Đời Callboy

CHƯƠNG 3: CẠM BẪY



Công việc giữ xe của tôi tại quán ông Bảy vẫn cứ thế mà tiếp tục với những chuyện buồn vui của cuộc đời. Có lần, một ông khách say đến mức không biết trời trăng gì, ra đến bãi gửi xe thì té chổng cẳng. Tôi vừa xốc ông ta dậy thì cũng là lúc ông ta ọe lên vài tiếng, rồi ói ngập ngụa vào người tôi. Mùi bia, mùi thức ăn và đủ thứ mùi mà tôi không thể diễn tả bao lấy cơ thể, thật kinh khủng. Tôi lấy cái khăn lạnh, lau sơ sài những dấu tích còn lại của bãi chiến trường rồi nhanh chân chạy ra lấy xe cho khách. Hôm đó lại là cuối tuần, người ta đi ăn nhậu nhiều, quán đông, khách ra vô nườm nượp, muốn đi thay cái áo cũng không có thời gian. Một cô gái ăn mặc rất thời trang, áo thun kéo lệch một bên vai, quần jean cực ngắn, bước ra khỏi quán, hất hàm về phía chiếc xe đắt tiền rồi quăng cho tôi cái thẻ xe. Trong khi lật đật lo lấy xe thì đã nghe tiếng cô gái từ sau lưng.
– Anh Bảy, hết người mướn rồi sao anh mướn ăn mày vô giữ xe, thằng này nó ngủ dưới ống cống hay bãi rác mà hôi dữ vậy.
Nói xong, con nhỏ bước nhanh chân tới xe mình, mở giỏ xách lấy ra chai nước hoa rồi xịt liên tiếp vào cái yên xe, đặt mông lên rồi chạy đi mất. Ông Bảy thì cũng đang kề sát mũi vào người tôi, khịt khịt vài cái.
– Mày làm cái gì mà người chua lè, mắc ói vậy. Đi vô trong kia kêu thằng Mạnh ra đây coi xe rồi đi thay cái áo khác, tắm rửa giùm tao. Hôi rình như vầy ai mà dám vào ăn uống.
Tôi lủi thủi đi vào trong, luồn lách qua những bàn thức ăn đặt san sát nhau. Mỗi khi đi ngang qua đâu, vài ba người lại khịt mũi, lấy tay che ngang miệng. Họ làm tôi càng lúng túng, cuống cuồng kiếm thằng Mạnh rồi chạy một mạch về nhà.
Đêm hôm ấy, tôi không tài nào ngủ được. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm nhận được lằn ranh giữa giàu và nghèo rõ rệt như vậy. Trước đây ở quê, nghèo chỉ có nghĩa là đói, còn ở Sài Gòn, nghèo còn có nghĩa là nhục. Tôi muốn khóc nhưng rồi tự nhủ, khóc làm gì? Khóc liệu có thay đổi được gì? Khóc liệu có thể khiến tôi quên đi sự nhục nhằn mình đã chịu không?
– Đã xác định đi làm kiếm sống thì có nhục, có tủi cũng phải chịu thôi, quan trọng là đồng tiền. Mày đừng suy nghĩ nữa, ngủ đi.
Tâm nói rồi vỗ nhẹ vào vai tôi như cố truyền thêm cho tôi sức mạnh, hay như cố vỗ tan đi chút nhục nhã còn đang luẩn quẩn bao quanh. Lại một đêm Sài Gòn trắng đèn.
 
o O o
 
Tôi tiếp tục lầm lũi ở quán nhậu của ông Bảy, dần dần cũng quen với cách đối xử của những kẻ khinh khi người nghèo. Bàn tay có ngón dài ngón ngắn thì con người cũng có kẻ tốt người xấu. Và ở quán nhậu, cũng có rất nhiều người khiến tôi chú ý.
Đó là một nhóm thanh niên, chừng năm đến bảy người hay đến quán vào lúc chiều tối. Mặc dù chưa có nhiều khái niệm về đồng tính, gay hay bóng nhưng qua cách ăn mặc, nói chuyện và nhất là cách xưng hô “mấy bà, mấy má” của họ, tôi hiểu được họ thuộc về giới nào. Sau khi tiếp xúc với nhiều người nhìn tôi như một thằng ăn mày thì những người này lại cho tôi cảm giác vui vì được trân trọng. Họ thích tôi ra mặt, mỗi lần vào gởi xe đều chọc ghẹo vài ba câu.
– Đẹp trai vậy sao đi giữ xe vậy em? Về ở với “chị”, “chị” nuôi cho nè.
– Ông Bảy, tuyển đâu ra “bé” giữ xe ngon lành dữ vậy, nhường lại cho tụi tui đi.
– Trai miền nào mà nhìn người cứng cáp, chắc nuột vậy cưng? Bữa nào dắt “chị” về quê chơi, sẵn ra mắt ba má luôn nha.
Ban đầu tôi rất ngại những câu nói đùa như vậy nhưng dần dà, thấy họ cũng không làm gì mình, thỉnh thoảng lại cho tôi mấy chục ngàn gọi là tiền công giữ xe hay mời ly rượu nên tôi cũng không còn ngại, có thể thoải mái nói chuyện hơn. Nhưng rồi cũng chính một trong những người họ lại khiến tôi vướng vào một rắc rối không thể ngờ tới.
Một ngày như mọi ngày tại quán nhậu ông Bảy, cuối tuần, lại là ngày lễ nên quán đông nghẹt người. Tôi dắt xe cho khách đến hoa cả mắt, không có cả thời gian dừng lại để đưa tay quệt mồ hôi lấm tấm trên mặt. Hôm nay đám thanh niên hay chọc tôi cũng tới, trước khi vào cũng không quên trêu tôi vài câu, một người trong nhóm đứng gần, kề mặt vào sát người tôi, hít một hơi rồi nói.
– Trời ơi, người đâu mà mồ hôi nhễ nhãi, thơm mùi “đàn ông” dễ sợ… hí hí.
Tôi cũng mỉm cười cùng cả đám họ rồi lo dắt xe tiếp, hôm nay chắc có lẽ phải ở lại gần sáng mới về nhà được, nghĩ đến đây mà tay chân muốn rụng xuống đất vì mỏi.
Quán nhậu lại ồn ào với những tiếng động đặc trưng. Tiếng khui bia, tiếng leng keng của đá cục chạm vào thành ly, tiếng chúc tụng sức khỏe, tiếng hò hét réo gọi phục vụ mang đồ ăn ra nhanh, tiếng cười, tiếng nói, tiếng xì xoạp húp chén lẩu nóng rồi hít hà vì vị cay xé lưỡi. Những thứ âm thanh làm nên một cái chất rất Sài Gòn, rất đời thực. Nếu một lần có dịp, bạn hãy đến một con hẻm nhỏ hay một quán nhậu lề đường và lắng nghe những âm thanh thực ấy của cuộc sống, bạn sẽ hiểu thêm về những đứa con của Sài Gòn đang sống ra sao, đang náo nhiệt thế nào.
Trong tôi lúc bấy giờ, Sài Gòn như một người mẹ có vòng tay thật rộng, sẵn sàng đón nhận tất cả những đứa con có ước mơ, có hoài bão đổi đời đến với mình. Nhưng rồi cũng trong vòng tay mênh mông đó, những đứa con của Sài Gòn sẽ cắn xé, dẫm đạp lên nhau để sinh tồn, phát triển. Sài Gòn hoa lệ, hoa cho những người giàu có và lệ cho những người nghèo khó.
Mãi đắm mình trong những suy nghĩ vu vơ, tôi không nhận ra rằng lúc đó đã hơn 2 giờ sáng, quán nhậu vắng bớt khách, chỉ còn lại hai bàn, một đám xa lạ và mấy người hay chọc tôi. Cuối cùng thì họ cũng kết thúc buổi ăn nhậu của mình, khật khưỡng đứng dậy rồi hò hét chào tạm biệt nhau, cũng có nghĩa là tôi sẽ được về nhà và nghỉ ngơi sau một buổi tối mệt nhoài.
Mấy người hay ghẹo tôi ra lấy xe cuối cùng, họ đưa cho tôi năm cái thẻ xe nhưng lúc đó trong bãi chỉ còn bốn chiếc. Tôi cứ ngỡ khi đó họ lại kiếm chuyện chọc mình nên cũng nửa đùa nửa thật hỏi lại.
– Thôi đừng giỡn với em nữa mà, để em còn lấy xe cho mấy anh về. Mất xe, em không có tiền đền đâu.
– Giỡn với em làm gì, hồi nãy anh vào đây năm xe, thì lấy năm cái thẻ, chứ thẻ đâu ra. Vô lấy xe nhanh đi. – Một người trong đám còn tỉnh táo nhất vội nói với tôi, mặt không hề đùa giỡn.
– Sao… kì vậy. Trong bãi xe còn có bốn chiếc thôi. Có khi nào, bạn anh lấy xe về trước không?
– Em giỡn hả, lấy xe về trước thì em phải kiểm tra thẻ xe chứ. Rồi bây giờ xe anh đâu???
Ông Bảy thấy bên ngoài ồn ào cũng lạch bạch chạy ra xem…
 
o O o
 
Mọi chuyện rồi cũng được giải quyết đơn giản và nhẹ nhàng nhờ vào sức mạnh của đồng tiền. Ông Bảy đồng ý đền cho người ta chiếc xe với giá hơn chục triệu đồng, dĩ nhiên hơn phân nửa số tiền đó phải do tôi chịu. Trong những ngày đói chạy cơm từng bữa, tôi như mang trên mình thêm cái gông xích của nợ nần. Đôi lần tôi muốn gọi điện về quê, nói rõ mọi chuyện cùng má và anh hai cho xong, xin họ một món tiền để trả nợ rồi trở về quê cho lành. Nhưng đời có mấy khi như mình mong muốn, sĩ diện của tuổi mới lớn cứ giữ tôi lại mảnh đất Sài Gòn phồn hoa. Mới vừa mạnh miệng vỗ ngực sẽ lập nghiệp tại xứ người, chưa gì đã khăn gói về quê, mang theo một đống nợ nần… mặt mũi đâu mà nhìn những người xung quanh?
Nhìn tôi trằn trọc mấy đêm không ngủ được vì chuyện tiền bạc, Tâm cũng chạnh lòng. Nó ngỏ lời trong một đêm nằm cạnh tôi.
– Thấy mày như vầy, tao cũng không có tâm trí nào mà vui vẻ. Hay… tao giới thiệu mày cho người này, coi người ta có cho mày mượn tiền được không. Nhưng tao không dám hứa chắc nha, chỉ là hên xui.
Vài ngày sau đó, Tâm chở tôi tới một quán café khá đẹp ngay gần trung tâm Sài Gòn. Đang chờ chúng tôi ở bàn trong góc khuất của quán là một người đàn ông có vẻ đứng tuổi. Tâm nhanh chóng bước tới chào ông ta.
– Em chào anh Tư! Đây là Tâm, bạn em mới ở quê lên, hôm qua em có nói chuyện với anh về nó rồi đó.
Người đàn ông tên Tư mỉm cười nhìn tôi. Ông ta khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, nhìn cách ăn mặc và mớ vòng vàng đang đeo trên người, chắc rằng đây là một người giàu có.
– Em tên Quân à, ngồi đi em. Đúng là trai miền biển, nhìn hai đứa y chang nhau, người chắc nịch à… hi hi.
Ông Tư mỉm cười, cách cười của ông ta làm tôi thấy hơi không tự nhiên. Ngay cả cách ông ta đang nhìn tôi với cái đuôi mắt ướt rượt, như thể soi vào từng phần trên cơ thể cũng làm cho tôi cảm giác khó chịu.
Ngồi nói chuyện với nhau một hồi, đa số ông Tư hỏi thăm về gia cảnh của tôi, nhưng thằng Tâm giành trả lời giùm tôi khá nhiều, có lẽ nó nhận ra sự lúng túng của tôi khi nói chuyện với ông Tư. Cuối buổi, ông Tư chỉ chốt lại bằng một câu đồng ý làm tôi mừng như mở cờ trong bụng.
– Thôi Tâm với Quân cứ về đi, rồi mấy bữa nữa qua nhà anh lấy tiền. Thấy hoàn cảnh của Quân anh thương quá, y như anh ngày trước, cũng vào Sài Gòn lập nghiệp bằng đôi bàn tay trắng rồi gặp đủ thứ chuyện xui rủi.
 
o O o
 
Trên đường về, tôi hỏi Tâm.
– Ông Tư đó, sao nhìn… ngộ ngộ vậy mậy?
– Ngộ gì mà ngộ, người ta có tiền, người ta có quyền. Người ta đồng ý cho mày mượn tiền không lời rồi còn ở đó mà kỳ.
Hai ngày sau đó, Tâm có việc nên cũng đi suốt, còn lại tôi ở nhà một mình, loanh quanh đọc mấy cuốn truyện của nó. Tôi không đi làm ở chỗ quán nhậu của ông Bảy nữa vì bị ông ta đuổi thẳng cẳng, giờ chỉ phải kiếm đủ tiền trong một tuần để trả cho ông ta. Chứng minh nhân dân của tôi ông Bảy đã giữ lại, với lời hăm dọa, “mày có trốn thì tao cũng về tận quê mày mà kiếm, yên tâm đi con”.
Ngày thứ ba sau khi gặp ông Tư, Tâm về nhà và bảo chiều mai sẽ qua chỗ ông Tư để lấy tiền.
7 giờ tối, tôi và Tâm tới nhà ông Tư, căn nhà hai lầu, nằm trong một con hẻm nhỏ, khá tách biệt với những nhà xung quanh bởi cánh cửa sắt cao và kín mít. Tâm dắt xe vào nhà, ông Tư đang ngồi nhậu dưới đất, kế bên còn có một người đàn ông khác, nhìn rất bặm trợn, giang hồ với hình xăm nơi cánh tay và cái đầu trọc lóc.
– A… Tâm và Quân ngồi xuống uống với hai anh, cũng mới bắt đầu thôi. Quân chắc chưa gặp anh Sơn, anh này là nhân viên của anh, làm quản lý và giúp anh trong coi một số việc.
Người đàn ông tên Sơn nhìn tôi gật đầu chào, chắc ông ta khoảng trên dưới ba mươi tuổi gì đó. Tôi và Tâm ngồi xuống đất và uống vài ly xã giao cùng họ.
– Vào ba ra bảy, hai đứa mới tới là phải uống mỗi đứa ba ly nghe chưa.
Ông Sơn nhanh chóng ép chúng tôi uống hết ba ly rượu chào sân. Ngồi nói chuyện trên trời dưới đất một hồi, ly rượu vẫn quay vòng giữa bốn người chúng tôi. Được một lúc, tôi đi vào nhà vệ sinh “trút bầu tâm sự” rồi trở lại bàn nhậu, đã thấy ông Tư rót sẵn cho mình một ly khá đầy.
– Đây… cái này em phải uống với anh, anh mời em nha. Rồi lát anh đưa tiền cho em cầm về trả cho người ta luôn. Thứ chủ gì đâu mà có mấy triệu bạc cũng làm khổ nhân viên.
Tôi cầm ly rượu ông Tư đưa và uống ngay lập tức, không quên kèm theo lời cảm ơn. Bữa nhậu lại tiếp tục… Tôi còn nhớ lúc đó mình uống không nhiều nhưng vẫn cảm thấy say rất nhanh và cơ thể nóng bừng bừng một cách kỳ lạ. Càng về sau người tôi càng nóng hơn, đồng thời còn có những bức bối và đòi hỏi thể xác rất khác lạ.
Tâm bảo rằng tôi say quá rồi, mặt nhìn cứ đờ đẫn ra. Ông Tư và tay Sơn thì sốt sắng đứng dậy, dìu tôi lên phòng nằm nghỉ. Họ đưa tôi lên phòng nhỏ trên lầu một, quần áo tôi nhanh chóng được lột sạch. Thân thể tôi bị hai người đàn ông xa lạ quấn chặt. Những khát khao, đòi hỏi được thỏa mãn thân xác nãy giờ bừng lên như ngọn lửa gặp gió lớn. Tôi chỉ nhớ loáng thoáng rằng chính bản thân tôi cũng hòa mình, hưởng ứng cho trò chơi tính dục mà ông Tư và tên Sơn đang chơi trên cơ thể tôi.
Mặc dù thần trí không tỉnh táo cùng cơn say trong người, nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra được những cảm giác tê buốt khi chúng làm tình cùng tôi. Cơ thể tôi như bị xé toạc ra, đau đớn, nhưng không đủ sức lực để kháng cự lại. Và rồi mọi thứ chìm vào màn đêm đặc quánh.
 
o O o
 
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cái đầu nhức kinh khủng, nhưng qua những hình ảnh rời rạc còn nhớ được, tôi biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Như một đứa con gái, tôi bị hai con quỷ râu xanh chuốc rượu rồi giở trò đồi bại. Sự tức giận, nhục nhã bùng cháy trong lòng tôi như lửa đốt. Tôi mặc lại quần áo rồi đi xuống nhà. Tâm, lão Tư và thằng Sơn đang ngồi ăn sáng bên dưới.
– Khốn nạn. – Tôi nói rồi định chạy lại đấm vào mặt lão Tư nhưng thằng Sơn như một con gấu đã cản tay tôi lại. Thằng Tâm cũng cản và lôi tôi ra ngoài.
– Dạ, anh Sơn đừng nóng, để em nói chuyện và khuyên nó. Mày đừng có khùng quá Quân… Đi về, tao nói chuyện và giải thích cho mày hiểu.
– Giải thích cái gì? Tao không cần biết, mày bỏ tao ra để tao nói chuyện với tụi nó. – Tôi vùng tay khỏi Tâm, chưa kịp thoát ra khỏi tên Sơn đã nghe giọng nói đầy bỡn cợt của lão Tư.
– Em về làm chi sớm, ở lại coi phim chung với tụi anh cho vui. – Lão Tư nói rồi lấy cái điều khiển trên bàn, nhấn nút bật tivi.
Sau vài giây chớp tắt, tivi hiện ra hình ảnh trần trụi của ba người đang quấn vào nhau trong cuộc truy hoan, mà diễn viên chính không ai khác hơn là tôi, tên Sơn và lão Tư.
– Anh sợ em quên nên quay phim lại để sau này buồn buồn lấy ra cho em coi. Thấy sao em? Công nhận tối qua em cuồng nhiệt dễ sợ, lên hình cũng đẹp trai nữa chứ. Hay để anh giới thiệu cho em đi đóng phim nha.
Lão Tư nói rồi cười khùng khục, tên Sơn cũng cười lớn phụ họa. Khi thấy tôi đứng chết trân xem những gì được ghi hình lại tối qua, giọng lão Tư thay đổi, đe dọa:
– Tao nói cho mày biết, khôn hồn thì nghe lời thằng Tâm, đi làm rồi kiếm tiền trả nợ cho tao. Phim, hình của mày tối qua tao có đủ, mày lạng quạng, tao gởi về quê cho má mày coi phim con trai mình đóng.
– Thôi Quân… nghe lời tao, đi về, nói chuyện với tao rồi có gì ngày mai qua gặp anh Tư sau. Đi!
Tâm lôi tôi ra xe rồi rồ ga chạy ra khỏi căn hẻm nhỏ. Trên cả đoạn đường về, cơn giận và cảm giác nhục nhã làm tôi không thể nói với Tâm một câu nào, tôi muốn để chính miệng nó giải thích với mình những chuyện đã xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.