Niall ngồi trên bàn, lặng lẽ nhìn vào những cuốn sách Grace đã mang tới. Nghĩ là để thuyết phục chàng nàng đang nói sự thực, nàng đã kể cho chàng nghe nàng giấu chiếc túi ở đâu và chàng đã đi lấy nó, nhưng giờ nàng nhận ra chàng không cần bằng chứng. Chàng nhìn vào cuốn sách chỉ vì tò mò, và vì tri thức, chứ không phải sự xác nhận.
Chàng nhanh chóng tiếp thu những sự thay đổi trong ngôn ngữ, nói rằng, “Ta đã biết âm điệu trong cách nói của em rất kì lạ, kể cả khi em nói tiếng Anh.” Một lần khác: “Vậy là có những vùng đất ở bên kia đại dương. Ta đã luôn tự hỏi.”
Chàng không bị sốc, chàng không nghi ngờ. Chàng được giáo dục đến nơi đến chốn; chàng nói bảy ngôn ngữ, và chàng giải quyết vấn đề hàng ngày một cách tuyệt vời. Nhưng chàng bình tĩnh một cách đáng sợ, và nó đã huỷ hoại nốt chút tinh thần ít ỏi còn lại của nàng.
“Những tài liệu mà em đã dịch,” cuối cùng chàng nói, quay lại đối mặt với nàng. “Em nói ta đã viết một phần trong chúng.”
“Vâng. Anh đã kí tên, và ghi ngày tháng. Năm 1322.”
“Ta chưa viết một tài liệu nào cả,” chàng nói.
“Nhưng em đã nhìn thấy chúng –”
“Có lẽ em là nguyên nhân tồn tại của chúng.” Nàng cân nhắc điều đó, và cắn môi. “Ý anh là chúng sẽ không được viết ra nếu nhưng em đã không đi ngược lại? Nhưng em đi ngược lại bởi những điều anh đã viết cơ mà!”
Một nụ cười cay đắng chạm tới môi chàng. “Ta đã căm thù Chúa Trời vì những gì Ông ta cho phép xảy ra với đạo hữu của ta,” chàng bình thản nói, “nhưng ta không thể nghi ngờ sự tồn tại của Ông ta. Làm sao ta có thể, khi mà ta canh gác quyền năng của Ông ta trên đất này? Ai mà biết những việc làm từ bàn tay của Chúa?” chàng nhún vai. “Ta đã thôi không còn cố hiểu Ông ta, ta chỉ làm nhiệm vụ của mình mà thôi.”
“Anh căm ghét Chúa ư?” Choáng váng, nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chàng.
“Làm sao ta có thể không ghét? Ta đã không muốn trở thành một Hiệp sĩ; ta bị buộc phải gia nhập Hội. Ta có biệt tài giết chóc,” chàng nói bằng sự chấp nhận không hề rung động với kĩ năng của mình. “Ta đã trở thành chiến binh giỏi nhất của các Hiệp sĩ. Ta học những điều bí mật mà chúng ta bảo vệ – trong danh của Đức Chúa Trời! – và Ông ta đã để cho những kẻ tôi tớ của mình bị xả thịt để bảo vệ cho cái bí mật ấy. Không một Hiệp sĩ nào từng phản bội lời thề vĩ đại, không một người nào từng nói ra kể cả khi những ngọn lửa liếm dần từ đôi chân họ, ngấu nghiến gan ruột họ. Họ đã chịu đựng đau khổ và chết, và Ông ta đã để chuyện ấy xảy ra. Có lẽ Ông ta đã hướng dẫn chuyện ấy, để tiêu diệt những kẻ biết chuyện. Chỉ còn ta ở lại, và như một kẻ ngu ngốc, ta vẫn giữ lời thề của mình suốt bao nhiêu năm qua, bởi vì lời thề cuối cùng của ta không phải là với Chúa mà là với những người bạn của ta đã chết vì Ông ta.”
Giọng chàng không cảm xúc, đôi mắt điềm tĩnh. Grace muốn đến với chàng nhưng vì lý do nào đó nàng không thể, chàng quá xa cách.
“Nhìn vào ta đi,” chàng nói. “Ta đã ba mươi chín tuổi. Đáng lẽ ta phải già, nhưng tóc ta vẫn còn đen và răng vẫn còn nguyên vẹn. Ta không bao giờ bị ốm, và nếu bị thương thì ta lành lại rất nhanh. Ông ta đã nguyền rủa ta để ta phải canh gác cái Kho báu đáng nguyền rủa của Ông ta kể cả sau ngày tàn của ta.”
“Không,” nàng khẽ nói. “Anh chỉ là một người khoẻ mạnh thôi.” Nàng có thể đảm bảo với chàng điều này, vì nàng biết quá rõ về việc chàng là người, chàng có thể chết. “Trong thời đại của em, người ta dễ dàng sống đến tuổi bảy mươi, tám mươi, thậm chí là cả trăm. Em ba mươi mốt rồi.”
Lông mày chàng nhướn lên và trông chàng hơi ngạc nhiên. Chàng quan sát nàng, ghi nhận làn da trơn tru, sạch sẽ và không hề có một nếp nhăn, mái tóc bóng mượt của nàng. “Trông em chỉ như một cô bé.”
Nàng không muốn nghĩ về vẻ ngoài của mình, với đôi mắt đỏ ngầu và sưng tấy vì cơn bão cảm xúc, khuôn mặt nàng hiển hiện sự kiệt sức vì một đêm dài phải gọi là trác táng. (hí hí) Nàng ngồi xuống ghế băng, muốn ở gần chàng hơn cho dù nàng không dám chạm vào chàng.
“Kể cho ta nghe về Tổ chức này,” chàng ra lệnh. Nàng kể những gì nàng biết. Nàng đã tuôn ra hết tất cả những việc đã xảy đến với nàng, Ford và Bryant đã chết thế nào, và tại sao. Chàng lắng nghe, những ngón tay dài gõ nhịp trên bàn.
“Ta tự hỏi làm sao họ phát hiện ra sự tồn tại của Kho báu,” chàng lẩm bẩm ở một điểm.
“Có thể là một phát hiện khảo cổ học,” Grace nói. Nàng do dự. “Quyền năng này – thực ra nó là gì?”
“Nó là quyền năng của Chúa,” chàng nói. “Cùng với nó, mọi điều đều có thể.”
“Nhưng quyền năng không phải là một thứ gì đó anh có thể cất trong hòm và mang ra mỗi khi anh cần! Chúa không thể trữ quyền năng của Người trong tầng hầm của một toà lâu đài Scot và –”
Chàng lắc đầu. “Không, không phải thế. Mặc dù Ông ta có thể, nếu Ông ta muốn. Các Hiệp sĩ hiểu điều đó, thực tế là một con người trần tục không thể nào hiểu được Chúa, là chúng ta không được nói điều gì là không thể, bởi vì mọi điều đều có thể với Ông ta, và hiểu biết của chúng ta quá nông cạn. Chúa không bị giới hạn trong sự tưởng tượng của chúng ta hay trí óc hạn hẹp của chúng ta. Nhà Thờ tạo ra các điều luật và nói rằng chúng tới từ Chúa Trời, nhưng chúng chỉ tới từ loài người và những cố gắng phiên dịch ý Chúa mà thôi.”
Tin rằng Chúa quyền năng như thế, làm sao mà chàng có thể thực sự căm thù Người? Grace tự hỏi. Từ lâu Niall đã đi đến kết luận rằng Chúa cố tình huỷ diệt Dòng Đền Thánh, vì nếu Người muốn cứu họ thì họ sẽ vẫn còn hưng thịnh.
“Nhưng tại sao Người lại muốn huỷ diệt Hội?” nàng thì thầm, và đôi mắt đen của Niall loé lên.
“Để bảo vệ Nhà Thờ,” chàng mệt mỏi nói. “Cho dù thiếu sót, nó vẫn là cái thiện đối chọi với cái ác. Nhà Thờ tạo ra khuôn khổ cho nhân loại, cô bé à. Những luật lệ. Những giới hạn.”
“Nhưng làm sao các Hiệp sĩ lại là mối nguy với Nhà Thờ?” Chàng đứng dậy và đi khỏi nàng tới bên cửa sổ, nơi chàng nhìn ra ngoài vùng đất hoang sơ và đẹp đẽ mà chàng làm chủ. “Chúng ta biết.”
“Biết gì?”
“Mọi thứ.”
Nàng chờ, và từng phút trôi qua. Không nhìn lại nàng chàng nói, “Em có bao giờ để ý rằng ta chưa từng gọi tên em không? Tên em! Grace St. John. Ta nghĩ ta muốn em cho đến ngày ta còn sống, nhưng tên em làm phiền lòng ta. Không có cái gì là hồng ân của Chúa cả, chỉ có sự ngu dốt mà thôi.”
Nàng đã không để ý, nhưng giờ nàng cảm thấy đau nhói, như thể chàng đã khước từ nàng. Có lẽ chàng đã làm thế; chàng không chạm vào nàng kể từ khi nàng thú nhận. “Các anh biết gì?” nàng thì thầm.
“Họ tìm thấy tất cả trong Đền Thánh, ở Jerusalem. Ngai vàng Sư tử, chiếc ngai to lớn trên đó khắc cả Yahweh và Ashara, thần và nữ thần, đàn ông và đàn bà. Có hai người, và họ là một; những người Israel cổ xưa thờ phụng cả hai. Rồi các thầy tu đã cố tình huỷ diệt tất cả đền thờ được xây dựng cho Ashara, và cố gắng xoá đi mọi hiểu biết về bà. Yahweh trở thành Jehovah, vị Chúa Trời duy nhất.” (đọc đoạn này nhớ tới truyện Mật mã Da Vinci quá – mà Linda sáng tác trước nha)
“Phải, em biết,” nàng nói. Các nhà khảo cổ đã khám phá ra tất cả, làm dấy lên một cơn bão ước đoán trong số các học giả lịch sử Do Thái cổ xưa.
“Còn có những thứ khác,” chàng nói. “Chiếc Cốc. Nó là một thứ đơn sơ, và bất chấp cuộc truy lùng Chén Thánh nó chẳng có quyền năng gì. Quân kỳ. Đội quân nào đi dưới nó sẽ không bao giờ bị đánh bại, những con chim phượng hoàng của nó hồi sinh hết lần này đến lần khác từ đống tro tàn. Nó cũng mô tả chính những con sư tử trên Ngai Vàng, mặc dù truyền thuyết nói rằng nó không cổ đến thế, và rằng chỉ các Hiệp sĩ mới có nó.” Chàng khẽ nói. “Và còn có Tấm Vải.”
Miệng nàng khô cong. “Tấm vải liệm?” Chàng phác một cử chỉ sốt ruột. “Vậy là nó được gọi như thế, nhưng đó là giả.”
“Vậy thì nó là gì?”
“Tấm vải quấn quanh Jesus khi người được đưa xuống từ thập tự giá,” Niall giải thích. “Vậy thì nó đúng là Tấm vải liệm. Ông ta được chôn trong đó” đôi mắt Niall đen hơn bất kì lúc nào nàng từng nhìn thấy, nhìn xuyên qua nàng. Miệng chàng trở thành một đường cay đắng. “Không, không phải là một tấm vải liệm, bởi vì ông ta vẫn còn sống. Ông ta là đứa con tinh thần của Chúa Trời và thập tự giá không thể đánh bại ông ta. Nhà Thờ được xây dựng trên những câu chuyện phi lý về sự hồi sinh kể cả khi những tài liệu của chính họ nói rõ rằng ông ta không chết, và sau đó không thể nói lên sự thật mà không huỷ diệt Nhà Thờ. Vì vậy chúng ta đã giữ im lặng để bảo vệ Nhà Thờ, để phục vụ Chúa – và đổi lại Ông ta đã huỷ diệt chúng ta.”
“Khuôn mặt ông ta.” Những lời lẽ tuôn ra khỏi chàng, căng lên vì giận dữ. “Chúng ta biết khuôn mặt ấy từ trong tấm vải. Chúng ta đã thờ phụng nó, bởi vì ông ta là bằng chúng cho quyền năng của Chúa. Jesus đã sống! Chúa đã vươn tay ra và cứu sống ông ta, bởi vì nhiệm vụ của ông ta đã hoàn thành, và rồi ông ta rời đi trong một vụ nổ của ánh sáng và nhiệt độ. Chúng ta đã tìm thấy bản ghi chép về việc đó! Chúng ta biết làm như thế nào! Nhưng khi nhiệm vụ của chúng ta kết thúc, Ông ta đã đập tan chúng ta, tiêu diệt chúng ta. Vậy mà… vậy mà ta vẫn còn phục vụ.”
Grace không thể nói gì. Môi nàng râm ran, và nàng phát hiện ra mình đã ngừng thở. Vụ nổ của nhiệt độ và ánh sáng… nàng đã cảm thấy một thứ như thế, khi nàng đi ngược trở lại
“Chúng ta biết như thế nào cũng không quan trọng. Phương pháp Ông ta sử dụng không thành vấn đề; chúng ta tin tưởng Ông ta, tôn thờ Ông ta. Mặc dù những người khác sẽ không hiểu, với trí óc hạn hẹp và sự mê tín dị đoan cứng ngắc của họ. Họ cố giới hạn Chúa trong mức hiểu biết, trong những tưởng tượng của chính mình. Họ sẽ quay lưng lại với Nhà Thờ. Chúng ta thì không.”
Sự cay đắng bật ra khỏi chàng, môi chàng kéo ra sau thành một vẻ gầm ghè. Nàng nuốt trôi sợ hãi, và đi ngang phòng tới bên cửa sổ đứng cạnh chàng. Mặc dù vậy nàng không dám chạm vào chàng, không khi mà sự giận dữ của chàng giống như lực của một vụ nổ. “Nhưng anh đang làm việc đó, Niall. Cố uốn nắn những lý do và phương pháp của Người vào trong sự hiểu biết của anh.” Nàng dừng lại, cố sắp xếp các ý nghĩ. Nàng tin vào bản chất lương thiện và khi nói đến đó thì nàng tin vào Chúa Trời, cảm thấy một quyền năng cao vợi hơn, một ý nghĩa sâu sắc hơn, nhưng nàng không phải là nhà thần học.
“Em nghĩ là… em không tin Chúa làm cho mọi chuyện xảy ra. Em nghĩ Ngài cho chúng ta sự tự do để làm điều tốt hay điều xấu, bởi vì nếu không có lựa chọn nào thì những hành động của chúng ta sẽ không có ý nghĩa gì, và không có lỗi gì. Em nghĩ khi con người ta làm những việc xấu đó là bởi họ đã chọn làm như vậy, và chúng ta nên đổ lỗi cho họ, không phải Chúa Trời.”
“Tại sao Ông ta không ngăn Philip? Tại sao Ông ta không vật chết Clement? Ông ta có thể, nhưng thay vào đó Ông ta để chúng hành động.”
“Người đã cho họ lựa chọn, và họ sẽ bị phán quyết bởi hành động của chính họ.”
“Vậy thì ta sẽ gặp chúng ở địa ngục.”
“Ôi, Niall.” Giờ nàng chạm vào chàng, dựa đầu vào cánh tay chàng. Nàng cảm thấy đầy ắp sự thương cảm với chàng, và sự ngưỡng mộ. “Anh sẽ không xuống địa ngục. Sao có thể chứ? Bất chấp mọi nỗi đau và sự giận dữ anh vẫn giữ lời thề, và vẫn phục vụ Chúa. Anh không nghĩ rằng sự phục vụ của anh với Người còn giá trị hơn của những kẻ không bao giờ chịu đau khổ, không bao giờ bị thử thách sao?”
Chàng quay sang nàng, nắm cánh tay nàng chặt đến nỗi làm nàng đau. “Ta thà là không phải phục vụ Ông ta chút nào còn hơn!” chàng nghiến răng.
“Nhưng dù sao anh vẫn làm.”
“Phải, và toàn bộ cuộc đời bị nguyền rủa của ta bị trói chặt với lâu đài này, với Kho báu chết tiệt của Ông ta mà ta đã thề sẽ bảo vệ! Em không nghĩ rằng ta thích sống một cuộc đời bình thường, với một người vợ và những đứa con hơn sao?” Thổ âm Scot đã trở lại, đặc sệt trong lúc chàng giận dữ. “Ta không thể! Gánh nặng, và mối nguy hiểm quá lớn. Và giờ -“
“Giờ?” nàng thúc giục, khi chàng ngừng lời. Chàng dành cho nàng một nụ cười cay đắng. “Tại sao, giờ Ông ta lại gửi Hồng ân (Grace) tới cho ta, nhưng chỉ là một phương tiện để dẫn ta tới một trận chiến khác mà ta buộc phải chiến đấu vì Ông ta.”
Nàng chớp mắt, choáng váng. “Em không quay trở lại vì điều đó. Nếu em có thể tìm được Kho báu em sẽ tự mình dùng nó; nếu không, em biết là em sẽ phải nhờ anh giúp, nhưng em chỉ cần tri thức của anh thôi.”
“A, không được cô bé ạ,” chàng khẽ nói. “Em cần ta. Ta là Người bảo vệ, và không ai khác có thể dùng được Quyền năng.”
“Nó hoạt động ra sao?” Grace hồi hộp hỏi, bám vào tay chàng khi chàng dẫn nàng vào lối đi bí mật. Toà lâu đài say ngủ quanh họ. Họ đã dành cả ngày tranh cãi, đôi khi gay gắt, về đường lối hành động. Huwe đã chết và mối nguy đó đã chấm hết, vì thế Niall cảm thấy chàng có thể thả lỏng cảnh giác một chút, và giờ là thời điểm hoàn hảo để chàng ra đi. Nhớ lại tiến trình thô bạo đó, Grace không thể trông chờ việc trải qua một lần nữa. “Làm sao anh lấy được điện?”
“Điện?” chàng lặp lại từ đó thật chậm, cảm nhận cách phát âm từng âm tiết. “Đó là gì?”
“Một dạng năng lượng. Quyền năng.”
“Quyền năng.” Chàng cười, âm thanh không có gì hài hước. “Chúng ta sẽ sử dụng Quyền năng của Chúa. Tiến trình đó chỉ là một cách để quay trở lại.”
Chàng bước đi tự tin, như thể chàng không cần tới cây nến trên tay. Grace kém chắc chắn hơn. Nàng cảm thấy bị bao quanh bởi không gian vô tận, bởi sự trống trải, như thể Creag Dhu đích thực đã bị phân huỷ quanh nàng. Tim nàng đập cuồng loạn, áp lực tăng cao trong yết hầu. Nàng nuốt khan để kìm chế cơn hoảng loạn, nỗi sợ hãi khó hiểu. Nàng đã từng ở đây, nhưng không lo lắng thế này.
Nhưng nàng đã biết. Nàng cảm thấy cơn gió, sự co thắt thoáng qua trong bầu không khí trên da nàng. Niall dẫn nàng đi xuống, xuống nữa, vào bóng tối sâu thẳm bên dưới những bậc cầu thang. Chàng để ngọn nến bên ngoài và bước vào bóng tối, cánh tay chàng rắn chắc bao quanh nàng để nàng bắt kịp chàng.
Nó nằm ở sâu trong bóng tối, được che giấu khỏi tầm nhìn nhưng lôi kéo bằng nguồn năng lượng lặng câm. Không khí đáng lẽ phải chết chóc, trống rỗng. Nhưng không. Mặc dù lạnh lẽo và tối đen, căn phòng có cảm giác rất sạch sẽ, rung rinh với những bí mật nó che giấu. Kho báu. Thánh tích. Nhưng kho báu thực sự không nằm trong việc chúng là gì, mà là chúng đại diện cho cái gì.
“Chúng tôi đã uống nước và ăn muối,” Niall nói bằng giọng trầm. “Hãy mang chúng tôi đi.”
Luồng sáng chói mắt, lực của nó như một cú đấm khổng lồ làm nàng ngã ngửa. Nàng nằm bất động trong một khoảng thời gian, bị điếc và bị mù, thậm chí không nghĩ được. Khi sương mù bắt đầu tan đi, nàng rên lên và cố lăn người lại.
“Hãy để tôi giúp em, tình yêu của tôi,” một giọng nói ngâm nga, và nàng được đỡ đứng thẳng dậy bằng những cánh tay khoẻ mạnh. Đầu Grace gật gù trên cổ. Nàng chiến đấu để tìm sự kiểm soát, và chiến thắng. Nàng mở mắt, và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Parrish.
“Tưởng tượng xem tôi đã ngạc nhiên thế nào khi đám công nhân tìm thấy em nằm trên đống gạch vụn,” hắn nói luyến thắng. “Tôi đã cho họ đi cả, chỉ để lại vài người tin cẩn. Tôi tin là em đã gặp Conrad, và có lẽ em còn nhớ cả Paglione.”
Sửng sốt, Grace thấy mình đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lẽo, vô cảm của người đàn ông đã bị nàng bắn trong bãi đỗ xe McDonald. Hắn thậm chí không thèm chớp mắt. Người kia, Paglione, trông quen quen, nhưng nàng không hoàn toàn nhận ra hắn là tên tấn công thứ mấy.
Một cơn gió lạnh buốt thổi tóc nàng, và nàng quay mặt sang đó. Gió biển, thổi trên khắp khu vực đã từng là Creag Dhu. Tất cả những gì còn lại bây giờ là vài bức tường đá đổ nát, và đám gạch vụn đã bị những người công nhân đào xới. Niall đâu rồi? Chúng đã tìm được chàng chưa? Chàng có sống sót qua chuyến đi không?
“Tự mình đi tìm vàng hả?” Parrish hỏi. Hắn nhéo ngực nàng, độc địa xoắn chỗ thịt mềm. Grace cắn môi ngăn tiếng thét, dù nước mắt đã bắt đầu ngân ngấn. Nàng không muốn dành cho hắn sự thoả mãn làm cho nàng khóc.
“Chẳng có vàng nào hết,” nàng buột miệng. Hắn cứng người, và đôi mắt nheo lại.
“Cái gì?”
“Kho báu không phải là vàng. Nó là những thánh tích. Chẳng có tí vàng nào cả!”
“Mày nói dối,” hắn thô bạo nói, và tát nàng. Lực của cú đánh sẽ làm nàng ngã ra nếu hắn không đang cầm tay nàng. Hắn giơ tay ra sau lần nữa, và lần này nắm đấm gấp đôi.
“Có, có vàng đấy.” Những lời nói hơi rung khiến họ xoay cả lại, Parrish kéo Grace theo, giật tay nàng. Nàng cắn môi, và nếm vị máu ở nơi cú đấm của Parrish trúng vào nàng. Niall đứng thoải mái, ngọn gió nâng tóc chàng, làm xao động viền váy len của chàng. Một nụ cười mờ nhạt trên môi chàng, và chàng lơ đễnh tựa trên thanh gươm chàng đang cắm xuống đất. Trông chàng hoang dã và man rợ và tuyệt vời, một người nguyên thuỷ sáng chói sở hữu tư thái tinh tế và kinh nghiệm mà hầu hết đàn ông hiện đại sẽ không bao giờ có thể chạm tới.
“Mày là ai?” Parrish hỏi. “Cũng chẳng thành vấn đề.” Conrad và Paglione đã chia ra, mỗi người đi một bên Niall, và cả hai đều lăm lăm súng trên tay.
“Niall của Scotland. Và ta sợ là điều đó thành vấn đề đấy, vì vàng là của ta.”
Đôi mắt Parrish nheo lại. “Mày đã tìm thấy nó rồi à?”
Niall trông có vẻ buồn cười. “Nó chưa bao giờ bị mất cả.” Chàng liếc nhìn Grace, và ánh mắt chàng lưu luyến trên khuôn miệng chảy máu của nàng, sắt lại.
“Chà, mày đúng là một rắc rối,” Parrish thừa nhận. “Nhưng tao không nghĩ là mày đã tiêu hết tất cả, nếu không mày đã chẳng trông như một mụ đàn bà trong bao tải thế kia. Có thể mày còn chẳng có gì hết.”
“Nhưng ta có đấy.” Niall đưa tay vào trong áo, cử động đó thúc giục cả Conrad và Paglione giơ vũ khí lên. Lông mày Niall nhướn lên, và chàng cười như thể chúng chẳng khác nào những đứa trẻ táo bạo. “Thả lỏng nào, các chàng trai.” Chàng rút một tay ra và từ từ mở nó, lòng bàn tay hướng lên. Một đồng vàng thô nằm ở đó, sáng loé trong ánh mặt trời.
Parrish cũng cười, khuôn mặt đẹp trai của hắn nhăn lại trong một biểu hiện bác ái khiến Grace buồn nôn. “Phần còn lại đâu rồi?”
“Nó không ở đây. Ta đã chuyển nó đi từ rất lâu rồi, đề phòng một ngày như hôm nay.”
“Thật tiếc.” Parrish nhún vai. “Mày sẽ nói cho tao biết; Conrad sẽ lo việc đó. Nhưng mày sẽ không thích các phương pháp của anh ta đâu, và không may là trông mày đúng loại cứng đầu cứng cổ.” Hắn giật đầu về phía Conrad, và Paglione đoán trước mệnh lệnh, di chuyển về phía Niall.
Cái gì đó hoang dại loé lên trong mắt Grace. Nàng đã nhìn hai người đàn ông nàng yêu phải chết; nàng không thể nhìn thêm một lần nữa. Một âm thanh trầm, thú tính phát ra khỏi cổ họng nàng khi nàng giật người sang trái để nửa đối mặt với Parrish, và đập mạnh lòng bàn tay nàng vào mũi hắn. Lớp sụn bị chệch, và máu chảy ra từ cả hai lỗ mũi của hắn. Hắn lảo đảo lùi lại, nắm tay trên người nàng nới lỏng, và Grace giật thoát. Paglione quay sang nàng, khẩu súng giơ lên.
Conrad bình tĩnh siết cò và bắn. Grace hét lên, lao tới trước, chỉ để bị giật lại sau khi Parrish hồi phục và tóm được nàng lần nữa.
Paglione đứng ở đó ngạc nhiên, thậm chí còn không chớp mắt. Cái lỗ tròn nhỏ trên đầu hắn gọn ghẽ, xung quanh viền có ánh xanh. Hắn đổ sập xuống mặt đất và thậm chí còn không co giật.
Parrish hổn hển kinh ngạc. “Mày bị điên à?” hắn hét vào mặt Conrad, giọng cao và the thé.
“Không,” Conrad nói, và quay sang đối mặt với Niall. Cái đầu giống khỉ của hắn từ từ cúi xuống. “Tôi phục vụ ngài, thưa Người bảo vệ,” hắn nói.
Niall xác nhận bằng một cái gật đầu duy nhất. Parrish lôi khẩu súng ra và dí nòng vào thái dương Grace. Hắn bắt đầu lùi lại, chấp chới trên đất gồ ghề và đá lởm chởm, kéo nàng theo với hắn. “Tao sẽ giết nó,” hắn cay nghiệt nói, lời nói khó nghe bởi dòng máu chảy từ mũi. “Ta sẽ giết nó đấy.”
Niall kéo mũi gươm ra khỏi mặt đất và kề nó lên vai, bàn tay chàng nắm hờ hững quanh cán. “Không,” chàng nói. “Ngươi sẽ không làm.” Chàng nhìn vào Grace và cười, một nụ cười ngọt ngào và toả sáng lạ lùng đến nỗi trái tim nàng ngừng đập trong lồng ngực. “Grace… tránh ra.”
Nàng thụp xuống ngay lập tức, nhấc chân lên và đơn giản là rơi ra khỏi tay Parrish. Hắn tóm lấy nàng và lảo đảo mất thăng bằng, khuỵu một chân xuống bùn. Grace lăn, ném mình ra xa khỏi hắn, và hắn khai hoả. Viên đạn đốt cháy phía trên đùi phải của nàng và nàng la lên, tóm lấy chân.
Parrish lồm cồm bò dậy, nhắm khẩu súng vào Niall trước tiên, rồi sau đó vào Conrad, thách cả hai cử động. Niall nhấc thanh gươm ra khỏi vai chàng, nụ cười trên mặt chàng chuyển thành cái gì đó chết chóc. “Em có bị thương nặng lắm không, em yêu?” chàng hỏi bằng giọng dịu dàng nhất mà Grace từng nghe thấy.
“Không,” nàng nói, mặc dù giọng nàng run rẩy và đùi nàng bỏng như địa ngục. Máu ứa ra qua những ngón tay nàng, và nàng ấn chặt bàn tay vào vết thương.
Parrish bắn vào chàng, phát súng vang lên với tiếng kim loại cụt lủn trên nền tiếng biển. Niall bắt đầu đi về phía hắn. Parrish lại bắn, nhưng Niall vẫn tiến tới.
“Người không thể giết ta, tôi tớ của quỷ,” Niall thì thầm. “Chúa nguyền rủa ngươi, thằng con hoang,” Parrish gào lên, và lại bắn. Niall đứng gần đến mức Parrish không thể bắn trượt được, nhưng chắc hẳn tay hắn đã bị run, những viên đạn bay tứ tung.
Ánh mắt Niall xa cách, tập trung vào cái gì đó vừa ở trên Parrish lại vừa ở bên trong chính hắn. Chàng quay đầu và cười với Grace, lại là nụ cười ngọt ngào nhói buốt ấy. “Grace của ta,” chàng nói. “Ta đã tìm thấy thiên đường với em, cô bé, nhưng thời khắc đó đã qua.” Rồi chàng nhấc thanh gươm nặng nề lên và đặt mũi gươm vào ngực Parrish. Grace nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Parrish đờ ra vì sốc, và một tia chớp xé toạc bầu trời đầy mây. Ánh sáng chói loà bao quanh Niall, vươn theo chiều dài của thanh gươm, và đánh thẳng vào Parrish. Hắn thét lên, kiễng trên đầu ngón chân như thể bị kéo bằng một bàn tay vô hình.
Hắn run rẩy và rung lắc, và tia chớp đánh lần nữa. Phía trước quần của Parrish trở nên ướt và sẫm màu, dòng nước phun ra từ trong đũng quần. Mái tóc vàng của hắn bị cháy xém, chuyển sang màu tro xám. Hắn cố gào thét, miệng hắn mở ra, nhưng không có âm thanh nào vượt ra khỏi tiếng đùng đoàng của tia chớp. Da mặt hắn nhăn nhúm, rút ra khỏi xương. Suốt thời gian ấy Niall đứng bất động, được bao bọc trong ánh sáng. Rồi với một tiếng sấm nổ đùng mọi chuyện kết thúc và Parrish đổ sập xuống như một bao giẻ rách, nằm bất động trên mặt đất cháy xém.
“Niall!” Grace vật lộn để đứng lên, lờ đi cơn đau ở chân nàng. “Niall!”
Chàng nhanh chóng bước qua đống đổ nát tới chỗ nàng, bắt được nàng khi chân nàng khuỵu xuống và nàng bắt đầu ngã. Chàng nhẹ nhàng hạ nàng xuống đất lạnh, nâng váy lên đến đùi nàng và để lộ vết thương.
Người đàn ông có tên Conrad quỳ một chân bên cạnh cái xác bốc khói, khét lẹt của Parrish. Những gì anh ta nhìn thấy chắc phải làm anh ta hài lòng, vì anh ta gật cái đầu như khỉ đột của mình, rồi đứng dậy và tới bên Niall.
Niall im lặng xé toạc một mảnh gấu váy của Grace và quấn nó quanh vết thương ở đùi nàng. Chàng ngẩng lên nhìn vào Conrad. “Ngươi là người của Hội[1]?”
“Vâng. Chúng tôi đã biết về sự tồn tại của tổ chức từ rất lâu. Ai đó trong Hội luôn luôn được cài vào Tổ chức, để kiểm soát hoạt động của nó. Chỉ có hai lần nó suýt soát tìm được Quyền năng; vào năm 1945 và ngày hôm nay.”
“Suýt nữa thì anh giết chết tôi,” Grace nói, răng nàng đánh vào nhau vì sốc. Nàng vẫn chưa thể tin được cái gã không rõ trắng đen với đôi mắt lạnh lẽo, chết chóc này bằng cách nào đó lại đứng về phía Niall, và phục vụ Niall.
“Nếu cần thiết,” Conrad nói một cách vô cảm. “Mối quan tâm của tôi là với tập tài liệu, để thu hồi chúng bằng mọi giá và ngăn cản Parrish có chúng. Rồi tôi bắt đầu nghĩ rằng… có lẽ… cô được sinh ra là để có chúng. Cô là một trong số rất ít người trên thế giới này có thể hiểu được chúng là gì, người sẽ biết phải tới tìm Người bảo vệ và mang ngài tới đây.”
“Hãy mừng vì ngươi đã không làm hại cô ấy,” Niall khẽ nói khi chàng liếc nhìn lên từ miếng vải buộc quanh đùi Grace. Đôi mắt chàng cũng lạnh lùng như mắt Conrad.
Chú thích:
[1] Ở đây dùng chữ Society = hội nhưng khác với Order (Hội các Hiệp sĩ thánh chiến) và Foundation (Tổ chức)
“Chúng ta phải làm những việc phải làm,” Conrad trả lời. “Cả ngài cũng vậy.” Miệng Niall cong lên chua chát. “Phải.” Chàng nhìn xuống đùi Grace, xuống hai bàn tay thô ráp của chàng trên da thịt mượt mà của nàng. Chàng gạt váy nàng xuống, những ngón tay nhẹ nhàng. “Em sẽ ổn thôi, cô bé. Em đứng lên được không?”
“Em nghĩ là được,” nàng run rẩy nói. Giờ chân nàng nhức nhối như có lửa, nhưng nàng đã tự thấy là vết thương không sâu. Niall giúp nàng đứng dậy, giữ nàng cho đến khi nàng đứng vững.
Chàng nhìn quanh, ngẩng đầu trong gió. Ánh mắt chàng chạm tới hai chiếc ô tô, những chiếc xe thuê của Anh đỗ gần nơi đã từng là chuồng ngựa. “Ô tô,” chàng nói bằng giọng ngạc nhiên. “Trước đây, ta đã không thấy gì cả, chỉ có bóng tối chết tiệt trong căn hầm đó, và gã đàn ông điên loạn.”
“Boong-ke,” Conrad nói.
Niall nhún vai thể hiện sự thờ ơ với thuật ngữ. “Ta nghĩ chắc bây giờ có rất nhiều kì quan để xem,” chàng lơ đãng nói. “Nhưng cũng có rất nhiều quỷ dữ.”
“Phải.” Đôi mắt Conrad khoá vào Niall, và chỉ lần này nó không lạnh lẽo. Grace không thể đọc được biểu hiện của anh ta, nhưng đột nhiên nàng biết rằng Conrad sẽ không ngần ngại dâng mạng sống cho Niall, và trong giây phút đó nàng tha thứ cho anh ta mọi chuyện.
Niall cúi đầu xuống, khuôn mặt chàng bình thản khi nhìn Grace. “Ta phải đi,” chàng nói.
“Đi?” Ngay khi nói ra nàng nhận thấy câu hỏi ngu ngốc tới mức nào. Tất nhiên chàng phải đi; chàng là Người bảo vệ cơ mà.
“Ta không thể ở lại đây, cho dù ta có muốn.” Chàng đỡ khuôn mặt nàng bằng hai bàn tay, ngón tay dịu dàng di trên má nàng, môi nàng. “Nhiệm vụ của ta là ở đó.” Chàng cúi xuống và hôn nàng, môi chàng mềm mại, chỉ vừa chạm vào môi nàng. Rồi chàng thả nàng ra và bước xa khỏi họ, và nàng nghe thấy chàng nhắc lại những lời về nước và muối. Nàng bước tới một bước, cố thét gọi tên chàng, nhưng nỗi hoảng sợ đã thít chặt cổ họng nàng. Ánh sáng chói loà làm loá mắt nàng, và khi nàng có thể nhìn lại lần nữa; Niall đã đi mất. (thế còn Tổ chức thì sao nhể?)
“Niall!” Nàng lấy lại giọng quá muộn. Nàng phủ phục xuống nơi chàng đã đứng, một nỗi sợ to lớn dâng lên trong nàng, nỗi sợ không tên.
Conrad tóm cánh tay nàng. “Ngài ấy đã đi rồi. Ngài ấy là Người bảo vệ.” Với anh ta, thế là đã giải thích mọi chuyện.
“Anh ấy là một người đàn ông!” Grace quay mặt vào anh ta, đôi mắt hoang dại. “Anh ấy chỉ như những người khác mà thôi!” Nàng cảm thấy cơn kích động dâng lên, một cảm giác mất mát quá lớn tới mức kinh ngạc. “Anh ấy ăn và ngủ và thở và chảy máu, anh ấy không có sức mạnh siêu nhiên hay bất kì cái gì như thế -“
“Không,” Conrad nói, xoay nàng quay khỏi phế tích. “Nhưng Chúa Trời thì có.” Anh ta bắt đầu dẫn nàng về phía một trong hai chiếc xe thuê. “Người bảo vệ có việc của mình ở đó – và chúng ta có việc của chúng ta ở đây.”
Nàng lảo đảo, chân nàng sụm dưới người lần nữa, và không nói một lời Conrad bế nàng trên tay và mang nàng vào xe. Nàng ngồi tê liệt trong khi anh ta đưa họ đi khỏi nơi ấy, nhưng lòng nàng đã tan vỡ, bởi vì Niall đã ra đi.
“Gã ấy làm tôi rởn da gà,” Harmony thì thầm, nhìn Conrad khi anh ta ngồi cạnh Kris, hai người kiên nhẫn lôi các file của Tổ chức ra và huỷ chúng. Đang là ban đêm, toà nhà trống trơn trừ bọn họ. Conrad và Kris có thể tự mình làm công việc này, nhưng Grace phải ở đây, những dây thần kinh của nàng không cho nàng ở nơi nào khác. Harmony đi cùng bởi vì chị lo lắng cho Grace, trông nàng như thể sẽ vỡ vụn ra chỉ với một cú chạm nhẹ nhất.
“Anh ta rất lạ,” Grace thú thật. Nàng đã dành hơn một tháng bên cạnh Conrad, vậy mà nàng vẫn chẳng biết gì thêm về anh ta hơn cái ngày Parrish chết. Anh ta không nói về mình. Nàng biết anh ta tàn nhẫn, rằng vài người có thể gọi anh ta là kẻ giết người máu lạnh và có lẽ họ đúng.
Anh ta thật vô giá, giàn xếp vấn đề, liên lạc với Harmony để chăm sóc vết thương trên chân Grace kĩ lưỡng hơn, vứt bỏ xác Paglione. Xác Parrish được để lại cho người ta tìm thấy, nạn nhân của một tia sét kì quặc. Grace hành động như một con rối trước các mệnh lệnh của anh ta, tê liệt đến mức nàng tự hỏi liệu có bao giờ nàng sống lại được không. Niall đã ra đi. Nàng tỉnh dậy giữa đêm và khóc, vươn tay ra tìm chàng. Nàng đã dành quá ít thời gian ở bên chàng, vậy mà nàng cảm thấy như thể chàng đã được khắc dấu vào từng tế bào cơ thể nàng.
“Xong!” Kris tuyên bố trong thắng lợi, dòng máu hacker của cậu ta hân hoan vì việc vừa làm. “Chúng ta không thể giết Tổ chức, nhưng nó sẽ nằm trong bóng tối mãi mãi. Tất cả các ghi chép đã bị xoá.”
Conrad gật đầu, và trong một thoáng có tia sáng nhá lên trong đôi mắt chết chóc của anh ta. “Tốt,” anh ta nói, lời nói tràn đầy sự hài lòng.
Họ không kể với Kris bất kì điều gì về tình huống này, ngoại trừ Parrish đã chết, nhưng những gì cậu ta biết cũng đủ để cậu ta sẵn sàng giúp. Harmony, người vẫn còn chưa hoàn hồn kể từ cú sốc trông thấy Grace biến mất trong vụ nổ ánh sáng một tháng trước, thậm chí còn tỏ ra bảo vệ hơn bình thường; Conrad đứng dậy, nhìn vào màn hình trống rỗng. “Cậu có chắc là một chuyên gia không thể thu hồi những file trong ổ cứng?”
“Chắc. Tin tôi đi. Ổ cứng đã bị xoá sạch. Nếu ông chắc là không còn đĩa mềm nào tồn tại ở bất kì đâu, hay một bản cứng, thì không đời nào những thông tin đó được gom nhặt một lần nữa.”
Conrad làu bàu. Khả năng một chiếc đĩa mềm đang trôi nổi ngoài kia làm anh ta lo lắng. Anh ta đã tự mình lục soát ngôi nhà của Parrish và chẳng tìm thấy gì, nhưng một chiếc đĩa giá trị như thế, nếu có tồn tại, thì chắc chắn phải ở trong hầm của một nhà băng nào đó.
Grace đốt tập tài liệu mà nàng đã dành quá nhiều thời gian để làm việc, và nàng đau đớn khi ngọn lửa thiêu rụi sợi dây kết nối của nàng với Niall. Nàng sẽ không bao giờ còn đọc về chàng, hân hoan trong những chiến tích của chàng nữa. Dù sao thì những gì được miêu tả trên giấy cũng mờ nhạt so với con người thực. Nhưng nàng không muốn bất kì ai khác tìm thấy tập tài liệu, sử dụng chúng để đe doạ tới Kho báu mà Niall đã dành cả đời để bảo vệ.
Bốn người họ bỏ đi cùng với nhau nhưng tách ra khi tới phố. Không ai nói chuyện nhiều; chẳng còn gì nhiều để mà nói. Kris rời đi trong chiếc Chevelle của cậu. Conrad dành cho Grace một cái cúi đầu kì lạ kiểu xưa, và bước xuống phố. Harmony và Grace từ từ đi về phía xe tải của Grace.
“Giờ thì sao nào?” Harmony hỏi. “Không còn trốn chạy, không còn những gã xấu xa đuổi bắt cô và cố giết cô. Chà, cảnh sát vẫn còn theo cô, nhưng từ những gì tôi thấy thì họ còn không thể tìm nổi mông mình với cả hai tay và một cái đèn pha ấy, vì thế tôi đoán là cô cũng đủ an toàn. Mặc dù vậy nếu là tôi thì sẽ sống ở một nơi khác. Chọn một vài trò tẻ nhạt nào đó, chẳng hạn như nhảy dù tự do.”
Grace cố nặn ra được bóng ma của một nụ cười. “Tôi không có bất kì kế hoạch nào sau ngày mai,” nàng nói.
“Vậy ngày mai thì sao?” “Tôi sẽ tới thăm mộ chồng tôi.”
Buổi sáng tháng Sáu rực rỡ và ngập nắng, những bông hoa nở rộ. Grace mang hai bó hoa của mùa xuân, hoa cúc và hoa ly và những bông anh thảo vàng rực tạo thành một mảng màu sắc đẹp mắt trong cánh tay nàng. Harmony lặng lẽ bước bên cạnh nàng qua hàng hàng các cột bia mộ.
Grace biết chính xác hai nấm mộ ở đâu. Bryant được chôn bên cạnh cha mẹ họ, và Ford ở trong một mảnh đất gần đó nơi anh và Grace đã chọn. Cái ngày họ mua hai miếng đất nàng đã nhìn vào họ và nghĩ phải bao nhiêu thập niên nữa họ mới dùng tới chúng. Nàng đã sai.
Hai nấm mộ có những chữ khắc giống nhau. Hãng bảo hiểm đã trả cho những tấm bia, nhưng nàng tự hỏi ai đã đặt chúng. Những người bạn, có thể, đồng nghiệp. Có thể Parrish đã làm; chắc hắn thấy ý tưởng đó buồn cười lắm. Nàng không quan tâm. Nếu hắn có làm, thì trong trường hợp này kết quả cũng biện hộ cho quá trình. Nàng mừng vì họ có bia mộ, vì hai người đàn ông tuyệt vời, quí giá này đã không nằm đây vô danh suốt một năm trời không bia.
Tấm bia của Bryant chỉ đơn giản ghi. “Bryant Joseph St. John. Sinh 11/11/1962 – Mất 27/04/1996.” Nó nói lên quá ít. Anh đã ba mươi ba tuổi. Chưa từng kết hôn, nhưng đã từng đính hôn. Vài mối quan hệ nghiêm túc. Yêu công việc, thích chơi giải ô chữ, thích một lon bia lạnh và một hộp bắp rang bơ rắc muối khi anh theo dõi trận bóng. Ngón chân thứ hai dài hơn ngón cái, và anh không thích bất kì thứ gì có tinh bột. Nàng không thể đòi hỏi một người anh trai tốt hơn.
Nàng đặt một trong hai bó hoa lên mộ, và đờ đẫn bước tiếp. Nàng bị vấp một chút, và Harmony đặt một bàn tay trợ lực chắc khoẻ bên dưới cánh tay nàng.
“Cô ổn không?”
“Không, không ổn lắm,” Grace thì thầm. “Nhưng tôi phải làm.”
Mộ của Bryant nằm khuất nửa trong bóng râm; mộ của Ford thì ngập ánh mặt trời, và lớp cỏ bao phủ trên nó dày dặn và tươi tốt. “William Ford Wessner,” tấm bia viết. “Sinh 27/09/1961 – Mất 27/04/1996.” Một dòng nữa đã thêm: “Kết hôn vì Tình yêu với Grace Elizabeth St. John.”
Đầu gối Grace oằn xuống và nàng từ từ sụm xuống cỏ, bất chấp những nỗ lực của Harmony giữ nàng đứng thẳng. Nàng vươn bàn tay run rẩy và dò theo những chữ cái tên anh được khắc vào đá, cố chạm tới cốt lõi của người đàn ông. Nàng đã nhớ anh rất nhiều, nhức nhối muốn nhìn thấy nụ cười nửa miệng của anh, hay ánh hài hước long lanh trong mắt anh. Anh đã chết vì nàng, và đã làm việc đó một cách tự nguyện.
“Em sẽ luôn yêu anh,” nàng hứa với anh, mặc dù nàng không còn đọc tên anh trên tấm đá nữa; mọi thứ đã bị mờ đi. Anh là một người đàn ông đáng để yêu, và cảm xúc dành cho anh sẽ không bao giờ chết trong tim nàng, giống như tình yêu nàng dành cho cha mẹ đã qua đời của nàng.
Trái tim con người có khả năng yêu rất nhiều người, và không một tình yêu nào triệt tiêu những tình yêu khác. Niall đã ở trong tim nàng thậm chí trước cả khi Ford chết, một phân tử nhỏ xíu rực cháy của sự quan tâm và kính trọng. Mất Ford đã không dập tắt tia lửa đó. Thay vào đó nó đã phát triển trong suốt những tháng dài khi nàng cô đơn, cho nàng sức mạnh để tiếp bước. Đầu tiên nàng đã yêu chàng như một con người, và tiếp theo nàng đã yêu chàng như một người đàn ông. Khi nàng quay trở về thời đại của chàng nó đã là một ngọn lửa bị chặn, và khi chàng xới tung đám than hồng ngọn lửa đã bùng lên thành lửa địa ngục. Có bao nhiêu người đàn bà may mắn tới mức có được hai tình yêu như thế? Hai người không có điểm gì chung về mặt tính cách. Ford vui vẻ, lương thiện; nàng nghi là Niall có thể rất khó chịu khi sống cùng, với một người quen ra lệnh như chàng. Những thời đại khác nhau, những người đàn ông khác nhau – và họ đều là đàn ông, trong ý nghĩa tốt đẹp nhất của từ đó.
Harmony quỳ xuống bên cạnh nàng, lờ đi tác động của đám cỏ lên chiếc quần trắng của chị. “Cậu ấy có phiền lòng không?” chị khẽ hỏi, gật đầu về phía ngôi mộ. “Hay cậu ấy sẽ muốn cô yêu lần nữa?”
“Anh ấy sẽ muốn tôi yêu lần nữa,” Grace trả lời, khẽ chà bàn tay mình trên cỏ. Giống như nàng sẽ mong một điều tương tự với anh. Nàng không thể ngăn một chút xíu ghen tuông trong lòng, cho dù trong trường hợp này thật lố bịch, nhưng nàng sẽ mong anh hạnh phúc, và anh là người rộng lượng hơn và cởi mở hơn nàng nhiều.
Nàng đặt bó hoa trên mộ và chạm vào tấm bia lần nữa. Kể từ cái chết của anh nàng đã chỉ có thể nhìn thấy một hình ảnh duy nhất, hình ảnh kinh khủng cuối cùng, nhưng những lời lẽ trên tấm bia đã mang tới một hình ảnh khác, một kí ức hạnh phúc hơn, về ngày đám cưới của họ. Nàng nhìn thấy anh trong tâm trí nàng, hồi hộp và háo hức, cách anh liên tục nuốt nước bọt, cách giọng anh rung rung khi anh đọc lời thề của mình. Khi buổi lễ kết thúc một nụ cười toe toét nở rộ trên mặt anh, và nàng đã nhìn thấy chính cái nụ cười ấy, cùng lúc vừa nhẹ nhõm vừa hạnh phúc.
Nước mắt ròng ròng trên má nàng, và môi nàng rung rung. “Ôi, Ford,” nàng nói, giọng nàng vụn vỡ. “Em nhớ anh rất nhiều; và em yêu anh, nhưng giờ em phải đi.”
Harmony giúp nàng đứng lên và nhẹ dẫn nàng đi. Grace lảo đảo; đám cỏ sum suê dưới bước chân nàng, và đẫm sương của buổi sáng sớm. Nàng dừng lại, ngửa đầu ra sau. Đó là một ngày đẹp trời. Nàng hít một hơi dài, hít vào tất cả những mùi hương tươi mới, và với đôi mắt ngấn nước nàng nhìn vào bầu trời xanh rộng mở.
“Trông cô như là sắp ngất bất kì lúc nào,” Harmony cứng rắn nói. “Cô ăn gì chưa?”
“Chưa, chưa ăn.” Grace lấy lại tinh thần và cười. Nụ cười run rẩy, nhưng vẫn là nụ cười thật sự. Nàng đau đớn, nhưng nàng cảm thấy bình an. Nàng đã không trả được thù, nhưng Ford và Bryant đã có công lý, thế là đủ.
“Cô có thèm cố không đó, hay cô lại bắt đầu buồn nôn?”
“Buồn nôn.” Những cơn buồn nôn buổi sáng đã bắt đầu từ ba ngày trước, tác động vào nàng từ rất sớm và rất mạnh. Harmony nói rằng các cơn buồn nôn buổi sáng càng mạnh thì người phụ nữ càng ít có nguy cơ bị sảy thai; nếu kinh nghiệm của các bà vợ thời xưa ấy là đúng, thì Grace cho là nàng có thể chơi hockey trên băng vào tháng thứ chín mà chẳng hại gì tới đứa trẻ cả.
Nàng chạm vào chỗ bụng phẳng lì của mình. Nàng đã mang thai được năm tuần; nàng biết chính xác cái ngày nàng thụ thai. Nàng sẽ có thời kì mang thai dài nhất trong lịch sử, một đứa bé được thụ thai năm 1322 và sinh năm 1998. Cái đó đáng được đưa vào sách kỉ lục.
Đầu tiên việc đó có vẻ như không thật, rằng một đêm thôi là đủ để mang thai, nhưng khi nàng nhớ lại đêm hôm đó, nàng tự hỏi làm sao mà nàng lại không mong có thai cho được.
Nàng nghĩ về điều Niall đã nói, về việc mong có một cuộc sống bình thường, một người vợ và những đứa con. Có lẽ một cuộc sống bình thường sẽ không bao giờ thuộc về chàng, nhưng nàng đang mang thai con của chàng và chàng thậm chí còn không biết. Chàng đã tự cô lập mình, không cho phép bản thân điều gì ngoại trừ gánh nặng trách nhiệm. Chàng có muốn đứa con này không; hay chàng sẽ quay lưng lại? Chàng sẽ muốn nó, nàng nghĩ. Có một sự dịu dàng vĩ đại ở trong chàng, niềm đam mê vĩ đại. Chàng đã chỉ cho nàng thấy cả hai thứ đó. Một người đàn ông như thế sẽ ngưỡng mộ những đứa con của anh ta. Ngăn trở niềm vui như thế khỏi chàng là một tội ác.
“Cô sẽ trở lại à?” Harmony hỏi khi họ lái xe ra khỏi nghĩa trang.
“Tôi nghĩ tôi phải làm. Đó có thể là một chuyến đi vô ích, anh ấy có thể trả tôi về đây lần nữa, nhưng nếu anh ấy muốn tôi sẽ ở lại.”
“Trời,” Harmony hít vào. “Đó hẳn phải là tình yêu. Ý tôi là, một người đàn bà từ bỏ nước nóng và máy sưởi trung tâm, Chicago Hope[1] và Sean Connery, bánh pizza và enchilada[2] – một người đàn ông tốt hơn nên có cái gì đó để mà dâng tặng ngoài một cây gậy ân ái nóng bỏng, nếu cô hiểu ý tôi.”
“Tôi hiểu rồi,” Grace nói, và thấy mình cười lớn. “Anh ấy cũng có cả một lâu đài đấy.”
“Ừ, nhưng nó lạnh cóng. Tốt hơn phải là một cây gậy ân ái nóng bỏng cực lớn. Tôi không biết về chuyện rời bỏ Sean Connery, nhưng ít nhất cô cũng đổi ông ta lấy một người Scot khác, và là một người mà cô có thể đặt tay lên được. Chắc là có cái gì trong nguồn nước ở nơi ấy, nên mới nuôi dưỡng những người đàn ông như thế. Vậy, khi nào thì cô thực hiện?”
“Ngay khi tôi quay lại được Scotland, và Creag Dhu.”
“Có nghĩ sẽ làm đứa bé bị đau không?”
Grace chạm vào bụng mình lần nữa, một việc nàng rất thường làm trong những ngày này. “Tôi đã nghĩ về việc đó. Tôi không nghĩ được là làm sao nó lại bị đau. Điện áp thấp, và tác động duy nhất tôi nhận thấy là một chút đau cơ.”
“Muốn tôi đi cùng cô đến Scotland không?”
“Tôi sẽ thích thế. Chị đã nghĩ về việc đi cùng tôi thực sự chưa?”
“Không đời nào đâu. Tôi sẽ nhớ cô, Gracie; cô có một cuộc đời hấp dẫn chết tiệt. Nhưng không đời nào tôi từ bỏ những tiện ích hiện đại của mình vì bất kì cây gậy nào, tôi không quan tâm bất kể nó lớn đến đâu.”
Chú thích:
[1] Một phim truyền hình dài tập của Mỹ về đề tài Y khoa, chiếu từ năm 1994 tới 2000
[2] Bánh làm bằng bột bắp cuộn với thịt, rau và chấm nước sốt