Mặc dù gió thổi dữ làm các tấm ván của căn nhà kêu răng rắc suốt đêm, Heidi đã có một giấc ngủ say sưa. Khi một tiếng huýt lanh lảnh đánh thức cô bé dậy, mặt trời đã chiếu rực rỡ qua ô cửa sổ căn phòng mới của cô.
– Mình ở đâu thế này? – Thoạt đầu cô bé tự hỏi, có hơi chút ngạc nhiên thấy mình vùi sâu trong một cái chăn lông mềm mại. Thế rồi, mùi cỏ khô làm cô bé nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua và cô sung sướng được ở đây hơn là ở nhà bà già Ursule, bà ta gần như điếc đặc và lúc nào cũng cảm thấy rét nên không mấy khi ra khỏi góc nhà có lò sưởi. Và bởi vì bà ta hầu như không nghe thấy gì, nên chỉ có thể trông chừng cô bé khi cô chơi quanh quẩn bên ghế bà. Mà cô bé lại luôn cảm thấy tù túng và lúc nào cũng muốn chạy ra ngoài.chơi. Niềm tin của cô vì thế càng tăng khi được thức dậy tại nơi ở mới này. Cô bé nhớ lại tất cả những gì đã thấy và điều đó làm cô vui sướng. Nhất là hai con dê con mà cô đã chậm xuống thăm chúng.
Cô bé ra khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo, xuống thang và chạy ra trước nhà. Pierre đã ở đấy, bao quanh là tất cả những con dê của làng. Cũng như hôm qua, cậu ta mặc cái quần đùi bằng da có dây đeo bắt chéo sau lưng, và một chiếc sơ mi trắng mỏng. Chiếc lông chim giẻ luôn được gài chặt trong dải băng viền mũ. Cậu ta đi chân không và đã để túi lên chiếc ghé dài. Cậu đang đợi Lili và Biquette để rồi lại tiếp tục chặng đường lên đỉnh núi.
– Xin chào! Xin chào! – Heidi reo lên với mọi người và đàn dê.
Rồi cô bước tới hôn ông. Mừng vì thấy sáng ra cô bé đã có tâm trạng vui vẻ như thế, ông bảo:
– Ông chắc là cháu muốn được cùng đi với Pierre lên bãi chăn thả.
– Ôi! Cháu rất muốn, thưa ông!
– Thế thì cháu đi rửa mặt đi, sao cho cháu cũng tươi mới như mặt trời. Ông đã chuẩn bị nước cho cháu rồi đấy.
Cô bé vâng lời, nhưng nước lạnh buốt. Cô cố gắng nhúng hai tay vào nước rồi dùng tay xát mạnh lên mặt và cổ. Trong lúc đó Pierre và ông tiếp tục câu chuyện.
– Cháu mở túi ra. – ông bảo cậu bé đang ngớ ra vì ngạc nhiên. – Và mang theo cả ổ bánh mì và miếng pho mát này. Ở trên ấy, Heidi hẳn sẽ rất đói, và khát… cháu sẽ vắt đủ sữa cho em khi khát. Cháu hiểu chứ?
– Vâng.
– Và cháu nhớ trông em cẩn thận đấy. Núi đá rất nguy hiểm. Ta không muốn cháu đưa em về người nát vụn.
Heidi đã rửa ráy xong.
– Ông nhìn này, – cô bé nói, – mặt cháu đỏ hết lên rồi.
– Tốt lắm, mặt trời sẽ hài lòng về cháu. Tối nay, khi trở về, cháu sẽ còn phải tắm rửa nữa vì cả người cháu sẽ bám đầy bụi… Nào, tiến lên!
Cả tốp vui vẻ trèo lên bãi chăn thả. Trong đêm, gió đã thổi những đám mây cuối cùng đi và bầu trời xanh ngắt một màu. Mặt trời chiếu sáng những bãi chăn thả gia súc xanh rờn. Tất cả những bông hoa xinh xắn xanh hoặc vàng đều nở rộng. Heidi chạy hết chỗ này chỗ khác, hò reo vui vẻ. Một bên, mặt đất đỏ rực những bông hoa báo xuân, phía khác, mặt đất xanh một màu hoa long đởm, và khắp nơi nơi, những cây dương địa hoàng và cây hoa chuông hướng ngọn về phía mặt trời. Heidi ngắt hoa không sót một màu nào để trang điểm căn phòng của mình mà cô cũng muốn nó tươi vui như đồng cỏ. Cô nhét đầy hoa vào túi tạp dề. Trong lúc đó, Pierre đang bận bịu với đàn dê mà không phải lúc nào chúng cũng nghe theo lời cậu và chiếc roi.
– Heidi! Em ở đâu? Anh không nhìn thấy em nữa!
– Em ở đây, đằng sau gò, em đang hái hoa.
– Cẩn thận các tảng đá đấy… Lại đây… chúng ta đi tiếp… Lên cao thêm một chút nữa. Em sẽ được thấy những con đại bàng. Để những bông hoa đấy cho ngày mai. Đừng có mà hái tất.
Chúng lại tiếp tục đi lên bãi chăn thả. Nơi Pierre thiết lập đại bản doanh và ở lại cả ngày với đàn dê nằm dưới chân những ngọn núi cao, dọc sườn dốc có những cây lãnh sam và bụi rậm mọc rải rác. Đỉnh núi trơ trụi và dốc đứng vươn tới trời. Heidi rất thích nơi đây.
– Mình ở ngay chân núi. – Cô bé nói.
– Anh đi cất túi vào một cái hố, – Pierre nói, – vì gió có thể cuốn nó xuống vực. Như thế thì thật tiếc.
Một khung cảnh bao la trải rộng trước mắt hai đứa trẻ. Thung lũng sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời và một dải băng hà như dâng cao tới trời. Phía sau là những đỉnh núi cao và vực thẳm. Vậy nên phải hết sức cẩn thận. Không có một tiếng động nào phá vỡ sự yên lặng. Lũ dê lặng lẽ gặm cỏ và Pierre lăn ra ngủ.
Heidi không cho phép mình quá đắm đuối với tất cả những gì bao quanh, núi đá, bầu trời, hoa lá, dải băng hà, những cây lãnh sam, các con dê… Cô để chiếc tạp dề đựng đầy hoa dưới bóng một bụi cây. Sau đó cô giải khuây bằng cách tết các cọng cỏ và ngồi ngắm những con côn trùng chạy đi chạy lại xung quanh mình. Bỗng nhiên, một tiếng kêu làm cô rùng mình.
– Pierre! – Cô gọi. – Pierre, anh dậy mau, dậy mau. Một con chim lớn đang lượn trên đầu chúng ta. Em sợ lắm!
– Không việc gì phải sợ. – Pierre nói khi đã nhổm dậy. – Nó chỉ là một con đại bàng thôi mà. Em sẽ còn thấy nhiều con khác. Nhìn kìa, nó lượn… Nó đã biến mất sau các mỏm núi.
– Nó bay đi đâu vậy? – Heidi hỏi.
– Bay về tổ.
– Chúng mình đến đấy đi! Chúng mình đến đấy đi!
– Không được! – Pierre nói. – Ngay cả những con dê cũng không lên đến đấy được. Tổ nó cao lắm, vả lại ông em không muốn em gặp phải một chút nguy hiểm nào.
Pierre đưa tay lên huýt gió và lũ dê, con nọ tiếp con kia, kéo đến vây quanh cậu. Một số con mõm còn ngậm đầy cỏ, các con khác giương đầu húc nhau. Heidi thích thú nhìn chúng và đến vuốt ve từng con một, để làm thân với chúng hơn. Trong lúc đó, Pierre chuẩn bị bữa ăn. Cậu nắm vú con Lili vắt lấy một cốc sữa tươi và gọi Heidi lại.
– Lại đây, đây là bánh mì và pho mát của em. Em uống sữa đi.
– Vâng, thích quá, rồi anh cho em một cốc nữa nhé. Nhưng để em chia bánh mì và pho mát cho anh.
Chưa bao giờ Pierre được ăn một bữa ngon như thế. Cậu cảm thấy bánh mì của Heidi ngon gấp mười lần bánh của cậu.
– Cám ơn em. Ngon quá! – Cậu nói.
– Em thì uống sữa của con Lili, còn anh, anh uống sữa của con dê nào? – Heidi nói.
– Con chim ác là, – Pierre nói, tay chỉ vào một con dê lông đen trắng.
– Anh thuộc tên tất cả lũ dê à?
– Tất nhiên rồi!
– Nói cho em biết đi.
– Con “Mụ béo Thổ Nhĩ Kỳ” hiếu chiến này, con “Chim kim oanh” dũng cảm này… Rồi con “Chim ác là” này, con “Món ragu trắng” nơn tơ này…
– Có phải con cứ kêu be be buồn bã không?
– Phải, người ta đã bán mẹ của nó đi và nó rất buồn.
– Tội nghiệp con dê bé nhỏ! Nó không có bà à?
– Không. – Pierre mỉm cười trả lời.
– Tội nghiệp con dê bé nhỏ! Lại đây, chị sẽ an ủi em! Chị sẽ chơi với em, làm bạn của em… Anh nhìn này, Pierre, nó hiểu đấy! Nó cọ người vào chân em và thôi không than vãn nữa.
– Đúng thật!- Pierre nói sau khi đã chén xong.
– Lili và Biquette là hai con đẹp nhất đàn.
– Phải. – Pierre nói. – Chúng chỉ chọn những chỗ cỏ tốt nhất và không bao giờ đánh nhau với “Mụ béo Thổ Nhĩ Kỳ”. Ông em chăm chúng lắm. Ngày nào ông cũng tắm cho chúng và cho chúng ăn muối, điều đó tốt cho chúng lắm.
Chuồng dê của ông bao giờ cũng sạch sẽ. Đương nhiên là lũ dê phải khỏe mạnh rồi. Đúng lúc đó, Pierre nhận thấy con “Chim kim oanh” đang tới bên bờ vực đầy nguy hiểm.
– Nó ngã mất. – Cậu nói và xáp lại gần con vật bất cẩn, tóm lấy chân nó.
Nhưng cậu bị ngã lăn ra đất và con dê con, bất ngờ vì bị giữ lại, ra sức giãy giụa để thoát về phía trước. Pierre gọi Heidi lại trợ giúp vì con “Chim kim oanh” kéo rất dữ và cậu ta không thể đứng dậy được. Heidi nhanh chóng nhổ một nắm cỏ non và chìa ra trước mõm con vật, nó yên tâm thôi giãy giụa. Pierre đứng dậy, dắt con vật liều lĩnh trở về đàn. Tại đây, cậu nhặt chiếc roi để cho nó một trận đòn đáng đời.
– Tao sẽ trừng trị mày. – Pierre nói, tay vung chiếc roi lên. – Mày đáng bị thế lắm!
– Đừng, Pierre, anh đừng đánh nó. Hãy xem nó đang run lên đây này!
– Phải dạy cho nó biết…
– Đừng, Pierre, em không muốn anh làm đau nó.
– Thôi được, Heidi, anh không muốn làm em buồn. Nó sẽ không bị trừng phạt, nhưng ngày mai, em lại cho anh một ít bánh mì và pho mát nhé.
– Rất sẵn lòng. – Heidi nói. – Nhưng anh, anh cũng không bao giờ được đánh con dê nào nữa đấy.
– Được rồi, Heidi. Anh sẽ nghe em. Suy cho cùng em có lý.
Mặt trời từ từ lặn xuống sau ngọn núi. Ngày đầu tiên của cô bé trên bãi chăn thả thế là sắp kết thúc, cảnh vật thay đổi màu sắc. Dải băng hà dưới kia như bị những ngọn lửa đỏ dài đốt cháy, liếm láp hai bên sườn. Cây cối cũng vậy, chúng dường như đỏ rực lên trong ánh sáng của mặt trời đang lặn. Heidi không tin vào mắt mình nữa, cô bé lại càng sung sướng khi Pierre khẳng định với cô rằng cảnh thần tiên này ngày nào cũng lặp lại, khi thời tiết tốt.
Bọn trẻ gom lũ dê lại, chúng vừa chạy vừa kêu be be và làm cho những chiếc mõ kêu lanh canh nghe thật vui tai. Chòm râu cằm của “Mụ béo Thổ Nhĩ Kỳ” khiến Heidi rất thích thú. Cô bé đeo lại cái tạp dề nhét đầy hoa, nhặt lấy túi của Pierre và bắt đầu xuống núi. Cô như choáng váng vì không khí, ánh sáng và tất cả những gì đã xảy ra trong ngày. Cô mong chóng được kể hết tất cả cho ông. Cuối cùng, khi thấy ông đứng hút tẩu thuốc trước căn nhà gỗ, cô chạy vội về phía ông cùng với Lili và Biquette, chúng đang thèm được chén vốc muối nhỏ phần chúng.
– Mai em lại đi chứ? – Pierre hỏi.
– Vâng. – Cô bé nói.
– Vậy nhé, chúc ngủ ngon!
Heidi ôm cổ con “Chim kim oanh”, con vật được cô bảo vệ, và nói:
– Mày ngủ ngon nhé! Ngày mai, chị sẽ ở bên em, chị sẽ thay thế mẹ em và em sẽ không buồn nữa.
Con “Chim kim oanh” nhìn Heidi trìu mến và kêu be be như để cám ơn cô. Cô bé lại gần ông.
– Ông ơi, cháu chỉ muốn được sống luôn trên ấy thôi. Núi và hoa đẹp ơi là đẹp! Cháu đã mang về cho ông những bông hoa vàng và xanh.
Và cô đặt chúng xuống bên ông. Nhưng cô bé mới thất vọng làm sao khi thấy chúng! Chúng gần như chẳng còn chút màu sắc nào và rũ ra, héo hắt, bông này dính vào bông kia.
– Hoa chỉ sống nhờ không khí trong lành và mặt trời. Một cái tạp dề không hợp với chúng.
– Cháu sẽ không bao giờ động vào chúng nữa… Ông ơi, tại sao đại bàng kêu to thế trong lúc lượn trên đầu chúng cháu?
– Ông sẽ trả lời cháu, sau khi cháu rửa ráy xong và chúng ta đi ăn.
Heidi đã rửa ráy xong. Nước lạnh đã xua tan mọi nỗi mệt nhọc và cô bé lại cảm thấy hoàn toàn sảng khoái khi ngồi vào bàn ăn bên cạnh ông, để thưởng thức món pho mát mà ông vừa hơ qua lửa cho cô. Cốc sữa bốc hơi nghi ngút khiến cô bé nhớ lại tất cả những con dê bạn cô, cô cảm thấy chúng thật đáng mến, đáng yêu.
– Giờ ông sẽ cho cháu biết vì sao con đại bàng lại kêu… Nó cười nhạo tất cả chúng ta, tất cả làng. Nó biết rằng con người không hề tử tế với nhau và nó nói với họ, theo cách của nó: “Giá mà các người làm như ta, giá mà các người sống như ta, nơi cao vút, các người sẽ trở nên tốt hơn.”
– Cám ơn ông, cháu sẽ không bao giờ quên điều ông nói… Vậy ra ông đã bỏ làng lên đây là để gần với đại bàng hơn?
– Có thể, Heidi bé bỏng của ông, ông sẽ nói cho cháu hay sau này, rất lâu sau này.
Nhưng cô bé còn rất nhiều điều muốn hỏi.
– Ông ơi, có phải núi cũng có tên không?
– Chính thế, Heidi. Núi nào cũng có một cái tên. Cháu chỉ việc tả chúng cho ông và ông sẽ nói cho cháu biết chúng tên là gì.
– Cháu đã thấy một ngọn núi giống như một pháo đài.
– Nó tên là Falknissư.
– Cháu đã thấy một sông băng đỏ rực lên.
– Đó là Casaplana.
– Tất cả đều cháy ở phía xa à?
– Không, không, cháu gái, không có đám cháy. Đó là do mặt trời lặn xuống, chiếu sáng các ngọn núi và dải băng. Đây là những tia đẹp nhất của ta, mặt trời nói với chúng, ngày mai, các bạn sẽ lại có những tia khác. Ta đi đây, nhưng ta sẽ trở lại.
Heidi vui hớn hở, cô bé cảm thấy như sống trong một xứ sở thần tiên: tất cả đều làm cô ngạc nhiên thán phục.
– Mong sao cho chóng đến ngày mai để lại được lên núi và ngắm mặt trời!
Cô bé còn ở lại một lát với ông, rồi đầu cô bắt đầu lắc bên này ngoẹo bên kia và cô nói ít dần đi, ông lão bế cô lên. Nhẹ nhàng và thận trọng, ông đưa cô lên vựa cỏ đặt vào giường. Cô bé ngủ thiếp đi và trong giấc mơ của cô hiện lên nào là hoa, đại bàng, ánh sáng, những con dê và nhất là một con dê con có tên là “Chim kim oanh” luôn nhảy nhót quanh cô.