Hành Trình Kẻ Cô Đơn
Chuyện thầy giáo Sufi
Như thuờng lệ, ông giáo vẫn luôn kể một câu chuyện ngụ ngôn cho đám trò nhỏ truớc khi kết thúc giờ lên lớp. Vậy mà, chẳng đứa nào hiểu được ý nghĩa của những mẩu chuyện ấy.
Một buổi chiều nọ, một đứa dạn dĩ nhất trong số học trò lên tiếng:
– Thầy ơi! Thầy cứ kể cho tụi con nghe toàn những câu chuyện ngụ ngôn mà chẳng giải thích lời nào…
– Ồ, thầy xin lỗi các con nhé! – Người thầy ôn tồn nói. – Như vậy, để sửa sai, thầy sẽ tặng con một quả đào thật ngon.
– Cảm ơn thầy! – Cậu trò nhỏ hí hửng ra mặt.
– Và để thưởng cho câu nói của con, thầy sẽ tự tay gọt vỏ trái đào. Con có muốn không?
– Dạ, con cảm ơn thầy nhiều lắm.
– Bây giờ, trên tay thầy vẫn cầm con dao gọt đào. Con có muốn thầy cắt trái đào ra thành từng miếng nhỏ cho dễ ăn hơn không?
– Dạ, con muốn lắm, nhưng con không muốn ỷ lại vào lòng tốt của thầy.
– Không, đó không phải là ỷ lại khi thầy muốn làm điều đó cho con. Thầy chỉ muốn con vui thôi mà… À, thầy sẽ nhai cả trái đào trước khi đưa cho con nhé?
– Đừng mà, thầy ơi! Con không thích thầy làm thế đâu! – Cậu nhóc làu bàu.
Ông giáo im lặng một lát rồi nói:
– Nếu thầy giải thích ý nghĩa của từng câu chuyện… thì chẳng khác nào thầy đưa các con một quả đào đã được nhai sẵn rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.