Heidi Cô Bé Trên Núi Cao

CHƯƠNG 12



Đã bốn giờ rưỡi sáng khi ông Gérard đập cửa phòng bà Rougemont thình thình, bà ta chồm dậy và nghĩ rằng ma quỷ đã đến tấn công bà. Bà vớ lấy chiếc ô lớn, sẵn sàng nện cho nó một cú mạnh và đứng vào sau cửa. Đúng lúc ấy, bà ta yên tâm hẳn vì nhận ra giọng ông chủ nói với bà:
– Dậy đi, bà Rougemont. Làm ơn xuống hộ cho. Chúng tôi có một chuyến đi cần phải chuẩn bị và chúng tôi cần đến bà.
Bà ta chuẩn bị như một cái máy, không thật biết rõ mình đang làm gì. Bà ta chưa từng dậy sớm thế bao giờ. Nỗi hoảng loạn khiến bà tìm kiếm khắp nơi những quần áo mà bà ta vừa mới khoác lên người. Ông Gérard đã đánh thức tất cả mọi người và các gia nhân thực sự tin rằng ông chủ đã gặp ma và cần đến sự giúp đỡ! Họ lần lượt tới phòng ăn nhưng chỉ thấy một ông Gérard bình tĩnh và vui vẻ đang đợi họ.
– Jean, – ông bảo anh xà ích, – hãy đi chuẩn bị xe ngay.
– Vâng, thưa ông.
– Còn anh, Sebastien, anh đi tìm Dete, người bà con của Heidi. Ta sẽ cho anh địa chỉ của cô ta. Không xa đâu.
– Vâng, thưa ông.
Một lát sau, bà Rougemont có mặt tại phòng ăn. Mặt bà ta cứ như bị xoay ngược do đội lệch mũ. Bà ta hốt hoảng đứng như trời trồng trước mặt ông Gérard. Hẳn rồi, phải thức dậy sớm như vậy đối với bà ta là điều chẳng hay ho gì.
– Bà quản gia, – ông Gérard nói, – hãy gói các đồ đạc riêng của Heidi lại và để thêm vào đấy mấy chiếc váy đẹp nhất của Claire. Tôi muốn cô bé có được những kỷ niệm đẹp nhất về quãng thời gian đến ở với chúng ta.
Bà Rougemont như hóa đá. Bà ta chắc chắn không chờ đợi một tin như vậy. Đã bao lần bà ta mong Heidi đi khỏi, nhưng lúc này thì bà chẳng thấy thích thú gì. Tin đến quá bất ngờ, quá đột ngột, bà ta cứ tưởng như trong mơ. Ông Gérard không quan tâm đến bà ta nữa và đi gặp con gái lúc này đã thức dậy bởi tất cả những sự nháo nhác và tiếng động này.
– Có chuyện gì thế ba? – Cô hỏi.
Ông không giấu gì con hết: hồn ma hay hớm đó chính là Heidi. Heidi bị mộng du và nếu như không chữa cho cô, cô bé có thể sẽ tiếp tục những cuộc đi trong đêm ở những nơi nguy hiểm: leo lên bậu cửa sổ, mạo hiểm trèo lên mái đua… Ai mà biết được? Những cơn mê man như thế là biểu hiện đặc trưng của căn bệnh thần kinh. Cuộc sống thay đổi, ước muốn được thấy lại những nơi đã sống thời thơ ấu đã gây ra những rối loạn tinh thần ở Heidi. Bị quá nhiều gò bó sau khi đã được sống quá tự do là tai họa đối với cô bé. Chỉ có cách cho cô bé trở về quê hương thì mới chữa khỏi được. Ông bác sĩ đã đưa ra một mệnh lệnh: cô bé phải được đi ngay lập tức.
– Chúng ta không thể giữ cô bé được. – Người cha nói. – Vả lại, như thế sẽ không tốt vì chúng ta biết rằng tình trạng của cô bé sẽ chỉ trầm trọng thêm.
Claire khóc lóc một hồi, cố thuyết phục cha thay đổi quyết định, nhưng không lay chuyển được ông.
– Heidi sẽ ra đi, nhưng ba hứa với con rằng sắp tới ba sẽ đưa con tới Thụy Sĩ. Con bằng lòng chứ?
– Vâng. – Claire nói. – Ba hãy bảo mọi người mang rương của Heidi đến đây, con muốn cho em thật nhiều quà. Em có thể mang bất cứ thứ gì em muốn.
– Đúng đấy! – Người cha nói. – Con hãy chăm chút cho em, đó là người bạn tốt nhất của con.
– Con sẽ không bao giờ quên em. – Claire nói đầm đìa nước mắt.
Dete đến gặp ông Gérard không chút chậm trễ. Cô tự hỏi không biết ông ấy muốn gì và tự nhủ rằng chắc chắn đã xảy ra một việc nghiêm trọng. Heidi hư hỗn sao? Cô ta ngồi bồn chồn trong phòng chờ. Khi ông Gérard tới, cô đứng ngay dậy tiến đến đón ông.
– Có chuyện gì vậy, thưa ông Gérard? – Cô hỏi.
– Cô cứ yên tâm. – ông nói. – Sức khỏe của Heidi buộc chúng tôi phải đưa cháu trở về với ông, cô bé ở Francfort không hợp. Cô bé rất cần hít thở không khí trong lành ở trên núi. Đây là chỉ định chính thức của bác sĩ. Không có gì đe dọa cô bé nếu như việc này được triển khai kịp thời.
– Ông cho biết thế khiến tôi hết sức bất ngờ, – Dete nói, – vì cho tới giờ, Heidi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh mà.
Làm sao Dete có thể thoát ra khỏi tình thế bế tắc này! Người ông đã hét bảo cô, khi cô đến mang con bé đi, rằng ông không bao giờ còn muốn nhìn thấy cô ta trước mặt mình nữa. Và rồi, sau một thời gian dài xa cách, liệu ông lão còn chấp nhận nuôi con bé hay không. Không úp mở gì nữa, cô ta nói thẳng:
– Tôi buộc phải thưa với ông rằng, thưa ông Gérard, hôm nay tôi không thể lo việc cháu Heidi được…
– Thật đáng tiếc!
– Và ngày mai cũng vậy, công việc không cho phép tôi rảnh….
– Tuy nhiên…
– Và tình hình cũng vẫn thế những ngày tiếp theo… Không, thật đấy, tôi không thể đưa Heidi về được.
Ông Gérard không nài nỉ. Vì Dete đã từ chối công việc ông yêu cầu, ông sẽ không đếm xỉa đến cô nữa. ông là một người quyết đoán.
– Sebastien, – ông bảo anh gia nhân, – anh sẽ đi! Anh sẽ đưa Heidi trở về với ông của cô bé.
– Có xa không ạ?
– Có, khá xa… Anh sẽ phải nghỉ đêm ở Bâle. Đây là địa chỉ một khách sạn mà tôi biết, anh ở đấy sẽ rất tốt. Khi Heidi đã ngủ rồi, anh cần đóng cửa sổ cẩn thận và với cửa ra vào cũng vậy… Không được để cho cô bé lại bắt đầu những việc mà cô bé đã làm ở nhà ta… Điều đã xảy ra ở đây tuy vô sự, nhưng ở nơi xa lạ có thể sẽ nguy hiểm cho cô bé.
– Tôi hiểu ạ, thưa ông. – Sebastien nói.
– Anh đi chuẩn bị đi, – ông Gérard nói, – trong khi tôi viết cho ông của cô bé một bức thư. Tội nghiệp, ông cụ có vẻ là một người trung hậu, cụ có quyền được biết toàn bộ sự thật. Tôi sẽ không giấu cụ chuyện gì hết.
Tinette đi đánh thức Heidi dậy và mặc cho cô bé chiếc váy đẹp nhất, cô ta chẳng nói chẳng rằng và vẫn không bỏ được bộ mặt rầu rĩ. Heidi hiểu ngay rằng có chuyện gì đó hết sức đặc biệt đang diễn ra nhưng cô không dám hỏi chị người hầu. Khi cô bé xuống đến phòng ăn, ông Gérard đón cô với một nụ cười.
– Cháu chào ông Gérard ạ – Cô bé nói.
– Bác chào con! Con thử nghĩ xem chúng ta sẽ làm gì hôm nay?
– Cháu không biết ạ, thưa ông.
– Thế này nhé, hôm nay chúng ta sẽ trở về với người ông trên núi Alpe của cháu! Cháu sẽ lại được thấy núi non mà cháu xiết bao yêu mến!
– Trở về căn nhà gỗ ạ! – Heidi reo lên, cô bé không nói nên lời và mặt bỗng trắng bệch ra.
– Cháu không muốn thế sao? – ông Gérard hỏi.
– Ôi! Cháu rất sung sướng được gặp lại ông cháu.
– Thế thì, – ông Gérard tiếp,- đừng để mất thời gian nữa. Xe đang đợi cháu… Cháu và Sebastien sẽ ăn dọc đường!
Ông Gérard cho gọi bà Rougemont tới.
– Bà quản gia, – ông nói, – hãy chuẩn bị cho Heidi và Sebastien đồ ăn trong ngày.
Một cái rương lớn nằm giữa phòng Claire.
– Xem này, Heidi, – Claire nói, – tất cả những gì chị chuẩn bị cho em.
– Đẹp quá! – Cô bé reo.
– Ồ!… Chị chỉ để vào đó có mấy chiếc váy, một ít khăn và tất cả những gì cần để em khâu vá…
– Cám ơn, Claire, cám ơn!
– Nhưng đấy chưa phải là tất cả, – Claire tiếp tục, – chị vẫn nhớ những chiếc bánh mì trắng nhỏ cho bà em trên núi Alpe…
Heidi sung sướng và Claire cũng vui lây. Không ai có thể nghĩ rằng hai cô bé sắp sửa chia tay nhau. Đột nhiên, tiếng Sebastien vang lên:
– Lên đường! Xe đã sẵn sàng!
Heidi vội vàng chạy lên phòng lấy cuốn sách cụ Gérard tặng cô. Cô cũng mang theo bọc quần áo nông thôn và chiếc mũ rơm rộng vành, rồi đến ôm hôn thắm thiết Claire. Nhận thấy những giọt nước mắt lăn trên má người bạn tàn tật, cô bật khóc nức nở. Cớ sao cô không bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn? Khi đó Claire mới thổ lộ với cô bé điều cha cô vừa mới hứa. Nghĩ đến ngày tái ngộ trên dãy núi thân thiết của mình, cô bé cũng được nguôi ngoai khi phải chia tay người đã tận tình giúp đỡ cô suốt mấy tháng ròng cô sống ở thành phố. Hít mạnh và lau nước mắt, cô đi về phía chiếc xe đang chờ mình.
Ông Gérard đã chờ ở đấy, còn bà Rougemont đứng cùng. Bà này đã lấy lại được bình tĩnh. Bà quản gia không thể nào không tỏ ra một lần cuối cùng mối ác cảm với cô bé. Nhìn thấy cái bọc Heidi cầm, bà ta giằng lấy và nói:
– Cô không thể đi khỏi đây với một gói đồ như thế này! Mọi người sẽ nói sao đây?
– Họ sẽ nói là họ muốn thế. – ông Gérard nói. – Heidi được tùy ý mang tất cả những gì cô bé muốn.
– Tạm biệt Heidi! – ông Gérard nói. – Chúng ta sẽ không bao giờ quên cháu. Cháu đã ở với chúng ta rất ngoan. Chúc cháu có một chuyến đi tuyệt vời!
– Tạm biệt ông Gérard! ông tốt với cháu quá. Cháu cũng thế, sẽ không bao giờ quên ông. Cháu cũng không bao giờ quên ông bác sĩ. Cháu đã nhờ Claire gửi lời chào ông bác sĩ… Cháu rất muốn được gặp ông bác sĩ trước khi đi!
Heidi ngồi vào trong xe và đặt cái bọc lên đùi.
– Thôi đi đi! – ông Gérard hét lớn. – Chúc thượng lộ bình an!
Và chuyến đi bắt đầu. Suốt nhiều giờ liền Heidi ngồi im. Mãi rồi dần dà cô bé mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô đang trở về với người ông trên núi Alpe! Cô sẽ gặp lại núi non, dòng sông băng, hoa lá, những cây lãnh sam, những con dê!… Bỗng nhiên, mặt cô bé sầm tối.
– Sebastien, – cô nói, – bà còn sống không nhỉ? Em xa bà lâu quá rồi!
– Chúng ta hãy hy vọng. – Sebastien trả lời.
– Nếu như có chuyện bất hạnh xảy ra, thì chúng ta phải biết chứ.
Heidi đếm những chiếc bánh mì trắng nhỏ… Bà hẳn là mừng lắm đây!
– Sebastien, – cô nói, – bà không chết, phải không anh?
– Không. – Sebastien nói trong cơn buồn ngủ. Không, không, rồi cô sẽ thấy!
Chiếc xe lắc lư ru cho Heidi ngủ thiếp đi. Chuyện náo động trong đêm, buổi sáng dậy sớm và khởi đầu chuyến đi đã làm cho cô bé mệt rã rời. Mãi đến Bâle cô mới thức dậy. Cuộc hành trình vẫn chưa kết thúc!… Hôm sau họ lại lên đường và còn phải đáp tàu hỏa hàng giờ nữa. Heidi vẫn không rời cái bọc.
– Mình chưa đi được xa lắm thì phải. – Cô bé nghĩ.
Vừa lúc ấy có tiếng hô “Mayenfeld”. Cô chồm dậy khỏi chiếc ghế cùng một lúc với Sebastien. Họ xuống tàu. Cô bé nhảy lên sân ga đầu tiên, cái bọc quý giá cắp dưới tay, Sebastien theo sau, lúng túng với chiếc rương nặng anh ta đặt dưới chân. Anh chàng nhìn con tàu ra đi với vẻ nuối tiếc. Hẳn là anh muốn được tiếp tục cuộc hành trình trên một toa tàu đầy đủ tiện nghi hơn là phải leo bộ lên núi. Leo trèo không phải là môn thể thao yêu thích của anh ta! Ra khỏi ga, anh ta lại gần một chiếc xe bò trên có một bác nông dân ngồi.
– Tôi muốn đi Dorfli. – Sebastien nói. – Bác có thể chỉ cho tôi đường nào tốt nhất không?
– Đường nào ở đây cũng tốt cả. – Người nông dân nói. – Nếu anh muốn tôi chở chiếc rương, tôi rất sẵn lòng… Tôi cũng về Dorfli mà.
– Thế còn con bé?
– Ôi dào! – Người nông dân nói. – Nó sẽ ngồi kèm chiếc rương…
Sebastien sướng rơn. Thế là anh ta sẽ không phải leo đến tận Dorfli, và không biết chừng còn phải lên đến tận căn nhà gỗ của người ông nữa ấy chứ… Anh ta cám ơn người nông dân tốt bụng rồi gọi Heidi ra với vẻ bí hiểm, đưa cho cô bé một cuộn tròn nặng cùng với một lá thư và giải thích:
– Cô cầm lấy cuộn giấy này, nó khá nặng đấy, và giao cho ông cô. Đó là một món quà ông Gérard gửi biếu ông, cùng với một lá thư. Chớ có để thất lạc đấy!
– Anh không phải lo! – Cô bé nói.
Chiếc rương được chuyển lên xe, rồi đến lượt Heidi leo lên ngồi.
– Nhớ phải thật cẩn thận đấy. – Sebastien tiếp tục dặn dò. – Vì lẽ ra tôi phải lên trên ấy cùng với cô!… ông Gérard ra lệnh thế, nhưng thật may là đã có bác đánh xe đây!…
– Vâng, vâng, mọi việc sẽ ổn thôi! – Cô bé nói. – Tạm biệt Sebastien!… Vĩnh biệt Sebastien!
– Vĩnh biệt Heidi!
Và chiếc xe chuyển bánh. Người đánh xe không phải ai khác mà là chủ lò bánh mì ở Dorfli, bác ta đến Mayenfeld chở bột về. Bác ta chưa nhìn thấy Heidi bao giờ, nhưng vẫn thường xuyên nghe nói về cô bé. Bác ta biết rằng cô sống với người ông trên núi Alpe, nhưng rồi một hôm, cô đã đi Francfort.
– Cháu lại về sống với Cậu Núi Alpe à? – Bác ta hỏi cô.
– Vâng ạ. – Cô bé đáp.
– Cháu không thích ở Francfort à?
– Có chứ… Nhưng ông Gérard và bác sĩ bảo cháu phải về hít thở không khí trong lành trên núi.
– Đấy không phải là lý do, khi người ta sống tốt ở đâu đó, người ta sẽ ở lại đấy.
– Chính vì thế mà cháu trở về sống với ông cháu, ở với ông, cháu thích gấp mười bất cứ nơi nào khác.
Heidi nhận ra tất cả những nơi cô đã đi qua. Mỗi vòng bánh lại làm cô gần thêm căn nhà gỗ của ông cô và trái tim bé nhỏ của cô càng thêm đập mạnh… Cái cây này, cô đã thấy rồi mà!… Nó chờ đón cô thân thiết như một người bạn cũ. Lòng cô nôn nóng. Cô có cảm giác chiếc xe không tiến thêm nữa và nhiều lúc đã nghĩ đến việc xuống xe, tự mình chạy lên trước, về phía ngôi làng mà cô vừa nhận ra sau một khúc ngoặt.
Cuối cùng, họ cũng đã tới Dorfli và dân làng nhanh chóng vây lấy hai lữ khách. Việc Heidi trở về là cả một sự kiện và ai nấy đều muốn thấy cô, chạm vào cô, nói với cô… Lại còn cái rương nữa, nó khiến cho ai nấy đều tò mò! Nó có thể đựng gì chứ?
– Cám ơn bác nhiều. – Cô nói với ông chủ lò bánh mì. – ông cháu sẽ đến lấy chiếc rương, ngày mai hoặc ngày mốt gì đấy, khi ông cháu có thời gian.
Mọi người còn muốn biết nhiều nữa, nhưng cô bé đã thoát ra.
– Cháu về nhà ông cháu đây! – Cô vừa chạy vừa nói.
– Đợi đã, – mọi người nói, – cháu sẽ không được đón tiếp tử tế đâu! Ông già càng ngày càng độc địa… Có lẽ cháu nên quay lại Francfort, nơi cháu vừa rời đấy đi thì hơn!…
– Có một quý ông đi cùng cô bé. – ông chủ lò bánh mì nói. – Tôi gặp họ ở Mayenfeld. Người đó đã trả tôi hậu hĩ, hơn nữa còn đãi tôi nhiều tiền thuốc nước nữa. Chắc chắn con bé đã được ở với những người rất giàu có, thế mà nó cứ nhất quyết nói với tôi là nó đòi về nhà, về sống với ông già…
– Không thể như thế được!
Đến tối, cả làng vẫn còn bàn tán về cuộc phiêu lưu khác thường của Heidi. Vậy là cô bé tiến về phía núi cao, nhưng chẳng mấy chốc cô đã phải bước chậm lại vì thở hổn hển đường thì dốc ngược mà cái bọc của cô khá nặng.
– Trước hết mình hãy rẽ vào chào bà đã. – Cô bé nghĩ. – Mình muốn được thấy mặt bà khi mình mở cửa và bà nhận ra mình…
Chẳng mấy chốc ngôi nhà của bà cụ mù lòa đã hiện lên. Tim cô bé đập rộn ràng. Có lẽ nào cô chỉ còn cách người mình yêu dấu vài bước thế này thôi sao!… Cửa ra vào đây rồi!… Rưng rưng cảm động, cô không dám bước vào. Giả thử bà đã mất trong lúc vắng cô…, giả thử bà đã quên cô… Sau một lát lưỡng lự, cô quyết định mở cửa, dường như mọi thứ vẫn nguyên như cũ. Nhưng cô không thể nói nên lời.
– Ai thế? – Một giọng hỏi. – Ai ở đó thế?… Chỉ có Heidi mới có thể mở cửa như thế… Nhưng Heidi thì ở xa… A! Giá mà ta có thể gặp lại cháu… Nhưng cháu sẽ không bao giờ trở về nữa, ta biết!
– Cháu đây mà, bà! – Cô bé reo lên và chạy sà vào vòng tay của bà.
Bà cụ khốn khổ vừa vuốt ve cô bé vừa nói:
– Đúng rồi, ta nhận ra tóc cháu… Đúng là cháu rồi, Heidi!… A! Ta sung sướng quá! – Bà nói và khóc vì mừng quá.
– Bà đừng khóc nữa. – Cô bé nói. – Cháu sẽ lại đến thăm bà hàng ngày. Cháu sẽ không bao giờ đi Francfort nữa. Cháu mang cho bà những chiếc bánh mì trắng nhỏ đây, thứ bánh mà chúng cháu vẫn ăn hàng ngày. Bà có ngửi thấy mùi thơm ngon không?
Cô đặt những chiếc bánh mì trắng nhỏ vào lòng bà.
– Cám ơn cháu, cám ơn cháu yêu cháu quý của ta! Chưa bao giờ bà có được những món ăn ngon như thế này!… Nào, cháu nói đi… Hãy kể cho bà cháu đã làm gì từ lúc đi.
Và Heidi kể tất cả những gì cô đã trải qua ở Francfort, niềm vui và nỗi buồn, vẻ mặt càu cạu của Tinette và lòng tốt của Claire. Khi Brigitte về, bác ta lại còn ngạc nhiên hơn.
– Cháu đấy à, Heidi? Bác gần như không nhận ra cháu nữa!… Cháu mới lớn làm sao!.. Cháu mặc đẹp làm sao!… Và cái mũ có chỏm lông này nữa, của cháu đấy à? ôi! Cháu mới xinh làm sao!
– Cháu sẽ không bao giờ đội nó nữa. Cháu thích chiếc mũ rơm cũ của cháu hơn… Đó mới là thứ cháu yêu quý. Vả lại, ông cháu ghét những chiếc mũ có cắm lông.
– Thế thì, – mẹ Pierre nói, – việc quá là đơn giản, chúng ta sẽ bán nó. Có thể con gái của ông giáo sẽ muốn mua! Cô ta sẽ trả cho chúng ta rất nhiều tiền.
Heidi thay váy rồi nói:
– Bà ơi, bây giờ cháu phải lên với ông cháu. Cháu sẽ đến thăm bà luôn. Cháu đã mặc lại chiếc váy len đỏ để cho ông dễ nhận ra cháu.
– Cháu nghĩ thế là đúng đấy, thôi cháu đi đi!… Bà sẽ đợi cháu mỗi ngày. – Bà nói và nắm chặt tay cô bé.
Brigitte đưa Heidi đi một quãng đường và vừa đi vừa kể cho cô bé biết rằng Cậu Núi Alpe hầu như không mở miệng nữa, khiến mọi người nghĩ rằng ông đã bị câm. Ngay đến Pierre cũng quả quyết rằng ông đã trở nên rất ác độc.
Đường lên núi rất khó đi, nhưng Heidi không để ý thấy. Mặt trời lặn chiếu sáng các đỉnh núi. Sông băng đỏ rực lên như một dòng sông lửa và mép các đám mây ánh lên như được viền vàng.
– Trời ơi, sao mà lại đẹp thế này! – Cô bé thốt lên. – Cảnh vật còn đẹp hơn là mình thấy trong mơ…
Bỗng nhiên cô bé vùng chạy. Cô đã nhận thấy các ngọn cây lãnh sam và mái căn nhà gỗ. Chẳng mấy chốc cô đã nhìn thấy ông ngồi trước cửa. ông đang hút thuốc, mắt nhìn đăm đăm xa thẳm và nét mặt ủ ê, như thể ông đang có chuyện rất buồn. Cô chạy nhanh hơn về phía trước khiến ông đã có thể nhận ra ai đang đi tới. Vứt cái bọc xuống đất, cô bé ôm lấy cổ ông. Cô quá xúc động và chỉ biết lặp đi lặp lại:
– Ông! Ông! Cháu đây!
– Cháu đấy ư, Heidi!… Cháu đấy ư!… Không thể như thế được! – ông lão nói và lấy
tay lau nước mắt. Ông vuốt ve cô bé, gỡ vòng tay đang xiết lấy cổ ông và đặt cô bé
lên lòng. Ông nhìn cô chăm chú và hỏi:
– Cháu đã về!… Họ đuổi cháu à?
– Ồ không, thưa ông, mọi người ở Francfort tốt với cháu lắm. Nhưng có lẽ cháu cần được gặp lại ông và mọi người, mọi vật ở đây quá nên đã phát ốm. ông bác sĩ đã nhận thấy thế ngay… Cô bé cần bầu không khí núi Alpe, ông ấy bảo. Có lẽ ông ấy cũng đã viết thế trong lá thư mà ông ấy giao cháu đưa cho ông. Đây, thưa ông, một cuộn giấy và lá thư.
Heidi nhảy xuống khỏi lòng ông, lấy trong bọc ra cuộn giấy và lá thư rồi đặt tất cả lên lòng ông lão. Ông đọc thư, đặt cuộn giấy lên ghế và chỉ nói:
– Ông chắc là cháu muốn uống thứ sữa thơm ngon của ông…
– Vâng, thưa ông.
– Và nếu như cháu muốn có một chiếc giường khác và quần áo, cháu có thể sắm được, vì số tiền cháu vừa đưa cho ông là của cháu và có nhiều đấy…
– Cháu đã có tất cả những gì cháu muốn. – Cô bé trả lời.
– Chúng ta sẽ chuẩn bị cho cháu một cái giường, ở trên vựa cỏ. Ông không nghĩ là cháu về, nhưng chiếc giường sẽ xong ngay thôi… Nhưng trước hết, ông cháu mình hãy uống một cốc sữa đã.
– Quả thật là…
Heidi không thể nói tiếp. Một tiếng huýt gió vang lên. Đó là Pierre đang lùa dê về… Cô bé chạy tới đón bạn, cậu ta không tin vào mắt mình nữa.
– Heidi!
– Pierre!
Và cô nhảy vào giữa đàn dê gọi tên từng con một. Hẳn là chúng đã nhận ra giọng cô vì tất cả đều xúm lại. Con “Chim kim oanh” huých “Mụ béo Thổ Nhĩ Kỳ”, con này ngạc nhiên vểnh râu lên để chứng tỏ mình là ai. Sung sướng được gặp lại chúng bạn, Heidi ôm lấy từng con một, chúng thích chí dùng sừng đẩy cô bé về phía Pierre, nhưng cậu ta hơi sợ nên lánh ra xa.
– Em sẽ lại lên núi với anh chứ? – Pierre hỏi.
– Vâng, tất nhiên rồi!… Nhưng ngày mai thì chưa, vì em còn phải đến thăm bà. Ngày kia em sẽ đi với anh.
– Lên đường! – Cậu hét bảo lũ dê.
Phải vất vả lắm cậu ta mới xua chúng đi được. Chúng cứ đứng ỳ ra. Nếu như Heidi không đưa Lili và Biquette vào chuồng thì đàn dê sẽ không đời nào chịu đi. Khi cô bé bước vào căn nhà gỗ, cô gặp lại tất cả các kỷ niệm. Trên vựa cỏ, cô thấy một chiếc giường tuyệt diệu và thèm thuồng hít thở mùi cỏ còn tươi nguyên. Ông lão đã trải những tấm ga sạch trắng tinh. Cô xuống ăn tối: một bát sữa lớn và pho mát phết trên một miếng bánh mì. Thật hạnh phúc làm sao: tất cả lại như trước! Và cả giấc ngủ nữa, đã lâu lắm rồi cô mới được ngủ ngon như thế. Người ông thức dậy không dưới mười lần trong đêm để xem cô bé ngủ có yên giấc không. ông lấy cỏ khô che kín ô cửa sổ để ánh trăng không thể lọt một tia nào vào trong vựa cỏ.
– Ngủ đi! – ông khẽ nói. – ông thật sung sướng tìm lại được cháu và ông sẽ chăm lo cho cháu.
Heidi cũng vậy, cô rất sung sướng. Cô đã được thấy lại tất cả những gì nhớ nhung, tất cả những gì mong ước khi còn ở Francfort… Giờ thì cô còn cần gì hơn nữa khi cô đã có ông, có bà, có Pierre, những con dê, mặt trời, dòng sông băng, gió lùa trên những cây lãnh sam cao và bầu không khí núi Alpe trong lành đã làm cho má cô bé đẹp hồng trở lại…

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.