Trở lại Sài Gòn sau gần nửa năm xa cách, lòng tôi lại khấp khởi những cảm giác như lần đầu tiên đến đây. Từ bây giờ, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, do chính bản thân mình làm chủ, tuy nhiên lại phải càng chú ý, cảnh giác cao độ hơn trước để không đụng mặt lão Tư và tay chân của lão. Đang loay hoay đứng kiếm taxi, sau lưng tôi vang lên một câu hỏi quen thuộc.
– Mới lên Sài Gòn không có chỗ ở hả em trai?
Tôi quay lại, không ngờ lại là thằng xe ôm trước đây đã giật đồ của tôi. Có lẽ hắn không nhận ra vì tôi đã đổi kiểu tóc khác, mập hơn, ăn mặc cũng không còn quê mùa như xưa. Hay cũng có thể hắn không nhận ra tôi vì đã cướp của quá nhiều người, không nhớ hết mặt. Nhưng còn tôi, chắc chắn bản mặt của hắn thì tôi không bao giờ quên được.
– Có gì không anh?
– Anh có chỗ mướn nhà vừa bình dân vừa đầy đủ tiện nghi, để anh chở chú em đi coi.
– Đi mướn nhà, hay đi vô đường nào vắng rồi mày đạp người ta xuống xe để cướp của? Hả? Thằng ăn cướp!
Hắn sững người nhìn tôi, nhìn lại thật kĩ khuôn mặt của tôi, rồi vội vàng bật khóa xe, toan bỏ chạy.
– Mày không cần chạy, tao không báo công an đâu, vì có báo thì cũng đâu có chứng cứ gì để bắt mày. Tao phải cảm ơn mày mới đúng vì nhờ mày mà tao có được những thứ như hôm nay. Nhưng tao cho mày biết, đi đêm rồi sẽ có ngày gặp ma, không thoát được đâu.
Nói xong, tôi quay mặt đi một nước, bỏ lại thằng ăn cướp đứng sau lưng mình đang bàng hoàng, chưa hiểu hết những gì xảy ra. Tôi lên taxi về một khách sạn gần trung tâm Sài Gòn, cất đồ đạc, tắm rửa rồi bắt đầu ổn định cuộc sống mới. Tôi mua vài tờ báo, săn lùng chỗ cho thuê phòng trọ. Cuối cùng cũng chọn được căn phòng nhỏ sau nhà một gia đình sống ở gần trung tâm với giá tiết kiệm nhất. Được cái căn phòng này nằm sau lưng nhà chủ, có lối đi riêng nên có thể đi về lúc nào cũng được mà không làm phiền chủ nhà. Tự ý thức được rằng mình đang cần phải dè xẻn chi tiêu nên tôi không dám xài tiền nhiều như trước. Ban đầu cũng đã tính mua cho mình một chiếc xe làm phương tiện đi lạ nhưng rồi tôi nghĩ, trong hoàn cảnh khó khăn này, trước mắt cứ đi xe ôm đỡ một thời gian rồi tính tiếp. Việc quan trọng nhất bây giờ là kiếm chỗ để đi làm tiếp tục.
Trước khi quyết định kết thúc ở chỗ lão Tư, tôi đã định cho mình rằng sẽ đi làm ở các vũ trường và quán bar. Lúc bấy giờ, tại Sài Gòn nổi lên rất nhiều những nơi mà giới đồng tính tụ tập rất đông, có thể kể đến vài cái tên nổi bật như Gia Nguyễn, Sầm Sơn, Bến Thành… Trước đây, tôi cũng từng tới đó chơi vài lần với đám callboy của lão Tư. Có lần, một thằng khách trong quán lại gần và gạ gẫm, muốn ngủ cùng. Lần đó tôi đã đồng ý và được hơn triệu bạc, đây thật sự là nơi có thể kiếm tiền cho đám callboy.
9 giờ tối, tôi mặc lên người một cái quần bó sát, áo thun body để khoe cơ thể săn chắc của mình rồi ghé vào một vũ trường đã đông người. Mới một tháng mà trong đây đã tràn ngập những gương mặt xa lạ. Đang lóng ngóng chen chân vào giữa sàn nhảy, sau lưng có đứa bạn cũ nhào tới hỏi chuyện tôi.
– Ê Quân, mày gan quá ha, dám chôm một đống tiền của lão Tư rồi bỏ đi. Thời gian trước, nó cho người kiếm mày tùm lum, may mà không thấy.
– Rồi sao? Giờ nó còn cho người kiếm tao không?
– Làm sao mà còn được? Mày chưa biết gì hả?
– Chuyện gì?
– Lão Tư chết gần một tháng nay rồi.
o O o
Sáng hôm sau, tôi chạy ra tiệm báo cũ gần nhà, gom hết báo Công an của một tháng vừa qua về để đọc. Đúng như lời thằng bạn nói, vụ án mạng của lão Tư làm tốn khá nhiều bút mực lúc bấy giờ. Đại loại là người ta phát hiện ra lão Tư nằm chết trần truồng trong căn nhà của lão, chỗ mà trước đây tôi đi làm. Lão bị đâm mười mấy nhát trên người, qua điều tra sơ bộ thì toàn bộ tiền bạc tài sản trong nhà đã bị lấy đi sạch.
Nghe nói, sau khi bị tôi lấy hết tiền bạc, lão Tư đâm ra không còn tin tưởng vào đám callboy ở nhà lão. Lão cho chúng giải tán hết, khi nào cần thì gọi điện thoại cho chạy tới tiếp khách rồi thôi. Tôi có hỏi đám bạn về tên Sơn nhưng tụi nó cũng không rõ hắn ở đâu, chỉ nghe nói sau khi lão Tư mất, hắn cũng phiêu bạt giang hồ ở chỗ nào đó, có khi đi nơi khác làm ăn rồi cũng nên.
Sau đó một thời gian dài, hình như hơn nửa năm, người ta mới tìm ra được hung thủ giết chết lão Tư. Theo các bài báo cho biết, hung thủ là hai đứa đầu đường xó chợ, nghiện xì-ke, chúng biết lão Tư là đồng tính, nên gạ gẫm chịu ngủ với lão để lấy tiền thỏa cơn nghiện. Khi thấy lão Tư sống một mình thì hai thằng cô hồn đó nổi lòng tham, ra tay giết người cướp của.
Chuyện đời thật sự khó lường, lão Tư lừa gạt những thằng con trai kiếm tiền cho mình, để rồi cuối cùng bị hai thằng con trai lừa gạt và mất mạng cũng vì vậy. Đúng là sinh nghề tử nghiệp. Người ta thường nói nhân quả tuần hoàn, kiếp này vay thì kiếp sau phải trả… nhưng thật sự, chỉ cần trong một kiếp nhân sinh, con người ta đã phải trả hết những nợ nần, nghiệp oan mà mình đã gây ra. Một thoáng, tôi tự hỏi mình rằng, bao giờ tôi phải trả hết nợ cho kiếp này của tôi?
Tôi đón nhận tin lão Tư chết với cả hai hướng tình cảm trái ngược nhau. Một chút gì đó xót thương, dù gì thì lão cũng là người dìu dắt tôi hơn một năm qua, chưa kể những khi kẹt tiền xoay sở, cũng lão là người cho tôi mượn, mặc dù chính lão là người dẫn tôi vào con đường callboy nhưng dù sao cũng là một con người, nhìn thấy một người mình từng quen biết bị hại, không tránh khỏi chạnh lòng. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một cảm giác vui mừng và nhẹ nhõm, như lấy đi một gánh nặng trong lòng. Lão Tư đã chết thì sẽ không còn ai đe dọa tôi. Cái giá để đổi lấy sự tự do hiện tại lại là một mạng người… đắt thật.
o O o
– Chào em, làm quen được chứ?
– Anh muốn làm tới cái gì khác còn được, nói chi là làm quen. – Tôi nói rồi nhoẻn miệng cười với người đàn ông ngoài ba mươi đang nói chuyện cùng mình.
– Ha ha, em thẳng thắn lắm, anh thích như vậy…
Thế là đêm hôm đó tôi không về chỗ trọ mà ngủ ở khách sạn với người đàn ông kia, chỉ xưng “anh, em” nên tôi cũng không biết anh ta tên là gì. Sáng hôm sau, tôi về nhà với hơn 500 ngàn, những đồng tiền đầu tiên tôi kiếm từ một cuộc đời mới.
Những ngày sau đó, tôi lại tiếp tục đến vài quán bar khác nhau để kiếm khách. Cứ thế, trung bình một ngày có thể kiếm được từ 300 tới 500 ngàn sau khi trừ hết các khoản tiền linh tinh, đủ để tôi trang trải cuộc sống, để dành tiền và gởi về cho gia đình. Ngoài khách là người Việt Nam, tôi cũng đi với vài người khách Tây, và đương nhiên là giá đi với họ cũng sẽ khác, thường là cao hơn mấy lần so với dân Việt Nam. Một tối cũng như bao nhiêu buổi tối khác, tôi ngồi lượn lờ ở một quán bar và chờ đợi thì thằng bồi bàn tới nói cùng tôi.
– Có thằng Tây kia mời anh ly rượu.
Tôi nhìn theo hướng tay chỉ thì thấy một thằng Tây cỡ ngoài ba mươi, thật sự là khó mà đoán tuổi chính xác mấy thằng Tây. Tôi vẫy tay, hắn tiến lại gần bàn tôi và nói chuyện.
– Hey dude, ya look so cute…
Sau vài câu xã giao thì giá cả cũng nhanh chóng được thỏa thuận, nhưng trước khi đi, thằng Tây bất ngờ đưa tay vào giữa hai đùi tôi đòi kiểm tra “hàng”. Tôi định kéo tay hắn ra nhưng nghĩ tới số tiền hơn triệu bạc sắp có, đành phải ngồi yên cho hắn đưa tay vào quần mình mà “kiểm tra”.
Mặc dù ngay từ đầu đã xác định rằng nghề làm callboy sẽ không còn liêm sỉ hay nhục nhã nhưng những sự việc xảy ra lại khiến tôi giật mình suy nghĩ. Mỗi người có một con đường riêng để đi, khi đã chọn con đường nào thì phải biết chấp nhận tất cả những gì có thể sẽ đến với mình trên con đường đó. Giống như trong những trò chơi, mỗi một trò lại có quy luật riêng của nó và khi quy luật đó bị phá vỡ, trò chơi sẽ kết thúc.
o O o
Tôi cứ thế đi làm tại các quán bar, vũ trường thêm vài tháng nữa, thu nhập cũng không ít hơn khi đi làm cho lão Tư là mấy, đủ cho tôi sống một cuộc sống ổn định tại Sài Gòn so với một thằng trai tỉnh lẻ lên kiếm kế sinh nhai và gởi tiền về quê, phụ anh hai thuốc thang, điều trị cho mẹ. Niêm vui lớn nhất của tôi những ngày đó, là khi nghe anh hai nói trong điện thoại là sức khỏe mẹ đã hồi phục gần như hoàn toàn, bác sĩ bảo có thể dừng hóa trị lại, chỉ cần cho mẹ uống thuốc đầy đủ, ăn uống kĩ càng hơn trước là coi như bình phục hoàn toàn. Tin vui ấy như tia sáng giúp tôi có thêm nghị lực để tiếp tục cuộc sống tại Sài Gòn, vì chí ít, những đồng tiền từ cuộc đời callboy của tôi cũng đã có thể giúp mẹ qua cơn hiểm nghèo.
Mọi việc vẫn tiếp diễn như vậy, cho đến một ngày nọ, đời tôi lại rẽ sang một hướng ngoặt khác khi tôi đồng ý làm trai bao cho một người đàn ông tên Khải.
Nếu gọi ông ta là một người đàn ông thì cũng không hoàn toàn chính xác, phải gọi là một ông già thì đúng hơn với lứa tuổi ngoài năm mươi của Khải. Ban đầu, ông ta chỉ là khách tôi gặp tại quán bar nhưng thay vì về những căn phòng khách sạn rẻ tiền như bao lần khác, ông Khải kéo tôi lên xe hơi rồi chạy thẳng về căn biệt thự sang trọng nhưng vắng bóng người tại khu đô thị mới. Trong căn phòng rộng rãi, phảng phất mùi xông hương ngòn ngọt của ông, chúng tôi quấn lấy nhau rã rời trong những va chạm xác thịt trần trụi. Tôi ngạc nhiên tự hỏi, một người đàn ông ở tuổi như Khải sao lại có thể nồng nàn trong việc gối chăn như vậy, hơn cả những người thanh niên trẻ tuổi tôi từng quan hệ.
Tôi bước ra khỏi nhà tắm, lẳng lặng mặc lại quần áo và chuẩn bị về thì ông Khải lên tiếng.
– Từ bây giờ, Quân ngủ với một mình tôi thôi, được không?
– Ý ông là sao?
– Đừng đi làm callboy nữa, chỉ ngủ với một mình tôi, tôi sẽ chu cấp cho Quân đầy đủ.
Tôi nhìn ông Khải, chợt nhớ về những lời đề nghị trước đây mình từng nhận được khi còn làm cho lão Tư, cũng là chu cấp, cũng là lo lắng, nhưng rồi khi kiếm được người khác tốt hơn, họ sẽ quẳng tôi đi thôi, lấy gì để chắc chắn và tin tưởng?
– Quân cứ suy nghĩ, nếu đồng ý thì cứ gọi cho tôi, tôi chờ.
– Vì sao ông muốn như vậy?
– Vì Quân đẹp và tôi thích vẻ đẹp đó.
– Rồi ông sẽ gặp nhiều người đẹp hơn tôi.
– Đến lúc đó hẵng hay, nhưng nếu tôi muốn thay Quân bằng một người khác, tôi vẫn sẽ cho Quân một số tiền lớn, không làm Quân thiệt thòi đâu.
– Ừ, tôi sẽ suy nghĩ.
Tôi cúi chào, bước ra khỏi căn biệt thự sang trọng của ông Khải cũng là lúc một chiếc taxi tiến tới và tin nhắn của ông: “Anh gọi taxi cho em, cứ đi về, tiền anh trả sau.”
o O o
Đêm sau đó, tôi ngồi trong bar, nhìn đám đông bên dưới đang quay cuồng trong nhạc, tên pha chế lại gần bắt chuyện.
– Hôm qua đi với ông Khải vui không?
– Sao mày biết?
– Ông Khải thì lạ gì ai. Dạng người giàu cô đơn nhưng được cái ổng tốt, kiểu người trọng tình cảm.
– Vậy à?
– Ừ, đợt trước, có một thằng ông Khải thích, kêu nó làm trai bao hẳn cho ổng, rồi mỗi tháng ổng lo lắng, chu toàn cho nó.
– Rồi ổng có làm như vậy thật không?
– Có, ổng lo cho nó không thiếu một thứ gì, nhưng sau một thời gian thì thằng kia giở chứng, có người mới ở ngoài, thế là tan đàn xẻ nghé. Đợt đó ông Khải buồn hết mấy tháng, người già, nặng tình lắm. – Tên pha chế nói rồi lắc đầu vài cái, ra vẻ thông cảm và thấu hiểu chuyện đời lắm.
Nếu đúng như lời thằng pha chế nói thì ông Khải thật sự là người có thể dựa vào để sống. Mặc dù vẫn cảm thấy chán ngán khi nghĩ đến việc chỉ làm tình cùng ông Khải, một ông già ngoài năm mươi, da dẻ đã bắt đầu có nếp nhăn, ngoại hình cũng không có gì gọi là đẹp nhưng viễn cảnh được chu cấp đầy đủ tiền bạc để an tâm sinh sống lại lấn áp những suy nghĩ ghê sợ kia.
Vài ngày sau đó, tôi hẹn gặp ông Khải và chấp nhận trở thành trai bao của ông, bước sang một dạng khác của nghề callboy.
o O o
“Tách…” Tiếng bật lửa khô khan vang lên trong căn phòng khách sạn mờ ảo. Tôi châm thuốc, rít một hơi dài, nhả từng ngụm khói lên trần nhà rồi đưa tay gạt tan, thói quen của Tâm còn lưu lại trong tâm trí tôi. Đăng tiến lại gần tôi, đưa điếu thuốc trên miệng cạnh điếu thuốc tôi, rít một hơi dài để điếu thuốc của Đăng cũng bắt mồi lửa rồi ngã xuống giường. Hai đứa im lặng hút thuốc trong ánh đèn vàng mờ ảo và mùi xịt phòng quen thuộc của những căn phòng khách sạn rẻ tiền. Tôi đưa mắt nhìn Đăng, rồi bất ngờ khi thấy Đăng cũng đang chăm chú nhìn mình.
– Nhìn cái gì? – Tôi hỏi cộc lốc.
– Nhìn cái đang nhìn mình.
Tôi cười khẩy, rồi im lặng, cứ thế chúng tôi nhìn nhau và hút thuốc. Trong làn khói trắng, gương mặt Đăng ẩn hiện, nhạt nhòa, và giống Tâm đến lạ kì. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã giật mình, tự hỏi vì sao lại có người giống Tâm đến vậy. Hôm nay nhìn nhau qua khói thuốc, lại càng thấy hai người giống nhau hơn. Tàn thuốc, Đăng đứng dậy.
– Về thôi.
– Ừ, về. – Tôi trả lời cộc lốc như câu nói của chính Đăng.
Đăng chở tôi ra khỏi khách sạn trước con mắt hiếu kỳ của vài người đi đường, ở cái năm đó, việc hai đứa con trai chở nhau ra từ một khách sạn còn là điều lạ lẫm với nhiều người. Tôi và Đăng im lặng suốt cả đoạn đường thênh thang gió của Sài Gòn khuya. Nói gì bây giờ khi cả hai đều biết rằng không nên chạm vào mảng đời riêng của đối phương. Tôi bước xuống xe, quay lại nhìn Đăng, chỉ nghe Đăng lí nhí gì đó trong miệng như “về nhé” rồi vòng xe đi mất.
Tôi nhìn đống lá cây xào xạc tung bay trong gió sau xe Đăng, thấy gì đó là lạ trong lòng, không biết phải gọi tên làm sao. Tôi về phòng trọ, vào nhà tắm, bật nước thật lớn với hy vọng nước có thể xóa giùm tôi những dấu vết của cuộc tình vụng trộm vừa qua. Tôi nhìn thân thể mình trong gương, chợt phát hiện trên ngực có một vết bầm nhỏ do Đăng để lại cho tôi trong cơn say tình cuồng nhiệt.
Có chuông điện thoại reo từ bên ngoài, tôi lau vội người rồi mở máy, là tin nhắn của ông Khải, “30p nữa tôi đón Quân ăn tối.” Ông Khải là vậy, thường chỉ cho tôi đúng 30 phút để chuẩn bị cho một cuộc gặp không hẹn trước, đấy là thứ bản năng thống trị cố hữu của đàn ông chăng?
Nửa tiếng sau, tôi quần áo chỉnh tề, người phảng phất mùi nước hoa đắt tiền và ngọt ngào, mùi của ông Khải thích và ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng. Bữa ăn tối cũng như bao lần khác, tại một nhà hàng Trung Hoa danh tiếng, mà có khi đi làm cả tháng trời mới đủ cho tôi ăn một bữa. Ông Khải kể vài câu chuyện nhạt nhẽo về công việc, về những người đối tác mê muội vì tiền mà ông gặp phải, về cuộc sống tẻ nhạt vài ngày qua. Tôi chỉ mỉm cười, nhẹ gật đầu với những câu chuyện kể của ông Khải, dù tâm trí chẳng để vào đó.
– Quân có vẻ ăn không ngon miệng lắm… Có chuyện gì không vui à? Tôi thấy Quân ít nói hơn mọi ngày. – Gần bốn tháng bên nhau nhưng ông Khải vẫn luôn giữ thái độ lịch thiệp đến xa cách ấy cùng tôi.
– Dạ không, ông đừng để ý. Quân thấy hơi mệt trong người từ chiều tới giờ, chắc là do chuyển trời.
– Ừ, dạo này trời lạnh, Quân cẩn thận sức khỏe của mình nhé.
Từ khi đi cùng ông Khải, tôi bỗng dưng phải tự tập cho mình kiểu cách chậm rãi, từ tốn, sang trọng của ông, bởi người ta cũng đã thường nói, đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với một tổng giám đốc như ông, bản thân tôi không thể mãi là một thằng nhà quê hay chỉ đơn thuần là một thằng callboy thấp kém. Sau bữa cơm tối nặng nề của hai người, chúng tôi nghe nhạc tại một phòng trà nổi tiếng, ông hồ hởi khen cô ca sĩ này hát hay, cô ca sĩ kia ăn mặc đẹp, còn tôi thì vẫn ngồi nở những nụ cười chiếu lệ rồi vỗ tay sau những bài hát mình được nghe mà bản thân cũng chả biết mình vừa được nghe gì.
Chiếc xe dừng lại tại căn nhà ba tầng của ông, chúng tôi lên phòng, ông ôm lấy tôi, cởi nhanh quần áo của tôi xuống, rồi ghì chặt tôi xuống giường và hôn khắp cơ thể tôi. Tôi nằm yên, bao nhiêu cảm xúc cứ lửng lơ, nhập nhoạng giữa ông Khải và Đăng… ông dừng lại.
– Hình như… Quân không có hứng thú?
– Dạ… Quân thấy hơi mệt trong người, với lại vừa về nhà, người đầy bụi bặm. Ông chờ một chút.
Tôi vào nhà vệ sinh, rửa mặt thật nhanh rồi trở ra, làm tình cùng ông như một đứa học sinh cố đứng ấp úng đọc hết bài học thuộc lòng mình bị ép buộc. Sau khi đạt được những gì mình cần, ông Khải quay lưng vào tường ngủ, bỏ lại tôi nằm đó, cô quạnh trong bóng đêm. Tôi nhìn tấm lưng vững chãi của ông Khải, chắc hẳn nếu có thể trẻ lại chừng ba mươi tuổi, ông sẽ là một thằng con trai rất đẹp. Thời gian thật tàn nhẫn, rồi đây, vài chục năm nữa, tôi sẽ ra sao? Ông Khải trở mình, lưng ông khẽ run run. Không biết tự lúc nào, tôi lại có ác cảm khi nhìn vào lưng của người khác. Sau cơn ái ân xác thịt rã rời, người ta quay lưng lại với nhau rồi ngủ, chả quan tâm tới đối phương đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào, ông Khải là dạng người như vậy. Khi chia tay nhau, khi từ biệt nhau, người ta cũng quay lưng về phía nhau mà bước đi. Và đã bao nhiêu người nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của người thân mình là cái lưng để rồi ám ảnh mãi về nó?
Trong bóng đêm đặc cứng của những suy nghĩ miên man, điện thoại chợt rung lên và tin nhắn từ Đăng kéo tôi ra khỏi những mệt mỏi của mình, nhưng lại nhấn chìm tôi vào những cảm giác khác, chỉ với vỏn vẹn ba chữ, “anh nhớ em.”
o O o
Tôi ngồi sau xe Đăng, đi khắp các con đường Sài Gòn quen thuộc, đôi khi ký ức lại nhập nhòa, người đang chở tôi là Đăng hay là Tâm của ngày nào? Đăng kể những câu chuyện khùng điên, hài hước để tôi cười và tôi đã cười. Những câu chuyện của Đăng không có công việc, không có đối tác, không có hình ảnh đồng tiền ám ảnh trong đó và chúng không làm tôi mệt mỏi. Chúng tôi ghé vào những quán ăn lề đường và chọn những món ăn rất bình dân, không nhà hàng sang trọng, không cầu kì đắt tiền nhưng ngon và vui đến lạ kì. Buổi tối hôm đó, cũng kết thúc trong căn phòng mờ ảo ánh đèn vàng và mùi xịt phòng rẻ tiền của khách sạn. Tiếng nhạc từ điện thoại Đăng văng vẳng một bài hát.
“Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc, và em… em chưa thuộc về ai…”
– Bài này chắc viết về anh và em… – Đăng nói bâng quơ, không nhìn về hướng tôi.
Khói thuốc vẫn lơ lửng quanh chúng tôi, nụ cười Đăng biến dạng sau làn khói mờ ảo, nụ cười ẩn hiện hình ảnh Tâm bên trong. Đăng giống Tâm đến không ngờ. Lần đầu tiên gặp Đăng trong quán bar, tôi giật mình vì ngỡ thấy Tâm.
– Làm gì mà nhìn anh chăm chú vậy?
– Ơ… xin lỗi, em không cố ý.
– Anh đâu có dư lỗi đâu mà em xin. Vẫn chưa trả lời vì sao nhìn anh.
– Câu này chắc nhiều người đã nói khi làm quen nhau… nhưng em vẫn phải nói vì anh rất giống một người quen cũ của em.
– Người yêu cũ?
– Không phải người yêu, chỉ là một người quen cũ.
– Ừ, vậy là trên đời này còn một người đẹp trai ngang ngang anh sao?
Đăng nói rồi nhoẻn miệng cười, khiến tôi cũng phì cười. Và thế là chúng tôi quen nhau, bắt đầu trò chơi mang tên tình dục vụng trộm. Thường những thứ gì bị cấm đoán lại càng làm cho người ta háo hức tìm đến. Ngày nhỏ bị cấm ăn trong lớp học nhưng bọn học sinh thì vẫn cứ ngày ngày lén lút ăn vụng. Phim sex, truyện đồi trụy bị cấm truyền bá nhưng người ta vẫn lén lút chuyền tay, trao đổi, mua bán với nhau để kích thích cái gọi là khoái cảm của con người. Và tình dục, khi tình dục với người được coi là người yêu của mình không còn đủ sức hấp dẫn thì những mối quan hệ lén lút, mờ ám lại đeo bám, quyến rũ người ta lao vào nó.
Những cuộc hẹn của tôi và Đăng cứ thế tăng dần theo mức độ chán chường của tôi khi bên ông Khải. Và sau một lần làm tình, chúng tôi nói cho nhau biết một sự thật rằng… chúng tôi đã có người yêu. Tôi có ông, còn Đăng có một người nào đó mà chưa bao giờ tôi có dịp gặp mặt. Cái sự thật ấy cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến việc tôi và Đăng vẫn đến với nhau, lén lút nhưng đầy háo hức, đợi chờ. Và cứ thế, trò chơi mang tên tình dục vụng trộm vẫn tiếp diễn giữa chúng tôi với những nguyên tắc ràng buộc mà cả hai đều phải giữ lấy.
Có lần, khi đi cùng ông Khải, tôi nhận được tin nhắn từ Đăng và cảm thấy tim mình lạc nhịp vì nội dung của nó.
“Anh đang đi với người yêu của mình nhưng không hiểu sao lại cứ nhớ về em.”
Nếu so với những tin nhắn “anh nhớ em” thông thường người ta vẫn thường gởi, rõ ràng tin nhắn này có giá trị hơn hẳn vì chỉ đơn giản là một cảm giác nhớ nhung, người nhận tin nhắn sẽ không thấy được sự quan trọng của mình, trong khi, được đem ra so sánh với người yêu hiện tại, vị trí của người nhận tin nhắn sẽ cao hơn, có sức nặng hơn và dường như đã là người chiến thắng.
Tôi vẫn tự hỏi, vì sao mình lại dễ dàng đến với Đăng như vậy. Phải chăng vì Đăng giống Tâm, phải chăng vì tôi đang chán ngán mối quan hệ với ông Khải, phải chăng tôi đem tình cảm của mình dành cho Tâm để trao lại trọn vẹn cho Đăng… Tôi chưa từng yêu Tâm, chưa bao giờ gọi tên thứ tình cảm đó là tình yêu, dẫu khi rơi nước mắt nhìn gương mặt vô hồn của Tâm. Vậy tôi đến với Đăng là vì sao? Trước Đăng, đã có nhiều người ve vãn, muốn tán tỉnh khi tôi đi bar chơi nhưng tôi đều lắc đầu từ chối vì bản thân mình biết không thể nào thoát ra khỏi sự chu cấp của ông Khải. Vậy mà tôi nhanh chóng ngã vào vòng tay Đăng, đến chính bản thân mình cũng không tin được điều đó đã diễn ra. Chỉ biết là những khi ôm ấp, làm tình cùng ông Khải, trong tôi, hình ảnh của Đăng vẫn lấn át, ám ảnh, day dứt mãi không thôi… thôi thúc đến mức tôi phải cất lên tiếng gọi: “Đăng ơi…”
Bỗng tất cả dừng lại, thời gian đóng băng, những cơn sóng ái ân ngừng nhịp. Tôi mở mắt mình ra, thấy khuôn mặt của ông Khải đang nhìn mình, chau mày. Cổ họng tôi khô đắng, tôi biết mình vừa làm một việc rất khốn nạn và đáng kinh tởm, kêu tên Đăng khi đang làm tình cùng ông. Ông im lặng rời khỏi người tôi, vào nhà vệ sinh rồi trở ra với bộ đồ ngủ trên người. Ông ngồi xuống giường, khạc ra vài câu hỏi mặc dù bản thân đã biết thừa câu trả lời.
– Quân đã có ngủ với người khác ngoài tôi.
– Tôi xin lỗi…
– Cái vết bầm lần trước… chắc là cũng do người đó để lại cho Quân?
– Ông… biết từ lúc đó sao?
– Ừ, tôi đâu phải một thằng ngu tới mức không thể nhận thấy người yêu của mình có thay đổi.
– Vì sao ông lại im lặng?
– Vì Quân là một chỗ đầu tư của tôi. Tôi đã đặt một chút vốn về vật chất và khá nhiều vốn về tình cảm, thời gian vào kênh đầu tư là Quân, nếu bây giờ tôi bỏ Quân ra, không khác nào tôi tự tuyên bố rằng mình đầu tư vào Quân là sai lầm, là thất bại. Tôi không phải loại người chấp nhận thất bại đơn giản như thế. Tôi có rất nhiều công việc để giải quyết, chưa kể tuổi cũng không còn trẻ nên việc thỏa mãn nhu cầu tình dục của Quân, chắc tôi không làm được tốt. Khó trách sao Quân có những mối quan hệ khác. Tôi không cấm cản gì Quân nhưng tôi muốn Quân nhớ rằng, Quân đang là của tôi và Quân phải hiểu rằng, Quân đang vi phạm vào hợp đồng của chúng ta.
Ông Khải dừng lời, tôi im lặng, tim như bị bóp nghẹt trước từng câu mà người đàn ông ngồi trước mặt mình nói.
– Ông sẽ tìm cho mình một người khác?
– Việc đó có nghĩa là tôi sẽ buông Quân ra? Tôi thì không thích như vậy. Có lẽ bản chất tôi là một người chiếm lĩnh nên tôi không muốn mình thất bại trong việc thuần phục người khác. Vả lại tôi cũng không còn dư dả thời gian để đi tìm kiếm một người khác. Tôi cũng không giấu gì Quân, Quân là một người làm tình giỏi. Bỏ Quân, tôi không nỡ. Nhưng Quân làm ơn cẩn thận, đừng mang những căn bệnh bậy bạ về cho tôi.
Ông cười khẩy rồi nằm xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một lần nữa bỏ lại tôi trong đêm tối, đau đáu nhìn vào tấm lưng của ông nhấp nhô theo từng nhịp thở. Hóa ra với ông Khải, tôi chỉ là một món đồ chơi, không hơn không kém.
Những ngày sau đó, tôi không liên lạc với Đăng và Đăng cũng không liên lạc với tôi. Chúng tôi im lặng và tách biệt hẳn nhau. Phải chăng chính Đăng cũng như tôi, chợt nhận ra rằng trò chơi của chúng tôi đã đến thời gian phải kết thúc? Tôi và Đăng đều phải trở lại với thực tế tàn nhẫn mà mình đang phải chịu, tôi vì tiền, Đăng vì tình. Cho đến cuối tuần, Đăng nhắn tin cho tôi, xin một cuộc hẹn gặp với lý do rất nghiêm trọng: “Có chuyện cần nói.”
– Anh chia tay với người yêu rồi.
– Chuyện đó có gì liên quan đến em?
– Em là lý do.
– Sao anh không nhận là vì anh không còn yêu người đó mà đổ trách nhiệm cho người khác, hèn vậy?
– Anh nói thật. Càng ngày anh càng nhớ em nhiều hơn, ngay cả khi bên cạnh người kia, anh cũng không cảm thấy vui vẻ. Anh sợ rằng… mình đang yêu em.
– Đừng yêu em!
– Vì sao?
– Vì anh chưa hiểu về con người em đâu.
– Anh sẽ tìm hiểu.
– Và khi hiểu, anh sẽ hết yêu.
– Tại sao?
Tôi im lặng, nhìn sâu vào mắt Đăng, nuốt nước bọt thật khó khăn rồi trả lời.
– Vì em là trai bao, người đàn ông bên cạnh em hiện tại đang bỏ tiền ra để lo cho em. Em là đĩ!
Đăng im lặng, ánh mắt nhìn tôi như không tin vào những gì vừa được nghe. Cũng đúng, làm sao có thể chấp nhận việc mình đặt tình cảm vào loại người như tôi.
– Có phải vì em không thích anh nên kiếm đó làm lý do?
– Anh nhìn em đi, em giống đang nói dối lắm ư?
Rồi Đăng lại im lặng, sự im lặng kéo dài suốt buổi café hôm ấy. Rồi chúng tôi rời khỏi nhau, mất hút vào những góc khuất của đời nhau, không một lần gặp lại. Mỗi một trò chơi đều có nguyên tắc riêng của nó, khi nguyên tắc bị phá vỡ thì trò chơi phải kết thúc. Tình dục vụng trộm hay những mối tình một đêm chóng vánh, nó chỉ có thể tiếp tục khi cả hai không đặt tình cảm vào nhau, đó là nguyên tắc của trò chơi này. Đăng đã phạm phải và tôi cũng gần phạm phải.
Mối quan hệ của tôi và ông Khải lại cứ thế diễn ra, mặc dù cả hai đều biết rằng, những vết rạn nứt đã hình thành và càng ngày càng lở loét, đớn đau. Những lần làm tình của ông Khải và tôi càng ngày càng như một thứ giao dịch không hơn không kém. Ông giày vò trên thân xác tôi như cho đáng đồng tiền mình đã bỏ ra, còn tôi thì cứ trân người hứng chịu những đòn thù ông trả. Trò chơi trai bao này, nguyên tắc của nó là tôi phải im lặng và chấp nhận. Tôi phải giữ nó vì nó là cứu cánh cho cuộc mưu sinh hiện tại của tôi.
Nhưng rồi mọi chuyện vẫn phải đi theo cách mà nó phải diễn ra. Ông Khải ngồi đối diện tôi, đưa cho tôi một phong bì dầy, cùng câu nói cuối cùng:
– Như đã hứa, khi tìm được một người tình mới, tôi sẽ cho Quân một số tiền đủ để Quân sống trước khi tìm được người khác mà dựa dẫm vào. Và bây giờ, thời điểm đó đã đến.
Tôi mỉm cười rồi gật đầu, cũng không biết lòng mình đang vui hay buồn. Chỉ biết ông Khải đã đứng dậy đi về phía cửa quán café, lưng ông hướng về phía tôi, như một lời từ biệt trong đời nhau. Trò chơi, cuối cùng rồi cũng kết thúc. Chẳng có kẻ thắng, kẻ thua, chỉ có những người đau.