Đấu Trường Sinh Tử

PHẦN 3 “KẺ CHIẾN THẮNG” 19.



Tôi lấy hai tay che miệng, nhưng không kịp ngăn âm thanh thoát ra. Bầu trời tối sầm và tôi nghe thấy tiếng bầy ếch bắt đầu đồng ca. Ngớ ngẩn! tôi tự nhủ. Thật ngớ ngẩn hết sức! Tôi ngồi im, chờ đợi những kẻ tấn công xuất hiện. Rồi tôi nhớ là chẳng còn lại mấy người.

Peeta đang bị thương và hiện giờ là đồng minh của tôi. Tất cả những nghi ngờ của tôi về cậu ấy đều đã tiêu tan, bởi nếu một trong hai người lấy mạng người kia vào lúc này thì hẳn sẽ bị tẩy chay ngay khi trở về Quận 12. Thật ra, nếu là người xem, hẳn tôi cũng sẽ căm ghét bất cứ ai không hợp tác với người cùng quận mình. Hơn nữa việc bảo vệ lẫn nhau sẽ chỉ có lợi. Với tôi, một nửa trong cặp Romeo và Juliet của Quận 12, thì việc đó là điều tất yếu nếu muốn nhận thêm quà từ những nhà tài trợ cảm thông với mình.

Cặp tình nhân trời sinh… Peeta hẳn đã diễn màn kịch đó mọi lúc mọi nơi. Nếu không tại sao Ban Tổ chức lại thay đổi luật không theo tiền lệ như vậy? So với việc hai đấu thủ sống chết với nhau để giành chiến thắng cuối cùng, “chuyện tình lãng mạn” giữa hai đứa tôi đáng chú ý hơn nhiều, đến nỗi việc xâm phạm nó sẽ đe dọa đến sự thành công của Đấu trường. Đừng cảm ơn tôi. Tất cả những gì tôi đã làm là không ra tay giết Peeta. Nhưng chắc chắn bất cứ điều gì cậu làm ở Đấu trường đều được công chúng mặc định là hòng giúp tôi sống sót. Cậu lắc đầu ra hiệu cho tôi chạy đi ở Cornucopia. Quyết chiến với Cato để giúp tôi trốn thoát. Ngay cả việc câu kết với bọn Nhà nghề hẳn cũng là một sự tính toán để bảo vệ tôi. Rõ ràng Peeta chưa bao giờ là mối nguy hiểm đối với tôi.

Suy nghĩ đó làm tôi mỉm cười. Tôi bỏ tay che miệng và ngước mặt về phía ánh trăng để chắc chắn máy quay có thể bắt được.

Vậy còn những ai đáng lo nhỉ? Con Mặt cáo? Thằng nhóc cùng quận với nó đã chết. Nó đang rình rập một mình, trong màn đêm. Và nó đã chọn chiến thuật lẩn trốn thay vì tấn công. Dù con bé có nghe thấy tôi la lên, tôi vẫn không nghĩ nó sẽ làm gì ngoài việc chờ đợi ai đó sẽ đến giết tôi.

Rồi còn Thresh. Ái chà, hắn ta là một mối nguy thấy rõ. Nhưng tôi chưa từng thấy hắn, dù chỉ một lần, kể từ khi Đấu trường bắt đầu. Tôi nghĩ đến việc con Mặt cáo đã cảnh giác thế nào khi nghe thấy tiếng động ở nơi xảy ra vụ nổ. Nhưng con bé không quay mặt về khu rừng mà quay về phía bên kia, một khu vực của trường đấu mà tôi chưa hề biết. Tôi tin chắc Thresh chính là người mà con bé e sợ, và khu vực đó chính là lãnh địa của hắn. Ở đó hắn không thể nghe thấy tiếng tôi, mà nếu có tôi cũng ở quá cao để tấm thân bồ tượng của hắn có thể với tới.

Vậy là còn lại Cato và con bé Quận 2, những đứa chắc hẳn đang ăn mừng vì luật mới. Chúng là cặp duy nhất có lợi sau chuyện này, ngoài Peeta và tôi. Liệu bây giờ tôi có phải trốn bọn chúng không, vì có thể chúng đã nghe thấy tôi gọi tên Peeta? Không, tôi nghĩ. Hãy để chúng tới. Hãy để chúng tới với kính đêm và thân hình nặng nề ngồi sập ghế của mình. Ngay trong tầm bắn của tôi. Nhưng tôi biết là chúng không tới. Nếu chúng đã không tới vào ban ngày khi tôi nhóm lửa, chúng cũng không liều lĩnh trước cái bẫy có thể được giăng vào ban đêm. Chúng sẽ đến, bởi vì chúng muốn, chứ không phải vì tôi đã cho chúng biết nơi ở của mình.

Ngồi yên và ngủ một giấc đi, Katniss, tôi ra lệnh cho chính mình, mặc dù tôi chỉ muốn lần tìm Peeta ngay lúc này. Ta sẽ đi tìm cậu ấy vào ngày mai.

Tôi chìm vào giấc ngủ, nhưng đến buổi sáng tôi trở nên thận trọng hơn rất nhiều, bởi nếu bọn Nhà nghề do dự chưa muốn tấn công khi tôi ở trên cây, chúng hoàn toàn có thể phục kích tôi ở đâu đó. Tôi chuẩn bị kỹ mọi thứ cho ngày hôm nay – bữa sáng no nê, túi đồ được gói chặt, vũ khí lúc nào cũng sẵn sàng – trước khi tụt xuống đất. Nhưng hình như chẳng có gì xảy ra, dưới đất rất yên tĩnh.

Hôm nay tôi sẽ phải để ý từng li từng tí. Bọn Nhà nghề sẽ biết tôi đang cố gắng lần tìm Peeta. Nhiều khả năng là chúng chờ tôi hành động trước. Nếu Peeta đang bị thương nặng đúng như Cato nghĩ, tôi sẽ lâm vào tình thế phải chiến đấu cho cả hai mà không có sự hỗ trợ nào. Nhưng làm sao Peeta có thể cầm cự khi đang trong tình trạng hiểm nghèo như thế? Và làm thế quái nào tôi tìm thấy cậu?

Tôi cố nghĩ lại những gì Peeta từng nói, biết đâu lần được đầu mối về nơi cậu đang ẩn nấp, nhưng chẳng tìm ra được điều gì. Tôi hồi tưởng lại lúc thấy cậu lấp lánh dưới ánh mặt trời và hét lên báo hiệu cho tôi chạy. Rồi thì Cato xuất hiện, tay lăm lăm thanh gươm. Và sau khi tôi chạy đi, hắn đã đâm trọng thương Peeta. Nhưng làm thế nào có thể Peeta chạy thoát được? Có thể cậu chịu đựng tốt hơn Cato trước nọc độc của bầy ong. Nhờ vậy mà cậu đã trốn thoát. Nhưng Peeta cũng bị ong đốt đấy thôi. Liệu cậu có bị đốt nhiều không, có bị dính độc nhiều không? Và làm thế nào cậu cầm cự được qua từng ấy ngày? Nếu không chết vì bị thương và những vết đốt, hẳn lúc này cậu cũng không qua khỏi vì khát.

Từ đây, tôi có được đầu mối đầu tiên về nơi Peeta ở. Cậu không thể sống sót nếu thiếu nước. Tôi biết điều này sau mấy ngày đầu tiên ở đây. Peeta hẳn đang nấp ở đâu đó gần nguồn nước. Hồ nước không phải là lựa chọn hợp lý vì nó quá gần nơi hạ trại của bọn Nhà nghề. Có vài vũng nước từ dòng suối chảy ra. Nhưng ngồi ở đấy thì khác nào bia tập bắn cho chúng. Và dòng suối. Nó chảy suốt từ nơi Rue và tôi dừng chân xuống phía gần cái hồ và ra xa nữa. Nếu cứ men theo con suối, cậu có thể chuyển từ chỗ này sang chỗ khác mà vẫn gần nguồn nước. Cậu có thể lội suối mà không để lại dấu vết. Peeta còn có thể bắt được vài con cá.

Rồi, dù sao thì đấy cũng là điểm xuất phát.

Để đánh lạc hướng kẻ thù, tôi nhóm một ngọn lửa với thật nhiều củi tươi. Dù chúng có nghĩ đó là trò bịp thì chúng vẫn có thể cho rằng tôi đang núp ở một nơi gần đây. Trong khi đó thực tế là tôi đang đi tìm Peeta.

Ánh mặt trời nhanh chóng làm tan đi sương mù buổi sớm, trời hôm nay chắc sẽ nóng hơn nhiều so với thường ngày. Dòng nước mát vờn nhẹ quanh chân tôi. Chút nữa thì tôi đã không chịu nổi mà gọi to tên Peeta, may mà kìm lại được. Tôi sẽ phải tìm cậu bằng cặp mắt, bằng đôi tai chỉ còn nghe rõ một bên, ngược lại cậu cũng phải vậy. Nhưng Peeta biết là tôi đang đi tìm, phải vậy không? Cậu chắc sẽ không nghĩ tệ về tôi đến mức cho rằng tôi phớt lờ điều luật mới và chỉ nghĩ đến mình. Có lẽ nào không nhỉ? Con người ấy rất khó đoán, trong một vài trường hợp có thể khá thú vị đấy, nhưng vào lúc này thì chỉ làm tôi rối trí thêm.

Chẳng mấy chốc tôi đã đến được nơi mình từng xuất phát đi tìm nơi dựng trại của bọn Nhà nghề. Không có dấu hiệu nào của Peeta, nhưng tôi không lấy làm lạ. Tôi đã qua lại nơi này ba lần kể từ sau biến cố bầy bắt-là-cắt. Nếu cậu ở gần đây, hẳn là tôi đã thấy dấu hiệu gì đó. Con suối bắt đầu chảy vòng sang bên trái tới một góc rừng lạ lẫm với tôi. Khi bờ suối bùn lầy mọc chằng chịt những cây dưới nước đưa tôi đến một bãi đá với những tảng đá cứ to dần, tôi bắt đầu cảm thấy điều gì không ổn. Lúc này đi tiếp thật khó khăn. Leo qua ghềnh đá này có thể sẽ đụng độ Cato hay Thresh. Đúng lúc đang nghĩ tới việc toàn bộ con đường đã đi là chệch hướng – bởi một người bị thương không thể nào tìm được đường đến và ra khỏi con nước này – thì tôi thấy có máu rỉ xuống từ một hòn đá. Tuy chất lỏng đã đông lại từ lâu, nhưng những vết bẩn ngang dọc đường máu cho thấy rằng có ai đó, có lẽ trong lúc tâm trí thiếu tỉnh táo, đã cố xóa nó đi.

Bám vào những tảng đá, tôi chầm chậm tiến về hướng có vệt máu, hòng tìm Peeta. Tôi thấy thêm vài vết máu nữa, một vết có dính vài sợi vải, nhưng không thấy một ai. Tôi ngừng lại và gọi nhỏ tên cậu. “Peeta! Peeta!” Một con húng nhại đậu trên một cái cây xơ xác bắt đầu nhại tiếng làm tôi im lặng. Tôi bỏ cuộc, trở lại dòng suối với suy nghĩ, Cậu ấy hẳn đã bỏ đi. Đâu đó xa xa bên dưới.

Chân vừa chạm xuống mặt nước thì tôi nghe thấy một tiếng nói.

“Cậu đến để thanh toán tớ đấy à, bé yêu?”

Tôi nhìn quanh quẩn. Tiếng nói từ phía bên trái, nên tôi không nghe rõ lắm. Giọng nói khàn khàn và yếu ớt. Dù vậy, nó hẳn là của Peeta. Còn ai khác trong Đấu trường gọi tôi là bé yêu nữa? Tôi căng mắt nhìn về bờ suối, nhưng không thấy gì. Chỉ có bùn lầy, cây cỏ và bãi đá.

“Peeta?” tôi hỏi khẽ. “Cậu ở đâu?” Không có tiếng trả lời. Lẽ nào tôi lại tưởng tượng ra? Không, tôi chắc chắn giọng nói ấy rất thật và cũng rất gần. “Peeta?” Tôi len theo bờ suối.

“Ấy, đừng giẫm lên tớ.”

Tôi nhảy lùi lại. Giọng Peeta phát ra ngay dưới chân tôi. Tôi vẫn không thấy gì. Rồi cậu mở mắt, cặp mắt xanh không lẫn vào đâu trong màu nâu của bùn và màu xanh của lá. Tôi há hốc mồm và lập tức được cậu thưởng cho một nụ cười toe toét.

Thì ra Peeta đã ngụy trang. Tôi không cần quay đi quay lại nữa. Đáng lẽ trong buổi gặp riêng với Ban Tổ chức cậu nên dán mình vào một cái cây. Hoặc một tảng đá. Hoặc một bờ sông bùn lầy mọc đầy cỏ dại.

“Nhắm mắt lại lần nữa,” tôi ra lệnh. Cậu làm theo, ngậm cả miệng vào, hoàn toàn mất dấu vết. Tất cả những gì tôi có thể đoán được là người Peeta thực sự nằm dưới một lớp bùn và cây cỏ. Khuôn mặt và hai cánh tay được che giấu tài tình đến mức không thể nhận ra. Tôi quỳ gối xuống bên cạnh cậu. “Khoảng thời gian tô vẽ bánh kem cũng có ích đấy chứ.”

Peeta cười. “Ừ, và làm đông bánh. Ân huệ cuối cùng trước khi chết.”

“Cậu sẽ không chết đâu,” tôi nói như đinh đóng cột.

“Ai bảo?” Giọng Peeta uể oải.

“Tớ bảo. Cậu biết mà, chúng ta đang cùng một đội,” tôi nói với cậu.

Peeta mở mắt. “Tớ có nghe. Mừng vì cậu đã tìm ra dấu vết của tớ.”

Tôi lấy chai nước cho cậu uống. “Cato chém cậu à?” tôi hỏi.

“Chân trái. Phía trên,” cậu ấy đáp.

“Để tớ đưa cậu lại bờ suối, rửa ráy cho cậu rồi xem vết thương như thế nào,” tôi nói.

“Cúi xuống đây một chút đã,” cậu nói. “Để tớ dặn cậu điều này.” Tôi cúi người và ghé bên tai còn tốt gần môi cậu, đến nỗi mỗi khi anh chàng thì thầm tôi lại cảm thấy nhột nhạt. “Nhớ lấy, chúng ta đang say đắm nhau, thế nên cậu có thể hôn tớ bất cứ lúc nào cậu muốn.”

Tôi thụt đầu lại nhưng không khỏi cười. “Cảm ơn, tớ sẽ ghi nhớ.” Ít nhất là Peeta còn có thể đùa cợt. Tuy nhiên, khi vừa bắt đầu đỡ cậu tới dòng suối, tôi không còn chủ quan nữa. Chỉ cách chưa đầy một mét nhưng cậu di chuyển mới khó làm sao. Tôi nhận ra cậu không thể tự mình dịch được một xăng ti mét nào. Peeta yếu đến nỗi chẳng đủ sức chống cự. Vẫn cố kéo cậu, nhưng tôi biết là dù đã cố hết sức không phát ra tiếng, tôi vẫn nghe rõ tiếng Peeta rên rỉ vì đau. Bùn lầy và cây cỏ bám chặt lấy cậu khiến tôi phải giật một cái rõ mạnh mới lôi cậu ra khỏi được đám cây. Cậu vẫn còn cách mặt nước nửa mét, nằm đó, răng nghiến chặt, nước mắt lằn qua lớp bẩn trên mặt.

“Nghe này, Peeta, tớ sẽ lăn cậu xuống suối. Suối ở đây rất cạn, được chứ?” tôi nói.

“Tuyệt,” cậu nói.

Tôi khom người xuống. Dù thế nào đi nữa, tôi tự nhủ, cũng không được ngừng lại cho đến khi cậu xuống nước. “Đến ba nhé,” tôi nói. “Một, hai, ba!” Tôi chỉ lăn Peeta được một vòng trước khi dừng lại sau tiếng rên thống thiết. Giờ thì Peeta đã ở cạnh bờ suối. Có lẽ thế này là khá hơn rồi.

“Được rồi, đổi kế hoạch nhé. Tớ sẽ không đẩy cậu xuống hẳn,” tôi nói. Vả chăng, nếu đẩy Peeta xuống, ai biết được là tôi có kéo nổi cậu ấy lên hay không?

“Không lăn nữa à?” cậu hỏi.

“Đủ rồi. Để tớ rửa ráy giúp cậu. Canh chừng khu rừng giùm tớ nhé?” tôi nói. Thật khó mà biết được bắt đầu từ đâu. Bùn và lá vụn bám lên người Peeta nhiều đến nỗi tôi không thấy quần áo cậu đâu. Đấy là nếu như cậu có mặc đồ. Ý nghĩ đó làm tôi khựng lại một chút trước khi bắt tay vào việc. Không mặc đồ thì có gì là to tát ở Đấu trường này nhỉ?

Tôi có hai chai nước và một bi đông của Rue. Tôi đặt chúng dựa vào những tảng đá sao cho luôn có hai bình đầy nước, trong khi chai còn lại tôi dùng đổ lên người Peeta. Cuối cùng thì sau một lúc tôi đã gột hết lớp bùn và nhìn thấy lớp quần áo. Tôi nhẹ nhàng mở khóa áo khoác, mở nút áo thun, trút chúng khỏi người cậu. Chiếc áo lót dính chặt lên những vết thương đến nỗi tôi phải dùng dao cắt nó đi và rót nước lên một lần nữa để tách ra. Người Peeta bầm dập với vết phỏng dài ngang cổ và bốn vết ong đốt, nếu tính cả vết dưới mang tai. Nhưng tôi thấy yên tâm hơn một chút. Ít ra là tôi có thể chữa được. Tôi quyết định xử lý phần trên cơ thể cậu trước, để làm dịu đi cơn đau nhức, trước khi xem đến vết thương ở chân mà Cato đã gây ra.

Thật vô duyên nếu cứ để Peeta nằm dưới vũng bùn mà chữa trị, vậy nên tôi đỡ cậu dựa vào một tảng đá. Peeta ngồi đó, không kêu ca, trong lúc tôi rửa sạch những vết bẩn trên tóc và da cậu. Dưới ánh nắng, trông cậu thật nhợt nhạt, chẳng còn vẻ mạnh mẽ và vạm vỡ như trước nữa. Cậu nhăn mặt khi tôi rút những chiếc vòi ra khỏi những vết sưng do ong đốt, nhưng sau đó có vẻ dễ chịu hơn lúc tôi đắp lá vào vết đau. Trong lúc Peeta hong khô người dưới ánh mặt trời, tôi giặt chiếc áo thun và áo khoác cáu bẩn, phơi trên những tảng đá. Rồi tôi thoa kem trị phỏng lên ngực cậu. Khi đó tôi mới nhận ra người cậu đang trở nên nóng rẫy. Lớp bùn và nước lạnh khiến tôi không nhận ra Peeta đang sốt. Tôi lục hộp thuốc sơ cứu lấy được từ tay đấu thủ Quận 1 để tìm thuốc hạ sốt. Mẹ tôi thường vẫn phải đau khổ mà đi mua mỗi lần mấy thứ thuốc bà tự chế không có tác dụng.

“Nuốt đi này,” tôi nhắc, và cậu ngoan ngoãn uống thuốc. “Chắc là cậu đói lắm.”

“Không hẳn. Buồn cười là mấy ngày nay tớ không hề thấy đói,” Peeta nói. Thực sự là khi tôi đưa miếng gô-linh, cậu ấy nhăn mũi và quay đi. Khi đó tôi mới biết cậu ốm thế nào.

“Peeta này, cậu cần phải ăn gì đó,” tôi ép.

“Cứ để dành đi,” cậu nói. Tôi chỉ còn cách cho cậu ăn vài miếng táo khô. “Cảm ơn. Tớ khá hơn nhiều rồi, thật đấy. Bây giờ tớ ngủ được chứ, Katniss?” cậu hỏi.

“Sớm thôi,” tôi hứa. “Tớ cần xem chân cậu trước đã.” Nhẹ tay hết sức có thể, tôi cởi ủng và tất cậu, rồi từng chút, từng chút một cởi chiếc quần dài ra. Tuy nhìn mặt ngoài vải quần có thể nhìn thấy qua vết chém của Cato, nhưng nó chẳng nói được mấy về vết thương bên trong. Vết cắt sâu rỉ ra cả máu và mủ. Chân sưng tấy. Và tệ hơn cả là cái mùi mưng mủ.

Tôi chỉ muốn chạy. Biến mất vào trong rừng như tôi từng làm khi người ta mang nạn nhân bị phỏng đến nhà tôi. Trốn biệt và đi săn thú trong khi mẹ và Prim làm cái công việc mà tôi thiếu cả kỹ năng và dũng cảm để làm. Nhưng ở đây không có ai ngoài tôi. Tôi muốn có cái phong thái điềm tĩnh mà mẹ luôn có trước những ca bệnh nặng thật nặng.

“Kinh khủng lắm nhỉ?” Peeta nói. Cậu nhìn tôi chăm chú.

“Tàm tạm.” Tôi nhún vai như không có gì nghiêm trọng. “Cậu phải thấy những người mà người ta mang từ mỏ đá đến chỗ mẹ tớ.” Tôi phải nén không nói ra là tôi luôn lau sạch sẽ ngôi nhà mỗi khi mẹ chữa cho một ai đó bị nặng hơn bệnh cảm cúm. Nghĩ đến đó, tôi nhớ là mình còn không dám lại gần người nào cứ sù sụ suốt ngày. “Phải lau thật sạch vết thương trước đã.”

Tôi vẫn để Peeta mặc quần lót bởi nó trông vẫn không đến nỗi nào lắm và vì nếu cởi ra sẽ chạm vào vết sưng tấy trên đùi và, ừ thì, có lẽ cái ý nghĩ cậu ấy trần như nhộng làm tôi thiếu tự nhiên. Đó lại là chuyện nữa về mẹ tôi và Prim. Chuyện người khác trần truồng không có ý nghĩa gì với họ, không làm họ có chút gì ngượng ngùng. Oái oăm thay, vào thời điểm này của Đấu trường, cô em gái nhỏ có vẻ sẽ có ích với Peeta hơn tôi. Tôi trải tấm bạt nhựa dưới lưng cậu để có thể rửa sạch toàn bộ cơ thể cậu. Mỗi chai nước rót lên, vết thương trông càng thêm tệ. Phần thân dưới còn lại của cậu ấy khá ổn, chỉ có một vết ong đốt và vài vết phỏng nhỏ mà tôi chữa trị nhanh chóng. Nhưng vết cắt ở chân… tôi phải làm thế nào bây giờ?

“Chúng ta nên để vết thương được thoáng khí một chút rồi…” tôi đánh trống lảng.

“Rồi cậu sẽ băng chúng lại chứ?” Peeta nói. Cậu đang cố thông cảm với tôi, như thể biết tôi đang vô vọng như thế nào.

“Đúng thế,” tôi nói. “Trong lúc đó, cậu chén những thứ này.” Tôi đặt một nửa số lê khô lên tay cậu và trở lại con suối để giặt mớ đồ còn lại. Sau khi đã vắt tất cả lên đá để phơi khô, tôi xem lại những thứ trong hộp sơ cứu. Đều là thứ căn bản. Băng, thuốc hạ sốt, thuốc đau dạ dày. Không có thứ gì giúp tôi chữa cái chân của Peeta.

“Chúng ta sẽ thử một vài thứ vậy,” tôi thú nhận. Biết thứ lá chữa ong đốt sẽ giúp sát trùng, tôi dùng chúng trước. Sau vài phút đắp một nắm lá được nhai kỹ lên vết thương, mủ bắt đầu chảy dọc xuống chân cậu. Tôi tự nhủ đó là dấu hiệu tốt trong khi bặm má trong thật chặt, tránh để bữa sáng trào ra.

“Katniss?” Peeta nói. Tôi bắt gặp ánh mắt cậu và nhận ra hẳn lúc này mặt mình đang tái mét. Cậu nói từ tốn. “Nụ hôn kia thì sao nhỉ?”

Tôi bật cười, bởi giờ thì tất cả mọi thứ đều quá mức chịu đựng của tôi.

“Có gì không ổn à?” Cậu hỏi với một chút ngây thơ quá mức.

“Tớ… Tớ không rành chuyện ấy lắm. Tớ không phải mẹ tớ. Tớ chẳng biết là mình đang làm gì nữa và tớ ghét mủ lắm,” tôi nói. “Eo ơi!” Tôi cho phép mình kêu lên khi nhấc miếng lá đầu tiên lên và đắp miếng thứ hai vào. “Eo-o-o ơi-i-i!

“Lúc cậu đi săn thì thế nào?” Peeta hỏi.

“Tin tớ đi. Săn thú dễ hơn việc này nhiều,” tôi nói. “Mặc dù tớ biết là tớ đang giết cậu đây.”

“Cậu nhanh tay hơn một chút được không?” cậu hỏi.

“Không. Im miệng và ăn mấy miếng lê đi,” tôi nói.

Sau ba lần đắp lá và chừng cả cốc mủ, mọi thứ đã khá hơn. Lúc này khi vết đau đã bớt sưng, tôi mới thấy nhát chém của Cato sâu thế nào. Vào đến tận xương.

“Tiếp theo là gì, bác sĩ Everdeen?” cậu hỏi.

“Có lẽ tớ sẽ bôi lên một ít thuốc mỡ. Dù sao nó cũng giúp tránh nhiễm trùng. Rồi băng lại nhé?” tôi nói. Sau đó, mọi thứ có vẻ mát mắt hơn, được băng lại dưới lớp vải cô tông trắng sạch sẽ. Mặc dù vậy, trái ngược với lớp băng tinh tươm, đường viền chiếc quần lót trông thật cáu bẩn và dễ gây nhiễm trùng. Tôi lấy chiếc ba lô của Rue. “Này, lấy nó che người lại và tớ sẽ giặt đồ lót của cậu.”

“Ồ, tớ không ngại nếu cậu nhìn đâu,” Peeta nói.

“Cậu cũng không biết ngượng như mẹ và em tớ,” tôi nói. “Nhưng tớ thì có, được chưa?” Tôi quay lưng đi và nhìn vào dòng suối cho đến khi chiếc quần lót được thảy xuống suối. Ném được nó chứng tỏ cậu đã khá hơn chút đỉnh.

“Cậu biết không, cậu có vẻ hơi bị dễ buồn nôn so với một kẻ được tiếng là nguy hiểm đấy,” Peeta nói khi tôi đang lấy hai hòn đá đập sạch chiếc quần. “Giá mà lần đó tớ để cậu tắm cho Haymitch.”

Tôi cau mũi khi nhớ lại chuyện đó. “Ông ấy gửi gì cho cậu chưa?”

“Chưa có gì,” Peeta nói. Rồi cậu ngưng lại khi nghĩ ra điều gì đó. “Sao thế, cậu nhận được gì à?”

“Thuốc phỏng,” tôi bẽn lẽn. “Ồ, và một chút bánh mì nữa.”

“Tớ luôn biết là ông ấy thích cậu mà,” Peeta nói.

“Làm ơn đi, ông ấy còn không chịu nổi khi ở chung phòng với tớ,” tôi nói.

“Vì cậu như thế thì có,” Peeta lẩm bẩm. Dù vậy, tôi phớt lờ vì bây giờ không phải lúc xỉa xói Haymitch, dù tôi nghĩ đến điều này trước tiên.

Để Peeta thiếp đi trong lúc quần áo được phơi khô, nhưng đến xế chiều, tôi không dám đợi thêm chút nào nữa. Tôi lay nhẹ vai cậu. “Peeta, chúng ta phải đi thôi.”

“Đi?” Cậu có vẻ không hiểu. “Đi đâu?”

“Đi khỏi đây. Có lẽ là xuôi xuống dòng suối. Đến đâu đó có thể ẩn thân cho đến khi cậu khỏe hơn,” tôi nói. Tôi giúp cậu mặc quần áo, để chân trần để cả hai có thể bước dưới lòng suối, rồi đỡ cậu dậy. Mặt Peeta tái nhợt khi trọng tâm đặt lên chân. “Cố lên nào. Cậu làm được mà.”

Nhưng Peeta không thể. Cậu không thể cầm cự lâu. Tôi quàng vai dìu cậu được khoảng năm mươi mét xuôi dòng thì cậu cơ hồ suýt ngất. Tôi đỡ Peeta ngồi lên bờ sao cho đầu tựa vào hai gối, rồi vụng về vỗ vào lưng cậu trong lúc quan sát xung quanh. Dĩ nhiên tôi rất muốn đưa cậu lên cây, nhưng không thể làm được. Có khi điều đó còn tệ hơn. Một vài phiến đá tạo thành hình dáng như hang động. Tôi nhìn lên một hang đá phía trước dòng suối khoảng hai mươi mét. Khi Peeta có thể đứng dậy, tôi nửa dẫn, nửa đỡ cậu lên hang đá. Thực ra, tôi rất muốn tìm xung quanh một chỗ tốt hơn, nhưng với đồng đội đang bị thương thì không còn lựa chọn nào khác. Mặt cậu trắng bệch, thở dốc liên hồi, và mặc dù trời mới chỉ hơi se se, cậu đã run lẩy bẩy.

Tôi phủ một lớp lá thông xuống mặt hang, trải túi ngủ ra rồi đặt cậu vào trong đấy. Tôi bắt cậu uống mấy viên thuốc và nước, nhưng ngay cả trái cây khô Peeta cũng không ăn. Cậu chỉ nằm đó, mắt cứ nhìn tôi chằm chằm trong khi tôi đang gom những cành nho để ngụy trang cửa hang. Kết quả không đáng hài lòng chút nào. Thú có thể không nhận ra, nhưng người thì sẽ dễ dàng phát hiện ra chỗ này không bình thường. Tôi gạt đám lá ngụy trang xuống trong thất vọng.

“Katniss,” cậu nói. Tôi lại gần, rẽ mái tóc khỏi mắt cậu. “Cảm ơn vì đã đi tìm tớ.”

“Cậu cũng sẽ tìm tớ nếu cậu có thể,” tôi nói. Trán Peeta nóng bừng lên. Như thể mấy viên thuốc chẳng có tác dụng gì. Bỗng nhiên, chẳng hiểu vì lý do gì, tôi sợ Peeta sẽ chết.

“Này. Nhìn này, nếu như tớ không thể trả ơn cậu…” cậu mở lời.

“Đừng có nói thế. Tớ không lấy mủ ở chân cậu ra để nhận cái gì đâu đấy,” tôi nói.

“Tớ biết. Nhưng chỉ là trong trường hợp tớ không…” cậu cố tiếp tục.

“Không, Peeta, tớ không muốn tranh cãi về chuyện này chút nào,” tôi nói, đặt mấy ngón tay lên môi cậu để ngăn lại.

“Nhưng tớ…” cậu khăng khăng.

Đột nhiên, tôi cúi xuống đặt một nụ hôn, hòng ngăn lời cậu lại. Điều này có vẻ hơi trễ, bởi Peeta nói đúng, chúng tôi phải đóng giả đang yêu nhau thắm thiết. Lần đầu tiên tôi hôn một chàng trai như vậy, lẽ ra phải có một ấn tượng nào đấy, vậy mà thứ tôi cảm nhận được chỉ là đôi môi đang nóng rực vì sốt của Peeta. Tôi ngừng lại và kéo chiếc túi ngủ lên người cậu. “Cậu sẽ không chết đâu. Tớ cấm đấy. Được chưa nào?”

“Được rồi,” cậu thì thầm.

Tôi vừa bước ra màn đêm lạnh lẽo thì có một chiếc dù từ trên trời rơi xuống. Tôi nhanh chóng tháo dây, hy vọng có thứ thuốc gì đó giúp chữa lành chân Peeta. Thay vì thế, tôi chỉ thấy một tô xúp nóng hổi.

Haymitch không thể nhắn một thông điệp rõ ràng hơn thế. Một nụ hôn bằng một tô xúp. Tôi như nghe thấy tiếng ông càu nhàu. “Cháu đang giả bộ yêu cơ mà. Chàng trai đang sắp chết. Làm một điều gì đó cho ta đi chứ!”

Ông đã đúng. Nếu muốn Peeta sống, tôi phải thể hiện nhiều hơn nữa để khán giả thương cảm nhiều hơn. Cặp tình nhân Romeo và Juliet sống để được trở về cùng nhau. Hai con tim cùng chung nhịp đập. Một mối tình lãng mạn.

Vì chưa yêu bao giờ nên chuyện này hẳn sẽ rất khó khăn với tôi. Tôi nghĩ về cha mẹ. Về việc cha chưa bao giờ đi săn về mà không có quà cho mẹ. Về khuôn mặt mẹ sáng lên mỗi khi nghe thấy tiếng giày của cha ngoài hiên cửa. Về cách mẹ tôi chấm dứt cuộc sống kể từ khi cha mất.

“Peeta!” Tôi nói, thử cái giọng ngọt ngào mà mẹ từng dùng chỉ để nói với cha. Cậu lại thiếp đi, nhưng cái hôn đánh thức của tôi đã làm cậu giật mình tỉnh giấc. Rồi Peeta mỉm cười như thể sẵn lòng nằm đó nhìn tôi mãi mãi. Về chuyện này thì cậu giỏi lắm.

Tôi bưng lấy tô xúp. “Peeta, nhìn Haymitch gửi gì cho cậu này.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.