Để Kén Thành Bướm

5. Nhìn thế giới bằng nhận thức mới



Loài sói Bắc Mỹ, còn được gọi là Trickster, là loài vật được yêu thích trong nền văn hóa bộ lạc của người da đỏ Bắc Mỹ. Nó đại diện cho một năng lực nguyên thủy, cho phép chúng ta phá vỡ những khuôn mẫu và nhìn thấy những sự vật mà thông thường ta hay mù quáng, thiếu lý trí để phán đoán. Trickster là bậc thầy của sự khôn lanh gàn dở, phi lý, ngộ nghĩnh và khó tiên đoán được; đồng thời cũng là người thầy giỏi nhất dạy cho chúng ta những bài học mà ta không biết mình phải cần đến. Và một khi đã nhận được những lời giáo huấn của nó, ta sẽ không bao giờ quên. Sói Bắc Mỹ là một điển hình cho hai trạng thái hoàn toàn đối lập nhau. Nó vừa xảo quyệt vừa đần độn, vừa có tính sáng tạo vừa có tính hủy diệt, vừa ích kỉ vừa rộng lượng một cách không chủ tâm. Nó ranh mãnh, mạnh mẽ và rất thực tế nhưng cũng không kém phần nhạy cảm. Có lúc nó đóng một vai hề giúp chúng ta thông suốt một điều gì đó qua những hành động kém khôn ngoan, đồng thời nó cũng có một năng lực khác thường giúp chúng ta nhìn thấy bản chất thật của sự kiện hơn những gì chúng ta cảm nhận được.

Dù sói Trickster là nhân vật chính trong nền văn hóa dân gian và truyện ngụ ngôn ở cả châu Phi lẫn Bắc Mỹ nhưng nhiều người không biết làm thế nào để nhận ra bản năng khôn lanh, hay làm việc bằng những “năng lực của sói” đang tồn tại trong mỗi chúng ta trên con đường chuyển hóa. Không giống như ba khía cạnh của nhận thức (được đề cập trong chương trước) mà chúng ta có thể nắm bắt được, “sự khôn ngoan của sói Bắc Mỹ” hoàn toàn vô thức. Nó sinh ra từ những sự kiện bất ngờ không được chào đón, và phá vỡ sự u mê của những giả định thường ngày.

Sói Trickster truyền đi sự khôn ngoan mà tri thức của chúng ta không phải lúc nào cũng hiểu rõ. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng câu chuyện bình thường về loài sói địa phương sống trong khu vực của chúng tôi, sau đó lấy hình ảnh sói làm ẩn dụ cho năng lực tự phát triển trong thời kì chuyển hóa. Đó chính là cơ hội tự nhiên để học cách làm thế nào có thể nhìn đời bằng nhận thức mới.

Sống ở độ cao gần 2600 mét trên rặng núi phía trước của dãy Rocky, chúng tôi thường thấy loài sói này và nghe tiếng chúng tru, giống như tiếng hú của loài ma quỷ vào những đêm trăng sáng. Một buổi chiều nọ, chồng tôi về nhà với một câu chuyện lạ và hết sức hấp dẫn. Anh đang lái xe trên con đường đất dài ngoằn ngoèo tiến về thị trấn nhỏ của chúng tôi thì nhìn thấy một con sói đang đứng chắn ngang đường. Nó nhìn thẳng vào anh bằng một ánh mắt lạ lùng và đầy khiêu khích.

Chúng tôi băn khoăn không biết con thú này đang cố truyền đạt điều gì. Dù sao đi nữa, cuộc chạm trán bất ngờ, đầy bí ẩn này gây cho chúng tôi cảm giác bất an, buộc chúng tôi phải thận trọng và cảnh giác.

Hai tiếng đồng hồ sau, lúc chúng tôi đang ngồi trước màn hình vi tính thì tôi ngửi thấy mùi khói. Cái nồi áp suất 30-năm-vẫn-chạy-tốt của chúng tôi đột nhiên trở chứng, trông chẳng khác gì con rồng đang phun lửa, đốt cháy sàn gỗ phía bên dưới. Mười bốn lính cứu hỏa cùng với những người hàng xóm tình nguyện lao vào chữa đám cháy một cách nhanh chóng. Thật may mắn, ngọn lửa đã được dập tắt trước khi gây ra nhiều thiệt hại, nhưng sự chạm trán “ngẫu nhiên với con sói” vẫn ám ảnh trong tâm trí chúng tôi. Có phải con sói mà chồng tôi trông thấy đã cố cảnh báo chúng tôi cần phải cẩn thận? Có phải chính mùi khói của ngọn lửa đã truyền cho chúng tôi thông điệp? Chúng tôi tự hỏi không biết cái gì khác sẽ nổ tung nếu chúng tôi không chú ý những dấu hiệu cảnh báo về những trục trặc trước đó.

Cả hai vợ chồng tôi đều cảm thấy mình thật may mắn khi tránh được thảm họa. Những người lính cứu hỏa khẳng định rằng, nếu chúng tôi đi vắng, ngôi nhà chắc chắn sẽ cháy thành tro. Nhờ ơn trên, chúng tôi lại ở nhà khi hỏa hoạn mới bắt đầu, suýt nữa là chúng tôi mất cả ngôi nhà yêu quý của mình.

Trước khi lấy chồng, tôi đã sống ở nơi này hơn mười năm. Tôi luôn luôn cảm nhận nó như sự pha trộn vừa là ngôi nhà giữa bầu trời, vừa là một vương cung thánh đường. Đó là một ngôi nhà cổ xưa ở trên núi, được xây dựng theo phong cách hiện đại và được lắp rất nhiều kính màu. Chúng tôi đã dành hai năm trong thời gian yêu nhau để trùng tu ngôi nhà và biến nó thành tổ ấm thật sự, nơi để yêu thương và là niềm hy vọng để chúng tôi nuôi dưỡng hạt giống sáng tạo của mình.

Ngôi nhà tọa lạc ở một trong những địa thế đẹp nhất hành tinh với quang cảnh kì tuyệt trải dài bảy mươi dặm. Nhưng ở đây rất lạnh; và khi mùa xuân đến, những con đường ngập đầy bùn trông thật đáng sợ. Vì vậy, đã có lúc tôi mơ mộng hão huyền được xuống núi, bỏ lại sau lưng thật xa con đường đất ngập bùn, lỗ chỗ vũng nước. Tôi không thể bình tâm thưởng thức vẻ đẹp nơi đây vì tôi còn phải chống chọi lại cái khắc nghiệt của thời tiết và nỗi niềm ao ước sống ở nơi khác.

Tôi nhận ra rằng chính ngọn lửa là sự mời gọi để phá vỡ khuôn mẫu kêu ca phàn nàn trước đây, mang đến cho tôi mối quan hệ thân thuộc hơn với những dãy núi diệu kì. Tôi nhận ra ngôi nhà mình đang ở là một nơi nguy nga, lộng lẫy theo mỗi mùa và không còn than vãn hay đòi hỏi về những điều mình không có.

“SỰ KHÔN NGOAN CỦA SÓI” GIÚP TA MỞ RỘNG TẦM NHÌN

“Trí khôn của sói” là lời nhắc nhở rằng sự sáng tạo được dựa trên nền tảng của các mối liên lạc, và khi sự nhận xét thế chỗ cho tính tò mò thì vũ điệu sáng tạo không ngừng của cuộc sống ngưng lại. Khi bản ngã sai lầm của chúng ta trở thành ông chủ thống trị thì cái thực đơn liệt kê những trải nghiệm của cái tôi đang tự cho là mình biết tất cả không có mối liên lạc nào với thực tế. Có chăng đó chỉ là một tấm bản đồ dùng để giao tiếp với những người sống ở mỗi thị trấn. Một trong những lời giáo huấn chính của sói Trickster chỉ ra rằng, tất cả hình thức kháng cự là cơ hội để bước vào mối quan hệ đúng với những gì ta đang chống đối.

Nhưng làm thế nào bạn có thể nhận ra thông điệp để nhìn thấu suốt qua bề mặt của sự việc, xa hơn điểm mù và những phán đoán của mình, khi mà “trí năng của sói Trickster” đang hoạt động xuyên suốt qua những kênh khác? Điều chính yếu là hãy chú ý đến những hiện tượng, những sự kiện được ăn khớp với nhau và vượt quá dòng chảy thông thường trong cuộc sống một cách rõ ràng.

Dưới đây là một điển hình cho thấy “sói hoang Bắc Mỹ” đã chỉ ra một điểm trong số những điểm mù của tôi, thông qua hàng loạt những sự kiện lạ được đồng bộ ăn khớp với nhau xuất hiện suốt thời kì thay đổi ngoài ý muốn, được tôi ghi lại trong nhật ký của mình.

Một hôm, tôi rất tức giận một người bạn đồng nghiệp đã giả dối và gây ra nhiều thiệt hại trong việc kinh doanh của tôi. Với những thông tin về sự phản bội của anh ta, thế giới của tôi hơi bị lệch ra khỏi trục quay của nó, và lòng tin của tôi đối với anh ta hoàn toàn tiêu tan. Tôi cũng xem xét lại chính bản thân mình, lòng không khỏi thắc mắc. Đây có phải là lỗi của mình không? Mình đã bỏ qua những biểu hiện nào? Làm thế nào mà mình để cho sự việc như thế xảy ra? Tôi bị ám ảnh, bị quấy nhiễu bởi những ý nghĩ như thế trong đầu mà chẳng có tia sáng nào soi rọi.

Kathleen – bạn làm chung văn phòng với tôi – hiểu rằng tôi đang bị phân tâm, không còn tâm trí nào cho hiện tại nữa. Lúc đó tôi lại có một cuộc hẹn ở Boulder, và cô rất lo cho sự an toàn của tôi khi phải lái xe trong tình trạng đó. Cô ôm chầm lấy tôi, dặn dò tôi phải chú ý và lái xe cẩn thận. Trên đường đi, tôi đã quay đầu xe đúng ở chỗ tôi vẫn thường làm việc đó hàng ngàn lần. Nhưng hôm ấy tôi lái sát vào một cái cây và kính chiếu hậu bị gãy văng. “Sói Trickster” trong tôi bắt đầu có sự cảnh báo, nó sẽ làm bất cứ điều gì để gây sự chú ý, đặc biệt là tạo ra những sự kiện lạ thường. Nếu nói được, có lẽ nó sẽ nói, “Joan, cô bị mù như loài dơi rồi. Cô không hiểu hết lòng tin là gì và hầu như cô không nhìn thấy cả một bàn chân trước mặt mình. Cô đã ngủ quên, bị thôi miên bởi chính sự phán đoán và niềm tin của cô, do đó hãy đến đây và tôi sẽ cho cô một bài học”.

Tôi trở về nhà, phớt lờ thông điệp của sói, tiếp tục đắm mình trong nỗi đau khổ và sự phẫn uất vì bị phản bội. Vài tuần sau, một ngày trước chuyến đi kéo dài một tuần để đến trung tâm hội nghị ở Caribbean, tôi bận tâm suy nghĩ đến việc riêng của mình trong lúc lái xe chầm chậm xuống đại lộ Canyon, trung tâm kinh doanh Boulder. Tôi ngừng xe lại khi đèn chuyển sang đỏ. Bất ngờ, một chiếc xe buýt vượt qua bên trái tôi. Bạn có tin không, nó chạy sát rạt và làm gãy cái kính chiếu hậu còn lại trên chiếc xe của tôi!

Tôi không thể nào tin nổi. Hơn bốn mươi năm lái xe, tôi chưa hề bị mất một cái kính chiếu hậu nào. Tại sao giờ đây tôi lại bị mất đến hai cái? Tôi lại vẫn chưa muốn nghĩ tới sự trùng hợp này – có vài việc cần làm và cần phải sắp xếp hành lí nữa. Nhưng nếu bạn chưa nhận được thông điệp, “sói Trickster” sẽ không để bạn yên với những sự kiện được đồng bộ hóa ăn khớp với nhau. Tôi lên đường đi công tác. Lúc ghé quán ăn trưa, có một người đàn ông mà trước đây tôi chưa từng quen biết ngồi xuống bên tôi. Thật bất ngờ, ông ta kể cho tôi nghe câu chuyện về sự phản bội của người bạn đồng nghiệp y hệt như hoàn cảnh của tôi. Ngày hôm sau nữa, một người phụ nữ, không hẹn trước, đến ngồi kế bên tôi. Bà tâm sự cho tôi nghe câu chuyện của bà, cũng giống y hệt như của tôi.

Tôi từ bỏ chuyến đi, ghé vào một bãi biển và ngồi suy ngẫm. Đã đến lúc phải đặt ra câu hỏi về tính dự báo: Tôi đang kháng cự lại điều gì và đang từ chối để tiến đến mối quan hệ thích hợp nào? Trong đầu tôi luôn nghĩ đến lời nói của người đàn ông và người phụ nữ: “Sự phản bội xảy ra không phải là lỗi của chúng ta – chỉ vì ta quá tin người mà thôi”.

Lí trí của tôi bỗng trở nên sáng tỏ. Luzie, người trợ lí hành chính của tôi thường bảo rằng tôi quá ngây thơ, bây giờ tôi mới vỡ lẽ ra cô muốn nói gì. Nhưng nếu thế thì bất kì ai làm việc chung với bạn, được bạn quan tâm thì đều chẳng đáng tin cậy? Thật là ngớ ngẩn. Tôi chợt hiểu – khuôn mẫu xưa cũ bị phá vỡ – sự tin tưởng không phải là thứ để bạn trao tặng một người nào đó như trao tặng chục đóa hoa hồng. Nó được định hình một cách từ từ và có hệ thống thông qua các mối quan hệ. Trải qua thời gian, sự tin tưởng lẫn nhau này phát triển khi mọi điều khoản trong “hợp đồng” của mối quan hệ được tôn trọng. Rõ ràng, tin tưởng là một động từ hơn là danh từ.

Trước chuyến đi, tôi ở trong tình trạng sẵn sàng phạm lỗi lầm tương tự trong một mối quan hệ khác. Nhưng bản năng của “sói Trickster” đã thong thả chạy theo, kịp thời giải cứu tôi: hai kính chiếu hậu và sau đó là hai thông điệp do hai người mang đến – “sói” giúp tôi tẩy trừ đi khái niệm xưa cũ đã làm tôi bị mờ mắt trước những gì đang xảy ra. Lần này, tôi sẽ không theo vết xe cũ và phạm sai lầm như trước. Thay vào đó, tôi chờ đợi sự tin tưởng thật sự nảy sinh giữa người kia và tôi trước khi tôi đưa ra những điều khoản hợp đồng kinh doanh – những hợp đồng có khả năng ảnh hưởng đến hành trình trong đời tôi.

Một trong những mối nguy hiểm của sự thay đổi là nỗi khao khát gây dựng lại những gì đã mất, vượt nhanh qua giai đoạn của tâm ngưỡng kích thích và khoảng thời gian bất tiện của sự không chắc chắn. Nhưng giai đoạn của tâm ngưỡng kích thích là ngôi nhà thật sự của “sói Trickster”, và những phiền toái ta gặp phải khi phá vỡ khuôn mẫu xưa cũ là một phần vai trò của nó. Nó cảm thấy thoải mái nhất là giai đoạn giữa, khi mà sự khôn lanh của nó phát triển nhất trong suốt thời kì chuyển tiếp, và những điều bí ẩn chưa được khám phá. Đó là dấu ngoặc đơn thần diệu, giữa cái cũ và cái mới.

Sự chuyển hóa đòi hỏi chúng ta nhìn rõ sự kiện, hơn là tiếp tục ở trạng thái nhầm lẫn hoặc kháng cự. “Trí tuệ của sói” phát triển mạnh trong giai đoạn hỗn loạn, thời kì mà chúng ta sẵn lòng để bước vào mối quan hệ thật sự với niềm tin trước đó để chiến thắng được mọi hình thức kháng cự xưa cũ. Đó chính là tặng phẩm của “sói Trickster”.

SUY NGẪM

Hãy viết về thời điểm mà bạn có thể nhìn thấu suốt một điểm mù nào đó và tiến đến mối quan hệ đúng đắn với một sự kiện mà trước đây là niềm tin mù quáng. Có những khoảnh khắc nào trong đời bạn mà các sự kiện ăn khớp với nhau hay xảy ra những việc trùng hợp mang nhiều ý nghĩa không? Đã có những thay đổi quan trọng nào xảy ra trong khoảng thời gian đó? Bạn có thể liên tưởng tới một tình huống nào nếu “sói Trickster” xuất hiện trong đời bạn, làm đảo lộn nhận thức thông thường của bạn về các sự kiện và khiến bạn sửng sốt khi quan tâm đến một điều mới mẻ đầy ý nghĩa mà trước đó bạn đã sơ suất bỏ qua?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.