Điều kỳ diệu tình yêu

17. Chiếc mề đay



Tôi là một y tá làm công việc chăm sóc sức khỏe cho các cụ già tại một dưỡng đường ở ngoại ô thành phố. Đó là một công việc bình thường và nhàm chán, ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế. Cho đến một hôm, tôi được chứng kiến một câu chuyện thật sự cảm động mà cho đến tận bây giờ, nó vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Chính câu chuyện ấy đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ về nghề nghiệp của mình.

Khi ấy đang là buổi trưa, và theo thường lệ, tôi giúp vài cụ già ăn cơm. Các cụ trong dưỡng đường đều đã cao tuổi, đôi tay run rẩy của họ không thể tự cầm muỗng múc thức ăn được. Tôi vừa bón thức ăn, vừa dõi theo từng người để giúp đỡ họ khi cần. Bất chợt, tôi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ và trông thấy một cụ ông đi ngang qua. Tôi biết ông cụ đang trên đường xuống sảnh thăm vợ mình như thường ngày. Nhìn dáng đi khó nhọc của ông, tôi vội nhờ cô bạn đồng nghiệp tiếp tục làm giúp, rồi chạy đến dìu ông.

Khi chúng tôi bước vào phòng, tôi nhìn thấy một cụ bà tóc bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu đang nằm trên giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà, hai tay đặt chéo trước ngực. Vừa trông thấy chồng mình, bà bỗng rạng rỡ hẳn lên. Ông lão đến ngồi cạnh bên, nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của bà và thì thầm những lời nhẹ nhàng, âu yếm. Tôi chưa bao giờ được trông thấy cảnh tượng nào lãng mạn đến thế, nhất là ở tuổi của hai ông bà. Nhìn khuôn mặt ngời sáng của hai người, tôi bỗng hiểu rằng tình yêu vĩnh cửu là hoàn toàn có thật trên đời.

Hai ông bà ra dấu cho tôi ngồi xuống bên cạnh. Bà cụ nhìn tôi mỉm cười, đôi tay run run chậm chạp đưa lên vén cổ áo, đưa ra cho tôi xem một sợi dây chuyền có mặt là một nửa cái mề đay nhỏ bằng vàng. Cứ nhìn thái độ trân trọng của bà, tôi có thể hiểu vật đó có ý nghĩa với bà đến nhường nào. Cả ông lão dường như cũng rất xúc động.

“Có một câu chuyện gắn với cái mề đay này.” – Ông nói với tôi, mắt vẫn không rời khuôn mặt vợ mình – “Cách đây gần một năm, tôi đành phải nói với Susan rằng tôi không thể tiếp tục chăm sóc cho bà ấy được nữa. Tôi không thể cõng bà vào nhà tắm, không thể dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Tôi không thể làm được những việc này nữa rồi… Tôi cũng đã già…”

Ông ngừng một lúc lâu để qua cơn xúc động. Tôi có thể hiểu được rằng những lời ông nói với bà hôm ấy thật sự là điều mà ông không hề mong muốn.

“Chúng tôi sống với nhau mà không có con cái, cũng không có bà con họ hàng. Tôi đã làm tất cả để chăm sóc Susan theo cách chu đáo nhất mà tôi có thể, nhưng đến lúc đó, tôi biết rằng mình không thể hoàn thành được công việc này. Chỉ còn một cách duy nhất là hai chúng tôi vào cùng một dưỡng đường, để bà ấy được chăm sóc đầy đủ hơn, và để tôi tiếp tục được ở bên bà.

Ngày đầu tiên khi chúng tôi đến đây, sau khi làm xét nghiệm, các y tá cho tôi biết ngón tay của Susan bị sưng và họ cần phải cắt bỏ chiếc nhẫn cưới bà đang đeo. Điều đó khiến bà ấy suy sụp hẳn. Chúng tôi đã cùng đeo cặp nhẫn cưới ấy kể từ ngày tổ chức hôn lễ trong nhà thờ, nên đối với cả hai chúng tôi, nó thật sự có ý nghĩa. Thế là để hai chiếc nhẫn luôn luôn là một cặp đôi, tôi quyết định tháo luôn chiếc của mình ra.” – Kể đến đây, ông lại trao cho bà một cái nhìn âu yếm. Nhìn họ, tôi thật sự khát khao có được một tình yêu như thế.

“Cả hai chiếc nhẫn đều đã cũ và không còn nguyên như trước nữa. Tháo nó ra khỏi tay, đối với chúng tôi quả là một điều khó khăn.

Ngay buổi sáng hôm sau, tôi mang hai chiếc nhẫn đến tiệm kim hoàn, nhờ họ nấu chảy chúng để làm thành một chiếc mề đay có hai nửa gắn vào nhau. Tôi giữ một nửa chiếc mề đay, bà ấy giữ phần còn lại.” – Ông từ từ đưa tay lên cổ mình, lấy ra một sợi dây chuyền giống hệt của bà và đưa cho tôi xem. Phía dưới tấm mề đay của bà là dòng chữ “Anh yêu em, Susan”, còn phía dưới tấm mề đay của ông là “Em yêu anh, Joseph”.

Tôi bước ra khỏi phòng mà nước mắt lưng tròng. Câu chuyện tình của họ thật sự khiến tôi cảm động.

Sau bữa trưa và hoàn tất vài công việc giấy tờ, tôi trở lại căn phòng của họ. Ông đang đu đưa bà trong vòng tay và hát khe khẽ đoạn cuối bản “Amazing Grace”. Tôi đợi cho tới khi ông đặt bà xuống, kéo bà nằm lại ngay ngắn rồi đưa tay khép mắt bà lại. Ông cụ quay về phía tôi, bình thản nói: “Cám ơn cô đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Bà ấy rất vui vì điều đó! Tôi vừa hát cho bà ấy nghe bài hát cuối cùng.”

Sau đó vài ngày, ông lão cũng ra đi với nụ cười trên môi. Tôi biết từ đó trở đi, họ không bao giờ xa nhau lần nào nữa.

Thái Hiền – Theo The Locket

“Tình yêu không có tuổi. Và tình yêu làm ta không già đi.”

Jeanne Moreau


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.