Hành Trình Kẻ Cô Đơn

Chuyện con gấu



Tôi sẽ kể lại cho bạn nghe câu chuyện sau về người thợ may, Sa hoàng và con gấu của ông ta.

Một ngày nọ, Sa hoàng chợt thấy chiếc áo choàng ưa thích của ông bị tuột mất một cái nút.

Với bản chất nóng nảy, độc tài và tàn bạo (một lẽ thường tình khi các ông hoàng tại vị quá lâu), Sa hoàng nổi giận đùng đùng chỉ vì cái nút áo tai hại ấy biến đi đâu mất. Ngài sai cận vệ đi gọi ngay người thợ may đến và lệnh cho đao phủ chém đầu anh này vào sáng hôm sau.

Không ai dám cãi lời vị hoàng đế hùng mạnh đang cai trị toàn bộ nước Nga này. Và thế là đám cận vệ được lệnh đến nhà người thợ may, giằng anh ra khỏi vòng tay của những người thân và tống anh vào ngục tối dưới chân lâu đài để chờ giờ hành quyết…

Trời vừa sụp bóng hoàng hôn, lính cai ngục mang bữa ăn cuối cùng đến cho người thợ may nhưng anh lắc đầu và không ngớt lẩm bẩm:

– Tội nghiệp Sa hoàng! Tên cai ngục cười sặc sụa:

– Tội nghiệp Sa hoàng? Mày hãy tội nghiệp cho chính mình đi. Ngày mai, đầu mày sẽ lìa khỏi cổ.

– Ông chẳng hiểu gì cả. Vậy tôi hỏi ông, cái gì quan trọng nhất đối với Sa hoàng?

– Cái quan trọng nhất ư? – Tên lính bối rối.

– Tao không biết. Hay là vương quốc của Ngài.

– Đừng ngớ ngẩn thế chứ! Ông thử đoán xem cái gì thật sự quan trọng đối với Sa hoàng nào.

– Bà vợ của ông ta.

– Quan trọng hơn!

– Kim cương!!! – Hắn tiếp tục suy luận.

– Không! Thử lần nữa xem cái gì quan trọng nhất đối với Sa hoàng?

– À, tao biết rồi. Con gấu của Sa hoàng.

– Chính xác. Là con gấu của Sa hoàng.

– Thì sao chứ?

– Ngày mai, khi đao phủ chém đầu tôi, Sa hoàng sẽ mất cơ hội được nhìn thấy con gấu cưng của ông ta biết trò chuyện.

– Mày là người huấn luyện gấu à?

– À, bí mật nhỏ của gia đình tôi ấy mà… Thật đáng tiếc cho Sa hoàng…

Tên cai ngục chộp lấy cơ hội, lật đật chạy về cung điện báo cho Sa hoàng hòng lập công:

– Bẩm Sa hoàng! Người thợ may biết dạy gấu nói đấy ạ!!!

Sa hoàng nghe tin lấy làm phấn khởi, lập tức cho triệu anh thợ may lên điện và ra lệnh:

– Nhà ngươi hãy dạy cho con gấu cưng của ta nói!!!

Anh thợ may phủ phục dưới chân Sa hoàng và nói:

– Tội thần luôn sẵn lòng phục vụ Ngài. Đây quả là một vinh dự lớn cho tội thần. Nhưng dạy một con gấu biết nói là công việc rất khó và cần nhiều thời gian… Tiếc thay, tội thần lại không còn thời gian để toàn tâm làm việc cho Ngài…

– Thế ngươi cần bao lâu để hoàn tất việc huấn luyện cho gấu cưng của ta? – Sa hoàng hỏi.

– Tùy thuộc vào trí thông minh của chú gấu này…

– Gấu cưng của ta rất thông minh!!! – Sa hoàng cắt lời. – Nó là con gấu thông minh nhất nước Nga này.

– Vậy thì quá tốt. Nếu chú gấu thông minh… và thật sự muốn học… tôi nghĩ là… việc học sẽ kéo dài trong vòng… trong vòng… ít nhất là HAI NĂM.

Sa hoàng ngẫm nghĩ một lúc rồi ra lệnh:

– Được rồi, ta sẽ trì hoãn hình phạt của nhà ngươi sau hai năm nữa, trong lúc đó nhà ngươi phải dạy cho thú cưng của ta. Hãy bắt đầu ngay ngày mai!!!

– Thưa bệ hạ, – người thợ may cất tiếng. – Nếu Ngài ra lệnh cho đao phủ chém đầu tội thần, ngày mai tội thần sẽ chết, và gia đình tội thần sẽ phải chật vật kiếm sống qua ngày. Nhưng nếu bây giờ Ngài gia hạn ngày chết cho tội thần, tội thần cũng không thể toàn tâm dành trọn thời gian cho việc dạy học… tội thần cần phải làm việc để nuôi sống gia đình…

– Không vấn đề gì. – Sa hoàng tuyên bố. – Bắt đầu từ ngày hôm nay đến hai năm sau, ngươi và cả gia đình ngươi sẽ được hoàng gia bảo trợ. Nhà ngươi sẽ được cấp quần áo, lương thực, con cháu sẽ được đi học và được sử dụng đồng tiền của Sa hoàng, và ta sẽ không khước từ bất cứ yêu cầu gì của gia đình ngươi. Tuy nhiên, nếu trong vòng hai năm, thú cưng của ta không thể nói được… nhà ngươi sẽ phải hối tiếc vì những lời đã nói hôm nay… Nhà ngươi sẽ phải chết dưới tay đao phủ… Có hiểu không?

– Thưa Bệ hạ, thần đã rõ!

– Tốt! Lính canh!!! – Sa hoàng thét lớn. – Hãy đưa người thợ may này về nhà bằng xe ngựa hoàng gia, đưa cho người này những túi vàng, thức ăn và quà tặng cho con hắn… và giờ thì… Lui ra!!!

Người thợ may cung kính lui dần khỏi chính điện, trong khi miệng không ngớt cảm tạ Sa hoàng.

– Đừng quên. – Sa hoàng chỉ vào mặt người thợ may. – Nếu trong hai năm nữa, gấu cưng không thể nói…

Lại nói về gia đình anh thợ may. Khi tất cả mọi người đang ở nhà than khóc cho cái chết của người cha, người trụ cột trong gia đình, thì anh thợ may xuất hiện trong chiếc xe ngựa hoàng gia, hồ hởi cười nói, tay cầm những món quà tặng cho cả gia đình.

Đến khi chỉ còn anh và vợ trong phòng, anh mới bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra.

– Anh bị ĐIÊN rồi. – Cô vợ la toáng lên.

– Dạy con gấu của Sa hoàng biết nói ư? Anh còn chưa từng nhìn thấy con gấu nó ra thế nào kìa. Anh loạn trí mất rồi. Dạy gấu biết nói… Điên, đúng là điên…

– Bình tĩnh nào em. Nghe này, người ta đã dự tính chém đầu anh vào sáng sớm ngày mai rồi đấy, nhưng bây giờ thì anh đã thêm hai năm nữa… Trong hai năm, có biết bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra…

Trong vòng hai năm, – người thợ may lại tiếp tục. – Sa hoàng có thể sẽ băng hà… anh cũng có thể sẽ chết… và điều quan trọng nhất là… con gấu biết đâu sẽ nói!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.