàn, và người của anh sẽ không dám tấn công trong khi họ có anh.”
“Không, nhưng họ sẽ ở gần đây.” Dường như lúc này chàng không còn giận như lúc trước nữa, mặc dù ánh mắt của chàng vẫn còn cứng rắn khi chàng nhìn vào nàng. “Cô còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Cô là ai?”
“Grace St. John.” Nàng nói bằng tiếng Anh, bởi vì nàng không biết những từ tương đương trong tiếng Latinh.
Chàng nhắc lại tên nàng như cách nàng đã nói, từ từ nhắc lại cách phát âm, lưỡi chàng chắc chắn uốn các âm tiết với sự khéo léo của người nói nhiều ngôn ngữ. Rồi chàng bước lại gần nàng, tay vẫn cầm gươm, quá gần tới nỗi cơ thể chàng che mất ánh sáng chập chờn của ngọn đuốc. “Và làm sao cô theo dõi ta?”
“Tôi không theo.” Nàng phác một cử chỉ bất lực. “Tôi nằm mơ.”
“À. Lại mơ.” Chàng vẫn còn tức giận, nàng có thể cảm nhận nó, nhưng giọng chàng đã lại mang âm điệu trầm, quyến rũ đó, khiến cho nàng run rẩy khi chống lại sức hút của nó. “Trong giấc mơ của cô, em yêu, ta có ở trong cô không?” chàng thì thầm, di chuyển gần hơn, cánh tay trái trượt quanh eo nàng và từ từ, không thể cản được, kéo nàng lại với chàng. “Cô có nằm dưới ta trên giường của ta không, ta có cưỡi cô mạnh không?” (ngôn từ của anh này thô quá, hix hix, không biết làm sao nói tránh đi được)
Grace vật lộn để thở. Phổi nàng không làm việc đúng đắn, chỉ kéo vào những hơi thở dồn dập, nông choèn. Nàng chống tay lên ngực chàng, cảm thấy sức nóng không thể tin được từ cơ thể chàng qua lần vải lanh thô ráp. Nàng cũng thấy nóng, bồn chồn và hoảng sợ, da nàng nhạy cảm gần như đau đớn.
Ánh mắt của chàng sắc bén và nóng bỏng, hiểu biết một cách đáng kinh ngạc. Môi chàng khẽ tách ra, hơi thở của chính chàng cũng trở nên hơi nhanh khi cánh tay chắc nịch quanh nàng đẩy nàng tới gần hơn, gần hơn, cho đến khi ngực nàng chạm vào chàng. “Ta là một gã ngốc,” chàng lẩm bẩm, lần này bằng tiếng Scot, nhưng vì lý do gì đó mà nàng hiểu được lời chàng. “Ta không có thời gian làm gì nhiều, nhưng ít nhất ta cũng phải nếm thử cô.”
Chàng nâng nàng lên, xoay để ấn nàng vào một trong mấy cánh cửa xà lim. Cơ thể to lớn, cơ bắp rắn như thép của chàng dính lấy nàng từ vai cho đến đầu gối, và nàng thở mạnh trước vật khuấy động hết sức của chàng. Ngay lập tức chàng tận dụng đôi môi hé mở của nàng và đặt miệng chàng lên miệng nàng. Nụ hôn của chàng có tính huỷ diệt, không phải vì lực mà vì tác động của nó. Huyết quản của nàng đập như điên dại phản ứng, và cơ thể nàng tan vào trong chàng theo bản năng. Chàng có vị nóng bỏng, gay gắt và hoang dã, quen thuộc đến kinh ngạc. Chàng dùng lưỡi của mình với sự thành thạo chết người, đòi hỏi phản ứng của nàng, rồi khoét sâu lợi thế của mình khi nàng phải bất lực hiến dâng. Bàn tay chàng di chuyển khắp cơ thể nàng, khum lấy ngực nàng, mông nàng, đẩy người nàng di chuyển cùng với chàng. Những ngón tay dài trượt vào giữa hai chân nàng, cảm nhận nàng qua lần váy áo. Grace có một giây báo động, một sự co thắt đau đớn ở bên trong, và nàng điên cuồng chống tay vào chàng nhưng đã quá muộn. Cảm xúc nổ tan thành một ngàn mảnh nhỏ, và với một tiếng kêu khàn khàn nàng cong người vào người chàng.
Nàng cảm thấy sự ngạc nhiên của chàng khi miệng chàng ngăn chặn tiếng kêu của nàng, rồi chàng ôm nàng chặt hơn trong khi cực khoái của nàng quét qua người nàng, những ngón tay hiểu biết một cách quỷ quái kia nhẹ nhàng mơn trớn để cho nàng khoái cảm hoàn toàn. Cuối cùng những cơn co thắt cũng chậm lại, giảm xuống thành những cơn rùng mình, và nàng yếu ớt gục xuống người chàng.
Nàng giật miệng mình ra khỏi miệng chàng và dập đầu xuống vai chàng, mặt nàng nóng bừng vì tủi nhục. Nàng chưa từng xấu hổ và bị sỉ nhục đến như thế trong đời.
Đạt cực khoái trong mơ đã đủ đáng lo ngại rồi, nhưng làm như thế trước mặt chàng, không có một động lực nào hơn là một nụ hôn và sự vuốt ve mạnh bạo – nàng xấu hổ muốn chết.
“Cô bé,” chàng nói, giọng chàng thấp và khàn, gần như một tiếng thì thầm. Môi chàng khẽ ấn vào đường cong lộ ra ở cổ nàng, cú chạm nóng bỏng và dịu dàng. Hơi thở của chàng nhẹ và ngắt quãng khi chàng để cho nàng trượt xuống đất, dọc chiều dài cơ thể chàng.
Nàng muốn cúi gằm mặt xuống nhưng chàng đặt tay vào cằm nàng, nâng mặt nàng lên để chàng có thể nhìn vào. Ngón cái của chàng quét qua làn môi mềm mại. Môi của chàng cũng sưng phồng và bóng lên, mắt chàng nheo lại vì dục vọng. “Thật tiếc là ta phải đi,” chàng thì thầm bằng tiếng Scot. “Em thiêu cháy một người đàn ông thành thanh củi khô, nhưng ta sẽ tan thành tro bụi chỉ với một nụ cười.” Chàng cúi xuống và chà môi vào môi nàng, rồi vỗ mông nàng và để nàng tránh xa.
Run rẩy, Grace dựa vào cánh cửa, trí óc nàng trống rỗng và hai đầu gối nàng nhũn ra như nước. Chàng di chuyển quá nhanh đến mức chàng tới được bậc cầu thang trước khi nhận thức thấm được vào não nàng. Nàng vật lộn để đứng thẳng, đôi mắt mở lớn. “Không, chờ đã!” nàng kêu lên. “Mang tôi đi cùng anh!”
Chàng thậm chí còn không dừng bước, cặp chân khoẻ mạnh bước hai bậc cầu thang một. Chàng ném cho nàng một nụ cười toe. “Ta cám ơn cô vì trả tự do cho ta, nhưng lòng biết ơn không làm ta thành thằng ngốc,” chàng nói, trở lại tiếng Latinh, và chàng biến mất vào trong bóng tối.
Ôi, chết tiệt! Nàng không dám gọi to lần nữa. Nàng lao mình theo bước anh ta nhưng chân nàng vẫn còn run rẩy, và nàng gần như không có sức để leo cầu thang. Chẳng có dấu hiệu nào của anh ta khi nàng lên khỏi nhà ngục.
Nàng không thể kêu báo động, vì rút cuộc nàng không muốn anh ta bị bắt lại. Bản thân nàng cũng không dám nấn ná. Nàng thu nhặt túi của mình và rón rén về phía nhà bếp, nghĩ rằng đó là lối thoát hiểm chắc chắn nhất của anh ta. Nếu có một lính gác ở đó, Niall sẽ chăm sóc hắn. Nàng phải ra khỏi lãnh địa bẩn thỉu này và tìm anh ta lần nữa. Anh ta không phải người hùng, quỷ tha ma bắt anh ta đi, không phải là một hiệp sĩ giáp trụ sáng ngời. Anh ta chỉ là một người đàn ông, mặc dù to lớn hơn hầu hết mọi người, mạnh bạo hơn và tràn trề sinh lực hơn. Anh ta kiêu căng và thô lỗ, và anh ta là hi vọng duy nhất của nàng.
Chú thích:
[1] Thuốc an thần