Grace học được rằng khoảng cách chỉ là tương đối. Eau Clair, Wisconsin chẳng cách xa Minneapolis là mấy nếu bạn lái xe, chỉ mất tầm một đến hai giờ, tuỳ thuộc bạn đang ở chỗ nào ở Minneapolis khi bắt đầu đi và bạn lái có nhanh không. Nếu đi bằng máy bay thì chẳng khác nào một cú nhảy. Đi bộ, và lại phải lẩn trốn suốt ngày, thì nàng mất tới ba ngày.
Nàng không dám đi xe bus; với mái tóc dài và chiếc cặp máy tính nàng sẽ dễ bị nhận dạng. Nàng không biết, nhưng nàng nghĩ tất nhiên cảnh sát sẽ kiểm tra tất cả những phương tiện giao thông công cộng rời thành phố khi biết nàng không có xe ô tô. Parrish chắc chắn cũng đang săn đuổi nàng, và hắn sẽ không phải so sánh nàng với một bức ảnh để nhận diện.
Nàng phải ngủ bờ ngủ bụi, bởi vì đó là cách duy nhất nàng biết. Những thứ nàng đã luôn xem là đương nhiên, là cơ bản như thức ăn, nước uống, hơi ấm, một cái toa lét, thì giờ đây phải nỗ lực mới có được. Ít nhất nàng còn có tiền, và luôn luôn có những cửa hàng tiện lợi, mặc dù nàng biết rằng nàng nên tránh xa chúng bởi các camera theo dõi của chúng. Thức ăn không hẳn là một vấn đề lớn; nàng chỉ đơn giản là không thấy đói.
Nàng trông như kẻ vô gia cư; nàng đúng là vô gia cư. Nàng đi về phía bắc một đoạn, rồi rẽ sang hướng đông, đi song song với đường lộ bất kể khi nào có thể thay vì đi bộ bên lề đường nơi nàng sẽ dễ bị nhìn thấy hơn. Trước đây nàng đã không nhận ra có ít sự hiện diện của con người đến thế nào giữa Minneapolis và Eau Clair; nếu nàng ở trên đường quốc lộ thì ít nhất còn có một nhà nghỉ hay một trạm dừng chân cho xe tải ở mỗi đường rẽ ngang, nhưng cách xa khỏi quốc lộ thì chẳng có gì ngoài vài ngôi nhà và thi thoảng một trạm dịch vụ.
Vào lúc mười giờ ba mươi đêm ngày trốn chạy thứ hai của nàng, nàng vào một trạm dịch vụ và hỏi chìa khoá phòng vệ sinh. Người phục vụ nhìn lên với đôi mắt uể oải, ác cảm và nói, “Cút đi.” Nàng phải mất hơn một giờ sau mới tìm được một trạm khác. Người phục vụ thứ hai không lịch sự bằng, và đe doạ sẽ gọi cảnh sát nếu nàng không đi.
Nhu cầu dùng nhà vệ sinh rất cấp thiết, mỗi lúc mỗi cần hơn do những cơn rùng mình liên tục của nàng. Khuôn mặt Grace trống rỗng khi nàng lặng lẽ quay đi và rời khỏi trạm. Nàng bước qua bãi đỗ xe, nhận ra người phục vụ vẫn dõi theo từng bước chân nàng. Ngay khi nàng sắp sửa bước lên vỉa hè đường xa lộ, nàng nhìn trở lại và thấy người đàn ông đó đã quay về với tờ tạp chí ông ta đang đọc khi nàng vào hỏi chìa khoá. Nàng rẽ ngoặt, vọt qua hàng rào bãi đỗ xe, và vòng lại đằng sau trạm. Nàng phải tự giải thoát, và nàng không định làm việc đó bên lề đường. (ở VN thì làm gì có cái khó khăn này, lol)
Sỏi nghiến rạo rạo khi một khách hàng lái xe tới, và nàng nghe thấy người đàn ông nói gì đó với người phục vụ, rồi một câu trả lời, nhưng nàng không hiểu họ đang nói chuyện gì. Được bức tường sau che chắn, nàng cẩn thận đặt chiếc túi rác quí báu ra khỏi khu vực được chiếu sáng, và mở khoá quần jean.
Những bước chân tiến lại, nghiến trên sỏi. Không còn chỗ nào để trốn. Một bóng đèn mờ phía rên mỗi cánh cửa nhà vệ sinh còn làm mất lợi thế có chút bóng tối của nàng. Chẳng còn cách nào khác ngoài bỏ chạy, và hi vọng người khách đang tới sẽ không nhìn rõ nàng.
Nàng tóm lấy chiếc túi rác và ánh mắt quét qua cánh cửa phòng vệ sinh, cái có chữ “NỮ” sơn trên đó. Có một móc khoá dính vào cửa, và một cái khoá treo trên đó. Cánh cửa thậm chí còn không bị khoá!
Tiếng bước chân lại gần hơn, gần tới chỗ rẽ. Nàng không do dự. Bỏ lại chiếc túi ni lông ngay tại chỗ của nó, nàng nhào vào trong căn phòng nhỏ tối tăm, và ấn mình vào bức tường gạch. Nàng thậm chí còn không có thời gian để đóng cửa. Người khách bước qua, và một giây sau đèn sáng khi ông ta bật công tắc ở nhà vệ sinh bên cạnh. Cánh cửa đóng sầm.
Grace dựa hẳn vào tường. Nhà vệ sinh chẳng hơn gì một cái buồng bé tẹo, chỉ rộng đủ để chúa được một bồn cầu và một bồn rửa mặt. Các bức tường bằng khối bê tông, sàn nhà lát xi măng. Mùi thì chẳng dễ chịu gì.
Nàng không dám bật đèn, mặc dù nàng đẩy cánh cửa cho đến khi chỉ còn hở độ hai inch. Tụt quần jean xuống, nàng ghé lên trên cái bệ sứ hoen ố đúng như mẹ nàng đã dạy nàng, và rồi nàng không thể nén lại thêm chút nào nữa. Ngồi chồm hỗm ở đó như một con chim kì quặc, chân nàng đau nhức vì vị trí không bình thường, nước mắt nhẹ nhõm dâng lên trên mắt nàng và nàng nén lại một tiếng cười không chút hài hước trước việc kì quặc nàng đang làm.
Trong nhà vệ sinh bên cạnh có một tiếng đánh hơi dài, to đùng, rồi tiếp theo là một tiếng “A” khoái trá. Grace bụm tay quanh miệng để nén lại một tiếng cười khúc khích kích động đã dâng lên đến cổ họng. Nàng phải xong trước ông ta, nếu không có thể ông ta sẽ nghe thấy nàng. Cuộc đua tài này là cuộc đua kì lạ nhất mà nàng từng tham gia, và không hề kém phần căng thẳng bởi vì nàng là người duy nhất biết rằng nó đang diễn ra.
Nàng xong ngay khi có tiếng giật nước ùng ục to đùng. Nàng nhanh chóng với tay lấy cần gạt và ấn xuống, tiếng động thứ hai bị tiếng thứ nhất nhấn chìm. Rồi nàng không dám cử động nữa, bởi vì người đàn ông không dừng lại để rửa tay mà ngay lập tức rời khỏi nhà vệ sinh. Nàng đông cứng, thậm chí không dám cả thở. Ông ta bước ngay qua nàng mà không hề để ý là cánh cửa mở lúc ông ta bước vào bây giờ lại gần như đóng.
Grace hít một hơi run rẩy và đứng một lúc trong căn phòng chật chội, tối tăm bốc mùi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Nhà vệ sinh không phải là thứ duy nhất bốc mùi. Nàng có thể ngửi thấy chính mình, mùi sợ hãi cộng thêm với gần ba ngày không được tắm. Quần áo của nàng chua lòm, tác động của việc bị dầm mưa và để nguyên quần áo ấy cho khô dần.
Dạ dày nàng cuộn lên. Nàng không ngại bị dây bẩn; nhưng lại ngại không sạch sẽ (phức tạp quá dirty với unclean thì có gì khác nhau nhỉ), vốn là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nàng là vợ của một nhà khảo cổ học – vợ goá, một tiếng thì thầm nhỏ trong lương tâm nói trước khi nàng có thể gạt ý nghĩ ấy đi – và rất thường đi cùng anh trong các chuyến khai quật, nơi đất đá và mồ hôi là chuyện hàng ngày. Tuy nhiên họ luôn tắm rửa sạch sẽ vào ban đêm. Nàng không nghĩ nàng đã từng sống nhiều ngày không tắm đến thế, và nàng không thể chịu được.
Nàng mở cửa nhà vệ sinh độ một hai inch, để cho thêm ánh sáng vào trong. Bồn rửa mặt cũng hoen ố y như bồn cầu, nhưng phía trên bồn rửa lại có một hộp giấy, và bên cạnh vòi nước có một lọ nước rửa tay.
Sự cám dỗ không thể khước từ. Có lẽ nàng không thể làm gì với mùi quần áo của nàng, nhưng nàng có thể làm gì đó với mùi cơ thể nàng. Nàng vặn vòi cho một dòng nước nhỏ chảy ra, cực kì khẽ khàng, nàng rửa ráy hết sức có thể. Nàng không dám cởi quần áo, và nàng chỉ có một cuộn giấy cứng màu nâu để dùng cho cả việc rửa ráy và lau khô, nhưng nàng cảm thấy sạch sẽ hơn nhiều khi nàng làm xong. Giờ khi bàn tay nàng đã sạch, nàng khum chúng lại và lấy đầy nước, nàng cúi xuống để uống. Nước lạnh và sạch trên lưỡi nàng, trượt xuống cổ họng khô cong của nàng và xoa dịu những thớ thịt đau rát.
“Cái chó gì thế này?” Những lời bực bội xuyên qua nàng như những lưỡi dao hoảng sợ. Grace xoay người, quên cả việc tắt nước. Đó là giọng của người phục vụ, và tiếp theo nàng nghe thấy âm thanh không thể nhầm lẫn của chiếc túi ni lông bị vần vò khi anh ta nhặt cái túi rác chứa chiếc máy tính cùng tất cả tài liệu của nàng lên.
Một tiếng gừ trầm thoát ra khỏi cổ họng nàng và nàng giật mở cửa. Anh ta đang đứng xoay lưng về phía nàng, cầm cái túi mở ra và nhìn vào bên trong, nhưng trước cử động của nàng anh ta quay lại. Một cái nhìn ác ý hiện trong mắt anh ta khi nhận ra nàng.
“Tao bảo mày cút khỏi khu vực này rồi mà.” Anh ta giơ tay ra nắm lấy tay nàng, thô bạo lùa nàng ra khỏi ngưỡng cửa nhà vệ sinh và kéo nàng về phía trước vài feet. Grace loạng choạng gần ngã, bị khuỵ mạnh xuống một gối trước khi nàng lấy lại được thăng bằng. Một viên đá cắm vào đầu gối nàng, khiến nàng rên lên vì đau. Một cú đẩy mạnh ở giữa lưng khiến nàng ngã bò ra đất.
“Đồ thối tha vô dụng,” gã đàn ông nói, kéo bàn chân đi ủng về chỗ. “Mày không đi khi tao bảo thì tao sẽ đá văng mông mày ra.”
Gã gày gò, nhưng dẻo dai, có sức mạnh của kẻ lao động tay chân và có sự xấu tính của một con chó hung hăng. Grace bò ra khỏi tầm chân đi ủng, biết rằng nó sẽ làm nàng gãy xương sườn nếu cú đá trúng đích. Gã trượt và lảo đảo, khiến cho gã còn tức hơn. Nàng điên cuồng bò sang một bên và gã lao theo, lại giơ chân ra sau cho một cú đá nữa.
Gã ở quá gần; nàng biết lần này nàng không thể đủ nhanh để thoát. Nàng tuyệt vọng giơ chân của mình ra, đập vào chỗ đầu gối gã. Gã đang đứng trên một chân, chân kia đã văng ra sau, và cú va đập khiến gã mất thăng bằng. Gã nặng nề ngã uỵch sang một bên, và làm rớt cái túi ni lông với một tiếng thịch.
Grace bật đứng dậy nhưng không đủ nhanh; vừa chửi thề gã vừa đứng dậy, cao lớn phía trên đầu nàng và cái túi nằm giữa họ. Nàng liếc nhanh về phía cái túi, đo khoảng cách tới đó.
“Con chó cái,” gã nhổ nước bọt, khuôn mặt tím tái vì giận. “Tao sẽ giết mày.”
Gã lao tới trước, hai bàn tay giơ ra để nắm lấy nàng. Grace tuyệt vọng cố thử làm giống như lần trước: nàng tụt xuống đất và đá bằng cả hai chân. Một chân hạ cánh lên đùi gã một cách vô hại, nhưng chân còn lại đập thẳng vào lớp thịt nhẽo nhèo ở quả bóng của gã. Gã dừng phắt như thể đâm vào một bức tường, một âm thanh khò khè lạ lùng, the thé phát ra từ cổ họng gã khi gã gập người xuống, cả hai tay tóm chặt lấy chỗ ấy. Nàng tóm lấy cái túi ni lông, bò ra xa trước cả khi nàng thẳng được người dậy, rồi bỏ chạy. Chân nàng đạp nền đất cứng ở bãi đỗ xe khi nàng vòng qua toà nhà và chạy ngang đường xa lộ. Nàng không dừng lại cả khi bóng tối đã nuốt chửng nàng và trạm xăng chẳng khác nào một ngọn đèn hiệu ở tít phía sau.
Dần dần nàng chậm lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở khò khè đau đớn trong cổ họng. Nàng phải giả định rằng người phục vụ sẽ gọi cảnh sát, nhưng nàng không nghĩ họ sẽ quyết tâm tìm thủ phạm cho lắm, vì chẳng có gì bị mất mà chỉ có của quí của gã đàn ông kia là bị thiệt hại mà thôi. Tuy nhiên, nếu một cảnh sát của hạt đang đi trên đường xa lộ và thấy nàng, anh ta chắc chắn sẽ không lái xe qua đâu. Nàng sẽ phải rời khỏi xa lộ bất kể khi nào nàng nhìn thấy một chiếc xe đang tới, và trốn đi cho đến khi nó đã đi xa.
Nàng đã khá sạch sẽ. Bây giờ đất bẩn lại đầy tay và mặt nàng, và quần áo nàng thì lấm lem. Nàng dừng lại, phủ bụi hết mức có thể, nhưng nàng nhận thức được là nàng chỉ càng tệ hơn lúc trước chứ chẳng được gì.
Tình thế phải thay đổi. Nàng không cần một nhà vệ sinh công cộng để dùng toa lét nhiều bằng nàng cần nước và cơ hội để rửa ráy, mặc dù nàng vẫn chưa thể ép mình thụp xuống một cánh đồng hay một cái rãnh để tự giải thoát. Nhưng rồi giờ phút đó cũng sẽ đến thôi, nàng tê tái nghĩ. Lần tới khi có cơ hội nàng sẽ ăn trộm vài cuộn giấy toa lét, chỉ để phòng hờ. Tuy nhiên, nếu nàng không muốn phải đối mặt phản ứng giống như đêm nay hết lần này đến lần khác, nàng sẽ phải trông ít nhất như là nàng có một chỗ để sống, nếu không phải là đáng tôn trọng. Chiếc túi ni lông dùng để bảo vệ máy tính khỏi cơn mưa thì rất tốt, nhưng nó đánh dấu nàng như một kẻ vô gia cư, một tên bụi đời, và những chủ cửa hàng sẽ không muốn thấy nàng trên đất của họ.
Nàng sẽ phải tìm một nơi khác để rửa ráy, để làm mình chỉnh tề hết mức có thể, và rồi nàng sẽ vào một cửa hàng hạ giá để mua ít quần áo và một cái túi rẻ tiền nào đó. Những thứ đơn giản, nhưng chúng khiến cuộc sống dễ dàng hơn; đầu tiên nàng phải có quyền sử dụng những nhà vệ sinh công cộng mà không gây ra sự chú ý. Thứ nàng thực sự cần là một chiếc ô tô, nhưng việc đó không thể nghĩ tới trừ khi nàng ăn trộm một cái, mà lý lẽ thông thường nói rằng ăn trộm một chiếc xe sẽ thu hút đúng kiểu chú ý mà nàng muốn tránh nhất. Không, ngay bây giờ tốt nhất là nàng đi bộ thôi.
Cuộc vận lộn và đánh nhau đã khiến a-đrê-na-lin bơm khắp cơ thể nàng, làm nàng ấm lên, nhưng sau đó lại khiến nàng cảm thấy run rẩy. Hai đầu gối nàng mềm nhũn khi nàng đi bộ dọc theo đường xa lộ tối om, cẩn thận ôm chặt cái túi ni lông bằng cả hai tay vào sát ngực. Nàng không thể tin được điều nàng vừa làm. Nàng chưa từng đánh bất kì người nào trong đời, thậm chí chưa từng nghĩ đến việc đánh nhau. Nhưng nàng không chỉ đã đánh nhau, mà còn thắng. Niềm hân hoan xấu xa, hung hãn tràn ngập lòng nàng. Nàng đã thắng chỉ nhờ may mắn đơn thuần, nhưng đêm nay nàng đã học được vài điều: làm sao để sử dụng bất kể vũ khí nào có sẵn, và rằng nàng có thể chiến thắng. Cái ranh giới nàng vừa vượt qua chỉ là một cái mờ ảo trong nội tâm, nhưng nàng có thể nhận ra sự thay đổi sâu bên trong nàng, một sức mạnh lớn dần lên ở nơi chỉ có sự tê liệt, và nỗi sợ hãi.
Ánh sáng rọi lên những chiếc lá trên các cây phía trước, báo hiệu một chiếc xe đang tới chỗ vòng. Grace rẽ ngoặt khỏi đường lộ, không thể chạy vì bóng tối ngăn nàng nhìn thấy mặt đất mấp mô, và thậm chí một cú trẹo chân lúc này cũng có thể là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Nàng vội vã lao vào chỗ trú ẩn giữa các hàng cây, nhưng nó ở xa hơn nàng tưởng, và chiếc xe đang lao nhanh. Ánh sáng ngày càng sáng hơn. Mặt đất dâng lên nhanh chóng, bất ngờ, và chân nàng trượt trên một đám cỏ ướt. Nàng ngã sấp mặt xuống, đập mạnh lên chiếc cặp máy tính, va mạnh ở vai. Nàng liếc về bên phải, sự vội vã thúc giục nàng, và chiếc xe phóng vào tầm nhìn.
Grace dập đầu xuống đất và nằm im, hi vọng những đám cỏ thưa đủ cao để che khuất nàng.
Với ánh sáng của chúng, nàng cảm thấy như những ngọn đèn pha đã ghim nàng xuống mặt đất như đèn rọi. Nhưng chiếc xe lao qua mà thậm chí còn không chậm lại, và nàng bị bỏ lại sau với bóng tối thiêng liêng, quần áo nàng trở nên ẩm ướt và lạnh, cỏ chọc vào mặt nàng, ngực nàng đau nhói vì đập mạnh vào chiếc cặp máy tính. Một lần nữa nàng bò dậy, cử động vụng về khi những vết thương khác nhau của nàng bắt đầu gây ra sự chú ý.
Nhưng mỗi bước mỗi mang nàng cách xa Minneapolis, cách xa nhà nàng, cuộc sống của nàng – không, nàng không có nhà, không có cuộc sống nào cả. Mỗi bước chỉ mang nàng gần hơn tới sự an toàn, tránh xa khỏi Parrish. Nàng sẽ trở về và đối mặt với hắn, nhưng theo cách của nàng, khi nàng đã có thể chiến đấu với hắn tốt hơn.
Nàng lờ đi cái lạnh, và những cơn đau. Nàng lờ đi những chỗ thâm tím, những cơ bắp căng cứng, lỗ hổng to lớn ở nơi đã từng là trái tim nàng.
Nàng bước đi.
Máy dò sóng là một phát minh kì diệu. Conrad đã biết được rất nhiều chuyện từ việc nghe lén băng tần của cảnh sát. Hắn biết tất cả các mã, hiểu được tiếng lóng của cớm. Hắn có lợi thế trong việc hiểu cớm suy nghĩ ra sao, vì thế hắn đầu tư rất nhiều thời gian vào việc nghiên cứu họ. Hơn thế nữa, một người được thông tin đầy đủ phải biết chuyện gì đang diễn ra trong thế giới các nhà hành pháp, vì có quá nhiều việc xảy ra trong một ngày bất kì không bao giờ được báo với giới truyền thông, những kẻ chỉ lao theo những chuyện kịch tính hay kì quặc, hay bất kể cái gì bảo vệ cho những phép tắc chính trị hiện tại. Hắn nhận ra những địa chỉ rắc rối mà cảnh sát phải trở lại hết lần này đến lần khác để làm trọng tài cho các tranh chấp gia đình, hắn biết bọn buôn ma tuý đưa hàng ở đâu, góc phố nào bọn điếm làm việc. Hắn cũng nghe, với sự chú ý tăng lên, bất kể khi nào họ trả lời những cuộc gọi từ những địa điểm khác thường; giọng họ sẽ nghiến lại, a-đrê-na-lin dâng lên vì sự khác biệt.
Khu vực nội thành không bao giờ yên tĩnh, không bao giờ bình lặng. Luôn luôn có rắc rối. Khu vực ngoại thành thì yên ả hơn, và các máy dò sóng ở địa phương bắt được nhiều đài ra-đi-ô hơn nhiều. Những máy dò này phải dò trong khoảng cách xa hơn, và mặc dù thông tin có được ít hơn nhiều so với máy dò ở thành phố, hắn vẫn là một người đàn ông cẩn thận, và đã đầu tư vào những chiếc máy dò mạnh hơn với bộ khuếch đại đặc biệt dành cho khu vực ngoại thành. Nếu bất kì việc gì xảy ra trong bán kính sáu mươi dặm, hắn muốn biết việc đó.
Conrad thích nằm trên giường với các máy dò đều bật, lắng nghe luồng thông tin. Âm thanh không ngừng nghỉ có tác dụng xoa dịu, gắn kết hắn với bề mặt đen tối của cuộc sống hắn đã cố tình chọn lựa. Hắn để máy dò chạy suốt đêm, và đôi khi hắn nghĩ mình tiếp nhận cả những từ ngữ trong lúc ngủ, bởi vì bất kì một mã khẩn nào cũng khiến hắn tỉnh dậy ngay lập tức.
Dù thế cũng chẳng phải là hắn ngủ nhiều. Hắn nghỉ ngơi, trong ánh chiều chạng vạng, nhưng hắn không cần những giấc ngủ thực sự nhiều lắm. Hắn thấy để thể xác ngơi nghỉ thì thoả mãn hơn là tình trạng bất tỉnh; nửa tỉnh nửa mê, hắn có thể hưởng thụ sự thư giãn hoàn toàn, cảm giác tấm ga giường bên dưới hắn, không khí nhẹ nhàng luân chuyển trên cơ thể lông lá của hắn. Đó là sự vuốt ve duy nhất hắn thích, có lẽ vì nó không dính đến sex. Conrad hoàn toàn không hứng thú với sex; hắn không thích tỉnh dậy cứng hết cả lên, không thích cảm thấy như cơ thể hắn không nằm trong tầm kiểm soát. Hắn coi hoạt động tình dục là một sự yếu đuối; đàn ông cũng như đàn bà đều không hấp dẫn hắn, và hắn không thích sự chung chạ nhớp nhúa lan khắp cả xã hội. Hắn chưa từng theo dõi các bộ phim gợi tình trên truyền hình, mặc dù hắn rất thích phần làm lại của Chương trình của Andy Griffith. Đó là một chương trình tốt, sạch sẽ. Có lẽ vẫn còn những nơi giống như Mayberry trên trái đất này; ngày nào đó hắn sẽ thích thăm thú một nơi như thế, mặc dù tất nhiên hắn không thể sống ở đó. Mayberry không phải dành cho hắn; có lẽ hắn chỉ muốn ngồi trên một băng ghế ở quảng trường toà án, và hít thở bầu không khí thánh thiện trong một hai phút gì đó.
Conrad nhắm mắt lại, và chuyển những suy nghĩ của hắn từ Mayberry sang Grace St. John. Cô ta thuộc về một Mayberry. Cô gái tội nghiệp, cô ta chẳng hề có chút ý tưởng nào để sống trong cái thế giới hắn vẫn nghe từ các máy dò, đêm từng đêm. Cô ta đã đi đâu, sau khi đồ sâu bọ ngu độn ấy cướp tiền của cô. Cô đã tìm được một chỗ trốn, hay lại trở thành nạn nhân của một kẻ khác? Hắn không thể bắt được manh mối các động thái của cô ta, nhưng hắn chắc chắn rằng dần dà rồi hắn sẽ thành công. Hắn đã cử đội thám thính khắp cả Minneapolis, và hắn sẽ tìm ra cô ta. Conrad không hề nghi ngờ khả năng của mình; sớm hay muộn tất cả những gì hắn tìm sẽ đều rơi vào tay hắn.
Hắn ngạc nhiên trước một chút quan tâm của hắn với cô ta. Cô ta chỉ là một phụ nữ bình thường, như hàng triệu phụ nữ khác; cô ta sống lặng lẽ, yêu chồng và yêu công việc của mình, giặt giũ quần áo và đi mua sắm thực phẩm. Đáng lẽ ra cô ta chẳng gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng hơn là những chuyện nhỏ nhặt thông thường như ở Mayberry. Không may, cô ta đã dính dáng đến cái gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết của cô ta, và cô ta sẽ chết. Conrad rất tiếc, nhưng không còn cách nào khác.
Một trong những chiếc máy dò địa phương phát ra tiếng. “À, người phục vụ ở trạm dịch vụ Brasher báo cáo một kẻ lang thang đã từ chối rời nơi đó và tấn công anh ta khi anh ta cố bắt cô ta rời đi.”
Cô ta? Sự chú ý của Conrad tập trung lại. Sau một lúc, cảnh sát hạt ở đâu đó trong đêm nói vào ra-đi-ô. “Một-mười hai đây, tôi đang ở trong khu vực. Kẻ lang thang vẫn còn ở đó chứ?”
“Không. Người đàn ông không bị đau lắm, không muốn có bác sĩ đến.”
“À, anh ta có cho mô tả nhân dạng không?” “Phụ nữ, tóc đen, khoảng hai mươi lăm. Quần tối màu, áo sơ mi xanh. Cao năm feet mười inch (1m8), nặng một trăm tám mươi (180pounds=81kg),”
“To lớn nhỉ,” viên cảnh sát bình luận. “Tôi sẽ vòng qua trạm Brasher và lấy lời khai, nhưng có khi chỉ là bới bèo ra bọ thôi.”
Và có thể người phục vụ đã nói điêu, Conrad nghĩ, ném tấm ga giường ra và trèo khỏi giường. Hắn bật đèn lên, ánh sáng vàng và dịu nhẹ, và bắt đầu chậm rãi mặc đồ. Hắn muốn cho viên cảnh sát kha khá thời gian để làm nhiệm vụ lấy lời khai của người phục vụ và rời đi.
Năm feet mười inch, một trăm tám mươi pound ư? Có thể, nhưng cũng có thể người phục vụ là kẻ thua trong cuộc chạm trán này, và hắn không muốn thừa nhận hắn đã bị một người phụ nữ không quá năm feet bốn inch (1m62), nặng chỉ khoảng một trăm ba mươi lăm pound (60kg) hạ. Trông sẽ khá khẩm hơn nếu hắn thêm vào khoảng 6 inch và bốn mươi lăm pound vào nhân dạng của cô ta. Tóc, tuổi, quần áo đều khớp, vì thế đáng để thử xem sao.
Một tiếng sau hắn tới trạm dịch vụ. Nó im ắng, vì đã quá nửa đêm, không còn khách hàng nào nữa. Conrad lái xe tới cạnh cột xăng với biển “Trả Tiền Trước Khi Bơm” gắn ở một bên, và đi về phía văn phòng nhỏ, sáng đèn. Người phục vụ đang đứng theo dõi, biểu hiện trên khuôn mặt mỏng, trông như chồn của gã là một mớ hỗn độn mâu thuẫn của nghi ngờ và dự đoán. Gã không thích vẻ ngoài của Conrad, rất ít người thích, nhưng đồng thời gã muốn có một khán giả để lắng nghe gã kể lại câu chuyện phiêu lưu.
Conrad lấy ví ra khi đang bước đi, móc một tờ hai mươi ra. Hắn muốn thông tin, không phải xăng.
Nhìn thấy tiền, người phục vụ thư giãn ngay. Conrad bước vào trong và đặt tờ hai mươi lên quầy, nhưng giữ tay hắn trên tờ tiền khi người phục vụ với lấy nó. “Tối nay có một người phụ nữ ở đây,” hắn nói. “Tờ hai mươi là để trả lời vài câu hỏi.”
Người phục vụ nhìn tờ tiền, rồi đáo nhanh một cái nhìn trở lại Conrad. “Một tờ hai mươi không phải là nhiều.”
“Các câu hỏi của tôi cũng không nhiều.” Một cái liếc khác, và người phục vụ quyết định rằng mõi thêm tiền của con khỉ đột này là không khôn ngoan. “Cô ta thì sao?” gã sưng sỉa lẩm bẩm. “Mô tả tóc cô ta xem nào.”
“Tóc?” Gã nhún vai. “Nó màu đen. Tôi đã kể cho cảnh sát tất cả rồi.”
“Dài chừng nào?”
“Khoảng một giờ trước, tôi đoán thế.”
Conrad kiềm nén cơn bốc đồng muốn siết một cái thanh quản nữa. Không may, tên đần này không phải loại lang thang đường phố; nếu gã bị giết, các câu hỏi chắc chắn sẽ được nêu ra, và Conrad không muốn dẫn cảnh sát theo hướng Grace St. John. “Tóc cô ta cơ. Nó dài chừng nào?”
“Ồ. Chà, nó là một trong những kiểu vặn vẹo, ông biết đó, gọi là gì ấy nhỉ?”
“Thắt bím?” Conrad mớm lời giúp đỡ.
“Ừ, đúng nó đó.”
“Cám ơn.” Bỏ tay ra khỏi tờ hai mươi đô, Conrad rời khỏi văn phòng và chậm rãi bước lại chỗ xe ô tô của mình. Không cần phải hỏi thêm câu nào khác. Người phụ nữ đó chắc chắn là Grace St. John. Cô ta cần ra khỏi Minneapolis, ra khỏi bang này. Cô ta đã đi về hướng đông, có lẽ là tới Eau Claire. Đó là thành phố duy nhất tiếp nối ở hướng ấy. Ở trong một thành phố cô ta sẽ thấy ẩn danh tốt hơn, ít thu hút sự chú ý hơn.
Hắn có thể tìm được cô ta trên đường đi, nhưng vào ban đêm cô ta có cái lợi thế trốn tránh được tốt hơn khi một chiếc ô tô trờ tới. Cô ta có thể di chuyển ban ngày, nhưng hắn không nghĩ vậy. Cô ta cần phải nghỉ ngơi, và cô ta sẽ sợ phải ra ngoài trong ánh sáng ban ngày. Cô ta có cố đi nhờ tới Eau Claire không? Một lần nữa, hắn không nghĩ vậy. Cô ta là loại trung lưu, có tính cẩn trọng của người ngoại ô, được dạy từ khi còn bé rằng nhận lời đi nhờ xe hoặc tự vẫy xe đi nhờ là rất nguy hiểm. Cô ta cũng rất thông minh; một người đi nhờ xe rất dễ bị chú ý, và bị chú ý là điều cuối cùng mà cô ta muốn.
Gã phục vụ ở trạm xăng chắc hẳn đã mâu thuẫn gì đó với cô ta, nếu không cô ta không bao giờ mạo hiểm lôi kéo sự chú ý bằng cách ẩu đả với hắn. Cô ta sẽ bị lạnh, buồn khổ, có lẽ bị thương nữa. Có lẽ cô ta đã đi trốn ở đâu đó gần đây, cố giữ ấm, khóc lóc một chút, không có can đảm để đi tiếp. Cô ta ở gần kề, hắn biết, nhưng không cách nào hắn tìm được cô ta ngay bây giờ khi không mang theo chó săn, và chẳng phải việc đó cũng gây chú ý sao! Hắn cũng muốn giữ vụ này trong vòng bí mật như cô ta. Sẽ tốt cho tất cả nếu không có tay cớm hay phóng viên nào liên quan đến chuyện này nhiều hơn mức hiện tại.
Hắn ước lượng cô ta cần bao lâu mới tới được Eau Claire. Ít nhất hai ngày nữa, và đó là nếu không có việc gì khác xảy ra cho cô ta. Cô ta sẽ ở ngoài rìa của đường giao lộ chính, và những đường phụ sẽ cho cô ta nhiều cơ hội vào trong thành phố hơn. Việc đó sẽ khiến công việc của hắn khó khăn hơn, nhưng không phải là bất khả. Hắn có thể khoanh vùng những con đường nhiều khả năng cô ta đi qua nhất xuống còn hai đường, và hai là con số rất dễ kiểm soát. Mặc dù vậy hắn sẽ cần hỗ trợ. Hắn muốn ai đó không hiếu chiến, ai đó có thể điều chỉnh mà không rối loạn nếu mọi việc không đi theo kế hoạch. Hắn nghĩ về những người đàn ông dưới quyền, và chọn Paglione. Gã có thể hơi cứng đầu một chút, nhưng gã chắc chắn, và dù sao thì Conrad cũng làm hết mọi việc lên kế hoạch.
Tội nghiệp cô St. John. Tội nghiệp người đàn bà nhỏ bé.