GƯƠNG VỠ
CHƯƠNG 4
Bà Bantry soi gương và đội lệch chiếc mũ đi một chút (Bà không có thói quen đội mũ) Bà mang theo đôi găng tay, khóa chặt cửa và ra khỏi nhà. Từ hôm nói chuyện với bà Marple đến nay đã ba tuần lễ trôi qua rồi. Bà Marina Gregg và chồng đã về lâu đài Gossington để ở.
Chiều nay ở đây có buổi họp mặt nhân dịp ngày Hội của các nhân viên cứu thương ở Saint-John. Bà Bantry không phải là thành viên của Hội nhưng bà đã nhận được giấy mời tới dùng trà trước buổi họp ấy. Bà Marina Gregg viết về cuộc gặp gỡ của hai người ở Californie trước đây và ký: Thân ái. Bà Gregg.
Giấy mời được viết tay chứ không phải là đánh máy. Cái đó làm cho bà Bantry hài lòng có pha thêm mọt chút kiêu hãnh. Dù sao đây cũng là mọt nữ diễn viên nổi tiếng, còn bà chỉ là một người địa phương được bà chủ nhà xếp vào hàng ngũ những người có tài trên thế giới. Bà Bantry vui vẻ như một đứa trẻ sắp sửa được ăn một bữa thịnh soạn.
Bà ở ngoài cổng đi vào, vừa đi vừa chú ý đến những chi tiết thú vị. Khu vườn đã được sửa sang trở nên đẹp đẽ. Bà tới trước cửa còn thơm mùi sơn và bấm chuông. Một ông quản gia người Ý ra mở cửa và đưa bà vào thư viện của ông Bantry quá cố. Ở đây ngày trước toàn là giá sách cùng bàn giấy và kết quả thật ngạc nhiên. Sàn nhà được làm mới, tường được phủ giấy hoa. Một chiếc dương cầm được kê vào một góc phòng, xung quanh có bàn nước và ghế tựa. Lối đi được trải thảm Ba Tư. Marina Gregg ngồi trước bàn và một người đàn ông đang chống khuỷu tay lên lò sưởi. Bà Bantry thấy ông ta không đẹp chút nào.
Trước khi bà khách được dẫn vào phòng, bằng một giọng êm ái và trong trẻo, Marina Gregg bảo chồng:
– Đây đúng là nơi mà em thích, Jason. Rất yên tĩnh! Nếu có thể thì em ở đây cho đến cuối đời. Chúng ta sẽ học cách sống của người Anh. Dùng trà vào buổi chiều, trà Trung Quốc, đồ pha trà của Géorgie. Chúng ta có thể ngắm vườn và đồng cỏ qua cửa sổ. Em cho rằng em đã tìm thấy ngôi nhà của mình. Em sẽ rất sung sướng khi sống ở đây. Phải, em thấy như vậy. Em đang ở trong nhà của mình.
Jason Rudd cười với vợ. Một nụ cười tán thưởng và khoan dung, nhưng cũng rất kín đáo. Ông đã thường nghe nói đến điều đó! Lần này, có thể là đúng chăng? Marina rất dễ vui mừng.
– Thật tuyệt vời, em yêu. Rất tuyệt vời. Anh rất bằng lòng thấy ngôi nhà này làm em thích thú. – Ông nói với giọng sâu lắng.
– Em thích thú thôi ư? Em tôn thờ nó! Anh thì sao?
– Cũng vậy. Cũng vậy, em yêu.
– Đúng là không tồi, đó là ý nghĩ của Rudd. Xây chắc chắn tuy rằng theo kiểu Victoria. Nhưng ngôi nhà này cho người ta một cảm giác an toàn. Bây giờ thì những nhược điểm quan trọng của nó đã được loại bỏ, người ta có thể sống thuận tiện ở đây. Một nơi dễ dàng để đi đi, về về. Có thể là Marina không để cho nó trống vắng quá hai năm. Nhưng người ta không biết trước được…
– Một cảm giác kỳ diệu khi người ta thấy thoải mái. – Marina nói cùng với một hơi thở dễ chịu.
– Đúng thế. – Người chồng trả lời và cùng lúc ấy thì bà Bantry tới nơi.
Việc đón tiếp bà Bantry thật chú đáo và đáng mến. Bà ta đứng lên và chìa tay ra. Bà sung sướng khi được gặp lại bà khách, và thật là ngẫu nhiên: ngôi nhà bà mua lại là nhà của bà Bantry người mà bà đã gặp ở San Francisco hai năm trước đây! Bà hy vọng là bà khách không cảm thấy bối rối khi nhìn lại nhà cũ của mình.
– Ông bà tới đây ở là điều vui vẻ trước đây chưa có trong nhà này. – Bà Bantry trả lời khi ngắm cái lò sưởi.
Và như thể nhớ ra, bà Marina Gregg giới thiệu khách với chồng:
– Bà chưa biết chồng tôi? Jason Rudd, bà Bantry…
Bà Bantry chú ý quan sát Rudd. Cảm nhận đầu tiên của bà được xác nhận. Đây là người rất xấu mà trước nay bà chưa thấy bao giờ. Nhưng ông ta có cặp mắt đáng chú ý ẩn sâu trong hố mắt. Những con mắt trầm ngâm, không thể dò xét được. Ngoài mắt thì phần còn lại của bộ mặt hầu như là lồi lõm, không cân đối. Chiếc mũi rất to, chỉ cần đánh chút phấn hồng vào đó thì ông ta sẽ là một anh lùn. Cái miệng rộng và buồn bã, cũng là cái miệng của anh lùn. Bà Bantry không nghĩ thêm nếu trong cơn giận dữ thì mặt của ông ta sẽ ra sao. Nhưng giọng nói của ông thì rất êm dịu. Một giọng trầm và chậm chạp.
– Một người chồng, – Ông ta nói – thì bao giờ cũng phải đứng hàng thứ hai. Nhưng tôi xin phép được tới bên vợ tôi để chứng minh với bà là chúng tôi rất sung sướng khi mời bà tới đây – và tôi hy vọng rằng bà không nghĩ nó có tác dụng ngược lại.
– Tôi xin ông hãy từ bỏ ý nghĩ ấy đi – Bà Bantry nói – Tôi không bị đuổi ra khỏi ngôi nhà này. Tôi cũng không chủ ý bán nó đi. Đối với tôi nó rất khó bảo quản. Tôi yêu khu vườn, nhưng ngôi nhà rõ ràng là một gánh nặng. Sau khi bán nhà, tôi hoàn toàn sung sướng, tôi ra nước ngoài, tôi đi thăm các con cái, các cháu của mình.
– Con gái ư? Bà có cả con trai lẫn con gái ư?
Bà Marina Gregg hỏi.
– Vâng hai trai, hai gái. Con cái tôi ở phân tán. Một đứa ở Kénya, một đứa ở Nam Phi, đứa thứ ba ở bang Texas và đứa thứ tư, ơn trời, nó ở Londres.
– Bốn con ư? Và có bao nhiêu cháu?
– Hiện nay là chín đứa. Bà không hiểu tôi vui sướng như thế nào khi trở thành bà. Không có khó khăn gì và không có một trách nhiệm nào. Người ta có thể chiều chuộng trẻ con mà không cần nghĩ đến hậu quả.
Jason Rudd ngắt lời.
– Tôi sợ nắng sẽ làm bà khó chịu – Ông ta nói và đi kéo màn gió – Yêu cầu bà nói ít lời về ngôi làng xinh đẹp này.
Ông ta mời bà một tách cà-phê.
– Bà dùng bánh ga-tô hay bánh ngọt? Ông đầu bếp người Ý của tôi là thợ làm bánh có tài. Bà sẽ thấy, chúng ta dùng với trà pha theo kiểu của nước Anh.
– Rất ngon. – Bà Bantry trả lời.
Bà Marina mỉm cười. Rudd đã nhìn thấy những ngón tay của vợ run lên, nhưng lúc này bà ta đã bình tĩnh trở lại. Bà Bantry nhìn bà chủ nhà. Đây là một người đàn bà cao, nhỏ nhắn, không giống gì với người mà báo chí gọi là “người mồi chài đàn ông” cả. Bà ta có những nét rất giống Garbo. Vẻ kiều diễm của bà không ở trên nét mặt mà là ở dáng điệu, cách quay đầu, cái nhìn sâu thẳm làm cho bà đáng mến hơn. Bà ta có cái cách thay đổi nét mặt nhanh chóng trở nên bình tĩnh và trầm lắng. Chỉ một thoáng, một cái nghiêng đầu, một cử chỉ của bàn tay, một nụ cười bà đã làm cho vẻ duyên dáng của mình nổi bật lên.
Nhìn bà chủ nhà, bà Bantry cho rằng một trong những cuốn phim bà ta đóng đạt nhất có thể là cuốn Nàng Mary xứ Ê-cốt.
Bà Bantry lại đưa mắt sang người chồng. Ông ta cũng đang ngắm Marina, nét mặt ông để lộ rõ những tình cảm của mình.
“Trời! Ông ta mới yêu quý vợ làm sao!”. Bà Bantry nghĩ.
Bà tự hỏi tại sao con người bà Marina Gregg làm mình ngạc nhiên đến như thế. Có lẽ vì báo chí đã đi quá sâu vào cuộc đời riêng tư của các nghệ sĩ, khiến người ta không có sự phán xét cá nhân được.
– Tôi hy vọng rằng ông bà sẽ ở đây lâu dài. Ông bà vẫn có ý định giữ lại ngôi nhà này chứ?
Marina nhìn bà khách với vẻ ngỡ ngàng.
– Nhưng tôi muốn ở đây suốt đời kia mà. Chắc chắn có lúc tôi phải vắng mặt. Tôi phải đi đóng phim ở Bắc Phi vào năm sau, tôi cũng chưa dứt khoát. Tôi đã tìm thấy ngôi nhà của mình và tôi sẽ ở lại – Bà thở dài – Đối với tôi nó thật là kỳ diệu. Cuối cùng thì người ta cũng thấy mình ở trong ngôi nhà của mình…
– Phải, tôi hiểu.
Bà Bantry nghĩ điều này làm cho mình ngạc nhiên hơn cả. Bà Marina Gregg không phải là người dễ thay đổi tính nết.
Một lần nữa, bà lại nhìn trộm người chồng. Một nụ cười thoáng hiện trên môi ông, một nụ cười hiền lành và buồn bã. “Ông ta cũng có nhận xét như mình”. Bà Bantry nghĩ.
Cánh cửa bật mở, một thiếu phụ bước vào.
– Thưa ông Jason, nhà Bartietts gọi điện thoại xin gặp ông.
– Nói với họ gọi lại sau.
– Đây là việc khẩn cấp.
Ông ta thở dài và đứng lên.
– Xin phép được giới thiệu với cô, bà Bantry – Ông chủ nhà nói – Đây là Ella Zielinsky, thư ký riêng của tôi.
– Một tách trà chứ, Ella?
Bà Marina hỏi khi việc giới thiệu đã xong.
– Xin cảm ơn. Tôi vừa ăn một chiếc bánh kẹp thịt rồi. Tôi không thích dùng trà Trung Quốc.
Ella Zielinsky khoảng ba mươi nhăm tuổi. Tóc đen cắt ngắn, che một phần trán rộng.
– Bà cũng sống ở gần đây, thưa bà Bantry? – Cô ta hỏi.
– Phải, nhưng trước kia thôi. Tôi đã bán ngôi nhà này sau khi chồng tôi qua đời…
– Bà Bantry đã nói với tôi – Bà Marina cắt ngang – là bà không buồn phiền vì ngôi nhà đã bị thay đổi nhiều.
– Tôi sẽ thất vọng nếu bà không làm gì cả. Tôi cam đoan với bà là như vậy. Trong làng cũng có những lời khen ngợi về việc này.
– Không ai nghi ngờ gì về những khó khăn về việc thiếu thợ trong vùng này. Tuy đây không phải là việc của tôi.
– Nhưng cô đã làm mọi việc – Bà Marina nói – Cô trông coi những người giúp việc, thợ thuyền, thảo luận công việc với những người thầu khoán, tất cả.
– Thợ trong làng thì đến cái cửa kính cũng không biết lắp nữa kia – Cô ta nhìn ra cửa sổ – Tôi phải thừa nhận rằng phong cảnh ở đây tuyệt đẹp.
– Phải. Cái nông thôn già cỗi và đáng mến của nước Anh – Marina nói – Ngôi nhà này có một bầu không khí rất đặc biệt.
– Nếu không có cây cối thì nó sẽ không thành nông thôn.
– Nhà cửa mọc rất nhanh trong khu đất này. – Ella tuyên bố.
– Thời tôi ở đây thì nó chưa thành làng.
– Ý bà muốn nói, bà Bantry, chỉ có làng mạc không thôi ư? Bà đã phải đi rất xa ư?
– Không. Không phải. Tôi nghĩ nếu ngược lại thì rất tốt nhưng những người ở đây lại chỉ thích rau thôi. Người ta mua rau ở “siêu thị” có phải đơn giản hơn không?
– Chắc chắn cái đó có thể xảy ra. Nhưng người ta không thích dùng rau của “siêu thị” – Bà Bantry thở dài.
– Không nên làm vẩn đục bầu không khí – Ella. – Marina nói.
Jason hiện ra ở trước cửa.
– Em yêu – Ông nói với Marina – xin lỗi đã làm phiền em, nhưng họ cần biết ý kiến của em.
Bà vợ đứng lên và đi ra.
– Bao giờ cũng có chuyện – Bà ta lẩm bẩm – Tôi xin vắng mặt một hai phút đồng hồ.
– Bầu không khí – Ella nói sau khi bà Marina đi khỏi – Bà có cho rằng ngôi nhà này có một bầu không khí đặc biệt không?
– Rất khó trả lời cô. Tôi chưa bao giờ hình dung sự việc dưới góc độ ấy. Đối với tôi, đây chỉ là một ngôi nhà có những ưu điểm và nhược điểm của nó.
– Đây cũng là điều tôi đã nghĩ – Ella Zielinsky nhìn thẳng và rất nhanh vào bà Bantry – Còn nói về bầu không khí thì vụ án mạng ấy xảy ra tại đây vào thời kỳ nào?
– Ở đây không có vụ án mạng nào hết.
– Ơ! Xem nào. Bà đã được nghe rất nhiều chuyện, ở đây trên tấm thảm đặt trước lò sưởi. Có đúng không? – Ella chỉ tay vào lò sưởi.
– Đúng – Bà Bantry nói – Đúng cái đó đã xảy ra tại đây.
– Có một vụ giết người.
Bà Bantry lắc đầu.
– Không, không phải tội ác xảy ra ở đây. Cô gái đã bị giết sau đó được khiêng vào căn phòng này.
Ella Zielinsky chăm chú nghe.
– Chắc chắn là bà gặp nhiều khó khăn để mọi người tin là như vậy.
– Rất khó.
– Bà thấy xác cô gái khi nào?
– Người hầu bưng trà đếu cho chúng tôi mỗi buổi sáng. Hôm ấy cô ta đã phát điên lên khi thấy một xác người trong thư viện. Tôi thấy cái đó là vớ vẩn, nhưng tôi cũng đã đánh thức chồng tôi dậy, sau đó chúng tôi đi xuống…
– Và xác chết đang nằm ở đây – Ella Zielinsky kết thúc câu chuyện – Trời! Thật là kỳ lạ – Cô ta quay ra cửa và nói thêm – Không nên nói chuyện nay với bà Marnia Gregg, thưa bà. Cái đó sẽ gây cho bà ấy một sự sợ hãi.
– Đúng. Tôi sẽ không nói một lời nào. Nói cho đúng ra, tôi chưa từng nói với ai. Nhưng một ngày nào đó bà Gregg có thể biết thì sao?
– Bà ta ít tiếp xúc với thực tế. Những nữ diễn viên sống một cuộc sống biệt lập. Một vấn đề rất nhỏ cũng làm cho họ bị đảo lộn. Bà nên biết bà ta vẫn ốm từ hai năm trở lại đây.
– Ngôi nhà hình như vừa ý bà ấy. Bà ấy có vẻ sung sướng khi sống ở đây.
– Tôi hy vọng là điều đó kéo dài một hoặc hai năm. – Thế thôi ư?
– Nếu ngược lại thì tôi sẽ rất ngạc nhiên. Marina thuộc loại người cho rằng mình đã đạt được những cái mình hằng mong muốn. Nhưng sự đời không đơn giản, đúng không, thưa bà?
– Ồ! Không. Chắc chắn là không! – Bà Bantry kêu lên.
– Còn đối với ông ta – Người thiếu phụ nói thêm – người vợ sung sướng là điều đặc biệt quan trọng. Ông ta rất giàu. Bà đã xem cuốn phim nào của ông ta chưa?
Bà Bantry có đôi chút bối rối. Bà đi xem chiếu bóng nhưng không mấy để ý đến danh sách các nhà sản xuất, đạo diễn hoặc những nhân viên kỹ thuật, bà cũng không biết cả tên của mỗi diễn viên nữa.
– Tôi không biết. – Bà thật thà thú nhận.
– Đúng thế. Rất khó làm cho bà ta sung sướng.
Ella Zielinsky như mải tìm cách nói.
– Bà ta khó tính. Tôi biết là người ta không thể hiến dâng hạnh phúc cho người khác được, ít nhất là người ấy phải… – Cô ta ngập ngừng.
– Trong những người sung sướng, bà Bantry gợi ý, có một sồ muốn cho mình là kẻ khổ sở.
– Ồ! Bà ta không phải là người như vậy đâu. Những nỗi thăng trầm của bà ta đều dữ dội cả. Bà sẽ thấy bà ta lúc thì sung sướng thái quá, muốn tận hưởng mọi lạc thú trên đời, lúc thì ngược lại, dù chỉ có một chuyện rất nhỏ xảy ra.
– Chắc chắn đây là tính khí của bà ấy.
– Bà nói đúng. Tính khí. Mọi người đều có tính khí thế này, thế kia, nhưng bà Marina có tất cả mọi tính khí ở trên đời. Thật là không thể tưởng tượng nổi! Tôi có thể nói với bà nhiều chuyện… Nhưng ơn trời, tôi chỉ là người thư ký.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.