Heidi mỗi ngày một thêm buồn. Ngày trở nên ngắn dần và mỗi ngày một thêm xám xịt. Mọi người ra ngoài càng ít đi và gần như không mở cửa sổ nữa. Cuộc sống yên ấm suốt ngày chỉ ru rú trong nhà làm cô bé khốn khổ suy sụp, cô càng cảm thấy cần không khí trong lành, chân trời rộng mở và tự do. Nhưng tháng mười hai đã mang lại cho cô bé nhiều bất ngờ làm cho cuộc sống của cô ở Francfort trở nên tươi sáng và mãi mãi khắc sâu trong ký ức cô.
Một buổi sáng, khi hai cô bé đang chăm chú lắng nghe bài giảng địa lý thì một tiếng chuông rung lên. Thoạt đầu các cô không để ý đến. Nhưng khi nghe tiếng reo ngạc nhiên của Sebastien và những tiếng động tất bật tiếp theo đấy thì các cô hiểu rằng có một vị khách bất ngờ vừa đến.
– Có thể là ai mới được chứ? – Claire thì thào.
– Chị nghe này, – Heidi đáp, – có lẽ là giọng bà.
– Các cô, không nói chuyện nữa. Một trong hai cô hãy nhắc lại điều tôi vừa nói! – ông gia sư càu nhàu.
Hai cô học trò đang lúng túng, không biết làm cách nào thoát hiểm thì cánh cửa mở ra hết sức nhẹ nhàng.
– Xin lỗi ông gia sư, tôi muốn được ôm hôn các cháu gái của tôi, ôi tôi nhớ chúng quá!
Vừa nghe thấy thế, đã thấy cụ Gérard, vẫn còn mặc nguyên chiếc áo choàng lông, tiến về phía các cô bé đang sáng mắt lên vì vui sướng. Ông gia sư, người lúc nào cũng nhã nhặn, bước đến chào cụ. Nhưng cụ thì chẳng hề chậm trễ đi thẳng vào phòng. Sau một bất ngờ như thế, làm sao còn tiếp tục quan tâm đến các núi lửa và những trận động đất cho được? Ông gia sư có ra sức trổ tài cũng vô ích, các cô học trò chẳng còn lòng dạ nào học bài nữa. Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, các cô gặp lại bà ở phòng khách. Mùi nước hoa viôlét lại phảng phất trong nhà.
– Bà đến ở chơi với các cháu tháng cuối cùng của năm, nên chúng ta có thể cùng nhau chuẩn bị lễ Noel thật tưng bừng.
– Bà giải thích.
Quả là một món quà bất ngờ hết ý! Heidi chưa từng được dự lễ Noel, nên cô bé không thể mường tượng ra một cái gì cụ thể, nhưng việc bà đến cũng đủ để báo trước những điều thú vị.
Món quà đầu tiên dành cho mỗi cô bé là một cuốn lịch mùa vọng. Nó được làm dưới dạng một ngôi nhà cắt gấp bằng bìa, với mỗi ô cửa mang một con số. Có hai mươi tư ô cửa như thế. Bà giải thích cho các cô bé hiểu rằng mỗi ngày các cô phải mở một cửa và sẽ tìm thấy ở đấy một bất ngờ.
– Các cháu hãy mở ô cửa đánh số một. – Bà bảo.
Các cô làm theo và phát hiện thấy, đằng sau cánh cửa có một chú mèo con bằng đường trắng.
– Ôi đẹp quá! – Các cô reo lên. – Cứ như là con mèo nhỏ “Musti” của chúng mình ấy.
– Sau mỗi cánh cửa đều có một con mèo ạ? – Heidi hỏi.
– Bà không nghĩ thế, cháu sẽ phát hiện thấy mỗi ngày một món kẹo khác nhau. – Bà đáp.
Và mấy bà cháu cùng nhau chuyện trò vui vẻ.
Trong lúc đó, những người còn lại của ngôi nhà thì đang rối lên. Bà quản gia tỏ ra rất phật ý vì không được báo trước. Bà ta chạy từ phòng này sang phòng nọ, tất bật hơn bao giờ hết. Chẳng mấy chốc, bữa ăn đã bắt đầu, náo hoạt với những câu chuyện vui vẻ của hai cô bé và bà cụ. Sau đó, mọi người lui về phòng nghỉ một lát. Điều mà Heidi mong chờ đã đến. Sau khi đưa Claire về phòng, bà cụ gọi Heidi ra và bảo:
– Lại đây với bà, bà có rất nhiều chuyện để kể cho cháu.
Thế là cô bé lại ngồi vào chỗ ưa thích của mình dưới chân bà và niềm hân hoan lại đến với cô. Cụ Gérard giảng giải cho cô bé rất nhiều về Noel, về ý nghĩa sâu xa của ngày lễ này và những hy vọng lớn mà ngày lễ mang đến cho mọi người. Rồi bà giải thích cho cô các phong tục của nước mình, những món quà mà mọi người bí mật chuẩn bị cho người mình yêu, những chiếc bưu thiếp mà người ta gửi đi để người ở xa nhớ đến mình… Và hai bà cháu cùng nhau bàn rất nhiều dự định sẽ phải làm cho đến ngày 25 tháng mười hai.
Hôm sau, trong lúc Claire nghỉ trưa, bà cụ và cô bé bí mật ra khỏi nhà. Bà quản gia Rougemont liếc nhìn hai bà cháu không có vẻ gì là tán đồng. Bà ta khó mà chấp nhận được tình cảm thân thiết đã gắn bó hai “địch thủ” của mình. Tuy nhiên, bà ta không tỏ ra có điều ý gì.
Thành phố có vẻ bớt thù địch đối với Heidi. Có điều, giờ đây còn đông người hơn so với mọi khi. Mọi người chen lấn nhau trên hè và trong các cửa hàng, người ta phải đợi rất lâu cho tới khi đến lượt.
Hai bà cháu mua len xanh và len trắng, loại len êm mượt như lông mèo con. Với những sợi len angora nhẹ như không ấy Heidi sẽ đan một chiếc khăn choàng rộng cho cô bạn Claire của mình. Tiếp theo, bà gợi ý cho cô chọn hai tấm bưu thiếp đẹp. Một chiếc cô sẽ gửi cho ông và chiếc kia gửi cho bà ở trên núi Alpe. Lòng cô tràn ngập niềm vui và nỗi buồn cùng một lúc khi nghĩ rằng những bưu thiếp đó sẽ đến tận những căn nhà gỗ trên núi, rằng chúng sẽ được những người cô yêu nâng giữ. Điều đó giống như một tia hy vọng nảy nở giữa những chuỗi ngày đông ảm đạm và ánh lên trong cô cũng tựa như những ngôi sao bé nhỏ, những tràng hoa kim tuyến và đèn nến đang phát sáng lung linh trên các giá hàng.
Hôm sau là một ngày chủ nhật. Vào bữa ăn trưa, Tinette đặt lên bàn một chiếc vòng tết bằng những cành lãnh sam có đính những dải băng đỏ. Bốn cây nến trắng được cắm trên đó. Claire là người thắp cây nến đầu tiên. Cứ mỗi chủ nhật mọi người sẽ lại đốt thêm một cây nến mới và khi cây nến thứ tư cuối cùng cũng đã cháy lên, thì ngày trọng đại đã gần lắm rồi. Giờ đây, cơn sốt Noel đã tràn ngập khắp nhà. Mọi người thì thầm, lén để gói này gói nọ trên nóc một tủ, trở về phòng mình sớm hơn như đang có việc gấp vậy. Mỗi ngày, chiếc khăn choàng của Claire một thêm đẹp, làm cho Heidi rất đỗi tự hào.
Vào những ngày nhất định ông gia sư được một thầy dạy nhạc thế chỗ, ông này dạy các cô bé những bài hát Noel hay và đệm theo bằng đàn piano. Dưới cây gậy chỉ huy của bà Rougemont, các gia nhân làm việc tất bật; các đồ bằng bạc và bằng đồng được đánh sáng bóng, ánh lên như mặt trời. Các đồ gỗ vừa được đánh si lại, tỏa ra một mùi thơm hăng hắc khắp nhà. Những cây cảnh mới thay cho những cây đã úa vàng trong các chậu cũ. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng hát trong một góc phòng nào đó. Những người giao hàng đem đến các gói, bọc mà mọi người đem mở trong bếp hay cất giấu trong các ngăn tủ tường.
Ngày 23 tháng mười hai, khi chiếc đồng hồ lớn điểm tám giờ và mọi người ai nấy chuẩn bị trở về phòng mình, thì một hồi chuông hối thúc làm mọi người nhảy cả lên.
– Ba về! – Claire reo lên mà không dám tin vào mình nữa.
Đúng là ông Gérard, người bám đầy tuyết, vừa từ Paris về. Ông đã giải quyết xong công việc sớm hơn dự định vài tiếng và sung sướng có được trọn một đêm sống trong ngôi nhà gia đình. Nhưng buổi tối tái ngộ không thể cứ kéo dài mãi được. Ai nấy đều muốn được nghỉ ngơi để còn lấy sức cho đêm Noel.
Sáng hôm sau, ai nấy đặt món quà mà mình đã bí mật chuẩn bị vào một chiếc giỏ. Sebastien mang tất cả vào phòng khách rồi khóa trái cửa lại. Hai cô bé, cụ Gérard và bà quản gia tập hợp trong phòng học, ở đấy họ cùng nhau tập lại các bài hát Noel vừa học mấy ngày trước đó.
Bất ngờ cuối cùng của cuốn lịch mùa vọng là một con cừu non bằng hạnh nhân giả.
Buổi chiều, mấy bà cháu cùng nhau vui vẻ đọc truyện. Mùi trái cây, mùi quế và sôcôla tỏa ra từ phòng bếp mỗi khi Tinette đi ra, trên tay bê đầy đĩa bát hoặc thức ăn. Ông Gérard bỏ ra cả buổi để đi phố, ông trở về với vẻ bí mật nhưng rõ ra là hài lòng. Trước bữa tối, ai nấy ở tịt trong phòng mình.
– Cô hãy mặc chiếc váy đẹp nhất vào. – Bà Rougemont ra lệnh.
Đến bảy giờ thì tất cả đã sẵn sàng. Mọi người đứng trước cửa phòng khách đợi ông Gérard tới. Cuối cùng thì ông cũng đến mở cửa…
Thật là một cảnh tượng thần tiên! Hai cô bé tròn xoe mắt ngắm nhìn cây lãnh sam gần như bị lấp dưới những dải băng, những tràng hoa kim tuyến, những ngôi sao, những quả bóng thủy tinh sặc sỡ. Tất cả sáng lóng lánh dưới ánh lửa chập chờn của những cây nến. Và cả hương thơm nữa! Cứ như thể một phần núi Alpe đã được đưa vào nhà. Treo dưới cây lãnh sam, những gói quà với đủ mọi hình dạng và màu sắc trông thật hấp dẫn.
Nhưng chưa ai được động vào… Trước hết phải dự bữa tiệc Noel đã. Tuy không thú vị bằng, nhưng trên bàn ăn trải khăn trắng, các cô bé thích thú nhận ra những hình người nhỏ được cắt bằng bìa mang tên mỗi thực khách. Các cô cảm thấy bữa ăn quá dài, huống hồ lại còn ngong ngóng đợi món tráng miệng. Nhưng các cô đã không phải thất vọng, món bánh sôcôla không chỉ đẹp mà còn ngon chẳng kém. Mỗi cô ăn hết cả một suất lớn.
– Bao giờ thì chúng con có thể xem quà, ba? – Claire hỏi.
– Khi nào chúng ta uống cà phê xong, con gái yêu của ba, nhưng trước lúc đó hai con có thể đến gần xem.
– Chú ý, không được chạm vào! – Cụ Gérard nhắc nhở.
Dựa vào hình dạng các gói quà, các cô cố đoán chúng chứa gì bên trong, nhưng điều đó thật khó vì có quá nhiều gói!
Cuối cùng, giây phút mong chờ đã đến.
– Bà Rougemont, – ông Gérard nói, – bà có thể phát hộ các món quà được không?
– Tất nhiên rồi, – bà quản gia trả lời, hãnh diện trước vinh dự được trao.
Và mỗi người nhận được một bất ngờ. Quá phấn khởi, Heidi không để ý xem những người lớn nhận được gì, cô chỉ chăm chú mở các gói quà của mình và trầm trồ thán phục trước những món quà của bạn mình. Mỗi cô nhận được những quyển sách, những hộp kẹo, những chiếc mùi xoa thêu, những chiếc vòng xinh xắn và một… ông già Noel to tướng.bằng bánh mứt có đính những hạt đường. Thứ làm Claire thích nhất đương nhiên là chiếc khăn choàng do
bạn cô đan tặng. Cô choàng lên người ngay. Còn về phần Heidi, cô xem không biết chán bài hát Noel mà Claire đã viết và minh họa để tặng cô.
– Cám ơn, cám ơn! – Cả hai đồng thanh thốt lên.
Sau đó cả nhà tập hợp trước cây lãnh sam và cùng nhau hát những bài Noel hay của Đức mà cô bé Thụy Sĩ sẽ không bao giờ quên, ngay cả sau này khi cô trở về quê như điều cô vẫn mong tha thiết. Đó quả là những phút giây sung sướng, thậm chí là đẹp nhất kể từ khi cô bé đến Francfort.
Niềm hạnh phúc này như một sự điểm xuyết đã an ủi Heidi, nhưng giờ đây khi những ánh đèn cuối cùng của buổi lễ đã tắt, nỗi u sầu lại trở lại với cô còn da diết hơn, nỗi nhớ quê hương xứ sở giày vò cô ngày một thường xuyên hơn. Ông Gérard đi ngay sau ngày mồng một và một tuần sau, đến lượt cụ Gérard cũng ra đi. Những ngày đông dài dằng dặc.
Xuân đến, Heidi càng nghĩ nhiều đến những bông hoa nhỏ sắp nở trên dãy núi Alpe, hướng đài hoa về phía mặt trời. Cô bé lại nghĩ đến dòng sông băng được mặt trời lặn thắp sáng. Cô lại thấy cậu bé chăn dê Pierre, ông cô và những con dê… Bao giờ cô mới được gặp lại họ? Bao giờ thì cái ngày tốt đẹp ấy mới đến?