Hành Trình Kẻ Cô Đơn

Lời tác giả



Có vẻ như hơi khôi hài một chút, bởi vì 5 quyển sách thứ ba này của tôi lại không phải là quyển sách thứ ba mà tôi đã viết.

Cũng đã gần 20 năm, bắt đầu từ ngày tôi tập tễnh trên con đường viết lách và gần như cũng chừng ấy thời gian, người thân của tôi buộc phải trở thành độc giả bất đắc dĩ cho những tác phẩm đầu đời được nảy sinh từ niềm đam mê bất tận của tôi. Tôi không ngạc nhiên khi biết rằng một trong những mẩu chuyện ngây ngô đầu tiên ấy trở thành một phần chuyện kể trong ấn phẩm, hoặc đúng hơn là hai ấn phẩm của tôi sau này…

Ấn phẩm “Những lá thư gửi Claudia” và “Những mẩu chuyện dành riêng cho Demián” cũng cùng chung một khởi nguồn: từ một quyển sổ ghi chép, những bản thảo rời rạc, nơi tuôn trào mọi tư tưởng của một kẻ liều lĩnh tên Jorge Bucay, một thanh niên còn rất non trẻ với niềm đam mê hí hoáy ghi chép suốt hơn mười năm.

Những dòng chữ chép tay của tôi sau đó được đánh máy lại, photo và đóng thành tập sách, được truyền tay từ bè bạn và người thân của tôi dưới cái tên “Sách tự in”, dần dần lại 6 được truyền miệng bằng một cái tên sâu sắc hơn: “Tạp bút suy ngẫm”.

Có những mẩu chuyện được sản sinh từ trí tưởng tượng của tôi, nhưng đa phần những câu chuyện kể lại không phải là những “mẩu chuyện”. Tôi đã phải lục tung mọi bản thảo của mình trong tình trạng hỗn độn, các mẩu giấy ghi chép học thuật, số khác có vẻ như những dòng chữ của một kẻ mơ mộng hão huyền, đôi lúc lại là những phút giác ngộ bản thân, cũng có cả những mẩu thơ tự do… Và trong cái mớ lộn xộn ấy lại thấy có những dòng ghi chép như những lá thư mà tôi muốn viết để gửi cho người thân với dự định phấn khởi về một ngày đáng nhớ nào đó, khi những mẩu chuyện ghi chép về sau sẽ sâu lắng hơn so với “tác phẩm” đầu tay của mình.

Mọi thứ lẫn lộn giữa một thực tế đơn giản. Một mớ bòng bong. Đó là tất cả trí nhớ của tôi được ghi chép lại sau những lúc quan sát sự vật ở đời theo cách nhìn từ chính tâm hồn mình.

Năm 1991, tôi xuất bản ấn phẩm thứ hai “Những mẩu chuyện dành riêng cho Demián” với một chút dấu ấn của hai câu chuyện nhỏ được trích ra từ quyển sổ ghi chép cũ rích ngày nào “Joroska” và “Những đôi cánh bay”.

Những trang cuối trong ấn phẩm này đã được tôi sắp xếp lại theo một thư mục nguồn cho mỗi chuyện kể, trong số đó có hai hạng mục dẫn nguồn được ghi lại là “Tạp bút suy ngẫm của Jorge Bucay”.

Và rồi ấn phẩm ấy như một cơn sóng ngầm chực chờ thời khắc dậy sóng… Nhiều độc giả đến các nhà sách, tìm hỏi đầu sách trước của tôi. Những người bán sách chẳng biết gì về tôi, và gần như không biết gì về quyển sách “Tạp bút suy ngẫm”… Họ bắt đầu gọi cho tổng biên tập tòa soạn nơi tôi làm việc.

Lại ngạc nhiên… tổng biên tập liền hỏi tôi về bản sao một quyển sách chưa từng tồn tại để… tái bản.

Tôi cũng không biết nói gì hơn… Bởi lẽ chính tôi còn không thể tin nổi nữa là…

Quyển sách mà các bạn đang có trong tay chính là ấn phẩm đầu tiên bao gồm nguyên văn của “Tạp bút suy ngẫm”, cùng một số câu chuyện mới viết ra gần đây mà tôi nghĩ rằng không thể không đưa vào…

Tôi muốn thú thật với các bạn rằng khi xuất bản quyển sách này, tôi đã rất đắn đo:

– Nỗi lo lớn nhất của tôi là cái cảm giác ngại ngùng khi tái bản những câu chuyện được viết ra từ khi tôi là một Jorge trẻ tuổi cho đến khi dấu ấn thời gian đã làm cho những câu chuyện về sau nhuốm màu triết lý…

– Một vài lý do khác nữa là sự bối rối của chính tôi. Bởi có những đoạn kể mà tôi nghĩ rằng chẳng bao giờ tôi sẽ dám công bố…

– Và điều cuối cùng là gần như tất cả những chuyện kể này được viết ra từ những suy ngẫm tự thân, bởi thế, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn cứ hỏi mình rằng những giá trị và sự thiết thực của chân lý có thực sự tồn tại tuyệt đối hay không?

Nhưng rồi biết bao nỗi đắn đo ấy bắt đầu lắng dịu lại chỉ vì một lẽ, tôi đã đọc được niềm hy vọng của độc giả khi họ tìm kiếm những đứa con chưa từng ra đời này của tôi…

Quyển sách này chưa hề xuất bản dù tôi đã viết ra. Và những mẩu chuyển nhỏ ấy chỉ thật sự tồn tại bởi một lẽ đơn giản nhất, là từ ước vọng của chính các bạn đấy thôi…

Lời tựa của ấn phẩm “Những lá thư gửi Claudia” kết thúc bằng dòng chữ:

… Nếu bạn đã đọc đến đây, thì bạn đã là một phần của quyển sách này và tôi rất cần biết bạn đã đồng cảm với tôi như thế nào…

Ngày hôm nay, tôi có thể tạm kết thúc lời tựa bằng một vài lời nhắn nhủ với bạn rằng:

Nếu bạn đã có câu trả lời thì hãy cho tôi biết với. Hãy viết cho tôi những suy nghĩ của bạn…

Tôi muốn bạn biết rằng tôi vô cùng cảm kích khi nhận được những hồi đáp của bạn.

Bởi bạn đã giúp tôi hoàn thiện bản thân tôi của ngày hôm nay… và hãy nhớ rằng… tôi vẫn luôn cần biết suy nghĩ của bạn đấy!

Giờ đây, tôi lại có một niềm mơ ước khác nữa. Có thể nào bạn sẽ viết cho tôi bất kỳ mẩu chuyện ngắn nào được viết ra từ sự suy ngẫm của bạn, hoặc bạn được nghe kể lại từ một người nào đấy?

Ai mà biết được, một ngày nào đó, có thể chúng ta sẽ xuất bản những mẩu chuyện cùng nhau…?

Buenos Aires, ngày 27 tháng 3 năm 1997


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.