GƯƠNG VỠ
CHƯƠNG 22
Tôi đã nhận được lá thư thân thiết của bà Conway – Bà Knight nói hai ngày sau đó, trong khi mang bữa ăn sáng đến cho bà Marple – Bà có nhớ, như tôi thường nói với bà, bà ấy đôi lúc cũng lẩm cẩm rồi. Bà ấy mất trí nhớ. Bà ấy không nhận ra những người thân của mình và đuổi họ đi.
– Có thể đơn giản đây là một trò xảo trá – Bà Marple nói – Hơn là một người mất trí.
– Nào – Bà Knight nói – Chúng ta có quá tệ khi nói bà ta như vậy không? Mùa đông vừa qua bà ta sống ở khách sạn Belgrave ở Llandudno. Một khách sạn rất lịch sự với một vườn hoa lớn và kính lắp ở tầng trệt. Bà ta rất muốn tôi tới với mình.
Bà Knight thở dài.
Bà Marple bật ngồi lên.
– Nhưng, tôi xin bà, nếu người ta yêu cầu bà, nếu người ta cần đến bà… và nếu bà ưng việc đó…
– Không, không, không, tôi không muốn nghe cái đó. Cậu Raymond West sẽ nghĩ như thế nào? Cậu ta đã giải thích cho tôi rằng tôi phải luôn luôn ở bên bà. Tôi muốn làm tròn bổn phận. Tôi nói mà không có ẩn ý gì. (Bà Knight khẽ vỗ lên vai bà Marple). Chúng ta không muốn sống đơn độc. Chúng ta phải an ủi nhau.
Bà Knight ra khỏi phòng. Bà Marple nhìn khay thức ăn mà đã thấy không ngon miệng. Cuối cùng bà nhấc máy nói, quay số.
– Bác sĩ Haydock đấy ư?
– Vâng.
– Tôi, Jane Marple đây.
– Có chuyện gì? Cần đến nghề nghiệp của tôi ư?
– Tôi muốn gặp ông, càng nhanh càng tốt.
Khi người bác sĩ tới thì bà Marple vẫn còn nằm trên giường để đợi ông.
– Hình ảnh của sức khỏe tốt!
– Vì thế mà tôi mời ông tới; để nói với ông rằng tôi hoàn toàn khỏe mạnh.
– Một lý do lạ lùng để gọi thầy thuốc tới!
– Tôi hoàn toàn bình thường và thật là ngu ngốc khi muốn có một người luôn luôn ở bên tôi. Miễn là có một người hàng ngày tới dọn dẹp là đủ, tôi không có lý do gì để giữ bà Knight ở đây nữa.
– Bà nhầm rồi.
– Tôi có cảm tưởng rằng ông là người hay chống chế, bác sĩ.
– Không nên chê cười tôi. Bà mạnh khỏe nhưng bệnh phổi làm bà chóng mỏi mệt. Cứ ru rú ở trong nhà với tuổi của bà là rất có hại. Giả thiết rằng bà ngã trên cầu thang, hoặc ngã từ trên giường xuống đất, hoặc ngã vào bồn tắm mà không có ai bên bà thì sao đây?
– Người ta có thể tưởng tưởng ra bất cứ cái gì. Bà Knight cũng có thể ngã xuống cầu thang và tôi vấp phải bà ta và ngã theo.
– Bà đã nhầm lẫn khi đánh giá sự việc như vậy. Bà là một cụ già và bà cần người tá săn sóc bà. Nếu bà không thích bà Knight thì có thể tìm một người khác thay thế.
– Không phải bao giờ cũng dễ dàng như vậy đâu.
– Cần một bà giúp việc cũ mà bà yêu thích và người ấy đã từng ở lâu với bà. Cái con cú ấy đã làm bà bực mình thì ai cũng rõ. Có lúc bà ta cũng làm tôi khó chịu nữa.
– Hầu hết những bà giúp việc cũ của tôi, thật không may, đều qua đời cả rồi.
– Phải. Nhưng không phải là trường hợp của bà. Bà còn sống lâu nếu bà biết giữ gìn sức khỏe của mình.
Ông bác sĩ đứng lên.
– Không cần thiết ở đây lâu hơn nữa. Bà khỏe như một tảng đá. Tôi không cần bắt mạch và đo huyết áp cho bà. Tất cả những việc lộn xộn ấy là tốt đối với bà, bà có thể tham gia điều tra đến đâu là tùy bà. Chào bà. Tôi phải đi khám bệnh đây. Hiện nay có tám hoặc mười người bị sốt xuất huyết.
Bác sĩ Haydock ra về với những bước vội vã. Bà Marple cau mày. Ông ấy vừa nói cái gì nhỉ? Ông ấy nói gì? Những người ốm phải đến thăm… Trong làng này ư?
Bà Marple đẩy khay thức ăn ra và gọi điện cho bà Bantry.
– Dolly đấy ư? Jane đây! Tôi muốn đặt ra cho bà một câu hỏi. Hãy nghe cho kỹ đã… Có phải bà đã nói với thanh tra Craddock rằng bà Heather Badcock đã tuyên bố với Marina Gregg là tuy bị bệnh thủy đậu nhưng bà ta cũng chạy đến xin bà này một chữ ký, đúng không?
– Phải, đại khái là như vậy.
– Bà nói rõ về bệnh thủy đậu chứ?
– Phải. Tôi nhớ là đã nói như vậy. Lúc ấy bà Allcock đang nói chuyện với tôi về rượu vốt-ka nhưng tôi không chú ý.
– Bà có tin chắc là như vậy không? Không phải là bệnh ho gà chứ?
– Không. Nếu là bệnh ho gà thì bà ta cần gì phải đánh phấn lên mặt trước khi đi.
– Nhưng có phải vì đánh phấn mà bà cho rằng đó là bệnh thủy đậu?
– Phải. Bà Heather Badcock đã nhấn mạnh chi tiết đánh phấn này. Nhưng có thể là bà có lý, không hẳn là bệnh thủy đậu mà có thể là chứng mày đay chăng?
Thất vọng bà Marple gác máy. Bà vẫn chưa có được sự chính xác tuyệt đối.
Bà Marple quay về những vấn đề người giúp việc của mình. Bà Florence trung thành ư? Một bà hầu phòng thạo nghề. Liệu bà ta có chấp nhận rời bỏ ngôi nhà của mình để tới chăm sóc người chủ cũ ở Sainte-Mary Maad này không? Bà ta rất gắn bó với mình, nhưng liệu bà ta có chịu rời bỏ ngôi nhà thân yêu của bà không? Bà Marple buồn phiền lắc đầu. Có tiếng gõ cửa và Cherry bước vào.
– Tôi đến để lấy chiếc khay. Đã có việc gì xảy ra? Bà có vẻ lo nghĩ.
– Tôi đã lẩn thẩn rồi. Cô còn muốn gì nữa, tôi đã già rồi.
– Bà không như thế đâu. Bà già ư? Thật là một trò đùa! Cả làng này ca tụng sức khỏe và tư cách của bà. Đúng là cái bà chuột chũi ấy đã nhồi nhét vào đầu óc bà những cái đó.
– Bà ta rất tốt. – Bà Marple nói.
– Quá tốt mới khổ chứ. Bà không nên để mình chết ngạt vì lòng tốt ấy.
– Chúng ta ai cũng có khuyết điểm cả. – Bà Marph thở dài nói.
– Rất đúng – Cherry nói – Tôi thì tôi không thích kêu ca, nhưng cũng có nhiều lúc tôi nghĩ là nếu cứ sống bên mụ hàng xóm Hartwell ấy thì một ngày nào đó cũng sinh chuyện. Mụ ta lúc nào cũng phàn nàn. Jim cũng không chịu nổi. Hôm qua anh ấy đã cãi nhau với mụ. Hình như anh ấy nghe nhạc hơi to. Mụ ta đã đấm tường như một con điên. Người ta có quyền nghe nhạc chứ!
– Phải công nhận rằng – Bà Marple cười nói – Cô không thiếu cá tính.
– Bây giờ tôi muốn yêu cầu bà một việc. Nếu bà không ưng cái đó thì chúng ta không bao giờ nói lại nữa.
– Việc gì vậy, Cherry?
– Nhà ta có ba phòng ở gần bếp không sử dụng đến, đúng không?
– Đúng.
– Đó là nơi ở của gia đình người làm vườn trước kia. Liệu bà có thấy phiền phức gì nếu tôi và Jim tới đây ở không?
– Nhưng – Bà Marple ngạc nhiên hỏi lại – Thế còn căn hộ ở Khu phố mới thì sao?
– Nói thật với bà, chúng tôi chán lắm rồi. Hiện đại đấy nhưng không phải là tất cả. Jim có thể sống bên chuồng ngựa để lắp ráp những mô hình thu nhỏ của anh ấy cũng được.
– Cô nói nghiêm chỉnh đấy chứ, Cherry?
– Vâng. Jim và tôi đã bàn bạc kỹ rồi. Anh ấy có thể làm việc cho bà, thợ sắt, thợ mộc… Tôi, tôi sẽ chăm sóc cho bà tốt hơn bà Knight. Tôi biết rằng mình hơi luộm thuộm, nhưng tôi sẽ rất chú ý việc giặt giũ. Còn về nấu nướng thì tôi không thua ai.
Bà Marple chăm chú nhìn người đàn bà trẻ ấy. Cô ta như là một con mèo con. Cô tràn trề sức sống. Bà Marple lại nghĩ đến bà Florence trung thành, bà này cũng giữ gìn nhà cửa trật tự, sạch sẽ. (Bà Marple nghi ngờ những lời hứa của Cherry). Nhưng bà Florence đã sáu mươi nhăm tuổi nếu không phải là hơn, liệu bà ấy có chịu rời ngôi nhà của mình? Chỉ vì sự gắn bó với bà Marple thôi. Có nên đòi hỏi ở bà ấy một sự hy sinh như thế không? Cherry chắc chắn là chưa thành thạo trong công việc chăm sóc nhà cửa. Nhưng cô ta có những ưu điểm cơ bản dưới con mắt của bà Marple. Những đức tính xuất phát từ tấm lòng, sự năng động của tuổi trẻ.
– Tôi không muốn – Cherry nói – hất cẳng bà Knight.
– Không nên lo ngại về bà ta – Bà Marple nói một cách quả quyết – Bà ta sẽ tới với bà Conway trong một khách sạn ở Llundudno và bà ta sẽ rất sung sướng. Chúng ta cần xem xét từng điểm một. Cherry, tôi muốn biết ý kiến của chồng cô về vấn đề này. Bây giờ thì cô và anh ta tưởng rằng ở đây sẽ sung sướng…
– Ồ! Đúng như thế. Tôi sẽ làm việc tốt. Cái chổi, cái hót rác không làm tôi sợ đâu.
Bà Marple bật cười.
Cherry bưng lấy chiếc khay.
– Sáng nay tôi tới muộn vì có chuyện xảy ra với ông Badcok khốn khổ.
– Arthur Badcock ư?
– Bà cũng đã biết sao? Ông ấy đang ngồi trong đồn cảnh sát. Người ta đã bắt ông ta để làm chứng, họ nói như vậy. Bà biết cái ấy có nghĩa là gì rồi chứ?
– Bắt từ lúc nào?
– Từ sáng sớm. Chắc chắn là do người ta biết ông ấy đã từng kết hôn với bà Marina Gregg.
– Thế nào? Arthur Badcock đã từng là chồng của Marina ư?
– Đó là cả một câu chuyện. Không ai biết chuyện này, nhưng ông Upshaw đã nói ra. Ông này đã hai ba lần sang Mỹ, làm việc ở một hãng buôn, và đã biết rất nhiều chuyện. Chuyện này xảy ra trước khi bà Marina bước chân vào nghề diễn viên. Họ lấy nhau được một hoặc hai năm thì người vợ ký được một hợp đồng đóng phim và thế là bà ta bỏ rơi chồng ngay lập tức. Bà ta đối xử như thế là không tốt. Họ ly dị nhau ở bên Mỹ và sau đó ông chồng biến mất. Ông ta đổi tên thành Arthur Badcock và sang sinh sống ở nước Anh. Như thế cũng quá đủ với cảnh sát rồi.
– Không – Bà Marple nói – Không. Không thể như thế được. Nhưng làm gì bây giờ? Cô mang chiếc khay đi, Cherry, và gọi cho tôi bà Knight.
Bà Marple vội vàng mặc quần áo. Bà không muốn để tuột mất các sự kiện. Bà đang mặc chiếc áo khoác thì bà Knight bước vào.
– Bà cần tôi ư? Cherry đã nói…
Bà Marple ngắt lời bà ta một cách đầy quyền lực.
– Gọi Inch cho tôi.
– Tôi nghe không rõ. (Bà Knight đã quá ngạc nhiên).
– Inch! – Bà Marple nhắc lại – Gọi dây nói và bảo anh ta tới đây ngay.
– Người lái xe tắc-xi. Nhưng anh ta tên là Robert kia mà.
– Đối với tôi anh ta là Inch và cứ như vậy mãi. Gọi dây nói cho anh ta đi.
– Bà muốn đi dạo ư?
– Bà có muốn đi gọi dây nói không?
Bà Knight nhìn bà chủ, ngập ngừng rồi quay gót.
– Bà có khỏe không? – Bà ta hỏi với một giọng lo ngại.
– Cả hai chúng ta đều hoàn toàn mạnh khỏe. Và đặc biệt là tôi. Không thể ngồi lì mãi một chỗ. Tôi phải hoạt động, tôi cần cái đó từ lâu rồi.
– Có phải bà Baker đã kể một chuyện gì làm bà mất bình tĩnh không?
– Tôi không mất bình tĩnh. Tôi chỉ tiếc rằng mình đã quá ngu ngốc. Câu nói sáng nay của bác sĩ Havdock soi sáng tất cả. Tôi hy vọng rằng mình không nhầm lẫn. Cuốn từ điển về y học của tôi đâu nhỉ? (Bà quả quyết gạt bà Knight sang một bên và đi xuống thang gác. Bà thấy cuốn từ điển trên giá sách. Bà mở ra và tra cứu. Làm xong việc này bà ngẩng đầu, vẻ thỏa mãn).
– Đáng chú ý! – Bà nói – Cũng rất lạ lùng nữa. Ai mà biết được? Không có sự lắp ghép những sự việc, ta không thể kết luận được vấn đề. Nhưng nếu có một người nào đó… Cũng có người đấy, nhưng ông ta có giúp được gì không? Với thầy trợ tế thì người ta không biết như thế nào…
Bà gọi dây nói cho ông này.
– Xin chào. Tôi là Marple đây.
– Bà Marple ư? Tôi giúp được gì cho bà đây?
– Tôi muốn biết ý kiến của ông về một chi tiết nhỏ này. Đó là ngày hội họp. Người ta bảo tôi là ông đã đứng bên bà Marina Gregg khi ông bà Badcock tới nơi dứng không?
– Vâng. Tôi đứng bên. Một tấn thảm kịch!
– Và tôi cho rằng bà Badcock đã giải thích cho bà Marina rằng mình đã gặp bà ở Bermudes. Bà Badcock đang ốm nhưng cũng chạy tới gặp bà này.
– Phải. Tôi nhớ rất rõ.
– Thế thì ông có thể cho tôi biết bà Badcock đã mắc bệnh gì không?
– Xin đợi một chút… Phải… Để tôi nghĩ… Bệnh đậu mùa. Đó là bệnh ít nguy hiểm hơn bệnh sởi. Một số người thường mắc phải. Tôi nhớ người em họ Caroline của tôi…
Bà Marple cắt ngang.
– Xin cảm ơn ông, ông trợ tế. – Bà nói và gác máy.
Nét mặt bà nghiêm nghị hơn.
– Xe tắc xi đã tới, bà thân mến – Bà Knight nói – Một chiếc xe cũ rích, tôi phải nói như thế. Tôi không muốn bà lên ngồi trong chiếc xe đó, nó chẳng sạch sẽ gì, có thể là bà sẽ bị bệnh.
– Thật là ngốc! – Bà Marple nói (Bà đội mũ và gài cúc áo khoác rồi đi ra).
– Chào anh Robert. – Bà nói.
– Xin chào bà Marple. Bà dậy sớm thế. Tôi phải đưa bà đi đâu đây?
– Tới lâu đài Gossington.
– Có lẽ tốt nhất là tôi nên đi cùng bà, bà thân mến – Bà Knight kêu lên – Để tôi đi tìm giày.
– Không. Cảm ơn. Tôi đi một mình. Lên đường, Inch… à quên Robert, nhanh lên.
Tới Gossington bà Marple bấm chuông và nói mình cần gặp ông Rudd.
Người thay thế Giuseppe, một lão già đi lảo đảo, trả lời:
– Ông Rudd không tiếp ai mà không hẹn trước, thưa bà. Và nhất là hôm nay.
– Tôi không được hẹn trước nhưng tôi sẽ đợi.
Bà Marple đi qua mặt ông ta và ngồi xuống một chiếc ghế đặt bên lối đi.
– Tôi sợ sáng nay bà không gặp được ông ấy đâu, thưa bà.
– Nếu như vậy thì tôi sẽ đợi đến buổi chiều.
Chán nản, người đầu bếp rút lui. Một chàng trai giọng ấm và nói nhanh, một người Mỹ có học, đến bên bà Marple.
– Chúng ta đã gặp nhau – Bà bảo anh ta – ở Khu phố mới, anh đã hỏi tôi đường tới phố Blenheim.
– Bà đã chỉ sai đường cho tôi. – Hailey Preston cười, nói.
– Thế ư? Phố xá ở đấy phức tạp quá. Tôi có thể gặp ông Rudd được không?
– Lúc này thì rất khó. Ông Rudd rất bận. Nhất là sáng nay. Không thể làm phiền ông ấy được.
– Tôi biết ông ta bận nhiều việc và tôi sẵn sàng chờ.
– Có thể bà cho tôi biết là bà muốn gì. Tôi phụ trách về mọi công việc của ông Rudd và mọi người đều phải qua tôi trước.
– Nhưng đây là một công việc riêng tư. Tôi đợi vậy.
Bà Marple ngồi thoải mái trên chiếc ghế của mình. Hailey Preston ngập ngừng, định nói gì lại thôi, cuối cùng lên thang gác.
Một lát sau anh ta trở lại cùng với một người vận đồ thể thao.
– Đây là bác sĩ Gilchrist. Đây là bà…
– Bà Marple.
– Bà là bà Marple đây ư? – Bác sĩ Gilchrist niềm nở chào – Bác sĩ Haydock đã nói về bà với tôi.
Hailey Preston tế nhị rút lui.
– Một người bạn cũ. – Bà nói.
– Đúng thế. Bà muốn gặp ông Rudd ư? Tại sao?
– Rất cần thiết.
– Và bà quyết định ngồi lì ở đây cho đến khi gặp ông ấy sao?
– Đúng thế.
– Trong trường hợp như vậy tôi có thể nói với bà cái lý do bà không thể gặp ngay ông Rudd được: vợ ông ta vừa qua đời đêm qua.
– Chết ư? Vì cái gì?
– Bà ta đã uống một liều lượng lớn thuốc an thần. Nhưng chúng tôi chỉ muốn báo chí biết được tin này sau đây một vài tiếng đồng hồ. Tôi yêu cầu bà giữ kín chuyện này cho.
– Chắc chắn là tôi sẽ không nói gì. Có phải đây là một vụ tai nạn không?
– Đó là cách nhìn nhận của tôi.
– Đây có thể là một vụ tự sát chăng?
– Có thể. Nhưng ít có khả năng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.