GƯƠNG VỠ
CHƯƠNG 15
Dermot Craddock nhìn địa chỉ cuối cùng ghi trong sổ tay. Người ta đã gọi dây nói tới đó hai lần nhưng không thành công. Ông thử gọi một lần nữa, cũng vậy. Ông nhún vai và quyết định tới đó.
Cửa hiệu ảnh của Margot Bence ở trong một ngõ hẻm bên cạnh phố Tottenham. Một cái tên gắn trên cánh cửa rất dễ tìm. Craddcock lên lầu một, ở đấy có hàng chữ đen trên nền sơn trắng, người ta có thể đọc: Margot Bence. Thợ chụp ảnh. Xin mời vào.
Không có người nào trong phòng chờ. Ông ngập ngừng một lúc rồi cất tiếng ho nhẹ. Có tiếng người.
– Ai vậy?
Ông nghe thấy tiếng giày vải sau bức rèm nhung và một chàng trai, mặt hồng hào, tóc rậm hiện ra.
– Tôi lấy làm tiếc. Nhưng tôi không nghe thấy gì. Tôi vừa có một ý tưởng lý thú và đang thực hiện.
Anh ta vén bức rèm và Craddock bước vào một phòng rộng, xưởng thợ, chắc chắn là thế. Khắp nơi là máy ảnh, đèn chiếu và màn hình.
– Một sự lộn xộn đẹp đẽ, đúng không? – Chàng trai nói – Không đâu làm việc tốt hơn ở đây. Ông cần gì?
– Tôi cần gặp cô Margot Bence.
– Margot ư? Không may rồi! Ông tới đây nửa giờ sớm hơn thì ông đã gặp cô ấy. Cô Margot vừa đi để chụp những người mẫu ở cửa hiệu Giấc mộng thời trang, cần phải gọi dây nói để hẹn trước. Lúc này cô ấy rất bận.
– Tôi đã gọi điện thoại nhưng không ai trả lời.
– Đúng thế! Chúng tôi đã tháo điện thoại sáng hôm nay. Nó không ngừng làm chúng tôi mất việc. Ông có muốn một cuộc hẹn không? Ảnh riêng hay là ảnh thương mại?
– Không thuộc loại ảnh nào cả. (Và Craddock đưa danh thiếp của mình cho chàng trai).
– Thật là đáng mến! Cảnh sát ở Scotland Yard ư? Tôi biết ông rồi, tôi thường thấy ảnh của ông trên báo. Ông muốn gì ở Margot? Ông không tới để bắt cô ấy đấy chứ? Tôi hy vọng là như thế.
– Tôi tới để hỏi cô ta một, hai câu hỏi.
– Cô ấy không bao giờ chụp những loại ảnh đã bị cấm, và nếu có ai đó đã nói với ông như vậy là sai. Margot là một nghệ sĩ. Cô ấy làm việc rất nhiều, ở đây, ở ngoài thành phố. Những sự nghiên cứu của cô ấy là trong sạch, hơn cả thế nữa. Đúng là cô ấy nhiều lúc cũng cường điệu vấn đề một chút.
– Cô ta là nhân chứng của một vụ giết người xảy ra trong một ngôi làng gần Munch Benham, làng Sainte-Mary Mead.
– Tôi biết. Khi trở về, Margot đã thuật lại cho tôi nghe. Thuốc độc trong cốc rượu, phải không? Tôi tưởng rằng ông đã lấy cung của Margot rồi, hay không phải là ông?
– Trong khi còn đang điều tra thì có những câu hỏi mới cần đặt ra.
– Phải. Sự việc phát triển. Tôi hiểu. Cũng như một tấm ảnh, chứ gì?
– Có rất nhiều điểm chung. Sự so sánh thật là thú vị.
– Cảm ơn. Trở lại chuyện cô Margot. Hiện giờ cô ấy đang ở Hampstead Heath. Xe của tội đang đậu ngoài kia, ông có muốn tôi đưa ông đi không?
– Anh thật đáng mến, anh…
– Johnny Jethroe.
Họ nhanh chóng tới vùng phụ cận của Hamptead Heath. Trên vỉa hè, trước cửa nhà hàng Keats House có một cảnh thú vị. Một cô gái cao lớn, áo quần màu da cam, đầu đội một chiếc mũ đen rất to. Một cô gái khác, tay cầm máy ảnh, đang ra lệnh cho những người giúp việc bằng một giọng trầm đã hơi khản.
– Margot! – Jethroe kêu lên.
– Anh đấy ư? Anh tới đây có việc gì?
– Tôi dẫn tới đây một người muốn gặp cô. Chánh thanh tra Craddock ở Scotland Yard.
Cặp mắt của cô gái liếc nhìn Dermot. Cái nhìn của cô có vẻ cảnh giác, kín đáo, nhưng không có gì là khác thường cả. Đó là sự phản ứng thường tình khi người ta đứng trước một nhân viên cảnh sát. Cô ta hơi gầy và có nhiều nét thanh tú. Tóc đen. Cô có vẻ ít chăm chút sắc đẹp nhưng không phải là người không có cá tính.
– Tôi có thể giúp gì cho ông, thưa ông thanh tra?
– Tôi muốn hỏi cô một vài điều. Cô Bence, nếu cái đó không làm phiền cô. Đây là vụ án ở lâu đài Gossington gần Munch Benham. Cô đã có mặt ở đây, nếu tôi không nhầm, và đã chụp ảnh.
– Tôi nhớ rõ – Cô nhìn ông với cặp mắt dò hỏi – Nhưng tôi đã không gặp ông mà là thanh tra…
– Cornish ư?
– Đúng thế.
– Chúng tôi được giao điều tra vụ này. Tôi ở Scotland Yard.
– Đúng ra thì ông muốn gì? Tôi có phải đến Scotland Yard không?
Dermot lắc đầu.
– Ít nhất là cô không muốn như vậy. Nếu cô muốn, chúng ta sẽ trở về cửa hiệu của cô.
– Tốt. Xe của tôi để ở góc phố.
Hai người cùng đi.
– Sẽ gặp lại! – Jethroe nói – Tôi không muốn làm phiền hai người. Ông thanh tra cảnh sát và cô chắc chắn là có những điều bí mật cần trao đổi.
Anh ta tới gặp những người mẫu trên vỉa hè để bàn bạc công việc.
Margot lên xe và mở cửa xe cho Craddock. Ông ngồi bên cô. Cô không nói một lời nào trong suốt chuyến đi.
Cô đưa ông vào trong xưởng thợ, lấy ra một chiếc ghế, mời ông một điếu thuốc và ngồi trước mặt ông. Một lọn tóc đen rủ xuống trán, đôi mắt xám nhìn ông, dò hỏi.
– Ông “khai hỏa” đi chứ – Cô nói.
– Cô chụp ảnh trong ngày xảy ra vụ giết người đó chứ?
– Vâng.
– Với tư cách gì?
– Phải. Người ta muốn có những tấm ảnh. Trước hết tôi chụp buổi gặp mặt, sau đó tôi chụp những cảnh đón khách của bà Marina Gregg và ông Jason Rudd.
– Cô đã đặt máy ảnh ở một góc cầu thang đúng không?
– Hầu hết thời gian tôi đứng ở đây. Góc độ ấy rất tốt. Người ta có thể chụp mọi người mà không cần chuyển máy, và chỉ cần quay lại thì người ta đã có cảnh bà Marina đang bắt tay họ.
– Tôi biết là người ta đã hỏi cô và cô đã nói là không thể giúp gì được chúng tôi. Nhưng đấy mới chỉ là những câu hỏi chung:
– Ông muốn hỏi tôi những câu hỏi riêng nữa sao?
– Phải. Đứng ở chỗ ấy cô nhìn bà Marina Gregg rất rõ chứ?
– Rất rõ.
– Thế còn ông Jason Rudd?
Ông ấy thường chạy đi, chạy lại. Ông giới thiệu các vị khách với nhau, mời họ uống. Nhưng tôi cho rằng mình đã không để ý đến bà Baddeley ấy.
– Badcock chứ?
– Xin lỗi, Badcock. Tôi không nhìn thấy bà ta uống cốc rượu định mệnh ấy. Tôi cũng chẳng biết bà ấy là ai nữa.
– Cô có nhớ lúc ông thị trưởng tới nơi không?
– Có. Ông ấy vận lễ phục, ông ấy đã đi qua chỗ tôi đứng. Một tấm hình chụp nghiêng rất “ác”. Tôi cũng đã chụp một kiểu ông ấy đang bắt tay bà Marina.
– Sau đó thì ông bà Badcock đi qua chứ?
– Tôi lấy làm tiếc, tôi không nhớ nữa.
– Cái đó rất quan trọng. Tôi giả thiết rằng, hầu hết thời gian cô chỉ lưu ý đến bà Marina, đúng không?
– Đúng. Tôi đợi cơ hội để chụp.
– Cô có để ý tới ông Ardwyck Fenn không.
– Có. Ông ấy là người nổi tiếng trong ngành truyền hình và cả trong ngành điện ảnh nữa.
– Cô có chụp ảnh ông ta không?
– Có. Khi ông ấy cùng đi với bà Lola Brewter.
– Có nghĩa là ngay sau ông thị trưởng chứ?
Cô gái suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
– Thế lúc đó cô có để ý bà Marina hình như bị đau đốn không? Cô có thấy lúc ấy vẻ mặt bà ta có một cái gì khác thường không?
Margot Bence ngả lưng ra phía sau. Cô mở hộp thuốc, lấy ra một điếu và châm lửa hút. Dermot chờ đợi, tự hỏi cô ta đang suy nghĩ gì.
– Tại sao lại có câu hỏi ấy? – Bất chợt cô gái hỏi lại.
– Tôi coi đó là vấn đề rất quan trọng.
– Ông có nghĩ rằng câu trả lời cũng rất quan trọng không?
– Có chứ. Cô có tài quan sát nét mặt con người, tìm kiếm thời điểm mà tính cách của họ xuất hiện rõ nhất để chụp ảnh.
– Cô đã thấy có một cái gì đó ư?
– Có phải một mình tôi không?
– Ngoài cô còn có những người khác nữa. Nhưng tôi chỉ nhận được những cách mô tả vẻ mặt, đôi khi lại khác nhau nữa.
– Đó là những ý kiến gì?
– Có người nói bà ta như sắp ngất đi.
Margot Bence chậm chạp lắc đầu.
– Người khác lại nói hình như bà ta đã ngạc nhiên, kinh ngạc, lạ lùng – Dermot yên lặng mọt lúc rồi nói tiếp – Người khác nữa lại nói bà ta đã khiếp sợ.
– Khiếp sợ ư? – Margot hỏi lại và suy nghĩ.
– Cô có chung nhận xét với ý kiến thứ ba này không?
– Tôi không biết. Có thể là như vậy.
– Nói tóm lại người ta nói những ý kiến rất văn chương, mượn trong thơ của Tennyson: “Chiếc gương vỡ từng phần. Ta thật đáng bị nguyền rủa, người tình của Shalott kêu lên”.
– Ở đây chẳng có một chiếc gương nào, nhưng nếu có thì nó cũng đã vỡ mất rồi… – Cô gái ngừng nói – Xin ông đợi tôi một giây. Tôi không cần mô tả làm gì.
Cô đi qua tấm màn nhung và biến mất. Ông nghe thấy những tiếng càu nhàu, sau đó thì cô xuất hiện.
– Khi cần đến thì rất khó tìm – Cô nói – Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy.
Cô tới nơi và đưa cho ông một tấm ảnh bóng bẩy. Đó là ảnh của Marnia Gregg, rất đẹp. Bà ta đang bắt tay một bà đứng trước mặt. Nhưng Marina Gregg không nhìn người đang tiếp chuyện, không nhìn cả ống kính nữa. Mắt bà nhìn thẳng vào một điểm ở bên trái. Mặt bà không thể hiện cái gì cả, nói đúng ra là như vậy, không sợ hãi, không buồn phiền. Marina đang nhìn một cái gì đó làm cho bà ta cảm động đến mức không một sự phản ứng vật chất nào có thể thay đổi nét mặt bà. Dermot Craddock đã nhìn được cái đó trên mặt của một người đàn ông, một tử tù, sắp bị mang đi bắn.
– Ông hài lòng chứ? – Margot Bence hỏi.
Craddock thở ra.
– Vâng. Cảm ơn cô. Rất khó khăn để nói là đúng hay sai với các nhân chứng. Lần này thì không nhầm nữa. Cặp mắt ấy đã thú nhận và nói lên tất cả. Liệu tôi có thể giữ lại tấm ảnh này không?
– Được. Tôi còn âm bản.
– Cô không gửi nó đến tòa báo ư?
Margot Bence lắc đầu.
– Tôi không có ý định làm như vậy.
– Đây là bức ảnh rất đẹp. Tòa báo sẽ trả nhiều tiền.
– Không. Khi thể hiện tinh thần của một người nào đó mà nói đến tiền nong thì thật là khó chịu.
– Cá nhân cô, cô có quen biết bà Marina Gregg không?
– Không.
– Cô từ Mỹ sang đây, phải không?
– Tôi sinh trưởng ở Anh nhưng được nuôi dạy ở bên ấy. Ba năm sau tôi mới trở về.
Craddock đã biết cái đó khi đọc và nghe các báo cáo ở văn phòng. Cô gái có vẻ thành thật.
– Cô học nghề này ở đâu?
– Ở hiệu ảnh Reingarden. Tôi đã làm việc với Andrrew Quilp một thời gian, ông ta đã dạy nghề cho tôi.
Hiệu ảnh Reingarden và Andrew Quilp! Những cái tên đó đã thức tỉnh một kỷ niệm của Craddock.
– Cô sống ở Seven Springs, đúng không?
Cô gái có vẻ thích thú.
– Tôi thấy ông được báo cáo rất đầy đủ.
– Cô là một nhà nhiếp ảnh nổi tiếng, cô Bence. Người ta đã đăng nhiều bức ảnh của cô. Tại sao cô lại trở về nước Anh?
Cô ta nhún vai.
– Tôi thích sự thay đổi. Và tôi đã chẳng đã nói với ông rồi ư. Tôi sinh ra ở đây.
– Cô sang Mỹ từ hồi còn nhỏ tuổi ư?
– Vào lúc năm tuổi, nếu cái đó làm ông thích thú.
– Cái đó làm tôi quan tâm, cô Bence. Tôi cho rằng cô cần cho tôi biết một vài điều nữa.
Nét mặt cô gái rắn lại.
– Ông muốn gì nữa?
Craddock cầu may. Ông không có đầy đủ chứng cứ. Reingarden và Andrew Quilp chỉ là tên thành phố, tên người. Nhưng cái ý nghĩ của bà Marple đang dằn vặt ông.
– Tôi cho rằng cô biết rất nhiều về bà Marina Gregg, nhưng cô không chịu thú nhận đó thôi.
Cô gái bật cười.
– Ông hãy chứng minh đi. Ông chỉ cần cho trí tưởng tượng của mình hoạt động thôi.
– Tôi không tin chắc lắm. Nhưng đó là việc người ta có thể chứng minh được với một ít thời gian và sử dụng một vài phương pháp. Hãy thừa nhận sự thật, cô Bence, cái đó là tốt hơn cả. Hãy thú nhặn là bà Marina Gregg đã nuôi cô làm con nuôi, thú nhận cô đã sống bốn năm với bà ta.
Hơi thở của cô gái đã rít lên.
– Đồ mật thám hôi thối! – Cô kêu lên.
Câu trả lời thô bạo đã thay thế cho thái độ bình thường. Cô gái đứng lên, hất tóc ngược lại phía sau.
– Này, phải. Đúng thế. Bà Marina đã đưa tôi sang Mỹ. Mẹ tôi có tám đứa con, sống trong một túp lều, bây giờ tôi cũng không biết là bà ở đâu nữa. Mẹ tôi là một trong những người đàn bà viết thư cho tất cả các nữ nghệ sĩ nghe nói đến, để trình bày cảnh đói khổ và van nài họ nuôi giúp những đứa trẻ mà các bà mẹ ấy không thể bảo đảm cuộc sống cho chúng được.
– Có cả thẩy ba đứa con nuôi. Ba đứa con mà bà ta đã nhận nuôi trong những thời điểm khác nhau kia mà?
– Phải. Có Angus, Rod và tôi. Angus nhiều tuổi hơn tôi. Còn Rod chỉ là một đứa trẻ. Người ta đã cho chúng tôi một cuộc sống kỳ diệu. Phải. Rất kỳ diệu. Chúng tôi có đủ các thứ – Giong nói của cô gái trở nên chua chát và chế giễu – Quần áo, xe ngựa, một căn nhà đầy đủ tiện nghi, những người nuôi dưỡng, chăm sóc, những gia sư tài giỏi và thức ăn được lựa chọn rất kỹ. Chúng tôi có tất cả, có cả “Mẹ” là bà ấy nữa. Chữ mẹ trong ngoặc kép. Bà ấy đóng vai của mình, chụp ảnh với chúng tôi, ấp ủ chúng tôi! Một gia đình tuyệt vời.
– Nhưng thực sự là bà ta cần những đứa trẻ, chứ không phải để quảng cáo, khoe khoang chứ?
– Có thể. Nhưng phải biết căn nguyên của sự thực ấy. Không phải là bà ấy cần chúng tôi. Chúng tôi, chúng tôi chỉ là hình thức thôi. Và ông Izzy đã để mặc bà ấy muốn làm gì thì làm. Ông ta là người tốt.
– Izzy ư? Đó là Isidore Wright đúng không?
– Đúng. Đó là người chồng thứ ba hoặc thứ tư gì đó của bà ấy. Ông ấy rất hiểu vợ và đôi khi thương hại chúng tôi. Ông rất đáng mến, không bao giờ chơi cái trò cha con giả tạo với chúng tôi. Sự bận tâm của ông ấy là viết. Tôi đã đọc những vở kịch của ông. Buồn bã và gây cấn nhưng không hề thiếu sức mạnh. Một ngày nào đó công chúng sẽ biết rõ giá trị của ông.
– Cái đó diễn ra trong bao lâu?
Cái cười của Margot Bence tỏ ra chua chát hơn lúc nào hết.
– Cho đến khi bà ấy cảm thấy đã quá mệt mỏi về cái trò mẹ con ấy. Nhưng đây cũng chưa phải là sự thực… sự thực là cho đến khi bà ấy sắp sửa có một đứa con của chính mình.
– Rồi sao nữa?
– Rồi tất cả đã kết thúc. Vai trò lấp lỗ hổng của chúng tôi đã chấm dứt. Bà ấy không lo ngại gì về chúng tôi nữa. Đúng là chúng tôi đã được một khoản trợ cấp kha khá, người nuôi dạy, nhà cửa và một khoản tiền để dành để bước vào đời. Không ai có thể chê trách là bà ấy đã đối xử không tốt với chúng tôi. Nhưng bà ấy cần một đứa con của mình kia. Chúng tôi không thể làm cho bà ấy vừa lòng được.
– Người ta không thể khiển trách bà ta được. – Dermot nhẹ nhàng nói.
– Chúng tôi không khiển trách bà ấy khi bà ấy muốn có một đứa con của mình. Nhưng bà ấy đã bắt chúng tôi phải rời cha mẹ, nhà cửa. Mẹ tôi bán tôi cho bà ấy vì không thể nuôi nổi tôi chứ không phải vì tiền. Mẹ tôi để tôi ra đi vì bà đã quá ngu ngốc nghĩ rằng chúng tôi sẽ được sung sướng, sẽ được giáo dục tốt và sau này chúng tôi có một cuộc sống dễ chịu. Mẹ tôi hành động như thế là vì lợi ích của tôi. Nếu mà mẹ tôi biết rõ sự thật!
– Tôi thấy cô nói vẫn còn chua chát lắm.
– Phải, lúc này thì không. Nhưng mỗi khi trở về với dĩ vãng, mỗi khi nhắc lại chuyện cũ thì chúng tôi vẫn thấy cay đắng.
– Cả ba người ư?
– Trừ Rod, có thể, vì lúc ấy nó còn bé quá… Nhưng Angus và tôi vẫn căm thù bà ấy. Anh ấy nói, khi lớn lên, anh ấy sẽ giết đứa trẻ, con của bà ấy.
– Cô có biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta không?
– Tôi không nghĩ đến điều đó. Đây không phải là một tình cảm ăn sâu. Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy thì anh đang hoạt động trong ngành sân khấu. Tôi không hiểu dự định của anh có được thực hiện không.
– Bà Marina Gregg có ngạc nhiên khi gặp lại cô trong ngày hội họp ấy không hay là bà ta nhớ đến cô cốt để làm cô vừa lòng?
– Bà ấy ư? Bà ấy không bận rộn gì về cuộc gặp mặt đâu. Tôi đã lạ lùng khi thấy bà ấy biến đổi nhanh như vậy và tôi đã chuẩn bị để nói chuyện với bà ấy – Cô gái đập tay xuống bàn – Và bà ấy đã không nhận ra tôi! Ông nghĩ như thế nào? Tôi đã sống với bà ấy suốt bốn năm trời. Năm lên chín tuổi thì tôi xa bà ấy và bây giờ thì bà ấy không biết tôi là ai nữa!
– Trẻ con thì thay đổi rất nhanh. Bữa nọ tôi gặp một cô cháu họ ở ngoài đường mà không nhận ra nó.
– Ông muốn làm tôi yên lòng ư? Nói cho đúng ra, tôi không thật thà, cái đó làm tôi ân hận, ngược lại, thì tôi không dám thú nhận. Marina có một quyền lực lạ lùng đối với những người ở gần bà ấy. Người ta có thể ghét bà nhưng không thể quên được bà.
– Cô có nói với bà ta rằng cô là ai không?
Cô gái lắc đầu.
– Không. Tôi giữ kín chuyện này.
– Cô có ý định thử đầu độc bà ta không, cô Bence?
Thái độ của cô gái hoàn toàn thay đổi, cô bật cười.
– Một câu hỏi kỳ cục! Đây có phải là một phần trong công việc của ông không. Không, tôi có thể cam đoan với ông là tôi không giết bà ấy.
– Đây không phải là câu hỏi tôi đặt ra với cô, cô Bence.
Cô gái chau mày khó chịu nhìn ông.
-… Bà Marina Gregg hãy còn sống. – Ông nói.
– Sống được bao lâu nữa?
– Cô mong đợi gì ở chuyện này?
– Ông thanh tra, ông có cho rằng người ta sẽ làm lại lần nữa không? Và thành công, lần này?
– Mọi sự đề phòng đã được thực hiện.
– Tôi biết. Chồng bà ấy canh chừng cho vợ, không để một chuyện gì xảy đến với vợ, đúng không?
Dermot chăm chú nghe cái giọng chẽ giễu ấy.
– Ông muốn nói gì – Cô gái nói tiếp – khi ông lưu ý tôi rằng đây không phải là câu hỏi đặt ra với tôi?
– Tôi hỏi cô: cô có thử đầu độc bà ta không. Cô trả lời: Tôi không giết bà ấy. Rất đúng, có một người đã bị giết.
– Ông tưởng rằng tôi đã định đầu độc bà Marina và người đàn bà ấy chết là do nhầm lẫn ư? Nếu ông muốn những câu trả lời rõ ràng thì xin ông hiểu cho rằng tôi không tìm cách để giết bà Marina Gregg và tôi cũng không đầu độc bà Badcock.
– Cô có biết ai làm việc đó không?
– Tôi cam đoan với ông là tôi không biết gì cả, thưa ông thanh tra.
– Không có một ý kiến nào, dù nhỏ ư?
– Người ta luôn luôn có ý kiến! – Cô gái cười chế nhạo – Trong tất cả mọi người thì nhất định có một người là thủ phạm, đúng không? Ví dụ như cô thư ký tóc đen hay anh chàng Hailey Preston bảnh trai hoặc là bọn đày tớ: người hầu, người xoa bóp, người cắt tóc và những người ở trường quay. Tôi làm thế nào mà biết được? Có rất nhiều khả năng – Và có thể một trong số họ không phải là người như họ nói thì sao.
Khi Dermot đứng lên tới gần cô thì cô gái nói thêm:
-… Bình tĩnh, ông thanh tra. Tôi đã làm ông phải suy nghĩ. Một người nào đó muốn hại bà Marina, nhưng hắn là ai thì tôi không biết. Thật thà mà nói, tôi chẳng có ý kiến gì cả.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.