Hành Trình Kẻ Cô Đơn

Tự truyện ngắn



Câu chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi.

Ngày đó, có một chàng trai cũng như bao người khác:

Một người theo cái típ bình thường, như số đông.

Một ngày đẹp trời, lạ kỳ thay, tất cả mọi người bỗng không ngớt lời ca tụng về anh. Làm sao mà anh lại sở hữu được cái thước vóc cao đến vậy:

– Chà, sao mà dạo này cao thế!

– Sao anh lại lớn như thổi vậy!

– Tôi ghen tị với chiều cao của anh quá!

Ban đầu, anh rất lấy làm ngạc nhiên. Mấy ngày sau, anh để ý thấy người ta hay nhìn lén mỗi khi anh đi ngang qua mấy cửa hiệu lắp kính trong suốt trưng bày hàng hóa, lại có những lúc anh bắt gặp ánh nhìn một ai đó đằng sau ô cửa của các toa tàu điện ngầm…

Thế nhưng anh vẫn cảm thấy mình bình thường, chẳng cao hơn, mà cũng chẳng thấp hơn…

Anh cố gắng làm ngơ sự bất thường ấy và xem như chẳng có gì quan trọng, thế nhưng, chỉ sau vài tuần, khi mà cứ mỗi bốn người lại có ba người ngước nhìn anh đầy ngưỡng mộ, anh bắt đầu cảm thấy thích thú.

Anh mua một cây thước đo, tỉ mỉ đo chiều cao mình từng chút một, thế nhưng sau nhiều cách và nhiều lần thử đi thử lại, anh lại tự khẳng định rằng chiều cao của mình chẳng hề thay đổi.

Vậy mà, mọi người vẫn cứ ngưỡng mộ anh.

– Chà, sao mà dạo này cao thế!

– Sao anh lại lớn như thổi vậy!

– Tôi ghen tị với chiều cao của anh quá!

Anh không bỏ cuộc, lại tiếp tục bỏ ra hàng giờ đứng ngắm mình trước gương. Anh cần phải khẳng định rằng sự thật là anh đã cao hơn trước.

Không hề: anh vẫn vậy thôi, chẳng cao, mà cũng chẳng thấp hơn.

Không bằng lòng vì điều đó, anh quyết định đánh dấu chiều cao của mình. Anh sẽ vạch phấn lên bức tường, ngay tại đỉnh đầu mình, có vẻ cách này khả quan hơn để nhận biết chiều cao vượt trội của mình hàng ngày.

Mọi người vẫn không ngớt khen ngợi anh:

– Chà, sao mà dạo này cao thế!

– Sao anh lại lớn như thổi vậy!

– Tôi ghen tị với chiều cao của anh quá!

… và họ vẫn tiếp tục ngước nhìn anh… 

Ngày lại ngày trôi qua.

Đã rất nhiều lần anh cố đánh dấu chiều cao của mình lên tường, vậy mà, vệt phấn ấy không hề thay đổi. Anh vẫn như vậy.

Anh bắt đầu nghĩ có lẽ người ta đang đùa cợt anh, vậy là cứ mỗi khi có ai khen ngợi, anh liền quát lại họ và bỏ đi mà không nói lời nào.

Hành động như thế cũng chẳng giúp ích là bao. Mọi thứ vẫn tiếp diễn.

– Chà, sao mà dạo này cao thế!

– Sao anh lại lớn như thổi vậy!

– Tôi ghen tị với chiều cao của anh quá!

Anh cũng là một con người có lý trí và anh biết với sự việc lạ lùng đang xảy ra đây thì thế nào cũng phải có một cái cớ gì đó chứ. Biết bao lời khen, ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía anh, mọi chuyện như quá tuyệt vời đến độ có lúc anh không tin là sự thật.

Và một ngày nọ, anh bỗng nghĩ… biết đâu chính đôi mắt đang lừa anh đấy thôi.

Anh có thể đã trở thành một người khổng lồ cao to, thế nhưng vì một phép lạ nào đấy làm cho chính anh là người duy nhất không thể thấy điều đó.

– Đúng rồi! Đúng là điều này đang xảy ra!

Bám riết lấy cái ý nghĩ ấy, từ đó, chàng trai bắt đầu sống trong ánh hào quang của chính mình.

– Chà, sao mà dạo này cao thế!

– Sao anh lại lớn như thổi vậy!

– Tôi ghen tị với chiều cao của anh quá!

Anh quên bẵng cái cảm giác khó chịu khi bị che mắt bởi một phép lạ oái oăm nào đó.

Một ngày nọ, điều kỳ diệu xuất hiện.

Anh nhìn vào gương và thấy mình thật sự lớn bổng lên.

Mọi thứ giờ đã quá rõ ràng. Phép lạ quái ác đã hết hiệu nghiệm, giờ đây chính anh đã thấy mình cao lớn hơn nhiều.

Chàng trai trẻ bắt đầu cho phép mình kiêu hãnh vì điều đó.

Anh ngẩng cao đầu bước đi.

Thân hình anh gần như quá khổ so với mấy bộ quần áo chật chội, anh cũng thay mấy đôi giày bằng giày đế bằng để dễ di chuyển.

Chàng trai trẻ bắt đầu nhìn mọi người từ một vị thế khác hẳn.

Và người ta vẫn cứ khen ngợi và hâm mộ anh…

– Chà, sao mà dạo này cao thế!

– Sao anh lại lớn như thổi vậy!

– Tôi ghen tị với chiều cao của anh quá!

Chàng trai, từ một người sung sướng sống trong những lời khen tặng bỗng trở thành kẻ tự kiêu và càng ngày càng khinh khỉnh nhìn người khác.

Anh không còn đôi co với mọi người về chiều cao của mình, ngược lại, anh còn tỏ ra tự đắc vì điều đó và dựng chuyện khuyên người khác làm sao có thể cao lớn nhanh như mình.

Và như thế, thời gian cứ trôi đi, cho đến một ngày… anh bắt gặp một chú lùn.

Kẻ kiêu hãnh kia vội dừng bước, bắt đầu nghĩ ngợi những lời khen tặng mà anh sắp sửa đón nhận, trước mặt chú lùn ấy thì anh ắt hẳn cao hơn ai hết.

Thế mà, trước sự ngạc nhiên của anh, chú lùn không hề nói tiếng nào.

Chàng trai tự kiêu lấy giọng tằng hắng, nhưng dường như chú lùn vẫn chẳng hề để ý đến. Và mặc cho anh chàng cố gắng rướn người lên đến độ muốn đứt lìa cả cổ ra, chú lùn vẫn cứ làm ngơ.

Khi không thể chịu đựng thêm nữa, anh thì thào:

– Này này, lẽ nào chú không ngạc nhiên về chiều cao của ta? Chú không thấy ta là một người khổng lồ sao?

Chú lùn ngẩng mặt ngước nhìn anh, chú nhìn đi nhìn lại rồi ngờ vực nói:

– Này ông, đối với chiều cao của tôi thì mọi thứ đều khổng lồ cả, mà nói thật là nhìn từ mắt tôi thì ông cũng như bao người khác thôi, có hơn được tí nào đâu.

Chàng trai ném cho chú lùn cái nhìn xem thường và nạt nộ:

– Thằng lùn!

Anh quay về nhà, chạy nhanh đến chiếc gương trong phòng và dừng lại ngắm nghía mình…

Anh không còn thấy mình cao như sáng nay nữa.

Anh đến bên tường xem mấy vạch phấn và làm dấu vệt mới nhất…

Lạ thay, vệt phấn mới này đè lên toàn bộ các vệt phấn trước đây!

Anh chụp ngay thước dây và hoảng hồn đo đi đo lại, và:

Anh chưa hề tăng lên dù chỉ một milimet chiều cao!

Anh không hề tăng chiều cao, dù chỉ là một milimet!

Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài, anh trở lại bình thường, một người như bao người khác.

Anh bắt đầu ngẫm nghĩ về chiều cao của mình: chẳng cao, mà cũng chẳng thấp hơn.

Như vậy thì ăn nói thế nào với những người đã gặp anh?

Giờ thì anh đã hiểu, anh chẳng cao hơn ai cả.

Chàng trai trẻ bật khóc.

Anh nằm dài trên giường và nghĩ chắc anh sẽ không bao giờ dám bước ra khỏi nhà.

Anh cảm thấy quá xấu hổ về chiều cao thật sự của mình.

Nhìn qua cửa sổ, anh thấy những người hàng xóm đang đi về phía nhà anh.

Trời ơi, sao ai cũng cao lớn thế này!!!

Anh hoảng sợ, chạy vội đến chiếc gương xem mình có bị thu nhỏ lại không…

Không. Chiều cao của anh vẫn như vậy. Bỗng nhiên, anh vỡ lẽ ra một điều.

Mỗi người thường hay nhìn người khác bằng một tấm lòng ngưỡng mộ hay bằng một vẻ khinh khỉnh coi thường.

Mỗi người nhìn người khác, dù là cái nhìn từ trên xuống, hay từ dưới lên, thì nơi xuất phát cái nhìn ấy cũng là từ chính vị trí của anh ta trong xã hội.

Từ sự hạn chế của bản thân anh ta, 

Từ thói quen của anh ta,

Từ ước mơ của anh ta, 

Từ nhu cầu của anh ta…

Chàng trai trẻ nhoẻn miệng cười… và bước xuống phố.

Anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm như thể đang lơ lửng trôi bên vệ đường.

Anh bắt gặp hàng trăm người cao lớn cũng như những người nhỏ bé bình thường khác, thế nhưng hiện giờ không ai có thể làm anh xao động…

Bây giờ anh đã hiểu, anh cũng là một người nữa.

Một người nữa…

Hòa trong số đông mà thôi…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.