– Ông cháu mình sẽ xuống làng. – ông nói. – Chiếc rương của cháu vẫn ở dưới ấy và ông cháu mình cần mang nó lên đây.
– Vâng ạ. – Heidi nói. – Nhân tiện cháu sẽ qua thăm bà. Cháu đã mang về cho bà những chiếc bánh mì trắng nhỏ và cháu rất sung sướng khi biết bà thích chúng.
Không khí thơm tho mát mẻ và gió lùa qua các cành cây tạo thành một tiếng nhạc diệu huyền.
– Ở đây thích hơn ở Francfort. – Cô bé nói. – Từ cửa sổ phòng cháu ở Francfort, cháu chỉ nhìn thấy các bức tường và những mái nhà.
– Nào, lên đường! – ông thét vang như chỉ huy cả một đội quân.- ở đây, mọi thứ đều ổn. Nhà cửa sạch sẽ… Đi thôi!
Tới nhà bà, hai ông cháu chia tay nhau và người ông tiếp tục đi xuống làng. Bà cụ đã nhận ra tiếng chân cô bé.
– A! Cháu đấy à. Bà mong cháu quá… Những chiếc bánh mì nhỏ của cháu ngon lắm. Bà chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon như thế!… Chúng làm bà khỏe lên đấy. Chúng còn hơn cả thuốc thang ấy chứ, rồi chẳng mấy nữa bà sẽ đứng dậy được… Mỗi ngày bà chỉ ăn một chiếc thôi, cho nên sẽ còn được lâu.
– Không, không. – Cô bé nói. – Bà cứ ăn bao nhiêu tùy thích. Cháu sẽ viết cho Claire, chị ấy tốt lắm. Chị ấy sẽ gửi bánh cho cháu và cháu sẽ đem cho bà.
– Chúng sẽ khô mất. – Mẹ Pierre nói. – Nếu như bác có tiền, bác sẽ mua ở cửa hàng bánh mì. Tiếc là bác chẳng thể mua gì khác ngoài thứ bánh mì đen…
– Thế thì không lo! – Heidi reo lên. – Cháu có nhiều tiền, ông cháu bảo thế. Cháu sẽ hỏi xin ông và chúng ta sẽ mua những chiếc bánh mì trắng, ở cửa hàng dưới Dorfli. Pierre chỉ việc đi lấy về, mỗi ngày một chiếc, ngày lễ hai chiếc.
– Không, không, – bà nói, – cháu hãy giữ tiền cẩn thận cho sau này. Ông cháu sẽ bảo cho cháu biết, cháu có thể dùng chúng làm gì cho tốt nhất.
– Có chứ, bà, – cô bé nói, – bà sẽ có những chiếc bánh mì trắng nhỏ. Chúng sẽ làm bà khỏe lên và thể nào bà cũng nhìn lại được… bà sẽ không bị mù nữa.
Bà cụ không nói gì. Bà không muốn làm cô bé thất vọng và mọi người đều thấy là cô rất hài lòng. Bỗng nhiên, cô bé hướng mắt nhìn chăm chú một cuốn sách kinh đặt trên một cái giá.
– Cháu đã biết đọc rồi, bà có muốn cháu đọc cho bà một bài thánh ca không?
– Thế thì bà sung sướng quá.
Heidi leo lên một cái ghế, với lấy cuốn sách mà đã nhiều năm nay không ai mở, rồi ngồi bên người bà thân thiết và bắt đầu lần giở cuốn thánh thi cũ.
– Bà muốn cháu đọc bài nào? – Cô bé hỏi.
– Tùy cháu! Bài nào bà cũng thích. Hồi bé bà đã hát tất cả các bài. Chúng sẽ làm bà nhớ lại những năm còn trẻ.
Heidi hứng khởi đọc một bài thánh ca rất hay. Bà nghe cô bé với một vẻ vô cùng mãn nguyện. Thậm chí bà còn hát theo trong lúc cô bé đọc, giai điệu và lời ca tự đến với bà trong trí nhớ.
– Cháu hãy đọc lại một lần nữa!… Cháu không thể hình dung bà thích nghe cháu đọc đến nhường nào!
– Cộc, cộc! – Có tiếng gõ cửa.
– Ông đấy. – Cô bé nói. – ông gọi cháu. Ngày mai cháu lại đến…
Gặp ông, cô bé liền kể lại rất chi tiết những gì cô đã làm ở nhà bà.
– Cháu đã hứa biếu bà mỗi ngày một chiếc bánh mì trắng nhỏ. – Cô bé nói.
– Rất tốt! – ông lão nói. – Cháu có đủ tiền để có thể mua bánh gatô cho bà nhiều năm liền.
– Ôi! Thế thì cháu vui quá! – Cô bé reo lên. – Bà sẽ không bao giờ còn phải ăn bánh mì đen, và đó là nhờ những ngày
cháu ở Francfort… Cháu đến đấy là phải lắm.
– Ông cũng nghĩ thế. – ông đáp, chân bước chậm lại vì chiếc rương trĩu nặng.
– Cháu sẽ đọc cho ông một truyện hay, – cô bé nói, – trong cuốn sách mà bà Gérard, bà của Claire đã cho cháu hồi ở Francfort. Rồi ông sẽ thấy truyện hay như thế nào!
Về đến nhà, người ông trút gánh nặng xuống và ngồi lên chiếc ghế dài.
– Chà! – ông thốt lên. – Đáng để ta hút một tẩu thuốc!
Ông ngồi trên chiếc ghế dài trước nhà. Heidi mang sách lại và ngồi xuống bên ông. Cô bé đã đọc câu chuyện yêu thích thường xuyên đến nỗi cuốn sách tự mở ra đúng trang cô muốn.
– Ông nghe nhé, đây là câu chuyện hay hơn tất cả… Truyện kể về một người con ăn chơi phung phí, trở về nhà sau khi đã đi lang bạt thế giới, và người cha đã đón nhận con trìu mến.
Ông chăm chú lắng nghe câu chuyện.
– Truyện rất hay, cháu ạ, – ông nói vẻ ngẫm nghĩ, – và cháu đã đọc rất giỏi. ông cám ơn cháu.
– Ông xem tranh này, người cha đang ôm hôn con mình mà ông tưởng là đã mất đi vĩnh viễn..
Cô chỉ cho ông xem bức tranh đã bao lần an ủi, động viên cô khi phải xa người cô yêu quý nhất. Khi Heidi đã ngủ, ông bế cô bé vào giường và nhìn cháu rất lâu. Chủ nhật sau, tiếng chuông từ dưới thung lũng vọng lên. Khắp nơi chim hót líu lo.
– Nào, – ông lão nói, – cháu hãy mặc chiếc váy đẹp nhất, ông cháu mình sẽ xuống làng. Hôm nay là chủ nhật!
Cô bé vội vàng nghe theo. Khi cô xuống đến chân thang, cô đứng lặng người kinh ngạc trước người ông. Rồi cô reo lên:
– Ôi! Trông ông đẹp quá trong chiếc áo lễ có những chiếc khuy sáng bóng này!
– Ông muốn mình cũng được đẹp như cháu, – ông cười nói, – nhưng đâu có dễ!… Nào ta đi thôi, lên đường đến Dorfli! Chuông đang gọi ông cháu mình đấy.
Khi ông lão bước vào nhà thờ cùng với cháu, tất cả các tín đồ đang bắt đầu hát. Hai ông cháu ngồi vào hàng ghế cuối. Một cư dân của ngôi làng nhỏ, nhìn thấy họ đi vào, lấy khuỷu tay huých người ngồi bên và nói:
– Nhìn kìa, Cậu Núi Alpe ngồi ở cuối nhà thờ cùng với đứa cháu gái!
Tin truyền đi khắp nhà thờ và ông mục sư thật khó mà chỉ huy được các giáo dân của ông tập trung hát. May mà bài giảng đạo của ông đã chấm dứt mọi sự xao nhãng. Nhưng sự ngạc nhiên của dân làng không còn giới hạn nữa khi họ thấy ông lão đứng nói chuyện mãi với ông mục sư!
– Thực ra, tôi đã sai lầm khi sống ở trên cao với con bé. Mùa đông rất lạnh và tôi e rằng những cơn gió lạnh sẽ có hại cho cháu nó.
– Đúng thế. – ông mục sư đáp lời. – Hãy trở về làng, ông sẽ được tiếp đón tử tế.
– Tôi không tin! – Người ông nói. – Dân làng chưa bao giờ tỏ ra thân thiện với tôi.
– Tất cả đã thay đổi. – ông mục sư lại tiếp tục. – Mọi người đều biết tất cả những gì ông đã làm cho đứa cháu bé bỏng của mình và mọi người khâm phục ông.
Người ông có vẻ hài lòng và nếu như ông nghe được những lời trò chuyện của dân làng thì ông còn hài lòng nữa..
– Ông ấy không còn có vẻ càu cạu nữa! – Một người nói.
– Trông kìa, ông ấy nắm tay con bé! – Một người khác đế thêm.
– Suy cho cùng, một khi con bé trở về, thì nghĩa là nó thích ở với ông ấy!
– Bà Pierre và Brigitte chỉ nói tốt về ông ấy thôi!…
– Xem kìa, ông mục sư bắt tay ông ấy và vuốt tóc Heidi!
Và ông mục sư nói để mọi người đều có thể nghe được:
– Hẹn gặp lại, ông láng giềng. Tôi rất mừng được nói chuyện với ông. Tôi thích nghe ông nói lắm, và nếu ông muốn, chúng ta sẽ có những buổi tối tuyệt diệu cùng nhau đàm đạo. Vả lại, cô bé cũng cần được mọi người chăm sóc đôi chút… Tạm biệt, ông láng giềng… Tạm biệt!
Bấy giờ, tất cả dân làng xúm quanh ông lão và lần lượt từng người bắt tay ông.
– Hãy đến thăm căn nhà của chúng tôi, Cậu!
– Hãy dành ra một giờ ở chơi với chúng tôi!
– Gia đình tôi chờ ông đấy!
– Vâng, vâng. – Người ông nói, không giấu được niềm vui. – Tôi sẽ đến, tôi sẽ đến…
Hai ông cháu lại leo núi trở về căn nhà gỗ. Dọc đường, họ không quên tạt qua thăm bà của Pierre và bác Brigitte.
– Tôi còn phải đóng thêm mấy cái đinh trong nhà bà. – Người ông nói. – Tôi không quên bà đâu… Căn nhà của bà sẽ được sửa chữa lại.
– Cám ơn Cậu. – Bà cụ mù lòa nói. – Chỉ cần cảm thấy có ông và cháu Heidi ở bên là tôi thấy được sống lại rồi.
– Heidi sẽ đến thăm bà hàng ngày. – Người ông nói.
– Cám ơn! – Brigitte nói. – Ôi! Heidi đi Francfort quả thật là tốt!… Tiếc là Pierre không thế chân con bé được!
– Được thế thì hay quá, – Cậu Núi Alpe nói, – nhưng liệu như thế có thích thú không cho thằng bé chăn dê của bác? Suy cho cùng, chúng ta không thể làm gì khác hơn là chờ đợi thời cơ…
Vừa lúc ấy, Pierre chạy vội vào thở không ra hơi.
– Cháu có một bức thư cho Heidi, người ta đã giao cho cháu ở Dorfli.
Heidi mở phong bì và đọc lên để mọi người cùng nghe lá thư của Claire.
“Người bạn thân thiết của chị, Từ khi em đi khỏi Francfort, chị ở nhà rất buồn vì thiếu em. Chị đã nhiều lần nài xin ba và ba đã hứa một ngày nào đó sẽ cho chị đến Ragaz, ở Thụy Sĩ. Bà sẽ đưa chị đi. Chị sẽ lên thăm em ở trên núi vì chị muốn được gặp người bà mù lòa, người ông sống ở căn nhà gỗ và tất cả những điều tốt đẹp mà em vẫn hay kể cho chị…”
– Tốt lắm! – Người ông nói. – Chúng ta rất vui được tiếp đón những con người tử tế đó!… Nhưng bây giờ thì lên đường!… Trở về căn nhà gỗ… ông cháu mình phải về tới nhà trước khi trời tối.
Niềm vui của Heidi đã được vẹn toàn, cuối cùng thì cô cũng đã sắp được thấy tất cả những người cô yêu quý nhất ở bên nhau. Hàng loạt dự định chen lấn trong óc cô. Chắc chắn là không khí trên núi cao và món sữa thơm ngon sẽ giúp cho Claire khỏe ra phần nào. Cô nghĩ đến niềm vui thích của Claire khi cả đàn dê bu lấy quanh cô trước căn nhà gỗ… Cô bé xiết chặt tay ông và hai ông cháu bắt đầu leo theo con đường mòn trong tiếng chuông ngân thanh bình và mặt trời lặn xuống nhuộm hồng các ngọn núi và dòng sông băng.