Điều kỳ diệu tình yêu

35. Mối tình sắt son



Lần đầu tiên Benjamin Bucker gặp Lakey Holcomb, anh mới mười chín tuổi, và Lakey cũng chỉ vừa qua sinh nhật lần thứ mười bảy. Bucker là bạn thân của anh trai Lakey, nên vẫn thường đến thăm gia đình bạn mình. Và một lần, hai người đã tình cờ gặp nhau.

Khi ấy, Lakey đang ngồi đọc sách trong phòng khách, còn Bucker mở cửa bước vào tìm bạn. Khi đôi mắt hai người gặp nhau, họ đều cảm thấy dường như mình không thể dứt ra khỏi sự cuốn hút lạ kỳ từ ánh mắt của người kia. Thế rồi, vì ngượng ngùng và xấu hổ, Lakey vội vàng gấp sách lại rồi chạy ngay về phòng mình.

Khi Bucker lại đến thăm nhà bạn vào tuần sau đó, anh đã có thể mở lời trò chuyện cùng Lakey. Anh quên mất lý do chính của chuyến viếng thăm của mình (đến thăm anh trai của Lakey), mà lại chủ động tìm và mời cô đi dạo. Lakey đồng ý, mặc dù đến tên anh, cô còn chưa được biết.

Rõ ràng rằng hai người đã cảm mến nhau từ ánh mắt đầu tiên, và họ đã bắt đầu hẹn hò cùng nhau. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai người. Bucker đã trao cho Lakey một chiếc ghim cài áo bằng bạc có hình đôi cánh – một vật mà đối với anh, nó cũng chính là món quà đính ước của hai người. Thế nhưng Lakey lại không nghĩ như vậy. Cô chờ đợi mãi mà vẫn không nghe anh bàn bạc gì về tương lai cũng như ý định của anh đối với tình cảm của hai người, vì thế, cô nghĩ rằng anh không hề muốn cưới cô làm vợ.

Thế rồi anh lên đường nhập ngũ. Suốt bốn năm Bucker vẫn thường xuyên viết thư cho Lakey, thế nhưng với tính nhút nhát của mình, anh vẫn không hề nói lời yêu thương nào ngoài những câu chuyện về cuộc sống của người lính trận. Đối với anh, việc nói với Lakey dự định về một lễ cưới mà anh vẫn hằng mong, là một điều còn khó hơn cả việc đối mặt với kẻ thù. Nhận được những lá thư khô khan, không một dòng cảm xúc của anh, Lakey rất thất vọng và u sầu, cô nghĩ rằng anh không hề yêu thương mình, và vì thế, cô đã lấy chồng và đến sống ở Pennsylvania.

Khi Bucker trở về, cuộc sống nhàm chán cũng đã đưa anh đến với một cô gái tên là Edna.

Thời gian dần trôi, cả Bucker lẫn Lakey đều không thể quên hình bóng của nhau. Với cả hai người, khoảng thời gian quen biết nhau là quãng đời đẹp nhất với những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt. Vào tháng 10 năm 1999, em gái Libby của Lakey chuyển đến sống ở Baltimore. Một tháng sau, một ông lão đến gõ cửa nhà Libby và ấp úng hỏi thăm. Người đàn ông đó chính là Bucker, giờ đã là một ông lão tám mươi hai tuổi và đang sống một mình vì Edna đã qua đời hơn một năm. Cuối cùng, ông đã có được tin tức của Lakey sau bao nhiêu năm trời xa cách bởi một cơ duyên như một sự sắp đặt tài tình của số phận, khi Libby ở ngay cùng một chung cư với Bucker.

Laker giờ đây cũng đã là một bà lão tám mươi tuổi, cách đó ít lâu cũng vừa mất đi người chồng đã gắn bó gần như suốt đời bà. Ngày bà đến thăm em gái mình, ông đã chuẩn bị sẵn một bó hồng đỏ thắm và treo lên cánh cửa nhà Libby một tấm bảng gỗ có dòng chữ kẻ bằng tay “Chào mừng Shanghai Lil!”. Đó là tên một bài hát rất phổ biến từ thời chiến tranh thế giới thứ hai mà cả hai đều rất thích.

Lần gặp nhau ấy thật cảm động. Bucker và Lakey đã hàn huyên biết bao nhiêu chuyện trong sáu mươi năm xa cách. Hai tuần ở Baltimore, nụ cười chưa bao giờ tắt trên đôi môi của bà lão Lakey. Họ đã lại có một khoảng thời gian thật đẹp bên nhau. Và lần này, họ không để lạc mất nhau một lần nữa trong đời.

Hoa Phượng – Theo Small Miracles for Familes

“Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thật sự là mối tình bất diệt.”

Khuyết danh


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.