Hành Trình Kẻ Cô Đơn

Vì yêu



Ngày qua ngày, tôi vẫn tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình.

Con đường tôi đi là một lộ trình dài với duy nhất một làn đường cho riêng tôi. Bên trái, chạy băng băng một bức tường dài tít tắp, tách riêng lối đi của tôi với lộ trình của một người nào đó ở bên kia bức vách.

Thỉnh thoảng, trên bức tường đó có một lỗ hổng, một cửa sổ, một vết nứt… đủ để tôi có thể ghé mắt nhìn sang con đường bên kia của một cô bạn hay cậu bạn hàng xóm nào đó.

Một ngày nọ, khi đang sải bước trên đường, tình cờ tôi nhìn thấy phía bên kia bức vách loáng thoáng một bóng hình đang tiến đến lộ trình tôi đi và bắt đầu sánh bước chung một hướng.

Tôi gắng nhìn kỹ hình ảnh ấy: Ồ! Hóa ra là một người phụ nữ đáng yêu.

Cô ấy cũng thấy tôi. Và nàng nhìn thẳng vào tôi.

Tôi lại nhìn nàng lần nữa.

Cô gái bỗng nhoẻn miệng cười… và tôi cũng trìu mến đáp lại bằng một nụ cười.

Dẫu cách một bức vách, nhưng từ giờ phút này về sau, nàng bắt đầu sóng bước cùng tôi trên cùng một lộ trình, kể từ phút ấy tôi hối hả đi, trong lòng hồi hộp mong chờ có một cơ hội được băng qua lộ trình của nàng.

Tôi bước nhanh đến cánh cửa sổ tiếp theo và dừng lại một chút để chờ nàng.

Nàng tiến đến điểm hẹn, chúng tôi lại tìm thấy nhau lần nữa qua cánh cửa sổ.

Hai con người trìu mến nhìn nhau trong nỗi vui mừng gặp mặt.

Tôi ra hiệu với nàng, bày tỏ niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy nàng lần nữa.

Nàng đáp trả cũng bằng dấu hiệu. Liệu nàng có đang muốn nói điều tương tự như thế không? Dẫu sao, trực giác nói với tôi rằng nàng đã hiểu tất cả những gì tâm hồn này muốn nói.

Tôi cứ muốn nán lại thật lâu để được ngắm nàng mãi không thôi, nhưng tôi phải bước tiếp. Con đường vẫn còn dài…

Tôi tự nói với mình, hãy cứ tiến về phía trước đi, không chừng sẽ có một cánh cửa, tôi sẽ bước qua cánh cửa ấy và gặp được nàng bên kia bức vách…

Không có bất cứ điều gì chắc chắn hơn sự khát khao của một con người, và như thế, tôi gấp gáp đi tìm cánh cửa tưởng tượng ấy…

Tôi bắt đầu chạy, mắt dán sát vào bức tường.

Vài phút sau, quả thật cánh cửa xuất hiện. Kìa, bên kia cánh cửa giờ đây là nỗi niềm khát khao của tôi, là người bạn đường dấu yêu của tôi, người ấy đang chờ, đang chờ đợi tôi…

Tôi vẫy gọi nàng, và nàng đáp trả bằng một nụ hôn gió.

Nàng ra dấu như thể đang với gọi tôi. Tôi chỉ cần có thế. Tôi cần bước qua cánh cửa để được gặp nàng bên kia bức vách.

Oái oăm thay, cánh cửa lại vô cùng chật hẹp. Bàn tay tôi lọt được qua, rồi đến một bên vai cũng lọt qua, tôi hóp bụng lại, xoay cả thân người nghiêng đi để len qua cửa. Cuối cùng thì cái đầu cũng lọt qua được, nhưng tai phải bị kẹt lại.

Tôi cố sức đẩy người.

Vô ích, vẫn không qua được cửa.

Thậm chí, tôi không thể dùng tay với để bẻ cụp lỗ tai lại bởi không gian không đủ để đưa ngón tay lên đến chỗ kẹt…

Không đủ chỗ để lọt chiếc tai phải, cuối cùng tôi quyết định…

(Vì người yêu dấu của tôi đang ở bên kia, cô ấy đang chờ tôi…).

(Vì nàng là niềm mong ước của tôi và nàng đang vẫy gọi tôi…).

Tôi rút con dao bỏ túi ra và trong chớp nhoáng, tôi lấy mọi can đảm cắt đứt một bên tai để đầu tôi lọt hẳn qua cửa.

Cuối cùng cũng thành công. Đầu tôi giờ lọt qua được cánh cửa…

Thế nhưng, vừa gỡ rối được một phần, phần khác lại tới, một bên vai vẫn còn kẹt lại…

Cánh cửa không đủ để nhét lọt cơ thể tôi…

Tôi cố dùng sức nhưng vẫn vô ích. Bàn tay và cả người tôi đã qua, nhưng một bên vai và cánh tay vẫn còn vướng lại…

Giờ đây, tôi không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa…

Tôi nhún người lùi lại, bất chấp mọi hậu quả, dùng toàn bộ sức lực ép mạnh người qua cánh cửa.

Lực ép quá mạnh đã làm gãy vai và liệt cả cánh tay, làm nó cứ treo lủng lẳng một bên vai hoàn toàn tê liệt. Thế nhưng giờ đây, may mắn là với bộ dạng thế này tôi đã có thể qua được cánh cửa…

Và gần như… gần như là tôi đã qua được bên kia bức vách.

Thế nhưng ngay khi vừa nghĩ rằng mình đã qua khỏi cái “rãnh hẹp” ấy, tôi lại phát hiện bàn chân phải đang bị vướng lại bên kia.

Tôi cố gắng bằng mọi cách, nhưng bàn chân vẫn không thể lọt qua khỏi cửa.

Không còn cách nào khác, cánh cửa quá hẹp thì làm sao thân người tôi có thể lọt qua nổi…

Nó quá hẹp so với hai bàn chân …

Không nên suy tính nữa, tôi đã gần chạm đến tầm với của nàng rồi.

Tôi không thể bỏ cuộc… Nghĩ thế, tôi chộp lấy cây rìu, nghiến chặt hai hàm răng và dùng sức chặt lìa một chân…

Toàn thân đầy thương tích sau bao nỗ lực, cuối cùng, nhờ sự giúp sức của chiếc rìu, một cánh tay bị liệt đơ, một bên tai và chân không còn, tôi đã được gặp nàng.

– Là anh đây. Cuối cùng tất cả cũng đã qua đi. Anh đã yêu em ngay từ ánh nhìn đầu tiên đó, anh đã trả bất kỳ giá nào để có thể đến được gần em… Nhưng tất cả đều xứng đáng, trong chiến tranh và cả trong tình yêu. Anh không quan trọng mình đã hy sinh đi bao nhiêu… tất cả đều xứng đáng để được gặp em… để chúng ta có thể cùng nhau đi trên một con đường… cùng nhau mãi mãi…

Nhưng nàng chỉ khinh khỉnh nhìn tôi và nói:

– Gặp nhau như thế này… như thế này em không hề muốn… em đã từng thích anh khi anh vẫn còn là một người đàn ông lành lặn của trước đây…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.