GƯƠNG VỠ
CHƯƠNG 13
Tôi giả thiết là ông thị trưởng được loại trừ trước tiên, đúng không? – Thanh tra Cornish hỏi với vẻ khinh thường.
Dermot Craddock cười.
– Nếu ngược lại thì ông có hài lòng không?
– Ông có thể nói như vậy. Cái lão biển lận và giảo quyệt ấy.
– Không có cách nào để tóm cổ hắn ư?
– Không. Lão rất tinh ranh. Đó là loại người bao giờ cũng ở ngoài vòng pháp luật.
– Tôi thừa nhận là cái đó rất hấp dẫn, Frank. Nhưng tôi cho rằng ông phải từ bỏ ý nghĩ ấy đi.
– Tôi biết, tôi biết. Chúng ta còn ai nữa không?
– Hai người nghiên cứu bảng danh sách. Còn tám tên người nữa…
– Chúng ta tin chắc là không bỏ sót người nào chứ?
– Tất cả đều có tên trong ấy, đó là điều chắc chắn. Thầy trợ tế đến sau bà Bantry, rồi đến vd chồng nhà Badcock. Lúc ấy có tám người trên cầu thang. Ông thị trưởng và vợ, Joshua Grice và vợ, chủ trang trại Lower, Donald McNeil ở tòa báo Herald và Argus ở Much Benham, Ardwyck Fenn, một người Mỹ và bà Lola Brewster, nữ diễn viên người Mỹ. Thêm nữa, đứng ở góc cầu thang có một thợ chụp ảnh ở Londres tới. Nếu như ông suy nghĩ vẻ hoảng sợ của bà Marina Gregg gây ra bởi một người nào đó đang lên cầu thang, thì chỉ cần lựa chọn trong số người này. Ông thị trưởng và vợ phải bỏ ra ngoài thôi, vợ chồng nhà Grice cũng vậy, chưa bao giờ họ rời khỏi Much Benham. Thế là còn bốn. Người nhà báo địa phương thì chẳng có gì đáng nghi ngờ, còn người thợ chụp ảnh; cô ta đã đứng đấy trước đó nửa tiếng đồng hồ rồi, chẳng lẽ đến lúc ấy bà Marina mới nhìn thấy cô ta? Còn ai nữa?
– Còn hai người Mỹ này nữa? – Craddock cười, nói.
– Đó là những người khả nghi. Hai người đều tới bất chợt. Ardwyck Fenn, một người bạn thân gần gũi với bà Marina, nhiều năm nay họ không gặp nhau và bà Lola Brewter, người bị chồng bỏ rơi để lấy Marina Gregg.
– Theo tôi mụ ta là người khả nghi số một.
– Có chắc không, Frank? Cái đó đã xảy ra cách đây mười lăm năm, và từ đó đến nay bà ta đã lấy hai đời chồng rồi.
– Với đàn bà thì người ta không biết thế nào cả. – Cornish tuyên bố một cách long trọng khi thấy khó thuyết phục cấp trên của mình.
– Chúng ta biết gì về những người phục vụ?
– Họ được một cửa hiệu ở Market Basing cử đến, nhưng đây là đối với cuộc gặp mặt thôi. Trong nhà thì có Guiseppe, người đầu bếp, hai cô gái ở căng-tin của trường quay cử vào. Tôi biết hai cô này. Không thông minh lắm nhưng không có gì đáng nghi ngờ.
– Rất tốt. Tôi sẽ đi gặp người nhà báo, có thể anh ta cho biết một vài chi tiết thú vị. Sau đó tôi sẽ tới Londres để gặp Ardwyck Fenn, Lola Brewter và cô gái chụp ảnh ấy. Cô ta tên là gì nhỉ? Margot Bence. Cô ta cũng có thể cho chúng ta những chi tiết có ích.
Cornish xác nhận.
– Tôi thì tôi vẫn nghi mụ Lola Brewter. Có lẽ ông không đồng ý với tôi.
– Tôi nghĩ đến những trở ngại.
– Trở ngại ư?
– Phải. Những trở ngại mà bà ta gặp phải khi cho thuốc độc vào cốc rượu của Marina.
– Bất cứ ai cũng gặp những trở ngại ấy. Đúng không. Mụ ta có thể đánh lừa mọi người.
– Cái đó càng khó hơn đối với một người như bà ta. Bà ta rất nổi tiếng. Chúng có thể bị nhiều người phản đối.
– Có thể.
– Khi bà ta tới, người ta có thể chỉ một ngón tay để chặn đứng những lời bình luận, sau đó Marina hoặc người chồng có thể cử người thư ký tới chăm sóc bà. Thật không tiện chút nào, Frank. Khôn ngoan nhất là chưa tin chắc vào cái chưa nhìn thấy, trong những trường hợp như thế này. Đó là điểm rất tế nhị và cả rất nhạy cảm nữa.
– Tôi không nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng có phải cũng như vậy đối với những người khác không?
– Không. Không phải như vậy. Lấy ví dụ như người đầu bếp Giuseppe. Ông ta phụ trách về đồ uống, cốc tách, có thể là ông ta đã giấu thuốc độc vào túi áo choàng, sau đó bỏ vào cốc rượu.
– Giuseppe ư? – Cornissh nghĩ ngợi một lúc – Ông nghi ông ta ư?
– Không hoàn toàn như vậy. Nhưng bổn phận của tôi là tìm ra một lý do có thể chấp nhận được. Giuseppe rất có thể cho thuốc độc vào cốc rượu. Cả những người thuê mướn hôm đó nữa, nhưng khốn thay lúc ấy họ không có mặt ở đấy. Một người trong số đó rất có thể được trả tiền để làm việc này.
– Theo ông thì tội ác ấy đã được dự mưu từ trước ư?
– Chúng ta tuyệt đối chẳng biết gì cả. Nhưng chúng ta phải tìm ra một lý do, dù là một lý do rất nhỏ, nếu không thì chúng ta không thể khởi động công việc được – Craddock sốt ruột – Lúc này thì Marina và chồng chưa nói với chúng ta những cái chúng ta cần biết. Họ đang dè chừng ai đó, hoặc phải đợi cho chắc chắn, hoặc họ không muốn nói. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.
Craddock nghĩ một lúc rồi tóm tắt câu chuyện.
– Để sang một bên cái nhìn sợ hãi của Marina Gregg, có thể đây chỉ là một sự ngẫu nhiên, thì có thể có nhiều người đáng chú ý. Người thư ký Ella Zielinsky. Cô ta cũng lấy đồ uống cho khách mà nhiều người không chú ý. Cũng có một chàng trai tên là Hailey Preston, cả hai người này đều có những cơ hội thuận tiện vì lúc ấy số người đã tới rất đông.
– Còn ai nữa?
– Bao giờ cũng có người chồng.
– Bao giờ người ta cũng quay lại những người chồng – Cornish cười, nói – Lúc đầu chúng ta tưởng đây là ông Badcock khốn khổ trước khi chúng ta biết người bị nhắm vào là bà Marina Gregg. Bây giờ thì Jason Rudd. Ông ta có vẻ rất thương yêu vợ, đúng không?
– Người ta nói như vậy. Nhưng, sao mà biết được.
– Ông ta muốn loại bỏ vợ thì tại sao không ly hôn?
– Cái đó là hợp pháp nhất, nhưng chúng ta còn chưa biết được nhiều điều trong vụ này.
Chuông điện thoại reo và Cornish nhấc máy lên. Anh nghe một lúc rồi lấy tay bịt ống nói của máy lại, quay sang Dermot.
– Bà Marina Gregg đã khá hơn rồi và nhận lời tiếp ông.
– Tôi phải chạy tới ngay trước khi bà ta thay đổi ý kiến. – Dermot nói.
Ella Zielinsky đón Dermot Craddock ở lâu dài Gossington.
– Bà Gregg đang đợi ông – Cô ta nói.
Dermot chăm chú nhìn cô gái. Tính cách của cô làm ông băn khoăn. “Ta rất ít khi không nhận biết được con người” – Ông nghĩ. Cô ta đã trả lời nhanh chóng, không vấp váp những câu hỏi của ông, nhưng ông vẫn không nắm được cái cô ta đang nghĩ hoặc đã biết rõ. Chỉ có một việc mà ông tin chắc, không cần tìm hiểu thêm nữa, có lẽ cô ta yêu Jason Rudd. Nhưng cái này thì chẳng có nghĩa lý gì, tuy cũng có thể từ đó cung cấp cho ông một lý do. Cái mà cô ta giấu diếm có thể là sợ sự căm thù dai dẳng của một mối tình thầm kín. Hoặc đơn giản là sự phạm tội của cô ta. Trong cuộc gặp mặt ấy, cô ta có thể lợi dụng thời cơ để thực hiện một ý đồ bất chợt.
Đây mới chỉ là lý thuyết, có thể là sai lầm nữa, Craddock nghĩ.
– Tôi muốn đặt ra cho cô một câu hỏi, cô Zielinsky. Những người phục vụ là do một cửa hiệu ở Market Basing cử đến, phải không?
– Vâng.
– Tại sao lại chọn cửa hiệu ấy?
– Tôi không biết. Tôi không làm việc này. Tôi thấy ông Rudd đã giải quyết rất đúng là thuê mướn người ở đây hơn là người ở Londres. Việc ấy có lẽ chẳng có gì là quan trọng.
– Đúng vậy.
Ông nhìn cô ta khi cô cúi mặt xuống. Trán cao, cằm cương nghị, mặt như mặt đàn ông. Cái miệng mím lại. Còn mắt? Ông nhìn kỹ và ngạc nhiên. Mi mắt đỏ. Cô ta vừa khóc xong ư? Ông vừa cho rằng đây là người đàn bà không dễ dàng chảy nước mắt. Cô ta ngẩng đầu lên thì bắt gặp cái nhìn của ông, cô lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, quay mặt đi và lau mũi.
– Cô bị lạnh ư?
– Tôi bị chứng cảm mạo theo mùa. Hàng năm cứ vào độ này thì tôi lại bị như thế.
Một trong hai chiếc máy điện thoại của cô gái reo vang. Ella Zielinsky tới nhấc một máy lên.
– Vâng. Ông ấy hiện ở đây.
Cô gái đặt máy xuống và nói:
– Bà Marina đang đợi ông.
Marina Gregg tiếp ông trên lầu một, trong phòng khách riêng có cửa thông sang phòng ngủ của mình. Dermot những tưởng là mình sẽ gặp một người ốm, nhưng giọng của bà khỏe khoắn, mắt sáng. Tuy lúc này không son phấn nhưng bà tỏ ra còn trẻ so với tuổi tác. Sắc đẹp của bà làm Dermot phải chú ý. Tóc vàng, mắt xám-xanh và to, mi mắt rất đẹp.
– Ông chánh thanh tra Craddock ư? Tôi không kịp đón tiếp ông. Xin ông thứ lỗi. Tôi đã ốm sau câu chuyện kinh tởm ấy. Tôi rất xấu hổ – Bà ta cười – Một cái cười buồn rầu và êm dịu.
– Tuy nhiên – Ông nói – cái gì làm bà phát ốm lên như thế?
– Mọi người đều như vậy. Tôi có phần nặng nề hơn những người khác mà thôi.
– Bà có tin chắc là như thế không?
Bà ta nhìn ông trước khi trả lời.
– Ông rất sáng suốt. Vâng. Tôi có lý do để tin chắc.
Bà ta cụp mi mắt xuống, những ngón tay đập đập vào thành ghế ngồi. Một cử chỉ mà ông đã thấy trên màn ảnh.
– Tôi đã sợ – Bà ta nói, mắt vẫn cụp xuống – Một kẻ nào đó đã muốn giết tôi, còn tôi, thì tôi lại chưa muốn chết.
– Tại sao bà lại nghĩ người ta muốn loại trừ bà?
– Vì cốc rượu của tôi đã bị đầu độc. Người đàn bà khốn khổ ấy đã uống nhầm phải. Thật là kinh tởm, bi thảm. Hơn nữa…
– Bà nói tiếp đi, bà Gregg.
Hình như bà ta không muốn nói thêm.
– Bà có những lý do gì để cho rằng mình là đối tượng bị sát hại?
– Có, thưa ông thanh tra.
– Là những lý do gì vậy, bà Gregg?
Bà ta vẫn ngập ngừng.
– Jason nói là tôi phải kể hết cho ông nghe.
– Bà đã nói với ông ấy rồi ư?
– Vâng. Lúc đầu thì tôi không muốn, nhưng bác sĩ Gilchrist đã khuyên tôi. Tôi thấy chồng tôi quá ngốc nghếch (nụ cười buồn bã lại tái hiện), ông ấy không muốn nói, vì ngại tôi sợ hãi. Jason thân yêu – Bà ta nói và bất chợt đứng lên – Liệu ông có coi tôi là con người hoàn toàn đần độn không?
– Bà vẫn chưa cho tôi biết, bà Gregg, tại sao bà lại nghĩ rằng người ta muốn chấm dứt cuộc sống của bà?
Chậm chạp, bà ta tìm trong túi xách tay. Bà lấy ra một mẩu giây và đưa cho ông. Có một dòng chữ đánh máy.
ĐỪNG TƯỞNG LẦN SAU SẼ THOÁT CHẾT!
– Bà nhận được cái này vào lúc nào?
– Tờ giấy này trên bàn chải đầu trong phòng ngủ của tôi. Tôi thấy nó sau khi tắm xong.
– Như vậy là do một người nào đó trong nhà này rồi.
– Không nhất thiết. Có thể là do một kẻ nào đó trèo lên bao lơn, lẻn vào phòng tôi. Người ta muốn tôi lo sợ hơn nữa, nhưng không kết quả. Ngược lại, cái đó làm tôi tức giận và mời ông tới.
Dermot Craddock cười.
– Cái kết quả đó làm người gửi thư ngạc nhiên. Đây có phải là tờ giấy thứ nhất thuộc loại này không?
Lại một lần nữa Marins Gregg ngập ngừng.
– Không, thưa ông thanh tra…
– Cho tôi biết những mảnh giấy ấy nói gì?
– Tờ thứ nhất, tôi nhận nó ở trường quay. Chữ viết tay, viết theo kiểu chữ in hoa khiến tôi không thể nhịn cười được. Thật là kỳ cục và ngu dốt “HÃY CHUẨN BỊ ĐỂ CHẾT!” Trong nghề nghiệp, chúng tôi nhận được rất nhiều thư đe dọa.
Bà ta mỉm cười với vẻ như là bị bắt buộc.
– Chúng tôi thường bị dèm pha. Người ta xét đoán sai về chúng tôi. Người ta chỉ trích về lối sống của chúng tôi. Tôi đã xé tờ giấy ấy đi và ném vào sọt giấy vụn.
– Bà không nói với ai về việc này ư?
– Tôi không nói với ai cả. Chúng tôi còn nhiều việc khác phải suy nghĩ. Việc quay phim gặp trục trặc. Cái đó mới thật là trò cười.
– Còn những tờ giấy nào nữa không?
– Còn. Đó là vào một ngày lễ. Một trong những người làm vườn của tôi đã mang đến. Anh ta hỏi có cần trả lời không. Tôi tưởng đây là thư từ về việc chuẩn bị cho buổi gặp mặt, mở ra. Tôi đã đọc: “HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI CÙNG CỦA BÀ TRÊN QUẢ ĐẤT NÀY”. Tôi gấp lá thư lại và nói không cần trả lời và hỏi anh ta người đưa lá thư là ai. Đó là một người đeo kính, đi xe đạp. Tôi cho đó là một trò đùa.
– Bà còn giữ lại lá thư đó không?
– Tôi không nhớ tôi đã để nó ở đâu. Hôm ấy tôi mặc áo khoác kiểu Ý, có lẽ tôi đã bỏ thư vào túi. Nhưng sau đó không thấy nữa. Có lẽ nó rơi ở đâu đó.
– Và bà cũng không biết những tờ giấy đó từ đâu tới sao? Cả bây giờ nữa ư?
Bà ta mở to đôi mắt ngây dại và ngạc nhiên. Dermot ngắm nhìn cặp mắt, nhưng không tin vào chúng.
– Làm sao mà tôi biết được?
– Bà phải có một ý kiến nào đó về vấn đề này chứ?
– Không. Tôi cam đoan với ông là như vậy.
– Bà là một phụ nữ có danh tiếng. Bà đã có những thành công về nghề nghiệp cũng như cá nhân. Đàn ông đều say mê bà và muốn cưới bà làm vợ. Những người đàn bà thèm muốn thì ghen tị. Những người bị bà xua đuổi thì rất nhiều. Chắc chắn bà biết danh tính kẻ đã đe dọa bà chứ?
– Tôi không quan tâm đến ai đã làm việc ấy.
– Không, bà Gregg, không thể không quan tâm được. Có thể đó là một thợ điện, một người giúp việc, hoặc là một trong những người bạn của bà. Bà phải có một ý kiến, tôi tin chắc. Một tên người, có thể là nhiều tên người, để gợi ý.
Cánh cửa phòng bật mở và Jason Rudd bước vào. Marina quay sang phía chồng.
– Jason thân yêu! Ông Craddock cứ khăng khăng nói nhất định là em biết rõ ai là người viết những lá thư xấu xa đó. Và thực ra thì em không biết gì cả! Tuyệt đối không, như mọi người. Chúng tôi không có một ý kiến nào, thưa ông thanh tra.
Cái đó giống như một sự cầu cứu, Craddock nghĩ. Có lẽ bà Marina sợ phải nói đến tên chồng mình chăng?
Mắt tối sầm, dáng vẻ mệt nhọc, Jason Rudd bước tới chỗ họ. Ông ta nắm lấy hai bàn tay của vợ.
– Ông hiểu cái đó đối với vợ tôi là không thể, thưa ông thanh tra – Ông ta nói – Thật thà mà nói thì Marina và tôi không có một sự nghi ngờ nào, dù nhỏ.
– Như vậy, ông bà là những người sung sướng nhất vì không có một kẻ thù nào. Đúng thế không?
Lời nói hài hước của Craddock lại có tác dụng.
Jason Rudd đỏ mặt lên.
– Kẻ thù ư? Theo nghĩa chính xác của danh từ này thì, thưa ông thanh tra, tôi không biết là ai cả. Rất đúng là tôi không hài lòng với nhiều người, và cũng có nhiều người muốn chơi xấu với tôi, nếu họ có thể, nhưng cái đó không có nghĩa là cho thuốc độc vào cốc rượu của vợ tôi, có một bước cách xa rất lớn.
– Vừa rồi, tôi hỏi vợ ông, ai là người viết những lá thư ấy. Bà ấy không trả lời. Tuy nhiên nếu người ta muốn tìm hiểu sự việc thì mọi khả năng phải được giới hạn, vì chỉ có một người nào đó đã cho thuốc độc vào cốc rượu. Cái đó hạn chế phạm vi điều tra lại.
– Tôi không biết gì cả.
– Tôi cũng vậy – Marina nói – Nếu tôi đã biết ai đó đã cho thuốc độc vào cốc rượu thì tôi đã không cầm lấy chiếc cốc ấy.
– Tôi vẫn cho rằng – Craddock nói – bà đã giấu tôi một việc gì đó.
– Không đúng! Giải thích cho ông ấy đi, anh Jason, rằng đó là không đúng.
– Tôi xin cam đoan, ông thanh tra, tôi hoàn toàn ở trong bóng tối. Tôi muốn tưởng rằng đây là một trò đùa được tiến hành vụng về mà tác giả của nó không nghĩ đến kết quả nguy hiểm của việc mình làm… Vâng, tôi thấy ý kiến ấy không làm ông hài lòng, ông thanh tra.
– Xin phép được đặt ra với ông bà một câu khác. Tất nhiên ông bà nhớ lúc vợ chồng Badcock tới nơi ngay sau thầy trợ tế. Bà đã đón họ, bà Gregg, với thái độ đáng mến của mình. Có một nhân chứng đã cho chúng tôi biết, có một lúc, bà đã nhìn qua vai bà Badcock và bà đã tỏ ra sợ hãi. Có đúng không?
– Hoàn toàn sai! – Marina nói – Tôi ư? Sợ ư? Sợ cái gì?
– Đó là cái tôi muốn biết. Người làm chứng tỏ ra thật thà.
– Người làm chứng ấy là ai? Người ấy nói là tôi trông thấy cái gì vậy?
– Bà nhìn xuống cầu thang – Craddock giải thích – Có nhiều người đang đi lên. Một nhà báo, ông bà Grice, ông Ardwyck Fenn và bà Lola Brewter. Có phải khi nhìn thấy một người nào đó trong số họ bà đã tỏ ra sợ hãi đúng không, bà Gregg?
– Tôi không sợ gì cả, tôi xin nhắc lại.
Marina cất cao giọng tỏ vẻ bực mình.
– Và bà đã quên bà Badcock trong một lúc. Bà không trả lời bà ta. Bà nhìn qua vai bà ta.
Marina đã lấy lại sự bình tĩnh.
– Cái đó thì tôi có thể dễ dàng giải thích cho ông, thưa ông thanh tra. Nếu ông biết rõ người ta đã làm việc ở trường quay như thế nào thì ông sẽ hiểu ngay thôi. Người diễn viên nghiên cứu vai mình đóng và nhiều khi thể hiện nó một cách máy móc. Người ấy cười, nói và có những điệu bộ không lường trước được. Và cái đó sớm muộn sẽ đi tới chỗ có những hành động vô ý thức. Tôi không biết nó kéo dài bao lâu và dẫn tới đâu. Cái đó chúng tôi gọi là “sự tắt máy” mà nhiều người lo ngại, nhất là khi đang quay phim. Đó chính là cái đã xảy ra với tôi. Tôi không mạnh khỏe lắm, chồng tôi có thể nói với ông điều đó. Tôi đã bị choáng nhẹ, cuốn phim ấy làm tôi lo ngại. Tôi muốn cuộc gặp mặt ấy vừa lòng mọi người. Tôi xin nhắc lại một trăm lần là tôi đã bị cái đó, tôi đã quá mệt mỏi. Sau đó sự ngạc nhiên đọc được trên mắt bà Badcock làm tôi nhớ lại tôi chưa trả lời bà như tôi phải làm. Sự mệt nhọc là nguyên nhân.
– Sự mệt nhọc thôi, không có cái gì khác ư? – Craddock chậm chạp hỏi – Bà có tin chắc không, bà Gregg?
– Tôi tin chắc, nhưng tôi biết là ông không tin tôi.
– Thưa ông – Viên thanh tra quay về phía Jason Rudd nói – ông biết rõ cái mà vợ ông không cảm thấy. Tôi không hy vọng nhiều ở bà ấy. Cuộc sống của bà ấy đang bị đe dọa, đấy là cái lo ngại của tôi. Lúc này, không xa đây là mấy, một kẻ nào đó đang rình rập quanh ngôi nhà này và đang tỏ ra thù hận với vợ ông. Có thể hắn là một người điên, hắn luôn luôn muốn đe dọa mọi người. Vì lợi ích của vợ ông, cần phải nắm vững mọi yếu tố của vấn đề. Tôi không biết là ông có biết kẻ đó không, nhưng tôi biết là ông có thể giúp tôi, cung cấp cho tôi những chi tiết để định hướng cho cuộc điều tra của chúng tôi. Tại sao ông không nói gì cả? Nếu ông không biết gì thì hãy làm cho vợ ông tin tưởng ở chúng tôi. Cuộc sống của bà ấy đang gặp nguy hiểm, tôi xin nhắc lại điều đó với ông một lần nữa.
Chậm chạp Jason Rudd quay đầu về phía vợ.
– Em vừa nghe, Marina, ông thanh tra nói gì rồi đây. Có thể em biết một cái gì mà anh không rõ. Nếu như vậy, anh xin em không ngập ngừng nữa mà nói ngay đi. Em hãy tin tưởng vào ông ấy, dù cho dưới con mắt của ông em có bị nghi ngờ.
– Nhưng em không nghi cho ai cả. Phải tin vào em chứ. – Marina rên rỉ.
– Bà sợ cái gì? – Dermot hỏi.
– Tôi không sợ gì cả.
– Hãy nghe tôi, bà Gregg. Trong số những người đang lên cầu thang lúc ấy thì có hai người bạn lâu ngày không gặp của bà, và việc họ đến cũng đột ngột nữa. Ardwyck Fenn và Lola Brewter. Thấy họ đến bất chợt bà có thấy choáng váng không?
– Chúng tôi không biết họ đang ở nước Anh. – Jason Rudd nói.
– Về phần tôi, tôi rất hài lòng, rất hài lòng.
– Vì được gặp bà Lola Brewter ư?
Bà ta đưa mắt liếc nhìn ông rất nhanh, ông đọc thấy ở đây mơ hồ có một vẻ lo ngại.
– Tôi cho rằng bà Lola Brewter đã có thời gian là vợ của ông Robert Truescott, người chồng thứ ba của bà, đúng không? – Craddock hỏi tiếp.
– Đúng.
– Ông ta đã bỏ vợ để kết hôn với bà ư?
– Đây là bí mật cá nhân. Việc ly hôn là phổ biến ở thời ấy và cái đó không để lại một hận thù nào.
– Bà ta có đe dọa bà không?
– Trong một chừng mực nào đó thì có, nhưng không có gì là nghiêm trọng. Đó là vào một buổi chiều, bà ấy đã uống say. Nếu lúc ấy trong tay bà ấy có một khẩu súng lục thì tôi không biết câu chuyện sẽ đi tới đâu. Và một lần khác, xảy ra cách đây đã nhiều năm. Nhưng những tình cảm đó thì không thể tồn tại lâu dài được, phải không, anh Jason.
– Rất đúng. Hơn thế nữa, tôi có thể khắng định với ông rằng Lola Brewter không thể cho thuốc độc vào cốc rượu của vợ tôi được vì hầu hết thời gian đó tôi đều đứng bên bà ta. Thật là kỳ cục khi nghĩ rằng, sau một thời gian dài như thế, Lola tới nước Anh chỉ nhằm đầu độc vợ tôi. Thật là vô lý.
– Tôi hiểu ông…
– Đây cũng là một vấn đề của sự việc nữa. Bà ta không lúc nào đứng bên cốc rượu của vợ tôi.
– Còn một vị khách khác, ông Ardwyck Fenn, thì sao?
Craddock thấy Rudd ngập ngừng một chút trước khi trả lời.
– Đó là một người bạn cũ. Chúng tôi đã nhiều năm không gặp lại nhau. Ông ta là nhân vật nổi tiếng trong ngành truyền hình ở Mỹ.
– Đấy có phải là một trong những người bạn thân của bà không, bà Gregg?
Hơi thở của bà ta đã đều đặn và bà đã trả lời:
– Chúng tôi bao giờ cũng là bạn bè tuy rằng chúng tôi không gặp nhau nhiều năm – Sau đó những câu nói vội vàng buột ra khỏi miệng của bà ta – Và nếu ông cho rằng sự xuất hiện của Ardwyck đã làm tôi sợ hãi thì thật là lạ lùng. Tại sao tôi lại sợ ông ấy? Tại sao? Chúng tôi là những người bạn tốt. Chúng tôi không chỉ cảm thấy hài lòng mà còn cảm thấy một sự ngạc nhiên thú vị nữa.
Bà ta ngẩng đầu, nhìn tận mặt viên thanh tra cảnh sát, mắt đầy vẻ thách thức.
– Cảm ơn bà Gregg – Crađcock nói một cách bình tĩnh – Một ngày nào đó bà hoàn toàn khỏe mạnh, bà sẽ nói chuyện với tôi kỹ hơn, rất muốn như thế.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.