Hành Trình Kẻ Cô Đơn

Lòng tham



Ngày hôm qua, khi đang hì hục đào đất để dựng hàng rào phân cách nhà tôi và nhà hàng xóm, tôi bỗng phát hiện một chiếc rương cũ kỹ chứa đầy những đồng tiền vàng được chôn sâu trong vườn nhà.

Một đống vàng to lồ lộ trước mặt… nhưng chúng lại không hấp dẫn tôi bằng cái cảm giác là lạ của một người vừa phát hiện được điều gì đó mới mẻ. Với một kẻ không có tham vọng như tôi thì vật chất là những thứ cần thiết, chứ không phải để tôn thờ.

Sau khi kéo chiếc rương lên mặt đất, tôi trút toàn bộ số vàng và bắt đầu lau chùi từng đồng một… (tội nghiệp những đồng tiền bé nhỏ, chúng quá bẩn, một số còn hoen rỉ!).

Tôi cẩn thận vừa xếp chúng thành từng chồng trên bàn ăn và đếm…

Tôi không mơ! Từng chồng tiền sáng loáng trên bàn thật sự là một điều may mắn. Tôi bắt đầu ngồi tư lự hàng giờ, có số vàng này rồi thì cái gì cũng có thể mua được. Tôi thích thú nghĩ đến cái cảnh một kẻ tham lam sẽ nhảy cẫng lên, điên cuồng vì vui sướng khi bất chợt vớ được số của cải này… May mắn là…

May mắn là tôi đã không phát khùng vì điều đó.

Hôm nay, có một người đàn ông bỗng dưng đến nhà tôi và đòi cho bằng được số vàng.

À! Bác hàng xóm đây mà.

Hắn giở cái giọng ra chiều vừa ngạc nhiên vừa đáng thương. Hắn tỉ tê kể lể về đống vàng trong khu vườn nhà tôi thực chất là do ông bà hắn đem chôn giấu cho con cháu sau này. Nói tóm lại thì hắn mới chính là người được thừa hưởng toàn bộ số vàng đó.

Hắn bắt đầu làm phiền tôi rồi đây…

Thật muốn giết phứt đi cho rồi! – Tôi hét to trong lòng.

Giá như hắn không tỏ vẻ muốn chiếm số tiền đó bằng mọi giá, biết đâu tôi đã đưa hết cho hắn.

Bởi tôi không quá chú trọng đến những thứ có thể mua được bằng tiền…

Thế nhưng, tôi lại không chịu nổi những kẻ tham lam…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.