GƯƠNG VỠ

CHƯƠNG KẾT



jason Rudd giật mình khi thấy bác sĩ Gilchrist bước vào.
– Có một bà già gần một trăm tuổi đang ngồi dưới nhà. Bà định đợi ông. Bà ta có thể ngủ lại ở đây đêm nay, nếu cần. Bà ta như có một chuyện gì đặc biệt quan trọng nói với ông. Nếu là ông, tôi sẽ gặp bà ta.
Jason Rudd ngẩng đầu, mặt xanh xao, mắt sâu hõm.
– Một người điên ư?
– Không phải.
– Tôi không hiểu tại sao… cuối cùng, xin ông mời bà ta lên. Cái đó cũng chẳng có gì là quan trọng.
Gilchrist gật đầu, ra khỏi phòng và báo tin cho Hailey Preston.
– Ông Rudd đồng ý gặp bà một vài phút, bà Marple. – Anh này nói.
– Cảm ơn. Anh rất đáng mến. Anh làm việc với ông Rudd đã lâu chưa?
– Vâng. Đã được hai năm rưỡi rồi. Tôi là thư ký riêng của ông ấy.
– Tôi hiểu – Bà Marple nói – Nhìn anh tôi nhớ lại một người có tên là Gerald French.
– Thế ư? Ông ta hiện làm gì?
– Không có gì, nhưng anh ta nói rất giỏi. (Bà thở dài). Quá khứ của anh ta rất khốn khổ.
– Quá khứ nào? Bà muốn nói gì?
– Tôi không nói đâu. Anh ta không thích kể lại cái đó.
Jason Rudd đứng lên và ngạc nhiên nhìn bà già bước vào.
– Bà muốn gặp tôi ư? Tôi có thể làm gì cho bà?
– Tôi rất lấy làm tiếc về cái chết của vợ ông. Tôi thấy bà ấy đã làm cho ông quá đau đớn. Tôi sẽ không cho phép mình tới quấy rầy ông nếu đây không phải là việc cần thiết. Nhưng cần phải cứu một người vô tội.
– Một người vô tội ư? Tôi không hiểu.
– Arthur Badcock. Cảnh sát đang giữ ông ta để tra xét.
– Về việc của vợ tôi ư? Nhưng đáng ngạc nhiên, ông ta chẳng có quan hệ gì với chúng tôi và cũng không quen biết Marina nữa.
– Tôi cho rằng ông ấy biết vợ ông. Ông ấy đã từng là chồng của bà ta.
– Arthur Badcock ư? Nhưng ông ta… là chồng của bà Heather Badcock kia mà. Bà có tin chắc vào điều mình nói không? Chắc chắn đây là một sự nhầm lẫn.
– Ông ấy đã kết hôn với bà Marina Gregg khi bà ta còn rất trẻ và chưa làm nghề diễn viên điện ảnh.
Jason Rudd lắc đầu.
– Người chồng thứ nhất của vợ tôi tên là Alfred Beadle. Ông ấy là nhà kinh doanh bất động sản. Họ đã nhanh chóng ly hôn.
– Và Alfred Beadle đã đổi tên thành Arthur Badcock và vẫn làm nghề kinh doanh bất động sản. Ông có thể lấy làm lạ khi thấy nhiều người không thay đổi nghề nghiệp của mình. Bao giờ họ cũng chỉ làm một nghề ấy. Do đó tại sao bà Marina Gregg thấy chồng không phù hợp với mình nữa.
– Điều bà vừa nói làm tôi rất ngạc nhiên.
– Tôi không tiểu thuyết hóa. Tôi không tưởng tượng cái gì cả. Đó là do những tin tức lan truyền rất nhanh trong một ngôi làng, trong đó những tin tức về lâu đài Gossington là nhiều hơn cả.
– Rất tốt (Jason Rudd không biết nói thêm gì nữa). Đúng ra là bà muốn gì, bà Marple?
– Tôi muốn lên đầu cầu thang nơi ông và vợ ông đón tiếp khách mời hôm có cuộc gặp mặt ấy nếu có thể.
Ông Rudd nhìn bà một cách nghi hoặc. Có phải bà già này có ý đồ xấu gì chăng? Nhưng nét mặt của bà Marple vẫn rất nghiêm trang.
– Được thôi – Ông nói – Xin bà đi theo tôi, nếu bà muốn.
Ông dẫn bà đến đầu cầu thang.
– Ông đã làm thay đổi rất nhiều trong ngôi nhà này. Cái đó làm tôi hài lòng. Bây giờ, xem nào: bàn thì kê ở đây, chắc thế, vợ ông và ông…
– Vợ tôi đứng ở đây (Jason Rudd chỉ vào một nơi). Khách mời từ cầu thang đi lên, bà ấy đón và tôi đưa họ vào.
Bà Marple đứng vào chỗ ông Rudd vừa chỉ tay vào và yên lặng hồi lâu. Bà đưa tay phải ra như để bắt tay ai đó và nhìn từ dưới lên trên cầu thang rồi cặp mắt bà dừng lại trên bức tường trước mặt. Một bức họa lớn được treo trên tường, một tác phẩm cổ của trường phái Ý. Mỗi bên trong bức họa có một cửa sổ nhỏ, một nhìn ra vườn, một nhìn ra chuồng ngựa. Bà Marple đứng ngẩn người. Bà chăm chú nhìn bức họa.
– Bà Bantry đã giải thích cho tôi rằng vợ ông đã nhìn bức họa và nét mặt của bà ấy đã biến đổi.
Bà Marple nhìn chiếc áo đỏ và xanh của Đức mẹ. Đức mẹ đầu ngả về phía sau cười với đứa con đang bế trên tay.
– Bức họa “Đức mẹ cười” – Bà nói – của Giacommo Bellini. Một công trình tôn giáo vẽ một ngươi đàn bà hạnh phúc với đứa con, phải không ông Rudd?
– Đúng thế.
– Bây giờ thì tôi đã hiểu. Rất đơn giản.
– Đơn giản ư?
– Hình như ông cũng đã biết rồi.
Người ta bấm chuông ở dưới nhà.
– Tôi không biết bà muốn đi tới đâu – Jason Rudd nói (Ông ta nhìn xuống cầu thang. Những tiếng nói từ dưới tầng trệt vọng lên).
– Tôi biết giọng nói ấy – Bà Marple nói – Có phải là thanh tra Craddock không?
– Hẳn là thế.
– Ông ta cũng muốn nói chuyện với ông. Ông có thấy có gì bất tiện nếu ông ấy tới gặp chúng ta không?
– Đối với tôi thì không. Nhưng liệu ông ấy có chấp nhận như vậy không?
– Ông ta sẽ đồng ý thôi – Bà Marple nói – Không nên để mất thời gian. Đã đến lúc chúng ta phải biết rõ những sự việc diễn ra như thế nào.
– Rất đơn giản, bà đã nói như vậy.
– Đúng là rất đơn giản – Bà Marple nói – Nhưng không ai nhìn ra.
Người đầu bếp đi xuống và một lát sau Dermot Craddock đi lên.
– Bà! – Craddock nói với bà Marple – Bà tới đây bằng cách nào?
– Tôi đi xe của Inch – Bà Marple nói theo thói quen.
Đứng phía sau bà, Jason Rudd vỗ trán ra vẻ hỏi. Dermot Craddock khẽ lắc đầu ra hiệu.
– Tôi hỏi ông Rudd: người đầu bếp đã đi khỏi đây chưa?
Dermot nhìn xuống chân cầu thang.
– Phải. Ông ta không thể nghe được nữa. Vả chăng dưới đó có viên đội Tiddler đứng canh chừng rồi.
– Thế là mọi cái đều thuận tiện – Bà Marple nói tiếp – Chúng ta có thể vào một phòng nào đó để nói chuyện, nhưng tôi muốn chúng ta cứ đứng ở đây. Chúng ta đứng tại nơi xảy ra sự việc và cái đó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề.
– Bà muốn nói cái ngày mà bà Heather Badcock bị đầu độc ấy ư? – Jason Rudd hỏi.
– Phải – Bà Marple nói – Tôi đã nói tất cả thật là đơn giản với điều kiện chúng ta đứng ở góc độ đúng. Cái đó không thể tránh được. Không ngày này thì ngày khác cái bất hạnh đó phải xảy ra với bà Heather Badcock.
– Tôi tuyệt đối không hiểu gì cả. – Rudd cắt ngang.
– Để tôi giải thích. Khi bà Bantry, bạn tôi, mô tả về quang cảnh hôm ấy, bà ta đã đọc một câu thơ của Tennyson. Nhan đề của bài thơ đó là Người tình của Shalott. Bà Marple cất cao giọng ngân đoạn thơ ấy: “Chiếc gương vỡ từng phần. Ta thật đáng bị nguyền rủa, người tình của Shalott kêu lên”. Bà Bantry đã tham dự vào câu chuyện và vẻ mặt của vợ ông lúc ấy có sự biến đổi khiến bà ấy nhớ lại câu thơ đó.
– Đề tài ấy đã được nói nhiều lần rồi. – Jason Rudd cắt ngang.
– Phải. Nhưng bây giờ chủng ta phải trở lại. Cái vẻ mặt đó đúng là vẻ mặt của Marina lúc ấy, nhưng bà ta không nhìn Heather Badcock, bà ta nhìn thẳng vào bức họa. Hình ảnh người mẹ hạnh phúc với đứa con của mình. Sai lầm của chúng ta ở chỗ chúng ta đã tưởng rằng lời nguyền rủa ấy là đối với vợ ông nhưng thực ra là đối với Heather. Bà ta đã bị kết tội từ khi bà ta gây ra một vụ không cố ý.
– Xin bà giải thích rõ hơn. – Craddock yêu cầu.
Bà Marple quay sang viên thanh tra.
– Tới nơi rồi đây. Còn một việc mà anh không rõ. Anh không thể biết được vì không ai nhắc lại đúng lời nói của bà Badcock.
– Rất nhiều nhân chứng đã nói đi, nói lại nhiều lần.
– Phải. Nhưng bà Heather Badcok chưa lúc nào trực tiếp nói với anh, đúng không?
– Bà ta không thể làm như vậy được. Bà ấy đã chết khi tôi tới.
– Anh có lý – Bà Marple nói – Tóm lại, tất cả những gì anh biết là, tuy bị ốm, bà ấy cũng cố đứng lèn để tới dự một ngày hội, ở đó bà ta đã gặp Marina Gregg và xin bà ấy một chữ ký.
– Tôi biết những cái đó rồi. – Craddock sốt ruột kêu lên.
– Nhưng anh vẫn chưa biết cái chi tiết chủ yếu vì không ai cho đó là quan trọng cả. Heather Badcock phải nằm chữa bệnh đậu mùa.
– Bệnh đậu mùa ư? Bệnh đậu mùa thì có liên quan gì đến việc này?
– Đó là một thứ bệnh hiền lành. Nó có thể bị che lấp đi bằng một chút phấn. Một thứ bệnh gây nên một cơn sốt nhẹ, bình thường. Người ta vẫn có thể đứng lên và đi ra khỏi nhà. Tự nhiên những người làm chứng không chú ý đến cái tên của bệnh ấy là bệnh đậu mùa. Bà Bantry thì nói là bệnh thủy đậu hay là chứng mày đay. Ông Rudd nói là bệnh cảm cúm. Về phần tôi, tôi cho rằng Heather Badcock đã nói với Marina Gregg là mình bị bệnh đậu mùa khi tới xin chữ ký của bà. Đó là câu trả lời cho mọi câu hỏi của chúng ta vì bệnh đậu mùa, các vị đều biết, rất dễ dàng lây nhiễm. Một người mắc bệnh ấy mà tới gặp một người đàn bà đang… (bà Marple ngập ngừng để chọn danh từ), đang mang thai trước bốn tháng thì người đàn bà ấy sẽ gặp nguy hiểm. Người mẹ thường cho ra đời một đứa trẻ mù lòa hoặc ngốc nghếch.
Bà Marple quay sang Jason Rudd.
– Tôi cho rằng, ông Rudd, ông sẽ nói với tôi là vợ ông đã đẻ một đứa con không bình thường và bà ta luôn đau khổ về việc ấy. Bà rất mong có một đứa con, nhưng việc sinh ra nó lại là một thảm kịch. Một thảm kịch mà bà không bao giờ quên được và cái đó là một nỗi ám ảnh đối với bà.
– Đúng thế, Marina đã mắc bệnh đậu mùa khi mang thai được vài tháng và ông bác sĩ đã nói trước về tình trạng sức khỏe của đứa trẻ khi sinh ra. Vợ tôi không ngờ rằng mình đã bị bệnh ấy.
– Cho đến một hôm – Bà Marple nói tiếp – Bà ta gặp một người không quen biết, lên thang gác sung sướng và tự hào thuật lại việc mình đã làm. Người ấy, chắc chắn là như thế, còn kể về sự can đảm và óc sáng kiến của mình khi tới gặp người nữ diễn viên mà mình thường chiêm ngưỡng. Người ấy không muốn gây cho bà một chuyện xấu nào như những người kiểu như Heather Badcock thường làm, không phải do thiếu thiện chí, mà ngược lại không lo gì những việc có thể xảy ra đối với những người khác. Bà Heather chỉ nghĩ đến mình, cái quan trọng của hành động là quan trọng với mình, không nghĩ đến người khác sẽ đau khổ ra sao.
Bà Marple ngẩng đầu lên.
– Chính vì thế mà bà ta đã chết, các vị có thấy không? Chính bởi cái quá khứ của bà ta. Các vị dễ dàng tưởng tượng thái độ của Marina Gregg. Chắc hẳn ông Rudd là người biết rất rõ. Marina vẫn giữ trong nhiều năm một mối hận thù sâu sắc với kẻ đã gây ra nỗi bất hạnh cho mình. Và bất chợt bà ta thấy thủ phạm. Một thủ phạm vui vẻ và hài lòng về mình. Thật là không thể chịu nổi. Có thể công việc sẽ diễn ra một cách khác nếu người nữ diễn viên ấy có thời gian để suy nghĩ và ổn định tinh thần của mình, nhưng Marina đã không chờ đợi lâu hơn. Trước mặt bà ta là một người đàn bà đã hủy hoại hạnh phúc của mình, làm cho đứa con của mình trở thành một đứa trẻ không bình thường. Cần phải trừng phạt, phải giết người đàn bà ấy. Trong người Marina có sẵn thuốc Calmo. Một loại thuốc độc, chỉ được dùng với liều lượng quy định mà thôi. Có cái gì đơn giản hơn? Bà ta cho thuốc ấy vào cốc rượu, may mắn là mọi người xung quanh đã quen thuộc với việc làm kiểu này nên không ai chú ý. Cô ả Zielinsky chắc chắn sau này cũng chỉ đoán ra thôi. Marina Gregg đặt cốc rượu của mình lên bàn sau đó bà ta gây ra việc Heather Badcock làm đổ cốc rượu của mình vào chiếc áo mới bằng cách đi đi, lại lại. Như các vị thấy, tất cả đã bắt đầu. Người ta chỉ nhắc lại câu chuyện giữa Gladys Dixon và Cherry. Gladys chỉ buồn cho chiếc áo bị ố do rượu đổ vào. Cái mà cô ta nói là “kỳ cục” là cái mà cô ta nhận xét. Cái đó không ám chỉ Heather mà ám chỉ Marina. Gladys muón nói rằng “Bà ấy đã quá đáng khi va chạm vào Heather”. Chúng ta biết rằng lúc ấy Marina đang đứng bên bà Badcock vì cả hai chiếc áo đều bị rượu đổ vào. Vụ giết người ấy rất nghiêm trọng vì nó được tiến hành tại chỗ, trực tiếp, không suy nghĩ gì hơn. Bà ta muốn cái chết của Heather Badcock và năm phút sau người này tắt thở. Chắc chắn là bà ta không nghĩ đến sự trầm trọng, cả sự nguy hiểm trong hành động của mình. Chỉ mãi sau này bà ta mới hiểu ra. Bà ta đã sợ. Sợ vì chắc chắn đã có người trông thấy mình làm cho Heather đánh đổ cốc rượu. Bà ta chỉ còn một lối thoát. Làm cho mọi người tưởng rằng cái chết đó là một sự nhầm lẫn, rằng chính bà ta là đối tượng bị sát hại kia. Đầu tiên bà ta nói với người bác sĩ chữa bệnh cho mình, căn dặn ông ta đừng nói lại với chồng vì mình cũng nghi ông ta, người mà tôi cho rằng đã thấy rõ mọi việc, không bị nhầm lẫn. Sau đó bà ta đi xa hơn là viết những lá thư đe đọa mà bà ta “thấy” lúc này, lúc khác ở những nơi khác nhau. Một hôm bà ta cho thuốc độc vào tách cà-phê của mình ở trường quay. Mỗi một hành động của bà ta đều dễ dàng bị lộ nếu người ta nhìn vấn đề từ một góc đúng đắn. Và cái này thì không phải ai cũng có thể làm được.
Bà Marple nhìn ông Rudd.
– Đây là một lý thuyết thật đơn giản. – Rudd nói.
– Nếu ông muốn, nhưng ông biết rất rõ, ông Rudd, là tôi nói đúng sự thật. Cái sự thật ấy ông biết ngay từ đầu vì ông đã nghe thấy bà Badcock nói tới bệnh đậu mùa. Ông biết nhưng ông muốn bảo vệ cho bà Marina. Ông cũng không biết câu chuyện sẽ đi tới đâu vì đây không chỉ là việc ngụy trang cái chết của người đàn bà mang bất hạnh tới cho vợ ông. Còn những vụ giết người khác; Guiseppe, kẻ tống tiền bậc thầy, nhưng gã cũng đã nói thật, có khi còn nhân đạo nữa, trước đó là Ella Zielinsky, một người đàn bà trẻ mà ông quý trọng tài năng nghề nghiệp của cô ta. Ông không chỉ muốn bao che cho Marina mà còn phải ngăn chặn không để bà ta làm tới nữa. Phải cô lập, cách ly bà ta càng nhanh càng tốt, đây là mong muốn lớn nhất của ông. Ông canh chừng bà ta mọi nơi, mọi lúc để tránh xảy ra những tấn thảrn kịch khác.
Bà Marple ngừng nói, tới gần Jason Rudd, nắm lấy cánh tay ông ta.
– Tôi rất thông cảm với ông – Bà nói – Tôi hiểu sự đau đớn của ông. Ông rất yêu quý Marina, đúng không?
– Không ai nghi ngờ cái đó. – Rudd lẩm bẩm và quay mặt đi.
– Bà ta rất đẹp – Bà Marple nói tiếp – Rất đáng mến. Bà ta yêu, ghét rất mạnh mẽ nhưng đây là một người không kiên định. Những người sinh ra như vậy thì không thể có hạnh phúc được. Bà ta không thể quên quá khứ, còn cái tương lai thì phải thể hiện như cái bà ta tưởng tượng ra kia. Một nghệ sĩ lớn và là một người bất hạnh.
– Tôi có thể nói với ông một câu được không? – Viên đội Tiddler xuất hiện bất chợt ở chân cầu thang nói.
– Tôi sẽ quay lại. – Viên thanh tra nói với Rudd.
– Hãy nghĩ đến ông Arthur Badcock khốn khổ. Ông ta không liên quan gì đến vụ này – Bà Marple nói với Cradcock khi ông này sắp sửa xuống cầu thang – Ông ta chỉ muốn nhìn lại người vợ đã kết hôn từ lâu. Tôi cũng tự hỏi không hiểu vợ cũ của ông có nhận ra ông nữa không kia. Ông nghĩ về việc này như thế nào? – Bà hỏi ông Rudd.
– Không thấy vợ tôi nói gì, nhưng tôi cho rằng bà ấy không nhận ra.
– Tôi cho rằng ông ta không tìm cách giết người vợ cũ của mình. Anh nhớ chuyện đó nhé. – Bà nói với Craddock khi đã xuống được một vài bậc thang.
– Ông ta sẽ không gặp rủi ro gì cả – Craddock nói – Chúng tôi đã thẩm vấn ông và chúng tôi biết được ông ta là người chồng thứ nhất của bà Marina Gregg. Bà không nên lo ngại về ông Arthur, bà Jane. – Craddock nói thêm và đi xuống.
Bà Marple quay sang Jason Rudd đang đứng sững, mắt nhìn vào cõi xa xăm.
– Tôi có thể gặp bà ta được không? – Bà Marple hỏi ông.
Ông Rudd nhìn bà già một lúc rồi gật đầu.
– Được – Ông ta lẩm bẩm – Bà đã thấy rõ vợ tôi rồi.
Bà Marple đi theo ông vào một căn phòng lớn. Ông ta nhẹ nhàng kéo tấm màn gió.
Marina Cregg, mắt nhắm, tay chắp trước bụng, nằm trên chiếc giường lớn sơn trắng.
– Cái đó phải như thế – Bà Marple nghĩ – Người tình của Shalott, trên một con tàu đi Camelot. Ở đây, bên bà ta, có một người vẻ mặt dãi dầu, Lancelot ở một thời đại khác.
– Bà ta đã làm đúng – Bà Marple nhỏ nhẹ nói – Cái chết là nơi ẩn nấp duy nhất của bà ta. Liều thuốc độc ấy, bà ta phải tự uống, hoặc người ta cho bà uống.
Mắt của họ gặp nhau nhưng Jason Rudd vẫn yên lặng.
– Bà ta rất đẹp… và bà ta đã đau khổ nhiều, Rudd nói bằng giọng ngắt quãng.
Bà Marple ngắm bộ mặt người chết. Bà đọc đoạn cuối của bài thơ:
Bà ta có bộ mặt đáng tôn thờ, ông nói,
Thượng đế, với lòng tốt của mình, đã ban cái đặc ân ấy
Cho người tình của Shalott.

HẾT


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.