Heidi Cô Bé Trên Núi Cao

CHƯƠNG 8



Hôm ấy, ngôi nhà ở Francfort nhộn nhịp hẳn lên. Người lên người xuống thang. Khắp nhà ồn ào và Sebastien và Tinette thì khuân hết hộp này đến hộp khác. Có chuyện gì vậy? Ông Gérard về nhà và như mọi bận, ông mang theo rất nhiều đồ. Ông vào ngay phòng học để hôn cô con gái yêu. Khi ông tới, hai cô bé đang cúi xuống bên giỏ mèo con, miệng cười khanh khách. Claire lại càng sung sướng hơn khi cô nhìn thấy cha. Ông Gérard vui vẻ chào Heidi lúc ấy đang đứng lùi ra một bên.
– A! Đây là cô bé người Thụy Sĩ mà mọi người đã kể nhiều chuyện với ta.
– Vâng, thưa ông.
– Cháu mới xinh làm sao, cô bé! Cháu tên là gì?
– Tên thật của em là Adelaide, nhưng ba hãy gọi em là Heidi. – Claire nhanh miệng trả lời.
– Thế hả, vậy thì bắt tay cháu nào! Cháu ở với Claire tốt chứ?
– Vâng, thưa ông.
– Không cãi nhau bao giờ chứ?
– Không bao giờ, thưa ông.
– Đúng thế đấy. – Claire chêm vào. – Chúng con thân nhau lắm.
– Chị Claire tốt với cháu lắm. – Heidi nói.
– Thế thì bác rất hài lòng. – ông Gérard nói.
– Lát nữa khi ba ăn xong – mà sẽ hơi lâu đấy, vì ba đang đói meo – ba sẽ cho hai đứa xem ba đã mang gì về. Chúng ta sẽ cùng mở các gói quà.
Bà Rougemont đón ông Gérard trong phòng ăn. ông nhận ngay ra bộ mặt khó đăm đăm và vẻ kịch tính của bà ta khi bắt tay ông.
– Bà Rougemont, đã xảy ra chuyện tồi tệ gì sao trong thời gian tôi đi vắng? Cứ theo vẻ mặt bà, tôi phải tin là đã có một thảm họa làm rung động ngôi nhà.
– Chuyện khủng khiếp lắm, thưa ông Gérard.
– Bà nói đi. – ông trấn tĩnh nói.
– Chúng ta mong muốn cho Claire có một người bạn bên mình xứng đáng với tiểu thư, được dạy dỗ tử tế như tiểu thư, thế mà cái con bé người Thụy Sĩ mà người ta đưa từ vùng núi đến cho chúng ta không đáp ứng được chút nào hình dung của chúng ta.
– Chẳng hay bà nghĩ ở Thụy Sĩ chỉ có các thiên thần thôi sao?
– Không, thưa ông Gérard, nhưng chúng ta có quyền đòi hỏi một mức độ lịch sự tối thiểu, đôi chút giáo dục, ít nhiều hiểu biết… Với Adelaide, còn xa chúng ta mới có được mong muốn này.
– Ô là là! Bà tả cho tôi con quỷ nhỏ nào thế?
– Xin thề với ông là như vậy!
– Tuy nhiên, Claire lại có vẻ rất thích cô bé!
– Giá như ông biết mọi chuyện, ông sẽ thấy là tôi có lý.
– Thôi được, tôi nghe đây, bà quản gia!
– Adelaide đã dẫn tới đây một nhân vật mà tôi khó có thể nói ra, và những con vật… Những con vật mà tôi ghét… Xin hãy tin tôi, con bé này không hợp chút nào với Claire. Nó sẽ ảnh hưởng xấu đến tiểu thư mất.
– Bà làm tôi lo ngại thật sự, bà quản gia, và tôi sẽ xem xét sự việc một cách cặn kẽ.
Tuy nói vậy nhưng ông Gérard không có vẻ gì là tin lắm, và từ đáy lòng, ông tự hỏi liệu bà Rougemont có còn hoàn toàn minh mẫn không. Khi ông gia sư tới chào, ông Gérard mời ông một tách cà phê và nói:
– Tôi muốn nghe ý kiến thầy. Thầy nghĩ gì về cô bạn nhỏ của con gái tôi và câu chuyện về nhân vật lạ và những con vật kinh khủng là gì vậy?
Ông gia sư giải thích vòng vo mãi khiến ông Gérard chẳng hiểu gì hết.
– Nếu như tôi cần phải nói về bản chất của cô học trò mới của mình, – ông bắt đầu, – tôi cần phải lưu ý về thực tế là ở cô bé thiếu hoàn toàn sự phát triển hoặc, nói đúng hơn là sự giáo dục của cô bé đã bị chậm trễ do điều kiện sống tách biệt kéo dài ở trên núi…
– Xin lỗi thầy, – ông Gérard ngắt lời. – thầy nói dài dòng quá, xin thầy vui lòng nói ngắn gọn cho, cô bé đã mang những con vật gì vào nhà và thầy nghĩ gì về ảnh hưởng của cô bé đối với con gái tôi.
– Dù có thế nào thì tôi cũng không bao giờ muốn điều xấu cho cô bé, – ông gia sư lại tiếp, – ta có thể nói rằng sự thiếu giáo dục và hiểu biết ở cô bé là do cuộc sống phi văn hóa mà cô bé đã trải qua trước khi đến thành phố chúng ta, vốn…
Ông gia sư đã không kịp nói xong suy nghĩ của mình vì ông Gérard, nhận thấy ông ta lại bắt đầu đi xa đề, liền nói:
– Xin lỗi ông gia sư, không dám phiền ông nữa. Tôi cần phải đến với con gái tôi.
Ông tới chỗ Claire. Cô đang chơi với Heidi như thường lệ: Cả hai trò chuyện huyên thuyên trông thật dễ thương và vui như Tết. Thấy ông Gérard, Heidi lễ phép đứng dậy.
– Cháu hãy đi lấy cho bác một cốc nước. – Ông Gérard nói.
– Nước mát lạnh ạ? – Heidi hỏi.
– Ừ, nước mát lạnh.
Ông làm thế chỉ cốt để tách cô bé ra. Rồi ông lại bên Claire và trịnh trọng nói:
– Claire, ba sẽ hỏi con mấy câu, con sẽ trả lời ba ngắn gọn, chân thành chứ?
– Vâng, thưa ba, con xin nghe.
– Cô bạn con đã mang những con vật gì vào nhà?
– Mèo ạ.
– Chỉ có mèo thôi à?
– Và một con rùa của cậu bé chơi đàn ống Barbarie. Bà Rougemont sợ chúng lắm.
– Chỉ thế thôi à?
– Vâng, thưa ba, chỉ thế thôi ạ.
– Hãy nói cho ba biết, con có muốn xa Heidi không?
– Ôi không! Thưa ba, đừng gửi trả em về! Nếu phải xa em, con sẽ buồn lắm. Em kể cho con nghe nhiều chuyện hay và có em bên mình, con thấy thời gian trôi mau.
– Tốt lắm, tốt lắm! – ông Gérard nói khi Heidi quay trở lại với một cốc nước.
– Vẫn còn mát lạnh. – Cô bé nói. – Cháu ra giếng lấy và gặp một ông có tuổi, ông ấy hỏi cháu là ai và cháu đi lấy nước cho ai. Khi cháu nói tên ông, ông ấy bảo cháu chuyển lời chào của ông ấy tới ông. Ông ấy còn nói rất mừng được biết ông về.
– Cháu giải thích giỏi lắm! – ông Gérard nói. – Nhưng ông có tuổi ấy có thể là ai vậy?
– Ông ấy có mái tóc bạc trắng. – Heidi nói. – Ông ấy đeo một sợi dây chuyền vàng và chiếc gậy của ông ta có tay cầm là một đầu ngựa được chạm trổ.
– Đó là ông bác sĩ! – Claire reo lên.
– Đúng thế! – ông Gérard nói. – Chính ông ta.
Ông Gérard, giờ đã hoàn toàn yên tâm về sự thông minh và lòng tử tế của người bạn đã được lựa chọn cho con gái mình, quyết định chia các gói quà mà Sebastien vừa đem vào trong một cái giỏ lớn. Heidi chưa bao giờ được nhận một món quà thực sự. Với cô bé, được mở tất cả các gói quà đầy màu sắc, được buộc bằng những dải ruy băng xinh xắn là cả một điều kỳ diệu.
Trong gói quà dành cho mình, cô bé nhận được một con búp bê có mái tóc dài màu hung vàng, mặc váy màu xanh da trời và quàng một chiếc khăn sẫm màu hơn. Mãi cô mới dám lấy búp bê ra khỏi hộp. Claire sung sướng nhận được một chiếc vòng bạc xinh xắn, có khắc những chữ cái đầu tiên của tên cô và một cuốn sách lớn có minh họa các hình ảnh của Paris, nơi cha cô thường hay trú ngụ nhất. Ông Gérard tả cho hai cô bé về thành phố lớn này. Heidi không thật sự muốn đến đấy. So với những bồn hoa bao quanh một số tòa nhà, cô thích những cây báo xuân và long đởm ở vùng núi của cô hơn. Nhưng tất cả tấm lòng trìu mến của ông Gérard đã làm cô bé phấn chấn được đôi chút. Cô gần như cảm thấy sung sướng khi trở về phòng mình, tay ôm con búp bê xinh đẹp.
Buổi tối, ông Gérard tuyên bố với bà Rougemont rằng cô bé Thụy Sĩ sẽ không đi khỏi nhà, rằng Claire rất quý cô bé và nếu phải xa rời người bạn mới của mình thì điều đó có thể sẽ rất hại cho cô.
– Vả lại, – ông nói tiếp, – tôi đã hỏi chuyện Heidi và tôi không thấy có điều gì bất thường ở cô bé, ngược lại, cô bé còn làm cho tôi thấy rằng đó là một đứa trẻ rất dịu hiền và lành mạnh.
Bà Rougemont không nói gì nhưng rõ ràng những điều ông Gérard nói không làm bà thích thú chút nào.
– Sắp tới, – ông tiếp tục nói, – mẹ tôi sẽ đến ở với chúng ta một thời gian. Cụ là người rất có trách nhiệm và chắc chắn sẽ đỡ cho công việc của bà được nhẹ bớt.
– Vâng, thưa ông Gérard. – Bà Rougemont chỉ còn biết trả lời thế.
Ông Gérard chỉ ở lại Francfort hai tuần. Công việc lại đòi ông trở lại Paris. Claire rất thất vọng khi biết lại đến lúc phải xa cha và cô khóc đầm đìa nước mắt.
– Bình tĩnh lại nào con – ông ôm con nói. – Ba sẽ sớm trở về và cho tới lúc đó, con sẽ được đón bà đến thăm.
Ông Gérard mới đi được một ngày thì đã có tin báo là bà cụ đến. Claire đã kể lại cho Heidi về bà mình nhiều đến nỗi cô bé ngỡ rằng mình đã biết bà từ lâu lắm rồi và bà cũng gần như là bà của cô. Nhưng đã có bà Rougemont nhắc cho cô hiểu đúng sự việc.
– Nhất là, bà ta nói với cô bé, đừng có nghĩ đấy là bà mình. Cháu không được gọi cụ là “bà”, mà phải nói “thưa cụ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.