Harry Potter Và Hoàng Tử Lai – Tập 6

Chương 30: Ngôi mộ trắng



Tất cả các bài học đều bị hoãn, và tất cả các cuộc thi đều bị tạm ngừng. Sau đó một vài ngày một số học sinh đã vội vã rời xa Hogwarts cùng cha mẹ – cặp song sinh Patil đã đi trước bữa sáng ngày kế cái chết của cụ Dumbledore và Zacharias Smith được hộ tống ra khỏi lâu đài bởi người cha trông thật kiêu căng của cậu ta. Mặt khác, Seamus Finnigan từ chối thẳng thừng cùng mẹ nó về nhà; họ đã có một trận cãi vã trong lối vào Đại sảnh mà chỉ được giải quyết khi bà chấp thuận rằng nó có thể ở lại để dự đám tang. Seamus đã nói với Harry và Ron là bà đã gặp khó khăn khi tìm một nơi trọ ở làng Hogsmeade, vì các phù thuỷ và pháp sư nườm nượp đổ về ngôi làng, chuẩn bị để tri ân lần cuối sự kính trọng của họ dành cho cụ Dumbledore.

Một vài sự kích động đã xảy ra trong đám học sinh nhỏ tuổi, những đứa trước đó chưa bao giờ được chứng kiến một việc như vậy, khi một cái xe ngựa rắc bột xanh có kích cỡ một ngôi nhà, được kéo bởi 12 con ngựa khổng lồ bằng vàng có cánh, bay vút qua bầu trời vào lúc hoàng hôn trước lễ tang và hạ cánh bên lề khu Rừng cấm. Harry nhìn từ một cửa sổ khi một người phụ nữ khổng lồ và xinh đẹp với nước da màu ôliu, tóc đen bước xuống từ toa xe và lao mình vào vòng tay đợi sẵn của lão Hagrid. Trong lúc đó một đoàn các quan chức của Bộ, gồm cả Bộ trưởng bộ Pháp thuật, đang ở trong toà lâu đài. Harry nhất quyết tránh tiếp xúc với bất kỳ ai trong số họ; nó chắc chắn rằng, dù sớm hay muộn, nó cũng sẽ bị hỏi về những việc đã xảy ra với buổi du ngoạn cuối cùng ra ngoài Hogwarts của cụ Dumbledore.

Harry, Ron, Hermione và Ginny đã dành hết cả thời gian của bọn nó bên nhau. Thời tiết đẹp như nhạo báng chúng nó; Harry có thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu cụ Dumbledore không chết, và chúng đã có thể ở bên nhau trong thời điểm cuối cùng của năm học, những bài thi của Ginny đã kết thúc, gánh nặng bài tập nhà được dỡ bỏ … và từng giờ từng giờ qua, nó nói về những điều nó biết nó phải nói, làm những điều mà nó biết là đúng, bởi vì quá ư khó khăn để bỏ đi nguồn an ủi tốt nhất nó có. Bọn nó đến thăm bệnh thất hai lần mỗi ngày: Neville đã được ra viện, nhưng anh Bill vẫn phải đặt dưới sự chăm sóc của bà Pomfrey. Những vết sẹo của anh vẫn cứ khủng khiếp như vậy; thực tế, giờ anh giống Moody Mắt điên một cách rõ ràng, dù may mắn với đôi mắt và đôi chân, nhưng về cá nhân anh thì anh có vẻ cũng như vậy. Tất cả những thay đổi là bây giờ anh có một sự ham thích mãnh liệt đối với những miếng thịt bò ngon.

“… thế là thật may anh ấy sẽ cưới cháu,” Fleur nói hạnh phúc, sửa lại cái gối của Bill, “bởi vì người Anh cứ nấu thịt quá chín, cháu đã luôn nói điều này.”

“Em cho rằng em sẽ phải chấp nhận rằng anh ấy sẽ cưới chị ấy,” sau đó Ginny thở dài lúc tối, khi cô bé, Harry, Ron và Hermione ngồi bên cạnh cánh cửa sổ để mở của phòng sinh hoạt chung Gryffindor, nhìn ra những khoảng đất mờ mờ tối.

“Chị ấy không tồi thế đâu,” Harry nói. “Mặc dù, ngốc nghếch,” nó hấp tấp nói thêm, khi Ginny nhướng mày và cô bé để lộ một tiếng cười miễn cưỡng.

“À, em cho rằng nếu má mà chịu được thì em cũng chịu được.”

“Có ai khác mà chúng ta biết bị chết không?” Ron hỏi Hermione, đang nghiên cứu tờ ‘Tiên tri buổi tối’.

Hermione nhăn mặt vì tính bắt buộc cố chấp trong giọng nó.

“Không,” cô bé quở trách, gấp tờ báo lại. “Họ vẫn đang tìm kiếm Snape, nhưng không có dấu vết nào …”

“Tất nhiên là không có rồi,” Harry nói, nó trở nên tức giận mỗi lần đề tài này được lôi ra. Bọn họ sẽ không tìm thấy Snape cho tới khi họ tìm thấy Voldemort, và thấy rằng họ sẽ không bao giờ làm được điều đó lần này …”

“Em đi ngủ đây,” Ginny ngáp. “Em đã không ngủ được kể từ khi … à … em có thể làm được khi ngủ.”

Cô bé hôn Harry (Ron nhìn ra chỗ khác một cách mỉa mai), vẫy tay với hai đứa còn lại và bỏ vào ký túc dành cho nữ sinh. Khi cửa đằng sau cô bé đã đóng, Hermione nghiêng về phía Harry với một cái nhìn giống-kiểu-Hermione-nhất trên mặt.

“Harry, sáng nay mình đã tìm thấy một thứ, trong thư viện …,” “Về R.A.B à?” Harry hỏi, ngồi thẳng dậy.

Nó không cảm thấy giống như nó đã từng trước đây, kích thích, tò mò, nóng lòng muốn tìm hiểu đến tận cùng của một bí mật; nó chỉ đơn giản biết rằng nhiệm vụ khám phá sự thật về cái Mảnh linh hồn thật sự phải được hoàn thành trước khi nó có thể tiến thêm một ít theo con đường tăm tối và quanh co kéo dài phía trước nó, con đường mà nó và cụ Dumledore đã cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình, và là con đường mà bây giờ nó biết nó sẽ phải đi một mình. Có thể còn đủ bốn Mảnh linh hồn ở đâu đó ngoài kia và phải bị tìm ra và loại bỏ ngay cả trước khi xảy ra khả năng Voldermort bị tiêu diệt. Nó đọc thuộc lòng tên của chúng, cứ như thể bằng cách liệt kê chúng ra, nó có thể mang chúng đi bằng một cái chạm tay: “cái mề đay …, cái cúp … con rắn … thứ gì đó thuộc về Gryffindor hoặc Ravenclaw … cái mề đay …, cái cúp … con rắn … thứ gì đó thuộc về Gryffindor hoặc Ravenclaw …”

Câu lẩm bẩm này dường như đã xuyên qua tâm trí của Harry khi nó chìm vào giấc ngủ lúc đêm, và những giấc mơ của nó đầy những cúp, mề đay và những đồ vật bí hiểm mà nó không thể chạm tới, dù cho cụ Dumbledore đã tử tế cho nó một cái thang dây ngay lập tức biến thành những con rắn khi nó bắt đầu trèo lên …

Nó đã chỉ cho Hermione dòng ghi chú bên trong cái mề đay vào buổi sáng sau cái chế của cụ Dumbledore, và mặc dù cô bé không nhận ra ngay lập tức những chữ đầu tiên thuộc về một phù thuỷ vô danh mà cô bé đã từng đọc thấy, từ đó cô bé vào thư viện thường xuyên hơn cả cần thiết đối với người không có bài tập về nhà.

“Không,” cô bé nó buồn rầu, “Mình đã rất cố gắng, Harry à, nhưng mình chẳng tìm thấy gì … có một vài phù thuỷ nổi tiếng có những chữ cái đầu này – Rosalind Antigone Bungs … Rupert “Axebanger” Brookstanton … nhưng dường như chẳng ai trùng khớp cả. Theo dòng chữ đó mà xét, thì người đã đánh cắp Mảnh linh hồn đó biết Voldemort, và mình không thể tìm được lấy một mẩu bằng chứng về việc Bungs hay Axebanger đã từng có gì với hắn … không, thực sự là, đó là về … à, Snape.” Cô bé trông bồn chồn khi nói cái tên một lần nữa.

“Có gì về hắn?” Harry hỏi nặng nề, thả mình lại cái ghế bành của nó.

“À, đó là mình mới chỉ phần nào đúng về những thứ liên quan đến Hoàng tử lai thôi,” cô bé nói ngập ngừng.

“Cậu có bắt buộc phải làm vậy không? Cậu có biết bây giờ mình cảm thấy thế nào về việc đó không?”

“Không – không – Harry, mình không có ý đó!” cô bé hấp tấp nói, nhìn quanh để chắc rằng bọn nó không bị nghe lén. “Mình chỉ định nói về việc Eileen Prince đã từng sở hữu quyển sách đó. Cậu xem này … bà ta là mẹ của Snape!”

“Mình nghĩ bà ta chắc hẳn là không dễ coi lắm,” Ron nói. Hermione lờ nó đi.

“Mình đang đọc phần còn lại của tờ Người tiên tri cũ và có một thông báo nhỏ về Eileen Prince cưới một người tên là Tobias Snape, và sau đó có một thông báo nói rằng bà ta đã sinh ra một …”

“ – kẻ sát nhân,” Harry khạc ra

“À … ừ,” Hermione nói. “Vì thế … mình đã phần nào đúng. Snape hẳn đã phải tự hào được là “lai Prince”, cậu thấy không? Tobias Snape là một Muggie theo như những gì đã nói trên tờ Người tiên tri.”

“Đúng, nó khớp đấy,” Harry nói. “Hắn về phe thuần chủng vì hắn có thể hoà nhập với Lucius Malfoy và phần còn lại của bọn chúng … hắn giống như Voldemort. Một người mẹ thuần chủng, một người cha Muggie … xấu hổ vì nguồn gốc, cố gắng làm cho bản thân sợ hãi bằng cách sử dụng Nghệ thuật hắc ám, tự cho mình một cái tên mới ấn tượng – Chúa tể Voldermort – Hoàng tử lai – Làm sao mà cụ Dumbledore có thể sai lầm được nhỉ?

Nó đổ vật xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó không thể ngừng đay đi đay lại về lòng tin không thể bào chữa của cụ Dumbledore đối với Snape … nhưng khi Hermione chỉ tình cờ nhắc về hắn, thì nó, Harry, đã tự phỉnh phờ rằng … mặc cho sự kinh tởm ngày càng tăng về những câu thần chú viết nguệch ngoạc, nó cứ chối không tin vào mặt xấu xa của thằng bé đã rất thông minh, đã giúp đỡ nó rất nhiều …

Giúp đỡ nó … đó là một ý nghĩ hầu như không thể chịu đựng nổi, bây giờ …

“Mình vẫn chưa hiểu tại sao hắn không bắt cậu ngừng dùng quyển sách đó,” Ron nói. “Hắn hẳn là phải biết cậu có tất cả những thứ đó từ đâu chứ.”

I still don t get why he didn t turn you in for using that book, said Ron. He must ve known where you were getting it ali from.

“Hắn biết,” Harry nói chua chát. “Hắn biết khi mình dùng lời nguyền Secfumsempra. Hắn thật sự không cần Phép đọc tâm … hắn thậm chí đã biết trước đó, nhờ thầy Slughorn đã nói về việc mình xuất sắc ra sao trong môn Độc dược … hắn hẳn là đã để cuốn sách cũ của mình vào đáy cái tủ đó, đúng không?” “Nhưng tại sao hắn không

“Mình không nghĩ hắn muốn có liên hệ nào với quyển sách đó,” Hermione nói. “Mình không nghĩ cụ Dumbledore lại thích nếu cụ biết. Và thậm chí nếu Snape giả vờ nó không phải của hắn, thì Slughorn cũng sẽ nhận ngay ra nét chữ của hắn thôi. Dầu sao, quyển sách đã được bỏ lại trong phòng học cũ của Snape, và mình cá là cụ Dumbledore biết rằng mẹ hắn có họ là ‘Prince’.”

“Mình lẽ ra không nên cho cụ Dumbledore xem cuốn sách đó,” Harry nói. “Tất cả những lần đó Thầy đều chỉ cho mình Voldemort đã xấu xa như thế nào khi hắn còn ở trường, và mình đã chứng minh rằng Snape cũng vậy – ”

“‘Xấu xa’ là một từ không đúng,” Hermione nói bình tĩnh. “Cậu là người đã cứ nói với mình là cuốn sách đó nguy hiểm!”
“Mình đang cố nói, Harry, rằng cậu đang tự kết tội mình quá đáng. Mình nghĩ Hoàng tử có vẻ như có một tính hài hước bẩn thỉu, nhưng mình đã không thể nào đoán được hắn lại là một kẻ sát nhân tiềm tàng …”

“Không ai trong chúng ta đã có thể đoán ra Snape sẽ … cậu biết đấy,” Ron nói.

Yên lặng bao trùm tụi nó, mỗi đứa lạc vào suy nghĩ riêng, nhưng Harry chắc chắn rằng bọn chúng, cũng như nó, đang nghĩ về buổi sáng ngày kế tiếp, khi thân thể cụ Dumbledore sẽ được nằm xuống an nghỉ. Harry chưa từng dự một đám tang nào trước đó; không có thân xác để chôn khi chú Sirius chết. Nó không biết mong chờ điều gì và có một chút lo lắng về những gì nó sẽ phải nhìn, về những gì nó sẽ cảm thấy. Nó băn khoăn không biết cái chết của cụ Dumbledore có trở nên thực tế hơn đối với nó một khi lễ tang kết thúc không. Dù nó đã có những giây phút khi mà sự thật khủng khiếp đe doạ chôn vùi nó, có những khoảng dài trống rỗng của sự tê cóng ở đâu đó, mặc cho sự thật rằng trong lâu đài chưa có ai nói về cái gì khác, nó vẫn thấy khó khăn để tin rằng cụ Dumbledore đã thật sự ra đi. Phải thừa nhận là nó đã không, như đối với chú Sirius, liều mạng tìm kiếm một cái lỗ châu mai nào đó, một cách nào đó mà cụ Dumbledore sẽ quay trở về … nó cảm thấy trong túi áo cái dây chuyền lạnh lẽo của Mảnh linh hồn giả mà nó mang theo mình khắp mọi nơi, không phải như một cái bùa, mà để nhắc nó rằng cái dây đó đã phải trả giá bằng cái gì và cái gì vẫn còn phải làm.

Ngày hôm sau Harry dậy sớm để thu xếp; chuyến tàu Hogwarts sẽ chuyển bánh một giờ sau đám tang. Khi xuống tầng dưới nó thấy một tâm trạng nhẹ nhõm trong Đại Sảnh đường. Mọi người đều mặc áo choàng lễ phục và không ai có vẻ đói cả. Giáo sư McGonagall đã rời khỏi cái ghế cao giữa bàn giáo viên trống rỗng. Ghế của lão Hagrid cũng trống: Harry nghĩ rằng có thể lão không thể đối mặt với bữa sáng; nhưng chỗ của Snape đã được chiếm lấy bởi Rufus Scrimgeour. Harry tránh đôi mắt màu vàng của ông ta khi chúng quét qua Sảnh đường; Harry có một cảm giác khó chịu là Scrimgeour đang tìm nó. Trong đám tuỳ tùng của Scrimgeour Harry thấy cái đầu tóc đỏ và đôi kính gọng sừng của Percy Weasley. Ron không tỏ vẻ gì là nó đã nhận thấy Percy, ngoại trừ việc đâm vào miếng cá trích muối hun khói với một sự căm ghét hiếm thấy.

Trên bàn nhà Slytherin Crabbe và Goyle đang thì thầm với nhau. Dù chúng là những đứa to lớn vụng về, trông chúng lẻ loi cô độc khi không có cái vẻ cao cao tai tái của Malfoy ở giữa, lãnh đạo chúng. Harry không dành nhiều ý nghĩ cho Malfoy. Sự oán hận của nó dành cả cho Snape, nhưng nó không quên nỗi sợ hãi trong giọng nói của Malfoy trên đỉnh tháp đó, cũng như không quên sự thật là nó đã chùng đũa phép trước khi bọn Tử thần thực tử tới. Harry đã không tin rằng Malfoy sẽ giết cụ Dumbledore. Nó vẫn xem thường Malfoy vì sự cuồng dại của nó đối với Nghệ thuật hắc ám, nhưng bây giờ ngay cả sự hối tiếc nhỏ nhất cũng đã trộn lẫn với nỗi căm ghét. Harry băn khoăn, bây giờ Malfoy ở đâu, và Voldemort đã ép nó làm những gì khi đe doạ giết nó và cha mẹ nó?

Những ý nghĩ của Harry bị cắt ngang bởi một cú thúc của Ginny vào mạng sườn. Giáo sư McGonagall đã đứng dậy và tiếng rì rào ảm đạm trong Đại sảnh lập tức biến đi. “Gần đến giờ rồi,” bà nói. “Hãy đi theo Chủ nhiệm Nhà của các trò ra sân. Nhà Gryffindors, đi theo cô.”

Chúng đứng xếp hàng đằng sau những cái ghế dài trong im lặng. Harry nhìn lướt qua thầy Slughorn đứng đầu dãy nhà Slytherin, mặc một cái áo chùng lễ phục thêu chỉ bạc lộng lẫy. Nó chưa bao giờ thấy giáo sư Sprout, Chủ nhiệm nhà Hufflepuffs, trông sạch sẽ như vậy; còn không có lấy một miếng băng nào trên mũ bà, và khi chúng đi ra tới lối vào Đại sảnh, chúng thấy bà Pince, trong một cái mạng đen dày che mặt phủ tới đầu gối, đứng cạnh thầy Filch trong bộ lễ phục đen cũ kỹ và cà vạt đen hôi nồng mùi nhậy.

Bọn chúng đang dẫn đầu, vì Harry nhận ra khi nó bước lên những bậc thang bằng đá trước cửa lâu đài để ra ngoài, hướng về phía hồ. Ánh mặt trời ấm áp mơn man mặt nó khi bọn nó im lặng theo sau giáo sư McGonagall đến nơi đặt hàng trăm cái ghế theo hàng lối. Một lối đi chạy dài ở chính giữa: một cái bàn cẩm thạch đằng trước, và tất cả ghế đều quay mặt về đó. Đó là một ngày mùa hè đẹp nhất.

Một sự phân loại khác thường giữa những người đã ngồi trên phân nửa số ghế: tiều tuỵ và bảnh bao, già và trẻ. Harry không nhận thấy được hết mọi sư, nhưng có một vài điều nó nhận thấy, gồm cả các thành viên của Hội Phượng hoàng: Kingsley Shacklebolt, thầy Moody mắt-điên, cô Tonks, màu tóc cô đã chuyển sang màu hồng rực rỡ một cách kỳ diệu, thầy Remus Lupin, họ dường như đang nắm tay nhau, ông bà Weasley, Bill được Fleur dìu và đằng sau là Fred và Georgh, mặc áo véc làm từ da rồng đen. Sau đó là bà Maxime, chiếm hơn hai cái ghế, Tom, chủ tiệm Cái vạc lủng, bà phù thuỷ Arabella Figg, hàng xóm của Harry, tay chơi bass rậm râu của ban nhạc Quái tỉ muội, Irnie Frang, lái xe của Xe đò hiệp sĩ, bà Malkin chủ cửa hàng áo chùng ở Hẻm Xéo, và vài người khác mà Harry đơn thuần chỉ biết mặt, như người pha rượu ở quán Đầu heo và bà phù thuỷ vẫn đẩy xe hàng trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts. Những con ma trong lâu đài cũng ở đó, khó nhìn thấy trong ánh mặt trời chói chang, chỉ thấy rõ khi họ di chuyển, mờ mờ trong không khí.

Harry, Ron, Hermione và Ginny ngồi xuống mấy cái ghế cuối hàng gần bờ hồ. Mọi người thì thầm với nhau, như những con ruồi trên có, nhưng tiếng chim hót vẫn văng vẳng đâu đây. Đám đông tiếp tục đông thêm; không chút ảnh hưởng bởi mấy điều đó, Harry thấy Neville đang được Luna giúp ngồi xuống một cái ghế. Chỉ có hai đứa đó đã hưởng ứng lời hiệu triệu của Hermione cái đêm cụ Dumbledore chết, và Harry biết tại sao: chỉ có hai đứa đó nhớ đến hội DA nhất … là những đứa kiểm tra thường xuyên những đồng xu của chúng trong hy vọng rằng sẽ có một cuộc gặp mặt khác nữa … Cornelius Fudge đi qua chúng hướng tới hàng ghế đầu, không biểu lộ tình cảm gì, xoay cái mũ quả dưa của ông ta như thường lệ; rồi Harry nhận thấy Rita Skeeter, kẻ làm nó tức điên lên mỗi khi nhìn thấy, kẹp một quyển sổ ghi chép trong tay cầm cái bút ghi tự động; và rồi, với một nỗi giận dữ nhất, mụ Dolores Umbridge, một vẻ phiền muộn giả tạo chẳng ai tin nổi trên bộ mặt giống cóc của mụ ta, một cái nơ nhung nằm chình ình trên đỉnh mớ tóc quăn. Khi nhìn thấy nhân mã Firenze đang đứng như một lính gác cạnh bờ hồ, mụ ta lập tức hối hả ngồi ngay xuống một cái ghế xa nhất. Những quan chức ngồi xuống cuối cùng. Harry có thể thấy ông Scrimgeour trông can đảm và tôn quý ở hàng trên với giáo sư McGonagall. Nó băn khoăn không biết cái ông Scrimgeour này cũng như bất cứ ai trong cái đám người quan trọng này thực sự tiếc thương cho cụ Dumbledore và quên đi nỗi căm ghét với Bộ của nó khi nhìn quanh tìm kiếm điều đó. Không chỉ có mình nó: rất nhiều cái đầu đang quay quanh, kiếm tìm một tín hiệu nhỏ.

“Ở đó,” Ginny thì thầm vào tai Harry.

Và nó nhìn thấy bọn họ trong nước tinh sạch và chan hoà ánh nắng, dưới mặt nước chừng mười phân, nhắc nó về nỗi kinh hoàng của những cái Xác sống; một bè hợp xướng bài ca của người cá bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ mà nó không hiểu, những bộ mặt xanh xao của họ gợn lên, những bộ tóc đỏ tía chờn vờn quanh họ. Thứ âm nhạc đó làm tóc gáy Harry dựng lên và nó cảm thấy không thoải mái. Bài hát rõ là nói về mất mát và tuyệt vọng. Khi nó nhìn xuống những bộ mặt hoang dại của những người cá nó cảm thấy rằng họ, ít nhất thì cũng thương tiếc cho sự ra đi của cụ Dumbledore. Rồi Ginny thúc nó một lần nữa và nó nhìn quanh.

Lão Hagrid đang đi chầm chậm theo lối đi giữa những hàng ghế. Lão khóc thầm lặng, khuôn mặt nhạt nhoà nước mắt, và đôi tay lão ôm một thứ được bọc trong vải nhung tía dát những ngôi sao vàng, là thứ mà Harry biết đó là thi thể cụ Dumbledore. Một nỗi đau nhói như kim châm trong cổ họng Harry khi nhận thấy điều này: trong một thoáng, thứ âm nhạc lạ lùng và sự nhận thức rằng thi thể cụ Dumbledore quá gần dường như mang đi tất cả hơi ấm của ngày. Ron trông trắng bệch và bàng hoàng. Nước mắt rơi lã chã trên vạt áo của Ginny và Hermione.

Bọn nó không thể nhìn rõ những gì đang xảy ra bên trên. Lão Hagrid hình như đã cẩn thận đặt thi thể lên trên cái bàn. Bây giờ lão lui ngược lại lối đi, xì mũi một cái to như tiếng kèn trompet gây nên cái nhìn bực bội từ một số kẻ, như Harry thấy, gồm mụ Dolores Umbridge … nhưng Harry biết rằng cụ Dumbledore không quan tâm. Nó cố làm một cử chỉ thân thiện khi lão Hagrid đi ngang qua, nhưng đôi mắt lão Hagrid sưng húp đến nỗi nó thắc mắc không biết lão có thấy đường không. Harry liếc nhìn về hàng ghế sau để xem lão Hagrid nhắm vào đâu và nhận ra, trong bộ véc và quần dài mỗi cái bằng kích cỡ cái rạp là gã khổng lồ Grawp với cái đầu tròn to như tảng đá, ngu ngốc, dễ sai khiến, trông gần như một con người. Lão Hagrid ngồi xuống cạnh đứa em cùng mẹ khác cha và Grawp đập mạnh vào đầu lão Hagrid làm mấy cái chân ghế sụm xuống đất. Harry có một chốc lát để cười. Nhưng rồi bài hát ngừng và nó lại quay mặt lên phía trên.

Một người đàn ông nhỏ thó với râu tóc rậm trong bộ áo chùng đen rộng đứng lên và giờ thì đứng trước thi hài cụ Dumbledore. Harry không nghe được ông ta nói gì. Những từ bập bõm bay về phía chúng qua hàng trăm “Tâm hồn cao thượng” … “đóng góp trí tuệ” … “trái tim vĩ đại” … chúng chẳng mang ý nghĩa gì nhiều lắm. Nó chẳng biểu cảm được gì đối với cụ Dumbledore mà Harry đã biết. Nó đột nhiên nhớ lại những ý tưởng của cụ Dumbledore trong vài từ ngữ: ‘ngu đần’, ‘đầu thừa đuôi thẹo’, ‘bù lu’ và ‘véo’, và một lần nữa, nó phải chặn lại mội cái cười nhăn nhở … cụ có bị làm sao không ấy nhỉ?

Có một tiếng nước vỗ nhẹ bên trái nó và nó thấy những người cá cũng đã trồi lên khỏi mặt nước để nghe. Nó vẫn nhớ cụ Dumbledore đã quỳ bên mặt nước hai năm trước đây, rất gần với chỗ Harry đang ngồi, và nói chuyện bằng tiếng Nhân ngư với Thủ lĩnh người cá. Harry băn khoăn không biết cụ Dumbledore đã học tiếng Nhân ngư ở đâu. Có quá nhiều điều nó chưa từng hỏi cụ, quá nhiều điều nó nên nói với cụ …

Và rồi, không báo trước, quét qua nó, cái sự thật kinh khiếp, trọn vẹn và không thể chối cãi được như chưa bao giờ như thế. Cụ Dumbledore đã chết rồi, đã đi xa rồi … nó nắm chặt lấy cái mề đay lạnh giá trong bàn tay, chặt đến nỗi làm nó đau, nhưng nó không thể ngăn được những giọt nước mắt nóng hổi trào lên mắt: nó ngoảnh xa khỏi Ginny và những người khác và nhìn ra hồ, phía Rừng cấm, khi người đàn ông nhỏ thó vẫn nói đều đều … có một sự chuyển động giữa những cái cây. Những Nhân mã cũng đã đến và bày tỏ lòng tôn kính. Họ không ra khỏi rừng nhưng Harry đã nhìn thấy họ đứng lặng đi, giấu nửa mình trong bóng tối, dõi theo các phù thuỷ, những cây cung treo bên mình. Và Harry nhớ lại chuyến đi ác mộng đầu tiên của nó vào khu Rừng cấm, lần đầu tiên nó chạm trán thứ mà sau đó là Voldemort, và nó đã đối mặt với hắn như thế nào, và nó và cụ Dumbledore đã nói chuyện ra sao về cuộc tranh đấu sau đó không lâu. Điều này rất quan trọng, cụ Dumbledore đã nói, chiến đấu, và đánh trả, và tiếp tục chiến đấu, chỉ đến khi nào loài độc ác bị dồn vào đường cùng, dù không bao giờ bị hoàn toàn diệt vong …

Và Harry thấy rõ dưới vầng hào quang mặt trời những người đã chăm lo cho nó đang đứng cạnh nó từng người một, má nó, ba nó, cha đỡ đầu của nó, và cuối cùng là cụ Dumbledore, những người đã kiên quyết bảo vệ nó; nhưng giờ thì đã hết rồi. Nó không thể để ai khác đứng giữa nó và Voldemort; nó phải mãi mãi dứt bỏ cái ảo tưởng mà nó tưởng như đã mất từ khi lên một tuổi: vòng tay che chở của ba má nó có nghĩa là không gì có thể làm tổn thương nó. Không có lần nào nó bừng tỉnh trong ác mộng mà không có những tiếng thì thầm khó chịu trong bóng tối rằng nó được thực sự an toàn, điều đó chỉ có trong tưởng tượng của nó; người bảo hộ cuối cùng và vĩ đại nhất đã chết và nó còn cô độc hơn nhiều so với trước đây.

Người đàn ông nhỏ thó trong bộ áo chùng đen đã ngừng nói và cuối cùng cũng về chỗ của ông ta. Harry chờ đợi có ai đó đứng lên; nó trông đợi những bài điếu văn, có thể là từ ông Bộ trưởng, nhưng không một ai nhúc nhích.

Rồi có rất nhiều người gào thét. Những ngọn lửa sáng, trắng bùng lên quanh thi hài cụ Dumbledore và cái bàn bên dưới: chúng cứ vươn cao, cao mãi, che mờ thi hài. Khói trắng tuôn cuồn cuộn vào không khí và tạo ra những hình thù kỳ dị: Harry nghĩ, trong một thoáng khi trái tim ngừng đập, rằng nó nhìn thấy một con phượng hoàng hân

hoan bay lên bầu trời, nhưng chỉ một giây sau ngọn lửa đã biến mất. Thay vào chỗ đó chỉ là cái bàn đá hoa cương trắng, mảnh vải liệm thi hài cụ Dumbledore và cái bàn mà cụ được đặt nằm trên đó.

Có thêm một vài tiếng khóc kinh sợ khi một trận mưa các mũi tên xé không khi, nhưng chúng rơi cách xa đám đông. Đó là, Harry biết, lời ai điếu của các Nhân mã: nó nhìn thấy họ quay mình và biến mất vào những hàng cây râm mát. Cũng như vậy những người cá từ từ lặn xuống làn nước xanh thẳm và mất khỏi tầm nhìn.

Harry nhìn Ginny, Ron và Hermione: mặt Ron nheo lại vì nắng chói. Khuôn mặt thẫn thờ của Hermion thì đầy nước mắt, nhưng Ginny đã không khóc nữa. Cô bé bắt gặp cái nhìn chằm chằm của nó với một ánh nhìn cũng dữ dội, đờ đẫn mà nó chưa từng thấy kể từ khi cô bé ôm lấy nó sau khi đoạt cúp Quidditch mà không có nó, và trong khoảnh khắc đó nó biết rằng chúng hoàn toàn hiểu nhau, và khi nó sắp nói cho cô bé điều nó sẽ làm, cô bé sẽ không nói ‘cẩn trọng nhé’ hay ‘đừng làm thế’, mà sẽ chấp nhận quyết định của nó, bởi vì cô bé sẽ không trông đợi cái gì thấp hơn thế ở nó. Và vì thế nó tự làm cho mình trở nên sắt đá khi nói những gì nó biết nó phải nói kể từ khi cụ Dumbledore mất đi.

“Ginny, nghe này …” nó nói trầm lặng, khi tiếng ồn ào của những cuộc chuyện trò càng to hơn xung quanh chúng và mọi người bắt đầu đi lại. “Anh không thể cùng với em thêm nữa. Chúng ta phải ngừng trông thấy nhau thôi. Chúng ta không thể bên nhau.”

Cô bé nói, với một nụ cười ngơ ngẩn, “Vì một vài lý do cao thượng, ngớ ngẩn phải không?”

“Nó giống như … như có gì đó hơn cả cuộc sống, những tuần cuối cùng cạnh em,” Harry nói. “Nhưng anh không thể … chúng ta không thể … bây giờ anh có những việc phải làm một mình.”

Cô bé không khóc, cô chỉ nhìn nó,

“Voldemort sử dụng những người gần gũi với kẻ thù của hắn. Hắn cũng đã từng sử dụng em làm mồi nhử một lần, và chỉ bởi vì em là em gái của người bạn thân nhất của anh. Thử nghĩ xem em sẽ phải chịu nguy hiểm nhường nào nếu chúng ta vẫn duy trì mối quan hệ này. Hắn sẽ biết, hắn sẽ tìm ra. Hắn sẽ cố bắt anh thông qua em.” “Nếu em không quan tâm thì sao?” Ginny hỏi dữ dội.

“Anh quan tâm,” Harry nói. “Em có biết anh sẽ thấy thế nào nếu đây là đám tang của em … và do lỗi của anh …”

Cô ngoảnh mặt đi, nhìn qua hồ.

“Em chưa bao giờ thực sự ngừng yêu anh,” cô bé nói. “thực sự chưa. Em luôn luôn hy vọng … chị Hermione nói em phải cố lên trong cuộc sống, có thể hẹn hò với ai khác, thư giãn đôi chút cùng anh, bởi vì em chưa bao giờ quen với việc nói chuyện khi có anh ở trong phòng, anh nhớ không? Và chị ấy nghĩ rằng anh sẽ chú ý hơn nếu em làm thế nhiều hơn.”

“Một cô gái thông minh, Hermione ấy,” Harry nói, gắng cười. “Anh chỉ ước sao anh đã ngỏ lời với em sớm hơn. Chúng ta đã có thể những tháng năm … có thể …”

“Nhưng anh đã quá bận rộn với việc cứu thế giới phù thuỷ,” Ginny nói, cười nhẹ. “À … em không thể nói là em đã bị bất ngờ. Em đã biết việc này cuối cùng cũng sẽ xảy ra. Em biết anh sẽ không thể hạnh phúc cho đến khi anh săn lùng được Voldemort. Có lẽ đó là nguyên do em đã thích anh nhiều đến vậy.”

Harry không thể chịu đựng được khi nghe những lời này, cũng như nó không nghĩ quyết tâm vẫn vững nếu nó vẫn ngồi bên cô bé. Ron, như nó thấy, bây giờ đang ôm lấy Hermione và vuốt ve mái tóc cô bé khi cô nức nở trên vai nó, những giọt nước mắt nhỏ giọt xuống chóp cái mũi dài của nó. Với một điệu bộ khổ sở, Harry đứng dậy, quay lưng lại Ginny và ngôi mộ của cụ Dumbledore và đi vòng quanh hồ. Đi lại làm cho nó dễ chịu hơn nhiều khi ngồi lại: cũng như bắt đầu lần dấu vết của những Mảnh linh hồn càng sớm càng tốt và tiêu diệt Voldemort sẽ dễ chịu hơn là chờ đợi làm điều đó …

“Harry!”

Nó quay đầu lại. Rufus Scrimgeour đang đi khập khiễng thật nhanh về phía nó bên bờ hồ, dựa vào cây gậy chống của ông ta.

“Ta đã hy vọng có vài lời … cháu có phiền không nếu ta đi dạo một lúc với cháu?” “Không,” Harry nói lãnh đạm, và lại tiếp tục

“Harry, đây là một tấn thảm kịch kinh khủng,” Scrimgeour nói lặng lẽ, “ta không thể nói với cháu ta đã kinh sợ như thế nào khi nghe tin đó. Cụ Dumbledore là một phù thuỷ rất vĩ đại. Chúng ta có những điểm bất đồng, cháu biết đấy, nhưng không không ai biết rõ như ta -”

“Ông muốn gì?” Harry hỏi thẳng thừng

Scrimgeour trông bực mình nhưng, như trước đó, ông ta vội vàng điều chỉnh lại nét mặt về một vẻ rầu rầu.

“Cháu đã, dĩ nhiên, bị tàn phá,” ông ta nói. “Ta biết rằng cháu đã rất thân thiết với cụ Dumbledore. Ta nghĩ có thể cháu là học sinh ưu thích nhất của cụ nữa. Mối ràng buộc giữa cháu và cụ – .”

“Ông muốn gì?” Harry nhắc lại, dừng lại.

Scrimgeour cũng đứng lại, nghiêng mình trên cây gậy chống và nhìn chằm chằm vào Harry, vẻ mặt giờ đã khó chịu.

“Những từ mà vì nó cháu đã ở cùng cụ cái đêm cụ rời trường và vì nó mà cụ đã chết.” “Những từ của ai?”

“Có ai đó đã đánh Bùa Choáng một Tử thần thực tử trên đỉnh tháp sau khi cụ Dumbledore chế. Trên đó cũng có hai cây chổi thần. Bộ biết làm phép cộng, Harry à.” “Rất vui được nghe điều đó,” Harry nói. “Phải, nơi tôi đã đi cùng với cụ Dumbledore và chúng tôi đã làm gì là việc của tôi. Cụ không muốn ai biết.”

“Thật là một lòng trung thành đáng phục, dĩ nhiên,” Scrimgeour nói, có vẻ đang khó khăn tự ngăn sự cáu tiết của mình, “Nhưng cụ Dumbledore đã đi rồi, Harry. Cụ đã đi xa rồi.”

“Cụ chỉ ra đi khỏi ngôi trường này một khi không có ai ở đây còn trung thành với cụ nữa,” Hary nói, mỉm cười bất chấp chính nó.

“Con trai thân mến của ta … thậm chí cụ Dumbledore còn không thể trở về từ -”

“Tôi không nói là cụ có thể. Ông không hiểu được đâu. Nhưng tôi chẳng có gì để nói với ông cả.”

Scrimgeour ngập ngừng, rồi nói với một giọng điệu được coi là tao nhã, rằng “Bộ có thể cho cháu mọi loại bảo vệ, cháu biết đấy, Harry. Ta sẽ rất vui mừng sắp đặt vài Thần sáng bảo vệ cháu –”

Harry cười lớn.

“Voldemort muốn tự tay giết tôi và các Thần sáng chẳng ngăn hắn được đâu. Vì vậy cảm ơn lời đề nghị. Nhưng không, cảm ơn.”

“Vậy thì,” Scrimgeour nói, giọng lạnh lùng, “lời thỉnh cầu mà ta đặt ra với cháu hồi Giáng sinh –”

“Lời thỉnh cầu nào? Ồ vâng … nơi mà tôi đã nói với mọi người về cái công việc mà ông đang làm mới vĩ đại làm sao để đổi lấy –” “- việc nâng cao tinh thần của mọi người!” Scrimgeour đột ngột nói.

Harry đánh giá ông ta trong một thoáng.

“Stan Shunpike đã được thả chưa?”

Mặt Scrimgeour chuyển thành màu tía giận dữ nhắc nó nhớ tới dượng Vernon. “Ta thấy rằng cháu là –”

“người của cụ Dumbledore mãi mãi,” Harry nói. “Đúng thế đấy.”

Scrimgeour nhìn chằm chằm vào nó trong một chốc lát, rồi quay đi và khập khiễng bước đi không nói lời nào. Harry có thể thấy Percy và phần còn lại của phái đoàn của Bộ đang đợi ông ta, lườm khó chịu về phía lão Hagrid đang thổn thức và Grawp vẫn đang ngồi trên ghế. Ron và Hermione vội vã hướng về phía Harry, vượt qua Scrimgeour đang đi theo hướng đối diện; Harry quay đi và tiếp tục bước chầm chậm, đợt bọn chúng bắt kịp, và chúng bắt kịp tại bóng râm của cây sồi mà dưới gốc nó chúng đã ngồi với nhau trong những thời điểm hạnh phúc hơn. “Scrimgeour muốn gì vậy?” Hermione hỏi nhỏ.

“Như điều ông ta muốn hồi Giáng sinh,” Harry nhún vai. “Muốn mình trao thông tin mật về cụ Dumbledore và muốn mình trở thành con rối của Bộ.”

Dường như Ron đấu tranh với chính nó trong khoảnh khắc, rồi nó nói to với Hermione, “Xem này, để mình quay lại và tẩn cho Percy một trận!” “Không được,” cô bé nói kiên quyết, tóm lấy cánh tay nó.

“Điều đó sẽ làm mình thấy dễ chịu hơn!”

Harry cười to. Ngay cả Hermione cũng cười một chút, dù nụ cười của cô bé cứ heo héo và cô lại trông lên toà lâu đài.

“Mình không thể chịu đựng được cái ý nghĩ là chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.” Cô bé nói dịu dàng. “Làm sao mà Hogwarts đóng cửa được cơ chứ?”

“Có thể sẽ không,” Ron nói. “Ở đây chúng ta còn an toàn hơn là ở nhà, đúng không? Bây giờ mọi nơi đều thế cả thôi. Thậm chí mình có thể nói Hogwarts an toàn hơn, có nhiều phù thuỷ trong này hơn để bảo vệ nơi này. Cậu tính toán gì vậy, Harry?” “Mình sẽ không quay trở về dù cho trường có mở cửa lại,” Harry nói.

Ron há hốc mồm nhìn nó, nhưng Hermione chỉ nói buồn bã, “Mình biết cậu sẽ nói thế. Nhưng rồi cậu sẽ làm gì?”

“Mình sẽ quay về nhà Dursley một lần nữa, vì cụ Dumbledore đã muốn mình làm như vậy,” Harry nói. “Nhưng chỉ về một chuyến ngắn thôi, và rồi mình sẽ đi luôn.” “Nhưng cậu sẽ đi đâu nếu cậu không về trường?”

“Mình nghĩ mình sẽ quay về thung lũng của Godric,” Harry thầm thì. Nó đã có cái ý nghĩ này trong đầu kể từ cái đêm cụ Dumbledore chết. “Đối với mình, mọi việc đã bắt đầu từ đó, tất cả mọi việc. Mình mới có một cảm giác là mình phải đến dó. Và mình có thể đến thăm mộ ba má mình, mình muốn làm thế.” “Vậy sau rồi sao?” Ron hỏi.

“Sau đó mình sẽ phải tìm kiếm những Mảnh linh hồn còn lại, đúng không?” Harry nói, ánh mắt dừng lại trên ngôi mộ trắng của cụ Dumbledore, đang phản chiếu trên mặt nước ở bờ hồ bên kia. “Đó là những gì cụ muốn mình làm, đó là lý do vì sao cụ nói với mình về chúng. Nếu cụ Dumbledore mà đúng – và mình chắc chắn điều này – thì bên ngoài kia vẫn còn bốn cái. Mình phải đi tìm và huỷ chúng rồi theo dấu mảnh linh hồn thứ bảy của Voldemort, nó vẫn còn trong thân thể của hắn, và mình sẽ là người tiêu diệt hắn. Và nếu như mình gặp Severus Snape trên đường,” nó nói thêm, “thì mình càng cố gắng bao nhiêu, hắn sẽ phải chịu điều tồi tệ bấy nhiêu.”

Im lặng một lúc lâu. Đám đông giờ hầu như đã giải tán, những người tụt lại phía sau lảng xa khỏi Grawp khi nó âu yếm lão Hagrid, đang hú những tiếng thê lương sầu thảm vang vọng qua mặt nước.

“Bọn mình cũng sẽ ở đó, Harry ạ,” Ron nói.

“Gì cơ?”

“Đến nhà dì dượng cậu,” Ron nói. “Và sau đó bọn mình sẽ đi cùng cậu, tới bất cứ nơi nào cậu sẽ tới.”

“Không –” Harry nói nhanh, nó chưa tính đến điều này, nó chỉ có ý định để bọn nó hiểu rằng nó đang phải thực hiện hành trình nguy hiểm này một mình.

“Trước đây đã có lần cậu nói với bọn mình,” Hermione nói lặng lẽ, “rằng vẫn có thời gian để quay lại nếu chúng ta muốn. Chúng ta còn có thời gian, phải không?”

“Bọn mình ở bên cạnh cậu dẫu cho chuyện gì có xảy ra,” Ron nói. “Nhưng, bạn này, cậu sẽ phải qua nhà ba má mình trước khi bọn mình tính làm gì, kể cả đến thung lũng của Godric.”

“Vì sao chứ?”

“Đám cưới của anh Bill và Fleur, nhớ không?”

Harry nhìn nó, giật mình; cái ý tưởng rằng vẫn có cái gì đó bình thường như một đám cưới vẫn có thể diễn ra dường như không thể tin được và thực sự tuyệt vời. “Ừ, bọn mình không nên để lỡ dịp đó,” cuối cùng nói nói.

Bàn tay nó tự động nắm chặt lấy cái Horcrux giả, nhưng bất chấp mọi chuyện, bất chấp con đường tăm tối và quanh co nó nhìn thấy trải dài trước mặt nó, bất chất cuộc đối đầu cuối cùng với Voldemort mà nói biết chắc chắn sẽ đến, dù trong một tháng, một năm hay mười năm, nó thấy trái tim nó bay lên trong ý nghĩ rằng luôn có một ngày vàng bình yên cuối cùng của bình yên nó được hưởng với Ron và Hermione.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.