Harry Potter Và Hội Phượng Hoàng – Tập 5

Chương 5: Hội Phượng Hoàng



“Là gì của chú?”

“Người mẹ thân yêu già nua của chú, đúng.” Sirius nói “Chúng ta đã cố đưa bà ta xuống cả tháng nay nhưng ta nghĩ bà ta bị bỏ bùa Dính Mãi trên bức tranh đó. Chúng ta phải xuống nhà dưới nhanh trước khi bọn họ thức dậy”.

“Nhưng chân dung của bà ấy làm gì ở đây?” Harry lúng túng hỏi khi họ từ hội trường đi qua cánh cửa dẫn đến lối đi xuống những bậc đá chật hẹp, những người khác đi ngay sau họ.

“Chưa ai nói với cháu à? Đây là nhà của bố mẹ chú” Sirius nói. “Nhưng chú là người mang họ Black cuối cùng, nên nó là của chú. Chú cho cụ Dumbledore mượn để làm Bộ chỉ huy, đây là điều duy nhất hữu dụng mà chú nghĩ rằng chú có thể làm.”

Harry, từng nghĩ rằng mình sẽ được đón tiếp niềm nở hơn từ Sirius, nhận ra có một chút khô khốc và chua chát trong lời nói của Sirius. Nó đi theo người cha đỡ đầu của nó đến cuối những bậc thang, qua một cánh cửa dẫn đến phòng bếp của tầng hầm.

Đó là một căn phòng có nhiều ngõ ngách bao quanh bằng những bức tường gồ ghề, cũng không kém phần tối tăm như phòng đại sảnh ở trên. Căn phòng được chiếu sáng bằng một cây đèn lớn ở tít cuối phòng. Qua những làn khói mờ mờ ảo ảo lơ lững giữa không gian hiện lờ mờ những cái bóng đầy vẻ de doạ của những cái xoong chảo, ống khói treo lơ lửng trên trần nhà tối tăm.Rất nhiều ghế đã được đưa đến đây cho buổi họp và một cái bàn dài bằng gỗ được đặt giữa chúng. trên dó đầy rẫy những cuộn giấy da, ly tách, những chai rượu rỗng, và một đống gì đó giống như giẻ rách. Ông Weasley và người con trai lớn nhất của ông, anh Bill đang nói chuyện với nhau ở phía cuối bàn.

Bà Weasley thì chẳng nói gì cả. Chồng bà, một người đàn ông gầy, tóc đỏ và hơi hói, mang đôi mắt kính vành tròn, nhìn quanh và nhảy cẫng lên:

“Harry “ông Weasley reo lên, lao nhanh về phía Harry, bắt tay Harry một cách mừng rỡ “Bác thật mừng quá khi được gặp lại cháu”

Qua vai cùa ông, Harry thấy anh Bill, vẫn mái tóc dài cột lại như đuôi ngựa, lẹ làng cuốn những cuộn giấy da còn lại trên bàn.

“Chuyến đi tốt chứ Harry?” Bill vừa hỏi vừa cố gắng cuộn lại 12 cuộn giấy cùng một lúc. “Mắt Điên chắc không để cho em thăm viếng Greenland chứ hả?”

“Lão ta đã cố đó chứ”, Tonks lên tiếng, vừa đến giúp Bill và ngay lập tức làm ngã cây

đèn cầy lên ngay trên cuộn giấy cuối cùng.

“Ôi, không, xin lỗi…”

“Không sao đâu”, bà Weasley nói có vẻ bực bội, vừa làm phép sửa lại cuộn giấy bằng một cái phất đũa. Trong loé chớp sáng bởi cây đũa, Harry thấy đó dường như là sơ đồ của một toà nhà nào đó.

Bà Weasley bắt gặp nó đang nhìn, bèn vồ lấy cái thứ đó, thẩy về phía anh Bill đang dang tay ra đón sẵn.

“Thứ đó phải đươc huỷ ngay lập tức vào cuối mỗi buổi họp chứ,” bà Weasley nói một cách cáu kỉnh, trước khi rời khỏi chạn chén dĩa, và bắt đầu dọn bàn.

Bill lấy cây đũa thần ra, nói khẽ, “Evanesco!” và cuộn giấy biến mất. “Ngồi xuống đi Harry”, Sirius nói, “Cháu đã gặp Mundungus rồi chứ?”
Đó là cái thứ mà nó tưởng là một đống giẻ rách, phát ra tiếng càu nhàu kéo dài, sau đó giật mình thức giấc.

“Có ai nhắc đến tên tui thì phải?” Mundungus nói lẩm bẩm một cách ngái ngủ. “Tui đồng ý với Sirius”, hắn ta rướn bàn tay dơ khủng khiếp của hắn ra, như thể muốn có

ý kiến, cặp mắt hắn lờ đờ, đỏ ngầu, vô hồn. Cái điệu bộ đó của hắn là Ginny không nhịn cười được.

“Cuộc họp kết thúc rồi, Dung”, Sirius nói, sau khi tất cả đã ngồi xuống quanh bàn. “Harry đã đến được đây”

“Gì?” Mundungus gào lên, nhìn Harry một cách đầy de doạ qua bộ tóc hoe hoe be bết của hắn.

“Úi chà, vậy là, à ừ, ổn chứ Harry ?” “Vâng”, Harry trả lời.

Mundungus vừa dò dẫm cái túi của hắn ta, vừa đưa mắt nhìn Harry, và lấy ra một cái ống điếu màu đen cáu bẩn. Hắn ngậm nó vào miệng, mồi lửa bằng cây đũa của hắn, kéo một hơi thật sâu. Ngay sau đó, những làn khói lục cuộn ra, vây lấy hắn.

“Ta nợ cháu một lời xin lỗi hử,”giọng của hắn lầm rẩm trong làn khói thuốc.

“Lần cuối cùng, Mundungus“, giọng bà Weasley vang lên, “Chú có thể không hút cái thứ đó trong bếp được không, nhất là khi chúng ta sắp đến bữa ăn!”

” À,” Mundungus lúng túng, “Đúng, đúng vậy. xin lỗi. Molly”

Khói thuốc biến mất ngay khi Mundungus cất cái ống điếu lại trong túi nhung cái mùi hăng hăng của thuốc cháy vẫn còn nồng nặc.

“Và nếu qúi vị muốn dùng bữa trước nửa đêm thì làm ơn giúp tôi một tay” Bà Weasley nói lớn cho cả phòng cùng nghe. “Không, cháu cứ ngồi đó đi, cưng ạ, cháu đã phải trải qua một đoạn đường dài rồi.”

“Tôi có thể làm được gì không, Molly?” Tonks đề nghị một cách hăng hái, chuẩn bị đứng dậy.

Bà Weasley chần chừ, trông bà có vẻ e dè.

“Ừm, khỏi, được rồi Tonks, cô cũng phải nghỉ ngơi chứ, cô cũng đã làm việc suốt ngày hôm nay.”

“Không, tôi muốn giúp mà!” Tonks nói lớn1 cách vô tư, lẹ làng tiến về phía chạn chén bát nơi mà Ginny đang lấy dao nĩa và làm ngã ngay một cái ghế.

Sau đó, một chuỗi âm thanh của những cái dao đang tự mình bằm thịt, thái rau được giám sát bởi ông Weasley, trong khi bà Weasley khuấy một cái vạc đang đong đưa trên ngọn lửa, còn những người khác thì dọn dĩa, thức ăn ra. Harry ngồi lại bàn cùng với Sirius và Mundungus, kẻ vẫn còn hấp háy mắt nhìn hắn một cách râu rĩ.

“Cháu đã gặp bà già Figgy chưa?, hắn hỏi “Chưa” Harry trả lời, “Cháu chưa gặp ai cả”
“Phải, lẽ ra ta không nên bỏ đi”, Mundungus nói, vừa nghiêng người về trước, vừa tự bào chữa cho mình “Nhưng đó là một cơ hội kinh doanh tốt…”

Harry cảm thấy có một cái gì đó đang cào cào chân mình, đó là Crookshanks, con mèo bị băng bó chân của Hermione, nó cuộn mình quanh chân Harry, gừ gừ, sau đó nhảy vào lòng Sirius, nằm co tròn lại. Sirius gãi gãi tai nó, quay lại nói chuyện với Harry.

“Nghỉ hè vui chứ?”

“Không, đó là một kì nghỉ tồi tệ”

Lần đầu tiên, nó thấy một cái gì đó như là một cái cười khẩy, lướt ngang qua mặt Sirius.

“Cháu có biết là cháu đang than phiền về chính bản thân chú không?” “Gì ạ?” Harry hỏi lại một cách hoài nghi.

“Thật ra, chú đã có dịp chào đón một vụ tấn công của bọn Dementor. Đó là một cuộc chiến đấu khủng khiếp vì linh hồn của chú có thể bị đánh bại bởi sự buồn tẻ. Cháu nghĩ rằng chỉ có mình cháu mới trải qua những thứ đó sao, ít ra thì cháu vẫn có thể thoát ra khỏi, đi dây đó, duỗi chân duỗi cẳng, chiến đấu chút đỉnh… Còn chú bị kẹt trong này cả tháng trời rồi”

“Sao vậy?” Harry nhăn mặt.

“Bởi vì Bộ Pháp Thuật vẫn còn truy đuổi chú, và Voldemort chắc chắn đã biết chú là một Biến Nhân rồi, Đuôi trùn chắc đã nói cho hắn, cái lợi thế nhất của chú trở nên vô dụng. Không có nhiều thứ mà chú có thể làm cho Hội Huynh đệ Phượng Hoàng… hoặc ngay cả cho cụ Dumbledore“

Có một cái gì đó nghẹn lại trong lời nói của Sirius khi Sirius nhắc đến tên của cụ

Dumbledore. Điều này cho Harry biết Sirius cũng không vui vẻ gì lắm với Bộ chỉ huy.

Harry thấy thông cảm cho người cha đỡ đầu của nó quá.

“Ít ra thì cũng đã biết những chuyện đang diễn ra”, nó lấy giọng cứng cáp nói.

“Ồ đúng,”Sirius đáp lại một cách mỉa mai. “Lắng nghe Snape dài dòng, phải chịu đựng những lời dầy ngụ ý rằng hắn đã mạo hiểm cả tính mạng của hắn ở ngoài kia trong khi ta chỉ quanh quẩn ỏ trong này, tận hưởng mọi sự thoải mái, phải nghe hắn hỏi thăm những chuyện chùi rửa như thế nào…” “Chùi rửa cái gì”

“Làm cho cái nơi này trở thành nơi có thể sống được,” Sirius trả lời, vung tay quanh phòng bếp tối tăm, buồn thảm, “Cả 10 năm nay có ai sống ở đây đâu, từ khi mẹ ta chết, trừ phi cháu tính cả con gia tinh già của bà ấy, nó chỉ đi lòng vòng và chẳng chịu lau dọn gì cả hàng thế kỉ rồi.

“Sirius “, Mundungus lên tiếng, dường như chẳng chú ý đến mẩu đối thoại, mà chỉ chăm chăm vào cái ly cạn. “Cái này bằng bạc hở?”

“Đúng vậy”, Sirius nhìn nó chán ghét, “Loại bạc quí giá nhất thời xưa, thế kỉ 15, chạm khắc với huy hiệu của dòng họ Black.”

“Nó vẫn còn đáng giá lắm đây,” Hắn làu bàu, vừa làm bóng cái cốc với cái tay áo của hắn.

“Fred, George, KHÔNG, TỤI BAY CHỈ CẦN KHIÊNG CHÚNG THÔI!”, Giọng bà Weasley rít lên.

Harry, Sirius, Mundungus cùng quay lại, và trong tích tắc, họ phải nhảy ra khọi bàn ngay lập tức. Fred và George đã bỏ bùa cái vạc lớn chứa đầy thịt hầm. Một cái vại thép chứa bia, một cách thới xắt bánh mì bằng gỗ nặng, cùng với con dao bự cùa nó, ném chúng mạnh vào không trung. Cái vạc trượt trên suốt chiều dài của bàn, và chỉ dừng lại ngay rìa của nó, để lại một vạt cháy xém đen, dài trên mặt gỗ, cái vại bia rơi ầm xuống đất, vang bia tung tóe ra, con dao xắt bánh mì thì trượt ra khỏi thớt, phóng xuống, cắm phập một cách nguy hiểm vào ngay chỗ mà chỉ một giây trước Sirius đã để tay.

“Ối trời,” bà Weasley gào lên, “TỤI BAY ĐÂU CẦN PHẢI…, TAO MỆT LẮM RỒI, CHỈ TẠI TỤI BAY ĐÃ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG PHÁP THUẬT. TỤIBAY ĐÂU CẦN PHẢI RÚT ĐŨA RA CHO NHỮNG VIỆC LẶT VẶT NHƯ THẾ!”

“Tụi con chỉ cố gắng tiết kiệm thời gian thôi mà”, Fred thanh minh, vội vàng giựt mạnh con dao rao khỏi mặt bàn. “Xin lỗi chú Sirius, cháu không cố ý…”

Harry và Sirius không thể nhịn cười được, còn Mundungus, bị ngã nhào về phía sau, không ngớt chửi rủa khi đứng dậy. Con Crookshanks rít lên giận dữ, lẩn xuống dưới gầm chạn chén bát, đưa đôi mắt vàng khè hấp háy trong bóng tối.

“Nào, các con,” ông Weasley lên tiếng, dựng cái vạc lại, để lên giữa bàn, “Mẹ các con đúng đấy, các con đã đến tuổi để thể hiện trách nhiệm của mình.”

“Mấy anh của tụi nó đâu có gây rắc rối dữ vậy đâu”, bà Weasley vừa càu nhàu, vừa ném phịt cái vại bia lên bàn, làm văng bia ra thêm một lần nữa.

“Bill đâu có cần mỗi bước lại biến hình! Chalie đâu có cần phải bỏ bùa mọi thứ nó gặp! Percy…”

Bà dùng lại đột ngột, dường như hụt hơi, lén nhìn chồng một cách hoảng hốt, còn
ông Weasley thì như là cứng người lại.

“Thôi, chúng ta ăn đi”, Bill nói lẹ làng.

“Bữa ăn trông thật tuyệt, Molly”, Lupin vừa nói vừa múc món thịt hầm vào dĩa, chuyền qua những người khác.

Không ai nói gì ngoại trừ tiếng bát đĩa va vào nhau, tiếng dao cắt thịt, tiếng của những người khác ngồi xuống, bắt đầu bữa ăn. Sau đó bà Weasley quay qua nói với Sirius. “Tôi định nói với chú điều này, Sirius, có cái gì đó bị mắc kẹt trong cái bàn viết ở phòng vẽ đó, nó cứ rít lên, run bần bật. Dĩ nhiên đó chỉ là một con Ông Kẹ nào đó, nhưng tôi nghĩ chúng ta phải kêu Alastor xem qua nó trước khi để cho nó ra ngoài” “Cứ làm những điều chị muốn”, giọng Sirius hơi khang khác.

“Những bức màn ở đó cũng đầy những con Doxys nữa,” bà Weasley tiếp tục, “tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách xử lý bọn chúng ngày mai”

“Tôi sẽ trông nom việc đó cho” Sirius trả lời. Harry nghe có chút chua chát trong lời nói của Sirius, nhưng nó không biết những người khác có thấy vậy không.

Đối diện với Harry là cô Tonks, đang bày trò với Hermione và Ginny bằng cách biến cái mũi mình thành từng miếng nhỏ, vừa đảo mắt vừa giả bộ đau đớn như lần cô đến đón và thu dọn đồ đạc trong phòng Harry. Cái mũi của cô phình ra giống mỏ chim, làm gợi nhớ đến cái mũi của thầy Snape, sau đó co lại kích thước của cái mũ nấm, rồi lại mọc ra vô số lông từ lỗ mũi. Chắc chắn đây là trò giải trí thường xuyên trong bữa ăn, bởi vì Hermione và Ginny nhanh chóng yêu cầu cô làm những cái mũi mà họ ưa thích.

“Làm cho nó giống như cái mõm heo đi cô Tonks”

Tonks đáp ứng, và Harry, khi nhìn lên, cứ tưởng là bộ mặt Dudley đang nhe răng ra nhìn nó ở phía bên kia bàn.

Ông Weasley, Bill, và Lupin đang có một cuộc tranh luận sôi nổi về những con yêu tinh.

“Chúng chưa từng từ chối thứ gì cả” Bill nói, “Con vẫn không thể làm việc được dù cho người ta tin hay không tin rằng hắn đã trở lại.. Dĩ nhiên, bọn chúng sẽ không bám lấy mọi người. Chỉ cần tránh xa bọn chúng là được.”

“Ta chắc là chúng chẳng bao giờ ngả về phía kẻ – mà – ai – cũng – biết – đấy ” ông Weasley lắc đầu, trầm ngâm.

“Bọn chúng cũng thua luôn, còn nhớ cái gia đình yêu tinh mà hắn đã giết hại không, dường như ở gần Notthingham?”

“Tôi thì nghì rằng còn tuỳ thuộc vào việc bọn chúng được trả công như thế nào nữa.” Lupin tiếp, “Tôi không nói về vàng mà tôi nói về sự tự do mà chúng ta đã cướp đoạt của bọn chúng hàng thế kỷ nay. Vì sự tự do đó mà bọn chúng sẽ bị dụ dỗ. Cháu có gặp may mắn với Ragnok không, Bill?”

“Ngay bây giờ trông hắn giống như là một kẻ không có phép thuật vậy, hắn vẫn tiếp tục lê lết đây đó với những vụ buôn bán Bagman, hắn trở mặt với ngài bộ trưởng, những con yêu tinh sẽ chẳng bao giờ lấy được tí vàng nào từ hắn, mấy người biết đó….”

Một tràng cười phát ra từ phía giữa bàn, ngắt ngay lời của Bill. Fred, George, Ron và Mundungus đang cười lăn cười lộn trên ghế.

“Rồi,” Mundungus cố ngưng cười, nước mắt dàn dụa từ khoé mắt. “Nếu mấy người tin, tụi nó nói với ta “Nè Dung, mày lấy mấy con cóc nhái đó ở đâu vậy? Nó đáng giá cho sự ra đi của mấy thằng trộm, và chặn đường tao!”, rồi ta trả lời, “Chặn cái cóc khô nhà mày, Will, rồi sao nữa, mày muốn thêm vài cái nữa không?” Và nếu mấy cháu tin ta, mấy chàng trai à, mấy cái máng xối ngu ngốc đó mua hết cóc của ta với cái giá đắt gấp nhiều lần lúc đầu”

“Tôi nghĩ là bọn chúng không cần nghe thêm gì nữa về những vụ mua bán của chú, cám ơn nhiều Mundungus “ bà Weasley cúng giọng, ngay khi Ron cười rú lên, ngã lăn quay ra khỏi bàn.

“Thôi mà Molly” Mundungus đáp ngay, dụi mắt, liếc nhìn Harry.

“Mấy cháu biết đó, Will chặn tụi nó lại ngay giá đầu tiên nên ta chẳng làm gì sai trái cả”

“Tôi không cần biết chú học hỏi đúng sai ở đâu Mundungus, nhưng tôi nghĩ chú đã lầm lẫn khi dạy cho bọn chúng một vài bài học về sự vô lễ rồi đó” Molly lạnh lùng bảo.

Fred và George xìu mặt xuống cốc bia. George bị nấc cụt. Vì một lí do nào đó, Bà Weasley liếc nhanh về phía Sirius, trước khi đi chuẩn bị món bánh hấp đại hoàng cho tráng miệng. Harry nhìn sang Sirius.

“Thím Molly có vẻ không thích Mundungus cho lắm” Sirius trầm ngâm nói. “Ông ấy làm gì trong chiến dịch?”

“Hắn hữu dụng lắm chứ,” Sirius nói nhỏ, “Hắn biết nhiều ngõ ngách. Có lẽ hắn thấy hắn là kẻ duy nhất được việc. Nhưng hắn trung thành với cụ Dumbledore. Cụ đã giúp hắn thoát khỏi một vụ dơ bẩn. Có một người như hắn ở xung quanh là điều đáng giá. Hắn có thể nghe những điều mà chúng ta không thể. Nhưng Molly nghĩ rằng mời hắn dùng bữa tối là một điều không đáng. Bà ấy vẫn chưa tha thứ cho hắn về việc rời bỏ khỏi vị trí khi đang nhận nhiệm vụ bám sát cháu”

Món bánh hấp và món kem sữa hấp làm cho cái quần jeans trở nên quá ư chật chội (cái quần jeans đó một thời là của Dudley). Khi nó bỏ thìa xuống, thì chẳng ai nói gì với ai cả ông Weasley tựa lưng vào ghế dựa, trông có vẻ no nê và thư giãn; Tonks ngáp một cái thiệt lớn, cái mũi của cô đã trở lại bình thường: còn Ginny quì xuống sàn, nhử nhử con Crookshanks ra khỏi gầm chạn, dứ cái nắp vại bia để dụ nó ra. “Gần đến giờ ngủ rồi đây,” Bà Weasley nói với một cái ợ.

“Chưa phải bây giờ, Molly” Sirius lên tiếng, đẩy cái dĩa hết ra, và quay qua nhìn Harry “Cháu biết đấy. Chú rất ngạc nhiền về cháu đấy. Chú nghĩ rằng điều đầu tiên cháu làm khi đến đây là hỏi thăm về Voldermort.”
Không khí trong phòng thay đổi một cách nhanh chóng làm Harry liên tưởng giống như sự có mặt của bọn Dementor (Giám Ngục – ND). Nơi một giây trước đó đầy vẻ ngái ngủ thư giãn, mà giờ đầy vẻ de doạ, căng thẳng. Sự sợ hãi lan khắp bàn ăn khi nghe Sirius nhắc đến tên của Voldemort. Lupin, hớp một hớp rượu, từ từ đặt cốc xuống, trông có vẻ lo lắng.

“Cháu đã hỏi rồi đó chứ” Harry nói một cách phẫn nộ, “Cháu đã hỏi Ron và Hermione nhưng bọn họ bảo họ không được tham gia chiến dịch, nên…”

“Điều này thì họ đúng đấy” bà Weasley xen vào, “Các cháu còn quá nhỏ”

Bà đang ngồi nghe ngóng trên ghế, khoanh tay lại, nét mặt thể hiện sự mệt mỏi.

“Đến khi nào mà mấy người tham gia Hội Huynh đệ phượng hoàng được phép trả lời câu hỏi vậy? Harry đã bị mắc kẹt suốt một tháng trời ở ngôi nhà Muggle đó…” “Chờ chút đã” Goerge ngắt ngang đột ngột.

“Khi nào thì Harry mới được trả lời?” Fred hỏi.

“Tụi cháu đã cố moi móc chú suốt cả tháng trời. Vậy mà chú chẳng hé một thứ thối tha nào cả”. Goerge tiếp.

“Cháu còn quá nhỏ, cháu không được tham gia chiến dịch” Fred cao giọng nhại, nghe giống như giọng mẹ nó một cách khôn ngoan. “Harry vẫn chưa đủ tuổi mà” “Chuyện mấy cháu không được biết gì về Hội Huynh đệ cả không phải là lỗi của chú” Sirius nhẫn nại trả lời. “Đó là quyết định của bố mẹ các cháu. Mặt khác, Harry …” “Chuyện đó không đến lượt chú để quyết định xem chuyện gì tốt cho Harry !” bà Weasley nói một cách cứng rắn. Điều mà bà đang biểu lỏ hiên rõ trên mặt, đầy vẻ nghiêm trọng. “Chú đã quên mất những điều cụ Dumbledore đã nói sao?”

“Điều gì”, Sirius chậm rãi hỏi với vẻ mặt của một người đàn ông sẵn sàng chiến đấu. “Điều không nên nói với Harry chứ không phải điều nó muốn biết”, bà Weasley nhấn mạnh vào những từ cuối.

Đầu của tụi Ron, Hermione, Fred, Goerge hết quay qua phía bà Weasley đến quay sang phía Sirius giống như chúng đang coi một trận đấu tennis vậy. Ginny đang quì giữa một đóng nắp vại bia bỏ, há mỏ ra hóng chuyện. Lupin cũng hướng về phía Sirius.

“Tôi không định nói cho nó biết nhiều hơn những thứ mà nó cần, Molly. Nhung vì nó là người duy thấy sự trở lại của Voldemort, (một lần nữa cái tên này lại gây nên một sự rùng mình của những người ngồi quanh bàn), nó hơn ai hết có quyền …”

“Nó không phải là thành viên của Hội Huynh đệ. Nó mới chỉ 15 và…” “Nó xứng đáng được là thành viên, hơn một số người ở đây”

“Đây có ai phủ nhận những chuyện mà nó đã làm”, bà cao giọng, nắm tay của bà run run tựa vào ghế. “Nhưng nó…”

“Nó không còn là một đứa con nít nữa”, Sirius đáp lại một cách nhẫn nại.

“Nhưng nó cũng chưa phải là người lớn”, 2 má của bà ửng lên, “Nó không phải là James, Sirius !”

“Tôi hiểu rõ nó là ai mà, cám ơn, Molly” Sirius lạnh lùng nói.

“Tôi không chắc là chú biết! Đôi lúc cái cách mà chú nói chuyện với thằng bé cứ như là chú chú nghĩ chú người bạn thân nhất của chú đã trở về vậy!” “Chuyện đó thì có gì sai?” Harry hỏi.

“Điều sai trái là cháu không phải là cha cháu, mặc cho cháu có giống cha cháu đến thế nào đi chăng nữa”, bà Weasley vừa trả lời Harry, vừa ném cho Sirius một cái nhìn chán nản. “Cháu vẫn còn đi học và người lón có trách nhiệm nhắc cho cháu nhớ về điều đó”

“Điều đó có nghĩa là tôi đang lơ là trách nhiệm của một người cha đỡ đầu à?” Sirius cao giọng.

“Điều đó có nghĩa là chú đã hành động quá vội vàng, Sirius, vì thế mà cụ Dumbledore luôn nhắc chú phải ở trong này và…”

“Chúng ta làm ơn đừng nhắc đến những chỉ thị của cụ Dumbledore về tôi.”

“Anh Arthur”, bà gào lên, hướng về phía chồng, “Arthur, khuyên chú ấy gìum em.” Ông Weasley không thể mở miệng ra nói được. Ông gỡ mắt kiếng ra, lấy vạt áo lau lau chùi chùi, không dám nhìn sang vợ. Chỉ sau khi ông đã đeo cặp mắt kiếng vào, ông mới lên tiếng.

“Cụ Dumbledore biết rằng mọi thứ đã thay đổi, Mooly à. Cụ đã chấp nhận cho Harry được tham gia vào, trong một vài khía cạnh nào đó. Bây giờ nó đã là thành viên của ban chỉ huy rồi.”

“Thì đúng vậy, nhưng chuyện đó với chuyện cho phép nó hỏi bất cứ điều gì nó muốn là hai chuyện khác nhau”

“Theo tôi” Lupin lên tiếng, nhìn sang Sirius ngay khi bà Weasley liếc nhìn ông, hi vọng ông sẽ là một đồng minh của mình, nhưng Lupin đã lên tiếng, “Tôi thì nghĩ tốt nhất chúng ta phải nói cho Harry biết sự thật, không phải tất cả, Molly, một cách tổng quát từ chúng ta, chú không phải góp nhặt từ những người khác”

“Thôi được”, bà Weasley thở dài, không tìm thấy bất cứ ai khác đồng tình với mình, “Vậy đó, tôi có thể thấy là tôi bị lên mặt dạy đời nhiều quá rồi. Tôi chỉ muốn nói thêm điều này: Cụ Dumbledore có lí do riêng của cụ để ngăn không cho Harry biết quá nhiều, và thốt ra những lời như thể là đã biết rõ Harry vậy…” “Nó đâu phải là con trai của chị,” Sirius chậm rãi tiếp.

“Nó cũng như là con tôi vậy,” bà Weasley nhấn mạnh, “Nó còn có ai khác nữa đâu.” “Nó còn có tôi mà”

“Ồ vâng,” bà vênh mỏ lên, “vấn đề là việc trông coi nó chẳng dễ dàng chút xíu nào đối với chú khi chú còn ở trong nhà ngục Azkaban, phải không?” Sirius nhướng người định đứng dậy.

“Nhưng Molly, chị đâu phải là người duy nhất quan tâm đến thằng bé”, Lupin lên giọng nói, “Còn Sirius, ngồi xuống.”

Môi dưới của bà Weasley hấp háy, còn Sirius mặt trắng bệch, từ ngồi lại xuống ghế. “Tôi nghĩ rằng Harry phải được quyền nói lên ý kiến của mình chứ, Nó đã đủ lớn để có thể tự quyết định cho chính mình.”

“Cháu muốn được biết chuyện gì đang diễn ra vậy?” cuối cùng Harry mới lên tiếng. Nó không dám nhìn sang bà Weasley. Nó hiểu rằng bà thật sự coi nó như con trai của mình nhưng quả thật, nó không thể nào chịu đựng được sự chìu chuộng quá dáng của bà ấy. Chú Sirius rất đúng khi nói rằng nó không còn là một đứa trẻ nữa.

“Tốt lắm” Bà Weasley tự ái nói. “Ginny, Ron, Fred, George, Hermione, các con ra khỏi bếp ngay lập tức.”
Tụi nó rên rỉ.

“Tụi con lớn rồi mà” Fred và George cùng gào lên.

“Nếu Harry được phép biết thì tại sao tụi con lại không thể chứ?” Ron cũng gào lên.

“Mẹ! Con cũng muốn nghe nữa” Ginny nũng nịu.

“KHÔNG!” Bà Weasley la tụi nó, đứng bật dậy, bà quắc mắt “Ta tuyệt đối cấm…” “Molly, em không thể cản Fred và George được” ông Weasley mệt mỏi nói “Chúng đã đủ tuổi rồi mà”

“Nhưng mà tụi nó còn đi học mà”

“Tụi nó đã chính thức trưởng thành rồi” ông Weasley tiếp cũng với giọng mệt mỏi..

Khuôn mặt của bà Weasley bây giờ đỏ bừng lên.

“Ồ, vậy thì Fred và George có thể ở lại còn Ron …”

“Harry chắc chắn sẽ kể lại với con và Hermione mọi thứ, phải không Harry ?” Nó nhấn mạnh và bắt gặp ánh mắt của Harry.

Ngay lập tức, Harry định sẽ nói với Ron rằng nó sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì cho Ron cả, rằng Ron phải nếm thử việc bị nhốt trong bóng tối xem thử coi nó có khoái không. Nhưng cái ý nghĩ xấu xa đó ngay lập tức biến mất chúng bắt gặp ánh mắt của nhau.

“Dĩ nhiên là tớ sẽ kể mà”

Mặt của Ron và Hermione rạng rỡ hẳn ra.

“Tốt” bà Weasley lại gào lên. “Tốt, Ginny, đi ngủ!”

Ginny chẳng chịu bỏ đi một cách im ắng mà nó càu nhàu mẹ nó suốt quãng đường lên lầu, và khi nó đi qua đại sảnh, thì tiếng gào thét của bức tranh bà Black cũng được cộng thêm vào cái mớ âm thanh hỗn loạn đó. Lupin vội vàng tiến về phía bức chân dung và làm cho nó yên ắng trở lại. Chỉ sau khi Lupin trở lại, đóng cửa phòng bếp, ngồi lại vị trí của mình, thì Sirius mới bắt đầu nói. “Được rồi Harry, cháu muốn biết chuyện gì?”

Harry hít vào một hơi thật sâu rồi bắt đầu hỏi câu hỏi đã ám ảnh nó suốt cả tháng trời nay.

“Voldemort đang ở đâu?” nó hỏi, không thèm để ý sự rùng mình của những người xung quanh khi nghe đến cái tên đó.

“Hắn đang làm gì? Cháu đã cố thử tìm hiểu trên bản tin của dân Muggle, và ở đó chẳng có cái gì đại loại về hắn, nhưng không hề có những cái chết bất thường hay bất cứ cái gì khác”

“Bởi vì chưa có ai chết một cách bất thường cả”, Sirius nói, “Ít nhất là theo nhưng gì chúng ta biết…mà chúng ta thì biết khá nhiều.”

“Dù sao thì cũng nhiều hơn những điều mà hắn nghĩ chúng ta đã biết” Lupin tiếp. “Làm sao mà hắn ngừng giết người được?”, Harry biết rằng Voldemort đã giết ít nhất một nguời vào năm ngoái.

“Bởi vì hắn không muốn gây thêm sự chú ý nữa. Điều đó sẽ gây nguy hiểm cho hắn. Sự trở lại của hắn không được như những gì hắn mong muốn, cháu cũng thấy đó. Hắn làm cho mọi chuyện trở nên rối rắm cả lên”

“Hoặc đúng hơn là cháu gây ra những rối rắm đó cho hắn” Lupin nói với một nụ cười thỏa mãn.

“Tại sao vậy?” Harry lúng túng hỏi.

“Hắn không nghĩ rằng cháu sẽ sống sót. Ai mà biết hắn đã trở lại mà còn sống sót, ngoâi trừ đám tay chân của hắn. Nhưng cháu là kẻ duy nhất sống sót và trở thành nhân chứng.”

“Cụ Dumbledore là người cuối cùng mà hắn muốn đánh động về sự trở lại của hắn. Và cháu có thể chắc chắn rằng cụ Dumbledore đã biết ngay được điều đó.” “Vậy thì sao?”

“Em không hiểu sao?” Bill nghi ngờ hỏi, “Cụ Dumbledore là người duy nhất mà cái kẻ – ai – cũng – biết – đấy sợ”

“Nhờ cháu mà cụ Dumbledore có thể triệu tập Hội Huynh đệ phượng hoàng trong vòng một tiếng hồng hồ ngay sau khi Voldemort trở lại.” “Làm sao mà chú biết được kế hoạch của hắn?”

“Cụ Dumbledore nảy ra một ý định khôn ngoan, và cái ý định đó hoàn toàn chính xác.”

“Vậy cụ Dumbledore nghĩ rằng hắn sẽ làm gì?”

“Thì đầu tiên hắn sẽ xây dựng lại lực lượng của hắn. Hồi trước, hắn đã có một lực lượng đông đảo dưới quyền của hắn: Những phù thuỷ bị bỏ bùa để đi theo hắn, bọn tay chân trung thành của hắn, mấy tụi sinh vật của bóng tối. Chúng ta nghe ngóng được rằng hắn định triệu tập bọn khổng lồ, đó chỉ là một trong nhứng đám đi theo hắn mà thôi. Hắn sẽ không liều lĩnh để chiếm lấy bộ pháp thuật chỉ với vài tá bọn tay chân của hắn.’;

“Vì vậy chúng ta phải ngăn hắn có thêm những kẻ theo đuôi?” “Chúng ta đang cố gắng làm hết sức mình” “Bằng cách nào?”

“Điều quan trọng là chúng ta phải thuyết phục những người khác rằng hắn đã trở lại,

để cho họ đề phòng. “

“Tại sao?”

“Bởi vì thái độ của bộ trưởng bộ pháp thuật, “Tonks tiếp “ Cháu đã gặp Cornelius

Fudge sau khi kẻ – mà – ai – cũng – biết – đấy trở lại. Harry à, lão ta chẳng thích hợp cho cái vị trí đó chút nào cả. Lão ta phủ nhận hoàn toàn những gì đã xảy ra.”

“Nhưng tại sao?” Harry thất vọng hỏi, “ Tại sao ông ấy lại trở nên khờ khạo như vậy chứ? Nếu như cụ Dumbledore …”

“Cháu đã thấy được cái mấu chốt của vấn đề rồi đó” ông Weasley cười nhăn nhở. “Cụ Dumbledore “

“Cháu biết đấy, Fudge rất nể sợ cụ”

“Sợ cụ Dumbledore ?”

“Sợ những gì mà cụ Dumbledore sẽ có. Fudge nghĩ rằng cụ Dumbledore sẽ lật đổ hắn. Lão nghĩ rằng cụ Dumbledore muốn làm bộ trưởng bộ pháp thuật”

“Nhưng cụ Dumbledore không hề có ý….”

“Dĩ nhiên là không rồi, Cụ không bao giờ thèm muốn cái chức vụ bộ trưởng đó, ngay cả khi nhiều người muốn cụ đảm nhận cái chức vụ đó khi Millicent Bagnold nghỉ hưu. Thay vào đó, Fudge đã nắm quyền lực nhưng hắn sẽ không bao giờ quên rằng cụ Dumbledore đã được nhiều người ủng hộ như thế nào, mặc dù cụ chẳng bao giờ chấp nhận cái chức vụ đó. ”

“Trong thâm tâm, Fudge hiểu rằng cụ Dumbledore sáng suốt hơn lão nhiều, và là một phù thủy nhiều quyền lực hơn lão. Khi mới là bộ trưởng, lão cứ nài nỉ cụ Dumbledore gíup đỡ. Nhưng lão ta trông có vẻ khoái quyền lực hơn và trở nên tự tin hơn. Lão khoái làm bộ trưởng và tự thuyết phục lão ràng lão là một kẻ khôn ngoan, còn cụ Dumbledore thì chỉ biết khuấy đảo mọi thứ lên trong khi lẽ ra phải cho nó chìm xuống.”

“Làm sao mà ông ấy có thể nghĩ như vậy.”Harry nói một cách giận dữ. “ Làm sao mà ông ấy có thể nghĩ rằng cụ Dumbledore khuấy đảo mọi thứ trong khi người gây ra mọi chuyện là cháu?”

“Bởi vì thừa nhận sự trở lại của Voldemort có nghĩa là bộ pháp thuật chẳng làm gì cả trong suốt 14 năm trời” Sirius nói, giọng chua chát. “Furge không thể tự mình đối mặt với điều đó. Hắn thấy sẽ dễ dàng hơn nếu tự thuyết phục mình rằng cụ Dumbledore chỉ nói xạo để làm lung lay địa vị của hắn.”

“Cháu đã thấy cái vấn đề rồi đó. Thật là khó để thuyết phục mọi người rằng Voldemort đã trở về trong khi bộ pháp thuật cứ khăng khăng là không có gì phải e ngại Voldemort cả, nhất là khi mọi người cũng chẳng muốn tin điều đó là sự thật. Còn gì nữa nhỉ, bộ pháp thuật dựa dẫm vào tờ Nhật báo tiên tri đưa tin rằng cụ Dumbledore chỉ đơn thuần là phao tin đồn, vì thế hầu hết cá cộng đồng phù thuỷ đều

không ý thức được những điều đang xảy ra. Điều này làm cho họ dễ dàng trở thành

mục tiêu của bọn tay chân Voldemort khi họ sự dụng lời nguyền Độc Đoán.”

“Nhưng mà chú đang cố gắng thuyết phục mọi người tin điều đó chứ, phải không?”
Harry vừa nhìn quanh vừa hỏi, “ Mọi người đang cố gắng cảnh báo người ta rằng

Voldemort đã trở lại phải không?”

Bọn họ đều cười gượng gạo cả.

“À, bởi vì mọi người đều nghĩ rằng chú là một kẻ điên khùng giết người hàng loạt và bộ pháp thuật đang ra giá 10000 Galleon cho cái đầu của chú. Và chú làm sao có thể đi lòng vòng ngoài phố để phát mấy tờ cảnh báo, phải không?” Sirius nói một cách bồn chồn.

“Còn chú thì không phải là người mà người ta khoái mời đến để ăn tối đâu.” Lupin tiếp “đó là một điều dĩ nhiên khi mà chú là người sói.”

“Tonks và Arthur sẽ bị mất việc làm ở bộ pháp thuật nếu họ dám hé miệng ra. Điều quan trọng là chúng ta phãi cài người vào trong bộ pháp thuật, bởi vì chú cá là Voldemort cũng làm như vậy.”

“Mặc dù thế, chúng ta cũng đã thuyết phục được một vài người. Tonks đây là một trong số đó. Lần trước vì còn quá trẻ nên nó không được cài vào Mệnh lận Phượng hoàng, và việc có các Thần Sáng bên cạnh là một thuận lợi lớn cho chúng ta- Kingsley Shacklebolt cũng thật sự là một gia tài rồi; anh ta có nhiệm vụ săn lùng Sirius, vì thế anh ta đã phao tin dồn rằng Sirius đang ở Tibet.”

“Nhưng nếu chúng ta không cố loan tin rằng Voldemort đã trở lại thì…” Harry lại bắt đầu nói.

“Ai nói là chúng ta không làm điều đó. Tại sao cháu nghĩ rằng cụ Dumbledore có thể gặp rắc rối chứ?”

“Chú nói vậy có nghĩa là gì?”

“Bọn họ đang làm cho mọi người mất lòng tin vào cụ. Cháu có đọc tờ nhà tiên tri tuần trước không? Bọn họ đưa tin rằng cụ đã bị loại ra khỏi danh sách ứng cử viên cho chúc vụ chủ tịch liên đoàn phù thủy quốc tế, bởi vì cụ đã già và không còn được như trước nữa. Nhưng điều đó không đúng. Cụ đã bị mấy gã phù thuỷ trong bộ pháp thuật loại ra khỏi danh sách sau khi cụ đọc một bài diễn văn thông báo sự trở lai của Voldemort. Cụ cũng bị họ lấy mất chức chủ toạ của Wizengamot, đó là toà án tối cao của phù thủy. Và họ cũng đang định lấy lại quyền chỉ huy tối cao của Merlin luôn.”

“Nhưng mà cụ Dumbledore nói cụ chẳng thèn quan tâm đến mấy cái chuyện đó. Miễn là họ đừng có gỡ hình cụ ra khọi mấy tấm hình của kẹo Sôcôla Ếch nhái là được.” Bill cười nhăn nhở

“Không phải lúc để cười đâu Bill,” Ông Weasley gắt “Nếu mà cụ Dumbledore cứ tiếp tục thách thức bộ pháp thuật như vầy thì cụ sẽ bị giam vào nhà ngục Azkaban mất. Và điều duy nhất chúng ta có thể làm là nhìn cụ bị nhốt lại mà thôi. Kẻ – mà – ai – cũng – biết – đấy hiểu rằng cụ Dumbledore vẫn còn ở ngoài kia, và hắn đủ khôn ngoan để hành động một cách cẩn thận. Nếu cụ Dumbledore bị đẩy đi thì hắn sẽ mặc sức mà tung hoành.”

“Nhưng nếu Voldemort đang cố gắng tập trung lại bọn tay chân thì điều đó có nghĩa là hắn đã trở lại, phải không?” Harry thất vọng hỏi.

“Voldemort đâu có ngu mà đi gõ cửa từng nhà, Harry. Hắn lường gạt, đem lại những điều xúi quẩy và hăm doạ mọi người. Hắn rất thành thục trong việc họat động bí mật. Dù sao đi nữa thì việc tụ tập bọn theo đuôi là một điều mà hắn quan tâm. Hắn cũng có những âm mưu khác nữa, Những âm mưu mà hắn có thể thực hiện mà không để cho ai biết, và lúc này hắn đang tập trung vào những âm mưu đó.”

“Ngoài việc tập trung bọn tay chân thì hắn còn làm gì nữa không?” Harry lẹ làng hỏi. hình như nó thấy Sirius và Lupin thoáng nhìn nhau trước khi Sirius trả lời.

“Những thứ rác rười mà hắn làm một cách lén lút”

Khi thấy Harry vẫn còn có vẻ chưa hiểu, Sirius tiếp: “Đó là thứ vũ khí mà lần trước hắn chưa kịp xài”

“Khi mà hắn còn quyền lực à?”

“Đúng vậy”

“Đại loại nó là thứ vũ khí gì?. Phải cái thứ còn xấu xa hơn cái Avada Kedavra..” “Thế là đủ lắm rồi”

Bà Weasley lên tiếng. Nãy giờ Harry chẳng chú ý rằng bà đã trở lại sau khi đưa Ginny lên lầu đi ngủ. Bà khoanh tay trước ngực và trông có vẻ căng thăng.

“Ta muốn các cháu đi ngủ ngay bây giờ. Tất cả các cháu.” Bà tiếp, nhìn bọn Ron, Hermione Fred và George một lượt.

“Mẹ không thể ra lệnh cho tụi con…” Fred gào lên.

“Này nhé” bà càu nhàu, và run lên khi nhìn sang Sirius.

“Chú đã nói cho Harry biết quá nhiều rồi đó. Chú mà cứ tiếp tục như vậy thì chú đưa nó vào Hội Huynh đệ luôn đi”

“Tại sao không, cháu muốn tham gia, cháu muốn chiến đấu.” “Không được”

Lần này không phải là bà Weasley lên tiếng mà là thầy Lupin.

“Hội Huynh đệ chỉ có thể bao gồm những phù thủy đủ tuổi thôi. Những phù thuỷ đã tốt nghiệp.” Lupin nhấn mạnh ngay khi Fred và George tính há mỏ ra cãi. “Các cháu không biết những nguy hiểm mà các cháu sẽ phải gặp khi tham gia vào dây đâu. Đứa nào cũng vậy. Tôi nghĩ là Molly đúng đó, Sirius. Chúng ta nói chừng đó là đủ rồi” Sirius trông có vẻ lưởng lự nhưng không cãi lại. Bà ra dấu với những đứa con trai của bà và Hermione. Từng đứa từng đứa đứng lên và Harry nhận ra là không thể đòi hỏi gì thêm, cũng đứng dậy theo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.